Chương 55: Thì ra là... tương lai.

"Ngươi không tin lời tiên tri của Thánh khí à?" Ma Vương hỏi.

"Đúng vậy, tôi không tin." Chúc Minh Tỉ đáp. "So với những điều huyền ảo mơ hồ, tôi tin vào năng lực chủ quan của con người hơn."

Cậu không tiếp tục sa đà vào vấn đề triết học này nữa, chỉ thu tay khỏi cổ Ma Vương, hít sâu một hơi, nói:

"Ma Vương đại nhân, tôi hy vọng ngài đừng đánh cược mạng sống theo cách này nữa. Chỉ dựa vào một lời tiên đoán mà cho rằng mình sẽ không chết, rồi thực hiện một kế hoạch nguy hiểm đến mức không có lấy chút đảm bảo... quá liều lĩnh rồi."

Chúc Minh Tỉ chưa nói hết câu thì đã nghẹn lại.

Bởi vì cậu thấy khóe môi Ma Vương từ từ mím thẳng.

Sau đó, hắn cụp mắt, mặt không biểu cảm trở mình nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu do dự giơ tay, chọc chọc vào lưng Ma Vương.

Ma Vương mở miệng, giọng nhẹ tênh:

"Ta không còn cách nào khác."

"Ngoài việc đánh cược bằng mạng sống, ta không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào có thể giúp chúng ta thoát khỏi đám sói đó."

Chúc Minh Tỉ sững người.

Phải rồi.

Việc kéo Ma Vương từ bờ vực tử thần trở về, đúng là cực kỳ khó khăn, hồi hộp, và kiệt sức.

Nhưng người chịu tổn thương nặng nề nhất... lại là chính Ma Vương.

...Dù lần đại họa này, cũng là do chính hắn chuốc lấy.

Nhưng xét về kết quả cuối cùng, Ma Vương đúng là đã cược đúng, mà họ cũng có thể coi như đã đạt được kết quả khả quan nhất.

Chúc Minh Tỉ mấp máy môi, cuối cùng nhẹ giọng nói:

"...Xin lỗi."

"...Xin lỗi." Cậu lúng túng đặt tay lên vai Ma Vương, một lần nữa thì thầm xin lỗi, "Là tôi quá tự cho mình là đúng."

Ma Vương không nói gì, chỉ duỗi tay ra, áp lòng bàn tay lạnh giá lên mu bàn tay của cậu.

Chúc Minh Tỉ nhìn hai bàn tay chạm nhau, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác có gì đó không ổn...

Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, Ma Vương đã đột ngột siết lấy tay cậu— dù nhờ ma pháp "nhẹ tựa lông hồng" nên lực vẫn nhẹ như mây, nhưng bàn tay ấy đã siết chặt đến mức trắng bệch.

Ngay sau đó, hắn bắt đầu ho sặc sụa không kiểm soát nổi. Dù đang nằm quay lưng, Chúc Minh Tỉ vẫn trông thấy máu tươi phun ra, bắn lên cả một bên mặt hắn.

Cơ thể Ma Vương nhanh chóng sụp đổ, trông thấy rõ bằng mắt thường, như thể cuộc trò chuyện bình thản trước đó chỉ là một ảo ảnh.

Khi máu được lau sạch, Ma Vương đã thoi thóp, mặt trắng bệch đến đáng sợ. Dù có ma pháp "nhẹ tựa lông hồng" nâng đỡ, hắn vẫn không thể ngồi dậy, chỉ có thể dựa vào người Chúc Minh Tỉ, thở thôi cũng đã khó khăn.

"...Có lẽ là độc sói." Ma Vương nhắm mắt nói.

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ cũng tái nhợt ngay tức thì.

"Độc sói" là loại nọc độc chỉ có ở một số ít người sói— trong răng của chúng có chất kịch độc. Người trúng độc thường sẽ chết trong vòng ba ngày, trước khi chết còn phải chịu đựng nhiều lần phát độc, đau đớn đến mức người thường không chịu nổi.

Với tình trạng cơ thể hiện tại của Ma Vương, e là đến ngày thứ ba cũng không cầm cự nổi.

"...Trong lâu đài có giải dược." Ma Vương cố giữ giọng bình tĩnh, chậm rãi nói. "Ta cũng biết công thức chế thuốc tạm thời khống chế độc tính."

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài:

"Được. Vậy chúng ta ra ngoài luôn."

Vừa giúp Ma Vương khoác lại áo choàng làm từ cỏ trắng, Chúc Minh Tỉ vừa nói:

"Từ đây đến lâu đài quá xa, không thể dùng trận pháp truyền tống cấp Thánh, hơn nữa cơ thể ngài cũng chịu không nổi việc truyền tống tầm xa. Chúng ta ra ngoài trước, điều chế thuốc giảm độc, sau đó thuê kỳ lân đơn giác, phối hợp với các trận truyền tống tầm ngắn, cố gắng quay lại lâu đài trong vòng hai ngày."

Ma Vương khẽ gật đầu, không phản bác chút nào.

Xét đến chuyện Saint Delia có thể đang truy nã hai người bên ngoài, Chúc Minh Tỉ lại dùng pháp thuật đổi màu tóc cho cả hai thành nâu. Trên người họ vốn có ma pháp Sương Mù, chỉ cần đổi màu tóc thì người quen sẽ không nhận ra được, đảm bảo hơn bất kỳ loại biến hình nào.

Lối vào thung lũng Ánh Trăng chỉ có một, nhưng lối ra thì vô số.

Lối ra gần nhất là một hốc cây khổng lồ, bên trong có một trận pháp truyền tống ngẫu nhiên dẫn đến thị trấn nhỏ bên ngoài.

Khi Chúc Minh Tỉ cõng Ma Vương đi qua gốc cây ấy, phát hiện xung quanh nó mọc rất nhiều bông hoa nhỏ phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.

Cậu chỉ liếc qua đám hoa đó hai giây, rồi lại tiếp tục cõng Ma Vương tiến vào hang động.

Cơn phát độc đầu tiên đã kết thúc, Ma Vương lúc này có vẻ tỉnh táo hơn một chút, hắn nghiêng đầu về phía hương hoa đang bay lại:

"...Là hoa Ánh Trăng."

Chúc Minh Tỉ khựng chân:

"Nguyên liệu cho loại nước thuốc cần dùng cho pháp trận trên ngực tôi?"

Ma Vương: "Ừ."

Chúc Minh Tỉ: "Vậy có cần hái vài bông dự trữ không?"

Ma Vương lại lắc đầu:

"Hoa Ánh Trăng là loài hoa khó di thực và bảo quản nhất thế giới... Nhưng bên ngoài có nơi bán bột khô từ hoa đã phơi."

Chúc Minh Tỉ nghe hắn nói không cần hái, lại tiếp tục đi về phía hang. Trên đường, cậu lơ đãng buột miệng:

"Khó di thực vậy sao? Tôi từng thấy nó mọc ở rừng Ma Pháp mà, còn nở đẹp lắm nữa."

Hôm đó là lần đầu tiên cậu bước vào thế giới trong gương— rơi xuống một khu rừng âm u, Ma Vương trong gương đang ở đó luyện tập cho cuộc đấu sắp tới.

Cũng trong hôm ấy, Ma Vương trong gương đã khiến cả một vùng hoa Ánh Trăng dưới chân cậu đồng loạt nở rộ, còn dẫn tới cả đàn đom đóm phát sáng bay quanh.

Tuy khi ấy cậu không có tâm trạng nào thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, khả năng ghi nhớ hình ảnh lại càng xuất sắc, vừa nhớ là đã hình dung ra ngay.

Ma Vương lại lắc đầu:

"Không thể nào. Chắc ngươi nhìn nhầm rồi."

Chúc Minh Tỉ không nói rằng mình không thể nhầm được, chỉ hỏi:

"Vì sao không thể? Vừa nãy ngài nói hoa Ánh Trăng rất khó di thực, chứ không phải không thể di thực."

"Đúng." Ma Vương hơi tỉnh táo hơn, nói cũng không còn yếu như lúc trước, hắn tựa cằm lên vai Chúc Minh Tỉ, giọng nhàn nhạt. "Nhưng hoa Ánh Trăng càng cách xa thung lũng Ánh Trăng thì càng chết nhanh. Cách duy nhất để di thực là mỗi đêm khi trăng lên, dời nó ra ngoài một chút. Có một pháp sư kiên trì suốt mười năm, mới đưa được nó đến một thị trấn gần đây."

Chúc Minh Tỉ thoáng sững sờ.

"Muốn chuyển hoa Ánh Trăng tới rừng Ma Pháp, ít nhất cần ba trăm năm." Ma Vương ngừng lại một chút, rồi nói, "Nhưng thung lũng Ánh Trăng mới chỉ ra đời sau một trận động đất lớn vào hơn hai trăm năm trước. Trừ khi ngươi có thể xuyên thời gian, bằng không thì không thể nào thấy được hoa đó ở rừng Ma Pháp..."

"Không, dù có xuyên thời gian ngươi cũng không thấy được đâu. Không thể có người ngốc đến mức tốn ba trăm năm để di thực một loài hoa chỉ vì một truyền thuyết nực cười..."

Đầu óc Chúc Minh Tỉ như ong ong vang vọng.

Tựa như có điều gì đó từ trước đến giờ cậu chưa từng để tâm, hoặc cố ý phớt lờ, bỗng ồ ạt ùa vào não bộ.

Cậu có cả trăm câu hỏi muốn hỏi. Cuối cùng, lại chỉ buột miệng hỏi một câu nhỏ nhất.

"...Truyền thuyết nực cười gì?"

Ma Vương uể oải trả lời, trong giọng còn pha chút cười nhạt đầy khinh miệt:

"Nghe đồn rằng chỉ cần tự tay di thực hoa Ánh Trăng đến trước cửa nhà mình, người yêu đã mất sẽ trở về bên cạnh. Buồn cười thật. Hoa Ánh Trăng chỉ mới xuất hiện được hai trăm năm, làm gì có thứ truyền thuyết ngớ ngẩn như thế..."

Âm thanh hỗn loạn trong đầu Chúc Minh Tỉ càng lúc càng rõ.

Cuối cùng biến thành một giọng nói khác.

Là...

Là giọng nói khi lần đầu tiên cậu gặp Ma Vương trong gương. Lúc đó, Ma Vương đè cậu xuống đất, dùng tiếng Tinh Linh thì thầm với một giọng nói mềm mại, vui mừng xen lẫn đau thương.

Khi ấy cậu chẳng hiểu gì.

Nhưng giờ phút này, khi âm thanh đó vang lên từ sâu trong ký ức, cậu lại nghe hiểu toàn bộ.

Cậu nghe thấy Ma Vương nói:

"A Tỉ, thì ra em không lừa ta. Em thật sự đã quay về rồi. Ta nhớ em đến phát điên."

Cậu nghe thấy Ma Vương nói:

"A Tỉ, thì ra truyền thuyết về hoa Ánh Trăng là thật... Tốt quá. Em sẽ không rời khỏi ta nữa, đúng không?"

...

"A Tỉ."

Một giọng nói bất chợt vang lên trên đỉnh đầu.

Chúc Minh Tỉ run lên, bối rối quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Rồi cậu thấy Ma Vương đang nằm trên lưng mình.

"Ta tạm gọi ngươi như vậy đi," Ma Vương nhíu mày nói, "Chắc giờ tên thật của ngươi đã bị truy nã rồi."

Chúc Minh Tỉ lúc này mới nhận ra, họ đã bị truyền tống ra khỏi thung lũng Ánh Trăng từ lúc nào không hay.

Mặt trời buổi sớm dâng lên từ cuối con đường, chiếu ánh sáng chói chang rực rỡ.

Khiến Chúc Minh Tỉ cảm thấy choáng váng.

"...Ngài từng nói, ngài trở thành Ma Vương là do bị phản bội. Người phản bội ngài là ai?" Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm hỏi, vẻ mặt mơ hồ.

Ma Vương nhíu mày càng chặt hơn, dường như không hiểu tại sao Chúc Minh Tỉ lại đột ngột hỏi câu đó.

Hắn mím môi, tựa hồ không muốn trả lời.

Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại miễn cưỡng mở miệng.

"Saint Delia," Ma Vương nói, "...Kẻ đó từng là bạn của ta."

Saint Delia.

Chúc Minh Tỉ từ từ khép mắt lại.

...

"Rociel, sao ngài lại trở thành Ma Vương vậy?"

"Bị phản bội."

"Người phản bội ngài chết rồi sao?"

"Chết từ lâu rồi."

...

Nhưng Saint Delia... vẫn chưa chết.

Cùng lúc đó, vô số âm thanh trước đây bị cậu phớt lờ bỗng dưng vang lên bên tai.

...

"Thung lũng Ánh Trăng bây giờ trở thành nơi tụ họp của các tiên hoa rồi, thử tưởng tượng xem nơi đó đẹp đến mức nào."

"...Khế ước nô lệ lại dùng tiền vàng làm điều kiện. Một khi khế ước thành lập, ngươi sẽ trở thành tài sản riêng của Ma Vương kia... Nhưng tài sản cũng có hạn sử dụng. Ta... không còn là chủ nhân của món tài sản này nữa."

"Mấy hôm trước ta điều chế được một lọ dược tề, uống vào rồi... nhớ lại được vài mảnh ký ức..."

...

Ma Vương nằm trên lưng cậu kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, rồi cụp đầu xuống, vòng tay ôm lấy cổ Chúc Minh Tỉ.

Đầu ngón tay lạnh buốt của hắn vô thức vuốt ve làn da nơi cổ cậu.

Động tác ấy mang theo một chút thân mật mơ hồ và kỳ quái, khiến Chúc Minh Tỉ sởn cả da gà.

...

Thì ra là... tương lai.

Chúc Minh Tỉ nghĩ.

Thì ra Ma Vương trong gương không phải luồng năng lượng tiêu cực có vấn đề; thì ra thứ tình yêu quỷ dị, kỳ lạ kia không phải không có căn nguyên.

Thì ra cậu đã xuyên qua thời không— tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro