Chương 6: Quả nhiên, Ma Vương thích tôi.

Cậu chống tay lên bàn, ngồi xuống ghế, cầm cốc nước trên bàn lên, ực ực uống hai ngụm nước lạnh, mãi mới lấy lại tinh Sau khi trở lại thế giới thực, Chúc Minh Tỉ mới muộn màng nhận ra chân mình hơi nhũn ra.

Cậu chống tay lên bàn, ngồi xuống ghế, cầm cốc nước trên bàn lên, ực ực uống hai ngụm nước lạnh, mãi mới lấy lại tinh thần.

Khoan đã, thế giới nội tâm của Ma Vương lại có thể hoang đường đến mức này sao?!

Cùng là tiêu cực, cùng là góc tối trong lòng, nhưng thế giới của người khác chẳng qua cũng chỉ là những màn nội tâm kịch liệt hoặc ca vũ kịch, cùng lắm thì hơi khoa trương một chút, thế mà thế giới nội tâm của Ma Vương lại có thể điên loạn lên một tầm cao mới—không chỉ nhìn thấy cậu, không chỉ tấn công Ma gương, mà thậm chí còn... phát tình bậy bạ.

...Khoan đã, Ma gương?!

Chúc Minh Tỉ lập tức đứng bật dậy, tìm kiếm bóng dáng Ma gương. Chẳng mấy chốc, cậu đã phát hiện một đống mảnh vỡ trên mặt đất.

Nó vẫn chẳng có chút ánh sáng nào, mặc cho Chúc Minh Tỉ gọi thế nào cũng không có phản ứng, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực để đưa cậu ra ngoài.

Chỉ là, khi Chúc Minh Tỉ thử đặt một viên ma tinh tệ lên nó, nó lập tức nuốt trọn viên ma tinh tệ đó.

Chúc Minh Tỉ thở phào một hơi.

Vẫn ổn, còn ăn được thì nghĩa là vẫn có thể sửa chữa.

Nhưng đống mảnh vỡ trên đất này chẳng khác nào hố không đáy, dù cậu có bỏ vào trăm viên hay ngàn viên ma tinh tệ cũng chẳng thấy có gì thay đổi.

Mãi cho đến khi cậu dứt khoát đặt hết vương miện, nhẫn, trang sức và túi tiền của công chúa lên trên, đống mảnh vỡ mới phát ra một tia sáng trắng, sau đó bắt đầu tự động di chuyển, ghép lại với nhau.

Được rồi.

Chúc Minh Tỉ bất đắc dĩ thở dài.

Số ma tinh tệ kiếm được nhờ Ma gương cuối cùng cũng lại tiêu hết vào người nó.

Xem như cậu đã trải nghiệm cảm giác từ giàu có đến phá sản chỉ trong chớp mắt.

Khoảng hai phút sau, đống mảnh vỡ trên đất đã hoàn toàn ghép lại thành một tấm gương, sau đó thu nhỏ dần, chỉ còn cỡ lòng bàn tay.

Thoạt nhìn nó có vẻ không khác gì ban đầu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt gương vẫn còn những vết rạn mờ mờ.

Chúc Minh Tỉ chạm vào những vết rạn đó, hỏi: "Cậu đã hoàn toàn hồi phục chưa?"

Ma gương: 【Đã khôi phục phần lớn chức năng, cảm ơn ngài đã nạp ma tinh tệ! Tôi sẽ tận tâm phục vụ ngài!】

Chúc Minh Tỉ thở phào: "Ma tinh tệ vốn là do cậu kiếm được, dùng cho cậu cũng chẳng có gì lạ."

Thấy Ma gương không sao, Chúc Minh Tỉ liền bắt đầu tính sổ.

Cậu nheo mắt: "Tôi nhớ rất rõ là mình đã từ chối đề nghị xem tiêu cực của Ma Vương, tại sao vẫn bị kéo vào thế giới trong gương của hắn?"

Ma gương: 【Do ngài đã nạp một lượng lớn ma tinh tệ, nên tiêu cực của Ma Vương được tặng kèm miễn phí.】

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu suýt nữa đã không kiềm chế được mà đập Ma gương xuống đất.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi: "Vậy tại sao Ma Vương trong gương lại có thể nhìn thấy tôi? Còn có thể tấn công cậu nữa?"

Ma gương: 【Hắn quá mạnh.】

Chúc Minh Tỉ: "......"

Đúng là súc tích đến mức không thể phản bác nổi.

Chúc Minh Tỉ: "Câu hỏi cuối cùng, những gì tôi nhìn thấy trong gương thực sự là thế giới nội tâm của Ma Vương sao? Cậu có chắc mình không nhầm lẫn gì chứ?"

Ma gương: 【Thu thập và hiển thị tiêu cực là ma pháp bản mệnh của tôi, không thể sai sót.】

Chúc Minh Tỉ: "Vậy chẳng lẽ độ tin cậy của nó thấp đến mức không thể tin được? Trước đây cậu từng nói bản mô phỏng của Andre có độ chính xác 95%, lần này chắc chưa được nổi 1% đâu nhỉ?"

Ma gương: 【Vẫn là 95%.】

Chúc Minh Tỉ bật cười: "Đùa à?! Nếu những gì tôi vừa thấy thực sự là thế giới nội tâm của Ma Vương, chẳng phải có nghĩa là hắn thầm thích tôi, còn yêu tôi đến mức không thể sống thiếu tôi sao?!"

Ma gương:【Đúng vậy.】

Chúc Minh Tỉ lập tức vung tay ném thẳng Ma gương đi.

Ma gương ngoan cường lơ lửng giữa không trung.

Ma gương: 【Ma pháp bản mệnh của tôi không bao giờ sai.】

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu sắp bị Ma gương làm cho tức đến phát đau tim rồi. Cậu day mạnh thái dương, tắt chế độ tiết kiệm năng lượng, gọi Gương Nhỏ ra.

Gương Nhỏ hào hứng bay tới: "Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng chịu gọi tôi ra rồi! Tôi nhớ ngài lắm đó!"Gương Nhỏ: "Chủ nhân, tại sao ngài lại không tin rằng Ma Vương đại nhân thích ngài chứ? Nếu hắn không thích ngài, làm sao chúng tôi có thể bắt được tiêu cực đó? Theo tôi thấy, hắn chắc chắn đã thích ngài từ lâu rồi, kết quả là hôm nay nghe tin ngài muốn rời đi mới đột nhiên bùng nổ tiêu cực... À, may mà tôi tính toán kỹ lưỡng, vì nghĩ cho ngài nên mới đề nghị Ma gương cho ngài ưu đãi, tặng miễn phí tiêu cực của Ma Vương, nếu không chúng ta đâu biết được chuyện này! Giờ thì ngài có thể chuẩn bị sớm rồi!"Chúc Minh Tỉ: "......"Đầu cậu đau hơn nữa rồi.Cậu nghiến răng, nhanh chóng kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng, bất chấp Gương Nhỏ lưu luyến van nài, cậu không chút do dự mà đuổi nó đi.

Nực cười quá. Buồn cười quá. Hoàn toàn phi lý.

— Ma Vương sao có thể thích cậu được chứ?!

Cậu chỉ là một nô lệ bình thường, hơn nữa mới đến đây được ba tháng. Trong suốt ba tháng này, số lần cậu gặp Ma Vương đếm trên đầu ngón tay, thái độ của Ma Vương đối với cậu cũng hết sức bình thường, chẳng khác gì khi đối xử với Andre cả...

Bất chợt, vẻ mặt Chúc Minh Tỉ sững lại.

Một câu nói chợt vang lên trong đầu cậu.

"...Tôi biết ngài đối xử với cậu ta không giống người khác! Ngài không chỉ bắt ta dạy tên đó ngôn ngữ chung, mà ngay cả lúc cậu ta ăn tỏi cũng được ngài đặc xá, giờ đây lại phạm sai lầm nghiêm trọng thế mà ngài vẫn không giết cậu ta..."

Đó là những lời mà André đã nói trước khi chết.

Trước đây, Chúc Minh Tỉ chưa từng để tâm đến câu nói này, chỉ coi nó như lời mê sảng của một kẻ sắp lìa đời. Nhưng bây giờ...

Cậu im lặng hồi lâu.

Cậu hỏi Ma gương: "Tại sao không được ăn tỏi trước mặt Ma Vương?"

Ma gương lập tức đáp: 【Tỏi có tác dụng xua đuổi nhẹ đối với ma tộc cấp thấp, vì vậy, ăn tỏi trước mặt Ma Vương là một hành động khiêu khích ngu xuẩn, sẽ bị Ma Vương giết ngay tại chỗ.】

Chúc Minh Tỉ hoàn toàn im lặng.

Trí nhớ của Chúc Minh Tỉ vốn rất tốt, mà giờ phút này, khả năng đó lại phát huy triệt để.

Trong căn phòng thuộc về cậu, giữa không gian yên ắng.

Chúc Minh Tỉ ngồi trên ghế, từng ký ức bị cậu bỏ qua lần lượt hiện lên trong đầu.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Ma Vương, hắn nhìn cậu thật lâu, còn đích thân hỏi tên cậu.

Cậu nhớ đến con rồng của Ma Vương thường có biểu hiện thân thiết kỳ lạ với cậu, mà Ma Vương chưa từng ngăn cản.

Cậu nhớ đến lần trước, trước khi Ma Vương rời khỏi lâu đài, hắn đã quay đầu lại, chăm chú nhìn cậu một lúc lâu...

Cậu nhớ đến một tấm ga trải giường trắng tinh, thấm đẫm máu tươi sền sệt.

...Đó là một sáng sớm cách đây một tháng.

Trời vừa hửng sáng, Chúc Minh Tỉ ngáp dài, mắt nhắm mắt mở như thường lệ đi ra vườn làm việc.

Nhưng vừa bước khỏi lâu đài, cậu đã sợ đến mức suýt khuỵu xuống.

Chỉ thấy con rồng khổng lồ của Ma Vương đang phục bên cạnh đài phun nước, dưới móng vuốt to lớn như lưỡi câu của nó, một con kỳ lân trắng muốt tuyệt đẹp đang giãy giụa dữ dội, bốn vó đập loạn, cổ họng phát ra tiếng gào thét thê lương!

Mà con rồng đen kịt kia lại há miệng, dùng hàm răng sắc bén như lưỡi dao, hung hăng ngoạm lấy cổ con kỳ lân, máu tươi bắn tung tóe, hắt thẳng lên mặt Chúc Minh Tỉ!

"Phập."

Ma Vương vung nhẹ thanh đao cong trong tay.

Một tấm ga giường trắng như tuyết bay đến trước mặt Chúc Minh Tỉ.

Hoàn toàn che chắn hết dòng máu đen đặc, thoang thoảng hương quái dị của con kỳ lân.

Chúc Minh Tỉ ngồi đờ đẫn trên ghế, dần thoát khỏi dòng ký ức.

Nhưng sắc mặt cậu lúc này đã trắng bệch như chính tấm ga giường chưa vương máu kia.

Không thể nào... Không thể nào... Ma Vương sao có thể thích cậu được chứ...

Chúc Minh Tỉ nghĩ mà mặt mày xám ngoét, lảo đảo như sắp ngã.

"Cốc cốc cốc."

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Chúc Minh Tỉ mở cửa, nhìn thấy công chúa.

Nàng đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mà cậu chuẩn bị cho nàng.

Nàng hỏi: "Bây giờ cậu đã biết tại sao vị hôn phu và thị nữ thân cận của ta muốn giết ta chưa? Cậu đã tìm ra câu trả lời chưa?"

Chúc Minh Tỉ kể lại những gì cậu nhìn thấy trong gương cho nàng nghe.

Công chúa mở to mắt, không thể tin nổi: "Ôi không! Maria! Dù cô ấy là thị nữ thân cận của ta, nhưng chúng ta đã sống bên nhau hàng chục năm, ta từ lâu đã coi cô ấy như người bạn thân thiết nhất, sao cô ấy có thể làm vậy!"

Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, thử thăm dò: "Vậy tức là... ngài cho rằng tôi nói sai, hoặc thông tin tôi cung cấp không chính xác, không đáng tin sao? Tôi đã nói rồi, câu trả lời của tôi chỉ có độ chính xác 95%, có thể còn thấp hơn."

Công chúa lại đẫm lệ lắc đầu: "Không, ta tin những gì cậu nói là đúng! Lời cậu nói giống như một cây gậy sắt gõ tỉnh ta! Là ta đã nhìn nhầm Maria!"

Nàng công chúa chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng dường như vừa được khai sáng. Vừa khóc, nàng vừa kể lại những chuyện trong quá khứ.

Từng chuyện, từng chuyện một—từ việc Maria lén đeo trang sức của nàng, đến chiếc gối bị nguyền rủa của nàng, thậm chí cả đám cháy kỳ lạ vào đêm trước khi nàng đính hôn...

Tựa như một bàn tay vén màn sương mù, công chúa đột nhiên hiểu ra chân tướng của từng chuyện quỷ dị.

Tiếp theo, nàng nói về vị hôn phu của mình.

Công chúa: "Hắn luôn khen ta xinh đẹp, thánh khiết, ngay cả khi chúng ta đã đính hôn, hắn cũng chỉ hôn lên mu bàn tay ta... Ta từng hỏi hắn, nếu ta không còn thánh khiết nữa thì sao? Hắn lại nói rằng ta chắc chắn sẽ mãi mãi thánh khiết..."

Nghe đến đây, trái tim Chúc Minh Tỉ chùng xuống.

Nếu vậy thì...

Những gì cậu thấy trong gương về thị nữ và vị hôn phu, quả thực phản ánh đúng bản chất thật sự của họ—sai số gần như bằng không.

Vậy còn Ma Vương?

Những gì cậu thấy về Ma Vương trong gương... có sai số bao nhiêu so với hiện thực đây?

"Á!" Công chúa đang khóc bỗng nhiên giật mình kêu lên: "Cậu bị thương rồi!"

Chúc Minh Tỉ nhìn xuống theo ánh mắt nàng, lúc này mới nhận ra mình không mang giày. Hai bàn chân đã bị máu nhuộm đỏ, thế nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy đau.

... Đúng rồi, khi rời khỏi thế giới trong gương, cậu đã dẫm lên những mảnh vỡ. Những vết thương này đều để lại từ lúc đó.

Chúc Minh Tỉ sững lại một chút rồi xoay người đi xử lý.

Thế nhưng ngay khi lau sạch vết máu dưới lòng bàn chân, cậu phát hiện ra tất cả vết thương đã liền miệng, không để lại chút đau đớn nào.

Sau khi mang giày vớ vào, cậu dùng nước lạnh rửa tay, lúc này mới nhận thấy một pháp trận mờ ảo, trong suốt ẩn hiện trong lòng bàn tay trái.

... Đây là thứ mà Ma Vương đã vẽ lên khi cậu giả bệnh trong thế giới gương.

Có lẽ là một loại pháp trận trị liệu nào đó?

Chúc Minh Tỉ lau khô tay, đeo găng vào: "Trời không còn sớm nữa, để tôi đưa ngài đi nghỉ."

Chúc Minh Tỉ vừa dẫn công chúa ra khỏi cửa thì chiếc chuông chủ nhân lại vang lên lần nữa.

Cậu đành vội vàng đưa nàng đi nghênh đón Ma Vương.

Khi đến cổng lâu đài, Chúc Minh Tỉ vừa kịp nhìn thấy Ma Vương vung loan đao, chém nát chiếc chuông mà Andre đã để lại bên cửa.

Mảnh vỡ bắn tung tóe, suýt nữa sượt qua mặt cậu.

Chúc Minh Tỉ thoáng khựng lại, sau đó vẫn cung kính tiến lên.

Chỉ là lần này, cậu không cúi đầu nhìn xuống đất nữa.

Cậu nói: "Ma Vương đại nhân, ngài đã về. Công chúa đã được tắm rửa sạch sẽ."

Công chúa nhìn Chúc Minh Tỉ với ánh mắt không dám tin, hoang mang không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy.

Mặc dù nàng đang khoác bộ đồ người hầu đơn giản, thế nhưng dung mạo vẫn đẹp tựa tiên giáng trần.

Thế nhưng Ma Vương thậm chí chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái.

Hắn rút một xâu gì đó từ sau lưng rồi tiện tay ném tới trước mặt Chúc Minh Tỉ, nhàn nhạt nói: "Ừ, rửa sạch luôn ba tên này đi."

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn, sững sờ.

Là ba tên người lùn bị trói chặt với nhau.

Bọn họ run rẩy ngẩng lên.

Thế nhưng giây phút trông thấy Chúc Minh Tỉ, trong đáy mắt cả ba đồng loạt hiện lên những tầng cảm xúc mãnh liệt: kinh ngạc, không thể tin nổi, phẫn nộ, hận thù, và cả điên cuồng.

Trong tay ba tên đều nắm chặt một thứ trông như đũa phép—những cành gai bạc được ngâm trong nước tỏi, không hề có chút ma lực nào.

Trái tim Chúc Minh Tỉ tức khắc chìm xuống vực sâu.

"Sao lại im lặng?" Ma Vương nhíu mày.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu: "... Vâng, tôi sẽ rửa sạch chúng."

Ma Vương: "Rửa xong thì mang đi nấu, nấu cho nhừ, nấu đến mức xương thịt tách rời."

Một người lùn trên đất phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Hắn cuối cùng cũng buông rơi cây đũa phép trong tay. Chiếc "đũa phép" kia lăn lông lốc, dừng ngay dưới chân Chúc Minh Tỉ.

Những ánh mắt căm hận và tuyệt vọng lập tức khóa chặt lên người cậu.

Bàn tay Chúc Minh Tỉ siết chặt từng chút một.

Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đối diện trực diện với ánh mắt Ma Vương.

Cậu nói: "Đã quá khuya rồi, để mai đi."

Giọng cậu hơi run, nhưng che giấu rất tốt.

Không gian thoáng chốc tĩnh lặng như tờ.

Vẻ mặt đám người lùn trở nên trống rỗng, ngơ ngác nhìn Chúc Minh Tỉ.

Công chúa khẽ há miệng, không hiểu vì sao cậu lại dám lớn gan như vậy khi nói chuyện với Ma Vương.

Ma Vương lại chăm chú nhìn Chúc Minh Tỉ thật lâu.

Đột nhiên, hắn nhướng mày, rồi bật cười.

"Được." Hắn nói.

Công chúa và đám người lùn đồng loạt mở to mắt, không thể tin nổi nhìn qua lại giữa Ma Vương và Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ lại đột nhiên bình tĩnh lại.

... Ma Vương quả nhiên là thích mình.

Cậu nghĩ một cách lạnh lùng và vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro