Chương 36: Bởi vì Ma Vương đã phong tỏa toàn thành.
Chúc Minh Tỉ ở trong thế giới gương đã hơn hai mươi ngày, ăn ở đều tại lâu đài của Ma Vương. Lúc đầu cậu còn ngoan ngoãn nướng bánh mì, làm món Tây, nhưng dần dà, cậu đã bắt đầu chuyển sang hấp bánh bao, nấu cháo, làm mì.
Khi Chúc Minh Tỉ vừa nhấc mấy cái bánh bao khỏi xửng hấp tự chế thì Ma Vương cũng xuất hiện ở cửa bếp.
"Ta có thể nếm thử một cái không?" – Hắn hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Tuy bánh bao là do Chúc Minh Tỉ làm, nhưng bột mì là có sẵn trong lâu đài, nên tất nhiên cậu không thể không cho hắn ăn.
"Còn hơi nóng." – Chúc Minh Tỉ vừa nói vừa theo bản năng đưa đũa cho Ma Vương.
Mãi đến khi Ma Vương cầm đũa lên, cậu mới chợt nhận ra mình đưa sai thứ, lẽ ra phải đưa nĩa mới đúng.
Nhưng vừa quay người định lấy nĩa bạc thì đã thấy Ma Vương dùng đũa một cách thuần thục gắp bánh bao ra khỏi xửng, thậm chí còn cắn một miếng rồi.
Hắn cúi mắt, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, nhưng từng miếng đều nhai rất chậm, cứ như đang thưởng thức món sơn hào hải vị chứ không phải chỉ là bánh bao trắng làm bằng bột mì bình thường.
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra.
Ma Vương ngẩng đầu lên hỏi: "A Tỉ, sao thế?"
Chúc Minh Tỉ: "...Ngài dùng đũa thành thạo quá đó."
Biểu cảm trên mặt Ma Vương khựng lại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh khôi phục lại như cũ. Hắn bật cười: "Hồi ta chu du tứ phương từng gặp vài pháp sư đến từ phương Đông, học từ bọn họ đấy."
"Pháp sư phương Đông?" – Chúc Minh Tỉ rất hứng thú – "Họ có nói đến từ quốc gia nào không?"
"Không, nhưng họ đều có tóc đen, mắt đen, giống hệt như em và ta. Nếu A Tỉ thích, ta có thể đi bắt họ về đây cho em chơi cùng, được không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Bắt về?
Ý là "bắt" kiểu như cái cách Ma Vương bên ngoài gương từng "bắt một công chúa về" kia à?
Chúc Minh Tỉ lập tức lái sang chuyện khác: "Nói đến tóc đen mắt đen, tôi còn một chuyện muốn hỏi ngài."
Cậu nghiêm túc nói: "Lần trước rời khỏi thế giới gương, tôi đã gặp Ma Vương ngoài kia, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra tôi. Tại sao lại thế? Rõ ràng ngoài màu tóc, màu mắt và đôi tai tinh linh, diện mạo tôi không thay đổi gì cả."
Ma Vương đáp: "Ta đã dùng một loại ma pháp rất nhỏ lên người em."
"Ma pháp gì?"
"'Sương mù'," Ma Vương nói, "tên ma pháp ấy là 'Sương mù'. Người bị dính loại ma pháp này, chỉ cần diện mạo có một chút thay đổi, trong mắt người khác sẽ trông như một người hoàn toàn xa lạ, không tài nào nhận ra. Chỉ khi có một yếu tố khác xác nhận được thân phận thật thì sương mù mới tan đi, lúc đó họ mới phát hiện hai gương mặt đó giống nhau đến nhường nào."
Chúc Minh Tỉ sững người.
Thế gian này lại có loại ma pháp như thế thật sao?
Cậu hỏi: "Vậy Ma Vương bên ngoài cũng từng bị dính loại ma pháp này à? Nên mới không ai thấy hắn giống vương tử tinh linh Rociel?"
Ma Vương khẽ gật đầu, rồi lại nói: "Nhưng A Tỉ yên tâm, Ma Vương bên ngoài vẫn chưa biết mình từng bị dính ma pháp ấy. Hắn cũng hoàn toàn không hiểu về loại ma pháp này, nên không thể nào gỡ bỏ nó để nhận ra em được."
Không biết?
Ma Vương bên ngoài thật sự không biết mình từng bị người ta hạ ma pháp? Thậm chí chẳng hề có chút khái niệm gì về "Sương mù"?
...Phải rồi, dĩ nhiên hắn không biết.
Nếu hắn biết trên đời có thứ gọi là ma pháp "Sương mù", thì khi Chúc Minh Tỉ nói "Ngài và vị Rociel kia trông khá giống nhau", Ma Vương đã không mắng cậu "mắt mù", mà là bóp cổ tra hỏi: Vì sao Sương mù lại không có tác dụng với ngươi? Có phải ngươi biết điều gì rồi không?
"Vừa rồi em nói hắn không nhận ra em... mắt hắn hồi phục rồi à?" – Ma Vương lại bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy." – Chúc Minh Tỉ hoàn hồn – "Không chỉ mắt, dường như hắn còn khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Ngài biết chuyện này là sao không?"
Cậu ngừng lại một lát, rồi bổ sung: "Hình như tôi ngửi thấy trên người hắn có mùi của Tử Vũ Lân. Nhưng tôi đã tra tài liệu rồi, Tử Vũ Lân là kịch độc, thường được dùng làm thuốc độc, chưa từng nghe nói nó có công dụng chữa thương thần kỳ gì cả."
Ma Vương cau mày thật chặt.
Một lát sau, hắn trầm giọng nói: "Em không tra ra là vì loại thuốc chữa thương làm từ Tử Vũ Lân là thuốc cấm."
"Thuốc cấm?"
"Đúng vậy, loại thuốc đó tên là Ma dược Thuấn Mệnh. Ai uống nó, chỉ cần vết thương không trí mạng thì đều có thể lập tức phục hồi. Nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng."
(Ma dược Thuấn Mệnh – '瞬命魔药': 瞬 - trong nháy mắt, 命 - sinh mệnh)
"Khuyết điểm gì?" – Trái tim Chúc Minh Tỉ đập lỡ một nhịp, vội hỏi.
Ma Vương cau mày sâu hơn, sắc mặt cũng trở nên âm trầm: "Người từng uống ma dược này từ đó về sau không được chạm vào nước mưa. Chỉ cần chạm phải, nhẹ thì chịu mười lần đau đớn của vết thương cũ, nặng thì chết ngay tại chỗ."
Chúc Minh Tỉ chết sững.
Ngay sau đó, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Nhưng cậu nhanh chóng kìm lại cơn kích động, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Ma Vương, hỏi: "Ngài tức giận như vậy... là vì thuốc đó cũng có tác dụng với ngài sao?"
Ma Vương im lặng.
"...Không biết." – Một lúc lâu sau hắn mới nói – "Có thể có tác dụng, cũng có thể không. Nhưng trừ phi tự mình ra mưa thử, ta không có cách nào khác để xác định."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương nghiến răng ken két: "Kẻ điên nào lại tự uống loại ma dược này chứ?!"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu thấp giọng nói: "Có lẽ là kiểu người lòng tự trọng cao, hận thù cũng sâu, lại bị thương và mù trong một tình huống cực kỳ nhục nhã... nên muốn bất chấp tất cả để hồi phục sức mạnh, lập tức rửa mối nhục, bắt kẻ giả mạo mình phải trả giá."
Ma Vương: "..."
—
Chúc Minh Tỉ vừa rời khỏi gương liền nghe ngoài trời vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng, rồi là từng giọt mưa to tướng rơi lộp độp lên kính cửa sổ.
Trời mưa rồi?!
Chúc Minh Tỉ háo hức mở toang cửa sổ, quả nhiên thấy mây đen cuồn cuộn, mưa lớn xối xả.
Ha! Mưa rồi!
Có lẽ bây giờ Ma Vương đang phải co ro trong góc tối nào đó, nghiến răng trợn mắt nhìn mưa ào ào mà bất lực không thể ra ngoài làm chuyện xấu nhỉ?
Chỉ cần nghĩ đến việc Ma Vương khó chịu, Chúc Minh Tỉ đã thấy đời mình rực rỡ.
Ánh mắt cậu sáng bừng, cổ họng không kiềm được ngân nga, mắt cong cong, miệng cũng cong cong, như thể trong lòng có một chú cá vàng bé xíu đang tung tăng nhảy múa vì vui sướng.
Có điều, mưa lớn đến nhanh thì cũng đi nhanh. Chúc Minh Tỉ chưa hí hửng được bao lâu đã vội chạy đi tìm hai cái xô, định ra ngoài hứng ít nước mưa để dành.
Nhưng vừa chạy xuống lầu, lao đầu vào màn mưa, còn chưa kịp vui chơi gì thì cậu đã cảm thấy... có gì đó sai sai.
Con phố này... sao mà trống trải vậy trời?
Đúng là thế giới ma pháp, né mưa cũng chuyên nghiệp thật.
Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn cảm thấy có điều không ổn. Cậu im lặng nhìn phía trước, lại nhìn hai bên, cuối cùng quay đầu lại phía sau.
Sau đó cứng đờ thành tượng đá.
Chỉ thấy sau lưng cậu, ở cuối con phố, Ma Vương đang đứng trong màn mưa, mặt đen như đít nồi, tay cầm loan đao, cả người bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng trong suốt, hoàn toàn ngăn mưa lại, đến cả đế giày cũng chẳng bị ướt lấy một giọt.
Ma Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, như thể trong mây có kẻ thù không đội trời chung của hắn vậy.
Sau đó, hắn giơ cao lưỡi đao cong, vung vài cái giữa không trung, một pháp trận bằng sương đen liền tụ lại nơi mũi đao.
Pháp trận ấy lao vút lên trời, đâm thẳng vào tầng mây!
Đoàng!
Chỉ trong nháy mắt, mây đen tan biến, trời xanh lộ ra, mưa lớn cũng lập tức biến mất không để lại dấu vết.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Thế nhưng Ma Vương vẫn chưa thấy hài lòng, hắn vung mạnh mũi đao giáng xuống mặt đất, tạo nên một vết nứt từ điểm tiếp xúc, rồi ngay sau đó, một pháp trận khổng lồ lan ra như gợn sóng trên mặt hồ.
Nơi sóng gợn đi qua, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, mặt đất lập tức khô ráo không còn chút ẩm ướt nào.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cuối cùng Ma Vương cũng thu lại lớp màng bảo vệ trên người, từng bước từng bước tiến lên phía trước, nhưng vẻ mặt âm trầm của hắn thì chẳng hề khá hơn chút nào.
Lúc đi ngang qua Chúc Minh Tỉ, hắn bỗng khựng lại.
Chúc Minh Tỉ lập tức căng chặt tim gan.
Thế nhưng giây kế tiếp, một làn hơi nước từ người cậu bốc lên, đến cả sợi tóc cũng trở nên khô cong.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Và được hưởng đãi ngộ sấy khô cấp bậc Ma Vương giống như Chúc Minh Tỉ...
Là một con chó con bên lề đường.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Làm xong tất cả những chuyện đó, Ma Vương quấn theo làn khí đen nồng nặc, mặt đen như đít nồi cứ như sắp đi đồ sát cả thành phố, lạnh lùng rời khỏi con phố ấy.
—
Ma Vương không thực sự đi đồ sát thành, nhưng cũng gần như vậy rồi.
Nơi Chúc Minh Tỉ đang ở hiện giờ tên là Thánh Thành. Nơi đây giáp ranh với rừng Ma Pháp, có đấu trường Thánh Quang, học viện Thánh Quang, và cả Thánh Đình – là thành phồn hoa và lớn nhất của đại lục Hừng Đông.
Thế nhưng giờ đây, Thánh Thành – trái tim của Hừng Đông – lại đang rơi vào cảnh lòng người hoang mang, hỗn loạn rối ren.
Bởi vì... Ma Vương đã phong tỏa toàn thành.
Năm phút sau trận quyết đấu, Ma Vương ra lệnh phong thành.
Cả bốn cổng ra vào Thánh Thành đều bị bịt kín bởi một làn sương đen dày đặc, toàn bộ các pháp trận dịch chuyển trong thành cũng bị vô hiệu hóa.
Thánh Thành giờ đây, biến thành một cái lồng khổng lồ, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Mà tất cả những điều đó... chỉ vì Ma Vương muốn tìm người.
—
"Rốt cuộc Ma Vương làm ầm ĩ cả lên như vậy là để tìm ai thế?"
Trong một quán rượu nhỏ ánh sáng leo lét, Chúc Minh Tỉ – tóc nâu mắt xanh – lắc lắc cốc bia mạch nha trong tay, tò mò hỏi.
"Ma Vương không chỉ tìm một người đâu, mà là tìm mấy người liền cơ." Một người đàn ông tóc đỏ cao lớn, thân hình vạm vỡ, vừa vứt con cá mặn cháy khét trở lại đĩa vừa lấy xương cá xỉa răng, miệng nhồm nhoàm nói.
"Mấy người cơ à?" Chúc Minh Tỉ ngoắc ông chủ, gọi thêm cho đối phương một đĩa cá vược tươi rói, thịt trắng mềm ngọt.
Người đàn ông vạm vỡ lập tức cắm mặt ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu biết Ethan chứ?"
"Tất nhiên là biết rồi, là cái người đứng đầu bảng xếp hạng suốt mười năm liền rồi bị Ma Vương đánh bại trong ba giây ấy phải không?."
Người đàn ông vạm vỡ: "Lần này Ethan bị khiêu chiến liên tục là bởi vì có người treo thưởng cực khủng – chỉ cần đánh bại được Ethan thì sẽ được tặng một trăm viên ma tinh cấp Thánh."
Chúc Minh Tỉ: "Một trăm viên?! Ma tinh cấp Thánh?!"
Người đàn ông vạm cỡ: "Chậc, nhìn bộ dạng ngây thơ chưa hiểu sự đời của cậu này... đâu chỉ có thế, còn có mấy món đồ quý hiếm khác nữa cơ..."
"Vậy cuối cùng mấy phần thưởng đó vào tay Ma Vương hết hả?"
"Không hề. Ma Vương chẳng những không nhận tiền thưởng mà còn suýt nữa đập sập cả toà nhà của hội treo thưởng... Nghe nói người tung ra vụ treo thưởng lần này là một pháp sư tóc đỏ, mắt nâu, đeo mặt nạ bạc... Đó chính là người đầu tiên Ma Vương đang tìm."
"Ồ?" Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã kịp đổi diện mạo, đổi nhà trọ, còn tiêu hủy luôn cả bộ đồ và mặt nạ của pháp sư tóc đỏ mắt nâu, "Vậy người thứ hai là ai?"
"Người thứ hai thì càng thú vị hơn," người đàn ông vạm vỡ vừa gặm hết con cá vừa tiếp tục xỉa răng, nói, "Người đó là một nhân loại thuần túy, tóc đen mắt đen, tên là Chúc Minh Tỉ. Ảnh tái hiện bằng pháp thuật hình ảnh đang dán đầy khắp nơi rồi, có người còn nhận ra cậu ta là nô lệ của Ma Vương."
Chúc Minh Tỉ cố giữ bình tĩnh, thản nhiên hỏi: "Nô lệ thì tìm làm gì? Không phải đã có khế ước nô lệ rồi sao? Gọi phát là đến chứ gì?"
"Ai mà biết? Nhưng có người bảo cậu ta đã lén dùng vàng để hủy khế ước, rồi chạy theo người khác rồi!"
Chúc Minh Tỉ: "...Chạy theo người khác?"
"Ừ đó. Không thì một người thường thuần túy như cậu ta lấy gì mà trốn thoát? Tôi nhìn cái ảnh tái hiện rồi, trắng trẻo sạch sẽ, mặt mũi cũng được lắm, quần áo mặc còn quý hơn của giới quý tộc nữa cơ. Nhìn sao cũng chẳng giống kiểu nô lệ bình thường. Không trách Ma Vương nổi giận... chậc chậc... Theo tôi thì chắc cậu ta bỏ trốn với tay pháp sư tóc đỏ kia rồi, Ma Vương bị cắm sừng, tức đến phát rồ nên mới không cần cả tiền thưởng mà phong tỏa luôn Thánh Thành để tìm cặp mèo mả gà đồng đó..."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu thực sự nghe không nổi nữa, vội vàng chuyển đề tài: "Anh biết cũng nhiều thật đấy."
"Dĩ nhiên là nhiều rồi, tôi còn mong gặp may bắt trúng một trong hai đứa đó, đi nộp cho Ma Vương lĩnh thưởng ấy chứ!" Người đàn ông vạm vỡ đặt xương cá xuống, duỗi vai một cái, cười hề hề.
"Lĩnh thưởng?" Tim Chúc Minh Tỉ lại thót lên, "Ma Vương cũng treo thưởng à? Hắn treo thưởng cái gì?"
Người đàn ông vạm vỡ: "Thưởng của Ma Vương không tầm thường đâu nhé. Người khác thì thưởng tiền, Ma Vương thì thưởng mạng!"
"Mạng?"
"Chỉ cần dẫn người hắn đang tìm đến trước mặt hắn, Ma Vương sẽ đích thân dùng thanh loan đao kinh khủng kia khắc một dấu X vào lòng bàn tay của người lĩnh thưởng. Từ đó về sau, nếu lỡ có va chạm gì với hắn, chỉ cần chìa tay ra, hắn sẽ tha mạng cho một lần!"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Thưởng kiểu gì lạ đời vậy.
Đi lĩnh thưởng mà còn bị chém cho hai nhát.
Chúc Minh Tỉ: "Haha, treo thưởng kiểu này ai mà không động lòng chứ!"
Người đàn ông vạm vỡ: "Chuẩn luôn! Mấy ngày nay cả Thánh Thành lắm kẻ đang lượn lờ ngoài đường để săn người đấy, ai cũng mơ được lĩnh cái thưởng kia."
"Nhưng mà thưởng đó chắc chỉ có hai người được nhận nhỉ?"
"Không đâu, Ma Vương còn đang tìm người thứ ba nữa kìa."
"Người thứ ba là ai?"
"Người thứ ba... là tất cả những kẻ đã thay đổi diện mạo, cải trang, nhuộm tóc hoặc dùng thuật biến hình!"
Tim Chúc Minh Tỉ thắt lại, ngay lập tức rút cây đũa phép trong ngực ra!
Cùng lúc đó, người đàn ông vạm vỡ kia cũng rút phắt một thanh đao lớn, kề thẳng vào cổ họng Chúc Minh Tỉ!
Không khí trong quán rượu chợt căng như dây đàn, gươm giáo lạnh lùng chỉ chực chờ xé tan im lặng——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro