Chương 56: Không phải ngươi nghĩ rằng ta lại yêu ngươi rồi chứ?
"Lấy cho tôi một chiếc xe lăn." Chúc Minh Tỉ nói với ông chủ tiệm dụng cụ.
Ma Vương nhíu mày, dừng lại động tác đang mân mê cổ họng cậu.
Chẳng bao lâu, xe lăn được mang tới.
Bàn tay lạnh lẽo của Chúc Minh Tỉ siết lấy cổ tay Ma Vương, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay hắn khỏi cổ mình, sau đó bế hắn đặt vào xe lăn.
Ma Vương ngẩng đầu "nhìn" cậu.
Đôi mắt mù xám xanh của hắn không lộ ra cảm xúc gì, nhưng đôi môi hơi mím lại đã biểu lộ sự không vui.
Chúc Minh Tỉ cúi người, ghé sát tai hắn, giải thích khẽ:
"Ngài cao hơn tôi, nếu tôi cõng ngài sẽ rất dễ gây chú ý."
Được rồi.
Ma Vương cúi đầu, chấp nhận chiếc xe lăn có chút cứng và lạnh, không có cả đệm ngồi.
Hương thức ăn nồng đậm từ nhà hàng bên cạnh tràn sang, Ma Vương nhìn về phía hương thơm, nói:
"A Tỉ, ta đói rồi."
Chúc Minh Tỉ đẩy xe lăn đưa hắn vào nhà hàng, nhưng không ngồi lại ăn, chỉ mua hai ổ bánh mì.
Cậu đưa một cái cho Ma Vương, giải thích:
"Chúng ta không có nhiều thời gian, đành để ngài chịu thiệt thòi mà ăn tạm cái này vậy."
Được rồi.
Ma Vương nhíu mày, nhận lấy ổ bánh mì khô khốc, gần như không có vị.
—
Trong phòng thí nghiệm ma pháp thuê tạm, Ma Vương còn chưa kịp đọc hết công thức của thuốc giảm độc thì đợt phát độc thứ hai đã ập tới.
Lần này độc phát tác còn dữ dội và tàn khốc hơn trước.
Trán Ma Vương đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đôi má xanh xao. Máu đỏ tươi nhuộm đẫm áo choàng đen, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Khi cơn độc lên đến đỉnh điểm, hắn mất sạch sức lực, không thể ngồi vững, loạng choạng ngã khỏi xe lăn.
May mà Chúc Minh Tỉ kịp đỡ lấy hắn.
Cậu giữ chặt vai hắn, ngăn không cho ngã xuống đất, sau đó bế hắn lên, đặt xuống ghế sofa trong phòng thí nghiệm.
"A Tỉ..."
Ngón tay Ma Vương yếu ớt móc lấy vạt áo của Chúc Minh Tỉ. Hắn nhíu mày, đau đớn đến mức méo cả nét mặt, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng chưa kịp thốt ra từ thứ ba, Chúc Minh Tỉ đã thu tay lại, đứng thẳng dậy và lùi ra một bước.
Thậm chí không cần thêm động tác nào, ngón tay Ma Vương liền trượt khỏi tay áo cậu, nhẹ đến mức như cơn gió thoảng qua, chẳng bấu víu nổi gì.
Chúc Minh Tỉ đứng cách hắn một bước, nhìn Ma Vương nhăn mày, ho ra máu, rồi lặng lẽ nằm im.
Cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không có bất kỳ động tác gì, cũng không an ủi gì hết.
Ma Vương khẽ run lông mi, nhắm mắt lại, đôi môi tái nhợt cũng mím chặt, rất nhanh sau đó kết thúc đợt phát độc.
Tư thế nằm ngửa khiến một nửa khuôn mặt hắn bị máu che kín, thậm chí cả lông mi cũng dính máu, trông vô cùng thê thảm.
Nhưng Chúc Minh Tỉ không như thường lệ bước lại gần, dịu dàng dùng khăn tay lau mặt hắn, mà chỉ lạnh lùng niệm phép từ xa, dùng ma pháp thanh tẩy, quét sạch máu trên mặt hắn, trên người hắn, và cả vết bẩn trên sofa.
Ngay cả một bước cậu cũng không tiến lại gần.
"Ma Vương đại nhân," khi hơi thở của Ma Vương dần ổn định lại, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng, "Công thức thuốc giảm độc là gì? Hiện tại ngài có thể nói chưa?"
Trong căn phòng thí nghiệm trống trải, giọng cậu vang lên rõ ràng, điềm tĩnh.
Ma Vương chậm rãi mở mắt, hướng đôi mắt xám mù về phía cậu.
Hắn "nhìn" rất lâu, như thể thực sự có thể thấy được gì đó.
Sau đó hắn cụp mi, giọng khản đặc, khó khăn nói ra công thức thuốc giải độc.
Khi thốt ra từ cuối cùng, khoé môi hắn lại bất giác rỉ máu.
Dòng máu đỏ in lên khuôn mặt vừa được tẩy sạch, càng thêm nổi bật chói mắt.
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại như không thấy gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, xoay người rời đi.
Cứ như một y tá vô tâm, nghiệp dư, chỉ làm cho có.
—
Sau khi uống thuốc giải độc, Ma Vương cuối cùng cũng hồi phục lại chút khí lực.
Hắn chống tay ngồi dậy khỏi sofa, tự lau vết máu trên môi mình.
Nhưng máu đã bám trên mặt quá lâu, viền ngoài đã khô lại, chỉ dùng tay lau thì chẳng sạch được.
Chúc Minh Tỉ lúc này mới như "chợt phát hiện" ra vết máu ấy, bước tới một bước, đưa cho hắn một chiếc khăn tay ướt.
"Ma Vương đại nhân, khăn tay này được phù phép với ma pháp thánh khiết tuần hoàn, có thể dùng nhiều lần. Ngài giữ lấy, không cần trả lại."
Giọng cậu bình tĩnh, mềm mỏng, không có lấy một kẽ hở bất nhã, thậm chí còn rất lễ độ.
Ma Vương trầm mặc một lúc, rồi cúi mắt, nhận lấy khăn, chậm rãi lau sạch khóe miệng.
—
"Chỗ ngồi an toàn dành cho kỳ lân đơn giác có loại cỡ lớn không?" Chúc Minh Tỉ hỏi chủ trạm xe.
"Ghế đó thiết kế cho trẻ con, không có cỡ lớn." Ông chủ đáp. "Tôi thấy bạn đồng hành của cậu tuy chân tay bất tiện, nhưng tay vẫn dùng được... người lớn mà, hoàn toàn có thể ôm cậu từ phía sau, hoặc ngược lại cậu ôm hắn cũng không ảnh hưởng việc lên đường. Nếu thấy không an toàn, chỗ tôi còn có đai an toàn chuyên dụng, có thể buộc chặt bạn cậu vào người."
"Thôi khỏi." Chúc Minh Tỉ từ chối thiện ý của ông. "Cho tôi thuê một chiếc xe ngựa kéo bằng kỳ lân đơn giác."
"Xe ngựa chậm lắm." Ma Vương bỗng lên tiếng, xoay mặt về phía ông chủ, mặt không có chút biểu cảm. "Cho chúng ta một con kỳ lân đơn giác, và một ghế an toàn loại tiêu chuẩn."
Rồi hắn quay về phía Chúc Minh Tỉ:
"Có thể dùng phép phóng to tạm thời cho ghế. Ta sẽ dạy ngươi."
—
Sau khi lắp xong ghế an toàn lớn, Chúc Minh Tỉ đi tới trước xe lăn, chìa tay ra chuẩn bị bế Ma Vương lên.
Nhưng Ma Vương từ chối.
Hắn nghiêng đầu, ho khẽ mấy tiếng, dùng chiếc khăn trắng lau máu nơi khóe miệng, rồi lần mò đứng dậy khỏi xe lăn, hơi lảo đảo trèo lên kỳ lân, ngồi vào ghế an toàn.
Ghế an toàn gắn trên kỳ lân đơn giác thực ra giống một cái thùng gỗ, người ngồi vào sẽ bị bao kín bởi các ván gỗ, hoàn toàn không có tiếp xúc thân thể với người điều khiển.
Chúc Minh Tỉ ngồi xuống trước Ma Vương, cầm lấy dây cương.
Khi kỳ lân bước lên tầng mây, Ma Vương đột nhiên cất tiếng:
"Chúc Minh Tỉ," hắn hỏi nhàn nhạt, "Không phải ngươi nghĩ rằng ta lại yêu ngươi rồi đấy chứ?"
Động tác của Chúc Minh Tỉ khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
Tóc dài Ma Vương bị gió thổi tung, trên khuôn mặt tái nhợt không biểu lộ gì, trông vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
"Mấy ngày nay ta đối xử với ngươi đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ vì thấy ngươi dùng được, nên coi ngươi là nô lệ sai khiến tiện tay."
Ma Vương ngừng lại, môi mỏng tái nhợt khẽ nhếch thành một nụ cười giễu cợt.
Giọng hắn lúc này cũng lạnh nhạt và bỡn cợt hơn:
"Ngươi và ta đều rõ, ngươi ở bên ta vì lý do gì. Nếu không có ước định năm ngày kia,có khi ngươi là người đầu tiên cầm dao muốn giết ta đấy... Hừ, ta phải thiếu thốn tình cảm cỡ nào, hèn hạ đến mức nào mới đi yêu ngươi vào lúc này được chứ?"
Chúc Minh Tỉ im lặng hồi lâu mới mở miệng.
"Xin lỗi," cậu nói với Ma Vương, "Là tôi tự mình đa tình."
"Nhưng Ma Vương đại nhân."
Cậu thản nhiên nói tiếp:
"Tôi hy vọng ngài có thể hiểu cho tôi... Dù sao ngài cũng biết mà...tình yêu của ngài, và cả cái chết của ngài... đều khiến tôi sợ hãi như nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro