Chương 54: Ma Vương đại nhân, tôi thật sự rất muốn bóp chết ngài đấy.

Chúc Minh Tỉ thật sự không hiểu nổi... Ma Vương làm sao có thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh này?

Trong thung lũng Ánh Trăng.

Chúc Minh Tỉ cõng Ma Vương, cắm đầu chạy.

Phía sau là tám con sói đuổi theo.

Đám người sói ấy bộ lông sáng bóng, thân hình cao lớn, mỗi cú bật nhảy có thể bay xa cả chục mét. Dù Chúc Minh Tỉ đã dùng pháp thuật tăng tốc, vẫn không thể bỏ xa được chúng.

Mà lý do chúng chưa lập tức xé xác hai người, chỉ là vì—

Chúng đang thưởng thức trò săn đuổi này.

Ví như con sói cái vừa cất tiếng ban nãy, lúc này đã nhẹ nhàng đuổi kịp Chúc Minh Tỉ. Cô ta vừa chạy ngang hàng, vừa nghiêng đầu nhìn Ma Vương sau lưng cậu, trong đôi mắt đỏ rực lấp lánh hưng phấn, miệng nhe răng gầm gừ đầy kích động.

Cô ta còn vừa chạy, vừa thi thoảng nhảy cẫng lên giữa không trung, cứ như muốn dùng toàn bộ thân thể để biểu đạt niềm vui sướng.

Thể lực Chúc Minh Tỉ nhanh chóng cạn kiệt, còn tuyệt vọng trong lòng thì từng chút tích tụ.

Còn Ma Vương thì sao?

Hắn vẫn chỉ nằm trên lưng cậu, vòng tay siết lấy cổ cậu, ghé tai thì thầm:

"Chạy nhanh thêm chút nữa."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ thật sự suýt ném hắn xuống.

Mãi đến khi cậu vượt qua con suối, Ma Vương mới nói câu thứ hai:

"Phía trước bên trái có một cái cây màu đỏ đúng không? Chạy tới đó."

Mắt Chúc Minh Tỉ sáng rực, chẳng hỏi lý do, lập tức cắm đầu chạy đến.

Cái cây đỏ nằm ở đỉnh sườn dốc. Vừa tới nơi, thở không ra hơi, Ma Vương lại lập tức ra lệnh tiếp:

"Phía bên kia dốc có cái hồ đúng không?"

"Đúng!" Chúc Minh Tỉ trả lời đầy phấn khích.

"Quăng ta xuống đó."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu chết sững.

Chưa kịp phản ứng, Ma Vương đã nói tiếp:

"Chúc Minh Tỉ, ngươi còn nhớ ma trận Thánh Quang ta bảo ngươi vẽ trong nhà Vong Linh không? Ta biết ngươi nhớ rõ. Trận đó cũng hữu hiệu với người sói. Ném ta xuống nước, chúng sẽ lao vào cắn xé. Ngươi tranh thủ kích hoạt trận pháp ấy."

Chúc Minh Tỉ khẽ há miệng: "Nhưng mà..."

Thế nhưng pháp trận này sẽ có tác dụng đối với tất cả ma tộc hệ Hắc Ám có mặt tại hiện trường, là một đòn tấn công không phân biệt địch ta. Nếu cậu sử dụng ma pháp này, Ma Vương cũng sẽ bị tổn thương.

Hơn nữa đây là ma pháp cấp Thánh, vượt xa năng lực hiện tại của cậu. Nếu cố tình vẽ ra, ma pháp Joa chắc chắn sẽ khởi động và có hiệu lực.

Đến lúc đó, sát thương từ ma pháp Thánh Quang, cộng thêm phản phệ từ ma pháp Joa, lại thêm việc bị đàn sói xé xác... Ma Vương có còn đường sống không?

Ma Vương: "Hết thời gian rồi, mau lên!"

Đúng thật là chẳng còn thời gian nữa.

Đám người sói dường như đã chán trò vờn mồi, bọn chúng dần dần vây Chúc Minh Tỉ và Ma Vương thành một vòng tròn. Con sói cái cầm đầu nheo cặp mắt đỏ như máu, từng bước một, chậm rãi tiến về phía Chúc Minh Tỉ.

Cả bọn nhe răng, hạ thấp thân mình, ánh mắt đỏ ngầu cũng dần trở nên u ám.

Tim Chúc Minh Tỉ khẽ run lên, không kiểm soát được.

Lúc này, đôi môi lạnh như băng của Ma Vương dán sát vào tai cậu, giọng nói khàn khàn mà kiên định, không hề có chút dao động.

"Yên tâm, chúng ta sẽ không chết."

Một câu đó như thần chú khiến trái tim đang run rẩy của Chúc Minh Tỉ bình ổn lại một cách kỳ lạ.

Cậu nhắm mắt, ngay khoảnh khắc bầy sói dồn lực chuẩn bị vồ tới, đã dốc toàn lực ném Ma Vương đang cõng trên lưng xuống nước!

Bầy sói trong tích tắc khựng lại, dường như không ngờ rằng Chúc Minh Tỉ sẽ "vứt bỏ" đồng đội.

Nhưng chúng cũng phản ứng rất nhanh, đúng lúc cơ thể Ma Vương rơi vào hồ nước, cả bầy liền quay đầu, từng con một nhảy ùm xuống nước đuổi theo!

Chúc Minh Tỉ không do dự lấy nửa giây, lập tức rút ra pháp trượng, bắt đầu vẽ pháp trận Thánh Quang.

Vừa vẽ được một nửa, cậu đã cảm nhận được lực cản mạnh mẽ, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Nhưng khi vẫn cố chấp vẽ tiếp, cảm giác đó bất ngờ biến mất— ma pháp Joa đã phát động.

Khi nét cuối cùng hạ xuống, ánh sáng trắng thánh khiết từ đầu pháp trượng như gợn sóng lan tỏa, mang theo sức mạnh có thể phá tan màn đêm, quét thẳng về phía mặt nước đầy máu.

"Aaaa—!"

Tiếng sói tru đau đớn vang lên từ trong hồ, từng lớp da lông đen trên người bọn chúng bắt đầu bong tróc và tan chảy. Luồng sáng thánh khiết kia giống như lưỡi dao lột da không chút thương tiếc.

Cho đến khi thấy mặt nước nhuộm hoa máu đỏ tươi, Chúc Minh Tỉ mới vội xóa bỏ pháp trận Thánh Quang, rồi nhanh như chớp lao xuống hồ!

Nước lạnh lẽo và đen ngòm, thi thoảng còn có vài con sói hấp hối vươn móng vuốt sắc nhọn về phía cậu. Với ma pháp Joa đang kích hoạt, Chúc Minh Tỉ cũng không chắc liệu mình có kịp tránh hay không. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ dốc hết sức, toàn tâm toàn ý tìm kiếm Ma Vương dưới làn nước.

...Tìm được rồi.

Khi vớt được Ma Vương lên từ đáy hồ, cả tay Chúc Minh Tỉ cũng run rẩy không ngừng.

Không từ ngữ nào đủ để miêu tả sự thê thảm của Ma Vương lúc này.

Trạng thái hiện tại của hắn thậm chí còn tệ hơn lúc bị tuyên án tử hình ở quảng trường Tinh Linh.

Ít nhất khi đó, trông hắn vẫn còn giống một... thi thể đẹp mắt.

Còn bây giờ— mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, áo choàng đen bị xé rách thành nhiều mảnh, dưới lớp vải rách nát là da thịt bị cắn xé loang lổ, thậm chí... trên vai còn lộ ra một mảng xương trắng hếu.

Chúc Minh Tỉ thậm chí không biết mình có còn đang hít thở không nữa. Vì thở quá loạn, cậu áp tai lên ngực hắn suốt một hồi lâu mà chẳng nghe được tiếng tim đập.

Mà cậu thì... đã hết thuốc trị thương cấp Thánh rồi.

Chúc Minh Tỉ cố thử thi triển các pháp thuật trị thương sơ cấp và trung cấp— những loại sẽ không khiến ma pháp Joa phản ứng.

Nhưng tất cả đều vô dụng. Những ánh sáng chữa trị kia rơi lên người Ma Vương như thể rơi vào vực sâu, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Vậy dùng pháp thuật trị thương cấp Thánh thì sao?

Pháp thuật cấp Thánh sẽ phản phệ.

Chúc Minh Tỉ áp tay lên lồng ngực lạnh lẽo của Ma Vương, ngẩng đầu nhìn ánh trăng băng giá trên cao.

Giây phút ấy, cậu vẫn không hiểu được— rốt cuộc sự tự tin "chúng ta sẽ không chết" mà Ma Vương nói trước khi thực hiện kế hoạch, đến từ đâu?

Bởi vì... pháp ấn Joa trên tay cậu đã bắt đầu mờ đi.

— Ma Vương lần này, có lẽ thật sự không sống nổi rồi.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, cảm nhận ánh trăng rơi như tuyết xuống thân thể mình.

Một lúc sau, cậu lại mở mắt.

Cậu rút ma trượng ra, thi triển pháp thuật trị thương cấp Thánh lên người Ma Vương.

Phản phệ thì phản phệ đi.

Chúc Minh Tỉ thầm nghĩ, mặt không biểu cảm.

Cậu chỉ còn biết đánh cược— rằng phản phệ của pháp thuật Thánh này sẽ nhẹ hơn năng lực chữa lành của chính nó.

Dù sao thì trước đó, Ma Vương cũng từng vừa hộc máu vừa bắt cậu pha chế thuốc trị thương cấp Thánh mà, đúng không?

Huống chi giờ đây, cậu đâu còn cách nào khác ngoài việc "dùng ngựa chết như ngựa sống".

So với việc nôn ra máu, thì không nôn ra gì càng đáng sợ hơn.

Chúc Minh Tỉ thi triển pháp thuật Thánh một lần, hai lần, ba lần... Ma Vương vẫn không hề phản ứng.

Đến lần thứ bảy, vết thương của hắn mới ngừng rỉ máu.

Lần thứ mười, mảnh xương trắng trên vai bắt đầu được thịt máu bao phủ.

Lần thứ mười hai, những vết rách nát toàn thân gần như đã liền lại.

Lần thứ mười ba, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng nghe được nhịp tim yếu ớt của hắn.

Lần thứ mười bốn, Ma Vương bắt đầu nôn ra máu— nhưng tim lại đập rõ ràng hơn.

Lần thứ mười bảy, hắn vẫn nôn ra máu, nhưng nhịp tim lần đầu có dấu hiệu chậm lại.

Thế là Chúc Minh Tỉ ngừng tay.

Lúc ấy, trời đã sáng.

Chúc Minh Tỉ mệt mỏi cõng Ma Vương lên lưng, men theo dòng suối mà đi tiếp.

Ma Vương tỉnh lại vào nửa đêm.

Giờ là đêm thứ ba sau trăng tròn.

Trong thung lũng Ánh Trăng lại vang lên tiếng sói tru.

Chỉ là lần này, không còn là đám sói hôm trước nữa— mà tiếng tru vừa tức giận, vừa bi ai, như thể đã phát hiện đồng loại bị diệt.

Chúc Minh Tỉ nằm trong một hang động mọc đầy cỏ trắng, thân quấn áo choàng dệt bằng cỏ trắng, nửa ngủ nửa tỉnh, mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác cao độ.

Ma Vương tỉnh lại vào chính lúc đó.

Hắn không phát ra âm thanh nào, chỉ khó khăn cử động những ngón tay lạnh buốt. Ngón tay ấy dần lần tới chạm vào tóc Chúc Minh Tỉ đang nằm quay lưng, rồi đụng vào vành tai, chạm vào má cậu.

Chúc Minh Tỉ mở mắt, mặt không cảm xúc, từ từ quay người lại.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ma Vương.

Thấy vậy, khóe môi trắng bệch của Ma Vương lại cong lên. Bàn tay lạnh như băng đặt lên má cậu, đôi mắt mù màu xám xanh hơi cong cong, trông... vô cùng hài lòng.

"Quả nhiên vẫn sống rồi." Ma Vương vừa nôn máu vừa đắc ý nói.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lập tức gạt bàn tay như khối băng của hắn ra khỏi mặt mình, giọng điệu dửng dưng:

"Ma Vương đại nhân, tôi hỏi ngài một câu được không? Trước đó tại sao ngài lại tự tin mình sẽ sống sót đến vậy?"

Chỉ vì câu nói đó— "chúng ta sẽ không chết".

Nên trước lúc vớt Ma Vương lên từ hồ, Chúc Minh Tỉ vẫn tưởng hắn có chiêu bài gì đặc biệt để giữ mạng.

Cậu từng tin hắn bao nhiêu...

Lúc cứu hắn, cậu tuyệt vọng bấy nhiêu.

Thế mà Ma Vương lại im bặt trong giây lát.

Một lúc sau, hắn mới mở miệng:

"Ngươi còn nhớ điềm báo chúng ta thấy trong Thánh khí không?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Trong lòng cậu bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"...Rồi sao?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Điềm báo từ Thánh khí sẽ không sai đâu. Mà ta thì còn chưa làm cái chuyện đó với ngươi, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ không chết." Ma Vương khẳng định chắc nịch.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Sau một khoảng... rất lâu, rất lâu, rất lâu... im lặng.

Ma Vương nhỏ giọng hỏi:

"...Sao ngươi không nói gì vậy?"

Bàn tay lạnh giá của Chúc Minh Tỉ đặt lên làn da hắn.

Ma Vương còn tưởng cậu muốn lau vết máu bên môi cho mình.

Nhưng... Chúc Minh Tỉ lại đặt tay lên cổ hắn.

"...Ma Vương đại nhân, tôi thật sự rất muốn bóp chết ngài đấy." Chúc Minh Tỉ âm trầm nói.

Ma Vương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro