Chương 96: Lợn rừng con.
Một ngày một đêm thoáng chốc đã trôi qua.
Tối ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa lặn, Chúc Minh Tỉ đã thu dọn xong hành lý, rời khỏi lâu đài.
Khi cánh cửa lâu đài được đẩy ra, phía sau cậu, Ma Vương bỗng gọi một tiếng.
"Chúc Minh Tỉ!"
Cậu dừng bước, ngoảnh đầu lại.
Ánh hoàng hôn vẩy vàng lên người cậu, bầu trời phía sau như bức tranh sơn dầu từng lớp từng lớp chồng lên, trải dần vào bóng tối.
Trời sắp tối rồi.
Ma Vương mấp máy môi, nói: "Trời sắp tối, đi lại ban đêm không an toàn..."
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ma Vương hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn: "...Em đi đâu? Ta để Bạch Anh hộ tống em."
Chúc Minh Tỉ bật cười.
Cậu khẽ lắc đầu, từ chối: "Không cần đâu. Nơi tôi đến là khu dân cư của Thánh Thành, nếu Bạch Anh xuất hiện ở đó sẽ khiến dân chúng hoảng loạn."
Cậu ngừng một nhịp, ngẩng đầu nhìn Ma Vương, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài, thời gian qua đã làm phiền rồi."
Ma Vương mím chặt môi, không nói gì.
Nhưng thân thể hắn lại như bức tượng khắc trên mặt đất, hoàn toàn bất động.
Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào hắn, rồi quay lưng bước ra khỏi cánh cổng gỗ dày nặng của lâu đài.
Những bức tường gỗ từng lớp từng lớp trước đây đã được dọn sạch, thay vào đó là một kết giới màu xám bạc.
Thứ đó như một mái vòm khép kín bao trọn lâu đài bên trong, đến một con ruồi cũng không thể bay lọt qua.
Thế nhưng, khi Chúc Minh Tỉ vươn tay chạm vào, kết giới lại tan vỡ như bong bóng xà phòng mong manh.
Cậu quay đầu lại lần nữa.
Ma Vương vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay vừa rút về sau khi thi triển phép.
"...Chúc Minh Tỉ, tạm biệt."
Giọng hắn khàn khàn.
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại.
"Tạm biệt."
—
Rừng Ma pháp bị cấm truyền tin tức ra ngoài.
Vì vậy, vừa bước một chân khỏi lối ra của khu rừng, hàng loạt phong thư ma pháp đã như bông tuyết đổ ập lên mặt Chúc Minh Tỉ.
Cậu mở từng phong thư một, phát hiện tất cả đều đến từ một người — Bellis.
【Minh Tây, nghe nói ngươi cưới công chúa của Vương quốc Talli? Hiện giờ ta đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp tại hoang nguyên U Ảnh. Thi xong, ta sẽ tiện đường ghé Tali thăm hai vợ chồng ngươi, nhớ chuẩn bị tiếp đón ta nhé...】
【Minh Tây, ta gặp chút rắc rối ở hoang nguyên U Ảnh. Theo quy định, ta có thể nhờ một pháp sư đồng lứa giúp đỡ. Ta chọn ngươi. Mau thuyết phục quốc vương cử quân tới cứu ta...】
【Minh Tây, ngươi tới chưa? Ta có vẽ bản đồ tay ghi vị trí hiện tại ở mặt sau lá thư, mau tới đi.】
【Minh Tây! Ngươi là đồ vong ân bội nghĩa! Ngươi quên ai là người giới thiệu ngươi cho Hội trưởng Hiệp hội Pháp sư Thánh Thành – cũng chính là ông ta à?! Là ta! Ngươi được huy chương Dược sư cao cấp là nhờ ta! Cưới được công chúa cũng là nhờ ta!】
【Minh Tây! Nếu ngươi không tới cứu ta, ra khỏi đây ta sẽ kể hết chuyện ngươi từng yêu đương với người lùn nam cho quốc vương Talli nghe! Ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt! Ta nói là làm đấy!】
【Minh Tây, cứu ta với... ta sợ lắm... cầu xin ngươi...】
...
Chúc Minh Tỉ: "..."
Thiếu gia Bellis là một trong những bạn cùng phòng của Chúc Minh Tỉ tại Học viện Ma pháp Thánh Quang.
Khi Ma Vương còn ở đây, cậu hiếm khi đến lớp, toàn ở nhà dưỡng thương. Sau khi Ma Vương rời đi, cậu mới chuyển về ký túc xá.
Hai người thật ra chẳng thân thiết gì cho cam.
Cho đến một ngày, Chúc Minh Tỉ phát hiện ra Hội trưởng Hiệp hội Pháp sư Thánh Thành là ông nội của Bellis, cậu liền cố tình tiếp cận hắn, nhằm mượn tay hắn lấy bằng pháp sư cao cấp.
Tuy cuối cùng không lấy được bằng pháp sư cao cấp, nhưng lại thông qua mối quan hệ của ông nội Bellis mà trở thành ủy viên quan trọng trong Hội Dược sư, và nhận được huy chương Dược sư danh dự cao cấp.
Tính ra, Bellis cũng coi như có "ơn" với cậu.
Chúc Minh Tỉ xem kỹ ngày gửi, phát hiện bức đầu tiên từ năm ngày trước, còn bức mới nhất là hôm nay — trên thư còn lấm tấm vết máu tươi, chắc vừa gửi đi không lâu.
Bellis nghĩ cậu đang ở Vương quốc Talli gần hoang nguyên U Ảnh, nhưng thật ra, cậu đang ở rừng Ma pháp cách đó hàng vạn dặm.
Dù có cưỡi kỳ lân suốt ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất ít nhất hai ngày mới đến nơi.
Chúc Minh Tỉ do dự một chút.
Một lát sau, cậu cúi đầu, chạm vào tấm huy chương Dược sư trước ngực, khẽ thở dài.
Cậu lấy từ túi vải ra mấy viên ma tinh cao cấp, từng viên từng viên đặt vào rãnh trên chiếc vòng tay, đến khi các tinh thể đều sáng rực lên, cậu mới dừng lại, cầm pháp trượng lên vẽ một pháp trận truyền tống cấp Thánh tới hoang nguyên U Ảnh.
Nhưng khi pháp trận mới vẽ được một nửa, bụi cây gần đó đột nhiên phát ra tiếng động lạ.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn qua.
Sau đó sững người.
Chỉ thấy bụi cây bị vạch ra, một con lợn rừng con gầy nhom, bẩn thỉu, bước ra từ trong đó.
Bộ lông xám xịt, lẫn đầy hoa thối và lá úa, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh lệ trong đêm tối.
Mũi nó màu hồng phấn, nhưng bị gai rừng đâm rách, để lại vết máu đóng vảy đỏ tươi.
Nó từng bước run rẩy đi về phía Chúc Minh Tỉ, trông đáng thương vô cùng.
Cậu bước tới hai bước, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó, không nói gì.
Lợn con rúc mạnh vào lòng bàn tay cậu, vẻ mặt uất ức.
Chúc Minh Tỉ niệm một câu chú làm sạch, lợn con lập tức trở nên sạch sẽ, bộ lông mượt hẳn, đôi tai hồng hào đáng yêu, chỉ là hơi gầy.
Cậu lấy một miếng bánh mì khô từ balô, đặt xuống trước mặt nó.
Nó không ăn.
Chúc Minh Tỉ cầm miếng bánh lên, đặt vào lòng bàn tay mình. Lần này lợn con mới há miệng, chậm rãi ăn từng chút một.
Còn ăn rất từ tốn.
Chờ nó ăn xong, Chúc Minh Tỉ phủi vụn bánh, đứng dậy nói: "Tao phải đi rồi, nếu có duyên sẽ gặp lại."
Lợn con ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ.
Chúc Minh Tỉ vẫy tay chào nó, rồi quay lại tiếp tục vẽ pháp trận.
Khi pháp trận bắt đầu phát sáng, cậu bước vào.
Nhưng ngay trước khi bị ánh sáng trắng nuốt trọn, con lợn con kia bỗng như phát điên lao tới, ôm chặt lấy chân cậu!
Pháp trận lập tức phát động, mang cả người và lợn đến hoang nguyên U Ảnh.
Khi ánh sáng tan biến, Chúc Minh Tỉ chưa vội quan sát xung quanh, mà lập tức nhìn xuống con lợn con.
May mắn thay, truyền tống đường dài không khiến nó chảy máu thất khiếu hay chết bất đắc kỳ tử, chỉ làm nó thở hổn hển, toàn thân mệt lử.
Nó buông chân cậu ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã phịch xuống đất.
Chúc Minh Tỉ nheo mắt, vẻ mặt có điều suy nghĩ.
Nhưng khi con lợn nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, cậu lập tức giấu đi ánh mắt ấy.
Cậu bật cười khẽ.
"Mày lại xinh lên rồi đấy à? Sao lại có con lợn rừng đáng yêu đến thế này?"
Vừa nói, cậu vừa đưa tay vuốt ve cái bụng mềm mại của nó.
Con lợn rừng nhỏ ngượng ngùng cuộn tròn người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro