Chương 61: 【Hãy đối xử tốt với hắn một chút. Xin đừng luôn làm hắn tổn thương.】
Nhưng Chúc Minh Tỉ không lập tức trả lời "có" hay "không".
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm gương mấy giây, thử gọi chế độ khác của nó:
"Xin chào, Gương Nhỏ."
Ánh sáng trên thân Ma gương nhấp nháy chậm rãi, như kết nối không ổn định, lại như là năng lượng không đủ.
Chúc Minh Tỉ bèn tiếp tục nạp ma tinh thạch trung cấp cho nó.
Một viên, hai viên, ba viên... hai mươi ba viên.
Ma gương nuốt sạch, nhưng vẫn không có động tĩnh gì khác.
Chúc Minh Tỉ đã không còn viên ma tinh thạch trung cấp nào nữa.
Cậu hỏi: "Gương Nhỏ, tôi có thể tin cậu không?"
Dòng chữ trên gương lúc đầu chỉ chớp nháy nhẹ hai cái, rồi dần dần tan biến, hiện ra một hàng chữ khác:
【Xin ngài hãy tin tôi.】
Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng nhấc Ma gương ra khỏi hộp, chăm chú nhìn nó một lúc, sau đó thì thầm:
"Cậu còn cần bao nhiêu viên ma tinh nữa mới gỡ được chế độ tiết kiệm năng lượng vậy?"
【Ngài muốn gặp Gương Nhỏ sao?】
"Phải," Chúc Minh Tỉ đáp, "Giờ tôi rất muốn gặp lại Gương Nhỏ trí tuệ nhân tạo của tôi."
Ánh sáng trên thân Ma gương rực rỡ hơn một chút, như đang cố gắng chuyển đổi chế độ.
Chúc Minh Tỉ khe khẽ nói như ước nguyện:
"Nếu hình dáng bên ngoài của cậu cũng có thể biến thành hình dáng 3D của Gương Nhỏ tôi thiết kế hồi đầu thì tốt biết mấy... chính là phiên bản đầu tiên tôi vẽ tay, loại có cánh ấy. Tôi thật sự rất thích nó..."
Lời cậu vừa dứt.
Luồng ánh sáng trắng mượt mà lập tức bao trùm toàn bộ Ma gương.
Khi ánh sáng tản đi, Ma gương đã hoàn toàn đổi dáng vẻ.
Nó biến thành một chiếc gương nhỏ bằng kim loại màu xanh nhạt, hai đầu mọc ra đôi cánh bé tí xíu.
Đồng thời, giọng nói điện tử mềm dẻo, êm tai, có chút dính nhớp quen thuộc của "Gương Nhỏ" vang lên sau một thời gian dài vắng bóng:
"Chủ nhân chủ nhân! Tôi tới rồi đây! Hóa ra ngài lại thích Gương Nhỏ nhiều đến vậy~"
Chúc Minh Tỉ lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, tôi rất thích Gương Nhỏ." Cậu vui mừng vuốt ve đôi cánh của nó, như thể không kiềm được muốn ôm nó vào lòng, khẽ oán trách,
"Cậu có biết lúc cậu vỡ nát, tôi đã lo tới mức nào không?"
"À đúng rồi," nụ cười trên mặt Chúc Minh Tỉ hơi thu lại, ánh mắt nghiêm túc hơn, "Tại sao cậu lại đi cứu Saint Delia vậy? Vì gã mà suýt nữa cậu biến mất."
Gương Nhỏ đáp:
"Không phải tôi muốn cứu gã đâu, là Ma gương đại nhân muốn cứu đó! Chủ nhân quên rồi sao, tôi chỉ được Ma gương kéo tới để làm nhiệm vụ phát ngôn thôi, có mấy chuyện Ma gương còn chẳng nói với tôi nữa cơ! Thật đáng ghét!"
Chúc Minh Tỉ nói:
"Vậy Ma gương cũng không nói cho cậu biết rằng, Ma Vương trong gương vốn không phải do cụm năng lượng tiêu cực bị lỗi, mà là Ma Vương tương lai thật sao?"
"Á? Ma Vương tương lai?" Gương Nhỏ như cũng ngẩn người, "Chủ nhân nói đùa đó hả?!"
Chúc Minh Tỉ:
"Cậu có thể cho tôi nói chuyện trực tiếp với Ma gương không? Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi nó..."
Gương Nhỏ tỏ vẻ khó xử:
"Ma gương không thể trực tiếp nói chuyện được đâu... đến tôi còn chỉ có thể miễn cưỡng truyền đạt ý của nó thôi..."
"Vậy hả?" Chúc Minh Tỉ mỉm cười cắt lời, "Thế bây giờ cậu đang làm gì đấy?"
"Ơ?" Gương Nhỏ nghiêng đầu không hiểu.
Thế nhưng giây tiếp theo, nó lập tức bị Chúc Minh Tỉ đè chặt xuống bàn, cậu dùng pháp trượng vẽ một vòng ma trận định thân lên người nó!
"Chủ nhân chủ nhân! Ngài làm gì vậy?!" Gương Nhỏ hốt hoảng la lên.
Chúc Minh Tỉ vẽ xong nét cuối, đầu ngón tay nhẹ vuốt đôi cánh nhỏ của nó.
Nụ cười trên mặt cậu dần tan biến:
"Biến sai rồi."
"...Biến sai gì cơ ạ?"
"Một, hai, ba, bốn," Chúc Minh Tỉ đếm đầu ngón tay trên đôi cánh nhỏ, "Gương Nhỏ thật, mỗi bên cánh chỉ có ba cánh nhỏ, không phải bốn."
Đôi cánh của Gương Nhỏ chợt ngừng vỗ.
"Không sai đâu mà... Chủ nhân thiết kế tôi như vậy mà..." Giọng nó nhỏ dần.
"Đúng." Chúc Minh Tỉ nói, "Ban đầu tôi thiết kế như vậy, ai cũng đồng ý. nhưng khi tôi chuẩn bị tải hình ảnh của cậu lên mạng, Trương Uy Bình nói bốn cánh không may mắn, nên đã đổi thành ba cánh."
"Gương Nhỏ thật chưa từng biết về bản thiết kế cánh bốn cánh ban đầu. Vậy cậu biết được nó từ đâu, còn tái hiện ra? Trong đầu tôi à? Vì tôi vừa rồi cứ nhớ mãi bản cánh bốn cánh nên cậu bị nhiễu loạn?"
Ánh sáng trên người Gương Nhỏ yếu dần.
Chúc Minh Tỉ nói khẽ:
"Thì ra ngay từ đầu cậu đã đọc được lòng người. Không chỉ là cảm xúc tiêu cực nồng độ cao, mà là thấu tỏ mọi nội tâm."
"Làm sao vậy? Lúc lần đầu tiên gặp tôi, cậu thấy tôi không dễ lừa nên cố tình biến thành trí tuệ nhân tạo của tôi, muốn khiến tôi buông lỏng cảnh giác?"
"Ôi vĩ đại thay Ma gương," Chúc Minh Tỉ lạnh lùng mỉa mai, "Tôi chỉ là một nhân loại bình thường, sao lại lọt vào mắt ngài? Vì sao ngài cứ lừa tôi hết lần này tới lần khác, dụ tôi đi về tương lai?"
Ma gương từng chút một khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Nhưng ánh sáng trên người nó thì càng lúc càng nhạt.
Như thể đã quyết định im lặng đến cùng.
Thế là Chúc Minh Tỉ nhìn sang ma pháp chuyển dời thương tổn trên tay mình, lại cầm lấy pháp trượng, bắt đầu vẽ một trận pháp công kích hắc ám cấp cao nhất lên mặt gương.
Chỉ cần ma trận hoàn thành, tấm gương này sẽ lại vỡ thành từng mảnh.
Mà lần này, sẽ không còn viên đá quý Thánh Dũ nào chữa lành được cho nó nữa.
Ma gương bắt đầu run bần bật. Nó muốn bay lên, muốn trốn đi, nhưng bị định thân pháp trói cứng. Trận pháp hắc ám cũng từ từ hình thành.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ gương.
Trên mặt gương nhanh chóng hiện ra một hàng chữ:
【Ngài không thể đối xử với tôi như vậy! Nếu tôi vỡ, ngài sẽ không bao giờ vào được thế giới trong gương nữa!】
Chúc Minh Tỉ cười khẩy:
"Tôi có nói tôi muốn vào đó à? Lúc cậu vỡ cậu tưởng tôi không biết gì sao? Không lẽ cậu không nhận ra cái gọi là 'ước định năm ngày' đã chẳng còn là ràng buộc với tôi nữa rồi?"
Ma gương lại run dữ dội.
【Tôi thú nhận.】
【Tôi có thể nói với ngài tất cả.】
Chúc Minh Tỉ cuối cùng dừng tay:
"Nói đi."
【Tất cả những gì tôi làm với ngài... đều là do chính ngài ở tương lai nhờ tôi.】
Chúc Minh Tỉ sửng sốt, suýt nữa thì bật cười vì tức:
"Tôi nhờ? Tôi nhờ cậu lừa tôi đến thế giới tương lai? Nhờ cậu bất chấp thủ đoạn tiếp cận tôi? Nhờ cậu đi cứu cái tên Saint Delia kia?!"
Ma gương: 【Đúng.】
Chúc Minh Tỉ: "..."
Ma gương: 【Nhưng không phải ngài nhờ tôi cứu Saint Delia, mà là nhờ tôi cứu Anastasia.】
Chúc Minh Tỉ: "..."
"...Tại sao?"
Ma gương:【Tôi không biết lý do. Nhưng trong tương lai, ngài là chủ nhân đã lập khế ước máu với tôi. Tất cả những gì ngài nói, tôi đều phải làm theo. Giờ ngài có muốn lập khế ước không? Như vậy ngài sẽ thấy tôi không nói dối.】
Nhưng Chúc Minh Tỉ không trả lời.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn dè chừng những khế ước không thể hóa giải, đặc biệt là khế ước máu.
Cho dù khế ước lần này là để trở thành chủ nhân của Ma gương... ai biết bên trong có gài bẫy không?
Với cái gương đã đọc được lòng cậu và lừa dối ngay từ đầu này, Chúc Minh Tỉ không còn chút lòng tin nào.
Huống chi lý do nó đưa ra, nghe... thật nực cười.
Chính mình tương lai ủy thác?
Mình trong tương lại sao lại muốn làm ra chuyện như vậy?
Chúc Minh Tỉ thầm cười lạnh, nhưng trong đầu lại không kìm được nhớ đến một chuyện.
Lần đầu tiên cậu gặp Ma Vương trong gương...
Hắn dùng chất giọng đau đớn đến tột cùng, yêu thương đến tột cùng, trân trọng đến tột cùng— nói một chuỗi tiếng Tinh Linh.
Hắn nói:
"A Tỉ... thì ra em không lừa ta. Em thật sự quay về rồi. Ta nhớ em đến phát điên."
...Nói cách khác, trong không gian – thời gian bên trong gương, trong tương lai mà Ma gương từng nhắc đến, ở thời điểm cậu rời khỏi Ma Vương... cậu từng nói với Ma Vương rằng...
...mình sẽ quay lại?
Giả sử "cậu" khi đó không hề lừa gạt Ma Vương.
Giả sử những gì Ma gương vừa nói đều là thật.
Vậy thì cái gọi là "quay lại" mà bản thân tương lai đã hứa... chẳng phải chính là bản thân cậu xuyên qua thời gian đến đó sao?
Chúc Minh Tỉ day trán, đầu đau như búa bổ.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Ma gương, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bất chợt bị một tia nắng vàng rực chiếu nghiêng từ mép bàn cuốn lấy.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu phát hiện mặt trời đã lặn quá nửa.
Ma gương:
【Ngài muốn vào thế giới trong gương không?】
【Mặt trời sắp lặn rồi, nếu ngài còn không vào... hắn sẽ lại xuất hiện. Hắn sẽ lại bị thương nặng.】
Chúc Minh Tỉ nheo mắt lại:
"Sao cậu quan tâm Ma Vương trong gương như vậy? Cũng là do tôi tương lai nhờ à?"
Ma gương:
【Tương lai của ngài từng nói, nếu ngài phát hiện ra chân tướng thì nhờ tôi chuyển một câu.】
Chúc Minh Tỉ hỏi: "Câu gì?"
Ma gương không hiển thị chữ như mọi khi, mà mặt gương khẽ dao động, hiện ra một tấm ảnh.
Đó là một mảnh thư tay viết bằng bút máy trên giấy viết thư.
Là nét chữ đặc trưng chỉ thuộc về Chúc Minh Tỉ.
Trên đó viết:
【Hãy đối xử tốt với hắn một chút. Làm ơn... đừng luôn làm hắn tổn thương.】
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu nhìn mà ê ẩm cả răng.
Cậu vươn tay, giải trừ ma pháp định thân trên Ma gương, sau đó đẩy nó ra xa một chút.
"Thì tương lai vẫn có thể thay đổi được mà. Cho dù cậu không nói dối, tôi cũng tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm, không dính dáng gì tới Ma Vương nữa đâu."
Ma gương:
【Vậy ngài không định vào gương sao?】
"Không." Chúc Minh Tỉ lạnh lùng vô tình nói, "Tôi đâu cần hắn vẽ lại ước định năm ngày cho mình nữa. Vào làm gì? Vào để tìm cảm giác mạnh à? Hay sống yên ổn quá rồi nên muốn tự tìm thêm nguy hiểm?"
Cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói:
"Cho dù hắn có xuất hiện thì sao chứ? Bị thương thì tốt, ít ra có thể yên tĩnh được một thời gian. Đợi khi hắn bị thương đủ rồi, tự khắc sẽ hiểu ra là không nên mò ra đây."
Lời vừa dứt—
Chỉ nghe thấy một tiếng "phụt!" vang lên sau lưng.
Một tiếng hộc máu không báo trước vang dội cả căn phòng.
Chúc Minh Tỉ lập tức quay đầu lại nhìn.
Và ngay khoảnh khắc ấy— mặt cậu tái nhợt.
Chỉ thấy Ma Vương mặc áo choàng đen đang vịn vào mép bàn, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nửa bên mặt bị máu nhuộm đỏ tươi.
Bàn tay tái nhợt của hắn quệt vệt máu bên khóe môi, loạng choạng bước về phía Chúc Minh Tỉ.
...Xong đời rồi.
Nghe thấy cả rồi.
Thân thể Chúc Minh Tỉ lập tức căng cứng, theo phản xạ lùi lại một bước.
Nhưng Ma Vương lại bất ngờ túm lấy cậu, bàn tay lạnh toát, nhuốm máu run rẩy chạm lên mi mắt cậu.
"...A Tỉ..." Ma Vương gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra:
"...Thánh chủng Tinh Linh đâu? Thánh chủng Tinh Linh trong cơ thể em đâu rồi?"
Chúc Minh Tỉ sững người.
"Đưa cho ngài ở thế giới này rồi," cậu thản nhiên trả lời, "Trí nhớ bên kia chưa cập nhật đúng lúc à? Hay là uống thuốc không đều?"
Ma Vương nhắm mắt lại, thân thể run lên vì đau, sau đó lập tức quay người định bước ra ngoài.
Chúc Minh Tỉ kéo hắn lại: "Đi đâu?"
Mỗi chữ Ma Vương thốt ra dường như đều cào xé cổ họng:
"Đi... moi Thánh chủng ra."
"Moi ra rồi tính làm gì?" Chúc Minh Tỉ thở dài, "Moi ra ngài cũng chết thôi. Hơn nữa lúc tôi moi Thánh chủng ra đưa cho ngài ở thế giới này thì nó đã là đồ second-hand rồi đấy. Thánh chủng truyền tay lần ba còn xài được nữa chắc?"
Thánh chủng dùng lại lần thứ ba... có vẻ đúng là vô dụng thật.
Bởi vì Ma Vương vừa nghe thấy cụm từ này thì lại lập tức phun máu!
Rồi... ngã lăn ra đất.
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn Ma gương: "Đưa hắn về đi."
Nhưng Ma Vương lại dùng bàn tay đẫm máu níu lấy ống tay áo cậu.
Chúc Minh Tỉ gỡ từng ngón tay của hắn ra.
"Tôi sẽ không vào đâu," cậu khẽ nói, "Đó là thế giới của ngài, không phải của tôi."
"...Em là của ta." Ma Vương cắn răng, gằn ra từng chữ.
Chúc Minh Tỉ lắc đầu:
"Có lẽ Chúc Minh Tỉ ở thế giới đó từng thuộc về ngài. Nhưng tôi không thuộc về bất kỳ ai cả."
"Vì tôi không yêu ngài." Cậu nhẹ giọng nói, "Hơn nữa tôi đã biết sự thật về ước định năm ngày. Ngài không còn lá bài nào để uy hiếp tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ vào lại đó. Cũng mong ngài đừng bước ra đây quấy rầy cuộc sống của tôi nữa..."
"Ngài cứ bám riết lấy tôi như vậy... thật sự rất phiền. Mà nói trắng ra, ngài cố sống cố chết chui ra đây cũng không phải để cứu tôi đúng không?"
"Chỉ là sợ tôi phát hiện ra sự thật, sợ mất đi con bài uy hiếp thôi. Tiếc là ngài đến muộn rồi... tôi đã biết trước tất cả."
"Ma Vương đại nhân à," Chúc Minh Tỉ khẽ nói,
"'Tôi' từng thuộc về ngài... ngài đã mất đi vĩnh viễn rồi. Tôi không phải người đó."
Ma Vương lại phun máu!
Cánh tay hắn đang cố vươn về phía Chúc Minh Tỉ liền buông thõng, mất sạch sức lực.
Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không cần Ma gương ra tay— tự hắn đã rút khỏi thế giới này.
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ đứng đó vài giây.
Sau đó lấy khăn lau ra, từng chút, từng chút một, lau sạch vết máu trên mặt đất.
Ma gương:
【Ngài cần gì phải tuyệt tình như vậy?】
Chúc Minh Tỉ ném mạnh khăn xuống sàn, lạnh lùng nói:
"Nếu cậu thương hắn vậy thì tự đi mà ở với hắn. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng cần cậu nữa."
Ma gương không nói thêm gì.
Chúc Minh Tỉ đứng yên một lúc nữa.
Rồi lại cúi xuống, nhặt khăn lên.
Cậu không dùng pháp thuật tẩy rửa.
Chỉ lặng lẽ, từng giọt từng giọt, từng mảng từng mảng, lau sạch máu trên sàn.
Cứ như thể cậu đang lau sạch cả những chuyện đã qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro