Chương 37: Trái tim căng thẳng của Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng chết lặng.
Chúc Minh Tỉ và người đàn ông vạm vỡ tóc đỏ cuối cùng không đánh nhau.
Vì lưỡi đao lớn của gã kia chỉ nhằm thị uy, chứ không phải để giết người.
Còn Chúc Minh Tỉ, sau khi rút ra cây đũa phép, cũng chỉ thi triển đúng một ma pháp—
Đó là: áp chế pháp trận bảo hộ mà Ma Vương đã thiết lập cho mình, không để lớp kết giới Kim Quang hiện ra khi lưỡi đao vung xuống.
Trước khi rời khỏi thế giới trong gương, Ma Vương đã vẽ một pháp trận ẩn thân lên người cậu, che giấu toàn bộ ma pháp của Joa, pháp trận bảo hộ, và cả ước định năm ngày. Nếu không cố ý tra xét thì không thể phát hiện ra.
Dù vậy, nếu kết giới Kim Quang kia va chạm với lưỡi đao của người đàn ông vạm vỡ, Ma Vương vẫn sẽ lập tức nhận ra.
So với việc bị bắt, Chúc Minh Tỉ càng sợ bị Ma Vương phát hiện hành tung hơn.
Vì vậy, dù cả hai cùng ra tay, thậm chí cậu còn nhanh hơn gã kia nửa nhịp—
Nhưng trong mắt tất cả mọi người, cảnh tượng nhìn thấy lại là: lưỡi đao của người đàn ông vạm vỡ vững vàng đặt lên vai Chúc Minh Tỉ, còn cây đũa phép trong tay cậu thì ngưng đọng giữa không trung, như thể hoàn toàn vô dụng.
Gã tóc đỏ đại thắng.
Gã ngửa mặt cười vang, sau đó dùng dây thừng ma pháp trói chặt Chúc Minh Tỉ, hớn hở kéo cậu đi nhận thưởng ở quảng trường Thánh Quang.
"Thứ tôi dùng là thuật biến hình cao cấp, anh có thể nhận ra, chứng tỏ anh là ma pháp sư cấp Thánh."
Đi được nửa đường, Chúc Minh Tỉ bỗng nhiên lên tiếng.
"Anh là một vị ma pháp sư cấp Thánh vĩ đại, tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại hạ thấp phẩm giá của mình, làm việc cho Ma Vương tà ác? Chỉ vì để hắn khắc hai vết sẹo nhục nhã kia lên người anh thôi sao?!"
Người đàn ông vạm vỡ khựng bước, nghiêng đầu liếc cậu:
"Chậc chậc, đừng khích tôi, vô dụng. Tôi chẳng có phẩm giá gì hết, mà cũng sẽ không thả cậu đâu."
Chúc Minh Tỉ: "...."
—
Quảng trường Thánh Quang vốn là nơi trang nghiêm, tráng lệ và đầy vẻ uy nghiêm.
Giờ đây, tượng thần trên bệ cao đã bị thay bằng ngai vàng của Ma Vương.
Bồ câu trắng thuần khiết hóa thành lũ quạ đen lượn vòng.
Trên quảng trường rộng lớn, chen chúc đầy người bị trói đến.
Người bị bắt được phân loại gọn gàng thành ba nhóm.
Do tên người khổng lồ ở tòa nhà treo thưởng chỉ là ma pháp sư sơ cấp, không biết thi triển lại phép thuật, cộng thêm việc mỗi lần Chúc Minh Tỉ đến tòa nhà đều đeo mặt nạ rất cẩn thận, nên Ma Vương không có mô tả diện mạo cụ thể nào cho vị ma pháp sư tóc đỏ mắt nâu đầu tiên hắn muốn tìm.
Thành ra nhìn khắp quảng trường, tóc đỏ mắt nâu gần như chiếm cứ toàn bộ. Chúc Minh Tỉ thậm chí cảm thấy tất cả người có tóc đỏ mắt nâu trong Thánh Thành đều bị gom tới đây.
Đám người này xếp hàng chỉnh tề thành từng đội. Người khổng lồ mặt dài ở tòa nhà treo thưởng đang xị mặt từng bước rà soát, nhưng hắn chỉ dừng ở phân loại đơn giản, chọn ra vài người trông "hơi giống", chứ không có quyền thả người.
Ngược lại, nhóm tóc đen mắt đen vì có hình vẽ cụ thể nên rất ít, đến người nào là thả người nấy, không còn ai bị giữ lại.
Còn nhóm thứ ba—như Chúc Minh Tỉ—là những người bị bắt vì dùng thuật biến hình. Loại người này phải được Ma Vương đích thân giải thuật và thẩm vấn, hầu hết tinh lực của hắn đều tập trung ở đây.
Mà gã tóc đỏ nói cũng không sai. Bất kỳ ai bắt được người dùng thuật biến hình đều sẽ được Ma Vương dùng lưỡi đao cong rạch một dấu X lên lòng bàn tay. Rạch xong là có thể rời đi, không cần chờ xác minh như hai nhóm kia mới được lĩnh thưởng.
Tới lượt Chúc Minh Tỉ, người đàn ông vạm vỡ tóc đỏ đi bên cạnh cậu bỗng khom lưng xuống, giống như già đi vài chục tuổi chỉ trong chớp mắt.
Gã không vội chìa tay ra nhận thưởng như mọi người, mà đánh bạo nhỏ giọng thưa:
"Ma... Ma Vương đại nhân, tôi sợ đau... không muốn lưu lại vết sẹo trong lòng bàn tay, ngài... có thể khắc một ký hiệu lên món này được không..."
Vừa nói, gã vừa lấy ra từ túi một khối gỗ nhỏ vuông vức.
Ma Vương trông có vẻ cực kỳ khó ở, như có tầng mây đen đè nặng trên đầu. Hắn lạnh lùng liếc gã một cái, đáp:
"Nói thật, nếu không ta chặt đầu ngươi."
Đôi môi gã tóc đỏ run rẩy, ánh mắt lấp lánh ánh nước:
"Tôi... tôi có một đứa con trai dại dột, năm nay mười sáu... nó quá nghịch ngợm, tôi sợ nó đắc tội ngài, nên... muốn để cơ hội này lại cho nó... van ngài đấy..."
Ma Vương cười lạnh một tiếng:
"Một ma pháp sư cấp Thánh chạy đến làm việc cho ta chỉ để đổi lấy cơ hội miễn tội cho con mình? Thế sao không để thằng con ngươi tới lĩnh thưởng luôn đi? Hay là—nó đã gia nhập Thánh Đình rồi? Giờ còn căm ta tận xương, lấy việc giết ta làm chí hướng cuộc đời?!"
Sắc mặt gã tóc đỏ lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
Ma Vương: "Chìa tay ra, hoặc cút."
Người đàn ông vạm vỡ run rẩy đưa tay ra.
Ma Vương lạnh lùng rạch một dấu X lên tay gã, rồi cười khẩy:
"Nếu ngày nào đó, con trai ngươi đi theo đám người Thánh Đình tới tìm cái chết, mà nó mang theo bàn tay này của ngươi... ta sẽ giữ lời, tha mạng cho nó một lần."
Toàn thân người đàn ông vạm vỡ run lên, sau đó vái lạy cảm tạ không ngớt rồi rời đi.
Trước khi đi, gã nhìn Chúc Minh Tỉ đầy áy náy, khẽ nói:
"Tuy tôi không thể nhận ra chân dung thật sự của cậu, nhưng vẫn thấy được khí chất cao quý của tộc Tinh Linh toát ra từ người cậu. Hẳn cậu không phải người mà Ma Vương đại nhân đang tìm. Các vị thần phù hộ cậu... nếu cậu còn sống trở về... cậu có thể dùng vật này ra lệnh cho tôi làm một việc."
Nói rồi, gã nhét vào túi Chúc Minh Tỉ chiếc nhẫn triệu hồi duy nhất có giá trị trên người mình.
Làm xong, gã cúi đầu bỏ đi, không quay đầu lại một lần nào nữa.
Chúc Minh Tỉ cũng vậy.
Cậu không nhìn theo gã, mà ngẩng lên liếc Ma Vương, rồi lại lập tức cúi đầu. Trong mắt cậu có chút bất an, nhưng không quá sợ hãi.
Ma Vương nghe gã kia nói cậu là Tinh Linh thì đã không còn mấy hứng thú, như thể đã nhận ra đây không phải người hắn cần tìm.
Thế nhưng hắn vẫn vung tay lên mặt Chúc Minh Tỉ, giải thuật biến hình.
Đến khi thấy mái tóc trắng muốt và đôi mắt bạc kia, sắc mặt Ma Vương thoáng thay đổi.
Lưỡi đao đen lạnh băng áp sát cằm Chúc Minh Tỉ, cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hàng mi trắng mảnh chỉ khẽ run rẩy rồi rũ xuống.
"Hôm nay ta đã gặp ngươi ba lần rồi," giọng Ma Vương lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu, "mà ta thì chưa từng tin vào cái gọi là trùng hợp."
Yết hầu Chúc Minh Tỉ khẽ chuyển động.
Ma Vương: "Tại sao lại dùng thuật biến hình thay đổi dung mạo?"
Chúc Minh Tỉ thành thật đáp: "Vì để dung mạo thật sẽ bị người khác quấy rầy."
"Quấy rầy?"
Ma Vương dùng mũi đao nâng mặt cậu lên cao thêm chút nữa, như thể đang đánh giá xem gương mặt này có thật sự thường xuyên bị quấy rối hay không.
Hắn quan sát ba giây, vẫn chưa tìm được câu trả lời chắc chắn.
Mà cổ Chúc Minh Tỉ thì bắt đầu toát mồ hôi không kiểm soát.
Mũi đao quá gần, có thể rạch rách da bất cứ lúc nào.
Chỉ cần cậu chảy một giọt máu—mọi thứ sẽ chấm hết.
"Đúng, bị quấy rầy." Chúc Minh Tỉ vừa lặp lại một cách vô nghĩa, vừa không để lộ dấu vết mà nghiêng đầu tránh xa lưỡi đao. Cậu ngẩng mắt nhìn Ma Vương, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay luôn có Tinh Linh quấy rối tôi, nói tôi là Thánh Tử của họ... Tôi thật sự không chịu nổi nên mới dùng thuật biến hình."
"Thánh Tử của tộc Tinh Linh? Ngươi?" Ma Vương cười nhạo bằng một vẻ mặt mà Chúc Minh Tỉ cực kỳ quen thuộc.
Chúc Minh Tỉ: "..."
"Tôi cũng thấy mình không giống." Cậu điềm nhiên nói, "Thánh Tử của tộc Tinh Linh hẳn phải là một nhân vật tài hoa kiệt xuất, dung mạo tuyệt trần như điện hạ Rociel, tôi còn kém xa lắm."
Ma Vương hừ lạnh một tiếng, như thể cuối cùng cậu cũng nói được một câu tử tế.
Chúc Minh Tỉ: "..."
"Được rồi." Ma Vương hạ đao xuống, "Không liên quan đến ngươi nữa, đi đi—"
"Thánh Tử đại nhân! Đó là Thánh Tử của chúng ta! Mau thả Thánh Tử đại nhân của chúng ta ra!!!"
Đúng lúc này, trong đám người có một Tinh Linh trẻ tuổi đột ngột xông lên gào to.
Ma Vương lập tức cau mày.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Một câu như ném đá vào mặt hồ yên ả, sóng nổi tầng tầng. Vừa dứt lời, hàng loạt Tinh Linh khác bắt đầu nhìn sang, hiện trường lập tức hỗn loạn.
"Là Thánh Tử!"
"Là ngài ấy! Hồi nhỏ tôi từng thấy chân dung của ngài ấy trong Thánh điển Tinh Linh!"
"Chính là Thánh Tử! Ông tôi làm trưởng lão, Thánh Tử đúng là đã trở về..."
"Thánh Tử, cứu tôi với! Tôi chỉ dùng thuật biến hình để cao thêm tám phân thôi mà cũng bị bắt..."
Ma Vương cười lạnh: "Ngươi thật sự là Thánh Tử à?"
Chúc Minh Tỉ suýt nữa tức đến phun máu. Lúc này cậu thật sự không biết nên nói "phải" hay "không phải".
Cuối cùng đành chỉ cúi đầu, im lặng.
Ma Vương liếc nhìn cậu, giọng lạnh băng: "Lên đây, Thánh Tử, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi."
Nói xong, hắn kéo dây thừng ma pháp trói hai tay Chúc Minh Tỉ, lôi cậu lên đài cao.
Ngay sau đó, lưỡi đao đen của hắn giáng xuống nền đài, một làn sóng hắc ám lan ra. Mọi người bên dưới cảm thấy choáng váng, mấy Tinh Linh náo loạn lập tức câm lặng.
Tiếp đó, Ma Vương dùng lưỡi đao cắt đứt dây thừng trói tay Chúc Minh Tỉ:
"Thánh Tử, biết chú thuật Tinh Linh Truy Quang không?"
Chúc Minh Tỉ lắc đầu.
Ma Vương đưa tay vung một cái, chiếc lọ thủy tinh nhỏ đeo bên hông một Tinh Linh gần đó bay vút lên rơi vào tay hắn.
"A! Đó là nước thánh mẹ ta cho để trừ tà đó—"
Tinh linh trẻ tuổi lẩm bẩm, nhưng rồi lại vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại.
Ma Vương chỉ dùng một tay đã bật nút chai, sau đó bóp cằm Chúc Minh Tỉ, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, như thể sắp nhỏ thứ chất lỏng trong suốt trong bình thủy tinh vào mắt cậu.
Chúc Minh Tỉ toàn thân run lên, theo bản năng muốn tránh né, nhưng cậu cưỡng ép bản thân giữ nguyên, đôi hàng mi run rẩy mở ra đôi mắt bạc.
Tách.
Chất lỏng trong bình thủy tinh nhanh chóng nhỏ vào mắt cậu.
Chúc Minh Tỉ lập tức cảm nhận được một luồng đau nhói, như kim đâm thẳng vào nhãn cầu, tiếp theo là cảm giác bỏng rát khó tả, như thể có thứ đang thiêu đốt sâu trong đáy mắt. Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Khoảng hai mươi giây sau, cơn bỏng rát mới dần tan đi, thay vào đó là một dòng mát lạnh chưa từng có từ đáy mắt trào lên.
Cậu khẽ run hàng mi, vừa định mở mắt ra thì một đôi tay lạnh như băng đã che lên mắt cậu.
"Đừng mở mắt." Giọng Ma Vương vang lên ngay bên tai, không gợn cảm xúc. "Bây giờ, hãy điều khiển ma lực của ngươi dâng lên đến đôi mắt."
Chúc Minh Tỉ cẩn thận dẫn dắt ma lực của mình, rồi dần dần, trong màn tối mịt bắt đầu xuất hiện một tia sáng mờ nhạt.
Ánh sáng ấy dần dần rõ ràng hơn.
"Ngươi thấy gì?" Ma Vương hỏi.
"Ánh sáng đen, rất sáng. Và cả sương đen, rất nhiều, như thể có thể nuốt chửng cả thế giới." Chúc Minh Tỉ trả lời.
Ma Vương lấy một dải lụa đen che lên mắt Chúc Minh Tỉ, rồi đứng sau lưng cậu, bắt cậu phải nhìn xuống quảng trường nơi hàng loạt người bị bắt đang chen chúc: "Ánh sáng ấy là ta, bỏ qua đi. Giờ thì nghe thấy gì?"
"Nhiều quả cầu sáng trắng, rất nhỏ, giống như đom đóm."
"Có ánh sáng trắng nào sáng hơn một chút, nhưng bên ngoài bị bao phủ bởi một lớp màng đen trong suốt, trông xám xám không?"
Chúc Minh Tỉ vừa định gật đầu thì cứng đờ cả người.
Có.
Nhưng... hình như nó phát ra từ chính cơ thể cậu.
Ánh sáng trắng là năng lượng của cậu sao? Màng đen bên ngoài là cái kết giới Ma Vương tạo ra à?
Thì ra Ma Vương muốn dùng cậu để tìm ra chính cậu trong đám người kia?
Chúc Minh Tỉ cảm thấy một luồng mồ hôi lạnh từ lưng rịn ra.
"Không có, tất cả đều là ánh sáng trắng. Có cái sáng, có cái mờ, có cái to, có cái nhỏ, nhưng không có cái nào như ngài nói." Chúc Minh Tỉ trả lời.
"Vậy có cái nào gần bằng ánh sáng của ta không? Dù là đen hay trắng cũng được."
"Không có."
"...Quả nhiên là không có." Ma Vương tin thật, giọng còn hơi bực bội. "Ta biết ngay hai kẻ đó không dễ gì bị bắt."
Kẻ bị bắt đến đây, Chúc Minh Tỉ: "..."
Từ từ... "hai kẻ đó"? Hóa ra mục tiêu của Ma Vương chỉ có hai người? Là nô lệ của hắn và kẻ giả mạo Ma Vương?
Vậy thì trong lòng hắn đã nhận định tên pháp sư tóc đỏ mắt nâu kia là cậu - Chúc Minh Tỉ hay là kẻ giả mạo cường đại, mang mối thù không đội trời chung kia?
"Được rồi," Ma Vương nói, "lần này thử nhìn xa hơn, bao quát toàn bộ Thánh Thành."
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt nhìn thật lâu, quả nhiên lại thấy vô số đốm trắng, thậm chí còn có vài đốm đen đại diện cho ma pháp hắc ám. Nhưng, bị bao phủ bởi màng đen trong suốt—vẫn chỉ có mình cậu.
"Không thấy." Chúc Minh Tỉ lại lắc đầu.
"Không thể nào." Ma Vương lần này cau mày, không chịu tin. "Không có dấu vết nào cho thấy bọn chúng rời khỏi thành."
Chúc Minh Tỉ: "Nhưng tôi thực sự không nhìn thấy gì mà."
"Để ta xem thử." Ma Vương có vẻ mất kiên nhẫn, kéo Chúc Minh Tỉ lại. "Lát nữa ngươi thử truyền ma lực từ trán sang ta."
Vừa dứt lời, Ma Vương đã áp trán mình lên trán Chúc Minh Tỉ!
Chúc Minh Tỉ: "!!!"
Truyền ma lực là điều không thể, cậu thử vài lần đều thất bại. Nhưng để đánh lừa Ma Vương, cậu cố tình truyền một tia ma lực cực yếu, gần như không tồn tại, lại rất bất ổn, rồi lập tức thu về, giả bộ như dốc hết sức cũng không được.
Ma Vương lạnh mặt buông tay ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Chỉ có vậy thôi? Còn tự xưng là Thánh Tử? Nô lệ của ta còn mạnh hơn ngươi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu cúi đầu nói nhỏ: "Tôi đúng là tư chất bình thường, hay là ngài dùng khế ước nô lệ triệu hồi nô lệ của mình đến thử xem?"
Ma Vương: "..."
Hắn lại túm lấy Chúc Minh Tỉ: "Thử lại lần nữa, lần này để ta câu ma lực của ngươi ra..."
Cách làm của Ma Vương lần này đúng là có hiệu quả. Chúc Minh Tỉ vừa cảm nhận được trán hắn dán vào là toàn bộ ma lực của cậu như sắp trào ra ngoài!
Cậu giật mình, vội đẩy hắn ra.
Ma Vương: "Sao vậy?"
Chúc Minh Tỉ: "Tôi..."
Cậu cố gắng trấn định lại thật nhanh.
May mà có dải vải đen che mắt, Ma Vương không thể đọc được cảm xúc của cậu.
Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói: "Tôi hình như vừa thấy một ánh sáng gần bằng ngài. Nó không quá trắng, cũng không quá đen..."
"Ở đâu!" Ma Vương lập tức cắt ngang, gấp đến độ gần như hét lên.
"Lữ quán Tinh Linh." Chúc Minh Tỉ nói.
—
Vài giây sau, Ma Vương đứng trước cửa kính của lữ quán Tinh Linh, nhìn vào Quinn đang ngồi trong sảnh, lạnh lùng hỏi: "Ánh sáng ngươi thấy ở đây?"
Chúc Minh Tỉ giật khăn che mắt ra: "Phải."
Khoảnh khắc mở mắt, hình ảnh ánh sáng trong đầu và người trước mặt trùng khớp, khiến cậu choáng váng, như thể vừa ăn phải nấm độc, lại như bị lôi vào ảo cảnh. Cậu định vịn vào bậu cửa sổ để giữ thăng bằng, ai ngờ hụt tay, mất đà ngã lăn xuống đất.
Ma Vương liếc cậu một cái, khinh bỉ: "Xem ra thuật Tinh Linh Truy Quang của Thánh Tử còn non kém lắm. Trình độ ngươi thế này thì sau này làm sao có thể cùng bọn người Thánh Đình kia theo dõi ta?"
...Thì ra đám pháp sư cấp Thánh trước đây chính là dùng chiêu này để "nhìn lén" Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ lảo đảo bò dậy.
"Thánh Tử!"
Nhưng đúng lúc này, Quinn đã nghe động chạy ra từ nhà trọ, cùng với mấy vị trưởng lão Tinh Linh khác.
Thực ra, Chúc Minh Tỉ nãy giờ cũng không hoàn toàn nói dối—quả cầu sáng trên người Quinn đúng là gần như chỉ sau Ma Vương. Không trắng, không đen, mà hơi ngả vàng kim.
Ánh sáng ấy chói mắt đến mức Quinn vừa lại gần, Chúc Minh Tỉ đã cảm thấy cơn buồn nôn và choáng váng càng dữ dội.
Không ổn! Ma pháp Joa!
May mà các trưởng lão Tinh Linh vừa ra liền chắn ngay trước mặt cậu, ngăn cách giữa cậu và Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ lập tức tranh thủ uống lọ thuốc tê mình mang theo!
Quinn nhìn thấy cậu uống thuốc.
Nhưng thấy sau khi uống sắc mặt tốt lên rõ rệt, ông lại tưởng cậu uống thuốc trị liệu, lập tức càng thêm đau lòng.
Ông đỡ Chúc Minh Tỉ dậy, trưởng lão bên cạnh thì nhặt lên cây pháp trượng cũ kỹ rơi trên đất.
Chúc Minh Tỉ nhìn thấy pháp trượng, thở phào.
May mà hôm nay ra ngoài, cậu mang theo một cây pháp trượng bình thường mua đại từ tiệm.
Nếu mà mang theo pháp trượng đính ma tinh trái tim màu hồng... thì chẳng phải lộ luôn à?
Thế nhưng, cậu vừa nhận lại pháp trượng thì một vị trưởng lão lại lên tiếng: "Thánh Tử đại nhân, cây pháp trượng ban đầu của ngài đâu rồi?"
Trái tim Chúc Minh Tỉ lập tức treo ngược lên.
Chưa kịp tìm lý do, trưởng lão ấy lại nói tiếp: "Chính là cây dùng sừng kỳ—"
"Khụ khụ khụ!!!"
Chúc Minh Tỉ bất ngờ ho sặc sụa, mạnh đến mức mặt trắng bệch, như thể sắp lăn đùng ra bất tỉnh.
Quinn rốt cuộc không chịu nổi nữa, siết chặt pháp trượng phép trong tay, lạnh giọng nhìn Ma Vương: "Ngươi đã làm gì Thánh Tử của chúng ta?"
Các trưởng lão bên cạnh ông tái mét mặt vì câu hỏi quá to gan này.
Nhưng Ma Vương chẳng nổi giận, chỉ bật cười khẩy, đi đến đẩy người sang hai bên, túm cổ áo Chúc Minh Tỉ chuẩn bị kéo đi.
"Thả Thánh Tử của chúng ta ra!" Quinn cắn răng, giơ cao đũa phép, chĩa thẳng vào Ma Vương.
"Ồ? Thánh Tử của các người?" Ma Vương vẫn lười nhác, "Có bằng chứng gì chứng minh cậu ta là Thánh Tử của các người không?"
Quinn: "Ngài—"
"Có bằng chứng!" Một giọng run rẩy vang lên từ sau lưng. Là ông chủ lữ quán Tinh Linh, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng: "Ngài ấy là Thánh Tử của chúng ta, là Thánh Tử được chư thần ban phước, là Thánh Tử được Thánh Khí tiên đoán! Trong《Thánh điển Tinh Linh》còn có bức họa của ngài ấy, xin ngài thả Thánh Tử ra!"
Vừa nói, ông ta vừa giơ cao Thánh điển Tinh Linh trong tay!
Chúc Minh Tỉ ngẩng phắt đầu, dưới ánh nắng chói chang, hình vẽ cây pháp trượng đính ma tinh trái tim hồng rực rỡ lấp lánh đến chói mắt.
Còn Ma Vương đứng bên cạnh—lại đang chăm chú nhìn vào quyển sách ấy, mắt nheo lại, sắc lạnh như dao.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Trái tim căng thẳng vẫn luôn treo cao trong lồng ngực cuối cùng cũng... chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro