Chương 50: Tự bạo.
...Chết rồi?
Tim Chúc Minh Tỉ như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Cậu chết lặng tại chỗ, máu toàn thân dồn ngược lên, cả người như thể lạc khỏi thế giới này.
Cho đến khi một giọng nói kích động vang lên bên tai cậu.
"...Đi nhanh lên, Tinh Linh vương sắp dùng Thánh hỏa thiêu xác Ma Vương ở quảng trường... A, Thánh Tử đại nhân!"
Chúc Minh Tỉ sực tỉnh.
Cậu lập tức rút pháp trượng, vẽ trận pháp truyền tống dưới chân — xuất hiện tại quảng trường Tinh Linh.
Chính nơi này, lễ nhậm chức Thánh Tử của cậu từng được tổ chức.
Nơi đây từng trang nghiêm, uy nghi, thánh khiết và tráng lệ.
Hôm đó đã đông đúc, thì giờ phút này lại càng chen chúc, chật kín cả quảng trường. Không chỉ tộc Tinh Linh, còn có vô số các chủng tộc khác kéo tới.
Tinh linh, giáo đồ Thánh đình, học sinh Học viện Ma pháp, người khổng lồ, người lùn, phù thủy...
Mưa vẫn rơi không dứt. Người cũng đến không ngừng.
Mưa rơi đều lên từng khuôn mặt, nhưng không thể dập tắt ánh sáng rực cháy trong mắt họ.
Kích động. Phấn khởi. Biết ơn. Rơi lệ. Hò reo.
Cả quảng trường như được đốt cháy bằng nhiệt huyết sục sôi.
Ở chính giữa quảng trường, trên đài cao thiêng liêng, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy Saint Delia đang giơ cao Thánh hỏa bất diệt giữa màn mưa.
Gã vẫn còn thương tích chưa lành, môi trắng bệch, nhưng gò má lại đỏ bừng vì kích động như đang lên cơn sốt.
Gã liệt kê từng tội trạng của Ma Vương.
Gã tuyên đọc từng lời thề của Thánh đình.
Gã giơ tay hô hào, nước mắt rưng rưng—
Ánh sáng cuối cùng cũng phá tan bóng tối. Ma Vương đã chết. Bình minh đang tới!
"Saint Delia! Saint Delia!"
Tiếng hô như sóng vỗ vang vọng dưới đài.
Âm thanh cuồn cuộn dâng trào, đến cả mưa cũng bị rung lên thành từng lớp gợn sóng.
Thế nhưng giữa cơn cuồng loạn ấy, Chúc Minh Tỉ chỉ lặng lẽ nhìn về phía thi thể dưới chân Saint Delia.
Là Ma Vương khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền.
Là Ma Vương có gương mặt xám trắng như tro tàn.
Hắn lặng yên nằm đó, mưa tuôn rơi lướt qua má, cuốn đi cả máu ở khóe mắt, khóe môi, và quanh tai.
Làn da hắn xám ngắt, đến mức mang theo cả hơi thở tử vong.
Lồng ngực hắn không hề phập phồng, phẳng lặng như một pho tượng.
Hắn đã chết.
Cái chết của hắn khiến tất cả mọi người phấn khích cuồng nhiệt.
Chỉ trừ Chúc Minh Tỉ.
Cậu đứng trơ trong mưa, không nói một lời, rất lâu sau đó, mới chậm rãi bước về phía đài cao, hướng thẳng tới thi thể Ma Vương.
Ma Vương chết rồi?
Chúc Minh Tỉ không tin.
Nếu chưa chính tai nghe thấy nhịp tim hắn, cậu không tin.
Nếu chưa chính tay cảm nhận được hơi thở hắn, cậu không tin.
Chỉ còn hai tiếng nữa là tới hạn cuối để vẽ lại ma pháp trận. Sao Ma Vương có thể chết?!
Thánh Tử Tinh Linh là người ai ai cũng nhận ra, đoàn người lập tức nhường đường cho cậu.
Ngay cả các trưởng lão Tinh Linh đứng cạnh đài cũng tự mình bước xuống đón cậu.
Quinn lo lắng hỏi cậu có bị gì không, còn Finnegan thì phấn khởi hỏi cậu có muốn đích thân thiêu xác Ma Vương không.
Chúc Minh Tỉ không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía thi thể Ma Vương, quỳ xuống, vươn tay về phía hắn.
"Thánh Tử đại nhân, xin đừng chạm vào!" – Các trưởng lão lập tức hoảng hốt ngăn cản.
Finnegan giải thích:
"Dù Ma Vương đã chết thì cũng vẫn là một tồn tại nguy hiểm, ngài không thấy lớp sương đen bao quanh hắn sao? Lớp sương đen đó có thể gây hại cho ngài—"
Tiếng ông bỗng nghẹn lại.
Chỉ thấy, trong sự ngăn cản của mọi người, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng nghìn người—
Thánh Tử với mái tóc trắng và đôi mắt bạc, không một biểu cảm, đặt bàn tay lạnh như băng lên má của Ma Vương.
Làn sương mỏng kỳ dị, u tối như bị nguyền rủa kia, cuốn quanh cổ tay trắng muốt của cậu một vòng... rồi rất nhanh tan biến.
Bàn tay Thánh Tử trượt xuống dưới mũi Ma Vương.
Cùng lúc đó, cậu cúi người, đặt chiếc tai nhọn đặc trưng của tinh linh lên lồng ngực lạnh ngắt của hắn.
Đó là một cảnh tượng kỳ dị.
Thánh Tử thuần khiết, trắng toát như tuyết, đang áp người trên thi thể đen ngòm của Ma Vương, gương mặt chẳng có lấy một tia chán ghét, thù hận hay sợ hãi.
Chỉ có ánh mắt bình tĩnh, hàng mi trắng khẽ rũ xuống, động tác nhẹ nhàng, chăm chú.
Người không biết nhìn vào gần như sẽ tưởng người nằm dưới đất kia là người yêu của cậu.
May thay, gương mặt siêu phàm thoát tục của cậu khiến mọi động tác đều như được thần thánh hóa. Bất cứ cảm xúc nào lệch khỏi thường tình, cũng sẽ được thần tính ấy xoa dịu.
"...Thánh Tử đại nhân đang đích thân xác minh xem Ma Vương có thật sự chết hay chưa." – Có Tinh Linh thì thầm.
"Nhưng Ma Vương chết rồi còn gì?" – Có kẻ nghi hoặc.
"Chưa ai dám kiểm tra trực tiếp cả. Ngay cả Tinh Linh vương cũng để thi thể hắn dầm mưa cả ngày mới dám xác nhận là chết rồi."
"Thánh Tử đại nhân thật vĩ đại..."
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Thánh Tử tóc trắng, mắt bạc ấy, giữa ánh nhìn vạn chúng, khẽ cong môi nở một nụ cười rất nhạt — tựa như trút được gánh nặng.
"Xem ra Ma Vương thực sự chết rồi!" – đám đông cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Thánh Tử đại nhân." – Saint Delia cúi người, làm động tác định đỡ Chúc Minh Tỉ dậy –
"Ma Vương thực sự đã chết. Giờ là lúc chúng ta xử lý thi thể hắn."
Gương mặt gã vẫn treo nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn không còn bóng dáng của kẻ vài ngày trước từng hung ác ra tay mưu sát Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ né khỏi tay gã, đứng dậy, đi tới bên cạnh Quinn.
Cậu nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai Quinn vài câu.
Ngay lúc Saint Delia giơ cao đuốc Thánh hỏa, chuẩn bị ném xuống thi thể Ma Vương...
Quinn lại đột ngột mở miệng.
"Tinh Linh vương bệ hạ, xin hãy chờ một chút!" – Quinn cất giọng vang vọng, "Trước khi thiêu xác Ma Vương, Thánh Tử đại nhân muốn làm lễ tịnh chú (nghi lễ thanh tẩy lời nguyền) cho hắn."
"Lễ tịnh chú?" – Saint Delia nhíu mày, "Ta chưa từng nghe nói tới ma pháp này."
Chúc Minh Tỉ điềm tĩnh nói: "Tôi tìm thấy loại ma pháp này trong nhật ký của Thánh Tử tiền nhiệm Rociel. Thi thể được tịnh chú sẽ xóa sạch mọi lời nguyền còn sót lại từ khi còn sống, đối với những ai từng bị Ma Vương làm tổn thương, đó là một điều may mắn."
Saint Delia vừa định phản bác, bên dưới đã có tiếng hoan hô vang lên!
Dù chưa từng nghe nói Ma Vương nguyền rủa ai cụ thể...
Nhưng Ma Vương là kẻ điên cuồng tàn bạo như thế, ai biết hắn có nguyền rủa cả thế giới không?
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, nói:
"Lễ tịnh chú chỉ mất năm phút. Xin mọi người hãy nhắm chặt mắt lại. Nếu không, lời nguyền của Ma Vương có thể xuyên qua ánh mắt mà tìm được chỗ trú ngụ trong linh hồn các vị."
Vừa dứt lời, người người bên dưới đã không chờ nổi mà lập tức nhắm tịt mắt lại.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Saint Delia:
"Xin bệ hạ cũng nhắm mắt."
Saint Delia nghiến răng, không cam lòng mà đành khép mắt lại.
Ba mươi giây sau, giọng của Thánh Tử vang lên từ trên đài, mang theo vẻ lạnh lùng:
"Bệ hạ, xin đừng mở mắt sớm."
Bên dưới lập tức râm ran những tiếng lẩm bẩm khó chịu.
Saint Delia trừng trừng nhìn Chúc Minh Tỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh như rắn độc trong bóng tối.
Chúc Minh Tỉ bình tĩnh đối diện với hắn:
"Bệ hạ, xin hãy nhắm mắt."
Lời nhắc nhở lần thứ ba.
Sự bực dọc trong đám đông lại dâng cao thêm một tầng nữa.
Saint Delia hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, miễn cưỡng khép mắt.
Hai phút sau.
Trên quảng trường im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, bỗng vang lên tiếng gào đầy phẫn nộ của Tinh Linh vương:
"Thi thể của Ma Vương biến mất rồi! Thánh Tử mang theo hắn bỏ trốn rồi! Thánh Tử lừa chúng ta!"
Nhưng không một ai đáp lại gã.
Vì... tất cả đều đang nhắm mắt.
Tinh Linh vương lao tới nắm chặt vai Quinn:
"Các ngươi không nghe thấy ta nói à?! Mau mở mắt ra! Bọn họ bỏ trốn rồi!"
Quinn vẫn nhắm mắt, đáp đầy bình tĩnh:
"Mới hai phút rưỡi thôi, bệ hạ. Sao ngài lại mở mắt rồi? Lại còn nói mấy lời kỳ quái như vậy... Ngài có phải bị lời nguyền chiếm thân rồi không?"
—
Chúc Minh Tỉ vốn định dùng trận pháp truyền tống để đưa Ma Vương về thẳng tòa thành trong rừng Ma Pháp.
Trận pháp truyền tống bên cạnh đài phun nước đã bị phá hủy, quanh tòa thành lại bị bao phủ bởi rừng gai khô và sương mù chết chóc, ngoài cậu và Ma Vương ra, chẳng ai có thể dễ dàng tiếp cận.
Nhưng rừng Ma Pháp quá xa, muốn truyền tống đến đó phải dùng đến trận pháp cấp Thánh.
Nếu cậu cưỡng ép vẽ trận pháp, pháp tắc của Joa nhất định sẽ khởi động lại — khi đó, Ma Vương sẽ chịu phản phệ, dù chưa chết cũng sẽ chết thật.
Phải, Ma Vương chưa chết.
Dù hiện tại hắn trông như đã chết hẳn — hơi thở mong manh, tim năm giây mới đập một lần — nhưng hắn vẫn còn sống.
Sau một thoáng suy nghĩ, Chúc Minh Tỉ chọn vị trí truyền tống gần thung lũng Ánh Trăng.
Cái "lễ tịnh chú" cậu bịa ra không thể kéo dài quá lâu. Saint Delia nhiều nhất ba phút là phát hiện có vấn đề, còn những người khác sau năm phút cũng sẽ biết cậu đã mang xác Ma Vương trốn đi.
Tộc Tinh Linh có chú thuật Truy Quang. Nếu bị phát hiện, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương gần như không thể trốn được.
Nhưng Ma Vương từng nói, nơi hắn muốn đến chính là trong lòng thung lũng Ánh Trăng, chỉ có thể vào khi trăng tròn treo giữa trời.
Nếu cậu kịp chạy đến đó trước khi trăng mọc, lại may mắn thoát khỏi truy binh, thì ít nhất sẽ có một tháng yên ổn.
Không — không cần đến một tháng.
Chỉ cần sáu ngày là đủ.
Dù sao, cậu cũng chỉ còn hai bình thuốc ma pháp.
—
Vừa xuất hiện bên rìa thung lũng Ánh Trăng, Chúc Minh Tỉ lập tức dốc toàn bộ dược liệu trị liệu mang theo đổ vào miệng Ma Vương, sau đó vẽ một trận pháp "nhẹ tựa lông hồng" lên người hắn, rồi cõng hắn chạy như bay vào trong cốc!
Giữa vương quốc Tinh Linh và thung lũng Ánh Trăng có sự lệch múi giờ.
Bên kia mới bốn giờ chiều, bên này đã là hoàng hôn, chỉ cần mặt trời lặn hẳn, trăng sẽ ló ra từ bầu trời chật hẹp kia.
Nhanh lên! Nhanh nữa!
Chúc Minh Tỉ cõng Ma Vương lao đi như điên!
Lần này, những cơn gió rít rùng rợn, tiếng than khóc giữa rừng, cả đống xác động vật kỳ quái dưới chân, tất cả đều không còn khiến cậu thấy sợ.
Nhưng trong tim cậu lại cuộn trào một nỗi sợ mạnh mẽ hơn nghìn lần.
Gió thổi qua như mang theo tiếng truy sát của Saint Delia, mặt đất rung nhẹ như vô số truy binh đang tiến sát sau lưng.
Cậu không dám quay đầu lại.
Khi trời đã hoàn toàn tối, ngẩng đầu lên đã có thể thấy ánh trăng len lỏi giữa tán cây — cũng là lúc Ma Vương rốt cuộc có động tĩnh.
Hơi thở hắn rõ ràng hơn, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng rực, máu đông đặc lại lần nữa phun ra từ miệng, nhuộm ướt áo choàng trắng của Chúc Minh Tỉ.
"Ma Vương?! Ma Vương đại nhân!" – Chúc Minh Tỉ vừa chạy vừa hét to, nhưng không có hồi đáp.
Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, lớn tiếng hô:
"Còn bao xa nữa mới vào được thung lũng Ánh Trăng? Trăng sắp lên đỉnh rồi! Tôi cứ chạy thẳng vậy có đúng không? Có cơ quan nào không?! Rociel?!"
Ma Vương cuối cùng cũng có phản ứng.
Hắn mấp máy môi, máu theo đó tràn xuống cổ Chúc Minh Tỉ, ướt đẫm áo cậu. Môi hắn chạm vào tai cậu, phát ra tiếng thì thầm mỏng như sợi chỉ:
"...Có một cây... một cây bạc... dưới cây có hồ... nhảy vào hồ là đến thung lũng Ánh Trăng... khụ!"
Lại một ngụm máu nữa trào ra.
Chúc Minh Tỉ mặt trắng bệch, dừng bước.
"Chết rồi. Chạy quá đà rồi."
Cậu nghiến răng quay đầu chạy ngược lại.
Chạy chưa bao xa, cậu đã thật sự cảm nhận được mặt đất đang rung lên — Saint Delia đuổi tới rồi!
Chúc Minh Tỉ vội vã cõng Ma Vương trốn sau một tảng đá lớn.
Từ xa, giọng Saint Delia đã vang lên:
"Bọn họ ở quanh đây!"
Chúc Minh Tỉ đau khổ nhắm chặt mắt lại.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt chạm lên cổ tay cậu.
Chúc Minh Tỉ ngoảnh đầu — thấy Ma Vương từ từ mở mắt.
Mưa đã tạt ướt người, phản phệ từ thuốc đã khiến Ma Vương gánh thương tích gấp mười lần trước lúc uống thuốc.
Đôi mắt hắn vẫn mù lòa, xám xịt như tro.
Gương mặt tái nhợt, nhưng nửa mặt bê bết máu, kể cả đuôi mắt cũng dính máu, trông như hoa mai đỏ rơi trên tuyết trắng.
Hắn "nhìn" Chúc Minh Tỉ, khẽ nói:
"Chúc Minh Tỉ... đưa ta đi."
Giọng hắn bình thản đến kỳ lạ.
Mà nỗi tuyệt vọng, phiền não trong lòng Chúc Minh Tỉ cũng dần tan biến theo sự trấn định ấy.
"Ngài có cách sao?" – Chúc Minh Tỉ hỏi.
Ma Vương gật đầu.
Chúc Minh Tỉ thở phào.
Phải rồi. Dù có hấp hối thế nào thì cũng là Ma Vương. Phải tin hắn.
"Cần tôi trị liệu cấp cao không? Mặc dù hiệu quả hơi hạn chế..." – Chúc Minh Tỉ cung kính hỏi lại.
Ma Vương lắc đầu: "Không cần."
Chúc Minh Tỉ không nói nữa, chỉ rút khăn tay lau máu trên mặt hắn.
Vết máu trên mặt sạch rồi, nhưng tóc hắn vẫn dính máu. Nghĩ một lát, Chúc Minh Tỉ dứt khoát niệm một câu ma pháp thanh khiết.
Trong nháy mắt, người Ma Vương trở nên sạch sẽ thanh tân.
Lông mi hắn cụp xuống, gương mặt có vẻ tái nhợt, nhưng đã không còn chút chật vật nào.
Yên tĩnh, trầm ổn... Giống hệt Ma Vương trong gương.
Ngay lúc đó, giọng Saint Delia lại vang lên.
"Sau tảng đá kia! Có dao động ma pháp!"
Ma Vương đặt bàn tay lạnh buốt vào tay Chúc Minh Tỉ. Cậu lập tức xóa bỏ ma pháp "nhẹ tựa lông hồng", đỡ hắn đứng dậy.
Ai ngờ ma pháp vừa biến mất, Ma Vương liền đổ gục xuống người cậu, thậm chí còn nôn thêm một ngụm máu!
Chúc Minh Tỉ: "..."
Đứng còn không nổi thì làm sao thoát được?!
Không sao, không sao! Tin Ma Vương! Tin chắc chắn sẽ có đại chiêu!
Chúc Minh Tỉ vội niệm lại "nhẹ tựa lông hồng", lại lau máu cho hắn, đỡ hắn, rồi dẫn hắn bước ra từ sau tảng đá.
Ma Vương vừa xuất hiện.
Đám giáo đồ Thánh đình phía sau Saint Delia mặt mày tái mét, có kẻ còn lùi lại liên tục, lẩm bẩm "Không thể nào!" – "Ma Vương chưa chết!"
Ngay cả Saint Delia cũng biến sắc, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt và đôi mắt xám tro của Ma Vương, gã lập tức trấn định lại.
"Ma Vương đại nhân," – Saint Delia cười, "Xem ra ngài may mắn chưa chết chỉ là để ta tự tay xử tử ngài mà thôi."
Vừa nói, gã vừa rút pháp trượng ra.
Loan đao của Ma Vương không biết đi đâu mất rồi. Chúc Minh Tỉ đưa pháp trượng cho hắn, nhưng hắn lắc đầu từ chối.
Hắn chỉ nhắm mắt, giơ tay phải lên.
Ngay khoảnh khắc ấy — bầu trời dường như tối sầm lại.
Cơn gió vô danh nổi lên, thổi tung áo choàng hắn. Sương đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, cuộn thành một quả cầu đen trong tay hắn!
Giáo đồ Thánh đình mặt trắng bệch, hoảng loạn đến độ tưởng chừng như sắp hét lên, còn Saint Delia lảo đảo lùi lại, nét mặt hoảng hốt đến cực điểm!
Chúc Minh Tỉ thì vui như mở cờ trong bụng:
Quả nhiên là Ma Vương!
Đỉnh thật! Không chết được đâu!
Sớm biết thế này, ngay từ đầu đã cố đánh thức Ma Vương rồi, cần gì khổ sở chạy trối chết!
Cậu một tay đỡ Ma Vương, tay kia đút túi, bình thản nhìn đám người hoảng loạn kia.
Chỉ thấy có một giáo đồ Thánh đình lăn lộn bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"Điên rồi điên rồi! Ma Vương định tự bạo! Hắn muốn linh hồn tan thành vạn mảnh, kéo theo chúng ta cùng xuống địa ngục! Xong rồi! Chúng ta chết cũng không được về với vòng tay các vị thần nữa rồi!"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Nụ cười nhàn nhã trên mặt cậu tức khắc cứng đờ.
Cậu cứng ngắc quay đầu.
Lại thấy trên gương mặt trắng bệch, sạch sẽ của Ma Vương — hiện lên một nụ cười... như gió xuân thổi qua ngàn hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro