Chương 48: Cho dù có bị đánh chết, ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào!

Sau khi tận mắt chứng kiến Thánh Tử (và Saint Delia) bị Ma Vương bắt đi, Quinn lập tức triệu tập các trưởng lão, cùng thi triển ma pháp Tinh Linh Truy Quang.

Nhưng nơi này cách rừng Ma Pháp quá xa, các trưởng lão vừa mới lần ra được tung tích Ma Vương thì Thánh Tử đã bình an vô sự trở về.

À không, nói "bình an vô sự" thì cũng hơi quá lời.

Chúc Minh Tỉ chỉ vào cổ họng mình, dùng giấy bút để giải thích.

— Ma Vương cho tôi uống thuốc Thận Ngôn, có hiệu lực ba ngày.

Quinn lo lắng nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ vờ như không thấy ánh mắt chứa đầy lời muốn nói kia, lại cầm bút viết thêm một câu:

【Có thuốc giải thuốc thật lòng không?】

Sắc mặt Quinn lập tức thay đổi:

"Ma Vương cho ngài uống thuốc thật lòng?!"

Sắc mặt các trưởng lão khác cũng trở nên cực kỳ khó coi – có người đau đớn không nỡ, có người tái xanh mặt mày, có người giận sôi gan, thậm chí có vị trưởng lão đã móc ra bình ma dược cấp Thánh trị đau cực kỳ quý giá từ trong ngực áo.

Chúc Minh Tỉ nhạy bén nhận ra không ổn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ hỏi:

"Thuốc thật lòng có tác dụng phụ gì à?"

Quinn chợt hiểu ra điều gì đó, dùng pháp trượng chạm vào da Chúc Minh Tỉ, kiểm tra xong thì sắc mặt dịu đi chút ít, giải thích:

"Thuốc thật lòng là một loại ma dược cực kỳ tàn khốc, thường dùng để thẩm vấn. Sau khi uống vào, toàn thân như bị thiêu cháy, đau đến không thể suy nghĩ, chỉ khi nói thật thì cơn đau mới dịu lại. Thời gian hiệu lực là một tiếng."

Chúc Minh Tỉ: ...Cậu bị lừa rồi.

Một trưởng lão khác bổ sung:

"Trên đời này, trừ Thánh khí của Tinh Linh ra, tất cả dược tề và pháp cụ dò xét lời nói đều không thể xác định thật giả một cách chính xác tuyệt đối, và đều mang lại cơn đau vượt quá sức chịu đựng của người thường."

Chúc Minh Tỉ lập tức viết lên giấy:

【Ma Vương không có cho tôi dùng thuốc thật lòng.】

Dù sớm đoán ra, nhưng các trưởng lão vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại cảm thấy khó hiểu.

Đúng là thuốc thật lòng không hoàn toàn chính xác, nhưng khi người ta đau đến tột cùng thì khó giữ được bình tĩnh, càng khó suy nghĩ mạch lạc. Nếu Ma Vương thật sự muốn biết sự thật thì cho cậu dùng thuốc đó chẳng phải là cách hiệu quả nhất sao?

Cậu không tin cái kẻ từng bắt công chúa, nấu người lùn, vứt mình ra đường như đồ rác rưởi ấy lại đột nhiên nảy lòng nhân từ.

Ngoài ra...

Trong suốt quá trình "thẩm vấn" lần này, Ma Vương không bóp cổ cậu, không lột da xẻ thịt, không hề tra tấn hay trừng phạt, cũng thấy... lạ lạ.

...Rõ ràng là ma pháp Joa đã bị tạm ngưng mà.

Chúc Minh Tỉ ngập ngừng một lúc, lại viết thêm câu nữa:

【Sau khi ma pháp Joa bị tạm ngưng, có đặc điểm gì không? Ví dụ nếu gặp công kích cường độ cao thì nó có tự động khởi động lại không?】

Sau khi Chúc Minh Tỉ bóng gió nói Ma Vương có thể sẽ hứng thú với Thánh thụ Tinh Linh, các trưởng lão trong Thánh điện đã không công bố tin tức Thánh thụ xuất hiện, chỉ đơn giản tổ chức một nghi lễ đón tiếp Thánh Tử phiên bản rút gọn.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Chúc Minh Tỉ chủ động đề nghị với Quinn:

"Tôi muốn xem nhật ký của Rociel."

Quinn sững lại một thoáng, sau đó cúi đầu đầy áy náy:

"Thật xin lỗi, Thánh tử đại nhân. Là tôi sơ suất, quên mất việc ngài từng than phiền với tôi rằng ban đêm khó ngủ."

Chúc Minh Tỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

Cậu muốn xem nhật ký của Rociel, thật ra không phải để tìm cách chặn tiếng ồn ban đêm.

Mà là... biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Trước đây cậu từng từ chối đọc nhật ký của Rociel. Một là không muốn hiểu quá nhiều về quá khứ của Ma Vương, tránh nảy sinh lòng trắc ẩn không cần thiết. Hai là cho rằng nhật ký thời còn là vương tử Tinh Linh chẳng có bao nhiêu giá trị tham khảo đối với kẻ đã biến thành Ma Vương.

Nhưng giờ thì...

...Nghĩ đến cái thứ từng bị ghi chép lại bằng cụm từ "ma pháp Thận ngôn" thanh tao trang nhã kia – thực chất là thứ ma pháp gà gáy vang trời, Chúc Minh Tỉ cảm thấy những suy nghĩ trước đó của mình vừa thiển cận lại vừa ngây thơ.

Dù đã trôi qua hai trăm năm.

Dù người kia đã lớn thêm hai trăm tuổi.

Thì nhật ký của Rociel biết đâu chừng... vẫn là cẩm nang "giáo trình chính quy" để tìm hiểu phiên bản Ma Vương hiện tại.

Quinn dẫn Chúc Minh Tỉ đi vào một căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, vừa đi vừa giải thích:

"Điện hạ Rociel thường xuyên nảy ra những ý tưởng kỳ quặc nhưng lại có tiềm năng kỳ tài về ma pháp. Thế nên chúng tôi giao cho ngài ấy bài tập là viết nhật ký. Kết quả là nhật ký của ngài ấy có rất nhiều đoạn ghi chép lấy lệ, nhưng cũng vì vậy mà lưu giữ được không ít di sản ma pháp quý giá."

Két—

Khi cánh cửa thứ hai trong phòng được đẩy ra, lời giảng giải của Quinn đột ngột dừng lại.

Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt ông ta, thấy phía sau giá sách có vạt váy trắng tinh đang rủ trên sàn.

Nghe thấy có người bước vào, vạt váy đó hoảng hốt rụt vào sau giá sách. Trong không khí còn vang lên một tiếng nức nở bị đè nén đến cực độ.

"...Vương hậu?" Quinn dò hỏi.

Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Anastasia từ phía sau giá sách chậm rãi bước ra, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Thầy Quinn," Nàng cúi đầu, giọng khàn khàn, "Thật xin lỗi, ta tự ý đến đây mà chưa được phép của thầy."

Quinn dịu dàng nói:

"Đây là phòng của anh trai ngài, ngài không cần xin phép tôi."

Ông dừng lại một chút, nhìn vào cuốn sổ dày trong tay Anastasia, nhẹ giọng hỏi:

"Ngài cũng đang xem nhật ký của điện hạ Rociel?"

Anastasia nghe ra hàm ý của ông, nhẹ nhàng lau nước mắt, đưa cuốn nhật ký cho Chúc Minh Tỉ, khẽ nói:

"Ta đã đọc nhiều lần rồi. Thánh tử mới hãy xem đi."

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Chúc Minh Tỉ nhìn quyển nhật ký dày như một cục gạch trong tay.

Tùy tiện mở một trang.

Đó là một trang gần đầu nhật ký, còn lưu lại vài giọt nước mắt chưa khô – chính là trang Anastasia vừa xem.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn.

Ngay tại chỗ những vệt nước mắt chồng chéo ấy, là một dòng chữ như sau:

【...Anastasia đúng là đồ ngốc! Tức chết ta rồi! Ta không bao giờ muốn nói chuyện với em ấy nữa!】

Ngày thứ ba sau khi Saint Delia mất tích, Anastasia đột nhiên ngã bệnh.

Nàng sốt đến bỏng tay, làn da đỏ ửng như ráng chiều, chìm sâu vào cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Người ta nói, đó là vì nàng không chịu nổi cú sốc mất đi Tinh Linh vương Saint Delia. Ngay cả thị nữ thân cận cũng kể rằng Vương hậu trong cơn mê vẫn liên tục gọi tên Saint Delia.

Chiều hôm đó.

Một thân đầy máu, thần trí mơ hồ, Saint Delia bị ai đó ném về trước cổng hoàng cung đã được tu sửa.

Mà khi các kỵ sĩ trong cung vội vã đưa Saint Delia vào điện, trong phòng của Chúc Minh Tỉ cũng đón một vị khách không mời.

"Ta sắp phải ra ngoài một chuyến." Ma Vương không chút khách sáo ngồi phịch xuống ghế trong phòng Chúc Minh Tỉ, ngẩng cằm ra lệnh, "Thu dọn đồ đạc, đi theo ta."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu mặt không cảm xúc đối mặt với hắn.

Ma Vương: "Nhìn cái gì? Cái hộp đựng dược tề có thể truyền tống đâu? Mang theo, mai phải vẽ lại ma trận."

Chúc Minh Tỉ chậm rãi lấy giấy bút ra viết:

【Đi bao lâu?】

Ma Vương: "Ba, bốn ngày."

Chúc Minh Tỉ:

【Vậy sao không đợi tới mai rồi đi? Mai ngài vẽ lại ma trận cho tôi xong thì có thể lên đường một mình.】

Ma Vương nheo mắt: "Ngươi đang lên mặt góp ý với ta?"

Chúc Minh Tỉ:

【Không dám. Chỉ là tôi sợ mình làm vướng chân ngài thôi.】

Ma Vương bật cười lạnh: "Nói thật."

Chúc Minh Tỉ:

【Thầy Quinn đã đăng ký cho tôi vào học viện ma pháp có tuyển người thường, mai là khai giảng.】

Tách — Ma Vương búng tay, quyển sổ trong tay Chúc Minh Tỉ hóa thành tro bụi.

Hắn hất cằm, vô lý hết chỗ nói: "Đi thu dọn đồ."

Chúc Minh Tỉ vẫn đứng yên bất động, ánh mắt không rời hắn.

Ánh mắt Ma Vương tối sầm lại, tay dài vừa kéo vừa ấn, ép Chúc Minh Tỉ quỳ rạp dưới chân mình.

Hắn bóp cằm Chúc Minh Tỉ, buộc cậu ngẩng đầu, bật cười lạnh:

"Chúc Minh Tỉ, lá gan của ngươi to ra rồi nhỉ?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Không hẳn.

Chủ yếu là vì biết sau khi ma pháp Joa bị tạm ngưng, chỉ cần chịu đủ đau đớn, ma pháp sẽ tự động kích hoạt lại— mà chỉ cần cảm nhận được nỗi đau, Ma Vương sẽ bật khóc...

Nên là, cũng hơi... phóng túng.

Dẫu sao thì trước mắt cậu là một kẻ năm bảy tuổi đã từng viết trong nhật ký:

"Hôm nay dùng ma pháp quạc quạc trêu toàn bộ thầy cô trong học viện ma pháp... Anastasia nói chỉ cần lấy hành xông vào mắt thì phụ vương sẽ bỏ qua cho ta... Hừ! Đừng có đùa! Cho dù có bị đánh chết, ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro