Chương 47: Thật nực cười... lúc trước ta còn...
Ma Vương cúi đầu, lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Chúc Minh Tỉ.
Cậu cụp mắt làm bộ sám hối, trong lòng thì đang âm thầm nhớ lại mấy lọ thuốc gây tê mình mang theo, do dự không biết có nên uống trước hay không.
Không ngờ, tay Ma Vương không bóp lấy cổ cậu, lưỡi đao cũng không dí vào ngực cậu. Thay vào đó, hắn chỉ hỏi, giọng lạnh tanh vang lên trên đỉnh đầu:
"Ma dược Silisa là do chính tay ta điều chế?"
"Vâng."
"Ngươi biết được bao nhiêu về nguyên liệu và cách điều chế?"
"Tôi chỉ biết có dùng hoa Trì Vưu."
Ma Vương chuyển giọng, hỏi tiếp:
"Bạch Anh ngủ mãi không tỉnh, cùng với việc bên ngoài đồn rằng ta rơi vào trạng thái ngủ say, có liên quan đến ngươi đúng không?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu khép mắt lại:
"...Phải, tôi dùng một loại thuốc Trường Miên Bất Tỉnh."
Ma Vương cười lạnh:
"Rồi sau đó, người của Thánh đình kéo đến giết ta. Vì khế ước nô lệ chưa được giải trừ, ngươi sợ ta chết thì ngươi cũng bị chôn theo, nên mới dùng thuốc giải đánh thức ta. Nhưng ngươi lại không cam lòng để ta tỉnh lại như thế, nên cho ta uống ma dược Silisa?"
Chuẩn, không sai một ly.
Chúc Minh Tỉ gãi đầu, cụp mắt thấp xuống thêm vài phần.
"Ngươi lấy thuốc Trường Miên Bất Tỉnh đó ở đâu?"
"Ngài đưa."
"...Ta bị ngu chắc?" Ma Vương nghiến răng, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi Bạch Anh vẫn còn đang ngủ ngon lành. Hắn hỏi tiếp:
"Còn thuốc giải không?"
Chúc Minh Tỉ lắc đầu:
"Hết rồi."
Ma Vương: "..."
Lần này đến lượt Ma Vương nhắm mắt.
Vài giây yên tĩnh trôi qua, rồi hắn đột nhiên đưa tay về phía Chúc Minh Tỉ – không hề báo trước.
Chúc Minh Tỉ lập tức né tránh, tay chạm vào túi áo tìm cây pháp trượng.
Ma Vương: "..."
Bị hụt tay, hắn nheo mắt đầy khó chịu.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu sờ vào cây pháp trượng gãy đôi trong túi, lại nhìn bàn tay Ma Vương còn lơ lửng giữa không trung – lòng bàn tay hướng ra ngoài, rõ ràng không có ý tấn công – thế là cậu mím môi, lặng lẽ buông pháp trượng xuống, rồi nghiêng người tới gần, đặt tay Ma Vương lên ngực mình.
"Ngài muốn kiểm tra ma pháp trận ước định năm ngày à?" Chúc Minh Tỉ rất biết điều mà hỏi.
Ma Vương cười lạnh một tiếng, tay lần tới ma pháp trận trên ngực cậu – nơi vừa được vẽ lại không lâu – rồi hỏi:
"Trận pháp ước định năm ngày đã bị vẽ lại. Ai vẽ lại? Ma pháp Joa bị ngưng, ai ngưng của ngươi?"
Chúc Minh Tỉ chỉ đáp một chữ:
"Ngài."
Ma Vương nheo mắt:
"Ta?"
Chúc Minh Tỉ liếc nhìn bầu trời bên ngoài đang dần rạng sáng, cẩn trọng nói:
"Tối qua, gần hoàng hôn, ngài đột nhiên xuất hiện ở Thánh Điện, vẽ lại ma pháp trận giúp tôi, và cũng chính tay ngài ngưng ma pháp Joa của tôi."
Ma Vương lại im lặng.
Hắn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Lúc đó, hắn đang nằm trong vườn hoa, chuẩn bị chết.
Bỗng dưng bị sét đánh trúng đầu.
Hắn tưởng là sắp mưa, không ngờ trước khi chết lại còn bị phản phệ của một loại ma pháp tức thì, liền cố gắng bò dậy định quay về phòng chết cho đàng hoàng.
Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, một cảm giác trống rỗng và vô lực đã cuồn cuộn trào lên từ trong cơ thể, mắt hắn tối sầm, rồi bất tỉnh.
Ma Vương tưởng mình sẽ chết luôn rồi.
Không ngờ không lâu sau lại mở mắt, còn thấy sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu.
Chẳng lẽ... lúc đó hắn không hẳn là ngất đi, mà là đã tạm thời khôi phục ký ức, rồi đi vẽ lại ma pháp trận cho Chúc Minh Tỉ?
Ma Vương nhíu mày, đưa tay cẩn thận chạm vào ma pháp trận trên ngực cậu.
Trên đó, quả thật có khí tức của hắn.
Là khí tức thực sự thuộc về hắn – không phải bất kỳ pháp sư nào cũng có thể bắt chước được.
Dòng suy nghĩ của Ma Vương bị gián đoạn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ:
"Tim ngươi đập nhanh thế?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Tại sợ ngài phát hiện ra điều gì ấy mà.
Ước định năm ngày chỉ có Ma Vương thật sự mới có thể vẽ ra. Chúc Minh Tỉ không biết liệu có thể đổ chuyện đó cho "pháp sư đóng giả Ma Vương ở đấu trường" nữa hay không.
Mà cho dù Ma Vương tin, hắn cũng sẽ nghi ngờ: sao pháp sư kia lại tốt bụng đến mức tự mình chạy đến giúp Chúc Minh Tỉ vẽ lại ma pháp trận?
Cậu chỉ sợ Ma Vương phát hiện ra sự tồn tại của "Ma Vương khác".
Nhưng trên mặt Ma Vương chỉ hiện lên một chút bối rối, rồi lại như đã thông suốt.
Chúc Minh Tỉ dè dặt hỏi:
"Ngài biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
Ma Vương liếc nhìn cậu, nói:
"Khi ấy ta đột nhiên hôn mê một lúc. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó ta đã tạm thời khôi phục ký ức, nên mới đi vẽ lại ma pháp trận cho ngươi... Ma dược Silisa vốn dĩ phải khiến người ta quên hết ký ức trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng ký ức của ta từ đầu đã không được xóa sạch hoàn toàn, rất có thể lọ thuốc đó là phiên bản lỗi, nên mới dẫn đến kết quả như vậy."
...Có lẽ không phải là bản lỗi, mà là thuốc hết hạn thì đúng hơn.
Nhưng thấy Ma Vương có thể tự mình "tự lý giải" được chuyện này một cách rất hợp lý, Chúc Minh Tỉ âm thầm thở phào một hơi.
Ma Vương trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi:
"Lúc ta xuất hiện, ta có nói gì khác với ngươi không?"
Thực ra là có nói, nói cũng kha khá.
Nhưng không câu nào có thể để cho phiên bản Ma Vương trước mặt này nghe được.
Ma Vương nhạy bén phát hiện ra sự do dự của Chúc Minh Tỉ, liền lạnh giọng thúc ép:
"Nói."
Chúc Minh Tỉ tim đập thình thịch, cuối cùng nhớ ra một câu có thể nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn Ma Vương, do do dự dự nói nhỏ:
"Ngài có nói với tôi một câu bằng tiếng Tinh Linh..."
Chúc Minh Tỉ mới đọc được hai phần ba câu đó thì Ma Vương đã lập tức bảo cậu im miệng.
Sau đó hắn đen mặt, chìm vào im lặng, không bao giờ mở miệng bảo Chúc Minh Tỉ nhắc lại mấy lời "chính mình" đã nói nữa.
Nhưng Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Ma Vương lại hỏi tiếp:
"Trước khi ta ngất, ta có cảm giác có ai đó đang lén theo dõi, hướng đó hình như ở Thánh Điện... là ngươi đúng không?"
Chúc Minh Tỉ: "Là tôi."
"Quả nhiên..." Ma Vương hừ một tiếng, "Chẳng trách lúc đó ta bỗng cảm thấy vô lực, thì ra là phản phệ từ ma pháp Joa. Ngươi theo dõi ta làm gì?"
Chúc Minh Tỉ do dự một lúc rồi nói:
"Lúc ấy tôi nghĩ mình sắp chết, tôi sợ, nên muốn xem ngài đang làm gì."
Ma Vương nhíu mày:
"Thế sao không tới tìm ta? Ngươi có cái hộp gỗ đựng ma dược truyền tống định giờ, chỉ cần tới tìm ta là không chết rồi."
Chúc Minh Tỉ không đáp.
Chỉ cúi mắt, lặng im.
Vẻ mặt cậu trông vừa tái nhợt vừa cố chấp.
Ma Vương lập tức "hiểu ra".
"Sao? Giải trừ khế ước nô lệ rồi, nếm được mùi vị tự do, ngươi thà chết chứ không muốn quay lại bên ta nữa à?" Giọng hắn trầm xuống, gần như nghiến răng, "Thật nực cười... lúc trước ta còn..."
Hắn dừng lại, nuốt lại câu định nói.
Nhưng nuốt không trôi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, khó đoán.
Hắn đứng dậy, giọng lạnh ngắt:
"Chúc Minh Tỉ, yên tâm đi. Sau khi ước định năm ngày kết thúc, ta sẽ cho ngươi được tự do hoàn toàn."
Dứt lời, hắn dùng loan đao vẽ ngay dưới chân một pháp trận truyền tống, nhấc Chúc Minh Tỉ bước một bước qua.
Choáng váng mở mắt ra, Chúc Minh Tỉ phát hiện mình lại quay về phòng ngủ trong Thánh Điện.
Cậu sững người, đến cả cảm giác khó chịu trong người cũng quên luôn, quay đầu nhìn Ma Vương với vẻ không thể tin nổi.
"Bốn ngày nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi." Ma Vương nói xong, liếc mắt thấy trong túi Chúc Minh Tỉ lộ ra đầu cây pháp trượng gỗ bị gãy đôi, bèn móc từ ngực áo ra một vật, ném tới:
"Trả cho ngươi."
Chúc Minh Tỉ vô thức đón lấy, rồi khựng lại.
Là cây pháp trượng màu hồng pha lê lộng lẫy của cậu trước đây!
Ném xong đồ, Ma Vương quay người rời đi.
Chúc Minh Tỉ hốt hoảng túm lấy tay áo hắn.
Ma Vương rút tay ra khỏi tay cậu, giọng lạnh băng:
"Làm gì đấy? Buông ra! Không phải ngươi thà kéo ta cùng chết chứ không muốn gặp ta nữa sao? Giờ còn kéo ta làm gì?"
Chúc Minh Tỉ hơi ngại ngùng nói: "...Thuốc giải của thuốc thật lòng."
Ma Vương: "..."
Hắn cười khẩy, lôi từ trong áo ra một lọ thuốc, bóp cằm Chúc Minh Tỉ, dốc thẳng vào miệng cậu, rồi biến mất trong nháy mắt.
Chúc Minh Tỉ đứng yên tại chỗ, chép miệng nếm vị thuốc trong miệng.
Khoan đã... chua chua chát chát, còn mang vị Hội Triều Lộ, sao... sao thấy quen thế?
Mặt Chúc Minh Tỉ biến sắc, vội vàng chạy tới giá sách, bắt đầu lục tìm.
Lúc trước cậu bị tiếng của Thánh thụ Tinh Linh làm mất ngủ, có lục giá sách để tìm ma pháp bịt tai, hình như từng lật tới trang nào đó có miêu tả vị thuốc giống hệt...
Tìm được rồi!
Lúc đó chỉ lướt qua, chưa xem kỹ, bây giờ đọc lại mô tả rõ ràng của loại thuốc đó, mặt Chúc Minh Tỉ lập tức đen sì.
【Thuốc Thận Ngôn】
【Thành phần chính: Hội Triều Lộ. Vị chua và chát. Ma dược cấp ba sơ cấp. Sau khi uống sẽ phát ra âm thanh phi nhân loại. Không có thuốc giải. Hiệu lực ba ngày.】
【Người phát minh: Vương tử Tinh linh Rociel (7 tuổi)】
Chúc Minh Tỉ: "..."
Âm thanh phi nhân loại là sao...
Chúc Minh Tỉ run rẩy sờ cổ họng, thử phát ra tiếng.
Và rồi...
【Quạc.】
Trong không khí vang lên một tiếng vịt kêu cực kỳ to rõ.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, trong không khí bỗng xuất hiện một phong thư ma pháp màu đen.
Chúc Minh Tỉ vừa chạm tay vào, phong bì liền tan như khói, để lộ lá thư bên trong.
【Không được nói cho ai biết ta là Rociel, nếu không——】
Nếu không phía sau không có chữ, chỉ có một lỗ thủng do lưỡi đao đâm thủng giấy.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Biết nói sao bây giờ?
Người khác nhìn thư này, chỉ cảm thấy hai chữ "nếu không" mang theo sát khí đẫm máu.
Còn Chúc Minh Tỉ lúc này... chỉ thấy "nếu không" nghĩa là ba ngày tới sẽ sống trong tiếng quạc quạc vô tận không thấy hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro