Chương 8: Hãy ở lại thế giới này với ta mãi mãi.

Ma gương: 【Bây giờ vào luôn sao?】

"Không."

Chúc Minh Tỉ lập tức mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường.

Cậu nhìn về phía Ma gương, nói: "Chúng ta đi kiếm ít trang bị trước đã."

Hôm qua khi vào trong gương, suýt chút nữa là không ra được. Ma gương còn vỡ tan tành, tốn hơn tám vạn ma tinh tệ mới miễn cưỡng khôi phục lại. Chúc Minh Tỉ không muốn bi kịch ấy tái diễn.

Lần này cậu vào thế giới trong gương là để tìm đường sống, chứ không phải để chết theo một cách khác.

Siết chặt chiếc chìa khóa kho vàng mà Ma Vương đưa, Chúc Minh Tỉ cầm theo một chiếc đèn dầu, tim đập thình thịch khi đi qua hành lang dài tối tăm dưới lòng đất.

Vừa đi, cậu vừa hỏi Ma gương: "Cậu chắc là có thể cất giữ ma tinh tệ trong người chứ?"

Ma gương: 【Tôi chỉ giữ được một lượng nhỏ ma tinh cao cấp.】

"Vậy là được. Lát nữa tôi vào kho vàng, sẽ trộm... mượn tạm Ma Vương một ít ma tinh. Cậu phải nhớ, số ma tinh này được cất trong người cậu, không phải để cậu ăn luôn đâu. Trừ khi đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không được dùng... Nếu chúng ta bình an vô sự rời khỏi đây, còn phải trả lại chúng nữa."

Ma gương: 【Hiểu rồi.】

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, đứng trước cánh cửa kho vàng khổng lồ, lấy chìa khóa ra.

"Két——"

Cánh cửa nặng nề chầm chậm mở ra, hơi ẩm ướt và tối tăm bên trong ập thẳng vào mặt.

Chúc Minh Tỉ hít sâu thêm một lần nữa, nhưng rồi sững sờ.

Kho vàng rộng lớn, âm u, ẩm thấp.

Hoàn toàn trống trơn, chẳng có lấy một đồng tiền vàng hay một viên ma tinh nào.

Núi vàng đâu?!

Núi ma tinh đâu?!

Không phải ai cũng nói trong lâu đài của Ma Vương cất giấu kho báu khổng lồ sao?!

Không phải ai cũng bảo kho vàng của Ma Vương dát vàng dát bạc lóa mắt người khác sao?!

Không phải ai cũng đồn rằng tiền vàng và ma tinh tệ của Ma Vương đều lấy từ hang ổ của Bạch Anh – con ác long, tiêu cả trăm năm cũng không hết sao?!!

Sao kho vàng của Ma Vương lại trống rỗng như bãi đỗ xe bỏ hoang thế này...

Tìm kiếm hồi lâu, Chúc Minh Tỉ mới phát hiện một cái rương bên cạnh vạc ma pháp.

Bên trong rương chỉ có lèo tèo mấy viên ma tinh tệ cấp thấp và vài nghìn đồng tiền vàng.

Chúc Minh Tỉ tiện tay vốc lên một nắm tiền vàng, nhưng ngay sau đó, cậu lập tức ngửi thấy một mùi tỏi thoang thoảng.

Chúc Minh Tỉ: "Sao đống tiền mà Andre lừa tôi lại ở đây?"

Ma gương: 【Sau khi Andre giải trừ khế ước nô lệ, cuộn giấy khế ước nô lệ đã tự động chuyển toàn bộ số tiền hắn kiếm được về kho vàng của chủ nhân.】

"Còn có chức năng cao cấp vậy à."

Chúc Minh Tỉ đóng rương lại.

"Thôi vậy." Cậu thở dài. "Ma Vương nghèo rớt mồng tơi, không có ma tinh để mượn, hai chúng ta đành phó mặc số phận thôi."

Ma gương: 【Tôi nhất định sẽ đưa ngài ra ngoài an toàn.】

Chúc Minh Tỉ không bình luận gì về sự tự tin thái quá của Ma gương, chỉ vỗ nhẹ lên nó: "Bắt đầu đi."

Ma gương nhanh chóng phóng to, hóa thành một cánh cổng gương.

Chúc Minh Tỉ đứng yên một lúc, không vội bước vào.

Ma gương: 【Ngài sợ à?】

"Không." Chúc Minh Tỉ lắc đầu, nhìn vào mặt gương phẳng lặng như mặt hồ, giọng cậu rất nhẹ, tựa như đang tự nói với mình, lại như đang cố gắng thuyết phục bản thân: "...Ma Vương trong gương thì làm sao đáng sợ bằng Ma Vương ngoài gương chứ."

Dứt lời, cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt bước vào.

Khoảnh khắc ánh sáng trắng tan biến, Chúc Minh Tỉ run rẩy mở mắt.

Rồi ngay lập tức cứng đờ người, nín thở—

Trước mặt cậu vẫn là phòng ngủ của Ma Vương. Đồ đạc và cách bày trí trong phòng y hệt như lúc Chúc Minh Tỉ rời đi tối qua, thậm chí ngay cả nếp nhăn trên tấm ga giường lộn xộn cũng không hề thay đổi.

Còn Ma Vương.

Hắn đang ngồi trên ghế tựa, trong tay cầm một mảnh vải rách từ vạt áo của Chúc Minh Tỉ, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Chúc Minh Tỉ: "!!!"

Nếu cảm xúc có hình hài, thì lúc này, toàn bộ lông trên người Chúc Minh Tỉ hẳn đã dựng đứng như con mèo Tom bị giật điện!

Cậu không kìm chế được mà lùi một bước.

Nhưng Ma Vương không hề bị động tác né tránh của cậu kích động mà đứng bật dậy. Ngược lại, hắn chỉ chầm chậm cụp mắt xuống, che đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt.

Vài giây sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.

Trên gương mặt tái nhợt của hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói cũng dịu dàng đến khó tin: "Xin lỗi, lần trước đã làm em hoảng sợ rồi phải không? Đều là lỗi của ta."

Hắn nói: "Lần này ta sẽ không làm chuyện thất lễ với em nữa, thật đấy."

Hắn trông thật hiền hòa, vô hại vô cùng.

— Nếu như tay vịn kim loại bên trái hắn không bị bóp méo đến mức biến dạng.

Đối mặt với Ma Vương đang ra sức thể hiện thiện ý, Chúc Minh Tỉ chẳng dám buông lỏng cảnh giác chút nào, nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

Ánh mắt cậu rơi xuống mảnh vải rách trong tay Ma Vương, rồi kín đáo quan sát xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng túi tiền đâu cả.

Nên trực tiếp hỏi Ma Vương luôn không?

Hắn có vẻ rất muốn tỏ ra lịch thiệp, biết đâu sẽ chịu nói thật.

Nhưng điều Chúc Minh Tỉ không ngờ tới là, Ma Vương lại chủ động lên tiếng trước: "Em đang tìm gì thế? Cái túi tiền đựng hạt giống hoa Chi Du à?"

Chúc Minh Tỉ giật bắn, lập tức ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy," lòng bàn tay cậu túa mồ hôi, cậu hỏi: "Ngài nhặt được nó sao? Có thể trả lại cho tôi không?"

Ma Vương: "Đương nhiên là có thể."

Chúc Minh Tỉ lập tức nói: "Cảm ơn ngài."

Ma Vương khẽ cười, đứng dậy: "Đi theo ta, ta thấy hạt giống đó có vẻ không được tốt lắm nên đã đem trồng xuống đất rồi."

Chúc Minh Tỉ lại nói: "Cảm ơn ngài."

Bước chân Ma Vương thoáng khựng lại, quay đầu nhìn cậu: "Đừng khách sáo với ta như vậy."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu chỉ đành cười với hắn một cái.

Bước ra khỏi phòng ngủ của Ma Vương, trước mặt vẫn là hành lang quen thuộc.

Hành lang dài chỉ có một ngọn đèn tường cháy sáng, trông khá tối tăm.

Đi hết hành lang là cầu thang dẫn xuống dưới, đứng từ trên nhìn xuống, bậc thang hẹp và tối, chỉ lác đác vài ngọn đèn leo lét.

Lâu đài của Ma Vương rất lớn, có nhiều cầu thang đi xuống, nhưng hắn lại chọn con đường hẹp nhất. Chúc Minh Tỉ không hiểu vì sao.

Đương nhiên, cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận bước theo sau.

"Phụt!"

Một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt gần như toàn bộ nến trên cầu thang, chỉ còn duy nhất ngọn đèn trên đầu Chúc Minh Tỉ còn sáng.

Ma Vương dừng bước.

Hắn quay người lại, rất phong độ mà đưa tay về phía Chúc Minh Tỉ, mỉm cười dịu dàng: "Ánh sáng mờ quá, dễ trượt chân lắm. Ta dắt em nhé?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Đến ngay cả Andre cũng có thể dùng ma pháp thắp đèn, cậu không tin Ma Vương lại không biết.

Nhưng mà... biết làm sao đây?

Cậu đâu dám vạch trần hay từ chối hắn.

Thế là chỉ đành đặt bàn tay lạnh ngắt, ẩm ướt của mình vào tay hắn.

Không ngờ lòng bàn tay Ma Vương cũng ẩm ướt như vậy.

Hai người từng bước đi xuống.

Đèn cũng lần lượt sáng lên.

Chúc Minh Tỉ không hỏi tại sao đèn tự động bật sáng.

Ma Vương cũng không buông tay cậu ra.

Đi đến tầng một, Ma Vương nắm tay cậu đi về phía căn phòng nằm ở góc bắc.

Chúc Minh Tỉ không nhịn được hỏi: "Ngài không trồng hạt giống trong vườn sao?"

Ma Vương cười: "Em quên lần đầu tiên nó bị mất như thế nào rồi à? Trong vườn có lũ chuột trộm cắp, ta đã trồng nó vào chậu."

Bước chân Chúc Minh Tỉ thoáng khựng lại.

Nhưng cậu rất nhanh hoàn hồn, tiếp tục bước theo hắn.

Cậu nói: "Đúng rồi, trong vườn có chuột trộm cắp. Tôi cũng định trồng nó vào chậu."

"Vậy chút nữa em có thể ôm cả chậu đi luôn." Ma Vương khẽ giọng nói.

Khi nói hai chữ "đi luôn", giọng hắn thấp xuống đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn rất tự nhiên.

Chẳng còn chút nào dáng vẻ như lần trước, khi hắn bất chấp tất cả để giữ Chúc Minh Tỉ lại.

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua đôi mắt hắn đang cụp xuống, chần chừ giây lát rồi hỏi: "Ngài muốn... tôi ở lại thêm một chút không?"

Hắn nói câu đó rất chậm, như thể đang cân nhắc hay lược bớt điều gì.

Ma Vương nghiêng đầu nhìn cậu: "Được không?"

Hắn chăm chú nhìn vào mắt Chúc Minh Tỉ khi nói câu ấy, môi mím chặt đến mức ngay cả hàng mi cũng khẽ run.

"Được." Chúc Minh Tỉ dường như rất nghiêm túc đáp lại.

Vậy là Ma Vương cong môi cười.

Hắn lại hỏi: "Vậy sau này em còn quay lại không?"

"Sẽ quay lại." Chúc Minh Tỉ nói dối, "Tôi sẽ thường xuyên đến nữa."

"Thế thì tốt."

Ma Vương dừng lại trước cửa, dùng chìa khóa mở ra.

Chỉ đến khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy chậu hoa trắng đặt trên bệ cửa sổ, Chúc Minh Tỉ mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cùng Ma Vương bước vào phòng.

Nhưng đúng khoảnh khắc chân chạm sàn, chiếc gương trong túi áo cậu đột nhiên run rẩy dữ dội!

Cùng lúc đó, một làn sương đen lập tức bao trùm tầm mắt!

Chúc Minh Tỉ hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng đã quá muộn, màn sương đen kia thoáng chốc đã nuốt chửng cậu.

— Khi mở mắt ra lần nữa.

Mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ xa lạ.

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ kín trời đất.

Cơn lạnh giá và nỗi sợ hãi khó tả xộc thẳng vào người, bủa vây Chúc Minh Tỉ từ trong ra ngoài.

Điều duy nhất chống đỡ cơ thể và mang đến chút hơi ấm cho cậu, lại chính là bàn tay Ma Vương đang nắm chặt lấy tay mình.

Chúc Minh Tỉ không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Cậu không nói một lời, chỉ lập tức đưa tay còn lại vào túi áo tìm kiếm Ma gương.

... Nhưng túi áo trống không.

Chúc Minh Tỉ sững người.

Ma Vương lại dịu dàng ôm lấy cậu.

Hắn vén áo choàng đen lên, vòng tay siết chặt cậu vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cậu.

Hắn tựa cằm lên hõm cổ Chúc Minh Tỉ, khẽ bật cười.

Hôm nay, hắn đã cười rất nhiều lần với cậu.

Nhưng lần này thì khác hẳn.

Lần này vui vẻ hơn, hân hoan hơn, buông thả hơn.

Hắn cười, hơi thở phả nhẹ bên tai Chúc Minh Tỉ, tựa như mang theo hơi nóng thiêu đốt.

"A Tỉ, đừng tìm nữa."

"Hôm nay, chúng ta đang ở đỉnh Thánh Sơn, nơi từ chối mọi ma khí, bao gồm cả chiếc gương nhỏ có thể đưa em rời đi."

"Em hãy ở lại thế giới này với ta mãi mãi đi."

Môi hắn áp nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.

Nghe dịu dàng đến nỗi khiến người ta run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro