Chương 41: Nụ hôn ấy như một trận chiến sống còn.
Không khí như bị rút sạch, im lặng đến đáng sợ. Từng tiếng hít thở của mọi người đều trở nên rõ ràng như bị phóng đại.
Dưới áp lực đến nghẹt thở ấy, Chúc Minh Tỉ thậm chí không dám cúi xuống nhặt mảnh gương dưới chân, càng không dám để lộ một chút căng thẳng nào trên mặt.
Giọng Ma Vương vang lên lạnh tanh: "Thi triển lại thuật Tinh Linh Truy Quang."
Bốn vị trưởng lão Tinh Linh tiến lên.
Lần một, lần hai, lần ba...
Dù có đổi người, dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, kể cả khi Quinn và Chúc Minh Tỉ cùng tham gia...
Trong quả cầu pha lê kia, vẫn không hề xuất hiện bóng dáng của Saint Delia.
Không khí dần đông cứng.
Lưỡi đao của Ma Vương giáng xuống mặt đất, tạo ra vết nứt hình mạng nhện đáng sợ.
Các trưởng lão Tinh Linh cúi đầu, thậm chí không dám thở mạnh, yên lặng như đàn chim cút bị nhốt lồng.
Anastasia lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Thật tốt quá..." Nàng lau nước mắt, khẽ thì thầm một câu gần như không ai nghe thấy.
Finnegan trợn mắt nhìn nàng, cứ như vừa thấy viễn cảnh nàng chọc giận Ma Vương rồi bị bầm xác ngay tại chỗ.
Anastasia cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vội vã bịt miệng, cúi đầu, bờ vai mỏng manh run lên như cánh bướm chao đảo giữa cơn mưa.
Nhưng đã quá muộn — Ma Vương đã nghe thấy.
Hắn cầm thanh đao, từng bước tiến lại gần Anastasia.
Hắn híp mắt, như đang nghiền ngẫm điều gì đó rồi chậm rãi mở lời:
"Em vừa nói... em và Saint Delia có lời thề máu? Một người chết, người kia tuyệt đối không thể sống sót?"
Anastasia ngẩng phắt đầu lên, mặt trắng bệch như giấy.
Nhận ra ẩn ý trong lời Ma Vương, nàng hoảng loạn lùi về sau từng bước, nhưng hắn đã vươn tay túm lấy cánh tay nàng, rồi vung đao lên!
Nhưng lưỡi đao ấy không cắt cổ nàng, cũng không đâm vào tim — mà chỉ rạch một đường lên cánh tay, máu tươi từ làn da trắng như tuyết nhỏ xuống, đỏ rực đến chói mắt.
Ma Vương lấy máu ấy bôi lên trán nàng.
Ngay giây tiếp theo, một ấn ký đỏ như máu hiện lên giữa trán.
Ma Vương nhìn thấy, bỗng bật cười.
"Lời thề máu à?!"
Tiếng cười cùng giọng nói của hắn nghe như nghiến răng nghiến lợi.
Hắn hất mạnh tay, suýt nữa khiến Anastasia ngã dúi xuống đất.
"Ngài đang làm gì vậy?" Anastasia ôm lấy cánh tay, hoảng hốt nhìn hắn.
"Câm miệng." Ma Vương lạnh lùng, "Ta không thèm nói chuyện với kẻ ngu ngốc."
Dứt lời, thân hình hắn hóa thành làn khói đen tan biến tại chỗ.
Finnegan vẫn ngơ ngác nhìn trán Anastasia. Một lúc sau, ông quay sang Quinn, không dám tin: "Lời thề máu đó... cái đó là..."
"... Là." Quinn nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
"Là gì cơ? Hai người đang nói cái gì vậy?" Anastasia hoảng loạn đưa tay sờ trán mình, đôi mắt xinh đẹp ngập đầy bối rối và sợ hãi.
Finnegan ngẩng đầu lên nhìn nàng, môi khẽ run, ánh mắt đầy thương xót và tiếc nuối.
"... Là lời thề máu đồng sinh cộng tử, nhưng là lời thề máu một chiều. Chỉ có tác dụng lên mình ngài thôi."
—
Cùng lúc đó, khi bên Anastasia đang rối tinh rối mù, thì Chúc Minh Tỉ ngay khi Ma Vương biến mất đã lập tức vung pháp trượng, triệu hồi tất cả những mảnh gương vỡ rải đầy đất.
Tuy cả hàng vạn mảnh vỡ, nhưng mỗi mạnh chỉ nhỏ như bụi cát. Gộp lại cũng chỉ vừa đủ hai tay ôm trọn.
Cậu cởi áo choàng, cẩn thận bọc tất cả vào trong, sau đó đặt lên trên đó toàn bộ số ma tinh thạch mình có.
Trước đây mỗi lần Ma gương vỡ, chỉ cần tiếp xúc với ma tinh thạch là sẽ tự động phục hồi. Nhưng lần này, kể cả là ma tinh cấp thánh, cũng không khiến gương có chút động tĩnh nào.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt rồi mở ra, tay cầm đũa phép khẽ run.
Ngay sau đó, cậu thử niệm chú phục nguyên cấp thánh lên những mảnh gương.
Nhưng gương vẫn không hề phản ứng.
"Thưa Thánh tử, ngài định hồi phục pháp khí đã giúp Saint Delia bỏ trốn kia à?" Finnegan đến gần, nghi hoặc hỏi. "Nhưng nó đã nát đến thế, không thể phục hồi đâu."
Chúc Minh Tỉ chẳng buồn đáp, vẫn lặng lẽ thi triển ma pháp.
Quinn trầm ngâm một hồi, rồi bước lên, cùng cậu niệm chú.
Các pháp sư khác nhìn nhau, rồi cũng lục tục đến giúp.
Hàng chục pháp sư cấp thánh cùng Thánh tử đồng loạt niệm chú phục nguyên cấp cao nhất – đến mức cả tòa cung điện đổ nát sau lưng họ cũng có thể tái tạo ngay lập tức.
Nhưng những mảnh gương kia... vẫn chẳng lay động chút nào.
Cuối cùng, Chúc Minh Tỉ buông tay.
Cậu thu hết mảnh vỡ lại, mặt không biểu cảm.
"Thánh tử, chúng tôi đưa ngài trở về Thánh điện nhé." Quinn nhẹ giọng nói.
—
Thánh Điện được xây trên một ngọn núi cao. Nơi đây ánh sáng vàng kim rực rỡ chiếu rọi, sương khói lượn quanh, thác nước đổ xuống sườn núi, chảy tràn vào cánh đồng hoa rực rỡ — cảnh đẹp khiến người ngẩn ngơ. Nhưng Chúc Minh Tỉ lại chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức.
"Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài căn phòng vừa lộng lẫy vừa êm ái nhất, ngài có thể nghỉ ngơi một giấc—"
"Có thư viện không?" Chúc Minh Tỉ cắt lời, giọng khàn khàn.
Quinn sững người: "Có, tôi dẫn ngài đến."
Bước vào thư viện, Quinn nhẹ giọng: "Thánh tử, nếu ngài có điều gì khó khăn, xin hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp ngài."
Chúc Minh Tỉ đang định lắc đầu, nhưng lại chợt dừng lại.
Cậu do dự một lát, rồi xoay người, rút giấy bút từ kệ sách, vẽ lên bàn một ma trận trên ngực mình:
"Tôi từng thấy ma trận này trong một mảnh sách cổ. Nó khiến tôi day dứt suốt thời gian dài. Ngài có thể giải được không?"
Quinn cầm tờ giấy lên xem một lúc lâu, vẻ mặt có phần lúng túng:
"Tôi... đọc không hiểu."
Câu trả lời của Quinn nằm trong dự liệu của Chúc Minh Tỉ, cậu cũng không tỏ ra quá thất vọng, chỉ cúi đầu nói:
"Cũng chẳng phải pháp trận gì quan trọng, không hiểu cũng không sao."
Nói xong, cậu định hủy tờ giấy.
Nhưng Quinn lại ngăn cản:
"Thánh tử đại nhân, có thể cho tôi tờ giấy này không? Tuy tôi không nhận ra pháp trận này, nhưng trên đời này còn nhiều người thông tuệ hơn tôi rất nhiều, biết đâu tôi có thể giúp ngài tìm ra người phá trận."
Chúc Minh Tỉ cảm thấy chuyện đó gần như không thể, cũng chẳng còn cần thiết nữa, nhưng cuối cùng vẫn đưa tờ giấy cho ông.
—
Sau khi Quinn rời đi, Chúc Minh Tỉ bắt đầu lục tung phòng thí nghiệm ma pháp để tìm sách.
Cậu gần như đã giở qua hết mọi cuốn sách ở đây, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ cách nào có thể giúp cậu thoát khỏi tình thế hiện tại.
Trong khi đó, mặt trời lại ngày càng ngả về tây.
Khi mặt trời lặn xuống chân trời... cũng chính là lúc sinh mệnh của Chúc Minh Tỉ chấm dứt.
Cậu đứng giữa một đống sách chất cao như núi, cảm thấy bản thân chỉ đang dùng một kiểu bận rộn tuyệt vọng để chờ chết.
Không còn cách nào khác.
Không còn thời gian nữa.
Cậu chẳng thể làm gì được nữa rồi.
Chúc Minh Tỉ ngẩn người nhìn mảnh vỡ của Ma gương đặt trên bàn, không biết còn có thể làm gì hơn.
Một lúc sau, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong ngực ra chiếc hộp gỗ màu đen.
Đó là chiếc hộp mà Ma Vương từng tiện tay để lại trên bàn, Chúc Minh Tỉ lúc đó tiện tay cất đi, ai ngờ cất xong lại quên không trả cho hắn.
Bên trong chiếc hộp là một pháp trận truyền tống định kỳ.
Cứ mỗi năm ngày, truyền tống trận sẽ đưa tới một lọ dược tề ma pháp cần thiết để vẽ lại pháp trận.
Nhưng sự thật là: Ma Vương trong gương không thể vẽ được pháp trận vượt qua giới hạn của gương.
Kế hoạch ban đầu của họ là để Chúc Minh Tỉ vào thế giới trong gương lấy dược tề ma pháp, rồi dùng pháp trận truyền tống đưa nó trở lại hộp gỗ.
Chỉ là... kế hoạch này chỉ được thực hiện đúng một lần.
Nếu chiếc hộp này thật sự còn có thể truyền tới dược tề ma pháp thì tốt quá. Như vậy, cậu vẫn có thể tìm Ma Vương ngoài gương, nhờ hắn vẽ lại pháp trận cho mình.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể chờ chết.
Người khác khi chờ chết thì làm gì nhỉ?
Bỗng dưng, Chúc Minh Tỉ thấy tò mò tột độ.
Họ cũng giống cậu, bận rộn làm đủ thứ vô ích, rồi đến phút cuối cùng thì buông xuôi tất cả, lặng lẽ đón nhận cái chết sao?
Chúc Minh Tỉ uống thuốc tê liệt, tìm lấy nước thánh Tinh Linh, nhỏ vào mắt, rồi thi triển pháp thuật "nhìn trộm".
Pháp thuật này tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng nhờ có ma pháp của Joa và thuốc tê liệt, cả cậu lẫn Ma Vương đều không thấy khó chịu gì.
Cậu thấy Ma Vương ở bên căn nhà gỗ nhỏ của Rociel.
Hắn đang nằm giữa khóm hoa cạnh căn nhà, nhắm mắt lại. Ánh hoàng hôn rực rỡ như thiêu đốt rọi lên khuôn mặt hắn, hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Như thể đang rất yên lặng... chờ chết.
Đột nhiên, Ma Vương nhíu mày, dường như phát hiện có người đang quan sát mình. Trong tích tắc, hắn bùng phát một đòn tấn công vô định, Chúc Minh Tỉ lập tức rút pháp thuật nhìn trộm về.
Nhưng vì có ma pháp của Joa ngăn cách, cậu cũng không biết Ma Vương có đánh trúng mình hay không.
Chúc Minh Tỉ mở cửa sổ, định ngắm hoàng hôn, đếm ngược từng phút giây của sinh mệnh.
Nhưng cậu vừa mở cửa, một làn gió nhẹ thổi qua, phía sau lập tức vang lên tiếng loạt soạt của những vật trang trí trên bàn rơi xuống đất.
Gió to đến vậy sao?
Chúc Minh Tỉ hơi sững người, từ từ quay đầu lại.
Và khoảnh khắc quay đầu ấy, cậu hoàn toàn chết lặng.
Trong thư viện rộng lớn, ngoài cậu ra, không biết từ khi nào đã có thêm một người.
Là Ma Vương, sắc mặt tái nhợt.
Chẳng lẽ là vì bị nhìn trộm nên Ma Vương tìm tới, định trước khi chết thì kéo cậu chết theo?
Nhưng khi Ma Vương nở nụ cười với Chúc Minh Tỉ—
Chúc Minh Tỉ lập tức nhận ra.
Là Ma Vương, nhưng là Ma Vương trong gương.
Nước mắt cậu tức khắc tuôn trào, đầu ngón tay run rẩy không thể kiềm chế, môi cũng trắng bệch.
"A Tỉ..." Ma Vương vội vã bước tới, lau nước mắt cho cậu, "Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ không chết đâu, sẽ không sao hết... Ta đến rồi."
"Nhanh lên!" Chúc Minh Tỉ nghiến răng, đẩy hắn ra, giọng khản đặc, "Mặt trời sắp lặn rồi, tôi không muốn chết!"
Ma Vương lập tức bế bổng Chúc Minh Tỉ đặt lên bàn, cởi áo cậu, lấy dược tề ra, bắt đầu vẽ lại pháp trận cho cậu.
Ngay lúc ánh tà dương cuối cùng biến mất sau đường chân trời, cũng chính là lúc Ma Vương hoàn thành nét vẽ cuối cùng.
Toàn thân Chúc Minh Tỉ đã chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu nằm ngửa trên bàn, lấy tay che mắt, tim co rút lại vì sợ hãi, nước mắt không ngừng trào ra từ khoé mi.
Ma Vương luống cuống xoa dịu cậu, vỗ về, liên tục hôn lên trán cậu.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại đẩy hắn ra, lau nước mắt, khàn giọng nói:
"Rociel, Ma gương của tôi vỡ rồi, tôi không vào được thế giới trong gương nữa."
"Ta biết. Ta đã canh đúng giờ để đợi em, nhưng khi đến giới hạn mà em vẫn chưa xuất hiện, ta đã đoán được là có chuyện xảy ra..." Ma Vương thì thầm.
Nhưng khi hắn nói, cơ thể lại từ từ trở nên trong suốt.
Chúc Minh Tỉ sững sờ, vội vàng níu lấy tay áo hắn.
"Rociel," cậu gần như cầu xin, "Ngài sắp biến mất đúng không? Hãy huỷ ước định năm ngày đi. Ma gương đã vỡ, năm ngày sau tôi cũng không thể vào đó được..."
Ma Vương đưa cho cậu một viên đá quý trong suốt:
"Em cho Ma gương ăn cái này, có thể nó sẽ hồi phục."
"... Có thể hồi phục?" Chúc Minh Tỉ run giọng, "Ý ngài là ngài cũng không chắc đúng không? Nếu năm ngày sau nó vẫn không hồi phục thì sao? Chúng ta cùng chết à?"
"Vì vậy ta mang cho em thêm cái này," Ma Vương lấy ra hai lọ dược tề vàng óng, "Nếu đến lúc đó, Ma gương vẫn chưa hồi phục, em hãy tìm Ma Vương của thế giới này..."
"Nếu dùng hết dược tề rồi, Ma gương vẫn không hồi phục thì sao?" Chúc Minh Tỉ lại hỏi.
Ma Vương im lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy thì ta sẽ đến tìm em."
"Tìm tôi?" Chúc Minh Tỉ nhìn thấy máu rỉ ra nơi khoé môi hắn, lạnh giọng, "Ngài nghĩ ngài còn ra khỏi đó được sao? Ngài nhìn mình hiện giờ đi, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Ngài nghĩ ngài còn có thể đến tìm tôi à?"
Ma Vương nhắm mắt, mím môi, nhưng máu lại trào ra từ khóe mắt.
Chúc Minh Tỉ run rẩy tiến lên một bước, lau đi vệt máu kia, giọng nghẹn ngào như đang cầu xin:
"Rociel, huỷ bỏ ước định năm ngày giúp tôi đi có được không? Tôi thề, tôi lập lời thề máu cũng được, chỉ cần Ma gương khôi phục, tôi nhất định sẽ vào trong đó tìm ngài. Nếu tôi không làm được thì cứ để tôi chết luôn cũng được. Rociel..."
Thế nhưng Ma Vương lại chậm rãi lắc đầu.
"A Tỉ, ta sẽ không huỷ pháp trận cho em."
"Dù tôi lập lời thề máu cũng không được sao?"
"Không được."
Chúc Minh Tỉ khẽ run môi, rồi đẩy Ma Vương ra, từng bước lùi lại.
"... Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?"
Ma Vương mở mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đẫm máu ấy là thứ cảm xúc không ai hiểu nổi, gương mặt tái nhợt đã đầy vết máu, như một tờ giấy ướt sũng vì ngâm lâu ngày trong máu tươi.
Hắn lẩm bẩm gì đó.
Là tiếng của tộc Tinh Linh.
Chúc Minh Tỉ bỗng bật cười, như thể vừa nghe được trò đùa lớn nhất đời người.
"Ngài yêu tôi? Cách ngài yêu tôi là treo lưỡi dao lên cổ tôi, để tôi sống trong hoảng loạn từng ngày từng đêm?"
"Cách ngài yêu tôi là thả tôi khỏi lồng, nhưng lại xiềng xích chân tay tôi, rồi còn muốn tôi cảm kích ngài?"
"Ngài từng nói ngài muốn có được chân tình của tôi, đúng không? Vậy thì nghe kỹ đây, Rociel. Nếu mười lăm ngày sau tôi còn sống, nếu tôi còn cơ hội gặp lại ngài, nếu sau này ngài nghe thấy tôi nói yêu ngài, vậy thì đó chắc chắn là lời dối trá."
"Vì chỉ cần thấy dáng vẻ si tình này của ngài, tôi đã thấy buồn nôn. Vì cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu——"
Ma Vương bất ngờ cắn lấy môi cậu, chặn lại mọi lời nói.
Chúc Minh Tỉ dù cố đẩy hắn ra cũng không được, đành cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn.
Máu trào ra trong miệng hai người, nhưng Ma Vương vẫn không buông ra, ngược lại còn ôm siết lấy eo cậu, ra sức hôn cậu điên cuồng.
Nụ hôn ấy như một trận chiến sống còn, không ai chịu lùi bước.
Cho đến khi cơ thể Ma Vương dần biến mất... mới đột ngột kết thúc.
—
Cùng lúc đó.
Ở phía bên kia lục địa Hừng Đông.
Ma Vương vẫn yên lặng nằm giữa rừng hoa.
Hắn đang nhắm mắt chờ chết.
Nhưng vào đúng khoảnh khắc mặt trời lặn—
Thứ hắn đợi được không phải là cái chết.
Mà là một tia sét giáng xuống... mạnh đến mức đánh hắn ngã lăn ra, bò cũng không bò dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro