Chương 5: Vừa nãy em hôn vụng về quá, để ta dạy lại em.
Chúc Minh Tỉ sững sờ.
Khi Ma Vương lao tới, cậu đã nghĩ ra ít nhất một trăm kiểu chết cho mình.
Nhưng cậu lại chẳng ngờ Ma Vương lại khóc, vừa ôm vừa van xin cậu đừng đi.
... Mặt tối trong tâm hồn của Ma Vương cũng quá độc lạ rồi đấy?
Chẳng lẽ là do Ma Vương trong thế giới gương này uống say?
... Quả thực là có mùi rượu nồng thật.
Thấy tính mạng trước mắt không còn nguy hiểm, tâm trí của Chúc Minh Tỉ cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu hít một hơi thật sâu... rồi lại hít một hơi nữa.
Nhưng đến khi mở miệng, giọng vẫn run rẩy: "Cái đó... tôi không đi..."
Cậu ngừng lại một chút, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, điều chỉnh ngữ điệu mềm mại, nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Tôi sẽ không rời xa ngài, tôi thề," cậu khẽ nói, "Ngài có thể buông tôi ra một chút không? Ngài giữ chặt quá, đau đấy."
Điều kỳ diệu là Ma Vương thật sự bị dỗ dành.
Hơi thở gấp gáp của hắn dần ổn định lại, những nụ hôn hỗn loạn cũng dừng lại, đến cả tứ chi đang giam cầm Chúc Minh Tỉ cũng nới lỏng hơn một chút.
Hắn dụi gương mặt ướt đẫm vào cổ cậu, cặp sừng cứng cáp lướt qua gò má cậu, lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc bén.
Chúc Minh Tỉ không nhịn được mà run lên, khẽ nghiêng đầu tránh đi một chút.
Ma Vương gọi tên cậu, sau đó thì thầm điều gì đó.
Giọng hắn rất nhẹ, âm sắc mềm mại, dịu dàng đến mức có thể nâng đỡ những bông tuyết rơi. Trong giọng nói ấy, men say chưa tan hẳn, lại xen lẫn niềm vui không thể kìm nén. Đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng hạnh phúc đến tột cùng... Chúc Minh Tỉ chưa từng nghe Ma Vương nói chuyện bằng giọng điệu như thế này.
... Chỉ có điều, hắn không nói bằng ngôn ngữ thông dụng, nên Chúc Minh Tỉ chẳng hiểu gì cả.
Cậu chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ——
Rõ ràng cậu nghe rất rõ Ma Vương gọi tên mình, từng chữ đều rõ ràng rành mạch.
Điều đó chứng tỏ, dù có say đi nữa, hắn cũng không nhận nhầm người.
Điều đó cũng có nghĩa, người mà hắn tha thiết cầu xin là "A Tỉ" chính là cậu, chứ không phải ai đó có gương mặt và cái tên giống hệt cậu... chẳng hạn như mối tình đầu gì đó.
Vậy rốt cuộc là chuyện quái gì đây?!
Ngay lúc ấy, hơi thở của Chúc Minh Tỉ khựng lại ——
Cậu nhìn thấy từ lúc nào đó, cánh cửa gương ở phía xa đã dịch chuyển đến ngay sau lưng Ma Vương. Trên bề mặt gương xuất hiện một dòng chữ.
【Nếu bề mặt gương có thể tiếp xúc với một phần lớn cơ thể ngài, tôi có thể đưa ngài đi.】
Chúc Minh Tỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, không để lộ chút khác thường nào.
"A Tỉ, #$@~&%#~%......"
Ma Vương ngẩng đầu, dịu dàng đến tận cùng mà nói một câu.
Chúc Minh Tỉ tất nhiên không hiểu hắn nói gì, nhưng vẫn không lộ ra, chỉ mỉm cười nhẹ với Ma Vương.
Ngay sau đó, cậu làm ra chuỗi hành động táo bạo nhất trong đời mình ——
Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ lau đi giọt lệ đọng nơi đuôi mắt Ma Vương.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy rất rõ ràng đôi mắt Ma Vương mềm lại, như thể có thể tan chảy cả băng tuyết.
Tim Chúc Minh Tỉ đập mạnh đến mức hơi co thắt.
Nhưng cơ thể cậu vẫn tiếp tục động tác một cách trôi chảy.
Cậu nâng người, đặt một nụ hôn lên má Ma Vương.
Ma Vương sững sờ.
Giây tiếp theo, Chúc Minh Tỉ lại hôn lên môi hắn.
"Ma Vương đại nhân," cậu cười khẽ, "Không ai nói với ngài rằng, khi hôn phải nhắm mắt lại sao?"
Hàng mi ướt của Ma Vương khẽ run lên như cánh bướm, sau đó hắn nhắm mắt lại, hôn sâu Chúc Minh Tỉ.
Cậu vòng tay qua cổ hắn, đáp lại bằng sự cuồng nhiệt không thua kém, nhẹ cắn lấy môi hắn, cạy mở hàm răng, khẽ rên rỉ trong cổ họng.
Lúc tình cảm dâng trào, Chúc Minh Tỉ bất ngờ trở người, đè Ma Vương xuống, nhưng nụ hôn lại càng trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí chủ động nắm lấy tay hắn.
Bàn tay còn lại của cậu nhẹ nhàng che lên mắt hắn, hơi thở khẽ phả bên chóp mũi, nói lời yêu.
"... Đừng sợ, tôi không đi."
Gần như cùng lúc đó, Chúc Minh Tỉ cảm nhận được cả sống lưng mình dán chặt vào mặt gương. Cậu lập tức buông tay, dồn lực ngả mạnh về phía sau!
Ánh sáng trắng chói lòa và cơn choáng váng ập đến cùng lúc ——
"Rắc!"
Ánh sáng vụt tắt, ngay sau đó là âm thanh vỡ vụn vang lên.
Chúc Minh Tỉ lăn xuống đất.
Cậu mở mắt, rồi sững người.
Cậu tưởng rằng mình sẽ trở về căn phòng của mình.
Nhưng không.
Cậu vẫn ở trước mặt Ma Vương, vẫn ở trong thế giới gương.
Còn tấm gương có thể đưa cậu rời khỏi đây...
Giờ chỉ còn là một đống mảnh vụn.
"Em lừa ta, em vẫn muốn đi."
Ma Vương ném thanh loan đao trong tay, kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng, dịu dàng hôn lên mắt cậu.
"Đừng đi nữa được không? Ta cầu xin em đấy."
Giọng nói, ngữ điệu, từng lời từng chữ của hắn, hết thảy đều nhẹ nhàng, mềm mại.
Chúc Minh Tỉ lại cảm thấy cả người lạnh toát.
Cậu bất động nhìn về phía chiếc gương.
Ma gương đã vỡ đến mức không thể vỡ hơn, thậm chí ánh sáng cũng dần tiêu tán.
Nó ngày càng tối đi, như thể đang mất hết toàn bộ ma lực, trở nên bình thường, không có gì đặc biệt.
Vỡ vụn dưới đất, chẳng khác nào một đống rác.
"Vừa nãy em hôn vụng về quá, để ta dạy lại em."
Ma Vương khẽ cười, cọ cọ chóp mũi vào cậu, sau đó dịu dàng hôn lên môi cậu.
Trân trọng đến cực điểm, nâng niu đến cực điểm, yêu thích đến cực điểm.
Khiến Chúc Minh Tỉ run rẩy vì sợ hãi.
—
Có lẽ là nhận ra sự sợ hãi của Chúc Minh Tỉ, lần này Ma Vương chỉ hôn nhẹ mà không quá sâu, rất nhanh đã buông ra.
"Đừng sợ ta," hắn nói, "em biết ta sẽ không làm hại em mà."
Môi Chúc Minh Tỉ khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.
Ma Vương bế cậu lên, đặt xuống giường, vòng tay siết chặt lấy cậu, dùng tư thế thân mật nhất để nói chuyện.
Hắn dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, chứ không phải ngôn ngữ phổ thông.
Chúc Minh Tỉ không hiểu nội dung lời hắn nói, nhưng cậu có thể nghe rõ sự dịu dàng trong giọng điệu ấy, cảm nhận được niềm vui cùng tình yêu sâu sắc thấm đượm trong từng chữ.
Hắn nói rất lâu, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Ma Vương dừng lại một chút, giọng điệu mang theo vài phần dò hỏi.
Chúc Minh Tỉ ngước khuôn mặt tái nhợt trong suốt lên, nhìn hắn, lắc đầu, giọng khàn khàn: "...Tôi không hiểu."
Biểu cảm của Ma Vương thoáng sững lại, vừa định nói gì đó, thì thân thể Chúc Minh Tỉ bất chợt run lên.
Cơ thể cậu như thể đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ không thể kìm nén, khóe mắt trào ra nước mắt phản xạ sinh lý, thậm chí còn nghiêng đầu khô khốc nôn khan.
Thân thể trong suốt ấy đau đớn co quắp lại, trông chẳng khác gì một linh hồn sắp tan biến.
Sắc mặt Ma Vương cũng thay đổi ngay lập tức.
Hắn cuống quýt vỗ về cậu, đưa tay chạm lên trán cậu, rồi vẽ ma pháp trận lên lòng bàn tay cậu với tốc độ cực nhanh... nhưng tất cả đều vô ích.
"A Tỉ... Ta đi lấy Thánh Thủy Lưu Kim cho em, uống vào là ổn ngay thôi, đừng sợ..."
Ma Vương ôm chặt lấy cậu, từng nụ hôn dán lên trán cậu, hoảng loạn an ủi.
Nói xong, hắn lập tức biến mất tại chỗ, nhanh đến mức ngay cả loan đao của mình cũng không kịp mang theo.
Căn phòng trống trải, chỉ còn lại một mình Chúc Minh Tỉ.
Mà ngay giây phút đó, mọi sự khó chịu trên người cậu cũng đột ngột biến mất.
Cậu dừng lại tất cả - không còn nôn khan, không còn run rẩy, nước mắt cũng ngừng rơi. Gương mặt tái nhợt không chút sắc máu, cậu hoảng loạn nhảy xuống giường, chạy chân trần về phía những mảnh vỡ của chiếc gương ma pháp.
Nhưng trước khi kịp chạm vào, một kết giới vàng óng trong suốt bỗng nhiên hiện lên, cứng rắn chắn ngang trước tay cậu.
— Ma Vương đã đặt ma pháp ngăn cách ở đây.
Trái tim Chúc Minh Tỉ lạnh toát.
Cảm giác chóng mặt và đau nhức sinh lý cũng lập tức ập tới.
"Gương Nhỏ... Ngươi thật sự vỡ rồi sao? Thật sự mất hết ma pháp rồi ư? Chúng ta không ra ngoài được nữa sao?"
Cậu hoang mang thì thào.
"Rầm!"
Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Ma Vương cầm một lọ dược tỏa ánh vàng nhạt, vội vàng bước vào.
Rồi bỗng khựng lại.
"...A Tỉ?"
Sự hoảng loạn trên gương mặt hắn dần tan biến, giọng nói chậm rãi hơn, khiến Chúc Minh Tỉ bất giác nhớ lại vị Ma Vương tàn nhẫn trong thế giới thực.
Hắn từng bước tiến về phía trước, giọng nói có chút lạnh lùng, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười.
"A Tỉ, sao em lại xuống giường rồi? Chưa mang giày nữa, mặt đất lạnh lắm."
Hắn khẽ thở dài, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ cưng chiều: "May mà ta đã vây những mảnh vỡ ấy lại, nếu không lỡ làm em bị thương thì sao đây?"
Chúc Minh Tỉ bước lùi từng bước, nhưng trái tim lại chìm dần xuống đáy vực.
Ngay lúc này, Ma Vương bỗng ngừng bước.
Nụ cười trên mặt hắn tan biến, để lại một sự trống rỗng lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn rời khỏi mặt Chúc Minh Tỉ, trượt xuống cổ, rồi đến tay và chân cậu.
Chúc Minh Tỉ theo phản xạ nhìn xuống.
Rồi chết lặng—
Cơ thể vốn đã trong suốt của cậu, giờ lại càng trở nên mờ nhạt hơn.
Gần như chỉ còn lại một đường viền mơ hồ.
Trước khi kịp quan sát kỹ, Ma Vương đã xuất hiện ngay trước mặt, lập tức đưa tay chộp lấy cổ tay cậu!
...Nhưng bàn tay hắn xuyên qua cơ thể cậu.
Ma Vương sững sờ, sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt đen sẫm bỗng ngập tràn nỗi đau khổ, hoảng loạn và mất mát.
Chúc Minh Tỉ thì lại phản ứng rất nhanh.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu lập tức lùi hai bước, dễ dàng xuyên qua kết giới ánh sáng.
Cậu đứng chân trần bên cạnh đống mảnh vỡ, máu gần như trong suốt nhỏ xuống, lan tràn giữa những mảnh kính ma thuật.
Bất ngờ, ánh sáng trắng chói lòa bao phủ lấy cậu.
Cảm giác nhẹ nhõm ập đến.
...Cược đúng rồi.
Chúc Minh Tỉ khẽ thở phào.
Cậu nở một nụ cười thật sự kể từ khi lọt vào chiếc gương.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng bao trùm hết tầm nhìn, cậu ngước mắt lên.
Thấy Ma Vương điên cuồng lao đến, hắn vươn tay ra, dốc hết sức lực muốn giữ lấy cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm được vạt áo cậu.
Vải rách toạc.
Đúng khoảnh khắc ấy, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Ma Vương, trong đôi mắt đen thẫm ấy không chút che giấu mà bùng lên nỗi thống khổ, sự không thể tin, cùng với cơn điên cuồng đủ sức hủy diệt cả thế giới.
—
"Rầm!"
Chúc Minh Tỉ lăn lông lốc xuống đất.
Cậu lảo đảo ngồi dậy, ôm trán nhăn nhó.
Tới khi nhìn rõ cách bài trí trong phòng, trái tim cậu mới thực sự hạ xuống.
...Cuối cùng cũng ra ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro