Chương 7: Mang đao của ta lại đây.

Xác nhận được tâm ý của Ma Vương rồi, Chúc Minh Tỉ cũng thoải mái hơn nhiều.

Cậu làm theo yêu cầu của công chúa, sắp xếp cho nàng ở trong căn gác xép xa Ma Vương nhất, lại còn tràn đầy ánh nắng.

Sau đó, cậu dẫn theo một đoàn người lùn dài ngoằng đi vào căn phòng trên tầng một, nơi gần cổng thành nhất.

Tất nhiên, cậu không tắm rửa cho bọn họ, cũng chẳng thèm cởi trói.

— Đám người lùn này khi nãy nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu cởi trói, Chúc Minh Tỉ thật sự nghi ngờ liệu mình có còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không.

Trên đường đi, bọn họ còn khá yên tĩnh, nhưng vừa vào phòng, tất cả lập tức dốc hết sức quăng "pháp trượng" về phía cậu, đồng loạt chửi ầm lên.

"Đồ lừa đảo bán pháp trượng rởm!"

"Ba anh em chúng ta còn tin tưởng ngươi như thế!"

"Nếu không phải vì ngươi, bọn ta đâu có bị Ma Vương bắt!"

"Ta nguyền rủa ngươi... nguyền rủa ngươi chết đi cũng không thể về với vòng tay của thần, mà phải làm nô lệ cho tộc vong linh..."

"Nguyền rủa ngươi sau khi chết bị người ta lấy hộp sọ bị luyện thành pháp khí!"

"Đúng thế! Ta nguyền rủa hộp sọ của ngươi sẽ bị làm thành quả cầu hắc ám..."

"..."

Đám người lùn mồm năm miệng mười chửi rủa.

Chúc Minh Tỉ nhặt cây "gậy phép" dưới đất lên, để sang một bên.

"Mắng tôi thì được, nhưng đừng có ồn quá." Cậu nói, "Ma Vương không thích ầm ĩ đâu."

Đám người lùn lập tức im bặt.

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Vừa nãy các người nói, nếu không phải vì tôi thì cũng không bị Ma Vương bắt, là có ý gì?"

Người lùn đồng loạt trừng mắt giận dữ, nhưng giọng thì nhỏ đi đáng kể:

"Nếu không mua gậy phép của ngươi, bọn ta đâu có mò vào sâu trong rừng!"

"Nếu không đi vào rừng sâu, bọn tôi đâu có gặp Ma Vương!"

"Đúng vậy!"

"Nếu không cầm gậy phép của ngươi, nhìn thấy Ma Vương bọn ta đã chạy ngay! Đâu có bị bắt!"

"Chuẩn luôn!"

"Nếu ngươi không lừa bọn ta, bọn ta cũng chẳng chủ động lao lên tấn công, cầm gậy phép chọc vào Ma Vương..."

...

"Khoan đã." Chúc Minh Tỉ bỗng cắt ngang, hít sâu một hơi. "Các người chủ động cầm gậy phép chọc vào Ma Vương?!"

Đám người lùn nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn Chúc Minh Tỉ, đồng thanh đáp: "Chẳng phải cậu nói pháp trượng của cậu có thể trừ ma sao?!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Được rồi.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Ma Vương chỉ định đi thu dọn lão quản gia, vậy mà lúc về còn tiện tay xách theo cả một lô người lùn.

Nhưng nếu bọn họ chỉ là sản phẩm thu hoạch ngoài ý muốn, chứ không phải bị cố ý bắt về, vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều.

"Tôi có thể cởi trói cho các người." Chúc Minh Tỉ mở lời, "Nhưng trước tiên, phải đảm bảo không được tấn công tôi."

Tiếng cãi nhau lập tức dừng lại.

Tất cả đều nhìn cậu chằm chằm.

Nhưng tên người lùn già nhất trong nhóm thì trông vẫn không có thiện ý cho lắm.

Chúc Minh Tỉ nói tiếp: "Các người có thể chọn chạy trốn, nhưng tôi khuyên tốt nhất đừng làm thế. Vì các người chắc chắn không thoát nổi, lại còn có nguy cơ chọc giận Ma Vương, chưa biết chừng sẽ trở thành bữa khuya của Bạch Anh."

Bạch Anh là con rồng của Ma Vương, ai ở Lục Địa Ánh Sáng mà chẳng biết.

Đám người lùn rùng mình.

Chúc Minh Tỉ tiếp tục: "Tôi đề nghị các người ngoan ngoãn ở lại đây... Dù gì thì việc các người bị bắt cũng có một phần trách nhiệm của tôi, vậy nên tôi nhất định sẽ cố thuyết phục Ma Vương thả các người đi."

Người lùn im lặng hồi lâu.

Tên bé nhất trong nhóm nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe: "Ma Vương sẽ nghe lời ngươi mà thả bọn ta sao?"

Chúc Minh Tỉ ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố hết sức."

Cậu dừng lại, liếc sang người lùn có ánh mắt hung dữ lúc nãy: "Vậy nên, tôi sẽ cởi trói, các người có thể cam đoan không tấn công tôi không? Tôi có lẽ là hy vọng duy nhất để các người rời khỏi đây đấy."

"Được."

Giọng người lùn lớn tuổi nhất hơi khàn, đầu cũng cúi xuống.

Rời khỏi phòng của đám người lùn, trời đã khuya.

Chúc Minh Tỉ vừa mệt vừa đói, lại còn buồn ngủ.

Cậu ăn tạm một cái bánh mì khô, cố gắng gượng dậy, xách đèn dầu ra vườn.

— Hạt giống hoa tinh linh lấy từ bụng con chuột trộm vẫn chưa gieo xuống.

Để tránh hạt giống lại bị chuột trộm ăn mất, lần này cậu trực tiếp bê cả một cái chậu hoa ra vườn, định gieo tạm vào đó trước.

Nhưng lúc cậu đào xong đất, bón xong phân, chuẩn bị bỏ hạt giống vào, thì bỗng hóa đá.

— Hạt giống đâu rồi?!

Chỉ thấy bên hông cậu trống trơn, chiếc túi tiền đựng hạt giống vốn đặt ở đó đã biến mất không còn dấu vết.

Chúc Minh Tỉ lập tức móc Ma gương ra khỏi túi, vội vàng hỏi: "Túi tiền của tôi đâu rồi? Hạt giống đâu rồi? Mau giúp tôi tìm đi!"

Ma gương:【Không tìm thấy.】

Chúc Minh Tỉ hoảng hốt: "Sao lại không tìm thấy? Cậu tìm đồ giỏi lắm mà? Trước đó còn giúp tôi tìm được vỏ hạt hoa nữa. Sau khi lấy hạt giống, tôi chưa từng rời khỏi lâu đài, chắc chắn không thể mất quá xa..."

Giọng cậu nhỏ dần.

Cậu cúi đầu nhìn vạt áo bị xé rách, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán đáng sợ.

Quả nhiên, Ma gương rất nhanh đã xác nhận suy đoán đó.【Rơi vào thế giới trong gương rồi.】

Chúc Minh Tỉ ngồi phịch xuống đất.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện rõ khoảnh khắc rời khỏi thế giới trong gương, Ma Vương đưa tay ra, đôi mắt như muốn nứt ra vì giận dữ, vải vóc bị xé toạc.

Không sai, Ma Vương không chỉ xé rách vạt áo, mà còn giật luôn cả túi tiền đựng hạt giống.

Ma gương chớp sáng vài lần.

【Thế giới trong gương của Ma Vương cưỡng chế đẩy người ra, cổng vào vẫn chưa đóng. Ngài có muốn vào lại không?】

Chúc Minh Tỉ mặt không biểu cảm: "...Cậu muốn nát thêm lần nữa? Hay là muốn tôi bị nhốt trong đó, không bao giờ ra được?"

Ma gương im lặng.

Chúc Minh Tỉ lấy tay che mặt, hít sâu một hơi, nghiến răng, đứng dậy.

Không sao cả.

Cậu tự nhủ với chính mình.

Ma Vương thích cậu đến vậy, chỉ làm mất một hạt giống thôi, chắc chắn không đến mức muốn lấy mạng cậu đâu.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Chúc Minh Tỉ nấu súp, nướng bánh mì, đợi Ma Vương dùng bữa.

Ma Vương rất ít khi ăn trong lâu đài, vậy mà hôm nay lại ngồi xuống bàn ăn, ung dung dùng bữa.

Chúc Minh Tỉ đứng bên cạnh hắn một lát, đột nhiên hỏi: "Tôi có thể ngồi đối diện ngài cùng ăn không?"

Chiếc nĩa bạc trong tay Ma Vương khẽ va vào đĩa, phát ra tiếng vang nhỏ.

Sau đó hắn nhìn Chúc Minh Tỉ một lúc lâu, rồi mới gật đầu: "Được."

Ừm, đúng như dự đoán.

Chúc Minh Tỉ bưng khay thức ăn, ung dung ngồi xuống đối diện Ma Vương.

Dù rằng ngồi ăn đối diện Ma Vương có thể khiến cậu mất hết khẩu vị, nhưng cậu vẫn làm thế.

Hết cách rồi, ai bảo bây giờ cậu có chuyện cần nhờ Ma Vương, phải nịnh nọt hắn thôi.

"Ma Vương đại nhân, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Hôm nay là lần đầu tiên tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài đấy." Chúc Minh Tỉ mỉm cười hỏi.

Ma Vương dùng thìa khuấy nhẹ bát súp sệt, lạnh lùng đáp: "Súp cũng tạm."

Chúc Minh Tỉ nheo mắt cười: "Tôi nấu súp giỏi lắm đấy."

Đột nhiên, Ma Vương vứt một chiếc chìa khóa vàng trước mặt cậu.

"Cầm lấy, chìa khóa kho báu dưới tầng hầm."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chỉ ngồi ăn một bữa với Ma Vương thôi mà đã được tặng luôn chìa khóa kho báu?

Cái này khác gì mấy tổng tài bá đạo trong phim truyền hình, mở miệng là vung thẻ đen chứ?

Trong lúc Chúc Minh Tỉ còn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để nhận chìa khóa theo cách trong sáng và không làm bộ làm tịch, Ma Vương lại lên tiếng: "Trong kho có một cái nồi ma pháp, ngươi vào đó khiêng ra đây, rồi đem ba người lùn kia nấu luôn đi."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương ngẩng cằm, ra hiệu cho cậu nhanh lên: "Ngươi không phải rất giỏi nấu súp sao?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu từ từ nắm chặt chìa khóa trong tay.

Hít sâu một hơi, cậu trực tiếp hỏi: "Tại sao ngài lại muốn nấu bọn họ? Có thể nói cho tôi lý do không?"

Một nô lệ nào có tư cách hỏi lý do hành sự của chủ nhân?

Nếu là bình thường, chủ nhân đáng lẽ phải nổi trận lôi đình rồi.

Nhưng Ma Vương không giận.

Hắn nói: "Nói cho ngươi biết cũng không sao.

Ừm, đúng như dự đoán.

Dù đã đoán trước được sự rộng lượng của Ma Vương, Chúc Minh Tỉ vẫn không tự chủ được mà hắng giọng, ngồi thẳng lưng, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút: "Ngài nói đi."

Ma Vương: "Xương tay của người lùn có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng hàm lượng ma lực thấp, thích hợp làm phân bón cho hạt giống tinh linh."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Hóa ra là vì hạt giống tinh linh.

...Nhưng hạt giống tinh linh đã mất rồi mà.

Lòng cậu chợt lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, thậm chí còn nở nụ cười: "Ma Vương đại nhân, ngài không nấu ăn nên không biết, thứ bổ dưỡng nhất trong canh xương chính là phần nước. Xương sau khi nấu không những mất chất, mà còn nhiễm ma lực từ máu thịt... Nên không thích hợp làm phân bón cho hạt giống tinh linh đâu."

Ma Vương cũng chịu nghe góp ý.

Hắn gật đầu: "Vậy thì rút xương tay bọn họ ra, nghiền thành bột, làm phân bón đi."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Thấy không thể thuyết phục được, Chúc Minh Tỉ đành bó tay.

Cậu thở dài, ngẩng đầu lên: "Thật ra tôi không muốn làm chuyện này."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến mức đáng sợ.

Ma Vương ngước lên, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Chúc Minh Tỉ.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu nghe như cười mà không phải cười: "Ồ? Tại sao?"

Tại sao á?

Đương nhiên là vì bọn người lùn chỉ lấy gậy gỗ chọc chọc hắn có một chút, đâu đến mức phải chết! Sao phải tàn bạo như vậy?!

Còn cái kiểu dùng xương người để bón phân hoa là bí thuật đen tối gì vậy?!

Quan trọng hơn, hạt giống còn mất tiêu rồi, có nghiền xương ra cũng chẳng có chỗ để rải phân đâu nhé!

Thật ra, đây là cơ hội tốt để Chúc Minh Tỉ nhân tiện nói với Ma Vương chuyện hạt giống bị mất.

Nhưng cậu không dám.

Đúng vậy, cậu không dám.

Vì nếu Ma Vương đã nghĩ ra cái cách tàn bạo như vậy để bón phân cho hoa, thì có thể thấy cái hạt giống đó quan trọng đến mức nào!

Mặc dù Ma Vương yêu cậu đến chết đi sống lại.

Nhưng hắn là người bình thường chắc?

Hôm qua hắn còn bóp cổ cậu nữa đấy!

Dù không đến mức mất mạng, nhưng rõ ràng hắn có khuynh hướng bạo lực!

Vậy nên, khi chưa nắm chắc, Chúc Minh Tỉ cảm thấy tốt nhất là không nhắc gì đến chuyện hạt giống.

Cậu quyết định trước hết phải thăm dò giới hạn của Ma Vương.

Cậu không nói: "Ngài không thể rút xương tay người ta được, như thế quá tàn nhẫn."

Nói những lời đó với Ma Vương chẳng khác nào dạy cọp ăn chay.

Hắn chỉ thấy cậu không hiểu hắn, rồi tức giận thêm mà thôi.

Vì thế, Chúc Minh Tỉ quyết định thử một phương pháp khác—lợi dụng sự sủng ái mà làm mình làm mẩy.

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ma Vương. Khuôn mặt trắng nõn không chút huyết sắc, hàng mi khẽ run, tựa như gộp hết dáng vẻ của mấy thánh phụ, thánh mẫu, bạch liên hoa trong phim truyền hình lại mà diễn một màn sống động như thật.

Cậu nhẹ giọng nói: "...Chuyện này quá đẫm máu, em làm không nổi."

Ma Vương im lặng.

Không gian chìm trong yên tĩnh khá lâu, cuối cùng hắn mới cất lời: "Ừ, đúng là hơi đẫm máu thật, vậy thôi."

Chúc Minh Tỉ thầm vui mừng.

Chiêu này hiệu nghiệm!

Ma Vương vẫn dễ nói chuyện mà!

Nhưng ngay sau đó, Ma Vương lại tiếp tục: "Vậy ngươi đi cắt mái tóc dài của công chúa đi."

Nói xong, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tối sâu thẳm, dường như đang nói: Cái này không đẫm máu chứ, làm được đúng không?

Chúc Minh Tỉ: "..."

Hơi thở còn chưa kịp trút ra đã nghẹn lại trong lồng ngực.

Cắt tóc công chúa làm gì chứ?!

Cậu lập tức hỏi thẳng.

Ma Vương ngắn gọn trả lời: "Luyện ma dược, làm phân bón hoa."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Lại là phân bón hoa nữa!

Cái hạt giống tinh linh này là thánh vật của thần linh chắc?!

Cảm giác hoảng loạn lại dâng lên trong lòng cậu!

Tất nhiên, tóc công chúa cắt đi thì vẫn có thể mọc lại, vẫn còn nhẹ nhàng hơn bị rút xương.

Nhưng nghĩ đến mái tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp của công chúa, Chúc Minh Tỉ quyết định làm thêm một việc tốt.

Hay nói đúng hơn, tiếp tục thăm dò giới hạn.

Dù sao cắt tóc cũng chẳng giúp ích gì, vì hạt giống còn không có.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Em vẫn không muốn làm... Với chúng ta thì chỉ là cắt tóc, nhưng với con gái, đó là chuyện rất tàn nhẫn."

Ma Vương cười nhẹ: "Ừ, đúng là hơi tàn nhẫn thật. Vậy mang đao của ta lại đây."

Chúc Minh Tỉ: "Hả? Đao làm gì ạ, em—"

"Vút!"

Lưỡi đao cong đang treo ở nơi xa bỗng xuất hiện trong tay Ma Vương.

Và trong giây tiếp theo, nó đã kề sát cổ Chúc Minh Tỉ.

Giọng nói của Ma Vương trầm thấp, ung dung cất lên—

"Cầm đao, giết một nô lệ không nghe lời."

Cả người Chúc Minh Tỉ cứng đờ.

A a a a a! Hắn thật sự muốn giết mình sao?! Tại sao?! Không phải yêu đến chết đi sống lại ư?! Vậy rốt cuộc thứ mình thấy trong gương là cái gì thế này?!!

Bằng khóe mắt, cậu thấy Ma Vương đã dời lưỡi đao ra xa hơn một chút.

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may quá, chỉ là dọa thôi... Cậu đã bảo rồi mà, Ma Vương làm sao có thể—

"Bốp!"

Ma Vương dùng sống dao áp lên mặt cậu, giọng nói trầm thấp, hoa lệ, như thể ma quỷ bước ra từ địa ngục, khiến người ta kinh hãi:

"Ngươi tưởng trên đời chỉ có mình ngươi là nhân loại thuần túy sao? Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới trồng được hoa Chi Du sao? Nếu trong vòng một tháng ngươi không trồng được, ta sẽ nghiền từng khúc xương của ngươi ra làm phân bón."

"...Vâng." Cả hàm răng Chúc Minh Tỉ đều run lên khe khẽ. "Tôi nhất định sẽ trồng được..."

Chúc Minh Tỉ gần như vừa lăn vừa bò ra khỏi đó.

Sau khi cậu đi, nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại một mình Ma vương.

Hắn quăng thanh loan đao sang một bên, nhưng lại cầm lên chiếc thìa bạc đặt trên bàn.

Ma vương hơi nghiêng đầu, nhìn vào mặt thìa.

Trong bề mặt sáng bóng của chiếc thìa bạc, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của cổ mình—một vệt máu đỏ tươi cắt ngang làn da tái nhợt—chính là vị trí lưỡi đao khi nãy chạm vào cổ Chúc Minh Tỉ.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc thìa bạc tinh xảo bị bóp nát thành một cục sắt vụn.

"Ma pháp Joa—"

Ma vương gần như nghiến răng ken két khi thốt lên cái tên này.

Ma pháp Joa là một loại ma thuật hiếm có, do một pháp sư tên Joa sáng tạo.

Tương truyền, thiên tài pháp sư Joa có một người vợ vô cùng xinh đẹp.

Da nàng trắng như tuyết nhưng cũng mỏng như giấy, đến mức chỉ cần một chiếc lá rơi theo gió cũng có thể cắt qua da thịt.

Không chỉ vậy, nàng còn vô cùng sợ đau. Lá cây sượt qua má nàng đã như dao cứa, nếu bị lưỡi dao cắt vào ngón tay, thì chẳng khác nào bị chặt đứt cả xương cốt.

Nhưng đó không phải là bệnh tật, mà là thể chất bẩm sinh, không cách nào chữa trị.

Joa vô cùng thương xót vợ mình, nên đã dồn ba năm nghiên cứu để tạo ra một loại ma pháp "chuyển dời thương tổn".

Hắn dùng máu kỳ lân, lông người sói, vảy rồng, nhựa cây của loài hoa đầu tiên nở dưới ánh trăng, cùng với giọt máu từ đầu ngón tay chính mình, để điều chế một loại dược tễ ma pháp.

Từ đó, chỉ cần nhúng đũa phép vào lọ dược tễ ấy, vẽ một ma pháp trận trong lòng bàn tay vợ, thì trong vòng một tháng, hắn có thể thay nàng gánh chịu mọi đau đớn.

Lá cây cắt qua má vợ hắn, vết thương sẽ xuất hiện trên mặt hắn.

Lưỡi dao cứa vào ngón tay nàng, cơn đau sẽ truyền đến ngón tay hắn.

...

Dĩ nhiên, vì hai vợ chồng vô cùng yêu thương nhau, tình cảm hòa hợp, nên loại ma pháp này còn có thể tạm dừng bất cứ lúc nào.

Ma vương từng thấy quyển trục ghi lại ma pháp trận này từ nhiều năm trước, nhưng hắn chẳng hề hứng thú, cho rằng thứ này ngu xuẩn đến cực điểm, cả đời cũng chẳng bao giờ dùng đến. Vì thế, hắn chỉ lướt mắt qua rồi tiện tay vứt đi.

Thế nên bây giờ, hắn hoàn toàn không biết cách giải trừ hay tạm dừng nó.

Nhưng đây chưa phải điều khiến Ma vương phẫn nộ nhất.

Dù gì thì cái trò mèo này cũng chỉ duy trì được một tháng. Một tháng sau, ma pháp trận sẽ tự mất hiệu lực.

Đến lúc đó, dù hắn có gi.ết hay l.ột da Chúc Minh Tỉ cũng chẳng để lại hậu quả gì.

Điều làm hắn giận đến lồng lộn là—

Trận pháp này là do chính hắn tự mình vẽ ra.

Điều đó có nghĩa là, có kẻ nào đó đã dùng ma pháp khống chế thao túng hắn, bắt hắn tự tay vẽ xuống thứ ma pháp trận lố bịch này?!

Mà bản thân hắn lại hoàn toàn không hề hay biết?!

Rốt cuộc là ai dám giở trò?!

Còn Chúc Minh Tỉ... Cậu ta quả nhiên có bí mật.

Cùng lúc đó, Chúc Minh Tỉ mặt cắt không còn giọt máu, gục thẳng xuống giường.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía bệ cửa sổ, nơi chậu hoa trống trơn đang nằm chỏng chơ.

Trong lòng lạnh buốt như con cá vừa bị thợ ở siêu thị ép chặt trên thớt.

Chiếc ma gương trong túi đột nhiên nhảy ra, lơ lửng giữa không trung, mặt gương chớp sáng liên tục, nhưng chẳng hề hiện lên một chữ.

Chúc Minh Tỉ vô cảm nhìn nó: "Độ tin cậy 95%?"

Ma gương: 【......】

Chúc Minh Tỉ: "Bản mệnh ma pháp của cậu không bao giờ sai?"

Ma gương: 【......】

Chúc Minh Tỉ: "Hắn chắc chắn đã thích tôi từ lâu?"

Ma gương: 【......】

Chúc Minh Tỉ: "Ha!"

Ma gương: 【Tôi có thể giúp ngài việc gì?】

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, giọng yếu ớt: "Còn làm gì được nữa? Đưa tôi vào thế giới trong gương của Ma vương, tìm hạt giống hoa, giữ mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro