Chương 57: Thương hại ngài.

Sau khi Chúc Minh Tỉ nói xong câu đó, sắc mặt Ma Vương xanh rồi lại trắng, hồi lâu không thốt nên lời.

Vì vậy, Chúc Minh Tỉ cũng không đợi hắn bịa xong lời thoại, chỉ quay đầu lại, kéo dây cương, tiếp tục điều khiển kỳ lân.

Chẳng bao lâu sau, cậu liền cảm thấy ghế an toàn phía sau đột nhiên rung lên một cái, thậm chí còn đâm nhẹ vào lưng cậu gây chút đau.

Chúc Minh Tỉ lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy Ma Vương đang nhe răng cười lạnh, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm xanh tím vừa mới rời khỏi thành ghế an toàn.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Với tình trạng cơ thể hiện tại của Ma Vương, để đập ra được một cú như vậy, e là đã gần như nghiền nát cả xương bàn tay rồi.

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ quay đầu, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục điều khiển kỳ lân.

Nhưng chưa được bao lâu, cổ áo sau của cậu bất ngờ bị người phía sau giật mạnh, ngay sau đó, có một vật nhỏ ấm áp bất thình lình bị nhét vào áo cậu!

Thứ đó thậm chí còn biết động đậy!

Chúc Minh Tỉ nổi hết cả da gà, tay nắm dây cương suýt tuột. Cậu tay trái giữ cương, tay phải luống cuống luồn ra sau lưng, thò vào áo tìm vật kia ra.

Vừa móc ra thì Chúc Minh Tỉ liền cạn lời.

...Là một con chim non tí hon vẫn đang vùng vẫy loạn xạ.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lặng lẽ thả chú chim bay đi, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Ma Vương đại nhân ngồi trong chiếc ghế an toàn trẻ em đã được phóng to, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng "nhìn" về phía cậu, bên môi vẫn còn vương ý cười mỉa mai.

Ngón tay trái lộ ra ngoài của hắn, còn có vết bị mỏ chim mổ trầy da.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Nhưng chưa đợi cậu nói gì, sắc mặt Ma Vương đã đột nhiên tái xanh, quay đầu sang một bên lại nôn ra máu.

— Vừa rồi hắn bắt lấy con chim sà qua người mình, động tác tuy nhanh và chính xác, nhưng đã tiêu hao quá nhiều thể lực.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, quay đầu đi, tiếp tục điều khiển kỳ lân, không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Kỳ lân cũng cần nghỉ ngơi.

Vào chạng vạng, kỳ lân cúi đầu uống nước bên suối, Chúc Minh Tỉ thì dựng tạm một cái giá, nướng hai con cá.

Còn Ma Vương thì sao?

Vì từ chối để Chúc Minh Tỉ đỡ, nên giờ hắn đang chậm rãi mà gian nan trèo ra khỏi ghế an toàn trên lưng kỳ lân.

Chúc Minh Tỉ không buồn để ý tới.

Biết thế lúc ở nhà hàng đã mua thêm vài ổ bánh mì rồi.

Chúc Minh Tỉ nhìn hai con cá sắp bị nướng cháy mà thở dài.

Chủ yếu là lúc đó tâm trạng quá rối, đầu óc cũng không tỉnh táo, nên hoàn toàn quên trữ lương thực.

Bịch!

Cuối cùng Ma Vương cũng xuống được khỏi lưng kỳ lân, chỉ là bước chân đầu tiên đạp trúng đá cuội trơn trượt, thế là lảo đảo ngã lăn ra bãi cỏ, cả áo choàng cũng bị dính nước suối.

Chúc Minh Tỉ lật mặt cá trên lửa, lơ đãng liếc nhìn Ma Vương một cái, không hề có ý định chạy lại đỡ.

Ma Vương không vội đứng dậy, mà nằm đó mò mẫm hồi lâu, cuối cùng sờ được một đoá hoa trắng nhỏ.

Ngón tay thon dài, tái nhợt của hắn khẽ vuốt ve cánh hoa, sau đó khẽ nhíu mày, nhổ nó lên rồi lảo đảo bước về phía Chúc Minh Tỉ.

"Ngài muốn ăn cá nướng không?" Chúc Minh Tỉ hỏi với vẻ chẳng mấy chân thành.

"Không." Ma Vương lạnh nhạt từ chối, rồi ném đoá hoa trắng trong tay lên người Chúc Minh Tỉ. "Đây là hoa Bạch Nhan. Nơi nào có hoa Bạch Nhan thì thường sẽ mọc cỏ Húc Dương. Cỏ Húc Dương là loại cỏ có rìa răng cưa, màu đỏ. Ngươi đi tìm năm cây về đây."

Chúc Minh Tỉ nhặt đoá hoa Bạch Nhan lên: "Cỏ Húc Dương dùng để làm gì?"

Ma Vương im lặng một lát rồi chậm rãi nói:

"Cỏ Húc Dương giúp làm rõ đường nét ma pháp trận. Có lẽ sẽ giúp ta giải được ước định năm ngày."

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ lập tức thay đổi.

Cậu rút pháp trượng ra, niệm một câu chú bảo vệ lên người Ma Vương, sau đó cầm hoa quay đầu bước vào rừng.

Cỏ Húc Dương không phải thứ dễ tìm. Chúc Minh Tỉ phải lần mò khắp hang đá, bụi rậm, mép vực mới nhặt được năm cây.

Lúc quay về bên suối, người cậu lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt lại rực sáng.

"Tiếp theo làm gì?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Nằm xuống." Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn nằm lên thảm cỏ. Ma Vương chậm rãi bước tới, không nói một lời, kéo cổ áo cậu ra, bóp nát cỏ Húc Dương, thoa nước thuốc lên ma pháp trận nơi ngực cậu.

Tim Chúc Minh Tỉ đập loạn, cảm xúc căng thẳng mà ngập tràn mong đợi.

Thế nhưng động tác của Ma Vương lại đột ngột dừng lại.

"Sao thế?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Xong rồi." Ma Vương rút tay khỏi ngực cậu, dùng khăn tay lau sạch, nói, "Phải đợi một phút nữa."

Chúc Minh Tỉ căng thẳng đếm ngược.

Mười giây, hai mươi giây... một phút.

Thân thể cậu bỗng trở nên nóng ran, ngực mềm nhũn, như có trăm con kiến đang bò loạn, cảm giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân, mọi điểm nhạy cảm như bị ai chọt trúng, khiến cậu muốn bật cười.

Một tràng cười kỳ quái bất ngờ thoát ra từ miệng, Chúc Minh Tỉ hoảng loạn lấy tay bịt miệng, nghiến răng nhịn xuống, nhưng cảm giác muốn cười cứ ngày càng dâng lên, đến mức khiến khoé mắt cậu ngấn đầy nước.

Cậu luống cuống quay sang nhìn Ma Vương— chỉ thấy hắn ung dung đứng dậy, ngước mặt "nhìn" xuống, thân người nghênh sáng, mà khoé môi lại cong lên đầy khoái trá.

"Ngươi ngốc thật đấy," Ma Vương cười khẩy, "Cả cái này mà cũng tin. Nếu thứ này thật sự hữu dụng, ta đã dùng lên ngươi từ sớm rồi, cần gì đợi tới bây giờ?"

Chúc Minh Tỉ nghiến răng, không thể tin được.

"Cỏ Húc Dương còn gọi là cỏ cười, không gây thương tổn, cũng không bị chuyển dời bởi ma pháp Joa. Một vùng chỉ mọc được đúng năm cây... Tận hưởng đi, đồ ngốc tự mình đa tình."

Ma Vương ném cho cậu một cái "nhìn" khinh miệt, xoay người bỏ đi về phía kỳ lân.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu dùng sức nhổ cả nắm cỏ lẫn đất dưới người lên, siết chặt trong tay.

Mãi đến khi cậu nhảy xuống suối, suýt chà tróc cả da ngực, hiệu lực của cỏ cười mới hết.

Còn Ma Vương đã sớm về lại ghế an toàn trên lưng kỳ lân, nhắm mắt nghỉ ngơi trong ánh chiều tà, trông ung dung tự tại.

Chúc Minh Tỉ cắn răng, ướt sũng toàn thân bước tới gần.

Sau đó, cậu giơ tay bế Ma Vương từ trên lưng kỳ lân xuống, rồi "bụp" một tiếng quăng thẳng hắn xuống suối nông!

Mái tóc ướt đẫm dính vào một bên mặt hắn, đàn cá nhỏ hoảng loạn bơi tán loạn, đuôi cá vẩy nước bắn tung toé lên má Ma Vương.

Ma Vương mở mắt, không thể tin nổi mà "nhìn" về phía Chúc Minh Tỉ.

Khi hắn vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Chúc Minh Tỉ lại ấn hắn trở xuống, rồi thẳng thừng cưỡi lên eo hắn, giơ tay cào mạnh vào chỗ nhột của hắn.

Ma Vương: "..."

Hắn tức đến sắp phát điên, đẩy không được, đứng không xong, mỗi lần mở miệng lại uống một ngụm nước suối. Mãi đến khi nghiêng đầu ho ra máu, Chúc Minh Tỉ mới dừng tay, chậm rãi đứng dậy.

Ma Vương chật vật ngồi dậy giữa nước, sắc mặt đỏ bừng vì giận, nghiến răng rít lên:

"Chúc Minh Tỉ! Ngươi dám—!"

Nhưng chưa kịp trút giận, đã bị Chúc Minh Tỉ lạnh lùng cắt ngang:

"Sao tôi lại không dám?" Cậu lạnh giọng, "Giờ tôi đâu còn là nô lệ hay đầy tớ của ngài, vì sao phải chịu đựng trò đùa và sự sỉ nhục của ngài?"

"Ma Vương đại nhân."

Chúc Minh Tỉ tiến lên một bước, cúi người, bàn tay lạnh buốt không nặng không nhẹ nắm lấy cằm Ma Vương, ép hắn ngẩng đầu.

— Giống như vô số lần trước kia, chính Ma Vương từng làm với cậu.

Cậu mỉa mai:

"Cho đến bây giờ, ngài vẫn chưa nhận thức được hiện thực à? Trước kia tôi tận tâm hầu hạ, chăm sóc ngài không thiếu thứ gì, không phải vì tôn kính, càng không phải vì sợ hãi, mà chỉ đơn giản là vì tôi thương hại ngài. Còn giờ ta vẫn chưa bỏ mặc ngài, chẳng qua là vì... ngài vẫn còn có giá trị lợi dụng. Nếu ngài còn dám..."

Lời còn chưa dứt, Ma Vương đột nhiên rên khẽ, phun ra một ngụm máu lớn, rồi lập tức ngất lịm.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lặng lẽ lau máu trên mặt, sau đó từ từ ôm lấy Ma Vương, bế hắn ra khỏi làn nước.

Dù Chúc Minh Tỉ đã rất kịp thời dùng ma pháp hong khô cho Ma Vương, nhưng đến nửa đêm, Ma Vương lại đột nhiên phát sốt giữa lúc mê man.

Thân thể hắn nóng bừng, da thịt đỏ rực, nằm co quắp trong chiếc ghế an toàn lạnh cứng bằng gỗ, không ngừng run rẩy, môi trắng bệch mấp máy nói mê không rõ.

Dù Chúc Minh Tỉ đã đút thuốc giải nhiệt, còn thi triển ba lần ma pháp trị liệu trung cấp, tình trạng của hắn vẫn không chút thuyên giảm.

Chúc Minh Tỉ cởi áo choàng của mình đắp lên cho hắn, lại kéo dây cương, điều khiển kỳ lân bay thấp hơn, chậm hơn, nhưng môi Ma Vương vẫn bị gió thổi đến trắng bệch. Trong mơ, hắn thì thầm bằng tiếng Tinh Linh rằng: "Lạnh quá..."

Chúc Minh Tỉ do dự chốc lát, rồi ôm Ma Vương ra khỏi ghế an toàn, đặt trước ngực mình.

Một tay cậu giữ dây cương, một tay ôm chặt Ma Vương trong lòng, lặng lẽ tiếp tục điều khiển kỳ lân.

Cơ thể Ma Vương dần ngừng run rẩy, cơn mê sảng trong miệng cũng tiêu tan theo.

Hắn như thể vô thức, vòng tay ôm lấy eo Chúc Minh Tỉ, đầu tựa vào vai cậu, tham lam hấp thụ từng chút ấm áp từ người kia.

Ma Vương tỉnh lại vào chiều ngày hôm sau.

Lúc ấy, họ đã tiến vào khu vực của rừng Ma Pháp.

Trên bầu trời khu rừng có thiết lập cấm bay nghiêm ngặt, ngoài Bạch Anh ra, không vật cưỡi nào có thể lượn trên không.

Thế là kỳ lân phải chở cả hai đi bộ trong rừng.

Chính trong lúc này, Ma Vương tỉnh dậy.

Hắn vừa mở mắt, thân thể liền cứng đờ, sau đó giơ tay đẩy Chúc Minh Tỉ ra.

Không đúng, nói đẩy cũng không chính xác.

Hắn quá yếu, dùng sức một cái mà bản thân lại trượt lùi về sau mấy phân.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Ma Vương lạnh lùng hỏi.

Chúc Minh Tỉ mặt không đổi sắc đáp:

"Ghế an toàn tối qua bị chim ưng đâm hỏng, tôi ôm ngài vì sợ ngài rơi xuống."

Ma Vương: "Không biết dùng ma pháp phục nguyên à?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Còn chưa kịp nghĩ nên chống chế thế nào, Ma Vương đã bật cười lạnh, mở miệng lần nữa.

"Chúc Minh Tỉ, ngươi đúng là đồ thần kinh. Một mặt sợ ta yêu ngươi, một mặt lại suốt ngày làm mấy trò thân mật như đang cố tình quyến rũ ta... Trước khi ta mất trí nhớ ngươi cũng như vậy à?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu hối hận rồi, thật sự rất hối hận.

Đêm qua lẽ ra nên để mặc hắn chết cóng.

Chúc Minh Tỉ hít sâu nhiều lần, mới điều chỉnh được hơi thở.

"Phải, tôi nói dối," Chúc Minh Tỉ đáp, "Ghế không hỏng gì cả, tôi ôm ngài cả đêm, chỉ vì ngài sốt, miệng cứ kêu lạnh. Nếu không phải sợ ngài chết rồi không ai vẽ lại ma pháp trận, tôi mặc kệ ngài chết quách đi cho rồi."

Không khí lập tức trở nên im lặng.

Nhưng Chúc Minh Tỉ không dừng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ma Vương, nói tiếp:

"Trước đây có một câu ngài nói đúng. Nếu không có ước định năm ngày, tôi chính là kẻ mong đợi cái chết của ngài nhất trên đời này. Trong thế giới này, người tôi căm ghét nhất, sợ hãi nhất, muốn tránh xa nhất, chính là ngài. Dù có ai nhồi độc vào não tôi, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện quyến rũ ngài."

Chúc Minh Tỉ vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị Ma Vương nổi trận lôi đình.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, Ma Vương lại vô cùng bình tĩnh.

"Nếu vậy," Ma Vương mặt không biểu cảm nói, "Sau này ngươi chú ý hành vi của mình, đừng làm những chuyện thừa thãi nữa."

Khi đến được toà thành, mặt trời đã bắt đầu ngả về Tây.

Chúc Minh Tỉ lục lọi một chiếc rương trong phòng thí nghiệm ma pháp, tìm được thuốc giải độc sói. Nhưng cậu còn chưa kịp rút nút chai đưa cho Ma Vương, hắn đã từ chối.

"Thuốc giải độc sói sẽ gây hôn mê một thời gian, còn có nhiều tác dụng phụ. Ta phải vẽ lại ma pháp trận trước đã."

"Được."

Chúc Minh Tỉ đặt thuốc giải sang một bên, cúi đầu lấy ra một hộp gỗ đen từ trong túi vải. Bây giờ chính là hạn chót để vẽ lại ma pháp trận. Ma pháp truyền tống định kỳ của hộp đen đã bắt đầu hoạt động, lọ thuốc trong chiếc hộp trắng đặt cạnh cũng đã được truyền vào bên trong.

Cạch.

Chúc Minh Tỉ cẩn thận mở hộp ra.

Rồi sững sờ.

Quả thật bên trong hộp đen có lọ thuốc, nhưng—

Đáy chai thủy tinh đựng thuốc lại bị thủng một lỗ, không còn lấy một giọt ma dược.

Trán Chúc Minh Tỉ lập tức túa mồ hôi lạnh!

Cậu nhanh chóng lấy hộp trắng ra xem.

Dưới đáy hộp trắng có một lỗ thủng to do vật sắc đâm xuyên.

Còn cái túi vải dùng để đựng mọi thứ này... túi từng bị cành cây cào rách, cậu đã dùng ma pháp phục nguyên, đến một dấu vết rách cũng không còn.

Chúc Minh Tỉ chăm chú nhìn lỗ thủng dưới đáy hộp trắng.

Không đúng, không phải bị vật sắc đâm rách.

Đó là... vết cào của móng sói!

Cậu nhớ ra rồi.

Khi nhảy xuống hồ cứu Ma Vương, đúng là có cảm giác có móng vuốt sói vươn về phía mình.

Nhưng lúc ấy tâm trí rối bời, chỉ nghĩ là móng sói cào vào da mình, thương tổn đã bị chuyển dời sang Ma Vương nhờ ma pháp Joa.

Hoá ra khi đó, móng vuốt của sói đã đâm xuyên túi vải, làm thủng hộp gỗ, khiến ma dược quý giá bên trong tràn hết xuống đáy hồ.

...Mà sau khi vớt Ma Vương lên, Chúc Minh Tỉ quá kiệt sức và mệt mỏi, đến một lần cũng chưa từng kiểm tra lại tình trạng của lọ thuốc.

"Có chuyện gì vậy?"

Phát hiện sự im lặng kỳ lạ trong không khí, Ma Vương nhíu mày hỏi.

Chúc Minh Tỉ không trả lời ngay.

Cậu nhìn ánh mặt trời đang dần hạ, tay run nhẹ mở chiếc hộp thứ ba.

Trong hộp là đá quý Thánh Dũ và mảnh vỡ của Ma gương có thể xuyên thời gian.

Đá quý Thánh Dũ đã co lại còn một phần ba.

Ma gương chỉ được khôi phục hai phần ba.

...Vẫn chưa thể khởi động lại Ma gương.

Chúc Minh Tỉ lảo đảo lùi về sau hai bước, lưng đập vào tường, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ma Vương cau mày hỏi lại lần nữa.

Chúc Minh Tỉ từ từ quay đầu về phía hắn.

"...Ma Vương đại nhân, e là chúng ta phải chết cùng nhau rồi."

Cậu lẩm bẩm, mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro