Chương 62: Ngài có thể ở bên tôi được không?

【Phát hiện ba cụm năng lượng tiêu cực.】

Chúc Minh Tỉ vừa đi đến trước cửa phòng ký túc xá bốn người của mình, còn chưa kịp mở cửa, Ma gương đã hiện dòng thông báo như vậy.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu khó khăn lên tiếng: "Từ ba người bạn cùng phòng của tôi phải không?"

Ma gương:

【Là từ ba người bạn cùng phòng của ngài.】

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ngày đầu tiên dọn vào đã muốn chuyển ký túc xá thì phải làm sao đây? Online chờ gấp.

May mà cậu chọn ký túc xá dạng bốn phòng một phòng khách tiêu chuẩn tốt nhất. Sau khi vào, mỗi người đều có phòng riêng. Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, lấy chìa khóa mở cửa.

Ngay trước khi mở cửa, Ma gương lại nhảy ra chứng tỏ sự tồn tại của mình:

【Ngài không muốn vào xem thử trước, tìm hiểu sơ qua họ một chút sao?】

"Tôi sẽ không vào thế giới trong gương của cậu nữa đâu."

Chúc Minh Tỉ ấn nó trở lại túi, lại hít sâu một hơi, mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ba cái đầu cùng lúc quay về phía cậu.

Chúc Minh Tỉ tê cả người.

Ha, ba bạn cùng phòng, hai người là người quen.

Một là cháu trai của Ma Vương, con trai của Saint Delia, người được gọi là Tiểu Rociel - điện hạ Phil.

Một là thiếu gia vừa vài hôm trước chặn cậu ở cửa khách sạn, vênh váo nói sẽ tặng "nô lệ" như cậu cho chị hắn làm quà sinh nhật.

Mà hiện tại, vị điện hạ Phil tóc vàng mắt xanh đang đè thiếu gia tóc nâu mắt nâu kia xuống sàn... đánh!

Chỉ liếc nhìn Chúc Minh Tỉ một cái, Phil lại đỏ hoe mắt tiếp tục tung đấm, nện từng cú vào mặt thiếu gia không thương tiếc.

Nhưng rất nhanh sau đó, một gã khổng lồ khoác áo choàng xanh, trước ngực đeo huy chương pháp sư trung cấp, lao vào phòng, túm hai người tách ra như xách hai con gà.

"Đó là người của ban giám sát Hội học sinh, học viện Thánh Quang không cho phép học sinh đánh nhau."

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh cậu.

"Thẻ căn cước trường phát có chức năng cầu cứu. Chắc là vừa rồi lúc cậu đến, Bellis tranh thủ bấm cầu cứu."

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, là người bạn cùng phòng thứ tư.

Một người lùn không hẳn là thấp, cao khoảng 1m5. Tóc đen, mắt nâu đỏ, da trắng, cười thẹn thùng – nhìn rất có cảm tình.

"Chào cậu, tôi là Otis, pháp sư sơ cấp, mười bảy tuổi, là con lai giữa người lùn và nhân loại."

"Tôi là Minh Tây, mười chín tuổi," Chúc Minh Tỉ vươn tay, "là người."

"Là nhân loại thuần chủng à? Không có chút huyết thống lai nào sao?"

Otis đầy tò mò, nắm tay cậu mãi chưa chịu buông.

Chúc Minh Tỉ mỉm cười, không trả lời "có" hay "không", chỉ âm thầm rút tay về, gật đầu một cái rồi cầm đồ đi vào phòng mình.

"Cậu không tò mò vì sao họ đánh nhau à?" Otis gọi với theo.

Chúc Minh Tỉ bước chân khựng lại, nói:

"Tôi đoán chắc là vương tử Tinh linh vừa gặp biến cố trong nhà, Bellis lại nói gì đó không đúng lúc."

Otis kinh ngạc:

"Trời, cậu đoán chuẩn thật... Nhưng Bellis cũng đâu có nói gì quá đáng, chỉ hỏi khi nào Phil kế vị ngôi vua Tinh Linh thôi mà..."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cái này chẳng phải là hỏi khi nào cha người ta chết à?

Cậu mỉm cười lịch sự, rồi xoay người vào phòng.

Nhưng đồ đạc còn chưa sắp xếp xong, giường còn chưa kịp nằm thử, cửa đã bị gõ.

Otis nhìn cậu, vẻ mặt khó xử:

"Minh Tây... giường của tôi sập rồi, tối nay tôi có thể ngủ trong phòng cậu được không?"

Chúc Minh Tỉ: "???"

Otis nhìn thẳng vào mắt cậu, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói mềm như bông:

"Tôi ngủ ngoan lắm, không ồn đâu."

Chúc Minh Tỉ: "???"

Chúc Minh Tỉ dần dần nở một nụ cười thân thiện:

"Cậu có thể dùng ma pháp phục nguyên để sửa."

Otis sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mi dài rung rung, mắt tròn xoe đầy ánh nước:

"Nhưng... nhưng giường to quá, là gỗ đặc nữa. Muốn sửa thì phải dùng ma pháp phục hồi sơ cấp bậc ba trở lên... mà tôi không biết..."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu vẫn giữ vẻ mặt thân thiện:

"Cậu có thể tìm giáo viên quản sinh, họ ở khu 001."

Ánh mắt Otis thoáng hiện một tia nghi hoặc.

Nhưng giây tiếp theo, Chúc Minh Tỉ lại nở nụ cười nhã nhặn lần nữa — rồi đóng cửa rầm một cái.

Sau khi khóa cửa, cậu còn lặng lẽ vẽ thêm vài pháp trận trên cửa sổ.

Ma gương:

【Ngài có muốn vào thế giới trong gương của Otis không?】

Chúc Minh Tỉ lần này do dự hai giây, rồi từ chối dứt khoát.

"Không."

Tiếp đó, cậu cầm một quyển 《Nội quy Học viện Thánh Quang》 lên đọc.

Đọc đến Điều 52: "Không được thay đổi ký túc xá nếu không có lý do hợp lý."

Chúc Minh Tỉ thở dài thườn thượt, ném sách sang một bên, nhắm mắt nằm vật ra giường.

Nhưng vừa nằm chưa bao lâu, cậu lại bật dậy như cá chép bật khỏi mặt nước.

Nhìn chăm chăm vào cửa sổ một lúc—

Chúc Minh Tỉ cắn răng, bất chấp nguy cơ khiến ma pháp Joa phát động, cũng bất chấp khả năng bị Ma Vương cảm ứng được... cậu vẫn thay toàn bộ pháp trận trên cửa thành loại trung cấp.

Làm xong, cậu mới thở phào một hơi, ngon lành chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Chúc Minh Tỉ mơ một giấc mộng dài, thật dài...

Cậu mơ thấy thân thể mình nhẹ bẫng, lưng mọc cánh, đi chân trần trên tầng mây...

Rầm!

Một tiếng nổ lớn kèm tiếng hét, tiếng khóc, tiếng tường sập vang lên!

Chúc Minh Tỉ giật mình tỉnh dậy!

Mắt vừa mở, cậu ngỡ mình vẫn còn đang mơ.

Một mảng tường lớn trong phòng cậu sụp mất hai phần ba, chỉ còn lại khung gỗ, gió đêm gào thét thổi ù ù, ánh trăng lạnh lẽo treo ngoài khung trời vằng vặc rọi vào.

Một người đàn ông cao lớn, tay cầm loan đao, mặc áo choàng đen đứng sừng sững nơi bức tường đổ sập. Áo choàng bay phần phật, lưỡi đao ánh lên ánh sáng lạnh dưới trăng.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Tới thì tới đi, lại còn đứng đó tạo dáng nữa?

Cậu dụi mắt, ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ:

"Giữa đêm giữa hôm ngài mò đến đây làm gì? Xảy ra chuyện gì to tát lắm à mà làm loạn thế này?"

Ma Vương mặt đen như đít nồi, đảo mắt khắp phòng, từng bước tiến lại gần, đao trên tay cọ xuống nền nhà tạo ra âm thanh chói tai, giọng hắn thì như rít qua kẽ răng:

"Trong phòng ngươi chỉ có một mình ngươi sao?"

Chúc Minh Tỉ: "Chẳng phải còn có ngài đây à?"

Ma Vương bước tới, lật tung chăn cậu lên, rồi lại thô bạo mở tung tủ quần áo— trông y như bắt gian tại trận.

Tiếp đó, Ma Vương cau mày nhìn cậu, nghi ngờ hỏi:

"Ngươi thấy ta đến nên giấu người đi rồi phải không?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Không phải chứ, ngài thật sự đến bắt gian à?!

Cậu cau mày bước xuống giường, tiện tay kéo áo choàng trắng quấn quanh người, đi thẳng tới chỗ Ma Vương:

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài nói rõ đi."

Ma Vương nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó không nói một lời, kéo áo mình xuống.

Chúc Minh Tỉ lập tức thấy trên cổ hắn có một vết bầm tím do mao mạch vỡ.

Nói trắng ra— dấu hickey.

Chúc Minh Tỉ: "..."

"...Va vào gì đó à? Hay bị muỗi đốt?" Cậu dè dặt hỏi.

Ma Vương lại kéo tay áo phải lên.

Trên cánh tay hắn là một vết cắn rõ rệt, máu bầm rải rác, răng cắn lộn xộn không chút quy củ — hoàn toàn lạ hoắc.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nhìn đăm đăm dấu răng đó một lúc lâu, mặt biến sắc, đẩy cửa lao về phòng Otis.

Nhưng phòng Otis... đã trống không.

Ma Vương nhìn chiếc áo nhỏ xíu treo ở góc tường, mặt càng thêm u ám.

Hắn nghiến răng gằn ra từng chữ:

"Tên gian phu kia chính là nó? Một tên người lùn lai chưa tới 1m6? Nó nhảy lên có chạm tới cằm ngươi không hả?!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu thật sự muốn đập cho hắn một cú, xem trong đầu hắn chứa cái gì vậy.

"Cậu ta tên Otis, là bạn cùng phòng của tôi, hôm nay mới gặp lần đầu."

Chúc Minh Tỉ hít sâu, nghiến răng giải thích.

Cậu dừng lại, hồi tưởng rồi nói tiếp:

"Cậu ta nói giường bị sập, đòi ngủ chung, tôi từ chối. Mắt cậu ta nâu đỏ, da rất trắng, kiểu trắng kỳ quái ấy, nhưng cậu ta bôi phấn hồng lên má. Khi nói chuyện, cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể muốn dụ dỗ... còn nuốt nước bọt nữa."

"Lúc trước có vụ đánh nhau trong phòng, một người bị chảy máu miệng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào máu đó, còn nuốt nước bọt ừng ực..."

"Tôi nghi ngờ Otis là con lai giữa người lùn và huyết tộc, nhưng chưa có bằng chứng xác thực."

"Ma cà rồng?" Ma Vương cau mày.

"Đúng vậy." Chúc Minh Tỉ nắm lấy cổ tay Ma Vương, chỉ vào dấu răng kia: "Ngài nhìn dấu răng này đi, hai điểm này rất kỳ lạ, giống như đã bị gãy — nếu cậu ta là một ma cà rồng, hai điểm này hẳn là vị trí ban đầu của răng nanh."

Cảm xúc của Ma Vương dường như ổn định lại ngay tức khắc.

Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một lát, sau đó đi thẳng tới bên giường, mở ngăn kéo.

Hắn lấy ra một chiếc hộp ma pháp vô cùng tinh xảo, rồi không nói hai lời — giơ loan đao chém thẳng xuống!

Rầm!

Vô số ống nghiệm chứa đầy chất lỏng đỏ tươi tung toé khắp mặt đất.

"Xì... máu gà, máu vịt, máu ngựa..." Ma Vương hừ lạnh đầy khinh thường, "Tên hút máu nghèo mạt kiếp."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương lại nâng đao lên: "Cậu ta chắc chắn đã chạy rồi. Ta đi chém cậu ta."

Vừa dứt lời, hắn đã tan biến như khói.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu day trán.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Cậu ngáp một cái đầy mệt mỏi, quay về phòng mình.

Nhưng chân vừa bước qua ngưỡng cửa phòng, Chúc Minh Tỉ lập tức trợn to mắt.

Không đúng!

Nếu dấu răng trên tay Ma Vương thật sự do một tên ma cà rồng răng gãy để lại, vậy vết hôn trên cổ Ma Vương là sao?!

Dấu trên cổ đó hoàn toàn không có dấu răng — Làm gì có ma cà rồng nào chỉ hôn mà không cắn?!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Chúc Minh Tỉ nổi da gà!

Cậu lao vội tới giường, lôi cây pháp trượng dưới gối ra, rồi mở túi lấy Ma gương — định hỏi xem có nhìn thấy toàn bộ sự việc không.

Nhưng vừa mở túi, Chúc Minh Tỉ liền sững người...

—Ma gương biến mất rồi.

Gió đêm rít từng cơn qua bức tường thủng, lạnh thấu xương.

Vài giây sau, Chúc Minh Tỉ lấy ra một bình dược tê liệt tác dụng ngắn, uống một ngụm.

Cậu cầm chặt cây trượng, ngón tay khẽ run lên, bắt đầu vẽ một trận pháp ma pháp tái hiện cảnh tượng — loại cao cấp đến mức phức tạp tột cùng.

Nét bút cuối cùng khép lại, không gian xung quanh lập tức thay đổi.

Gió ngừng, tường lành lặn như chưa từng đổ sập.

Chúc Minh Tỉ thấy "chính mình" đang nằm yên ổn trên giường.

Ngay sau đó...

Một tia sáng le lói từ khe cửa rọi vào, pháp trận phòng hộ trung cấp lập tức mờ đi, ổ khóa lắc lư, một bóng dáng nhỏ bé cầm nến thôi miên đẩy cửa bước vào.

Là... Otis.

Khói trắng theo ánh nến luồn vào mũi Chúc Minh Tỉ, ánh lửa chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt Otis, khiến cậu ta hiện lên vẻ hưng phấn đầy mong chờ.

Otis bước đến cạnh giường, tiếng yết hầu chuyển động rõ ràng vang trong bóng đêm.

Cậu ta nhe răng, để lộ hàm răng trắng — với hai chiếc nanh... đã bị gãy.

Rồi Otis quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay trắng muốt đang thò ra khỏi chăn của Chúc Minh Tỉ.

Cậu ta khẽ hít vào một hơi, toàn thân run lên vì phấn khích.

"Thơm quá... sạch quá..."

Không thể chờ thêm nữa, cậu ta cúi đầu cắn xuống.

Nhưng...

Chỉ mấy giây sau.

Cậu ta nghi hoặc buông miệng ra.

"Sao không ra máu... là do răng mình à..."

Otis gãi đầu, lại cúi xuống lần nữa—

Nhưng lần này...

Miệng cậu ta còn chưa kịp chạm đến da Chúc Minh Tỉ thì đã bị một lưỡi đao khổng lồ đã từ trên cao đâm xuyên qua người!

Một kết giới vô hình bao bọc quanh Otis — ngăn không cho một giọt máu nào bắn ra. Cơ thể cậu ta tan thành sương máu, ngay cả xương cốt cũng tan biến không còn tăm tích.

"Bẩn quá..."

Một giọng nói vang lên giữa căn phòng yên ắng.

Chủ nhân của lưỡi đao nửa quỳ ở nơi sương máu tan biến, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, dịu dàng lau đi vết máu trên tay Chúc Minh Tỉ.

"Xong rồi, A Tỉ lại sạch sẽ rồi."

Ma Vương mỉm cười, cúi đầu thật nhẹ, để lại một nụ hôn còn nhẹ hơn tuyết rơi trên cánh tay cậu.

Rồi hắn dời nụ hôn dần lên trên.

Áo ngủ cùng áo choàng làm bằng cỏ trắng cũng chẳng thể ngăn được hắn. Chúng như có tri giác, tự tiêu tan trước khi môi hắn chạm đến.

Từ cánh tay lên vai, rồi dừng lại ở hõm cổ.

Ma Vương vùi đầu vào đó, như thể đang tìm kiếm sự an ủi, hôn nhẹ từng chút một.

"A Tỉ," hắn thì thầm, "Lời em nói tối qua khiến ta rất đau lòng."

Hắn ngừng lại một lúc, rồi bật cười.

"Nhưng ta biết A Tỉ yêu ta. Nếu không em đã không lấy Thánh chủng Tinh Linh đưa cho ta, đúng không?"

"Vì em sợ ta chết."

"A Tỉ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cách khác để giúp em trường sinh."

Bỗng nhiên, động tác của hắn khựng lại.

Hắn đứng thẳng dậy, xoa nhẹ vết máu mới toanh ở cổ.

"Chết rồi..."

Hắn nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài khung tường. Mũi loan đao khẽ chạm xuống đất, chiếc Ma gương trong túi lập tức phát ra ánh sáng.

Ma Vương đi đến, lấy nó ra, ôm vào ngực.

Rồi hắn khẽ thở dài, quyến luyến hôn lên trán Chúc Minh Tỉ.

"Tạm biệt A Tỉ. Lát nữa ta lại đến."

Giọng hắn nhẹ như khói, rồi tan biến trong không gian.

Ngay sau đó.

Rầm——

Tường sụp, trăng sáng dội vào phòng.

Một Ma Vương khác, tay cầm loan đao, áo choàng đen phấp phới, mặt mày giận dữ — bước qua ánh trăng mà đến.

Pháp thuật tái hiện kết thúc.

Chúc Minh Tỉ tựa vào tường, lặng lẽ nhắm mắt.

Khoảng năm phút sau.

Ma Vương mới lững thững xách đao quay lại.

"...Không tìm được tên ma cà rồng lùn đó." Hắn liếc nhìn ánh trăng, lại liếc sang giường, cố ý không nhìn vào mặt Chúc Minh Tỉ.

Còn chưa để cậu nói gì, hắn đã giơ đao lên — trên mũi đao treo một xâu dơi:

"Nhưng ta đã giết vài con ma cà rồng đi săn, biết đâu có họ hàng của cậu ta trong đó."

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Ma Vương đại nhân." Chúc Minh Tỉ đột ngột lên tiếng.

Ma Vương nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Dưới ánh trăng, gương mặt Chúc Minh Tỉ trắng bệch không máu, ngũ quan như phủ sương lạnh, sắc mặt nhuốm vẻ khiếp sợ chưa tan.

Cậu cụp mắt xuống.

Khuôn mặt được ánh trăng nhu hòa, giọng nói nhẹ nhàng như gió.

"Trước khi tìm được tên ma cà rồng kia—"

Ma Vương nghe thấy cậu, lần đầu tiên dùng một giọng điệu dịu dàng đến không ngờ, khẽ nói:

"...Ngài có thể ở bên tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro