Chương 75: Có thể hôn em không?
Về sau, Chúc Minh Tỉ đã có rất nhiều lần muốn nói ra sự thật, kể với Rociel về dòng chữ được ghi lại trên người mình.
Đặc biệt là khi mỗi sáng tỉnh dậy lại phát hiện Rociel ho ra máu.
Khi cậu lật sách, biết rằng hoa Trì Vưu đã tuyệt chủng, và rằng có lẽ cậu chẳng thể nào thu thập đủ bốn nguyên liệu kia.
Khi mỗi lần cậu ngẩng đầu lên, đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của Rociel, nơi chứa đầy yêu thương vô tận...
Nhưng bao lần xúc động dâng lên nơi cổ họng, rồi khi nói ra lại hóa thành những lời cầu xin khác:
"Tôi muốn học ngôn ngữ của thế giới này."
"Tôi muốn đọc thêm nhiều sách."
"Tôi muốn học pháp thuật."
"Tôi muốn điều chế thuốc ma pháp."
...
Và Rociel lần nào cũng đáp ứng.
Khi Chúc Minh Tỉ nói mình muốn điều chế thuốc, Rociel đã dẫn cậu đến một tòa lâu đài đen có cả phòng thí nghiệm ma pháp.
"Nơi này cũng là nhà của chúng ta," Rociel nói, "Trước kia đưa em về căn nhà gỗ chỉ vì nơi đó lưu giữ nhiều ký ức của chúng ta, ta nghĩ ở đó em sẽ sớm nhớ lại hơn."
Chúc Minh Tỉ gật đầu, lúc ấy đang bận trầm trồ trước sự lộng lẫy hùng vĩ của tòa lâu đài.
Phòng thí nghiệm chứa rất nhiều sách và nguyên liệu. Chúc Minh Tỉ nhanh chóng học và nhận diện được cỏ Ánh Trăng và sương lá cây Linh Sơn trong số đó.
Hiện tại, cậu chỉ còn thiếu hoa Trì Vưu và nước mắt Ma Vương.
"Rociel, hoa Trì Vưu thực sự tuyệt chủng rồi sao?"
Chúc Minh Tỉ vừa lật sách, vừa cố tình hỏi như thể lơ đãng.
Rociel đang đút bánh ngọt cho cậu ăn, động tác khựng lại. Đầu ngón tay hắn khẽ ấn lên môi dưới của cậu:
"Sao lại hỏi thế?"
Chúc Minh Tỉ đã quen với hành động thân mật đó, nuốt miếng bánh vào rồi chỉ vào một dòng trong sách:
"Cuốn sách này nói rằng, khi hoa Trì Vưu còn tồn tại, tộc Tinh Linh sẽ dùng nó để chế thành hoa lửa. Tôi hơi tò mò hoa lửa trông như thế nào... Hoa Trì Vưu thực sự tuyệt chủng rồi sao?"
"Đã tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước rồi," Rociel nói, "A Tỉ rất muốn nhìn thấy hoa lửa sao?"
Tâm trạng Chúc Minh Tỉ chùng xuống thấy rõ.
Cậu lắc đầu, lảng đi:
"Không có đâu, tôi chỉ tiện miệng nói thế. Thế giới của chúng tôi có một thứ gọi là pháo hoa, rất đẹp. Tôi không biết có giống hoa lửa bên anh không..."
Ba đêm sau.
Chúc Minh Tỉ vừa định đi ngủ, Rociel đã dắt tay cậu ra khỏi căn nhà gỗ.
"Sao thế? Đêm nay anh lại muốn tôi xem mấy tiên hoa nhỏ phát sáng hả?" – Chúc Minh Tỉ hỏi.
Rociel chỉ mỉm cười, lắc đầu, rồi giơ tay chỉ lên bầu trời đêm.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu.
Đoàng!
Một tiếng nổ vang trời. Một đóa hoa Trì Vưu tím khổng lồ nở rộ giữa không trung, từng cánh hoa sống động như thật, rực rỡ tới cực điểm, sau đó hóa thành vô vàn tia sáng li ti, như sao băng rơi xuống đường chân trời.
Ngay sau đó, từng chùm sao băng tiếp tục bay lên, vẽ trên nền trời một khoảng tím ngát chói lóa, đẹp tựa cảnh trong mơ.
Chúc Minh Tỉ ngơ ngác hỏi: "Đây là hoa lửa sao? Anh dùng pháp thuật tái hiện lại à?"
Thế nhưng, giữa khung trời rực rỡ như dải lụa tím, Rociel chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nhẹ giọng: "Không phải. Đây là hoa lửa thật đấy."
Đôi mắt Chúc Minh Tỉ mở to, kinh ngạc không tin nổi: "...Nhưng chẳng phải hoa Trì Vưu đã tuyệt chủng rồi sao?"
Rociel vẫn nắm tay cậu, dắt đi về phía trước, cuối cùng dừng lại giữa một biển hoa tím ngát:
"Chỉ cần A Tỉ thích, thì nó sẽ mãi mãi không tuyệt chủng."
Chúc Minh Tỉ sững người nhìn hắn.
Rociel lại nhẹ nhàng xiết tay cậu, cười nói: "A Tỉ ngẩng đầu lên đi, đợt hoa lửa thứ hai sắp nở rồi."
Nhưng Chúc Minh Tỉ lại cứ nhìn chằm chằm vào Rociel, chẳng tài nào dời mắt được.
Nụ cười trên khuôn mặt Rociel dần phai nhạt, đôi mắt đen cũng trở nên u trầm, hắn cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên môi cậu.
"A Tỉ, có thể hôn em không?"
Đầu óc Chúc Minh Tỉ rối như tơ vò chưa kịp phản ứng.
Và rồi Rociel cúi người, hôn lên môi cậu như đang hôn lên một cánh hoa mỏng manh.
Đoàng!
Lại một tiếng nổ long trời. Có thể là đợt hoa lửa thứ ba đã nở chăng? Chúc Minh Tỉ không rõ, bởi không biết từ lúc nào, cậu đã nhắm mắt lại.
Một cơn xúc động dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu. Cậu muốn nói ra bí mật cuối cùng của mình cho Rociel - người duy nhất trên thế giới này đang dốc hết lòng yêu cậu.
Cậu sẽ xin lỗi hắn.
Vì những lần giấu giếm, hèn hạ và thiếu niềm tin.
Cậu sẽ cùng hắn đi tìm "nước mắt của Ma Vương".
Rồi cùng nhau điều chế loại thuốc kỳ diệu có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, hoặc giúp cậu lấy lại ký ức...
Nhưng đột nhiên, Chúc Minh Tỉ cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu khẽ mở mắt.
Và thấy Rociel đang nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, tóc hơi cháy xém... trông cứ như vừa bị sét đánh.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ: "??!!"
"Rociel, anh sao thế?!" Cậu hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh, theo phản xạ lấy thuốc chữa thương ra định đổ vào miệng hắn.
Nhưng Rociel nghiêng đầu tránh đi, yếu ớt nói: "...Không sao đâu."
Hắn dùng pháp thuật thanh tẩy tự làm sạch, rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi mặt đất:
"Ta vốn định đưa em về lâu đài, chỗ đó có kết giới chống sét. Nhưng lại sợ đột ngột dịch chuyển sẽ dọa em..."
Chúc Minh Tỉ đờ người: "Anh biết trước mình sẽ bị sét đánh à?"
Rociel nghiêng đầu, vẻ có chút xấu hổ:
"Chuyện này hơi phức tạp... sau này ta sẽ kể."
Thời gian gần đây, sức khỏe của Rociel đã tốt hơn nhiều. Ngoài gương mặt lúc sáng sớm còn hơi tái nhợt, những lúc khác chẳng khác gì người bình thường.
Nhưng hôm nay không biết là do bị sét đánh hay do dùng quá nhiều sức cho biển hoa Trì Vưu, mà hắn lại đứng không vững, trông như sắp ngã.
Chúc Minh Tỉ vội đỡ lấy hắn, hắn liền thuận thế tựa hẳn vào người cậu, vô cùng ỷ lại.
Chúc Minh Tỉ nghĩ một chút, rút pháp trượng ra, dùng pháp thuật "nhẹ tựa lông hồng" mình mới học được trong ngày để thi triển lên người hắn.
Rồi cõng hắn lên lưng.
Rociel rất phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ cậu, má lạnh dán lên gáy cậu, còn khẽ cười thành tiếng như trẻ con được cưng chiều.
Ban đầu, Chúc Minh Tỉ định cõng hắn về căn nhà gỗ gần đó.
Nhưng Rociel lại lên tiếng:
"Tối nay chúng ta về lâu đài nhé."
Hắn nói nhỏ:
"Muốn được A Tỉ cõng thêm một lúc nữa."
Lời nói thẳng thắn, không chút che giấu yêu thương và nương tựa, hơi thở ấm nóng phả nơi gáy khiến tai Chúc Minh Tỉ đỏ lên từng chút.
Cậu mím môi, cõng hắn chậm rãi bước về hướng lâu đài.
Pháp trượng đeo bên hông tỏa sáng, soi rõ con đường phía trước. Rừng gai khô quạnh đầy sương mù kia họ đã đi qua nhiều lần, giờ dù là ban đêm cũng không còn thấy rợn người như trước.
Chúc Minh Tỉ bước đi càng lúc càng vững, nhưng càng đến gần lâu đài, cậu lại càng đi chậm.
"A Tỉ," Rociel áp mũi lạnh vào gáy cậu, "hồi ở thung lũng Ánh Trăng, em cũng cõng ta như thế này."
Chúc Minh Tỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi.
"Tôi không nhớ." Cậu đáp.
Có lẽ vì đêm quá yên, gió lại se lạnh, giọng cậu không kìm được mà lộ chút tiếc nuối và áy náy.
"Không sao," – Rociel cười, giọng dịu dàng chẳng chút oán trách – "Ta có thể kể cho em nghe."
Thế là, Rociel kể.
Hắn kể rằng khi đó hắn bị truy sát, Chúc Minh Tỉ đã dẫn hắn trốn vào thung lũng Ánh Trăng, hai người nương tựa lẫn nhau.
Hắn nói, khi ấy hắn bị thương nặng tới mức không thể ngồi dậy, Chúc Minh Tỉ đã dùng pháp thuật "nhẹ tựa lông hồng" cõng hắn chạy, y như bây giờ.
Hắn nói, khi đó hắn nhẹ đến mức suýt bị gió thổi bay, làm Chúc Minh Tỉ cuống cuồng vừa chạy vừa gào...
Chúc Minh Tỉ bật cười, nhưng ngay sau đó lại lo lắng hỏi:
"Vậy giờ chúng ta cứ ở nhà không ra ngoài là vì bên ngoài vẫn có người truy sát sao?"
Rociel hiếm hoi im lặng.
Hắn mở miệng, đang định nói gì đó thì một tiếng hét thất thanh đã xé toang màn đêm tĩnh mịch.
"Ma Vương—!"
Chúc Minh Tỉ giật mình, quay phắt đầu theo hướng âm thanh, thấy một cao một thấp hai khuôn mặt sợ hãi.
Rất nhanh, người cao hơn bịt miệng người thấp lại, cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi kéo người kia bỏ chạy.
Tiếng họ vẫn bị gió đêm cuốn tới:
"Ngươi hét cái gì chứ! Dù Ma Vương đại nhân là vị vương mạnh nhất đại lục, nhưng đã lâu lắm rồi hắn không giết người nữa mà..."
...
"...Ma Vương?" Chúc Minh Tỉ ngơ ngác lặp lại.
Rociel khẽ run lên, rồi dụi mặt vào cổ cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Em... có ghét ta không? Có sợ ta không?"
Chúc Minh Tỉ đương nhiên không ghét, cũng không sợ hắn.
Dù sao, lần đầu thấy hai cái sừng nhọn trên đầu Rociel cùng tòa lâu đài đen kịt kia, cậu cũng đã mơ hồ đoán rằng người này không phải dạng nhân vật chính nghĩa gì.
Nhưng cậu lại không ngờ, Rociel chính là Ma Vương.
Chính là "Ma Vương" trong câu "nước mắt của Ma Vương" ấy.
"Ma Vương đại nhân à?" Chúc Minh Tỉ bỗng bật cười, tiếp tục cõng hắn đi về phía trước, "Vậy là trước khi mất trí nhớ, tôi đang yêu đương với Ma Vương hả? Ngầu thật đó."
Rociel cũng khẽ cười, người thả lỏng hơn, tay lại bắt đầu vuốt nhẹ phần cổ cậu, động tác vừa thân mật vừa vui sướng.
"Ma Vương đại nhân hả?" Chúc Minh Tỉ châm chọc, "Lúc trước tôi biết anh là Ma Vương à?"
"Đương nhiên," Rociel nói, "ngay từ đầu em đã biết."
"Vậy lúc trước tôi gọi anh là gì? Rociel hay là Ma Vương?"
"Dĩ nhiên là tên ta." Rociel không do dự đáp.
Chúc Minh Tỉ cũng thấy hợp lý.
...Nhưng nếu vậy, tại sao trong thời khắc nguy hiểm nhất, hoảng loạn nhất, gấp gáp nhất, cậu lại gọi người mình yêu là "Ma Vương"?
"Sao A Tỉ không nói gì nữa?" Rociel lo lắng hỏi.
Nụ cười trong giọng Chúc Minh Tỉ dần biến mất:
"Tôi đang nghĩ... ngoài chuyện này, anh có từng lừa tôi chuyện gì khác không?"
"Chuyện này sao gọi là lừa được?" Giọng Rociel có chút ấm ức, "Ta không cố tình giấu em thân phận Ma Vương đâu, chỉ là ta thấy nó không quan trọng... cũng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói."
Lúc này hai người đã bước vào phạm vi lâu đài.
Chúc Minh Tỉ giải trừ pháp thuật "nhẹ tựa lông hồng", nhẹ nhàng đặt Rociel xuống.
Rociel có chút bất an, khẽ kéo vạt áo của cậu.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn khiến làn da càng thêm tái nhợt, hàng mi run rẩy, trong mắt đầy khẩn cầu và tình ý.
Chúc Minh Tỉ thấy hắn đáng yêu thật.
Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại như bị gông lạnh khóa chặt.
"Vậy anh... còn lừa tôi chuyện gì nữa không?" Chúc Minh Tỉ khẽ hỏi, tay lại chủ động nắm lấy tay hắn.
Dù hai người đã sống chung một thời gian, đây là lần đầu tiên Chúc Minh Tỉ chủ động dịu dàng nắm tay Rociel như thế.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu lắng, trong suốt, tràn đầy tin tưởng và chỉ có chút ít nghi ngờ. Như thể chỉ cần Rociel thành thật, cậu sẽ tha thứ mọi điều.
Rociel mấp máy môi, dưới ánh mắt khích lệ kia, nhỏ giọng nói:
"...Thật ra ta biết một chút tiếng Hán... chỉ một chút xíu thôi."
Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt hắn, nhưng lại nghe thấy trong lòng mình có thứ gì đó sụp đổ rầm rập.
Khoảnh khắc đó, Chúc Minh Tỉ chợt hiểu.
Hiểu vì sao bản thân đã bao lần do dự, lần lữa, không chịu nói ra bí mật ấy.
Hiểu vì sao cậu không muốn kể cho Rociel biết về dòng chữ mình để lại.
Là bởi dự cảm không lành.
Dự cảm không lành... đến từ việc viết bằng tiếng Anh.
【Cỏ Ánh Trăng, hoa Trì Vưu, sương lá cây Linh Sơn, nước mắt của Ma Vương】
Bốn nguyên liệu này, nếu viết bằng tiếng Trung, kể cả có chấm phẩy cũng chỉ hơn hai mươi chữ.
Nhưng khi viết bằng tiếng Anh, dù cậu đã nắn nót nhỏ nhắn hết mức thì dòng chữ ấy vẫn rất dài, nhìn từ xa cứ như một sợi xích trắng quấn quanh đùi non — có thể tưởng tượng lúc viết mất bao nhiêu thời gian.
Huống chi, vì khó dịch, vài chỗ cậu còn phải dùng cả pinyin.
Thế thì... tại sao lại không dùng tiếng Trung?
Dù sao, tiếng Trung và tiếng Anh đều là ngôn ngữ không thuộc thế giới này. Và tiếng Trung mới là tiếng mẹ đẻ của cậu, cậu có thể viết nhanh, viết đẹp.
...Trừ khi... cậu không thể dùng tiếng Trung vì một lý do nào đó.
Trái tim của Chúc Minh Tỉ co lại, căng thẳng và sợ hãi như thể bị khoét thủng một lỗ, gió lạnh rít qua không ngừng, còn ác quỷ cầm lưỡi hái đang rình rập ngay bên mép cửa.
Thế nhưng cậu chỉ khẽ chớp mắt, giọng nhẹ nhàng, mềm mại, còn hơi ngượng ngùng:
"À, vậy anh nhìn thấy dòng chữ dưới bức họa chân dung của tôi rồi hả..."
Nói xong, cậu đẩy Rociel ra, bước về phía trước, miệng lầm bầm đầy xấu hổ:
"Tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một mình. Tối nay anh đừng ôm gối ra sofa rồi lại lén lút bò vào phòng tôi nữa."
Cậu chạy thình thịch lên lầu, khóa trái cửa lại.
Và ngay khoảnh khắc cánh cửa khép kín ấy vang lên tiếng cạch nho nhỏ, nét biểu cảm của cậu cũng vụt tắt, trở nên trống rỗng.
Cậu đứng ngơ ngẩn trong căn phòng ngủ lộng lẫy của lâu đài, hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Một lúc lâu sau, cậu mới từng bước tiến đến bên giường, vùi mình vào đệm mềm, nhắm mắt lại, cuộn tròn như một con tôm nhỏ. Cậu thiếp đi trong trạng thái đầy hoài nghi và khiếp sợ.
...Cho đến nửa đêm, cậu bất chợt bừng tỉnh.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Chúc Minh Tỉ khẽ run môi, suýt nữa bật dậy khỏi giường, nhưng rồi lại cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, lặng lẽ siết chặt cây pháp trượng bên giường.
Cậu hít sâu một hơi, tự thi triển một ma pháp tỉnh táo, rồi suy nghĩ một lát, lại tự dùng một ma pháp khác giúp thư giãn nhẹ các cơ.
Đây đều là những ma pháp sơ cấp không đủ để kích hoạt phản ứng của ma pháp Joa. Sau khi hoàn tất, cậu lại nằm xuống, giả vờ ngủ.
Két ——
Cửa phòng bị khóa trái bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, một làn hương mê hoặc lạ thường lập tức ùa vào, khiến cậu cho dù đã tự phòng bị bằng ma pháp tỉnh táo vẫn thấy đầu óc choáng váng.
Nhưng chính trạng thái nửa tỉnh nửa mê này, phối hợp cùng ma pháp thư giãn cơ bắp, lại càng khiến cậu giả vờ ngủ trông tự nhiên hơn.
Tiếng bước chân quen thuộc đến bên cạnh giường.
Người ấy nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt cậu, rồi cúi xuống hôn lên trán, má và môi cậu – làn môi lạnh giá, mềm mại, đầy lưu luyến.
"A Tỉ..."
Giọng nói như kẻ nghiện, người ấy ôm lấy cậu, mặt vùi vào cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm, lại không kiềm được hôn cậu, liếm cậu, thậm chí cắn nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, Chúc Minh Tỉ vừa sợ y sẽ cắn đứt yết hầu của mình, lại vừa thấy may mắn vì hôm nay đã kịp xóa đi dòng chữ trên đùi.
Ngón tay lạnh như băng của hắn cởi khuy áo cậu.
Tim Chúc Minh Tỉ một lần nữa siết chặt.
May thay, người ấy không tiếp tục làm gì thêm.
Chỉ nhẹ nhàng liếm hôn lên da thịt cậu, vuốt ve sống lưng, khẽ thở dài đầy tiếc nuối:
"A Tỉ, yêu ta đi... như vậy ta mới có thể..."
Người ấy lại thở dài, mơn man hôn lên môi cậu lần nữa, rồi rời khỏi giường.
Chúc Minh Tỉ gần như không dám để tim đập quá nhanh, nếu không nhờ ma pháp thư giãn, chắc chắn lông mi cậu sẽ run lẩy bẩy không kiểm soát nổi.
Khi cảm nhận rõ ràng người kia đã rời khỏi giường, cậu mới thầm thở phào một hơi.
...Kết thúc rồi sao? Vậy là từ đầu đến giờ mình toàn mơ mộng linh tinh sao?
Mỗi lần ngủ say như chết, mỗi lần gặp ác mộng về rắn... chẳng lẽ đều là vì hắn? Vì người ấy luôn lặng lẽ làm những chuyện này bên cạnh mình?
Được thôi.
Biến thái thì cũng không phải không thể thông cảm.
Chúc Minh Tỉ nghiến răng, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoang mang.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu lại bị Rociel bế bổng lên, còn bị hắn hôn nhẹ một cái!
Tim Chúc Minh Tỉ đập loạn.
Khi cảm nhận có một luồng ma lực bao phủ lấy cả hai, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng hé một mắt ra quan sát.
Trong màn sương đen dày đặc, cậu trông thấy ngoài khung cửa sổ chớp giật sấm rền... và những đầu ngón tay trong suốt của chính mình.
Một lần nữa, lo lắng và hoảng hốt ập đến như sóng dữ.
"Khụ khụ..."
Sau khi hai chân chạm đất, Rociel ôm chặt Chúc Minh Tỉ trong lòng, ho sù sụ không ngừng.
Chúc Minh Tỉ cảm nhận được từng giọt máu nóng hổi nhỏ lên gò má mình.
Rociel dùng ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng lau sạch vết máu ấy, rồi bế cậu ngồi xuống.
Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu làm gì đó.
Chúc Minh Tỉ không rõ hắn đang làm gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được từng động tác của hắn rất nhanh, rất thuần thục. Cậu còn nghe thấy âm thanh trong trẻo như pha lê va chạm, có lẽ là tiếng ma tinh thạch va vào nhau.
Một mùi hương lạ xộc vào mũi, một nhiệt độ xa lạ vây lấy cậu. Chúc Minh Tỉ cảm giác rõ ràng nơi này không còn là phòng ngủ trong lâu đài nữa, nhưng cậu không dám mở mắt.
"Cuối cùng cũng sắp xong rồi..."
Rociel vừa ho vừa khẽ thở dài, lại ôm chặt lấy cậu thêm lần nữa, bế cậu đứng dậy bước đi.
Choang!
Tiếng kính vỡ vang lên đột ngột, không báo trước!
Ngay sau đó, Chúc Minh Tỉ cảm nhận được một luồng công kích sắc bén ập thẳng về phía mình và Rociel!
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng quát dữ dội đến cực điểm, lại mang theo cả hoảng loạn đến cực điểm. Giọng nói đó giống như sư tử nổi điên, gào lên bằng ngôn ngữ phổ thông:
"— Trả người của ta lại đây!!!"
Tim Chúc Minh Tỉ run lên một cái, cậu hé mắt ra.
Dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy một Tinh Linh tóc vàng mắt xanh, vành mắt đỏ hoe, sắc mặt phẫn nộ, nhưng dung mạo lại đẹp đến nao lòng.
— Như một vị vương tử đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro