Chương 44: Chúc... Minh... Tỉ.

"Thánh khí sao lại..."

Khi mấy vị trưởng lão mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng kia, ai nấy đều tròn mắt ngơ ngác, như thể đây là lần đầu tiên họ biết trong thánh khí mà tộc Tinh Linh đã thờ phụng suốt ngàn năm qua... lại có chứa một chiếc gương.

Quinn chậm rãi bước đến, hai tay lơ lửng trên không rồi mới cẩn thận nhấc chiếc gương ra khỏi bệ đá.

Chiếc gương ấy tròn trịa, chỉ to bằng nửa bàn tay, nhìn nhỏ nhắn mà tinh xảo.

Khi đặt trong tay Quinn, gương tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Quinn khẽ giật mình: "Nó đang hấp thu ma lực của tôi!"

Các trưởng lão khác cũng nhanh chóng vây quanh, ánh mắt tò mò như đang nhìn một đứa trẻ mới chào đời.

Chúc Minh Tỉ do dự một chút, rồi đề nghị:

"Hay thử để vài viên ma tinh thạch bên cạnh nó xem?"

Finnegan lập tức lấy ra một viên ma tinh thạch cấp cao đặt vào, chiếc gương lập tức "nuốt" lấy.

Thấy vậy, các trưởng lão khác cũng lần lượt đưa thêm ma tinh thạch đến. Nhưng sau khi nuốt đủ năm viên, chiếc gương không còn hấp thụ nữa, đồng thời phát ra một luồng ánh sáng trắng chói lòa — rồi đột ngột vụt tắt.

Ngay sau đó, Finnegan kinh hô một tiếng đầy phấn khích: "Có hình ảnh rồi! Là tiên đoán tương lai sao? Là chỉ thị của chư thần sao?!"

Chúc Minh Tỉ giật mình, vội chen lại gần.

Chiếc gương nhỏ nên hình ảnh hiện ra cũng rất mờ, không nhìn rõ chi tiết, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cậu đã nhận ra đây không phải là đoạn tiên đoán mà mình đã thấy trước đó.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quan sát.

Hình ảnh dần rõ nét — mà cảnh tượng trong gương... khiến tất cả đều chết lặng.

Chiếc gương lại đang chiếu đúng hầm báu hiện tại.

Chỉ thấy Ma Vương cầm viên đá quý Thánh Dũ nhỏ xíu đứng trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn về phía cửa kho báu, nhíu mày, nhấc đao lên rồi chớp mắt biến mất.

Nhưng chiếc gương lại ghi lại rất rõ động tác cuối cùng trước khi hắn rời đi.

—Ngay khoảnh khắc hắn nhấc đao, lưỡi đao nhanh như chớp vẽ một trận pháp ma pháp dưới mặt đất.

Gương quá nhỏ, không nhìn ra hình dạng cụ thể của trận pháp. Khi Quinn vội quỳ xuống lau sạch bụi đất, vừa nhìn rõ ma trận, sắc mặt ông lập tức tái nhợt.

"Ma Vương để lại loại ma pháp gì vậy?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Là ma pháp... ngăn chặn tái hiện cảnh tượng..." Quinn lẩm bẩm.

Ông thậm chí không cần giải thích, chỉ cái tên đó cũng đủ để Chúc Minh Tỉ hiểu mục đích của nó.

"Ma Vương đoán được chúng ta sẽ dùng ma pháp tái hiện để nhìn lại lời tiên đoán đã bỏ lỡ, nên cố tình để lại ma pháp này..." Finnegan nghiến răng, đập tay xuống đất, "Ma Vương!"

Các trưởng lão khác cũng đồng loạt siết chặt nắm tay, vẻ mặt uất hận.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu mặt không cảm xúc cúi đầu, chỉ muốn lén lút giơ ngón cái lên tặng cho Ma Vương một lời khen: "Làm tốt lắm người anh em!"

Dù không nhìn thấy lời tiên đoán khiến các trưởng lão hơi thất vọng, nhưng việc phát hiện ra chiếc gương cũng tạm thời xoa dịu được nỗi đau tinh thần vừa rồi.

Chiếc gương được các trưởng lão chuyền tay nhau xem xét kỹ lưỡng, Quinn còn dùng ma trượng kiểm tra nửa quả cầu pha lê bị vỡ.

"Lượng ma lực còn sót lại trong quả cầu rất ít, gần như không đáng kể." Quinn nói.

Finnegan thì nghiêm giọng: "Vậy là... Thánh khí thật sự là chiếc gương này, còn quả cầu chỉ là cái vỏ?"

"Không chỉ có vậy," Quinn đặt đầu trượng lên gương, nhắm mắt cảm nhận, "Tôi còn cảm thấy Thánh khí bây giờ mạnh mẽ hơn trước."

Các trưởng lão lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ.

Chúc Minh Tỉ đột ngột hỏi: "Tôi có thể... chạm thử được không?"

"Dĩ nhiên rồi," Quinn hai tay cung kính trao gương cho cậu, "Thánh khí vốn nên do Thánh Tử bảo quản."

Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc gương, lập tức cảm nhận được dòng ma lực dồi dào tỏa ra từ đó — nhưng cậu lại không hề thấy nó có liên hệ gì đến Ma gương của mình.

Nhưng Thánh khí lại có vẻ đặc biệt yêu thích cậu. Khi nằm trong tay cậu, ánh sáng thánh khiết trên gương càng lúc càng rực rỡ.

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Nếu nó đã là Thánh khí của tộc Tinh Linh, chắc hẳn phải có năng lực đặc biệt? Cụ thể nó có thể làm gì?"

Quinn đáp: "Thánh khí có thể tiên đoán tương lai khi Thánh Tử có thiên phú đăng vị hoặc thoái vị, cũng có thể tái hiện quá khứ. Ngoài ra... không có chức năng nào khác."

"Không có chức năng nào khác à..." Chúc Minh Tỉ hơi thất vọng.

Lúc nhìn thấy chiếc gương này, cậu còn tưởng mình đã tìm được "họ hàng xa" của Ma gương, không ngờ chức năng của nó lại chẳng giống gì nhau.

Finnegan ghé vào nói: "Từng có lời đồn rằng, Thánh khí còn có thể phân biệt thật giả — nhưng chỉ có Thánh Tử được Thánh khí công nhận mới dùng được khả năng đó. Mà hàng trăm năm qua, chưa từng có ai kích hoạt thành công."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Phân biệt thật giả? Không phải có đá Sự Thật rồi sao?"

Finnegan lắc đầu:

"Không giống nhau. Đá Sự Thật chỉ dựa vào tốc độ tim đập, nhiệt độ cơ thể, giọng nói để xác định — với người có ý chí kiên định thì không có tác dụng. Nhưng Thánh khí lại có thể nhìn thấu nội tâm con người."

Nhìn thấu nội tâm?!

Chúc Minh Tỉ tim khẽ rung lên.

Ma pháp bẩm sinh của Ma gương... chẳng phải cũng là nhìn thấu cảm xúc tiêu cực trong lòng người và hấp thụ chúng sao?

Cậu cúi đầu nhìn thánh khí trong tay.

Chẳng lẽ... giữa chúng có liên hệ?

Thánh khí từ trước đến nay đều do Thánh Tử đời đời bảo quản. Khi rời khỏi hầm báu, Quinn cẩn thận đặt chiếc gương vào một hộp bảo vật chỉ có Thánh Tử mới có thể mở, trao cho Chúc Minh Tỉ mang về phòng.

Về đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là mở hộp gỗ cất mảnh vỡ Ma gương ra.

Một chiếc gương lành lặn và một đống mảnh vụn nằm cạnh nhau, thoạt nhìn không có điểm nào giống nhau.

Nhưng khi Chúc Minh Tỉ vẽ lại dáng vẻ nguyên gốc của Ma gương lên giấy, cậu mới phát hiện — ngay cả đường vân cũng cực kỳ tương tự.

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu, nhìn sang mảnh gương đang được đá quý Thánh Dũ từ từ phục hồi, lẩm bẩm: "Gương Nhỏ à... cậu và Thánh khí của tộc Tinh Linh có quan hệ gì vậy? Còn nữa, tại sao hôm đó cậu lại tự ý đi cứu Tinh Linh Vương Saint Delia?"

Dĩ nhiên, cậu không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Dù đã trở thành Thánh Tử, Chúc Minh Tỉ cảm thấy mình ngoài việc... máu nhạt màu hơn một chút, thì chẳng có gì khác biệt.

Nhưng khi ngủ, điều khác lạ lại dần lộ rõ.

Cậu nghe thấy tiếng gió lay động lá cây.

Cậu nghe được tiếng côn trùng bò trong bụi hoa.

Cậu thậm chí cảm giác được... âm thanh của ánh sao rơi xuống mặt đất.

Ồn ào chết mất.

Chúc Minh Tỉ lờ mờ tỉnh giấc, giơ pháp trượng lên tạo một kết giới cách âm cho bản thân.

Nhưng kết giới chẳng ngăn được gì.

Cậu thậm chí còn nghe được một tiếng gọi thì thào như đang trút hơi thở cuối cùng: "Thánh Tử... Thánh Tử..."

Chúc Minh Tỉ bừng mở mắt.

Trán đổ mồ hôi lạnh.

Song giọng nói ấy lại như thể chưa từng tồn tại, biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc.

Cậu vò đầu, bực dọc quay đầu nhìn về phía chiếc hộp gỗ bên gối. Những mảnh vỡ Ma gương bên trong vẫn đang được phục hồi với tốc độ rùa bò.

Không phải nói làm Thánh Tử là "được ăn không ngồi rồi cả đời" sao? Sao đến ngủ cũng không cho ngủ ngon thế này?

Nếu chiếc gương mà lành lặn, cậu nhất định phải vào hỏi cho ra nhẽ cái tên Ro...

"Cạch!" — Chúc Minh Tỉ dứt khoát đóng nắp hộp, nhắm mắt lại nằm xuống lần nữa.

Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gọi thì thào ấy lại một lần nữa vang lên bên tai.

Và lần này, nó đã không còn ngắt quãng mà thành chuỗi liên tục: "Thánh Tử... cứu tôi... Thánh Tử... cứu tôi..."

...Nghe không khác gì một bộ phim kinh dị.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi rồi bước xuống giường.

Cậu lục tung giá sách trong phòng, nhưng không tìm thấy quyển nào tên là "Hướng dẫn sử dụng chức vụ Thánh Tử". Trong khi đó, tiếng gọi kia ngày càng dữ dội hơn, cứ hễ cậu nhắm mắt lại là nó vang lên bên tai, thậm chí còn có ý dẫn đường, lôi kéo cậu bước về phía nơi phát ra lời cầu cứu.

Chúc Minh Tỉ nhíu mày, lông mày nhăn lại thành hình chữ 川.

Sau đó, cậu tìm được một cuốn sách dạy ma pháp tạm thời phong bế thính giác.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gọi bên tai lại thay đổi.

"Thánh Tử đại nhân..." – giọng nói rền rĩ vang lên – "Ngài là Thánh Tử của tộc Tinh Linh, sao lại thiếu lòng trắc ẩn như thế? Ta đã khẩn thiết gọi ngài như vậy, cớ sao ngài còn chưa đến cứu ta?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Giọng kiểu mở đầu phim kinh dị như thế, tôi dám đi mới lạ đó.

Cậu đã học xong ma pháp phong bế thính giác, nhưng lại do dự không vẽ lên người. Thay vào đó, cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi phòng.

Cốc cốc. — giữa đêm khuya, Chúc Minh Tỉ gõ cửa phòng Quinn.

Ba phút sau, Chúc Minh Tỉ cùng Quinn đi về phía nơi phát ra tiếng gọi.

"Xin lỗi," cậu nói, "đã làm phiền ngài lúc đêm hôm, nhưng tiếng gọi đó cứ vang lên mãi. Tôi sợ thật sự có Tinh Linh nào gặp chuyện nên không dám đi một mình."

"Ngài làm đúng rồi," Quinn đáp, "nếu gặp chuyện, ngài phải đến tìm tôi trước tiên."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Ngài có biết tại sao tôi lại nghe được tiếng gọi đó không?"

Quinn suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Có lẽ là do ngài có thiên phú quá mạnh nên dễ tiếp nhận được ý chỉ của chư thần. Khi điện hạ Rociel còn làm Thánh Tử cũng thỉnh thoảng nghe được những âm thanh khác thường."

"Thế... có cách nào ngăn được tiếng đó không?" Chúc Minh Tỉ lại hỏi.

"Thật xin lỗi, điều này thì tôi không biết." Quinn lộ vẻ áy náy, "Để tôi về lục lại nhật ký của điện hạ Rociel xem có ghi cách nào không."

"Nhật ký của Rociel?" — Chúc Minh Tỉ khựng lại.

"Ngài cũng muốn xem à?" Quinn hỏi.

"Không, tôi không hứng thú." — Chúc Minh Tỉ lại bước đi tiếp.

Tiếng gọi ấy nghe như sát bên tai, nhưng thực tế lại ở rất xa.

Cậu và Quinn phải đi bộ hơn hai mươi phút mới đến được khu rừng nơi phát ra âm thanh.

Rừng mọc rậm rạp dưới chân núi, cây cối um tùm che kín cả trời, ngay cả ánh sao cũng không xuyên qua được. Trước mắt chỉ toàn bóng tối âm u, nhờ ánh sáng ma pháp trên trượng của Quinn mới miễn cưỡng nhìn được đường đi.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lắng nghe: "Tầm khoảng năm mươi bước về phía tay phải."

"Nơi đó không có người." — Quinn cau mày — "Có lẽ là tiếng gọi của Mộc tinh."

"Mộc tinh?"

Ấn tượng duy nhất của Chúc Minh Tỉ về Mộc tinh là hồi mới đến lâu đài, cậu thấy Ma Vương cầm loan đao bổ đôi một cái cọc gỗ. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang dội tận trời xanh.

Andre nói, đó là Mộc tinh.

Mộc tinh là những loài cây sống lâu năm mà sinh ra linh trí, nhưng thường không thể di chuyển, cùng lắm chỉ đung đưa dây leo. Dù vậy, chúng lại cực kỳ bền chắc, ma lực dồi dào, là nguyên liệu chính để chế tạo các loại pháp trượng cấp cao.

Tóm lại — đây là một giống loài đáng thương vô cùng.

Không lâu sau, Quinn đã tìm thấy cây Mộc tinh đang gọi Chúc Minh Tỉ. Đó là một cây nhỏ cao tới đầu gối, toàn thân bạc xám, trơ trụi, không có lấy một mầm non.

"Cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Nhưng sao lại dắt theo người khác? Thật phiền chết đi được!" — Mộc tinh cằn nhằn.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nói: "Ngươi nhìn có vẻ vẫn khỏe mạnh, tại sao lại kêu cứu mạng?"

"Khỏe mạnh cái nỗi gì! Ngươi nhìn xem, đất thì dơ bẩn, côn trùng thì thấp hèn, suối thì vẩn đục! Mau chuyển ta đi chỗ khác!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu còn chưa kịp nói gì, Quinn đã vui sướng kêu lên: "Là Thần thụ! Đây chính là Thần thụ của tộc Tinh Linh vừa trưởng thành!"

"Thần thụ Tinh Linh?" Chúc Minh Tỉ khẽ động trong lòng. "Đó là gì?"

Quinn vô cùng kích động: "Thánh Tử đại nhân! Ngài quả nhiên là người có thể thay đổi vận mệnh của tộc Tinh Linh! Ngày đầu tiên ngài tới đã tìm ra Thần thụ rồi! Thần thụ được xem như cây thần, chỉ sinh trưởng trong thế giới Tinh Linh. Trên đời này vĩnh viễn chỉ tồn tại một cây. Trăm năm nảy mầm, hai trăm năm trưởng thành, ba trăm năm kết quả. Cả đời chỉ ra quả đúng một lần, kết trái xong thì chết ngay lập tức. Mỗi lần kết quả chỉ có hai hạt: một để gieo trồng, một để dâng tặng cho tộc Tinh Linh. Hạt giống đó mang sức mạnh gần với thần linh nhất: có thể khiến xương khô mọc thịt, khiến nhân loại sống mãi không chết, khiến chủng tộc khác biến thành Tinh Linh, khiến Tinh Linh hấp hối sống lại trong nháy mắt..."

Chúc Minh Tỉ khẽ run lên: "Hạt đó tên là gì?"

"Thánh chủng Tinh Linh." — Quinn đáp.

Chúc Minh Tỉ còn định hỏi tiếp thì cây Thần thụ lại lên tiếng: "Thôi được rồi, giờ các ngươi đã biết ta lợi hại cỡ nào rồi đúng không? Vậy thì mau chuyển ta đi!"

Quinn cúi đầu cung kính: "Ngài quá đỗi quý giá, tôi không dám tự tiện chuyển đi. Nhưng xin ngài yên tâm, đêm nay tôi sẽ ở lại đây canh gác. Sáng mai sẽ báo cho toàn dân Tinh Linh, sau đó bàn bạc chọn nơi trồng thích hợp nhất."

"Không được không được không được!" — cây Thần thụ đột nhiên sốt ruột — "Ta không muốn ở đây nữa!"

"Ngài không muốn ở lại là vì ghét môi trường này thôi sao?" — Chúc Minh Tỉ lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

"Không!" — Thần thụ bắt đầu run rẩy, "Có kẻ... muốn ăn thịt ta..."

Vừa dứt lời, một bóng đen khổng lồ như dã thú bỗng từ sau lưng Quinn lao ra, bóng nó đổ dài trên đất như quái vật che kín bầu trời!

Ầm!!

Chúc Minh Tỉ và Quinn chưa kịp phản ứng, bóng đen ấy đã nhào đến, quật Quinn ngã xuống đất, lộ ra cặp nanh nhọn hoắt!

"Quinn!!" — Chúc Minh Tỉ hốt hoảng hét lên, lập tức rút pháp trượng, phóng ra một đòn tấn công về phía quái vật!

Thế nhưng, không có pháp thuật Joa nâng đỡ, cậu chỉ là một Tinh Linh vị thành niên, cơ thể không thể chịu nổi phản phệ từ ma pháp tấn công cấp cao.

Cậu còn chưa kịp làm trầy da con quái vật thì đã phun ra một ngụm máu!

Mà Quinn cũng bị thương nặng, máu thấm đẫm y phục trắng như tuyết.

Ông cố gắng giơ đũa phép lên, muốn liều mạng tung ra một đòn trí mạng cuối cùng!

Ầm!

Ngay giây sau, một quả cầu ánh sáng thánh khiết bay thẳng vào con quái vật, nó rú lên một tiếng thảm thiết, giãy giụa bỏ chạy!

Ánh sáng tan đi, một bóng người xuất hiện trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Cậu sững sờ.

Là... Saint Delia.

Chính là Saint Delia bị gương kéo đi!

Gã ra khỏi gương từ lúc nào? Trước đó rốt cuộc gã bị gương đưa đến nơi nào?

Một loạt câu hỏi tuôn trào trong lòng Chúc Minh Tỉ, nhưng chẳng có cái nào cậu dám hỏi.

Saint Delia vẫn còn chưa hồi phục thương tích, sau khi đánh lui quái vật cũng loạng choạng vài bước, tựa vào vách cây ho khẽ, máu rỉ ra bên khóe môi.

"Điện hạ..." — Quinn gắng gượng đứng dậy, khom lưng hành lễ, "Cảm tạ ngài đã cứu tôi và Thánh Tử."

Saint Delia mỉm cười, mặt trắng bệch: "Một người là thầy ta, một người là Thánh Tử của tộc Tinh Linh, cứu hai người... là điều đương nhiên."

"Giữa đêm hôm, hai người làm gì ở đây vậy..." Gã ngừng bặt giữa câu.

Ánh mắt gã rơi vào gốc cây phía sau Quinn, hiện lên vẻ kinh ngạc rồi chuyển thành niềm vui: "Đó là... là Thần thụ Tinh Linh?!"

Quinn đành tránh sang một bên: "Vâng, chính là Thần thụ."

Saint Delia sững người một lúc, sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm: "Xem ra chư thần chưa từng bỏ rơi tộc Tinh Linh. Họ đã ban tặng món quà quý báu này vào thời điểm này."

Gã quay sang Quinn, nhẹ giọng: "Thầy, thầy cũng thấy rồi đấy, nơi này không an toàn chút nào. Còn có quái vật muốn ăn thịt Thần thụ mới trưởng thành. Nó chưa kịp kết quả, nếu bị ăn mất bây giờ... thì trên đời này sẽ không còn Thần thụ nữa. Nên ý ta là... chúng ta nên đưa nó đến nơi an toàn ngay bây giờ, thầy thấy sao?"

Quinn gật đầu, rút ra cây pháp trượng: "Tôi sẽ lập tức triệu tập các trưởng lão khác tới."

Nhưng Saint Delia lại mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay ông: "Đêm khuya thế này, làm phiền các trưởng lão nghỉ ngơi thì thật không nên. Chỉ là đào một cái cây thôi mà, không cần phải làm to chuyện như vậy."

Nói xong, gã quay sang nhìn Chúc Minh Tỉ, giọng ôn hòa: "Thánh Tử, trên đời này chỉ có Thánh Tử chân chính mới có thể đào Thần thụ Tinh Linh ra khỏi đất một cách nguyên vẹn. Vậy nên đành phiền ngài tự mình ra tay vậy."

"Sau khi đào lên thì trồng nó ở đâu?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Saint Delia thở dài: "Ngài và thầy đều bị thương, chỉ còn tôi có thể tự mình đi tìm nơi phù hợp để trồng nó."

Quinn cũng gật đầu, quay sang nhìn Chúc Minh Tỉ: "Điện hạ nói đúng. Xin ngài hãy đào Thần thụ Tinh Linh ra."

Chúc Minh Tỉ cúi đầu lấy cây pháp trượng của mình ra — lại phát hiện cây pháp trượng ấy không biết đã vỡ vụn từ lúc nào.

"Ma pháp hệ Quang Minh... cũng có loại điều khiển tinh thần sao?"— Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở miệng.

Sắc mặt Saint Delia lập tức thay đổi.

Quinn lại không hiểu gì: "Thánh Tử đại nhân, ngài đang nói gì vậy?"

"Đúng đó, Thánh Tử đại nhân, ngài đang nói gì thế?" — Saint Delia vẫn gắng gượng cười — "Mau đào cây đi, nếu chần chừ nữa thì quái vật lại mò tới, lần này ta không còn sức để ngăn nó đâu."

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn: "Kẻ muốn ăn thịt Thần thụ Tinh Linh không phải con quái vật đó, mà là bệ hạ, đúng chứ? Nếu tôi nghe lời ngài mà làm theo, bước tiếp theo có phải ngài định giết người diệt khẩu không?"

Nụ cười trên mặt Saint Delia biến mất trong chớp mắt.

Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt gã tối sầm lại, đôi mắt xanh biếc như rắn độc giữa khu rừng.

Chúc Minh Tỉ lại mỉm cười: "Thần thụ Tinh Linh còn phải mất một trăm năm nữa mới kết trái. Bây giờ có ăn cũng chẳng giúp ngài hồi phục được bao nhiêu, ngược lại còn khiến Thần thụ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Ngài vội vàng như vậy là vì sao? Bị Ma Vương đánh cho một trận ban ngày, thương thế nghiêm trọng tới mức không cách nào tự chữa được rồi à?"

Biểu cảm của Saint Delia trở nên vặn vẹo, gã lạnh giọng: "Ngươi tưởng không có ngươi, ta sẽ không lấy được Thần thụ sao? Đừng có kiêu căng quá mức!"

Lúc này, vẻ mặt Quinn dần trở nên trống rỗng, rồi đột nhiên khẽ rùng mình.

Sắc mặt ông lập tức thay đổi — ông vừa mới bị ma pháp tinh thần thao túng!

Sắc mặt tái nhợt, ông vội vàng giơ pháp trượng điểm vào người Chúc Minh Tỉ một cái!

Ngay tức thì, trên người Chúc Minh Tỉ xuất hiện một tầng kết giới Kim Quang hộ thể. Nhưng lớp kim quang này khác hẳn với những cái cậu từng thấy — nó không chói lóa, mà tỏa ra ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc.

"Kết giới Kim Quang hộ thể bản mệnh," Saint Delia cười lạnh, "thầy đúng là hết lòng với Thánh Tử mới, thậm chí còn dốc cả tính mạng để dựng lên kim quang bảo hộ cho cậu ta. Là do thầy áy náy vì không bảo vệ được Rociel, nên mới đem tất cả dồn lên người cậu ta à?"

Sắc mặt Quinn trở nên khó coi đến cực điểm.

Saint Delia thở dài: "Nhưng thầy à, thầy thật sự nghĩ như vậy là có thể bảo vệ được cậu ta sao? Thầy ngây thơ quá rồi. Trên đời này, người mà Saint Delia ta muốn giết mà lại không giết được, ngoài Ma Vương ra thì không còn ai hết."

Gã đi về phía Chúc Minh Tỉ, trên mặt lại hiện ra nụ cười dịu dàng: "Quinn vì bảo vệ ngài mà dốc hết tâm huyết, Thánh Tử đại nhân, ngài không cảm động chút nào sao? Nếu ngài chịu nghe lời, ngoan ngoãn đào Thần thụ lên, ta có thể tha cho người thầy vĩ đại này của ngài một mạng, thế nào?"

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn Quinn: "Thầy, hãy giải trừ kết giới Kim Quang bảo vệ đi."

Quinn nhắm mắt, lắc đầu.

Chúc Minh Tỉ khẽ thở dài, quay sang nhìn Saint Delia: "Tôi tuyệt đối sẽ không nhổ Thần thụ cho ngài. Cây đó vừa tha thiết cầu cứu Thánh Tử, tôi sao có thể làm ngơ? Hơn nữa, dù tôi có đào... ngài cũng sẽ không tha cho tôi."

Sắc mặt Saint Delia đen lại: "Nếu ta nói ta sẽ thả ngươi đi thì sao?"

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Tôi không tin ngài."

Saint Delia cười lạnh: "Ý ngươi là muốn chết tại đây ngay bây giờ?!"

Chúc Minh Tỉ nhìn vào gương mặt vặn vẹo điên loạn kia, khẽ cười: "Tinh Linh vương bệ hạ, sao ngài còn giống phản diện hơn cả Ma Vương vậy?"

Không rõ là chữ nào trong câu kia đã chọc trúng dây thần kinh của gã.

Mặt Saint Delia lập tức đỏ gay vì tức giận.

Gã rút pháp trượng ra, vung mạnh về phía Chúc Minh Tỉ!

Chỉ thấy vô số luồng ánh sáng trắng chói lóa lao tới như dao chém, hệt như muốn xé xác người ta thành từng mảnh.

Chúc Minh Tỉ mặt không biến sắc, chỉ bước nghiêng về phía Quinn một bước.

Ầm!!

Giây tiếp theo, nửa khu rừng bừng sáng trong hào quang rực rỡ!

Trước khi những luồng sáng ấy chạm được vào người Chúc Minh Tỉ, một lớp kết giới Kim Quang lớn hơn, sáng hơn, đột ngột xuất hiện quanh cậu!

Đòn tấn công của Tinh Linh vương chẳng những không phá nổi hộ thể, mà còn bị phản xạ hoàn toàn ngược lại!

Gã không kịp né tránh, bị đòn đánh bật ngược về sau, cả người văng thẳng vào thân cây, phun ra một ngụm máu đỏ tươi giữa không trung!

Quinn sững sờ nhìn Chúc Minh Tỉ, không thể tin nổi.

Bởi vì ông cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc — khí tức của Ma Vương.

Đây là kết giới Kim Quang do chính tay Ma Vương thiết lập!

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

Ngay khoảnh khắc ấy, không khí chợt vang lên tiếng đầu lưỡi đao cắm xuống đất.

Tiếp đó là một giọng nói lạnh như băng, âm trầm đến rợn người — giọng của Ma Vương.

"Chúc... Minh... Tỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro