Chương 52: Lời tiên tri của Thánh khí sẽ không sai.
Chúc Minh Tỉ nhanh chóng tìm được một hang đá.
Cậu dọn sạch bụi bặm, đuổi đi sâu bọ, lại dùng dây leo đan thành một chiếc giường.
Dưới sự hỗ trợ của ma pháp, những việc ấy được cậu làm cực kỳ trôi chảy.
Thậm chí cậu còn tìm được một đám thực vật mềm mại sạch sẽ, như bông gòn, trải lên mặt giường, sau đó nhẹ nhàng đặt Ma Vương nằm lên.
Làm xong mọi việc, cậu còn bắt được một con cá, nấu thành một nồi súp cá nhỏ.
Ban đầu, cậu vốn không định nấu phần của Ma Vương.
Nhưng vừa múc súp vào chiếc bát gỗ mình tự gọt, Ma Vương đang nằm trên giường lại lững thững bước đến, chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống bên cạnh.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu đành ngậm ngùi đưa chén súp cá cho hắn.
"Tôi còn tưởng ngài không cần ăn uống gì cơ." Chúc Minh Tỉ nói.
Dù gì thì Ma Vương trong gương khi bị trọng thương hôn mê suốt hơn hai mươi ngày cũng chẳng hề nhắc tới chuyện ăn uống.
Ma Vương khựng lại ngay lúc đang cúi đầu uống súp.
Sau đó, hắn không nói một lời, cụp mắt xuống, dúi bát súp lại cho Chúc Minh Tỉ rồi quay người bỏ đi.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu vội vã giữ chặt cổ tay hắn: "Ê khoan, đừng đi, tôi đâu có nói không cho ngài ăn..."
Ma Vương cụp mắt "nhìn" về phía cậu, sắc mặt tái nhợt, môi không chút sắc, hàng mi cụp xuống không biểu cảm... khiến Chúc Minh Tỉ có cảm giác mình như thể chị kế của Lọ Lem.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu kéo Ma Vương ngồi xuống bên cạnh, nhét lại chén súp vào tay hắn, lí nhí nói: "Tôi tưởng ngài vẫn còn hôn mê, nên không thể ăn được... Mau uống đi, kẻo nguội mất."
Ma Vương lại im lặng một lúc, mãi đến khi Chúc Minh Tỉ thúc giục, hắn mới cúi đầu, lẳng lặng uống súp cá.
Chúc Minh Tỉ: "......"
May mà trong nồi vẫn còn dư, dù không ăn được nhiều, cậu cũng không đến nỗi đói bụng.
Chiếc giường chỉ có một, dùng bữa xong, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương cùng nằm lên.
Cậu thực ra đã vô cùng mệt mỏi rồi — tối qua không ngủ, cả ngày nay lại liên tục rơi vào tình thế sống còn, hao tổn tinh thần — nhưng dù có nhắm mắt thế nào cũng không ngủ nổi.
Ồn quá.
Từ sau khi chính thức trở thành Thánh tử Tinh linh, mỗi đêm cậu đều nghe đủ loại tạp âm.
Tiếng gió, tiếng cây, tiếng nước, thậm chí đôi lúc còn nghe được lời cầu nguyện của tinh linh hay cổ thụ ở nơi xa.
Khi còn ở Thánh điện, mỗi tối trước khi ngủ cậu đều dùng ma pháp để chặn âm thanh.
Nhưng giờ đây giữa núi rừng, lại đang bị truy sát, bên cạnh còn kè kè một Ma Vương mù lòa thân yếu, thỉnh thoảng lại hộc máu, đi không nổi mấy bước... Chúc Minh Tỉ thật sự không dám tự biến mình thành kẻ điếc.
Cậu trở mình vài lần, cuối cùng Ma Vương cũng lên tiếng.
"Ngủ không được à?" Hắn hỏi.
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: "Tôi làm ngài khó chịu sao?"
"Ừ." Ma Vương đáp.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu còn đang định nói vài câu không dễ nghe lắm, thì Ma Vương đã mở miệng lần nữa: "Lối vào chỗ này mỗi tháng chỉ mở một lần, đã vào thì chỉ ra chứ không thể vào lại. Dù thế nào bọn họ cũng không đuổi theo được."
Chúc Minh Tỉ phải mất vài giây mới phản ứng kịp— Ma Vương đang... an ủi cậu? Bảo cậu đừng sợ?
...Thật hiếm thấy.
Chúc Minh Tỉ có phần không quen.
"Không, tôi không sợ." Cậu nói, "Tôi chỉ bị tiếng ồn làm mất ngủ thôi."
Ma Vương trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Thánh Tử nghe nguyện?"
"Nghe nguyện?" Chúc Minh Tỉ lần đầu nghe đến cụm từ này, "Chắc là vậy, từ khi trở thành Thánh tử Tinh Linh, tôi cứ tối đến là nghe đủ loại âm thanh lạ."
Cậu còn chưa kịp hỏi xem có cách giải quyết không, Ma Vương đã đưa tay ra.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi chầm chậm dịch sang một bên, lướt qua má, phủ lên tai.
"Ngài có cách sao?" Chúc Minh Tỉ khẽ chớp mắt, hỏi.
Ma Vương lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
Ngón tay hắn dựng thẳng, di chuyển trên vành tai dài của Tinh Linh, như thể đang vẽ ra một thứ gì đó.
Tay hắn quá lạnh, động tác lại quá chậm, khiến tai Chúc Minh Tỉ hơi nhột, cậu nhịn không được nói: "Hay là ngài dạy tôi đi, để tôi tự vẽ. Ngài đang trọng thương, dùng ma pháp bây giờ sẽ làm cơ thể tổn hao đấy."
"Không sao." Ma Vương đáp, "Chỉ là ma pháp cấp một sơ đẳng thôi."
Dù chỉ là ma pháp cấp một, nhưng lại có hiệu quả ngoài mong đợi. Vừa được vẽ xong, Chúc Minh Tỉ đã thấy tai mình mát lạnh, lúc nhắm mắt lại, mọi tạp âm đều biến mất.
Cậu đang định cảm ơn thì Ma Vương bỗng ho dữ dội, rồi quay lưng lại với cậu, chẳng nói một lời.
"...Cảm ơn ngài, đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi." Chúc Minh Tỉ cẩn thận lên tiếng, nhưng không nghe thấy hồi âm nào.
Cậu do dự một lát, lặng lẽ ghé sát nhìn thử.
Chỉ thấy Ma Vương đang nhắm mắt, mặt trắng bệch, khóe môi rỉ máu đỏ tươi.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Ma Vương lạnh nhạt mở mắt ra. Đôi mắt xám xanh ấy chẳng có lấy chút dao động, môi mím chặt, thần sắc vô cùng lãnh đạm.
Cứ như đã chuẩn bị sẵn để đón nhận tất cả những lời châm chọc.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu do dự giữa việc lấy khăn tay lau miệng giúp hắn hay dùng pháp trượng chữa thương, cuối cùng chọn phương án giả vờ không thấy gì cả.
Cậu nằm lại lên giường, chạm tay lên tai mình, thì thào hỏi: "Cái ma pháp cấp một này... là ngài tự sáng tạo từ khi còn rất nhỏ à?"
"Bốn tuổi." Ma Vương trầm mặc một lúc rồi nói.
Chúc Minh Tỉ: "Thế trước bốn tuổi, mỗi đêm ngài ngủ kiểu gì?"
"Trước đó chưa từng nghe thấy tạp âm." Ma Vương nói, "Không phải Thánh Tử nào cũng có thể lập tức nghe được những nguyện cầu cận thần ngay từ ngày đầu tiên."
"Có khi lại là chư thần thương ngài đó." Chúc Minh Tỉ nói, "Chờ đến khi ngài đủ sức tự vẽ ma pháp trận rồi mới để ngài nghe thấy mấy tiếng ấy, nếu không thì chắc ngài mất ngủ mỗi đêm mất."
Ma Vương không nói gì, nhưng nhịp thở dường như đã ổn định hơn.
Chúc Minh Tỉ cười nhẹ, lại hỏi: "Nguyên lý của ma pháp này là gì vậy? Thần kỳ ghê. Tôi đã đọc bao nhiêu sách mà không tìm ra cách giải quyết, không ngờ chỉ một ma pháp cấp một đã đủ."
"Trận pháp này sẽ phát ra một loại âm thanh vi mô, triệt tiêu với tạp âm trong những lời nguyện cầu, từ đó đạt được hiệu quả làm biến mất âm thanh. Nhưng nếu ai đó khẩn thiết cầu nguyện, ngươi vẫn có thể nghe thấy."
Chúc Minh Tỉ tròn mắt: "Tai nghe chống ồn?"
Ma Vương: "...Tai gì cơ?"
"Không có gì... Ngài giỏi thật đấy, bốn tuổi đã nghĩ ra được thứ như vậy, tôi còn chẳng bằng. Tôi chỉ được cái khả năng bắt chước và ghi nhớ tốt thôi... Không trách sao ai cũng bảo điện hạ Rociel mới là thiên tài chân chính."
Ma Vương vẫn không nói gì, chỉ trở mình nằm ngửa ra.
Chúc Minh Tỉ mỉm cười, cũng nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
—
Chúc Minh Tỉ không thể ngờ được, sáng hôm sau, người thức dậy trước lại là Ma Vương.
Cậu vừa mở mắt, đã thấy hắn ngồi trên tảng đá trước cửa hang, quay mặt ra ngoài, chẳng rõ đang nhìn gì.
Vừa thấy cậu ngồi dậy, Ma Vương liền quay đầu "nhìn" về phía cậu: "Tỉnh rồi à?"
Chúc Minh Tỉ bước đến: "Ngài ngồi đây làm gì vậy?"
Ma Vương nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang phải, hỏi:
"Cách đây khoảng bốn, năm chục bước, có thấy loại cỏ màu trắng nào không?"
Chúc Minh Tỉ nhìn thử:
"Có đấy, khoảng bảy, tám bụi. Chúng có công dụng gì vậy?"
Ma Vương:
"Quần áo làm từ chúng có thể ngăn chặn sự thăm dò của tộc Tinh Linh."
Mắt Chúc Minh Tỉ sáng rực:
"Để tôi đi nhổ ngay!"
Thế nhưng cậu vừa tới gần, đã phát hiện dưới chân có rất nhiều dấu chân hỗn loạn, nhẹ và nông, một vài gốc cỏ trắng còn có vết bị bóp, đất bên dưới hơi nứt ra, nhưng rễ cỏ vẫn còn nguyên dưới đất.
...Cứ như có người đã dốc hết sức nhưng vẫn nhổ không nổi vậy.
Chúc Minh Tỉ cẩn thận quay đầu nhìn lại.
Rồi cậu phát hiện, trong lòng bàn tay Ma Vương còn lưu lại một vệt nhựa cỏ trắng sữa.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Lúc này cậu mới nhớ ra— Ma Vương vẫn còn bị cậu dùng ma pháp "nhẹ tựa lông hồng".
Sau khi nhổ xong cỏ, Chúc Minh Tỉ thử hỏi:
"Ngài có cần tôi giải trừ ma pháp nhẹ tựa lông hồng không?"
Ma Vương:
"Có."
Nhưng vừa giải trừ xong, thân thể Ma Vương liền đổ sụp xuống, Chúc Minh Tỉ cuống quýt đỡ lấy, lại vội vàng thi triển lại ma pháp.
"...Có lẽ vẫn chưa ổn đâu, cơ thể ngài hiện tại chưa đủ sức nâng đỡ chính mình." Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng nói.
Ma Vương im lặng một lúc, lắc đầu:
"Không sao."
Chúc Minh Tỉ cũng không nói thêm nữa.
Cậu nhanh chóng làm bữa sáng, đưa bát cho Ma Vương đang ngồi trên tảng đá, đợi hắn ăn xong rồi thu dọn mọi thứ, nói:
Chỗ cỏ trắng này ít quá, chưa đủ làm một bộ áo. Tôi phải đi tìm thêm. Ngài muốn đi cùng tôi hay ở lại chờ?"
Ma Vương:
"Đi cùng."
Chúc Minh Tỉ đứng yên chờ hắn đứng dậy, nhưng Ma Vương vẫn chẳng hề động đậy.
Cậu ngập ngừng một lát, nửa quỳ trước mặt hắn, đặt tay hắn lên vai mình:
"Tôi cõng ngài."
Thế nhưng Ma Vương vẫn không có phản ứng gì.
"Ma Vương đại nhân?"
Ma Vương cúi gằm đầu, không nói lời nào, sắc mặt có phần lạnh lẽo.
Chẳng lẽ cơ thể hắn đã yếu đến mức không thể cử động được nữa?
Chúc Minh Tỉ cau mày, bước tới, một tay vòng qua khoeo chân hắn, tay kia đỡ lấy sau vai, ôm ngang hắn lên.
Roẹt—
Một âm thanh kéo rách vang lên đột ngột.
Chúc Minh Tỉ cúi xuống nhìn, chỉ thấy áo choàng đen của Ma Vương bị dính vào tảng đá, giờ đang bị sức kéo xé rách từng chút một.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Bên cửa hang đêm lạnh, mặt đá đã đóng một lớp băng mỏng, dính chặt áo hắn, mà Ma Vương lại bị dính ma pháp "nhẹ tựa lông hồng", yếu đến mức cỏ còn nhổ không nổi... Thế là bị dính cứng cả buổi sáng.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Ma Vương, chỉ thấy hắn vội quay mặt đi, môi mím chặt, vành tai trắng toát nhuộm một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
Chúc Minh Tỉ do dự một chút, đưa tay kéo mũ áo choàng của hắn lên, che đi phần lớn gương mặt.
Cậu cõng Ma Vương lên lưng, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng lần này, cậu không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.
"Lẽ ra ngài nên nói với tôi một tiếng." Chúc Minh Tỉ vừa đi vừa nói, "Suy cho cùng là do tôi dùng ma pháp nhẹ như lông hồng lên ngài... mà ngài chỉ là bị thương thôi, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Ngài nhất định sẽ hồi phục."
Ma Vương tựa má vào vai Chúc Minh Tỉ, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hắn không còn thị lực, trước mắt một màu đen kịt, chẳng thấy được gì.
Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên một cảnh tượng—
Một hình ảnh mà hắn từng nhìn thấy qua quả cầu thủy tinh trong hầm báu Thánh Điện.
Chỉ vỏn vẹn năm giây.
Năm giây điên rồ, năm giây khiến hắn khó lòng tin nổi.
Khung cảnh "tương lai" quái lạ ấy khiến hắn nhiều lần nghi ngờ Thánh khí bị lỗi, khiến hắn bất chấp mọi giáo huấn thời còn là Thánh Tử, điên cuồng chất vấn lời tiên đoán ấy.
Thế nhưng giờ đây, hắn nằm trên lưng Chúc Minh Tỉ, cảm nhận được hơi ấm của cậu, nghe giọng cậu nói chuyện dịu dàng bên tai.
Đột nhiên, hắn thấy mỏi mệt, rồi đầu hàng.
...Thôi vậy.
Hắn không biểu cảm nghĩ.
Lời tiên tri của Thánh khí... sẽ không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro