Chương 45: Chúc Minh Tỉ, thật muốn giết ngươi quá.
Ngay khoảnh khắc tiếng của Ma Vương vang lên, chẳng ai trong số những người có mặt giữ được sắc mặt dễ coi.
Nhưng trong tất cả, người phản ứng nhanh nhất lại chính là Saint Delia.
Gã gắng sức đứng dậy khỏi mặt đất, bàn tay run rẩy nhưng vẫn vội vã dùng pháp trượng vẽ một ma trận truyền tống lên mặt đất— gã muốn chạy trốn!
Thế nhưng, ngay khi ma trận ấy vừa phát ra một tia sáng trắng yếu ớt, còn chưa kịp khởi động, một lưỡi loan đao đen kịt đã từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua cơ thể Saint Delia, ghim chặt gã xuống mặt đất!
"A——!"
Tiếng thét xé trời vang vọng khắp khu rừng, ánh sáng trắng trên ma trận truyền tống lập tức tắt ngấm, lũ chim chóc và côn trùng trong rừng sợ hãi bay tán loạn.
Ngay cả Chúc Minh Tỉ bên trong kết giới Kim Quang cũng không nhịn được mà khẽ rùng mình.
Bóng dáng Ma Vương cuối cùng cũng chính thức xuất hiện, nhưng hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Saint Delia lấy một cái, chỉ thẳng bước đến trước kết giới Kim Quang.
Hắn vung tay lên — tầng kết giới vốn vững chắc vô cùng ấy liền vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
Nhưng bong bóng vỡ một lớp, vẫn còn một lớp nữa bên trong.
— Lớp kết giới Kim Quang bản mệnh rực rỡ lung linh do Quinn dựng nên lúc này mới hiện ra.
Ma Vương đột ngột khựng lại.
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, chính thức nhìn vào người đang được bao bọc trong lớp kết giới kia.
Trong Lớp kim Quang rực rỡ ấy, ngoại trừ Quinn mặt tái nhợt, còn có một bóng người đang nép sau lưng ông, đầu cúi thấp, không nhìn rõ khuôn mặt, nhẹ nhàng run rẩy.
"Chúc Minh Tỉ, bước ra đây." Ma Vương lạnh giọng nói.
Chúc Minh Tỉ.
Cuối cùng Quinn cũng nhớ ra vì sao cái tên này lại quen đến thế.
— Khi đó Ma Vương từng phong tỏa toàn bộ Thánh Thành để tìm người. Một trong những cái tên được liệt vào danh sách truy lùng, chính là "Chúc Minh Tỉ".
Nhưng theo lời đồn, Chúc Minh Tỉ là nô lệ của Ma Vương, một pháp sư nhân loại tóc đen mắt đen, hoàn toàn không phải vị Thánh Tử tóc bạc mắt bạc của tộc Tinh Linh này.
Dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc về lớp Kim Quang mang khí tức Ma Vương kia, Quinn vẫn theo bản năng bước tới trước một bước, định mở miệng giải thích rằng Thánh Tử không phải người Ma Vương tìm kiếm.
Nhưng ông còn chưa kịp nói gì, đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay áo — động tác ấy ngăn ông lại, khiến ông lập tức im lặng.
Giây tiếp theo, Thánh Tử Tinh Linh từ sau lưng Quinn bước ra.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên thật chậm.
"Sương mù" là một loại ma pháp kỳ lạ.
Người trúng ma pháp ấy, chỉ cần có thay đổi nhỏ về diện mạo, sẽ bị nhìn nhận như hai người hoàn toàn khác biệt.
Còn muốn giải ma pháp? Chỉ cần... thổi nhẹ một hơi.
Ví như lúc trước, cậu chỉ cần nghe được cái tên "Rociel" là đã nhận ra Ma Vương chính là vương tử Tinh Linh trong rừng ma pháp.
Vậy nên — Ma Vương có vì một lớp kết giới Kim Quang mà nhận ra cậu không?
Chúc Minh Tỉ không biết.
Chỉ biết lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Và khi cậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ma Vương, mọi ảo tưởng như tan thành sương khói.
— Ma Vương đã giải được ma pháp Sương Mù. Hắn đã nhận ra cậu.
Hắn trừng trừng nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt như bảng màu bị đổ: kinh ngạc, khiếp sợ, rối rắm... thậm chí còn lướt qua một tia bừng tỉnh và nhẹ nhõm rất kỳ quái.
Nhưng tất cả những cảm xúc đó rất nhanh đã bị thay thế bởi lửa giận ngút trời của kẻ bị lừa gạt.
"Thì ra là ngươi..." hắn nghiến răng nghiến lợi, "Chúc Minh Tỉ, rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì hả?!"
Hắn giận đến không kiềm được, bước lên một bước, định kéo cậu lại, hoặc bóp cổ chất vấn cho ra lẽ.
Nhưng hắn bị kết giới Kim Quang của Quinn cản lại.
Tầng ánh sáng lấp lánh chiếu lên gương mặt tái nhợt của Ma Vương, làm nổi bật nét dữ tợn trong đôi mắt hắn — sát khí bùng lên không che giấu nổi.
Chúc Minh Tỉ tim đập thình thịch.
Khoảnh khắc ấy, đứng bên trong lớp kết giới mà Quinn dùng sinh mệnh để dựng lên, cậu chợt cảm thấy bản thân mình trong mắt Ma Vương chẳng khác gì Saint Delia — kẻ từng dùng tính mạng của Anastasia làm lá chắn.
Quan hệ giữa cậu và Ma Vương chưa tới mức "không đội trời chung".
Nhưng nếu cậu còn trốn mãi trong lớp kết giới này, thì có khi... thật sự sẽ thành như vậy mất.
Hơn nữa, kết giới Kim Quang bản mệnh của Ma pháp sư cấp Thánh chỉ có thể duy trì ngoài cơ thể hai giờ đồng hồ, hai giờ sau sẽ tự động tan biến — cậu không thể trốn mãi.
Mà càng ở trong này lâu một giây, ra ngoài sẽ càng phải gánh thêm một phần giận dữ của Ma Vương.
"Thầy Quinn." Chúc Minh Tỉ xoay người nhìn ông, lần thứ hai mở lời: "Xin hãy gỡ kết giới Kim Quang xuống."
Quinn do dự, ánh mắt nhìn cậu mang theo lo lắng.
"Ma Vương chỉ muốn nói chuyện, không phải giết tôi đâu." – Chúc Minh Tỉ nói rất chân thành.
Quinn cuối cùng cũng giơ tay, giải trừ kim quang.
Ngay giây phút hộ thể biến mất, Chúc Minh Tỉ liền bị Ma Vương kéo phắt về phía trước!
Roẹt!
Áo cậu bị xé toạc.
Một bàn tay lạnh buốt áp thẳng lên ngực cậu.
Chỉ trong tích tắc, thân thể Chúc Minh Tỉ bắt đầu nóng lên. Ước định năm ngày do Ma Vương trong gương che giấu, pháp thuật của công chúa Heidi, kể cả ma pháp Joa còn nằm trong lòng bàn tay — tất cả đều hiện ra rõ mồn một.
Giây phút đó, cậu còn tưởng Ma Vương đã thi triển giải thuật biến hình lên mình — nhưng... chẳng có gì xảy ra.
Ma Vương rút tay khỏi ngực cậu, kéo tóc cậu, giật tai cậu, cuối cùng bóp lấy cằm, buộc cậu ngẩng đầu lên.
"Nói! Rốt cuộc là chuyện gì?!" — giọng hắn lạnh đến thấu xương — "Ngươi là người thuần túy, sao lại biến thành Thánh Tử Tinh Linh được? Ngươi giấu được ta bằng cách nào?!"
Hắn ngừng lại, ánh mắt ghim chặt trên khuôn mặt Chúc Minh Tỉ: "Với lại, rõ ràng mặt mũi ngươi chẳng khác gì, tại sao trước đây ta lại không nhận ra?"
Nói đến đây, giọng hắn trở nên kỳ quái, như vừa liên tưởng đến điều gì.
Chúc Minh Tỉ vừa định mở miệng.
Nhưng Ma Vương đã cắt ngang: "Khoan đã."
Hắn quay đầu nhìn về phía Quinn — người đang cầm pháp trượng trong tay, cảnh giác nhìn hắn như thể sắp liều mạng.
"Đổi chỗ khác nói chuyện."
Lời vừa dứt, Ma Vương đã xách Chúc Minh Tỉ biến mất ngay tại chỗ.
Và cùng biến mất với cậu — là Saint Delia vẫn bị ghim chặt dưới đất.
—
Chúc Minh Tỉ không thể nào ngờ được rằng cái gọi là "đổi chỗ khác để nói chuyện" của Ma Vương lại là... trực tiếp dịch chuyển đến tòa thành nằm ở rìa bên kia của lục địa Hừng Đông, giữa khu rừng Ma Pháp.
Khoảng cách dịch chuyển quá xa khiến cậu choáng váng đầu óc, suýt nữa nôn ra, còn người đang hôn mê dưới đất – Saint Delia – thì lại phun thêm một ngụm máu.
"Phụt!"
Ma Vương rút lưỡi đao cong khỏi ngực Saint Delia, máu tươi phun ra như suối, thậm chí còn bắn lên cả giày Chúc Minh Tỉ.
Đợi khi máu ở ngực Saint Delia không còn phun quá mạnh, hắn đá mạnh một cú, đạp gã vào bên trong căn phòng, sau đó đóng sập lại song sắt ma pháp.
Lúc này Chúc Minh Tỉ mới phát hiện ra, nơi cậu đang đứng lại là một nhà lao ngầm dưới lòng đất của tòa thành – nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.
Ở đây âm u, lạnh lẽo, mỗi phòng giam đều treo đầy dụng cụ tra tấn không rõ công dụng. Những luồng gió lặng lẽ thổi qua như thể có linh hồn vất vưởng đang lang thang khắp chốn.
Chúc Minh Tỉ bất giác rùng mình.
Ma Vương liếc nhìn cậu, sau đó lại xách cậu lên, lần nữa kích hoạt pháp trận truyền tống.
Chỉ có điều lần này điểm đến gần hơn nhiều – là phòng thí nghiệm ma pháp ở tầng ba, phía tây tòa thành.
Phòng thí nghiệm sạch sẽ, rộng rãi, lại quen thuộc. Một phép chiếu sáng được thả xuống, cả căn phòng sáng trưng khiến Chúc Minh Tỉ thấy an tâm hơn một chút.
Vừa đến nơi, Ma Vương liền lấy ra từ một chiếc rương báu một lọ dung dịch màu lam nhạt, đổ thẳng vào miệng Chúc Minh Tỉ.
Thứ ấy không có mùi gì đặc biệt, chỉ hơi chua chua.
Bị ép uống một thứ chẳng hiểu từ đâu tới, Chúc Minh Tỉ cau mày hỏi:
"Đây là thuốc gì?"
"Thuốc thật lòng." Ma Vương cười lạnh. "Giờ thì ngươi có thể bắt đầu khai thật rồi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu gượng gạo kéo khóe môi: "Thế gian làm gì có thứ đó chứ."
Ma Vương trong gương còn toàn năng hơn Ma Vương trước mặt này, nếu thực sự có loại thuốc như vậy thì đã lén lút cho cậu uống từ lâu rồi.
"Tại sao ngươi nghĩ không có?" Ma Vương hỏi.
"Nếu có, ngài đã cho tôi uống rồi." Chúc Minh Tỉ cẩn trọng trả lời.
Ma Vương cười khẩy: "Người uống thuốc này, nếu nói dối sẽ cảm thấy như bị lửa thiêu đến hóa tro, thậm chí không chỉ là cảm giác... Nếu ta có ma pháp chuyển dời thương tổn của Joa, sao phải dùng đến thứ này?"
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ thoáng cứng lại.
Nếu thuốc thật lòng thật sự như hắn nói, vậy thì Ma Vương trong gương không cho cậu uống cũng là chuyện dễ hiểu.
"Bắt đầu đi." Ma Vương ngồi xuống ghế, thong thả nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương khẽ nhướng mí mắt, nụ cười nửa vời: "Sao thế? Mấy lời soạn sẵn sao lại không dám nói nữa rồi?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma Vương lại nhấc lưỡi đao cong lên, máu vẫn đang nhỏ từng giọt, gõ nhịp đều đều xuống sàn đá.
"Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu." Giọng Ma Vương lạnh băng.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại rồi mở ra.
"Ngài muốn tôi bắt đầu từ đâu?" Cậu khàn giọng hỏi.
Mũi đao cong chạm đất, Ma Vương nghiêng người về phía trước, ánh mắt găm vào mắt cậu:
"Trước tiên, hãy nói cho ta biết, làm sao một con người thuần túy như ngươi lại trở thành Thánh Tử của tộc Tinh Linh?"
Chúc Minh Tỉ chậm rãi đáp:
"Bởi vì Thánh chủng Tinh Linh đã thay đổi chủng tộc của tôi."
Sắc mặt Ma Vương thay đổi: "Thánh chủng Tinh Linh lấy từ đâu ra?"
Chúc Minh Tỉ nhấn từng chữ: "Từ ngài."
Ma Vương như không thể tin nổi: "Ta đưa cho ngươi?!"
Chúc Minh Tỉ không gật cũng không lắc, chỉ nói:
"Ngài từng nói, ngài khao khát có được Thánh chủng Tinh Linh, nhưng cuối cùng ngài lại đi tìm hạt giống ấy về cho tôi. Vì ngài muốn tôi sống thật lâu."
Gương mặt Ma Vương thay đổi liên tục. Hắn nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ hồi lâu bằng ánh mắt đầy cắn rứt và phẫn uất – trông cứ như đang nhìn một con hồ ly tinh vừa lừa thân lại lừa cả tâm... hay nói một cách dễ hình dung hơn thì đúng kiểu đang nhìn một tên Mị Ma.
Sau gần mười giây im lặng, Ma Vương hỏi tiếp:
"...Sau khi biến thành Tinh Linh, diện mạo của ngươi chỉ thay đổi đôi chút, vì sao ta lại không nhận ra?"
Chúc Minh Tỉ đáp:
"Vì trước đây ngài từng thi triển ma pháp Sương Mù lên người tôi. Kẻ trúng ma pháp này, chỉ cần dung mạo thay đổi một chút là người quen cũng không thể nhận ra."
Ma Vương siết chặt đao rồi lại buông lỏng. Gương mặt hắn phủ mây đen dày đặc, đến mức Chúc Minh Tỉ cứ tưởng hắn sắp vác đao đi giết người.
Vài giây sau, Ma Vương trấn định lại tâm tình, dường như chuẩn bị hỏi tiếp.
Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã nhắm mắt rồi lại mở ra, như thể có một cơn tức khó nuốt lại nghẹn lên lần nữa.
Rồi hắn xách đao biến mất.
Chỉ chốc lát sau, từ nơi sâu dưới lòng đất, Chúc Minh Tỉ lờ mờ nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết.
Năm phút sau, Ma Vương quay lại, vẫn là lưỡi đao đẫm máu, ngồi trở lại ghế.
Sắc mặt hắn u ám, trông cực kỳ khó coi. Khuôn mặt trắng bệch lấm tấm vết máu.
Tựa người vào lưng ghế, hắn lạnh lùng nói:
"Chúc Minh Tỉ, ngươi đã giấu ta bao nhiêu chuyện, ngươi tự rõ. Giờ tự mình khai ra đi, biết gì nói hết. Đừng để lát nữa ta phải mở miệng hỏi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Từ xưa đến nay, điều khiến tội nhân sợ nhất chính là phải tự mình thú tội.
Nói không hết thì sợ bị lật tẩy, mà nói hết thì sợ khai quá mức.
Nhưng tiếng "tí tách, tí tách" từ đầu mũi đao nhỏ máu vang lên từng hồi khiến cổ họng Chúc Minh Tỉ nghẹn lại, không dám phản bác gì cả.
Cậu nghĩ một lúc, chợt nhớ đến ngày Ma Vương phong tỏa thành, từng truyền ra thông tin.
Ma Vương muốn tìm ba người.
Một là kẻ thay đổi dung mạo.
Hai là Chúc Minh Tỉ.
Ba là pháp sư tóc đỏ, mắt nâu.
Sau đó tại quảng trường Thánh Quang, Ma Vương còn ép cậu dùng thuật Tinh Linh Truy Quang để tra tìm trong ba nhóm người bị bắt xem có ánh sáng nào giống Chúc Minh Tỉ không.
Nói cách khác...
Ma Vương sớm đã nghi ngờ người treo thương chính là cậu.
—
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi thành thật khai.
"Tôi biết ngài là Ethan. Chính miệng ngài từng nói với tôi như vậy. Vì muốn giải trừ khế ước nô lệ, tôi đã nhân lúc ngài bị thương mà treo thưởng tìm người đủ sức đánh bại Ethan."
Cậu ngừng lại một nhịp, nói ra điểm mấu chốt:
"Nhưng tôi thề, tôi thật sự không ngờ kẻ đánh bại Ethan cuối cùng lại là người có diện mạo giống ngài như đúc. Tôi thề, tôi không phải đồng lõa của hắn. Trước đó, tôi chưa từng gặp hắn trong thế giới này."
Nói xong, Chúc Minh Tỉ rụt rè ngẩng đầu nhìn Ma Vương.
Phát hiện hắn đang mặt không cảm xúc mà nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu không thể hiểu nổi Ma Vương nữa. Theo lý thì hắn ít nhất cũng phải tức giận, hoặc có chút âm u đáng sợ gì đó, nhưng hiện tại lại như chẳng có gì.
"Lại đây." Ma Vương đột ngột lên tiếng.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi bước từng bước đến gần.
Ma Vương vẫn ngồi trên ghế, Chúc Minh Tỉ không tiện đứng nhìn xuống, đành phải ngồi xổm xuống.
Ma Vương đưa tay lạnh như băng nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên.
"Chúc Minh Tỉ," hắn lạnh giọng nói, "kẻ phản bội phải bị chém đầu. Nhưng nể tình cậu thành thật, ta có thể cho cậu được chọn. Muốn chết kiểu gì?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu do dự một lát, rồi lên tiếng biện giải:
"Nhưng tôi đâu có phản bội ngài."
"Không có?"
"Đúng vậy," Chúc Minh Tỉ nói, "cả tôi và ngài đều biết, tôi chưa bao giờ thật sự xem mình là nô lệ của ngài, cũng chưa từng thật tâm bày tỏ trung thành với ngài. Phản bội là tội danh dành cho kẻ cùng hội cùng thuyền. Những gì tôi làm... nhiều lắm chỉ gọi là phản kháng."
Ma Vương lặng lẽ nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một lát sau, Ma Vương lại dời mắt đi, nhàn nhạt nói:
"Trừ Ethan ra, ta từng nói cho cậu biết một thân phận khác của ta, đúng không?"
Phải.
Ma Vương đã biết đến "ma pháp Sương Mù", nếu trí nhớ tốt một chút thì hẳn sẽ nhớ đến lần cậu từng nói: "Ngài và vị Rociel kia khá giống nhau."
Thế nên, Chúc Minh Tỉ tiếp tục thú nhận:
"Ngài còn từng nói, ngài tên là Rociel."
Lần này, Ma Vương nhìn chằm chằm cậu lâu hơn hẳn.
Nhìn đến mức khiến Chúc Minh Tỉ cũng thấy bất an.
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ.
"Chúc Minh Tỉ," Ma Vương bóp má cậu một cái, lực tay không nhẹ, giọng lạnh băng nói:
"Thật muốn giết ngươi quá."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro