Chương 53: Hắn sắp bị gió cuốn bay mất rồi!

Không biết có phải do thấy xấu hổ hay không mà sau khi rời khỏi hang đá, Ma Vương không nói thêm một câu nào nữa.

Ngay cả khi Chúc Minh Tỉ gọi, hắn cũng không mở miệng.

Lúc đi ngang qua hồ, Chúc Minh Tỉ cố ý liếc nhìn mặt nước, liền thấy phản chiếu trong gương nước là cảnh Ma Vương đang úp mặt vào vai cậu, chiếc mũ trùm bị gió thổi bay, để lộ vành tai vẫn còn đỏ ửng.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Da mặt mỏng thật đó?

Nếu đổi lại là Ma Vương trong gương, chắc chắn đã nhân cơ hội "mình tàn tật bất tiện" mà đòi hỏi đủ thứ rồi...

Chúc Minh Tỉ đột nhiên khựng bước.

Cậu nhíu mày, gạt phắt những người và chuyện khiến mình không vui ra khỏi đầu.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, toàn tâm toàn ý tìm kiếm bóng dáng của cỏ trắng.

Thung lũng Ánh Trăng không thể gọi là một nơi đẹp đẽ.

Dù nơi này không âm u đáng sợ như bên ngoài, nhưng nhìn lên sườn núi chỉ thấy đất đá trơ trụi, dưới chân là suối cạn đục ngầu, cây cối tuy rậm rạp nhưng hoa cỏ thì héo úa...

Chúc Minh Tỉ tìm suốt ba bốn tiếng mà vẫn không thấy thêm bụi cỏ trắng nào thứ hai.

Ma Vương phía sau, kẻ như đà điểu úp mặt vào vai cậu cả buổi sáng, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không tìm được bụi cỏ trắng nào nữa à?" Ma Vương ngẩng đầu hỏi.

"Không có," Chúc Minh Tỉ ủ rũ, "Ngài có cách nào giúp tìm nhanh hơn không?"

"Đợi đến tối rồi tìm," Ma Vương đáp, "Bây giờ nên ăn trưa đã."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Nhưng cậu vẫn nghe ra được ẩn ý trong lời hắn, liền đầy hy vọng hỏi: "Tối tìm thì dễ hơn sao?"

Ma Vương gật đầu, hỏi lại: "Trưa nay ăn gì?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Buổi trưa, cậu nấu một nồi súp nấm cá, còn quay thêm một con gà rừng. Ma Vương ăn xong thì bảo Chúc Minh Tỉ đưa hắn quay lại hang đá ngủ.

Chúc Minh Tỉ: "......"

"Ngươi cũng nên ngủ thêm một chút," Ma Vương nói, "Tối nay sẽ không ngủ được đâu."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Vì tối nay phải đi tìm cỏ trắng à?"

Ma Vương chỉ khẽ lắc đầu, không nói rõ: "Tới lúc đó ngươi sẽ biết."

Lúc quay về, Ma Vương không để cậu cõng nữa, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, đi theo một lối khác trở về hang.

Chưa đi được bao xa, trên trời bỗng lóe lên một tia sét, mây đen ùn ùn kéo đến — sắp mưa rồi.

Chúc Minh Tỉ giật mình, quay sang Ma Vương: "Sắp mưa rồi, tôi làm cho ngài một cái kết giới tránh mưa nhé."

Nhưng vừa dứt lời, cơn mưa ào ạt đã đổ ập xuống!

Chúc Minh Tỉ lập tức kéo Ma Vương lại, dùng thân mình che cho hắn, rồi nhanh chóng dựng kết giới tránh mưa lên người hắn.

Không khí im lặng đến ngột ngạt vài giây, Ma Vương mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Ngươi biết ta từng dùng qua ma dược Thuấn Mệnh, không được dính mưa?" Sắc mặt hắn không đổi, biểu cảm lạnh tanh.

Chúc Minh Tỉ nghiêm túc đáp: "Tôi chưa từng nói với ai."

Ma Vương sững lại một chút, rồi cụp mắt xuống: "...Ta không có ý đó. Ta muốn hỏi, sao ngươi lại biết?"

Chúc Minh Tỉ nói: "Tôi đoán. Trước đây ngài từng nói với tôi về loại thuốc đó. Hơn nữa sau trận quyết đấu, tôi đã ngửi thấy mùi Tử Vũ Lân trên người ngài."

Ma Vương im lặng một lúc nữa, rồi giải thích: "Tác dụng phụ của ma dược Thuấn Mệnh chỉ phát huy một lần, giờ có dính mưa cũng không sao."

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng vẫn đừng để bị ướt, dễ ốm lắm."

Nói xong, cậu cũng dựng một lớp kết giới tránh mưa cho mình, rồi nắm tay Ma Vương tiếp tục bước đi.

Không biết có phải vì đổi đường đi hay không, mà trên đường về, Chúc Minh Tỉ bất ngờ phát hiện một bụi cỏ trắng, có khoảng năm sáu cây.

Cậu lập tức phấn chấn hẳn lên, dặn Ma Vương đứng trên phiến đá sạch phía sau chờ mình, còn mình thì lội vào bùn, chuẩn bị nhổ cỏ.

Lúc tới gần, Chúc Minh Tỉ mới phát hiện bên cạnh bụi cỏ ấy là một tảng đá lớn, sau tảng đá còn có mười một, mười hai cây cỏ trắng nữa!

Chúc Minh Tỉ phấn khích không thôi, ngồi thụp xuống bắt đầu ra sức nhổ, đến mức dù cành cây bị gió thổi bay xước cả cánh tay, cũng không làm cậu chùn bước.

Nhưng đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng Ma Vương đầy kinh hoàng và lo lắng:

"Chúc Minh Tỉ! Chúc Minh Tỉ——!"

Lâu lắm rồi Ma Vương mới gọi cậu to đến vậy, Chúc Minh Tỉ hoảng hốt, tay run lên, suýt nữa để cỏ bị gió cuốn đi!

Cậu vội vàng túm lấy đám bạch thảo suýt bay mất, cuống cuồng quay đầu lại.

Vừa nhìn xong, cậu hoảng hồn!

Chỉ thấy Ma Vương đang gắng gượng bám chặt vào một cành cây to bằng ngón tay cái, tóc và áo choàng đen bị gió quật tung lên trời.

Nhìn kỹ lại, hai chân hắn đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất — hắn sắp bị gió cuốn bay mất rồi!

Chúc Minh Tỉ vội vã ném hết cỏ trên tay, lao về phía hắn, đúng vào khoảnh khắc cành cây sắp gãy, Ma Vương bị gió thổi tung lên, cậu nhào tới, ôm chặt lấy eo hắn, kéo cả người từ trên trời xuống!

Dù trên người Ma Vương có kết giới tránh mưa, không dính một giọt nước nào, nhưng cơ thể hắn vẫn lạnh toát, mặt trắng bệch, xanh xao đến dọa người.

Chúc Minh Tỉ lúng túng đặt hắn nằm xuống đất, sợ hắn lại bị thổi bay lần nữa, đành giữ chặt hai cánh tay hắn, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... là lỗi của tôi, tôi không tính trước..."

Ngay cả môi Ma Vương cũng đang run lên khe khẽ, chẳng rõ vì lạnh hay vì tức.

Chúc Minh Tỉ vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng xối xả, nhưng Ma Vương chỉ mấp máy môi, khàn khàn nói một câu:

"...Cõng ta."

Chúc Minh Tỉ sửng sốt, rồi lập tức quay lưng cõng hắn lên.

Lồng ngực lạnh băng của Ma Vương áp sát vào lưng cậu, gò má tái nhợt chôn nơi hõm cổ, hai tay dài buông xuống — lần đầu tiên, hắn chủ động vòng tay ôm lấy cổ Chúc Minh Tỉ.

Mà hai kết giới tránh mưa vốn riêng biệt của họ, cũng ngay lúc đó dung hợp làm một — không thể tách rời.

Số cỏ trắng vừa nhổ được đã bị gió cuốn mất, nhưng phía sau tảng đá vẫn còn năm sáu cây nằm yên trong đất.

Chúc Minh Tỉ do dự, nghĩ đến tâm trạng đang chạm đáy của người sau lưng, cuối cùng quyết định không quay lại, mà chỉ âm thầm ghi nhớ vị trí, rồi cõng hắn từng bước quay về hang đá.

Có lẽ vì lòng tự tôn bị tổn thương quá nặng, sau khi về hang, Ma Vương không nói một lời, lẳng lặng nằm lại lên giường.

Chúc Minh Tỉ hỏi hắn buổi tối muốn ăn gì, hắn cũng không đáp.

Mãi đến khi gió mưa ngoài trời dịu lại, Chúc Minh Tỉ bước ra ngoài chuẩn bị đi nhổ cỏ trắng còn sót, thì Ma Vương đột nhiên như bật dậy từ cõi chết.

Hắn ngồi phắt dậy, sắc mặt trắng bệch hướng về phía cậu, lạnh giọng hỏi:

"Đi đâu?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu lẳng lặng thu chân lại: "...Không đi đâu cả, chỉ định ra xem thử trời tạnh chưa thôi... À, ngài tối nay muốn ăn gì?"

Ma Vương lại nằm xuống, quay lưng về phía cậu.

"Tùy."

Một người miệng bảo "tùy", đến khi nhận được bát súp nấm nhạt nhẽo thì lại dùng đôi mắt mù không tiêu điểm của mình nhìn Chúc Minh Tỉ như thể đang lên án.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu vờ như không thấy, cúi đầu lặng lẽ uống súp.

Cậu có thể làm gì đây? Vừa bước ra khỏi hang là Ma Vương lại như xác chết vùng dậy từ trên giường đòi theo, cậu hái được mấy cây nấm sát cửa hang đã là giỏi lắm rồi ấy chứ...

May mà Ma Vương chỉ yên lặng vài giây, sau đó không nói gì thêm, cũng cúi đầu uống súp.

Ngoài trời gió mưa đã dứt, hoàng hôn buông xuống, trời dần dần tối lại.

Sau bữa ăn, Chúc Minh Tỉ hỏi: "Trời tối rồi, ngài nói tối nay sẽ có cách tìm cỏ trắng... là cách gì vậy?"

Ma Vương đáp: "Dùng nghe nguyện."

"Nghe nguyện?"

Ma Vương gật đầu: "Ngừng pháp trận triệt tiêu tạp âm kia lại, sau đó nhắm mắt."

Chúc Minh Tỉ làm theo từng bước.

Ngay khoảnh khắc nghe nguyện khởi động lại, Ma Vương niệm một câu chú bằng ngôn ngữ Tinh Linh.

Chúc Minh Tỉ cũng lặp lại theo — tiếng ồn bên tai đột ngột khuếch đại, như thể cậu nghe thấy vô số sinh linh đang đồng thanh gọi tên mình.

Chúc Minh Tỉ không nhịn được nhíu chặt mày, cảm thấy đầu như sắp nổ tung.

Ngay giây tiếp theo, bàn tay lạnh buốt của Ma Vương áp lên trán cậu. Dù không hề dùng đến bất kỳ pháp thuật nào, vậy mà lại kỳ diệu khiến cơn đau đầu dịu đi.

"Chọn một âm thanh rõ ràng nhất, trò chuyện với nó, hỏi nó có từng thấy cỏ trắng chưa."

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng chọn được một âm thanh, dùng ngôn ngữ Tinh Linh để hỏi.

Giọng nói ấy lập tức trả lời, giọng đầy vui mừng:

"Tôi chưa từng tận mắt thấy, nhưng nghe nói có một cái hang chứa rất nhiều rất nhiều cỏ trắng..."

"Cái hang đó ở đâu?" Chúc Minh Tỉ hỏi tiếp.

"Ở chỗ ngã ba đầu tiên phía hạ lưu con suối! Gần cái hang còn mọc nhiều cỏ thối lắm! A, tuyệt quá, tôi thật sự giúp được Thánh Tử đại nhân rồi..."

"Cảm ơn cậu," Chúc Minh Tỉ dịu dàng nói, "Cậu có điều gì muốn tôi giúp không?"

Giọng nói kia lập tức trở nên phấn khích mà ngập ngừng, lắp bắp hỏi:

"À... tôi không có gì cần ngài giúp cả, nhưng... nếu Thánh Tử đại nhân nguyện ý, nếu ngài nguyện ý..."

Kết thúc buổi "nghe nguyện", Ma Vương nhíu mày hỏi:

"Ngươi nói chuyện với ai?"

Chúc Minh Tỉ đáp: "Một thụ tinh ở gần đây thôi. Ngài đợi tôi một chút, tôi muốn giúp nó một chuyện."

Nhưng Ma Vương lại nắm lấy cổ tay cậu, đứng dậy luôn: "Ta đi với ngươi."

Khi Chúc Minh Tỉ đến gần thụ tinh, nó không nói một lời nào, chỉ run lên đầy hưng phấn. Nhưng đến khi Ma Vương từ phía sau cậu bước ra, thụ tinh bỗng cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Nó nhờ ngươi làm gì? Dọn mạng nhện hay xử lý tổ chim?" Ma Vương nhíu mày, mất kiên nhẫn, "Ngươi không cần trả ơn nó. Thánh Tử có thể thông linh vạn vật, nó không nói thì cũng có sinh linh khác nói cho ngươi biết vị trí cỏ trắng."

Chúc Minh Tỉ nói: "Nhưng nó đã thật sự giúp tôi rồi. Trước đây khi ngài dùng nghe nguyện để được trợ giúp, chẳng lẽ chưa từng hồi đáp lại chút gì sao?"

Ma Vương đáp với vẻ đương nhiên: "Ta nghe chúng nó ríu ra ríu rít, như vậy là đủ trả ơn rồi."

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Vậy nó muốn gì?" Ma Vương hỏi lại.

Chúc Minh Tỉ rút một con dao găm nhỏ từ trong ủng ra: "Nó muốn một giọt máu của tôi..."

Cậu chưa nói dứt lời, Ma Vương đã túm chặt lấy cổ tay cậu, mặt sa sầm: "Máu?"

Chúc Minh Tỉ giật mình, lập tức dừng động tác: "Thánh Tử không thể tùy tiện cho máu sao? Cây đó nói có máu tôi thì nó sẽ phát triển khỏe mạnh, chẳng lẽ nó lừa tôi? Cho một giọt máu thôi cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng à?"

Tán lá của thụ tinh lại run lên, không biết là vì sợ hay đang phủ nhận.

Ma Vương hơi hé môi, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi đáp:

"...Sẽ mất một giọt máu."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu vừa định nói thêm gì đó, Ma Vương đã lạnh giọng tiếp lời:

"Máu của Thánh Tử đừng nên tùy tiện cho. Nó chỉ nói với ngươi một thông tin mà sinh linh nào ở thung lũng Ánh Trăng cũng biết, vậy mà đã dám đòi máu ngươi. Lần sau chẳng phải sẽ đòi đến thịt ngươi à? Không cho."

Nói xong, hắn kéo Chúc Minh Tỉ quay về phía hang, trước khi rời đi còn tiện chân đá nhẹ vào gốc thụ tinh ấy.

Lực nhẹ đến mức lá cũng chẳng rung.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Thụ tinh: "..."

"Ngươi bị ngốc à? Rõ ràng không cần trả giá gì, sao lại tự dưng đòi đưa cho nó?"

"...Không phải, chỉ là tôi cảm thấy yêu cầu đó cũng chẳng nghiêm trọng gì. Hơn nữa tôi không thích mang ơn người khác." Chúc Minh Tỉ nói, "À mà, ngài muốn quay lại nghỉ ngơi sao? Tôi tính đi đến hang mà thụ tinh nhắc tới để hái cỏ trắng."

"Đêm nay không được."

"Sao vậy?"

"Vì hôm nay là đêm thứ hai sau đêm trăng tròn."

Lời vừa dứt, vầng trăng tròn vành vạnh liền ló lên trời, kéo theo đó là từng tiếng sói tru vọng từ bốn phương tám hướng.

"Người sói thường phát cuồng suốt ba đêm sau trăng tròn. Ra ngoài lúc này dễ bị vạ lây." Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ căng thẳng: "Vậy chúng ta ở đây có nguy hiểm không?"

"Không," Ma Vương đáp, "Cho dù phát điên, chúng chỉ tìm kẻ thù. Ta không từng gây thù với chúng."

Chúc Minh Tỉ nhẹ cả người, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi tiếp: "Nhưng ngài mất ba tháng ký ức, trong ba tháng đó lỡ như—"

Câu nói bỗng nghẹn giữa chừng.

Trước cửa hang đá, lúc này đã chen chúc bảy tám con sói.

Có con là hình thái dã thú, có con là nửa người nửa thú, cũng có kẻ hoàn toàn mang dáng người. Nhưng điểm chung là—

Đôi mắt nào cũng đỏ rực như máu.

Chúc Minh Tỉ tay trái siết chặt Ma Vương, tay phải vô thức rút ra pháp trượng.

Dẫn đầu là một nữ nhân sói ở dạng bán thú. Ngũ quan vẫn mang nét người, nhưng trên đầu có hai tai sói, sau lưng còn lắc lư một cái đuôi to lông xù.

Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xanh mù lòa của Ma Vương, khoé môi từ từ cong lên thành nụ cười khó đoán.

"Ma Vương đại nhân, lâu ngày không gặp nhỉ? Sao ngài yếu đến mức này rồi? Hai tháng trước lúc chặt đầu thủ lĩnh nhà ta để nuôi rồng, chẳng phải còn oai phong lẫm liệt lắm sao?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro