Chương 27: Lẽ nào

Edit: Wine
Beta: Choze

/Lẽ nào cậu cong thật?/

Giang Tự: "?"

Có phúc không biết hưởng là sao?

Cậu thích người ta mà là phúc của cậu à?

Cái kiểu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia gì đây.

Cậu nói rồi mà, cái quyển sách đáp án này là thứ bịp bợm!

Chúc Thành ở ngay bên cạnh thấy mặt cậu đen thui cũng vội vàng thò đầu qua xem, rồi cau mày theo: "Ê, vụ này giải thích sao đây? Có phúc không biết hưởng là sao?"

Từ Nhất Đào cũng thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ là anh Tự thích ai đó mà không nhận ra hả?"

Ban đầu cậu ta chỉ định dựa vào nghĩa đen để phân tích một cách hợp lý nhất có thể.

Thế mà vừa dứt lời, Giang Tự vốn đã bực mình lập tức đỏ bừng cả tai, ngẩng đầu lên: "Nhảm nhí! Ai thích người khác mà không nhận ra chứ, tôi từng này tuổi, tâm lặng như nước, trong sáng thuần khiết, chỉ muốn chăm chỉ học hành, cống hiến cho Tổ Quốc, từ trước đến nay chưa từng thích ai! Cậu đừng có hòng bịa đặt bôi nhọ tôi!"

Từ Nhất Đào: "???"

Khoan đi, cậu ta nói gì nào?

Cậu ta chỉ đưa ra một suy luận bình thường thôi mà!

Sao hôm nay tâm trạng của Maltese nhỏ này lại bất ổn vậy? Bị kích thích gì à?

Từ Nhất Đào nghĩ rồi dứt khoát quay đầu cầu cứu chuyên viên chăm sóc Maltese nhỏ họ Lục.

Mà Lục Trạc cũng nhận ra hôm nay Giang Tự có gì đó khác lạ, dường như cực kỳ nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến tình cảm.

Trong đó bao gồm cả vấn đề tình cảm của Lục Trạc lẫn chuyện tình cảm của chính Giang Tự, thậm chí là để tên hai người họ ở cạnh nhau thôi cũng đủ làm cho người trước giờ luôn thích bông đùa như Giang Tự cũng lập tức xù lông ngay.

Chẳng lẽ tâm tư mình cẩn thận che giấu bấy lâu cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.

Hay là ham muốn hôn cậu theo bản năng lúc ở trong lều đã vô tình phơi bày trước mặt Giang Tự?

Nhưng bất luận thế nào cũng đều chứng tỏ rằng Giang Tự vẫn chưa sẵn sàng để thích một ai đó, hoặc là được một ai đó thích.

Cũng đúng, vốn chỉ là một bạn nhỏ thôi mà.

Đột nhiên đề cập đến mấy vấn đề này đúng là làm khó bạn nhỏ quá rồi, chẳng trách bé lại hoảng thế này.

Lục Trạc nhìn Giang Tự đã xấu hổ đến mức ngồi không yên, chỉ có thể dốc sức cãi lộn với Chúc Thành để miễn cưỡng duy trì trạng thái bình thường, hắn khẽ rũ mi, nói: "Là do tôi hỏi sai câu hỏi rồi."

"?"

Chúc Thành và Giang Tự đang cãi nhau nảy lửa lập tức quay đầu lại.

Những người khác cũng nhìn về phía Lục Trạc.

Lục Trạc vẫn thản nhiên như chẳng có gì to tát, mặt bình tĩnh nói: "Lúc nãy tôi định hỏi Giang Tự là có ai thích cậu ấy không, nhưng lúc hỏi lại nói nhầm, đảo lộn chủ ngữ vị ngữ, chắc là vì vậy nên đáp án mới kỳ lạ thế."

Hắn vừa nói vừa quen tay nhặt mấy cái gai dính trên chăn của Giang Tự xuống, trông tự nhiên đến mức không hề có chút giả dối nào.

Lâm Quyển lại sực hiểu ra ý của hắn, vội lên tiếng giải vây: "Đấy! Tớ nói mà, vậy đáp án này hợp lý rồi, xem ra có người thích em bé đáng yêu của chúng ta mà cậu ấy lại không hay biết!"

Tuy Chúc Thành không hiểu ý của Lục Trạc, nhưng vừa nghe vậy cũng vội hùa theo: "Còn phải nói, anh em tôi từ nhỏ đã đào hoa rồi, hồi tiểu học số chocolate mấy bạn nữ tặng nó còn đủ nuôi cả bọn con trai trong khu luôn, có người thích thầm là chuyện quá bình thường."

"Chuẩn luôn!" Từ Nhất Đào cũng vỡ lẽ, bĩu môi phụ họa, "Với điều kiện của anh Tự, hai năm nữa mà cao thêm hai phân thì đúng là 'cao phú soái' chính hiệu rồi, không có mười tám người thích thầm thích mới lạ đó."

"Nếu gì mà nếu!" Giang Tự luôn rất dễ bị dắt mũi, nghe Từ Nhất Đào nói vậy lập tức quên hết nguyên nhân mình buồn bực xấu hổ ban nãy, tức tối nói: "Năm nay chắc chắn tôi sẽ cao đến một mét tám!"

"Rồi rồi rồi, năm nay cậu chắc chắn sẽ cao một mét tám, nhưng mà chúng ta hỏi sách đáp án trước đã." Từ Nhất Đào vừa ghẹo cậu vừa trịnh trọng lật sách, còn làm bộ làm tịch la lên: "Úi ùi! Đáp án lại là mơ mộng hão huyền ấy chứ!"

"Xàm xí! Không chính xác!"

"Vậy là cậu không công nhận đáp án này hả?"

"Tất nhiên không công nhận!"

"Vậy thì cậu vào lều của ác ma Thẩm nhổ hai sợi tóc của ổng đi!"

"Đi thì đi!"

Dưới sự xúi giục của Từ Nhất Đào, một nhóm người rầm rộ vây quanh Giang Tự, kéo nhau đi về phía lều của Thẩm Dịch và Triệu Lễ.

Ngay sau đó tiếng la mắng giận dữ của Thẩm Dịch vang lên xen lẫn tràng cười ồn ào của mọi người.

Chỉ còn lại Chúc Thành vẫn mải mê hút nước trái cây mà chưa theo kịp, Lâm Quyển đang có muốn nói gì đó, Lục Trạc rũ mắt suy tư.

Lâm Quyển nhìn Lục Trạc, miệng mấp máy ngập ngừng như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Sau một lúc lâu, bầu không khí tĩnh lặng đến mức gượng gạo, chỉ còn lại âm thanh hút nước trái cây của Chúc Thành vang lên rõ mồn một.

Cuối cùng Lâm Quyển hạ quyết tâm mở lời, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên: "Ờm, dù sao cũng đang rảnh rỗi, hay là ba chúng ta chơi sách đáp án đi, oẳn tù tì nhé?"

"Được thôi." Chúc Thành người cao nhưng não ngắn, vừa nghe có trò vui thì lập tức hưởng ứng.

Lục Trạc cũng không từ chối: "Ừm, được."

"OK luôn!" Lâm Quyển tận lực khuấy động không khí, "Vậy thì... Oẳn tù tì! A! Lục Trạc thua rồi!"

Lâm Quyển và Chúc Thành đều ra kéo, chỉ có mỗi Lục Trạc ra bao.

Lục Trạc cũng không bận tâm, cầm lấy cuốn sách đáp án: "Hai cậu hỏi đi."

"Để tớ hỏi!" Lâm Quyển nhanh nhảu giành trước, "Hay là hỏi về mối quan hệ tương lai của cậu và em bé đáng yêu của chúng tớ đi!"

Chúc Thành ngớ người: "Cậu hỏi gì mà kỳ quái vậy?"

Lâm Quyển lườm cậu ta: "Liên quan gì đến cậu."

Rồi lại quay sang cười với Lục Trạc: "Hehe, Lục thần, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ tò mò về tình bạn của hai người thôi."

Chúc Thành không phục: "Cậu đúng là tiêu chuẩn kép của hủ nữ! Chỉ thích hóng chuyện thôi!"

"Đã bảo là không liên quan đến cậu rồi! Lục Trạc người ta còn chưa nói gì, cậu ở đây lải nhải gì chứ." Lâm Quyển bực bội lườm cậu ta.

"Hừ." Chúc Thành không hiểu nổi sao ai cũng cứ thích xỉa xói cậu ta vậy, nhưng cậu ta cũng lười giãy giụa, "Được thôi, không liên quan thì thôi, nào, Lục Trạc, cậu lật một trang đi."

Từ trước giờ Lục Trạc vốn không tin thần thánh, không tin số mệnh, càng không tin bất cứ vấn đề huyền học nào, lúc này càng nói chi là tin quyển sách đáp án vô tri này.

Dù sao trước giờ đáp án chưa từng quan trọng, mà quan trọng là thái độ khi nhìn thấy đáp án đó.

Lục Trạc tiện tay lật một trang, rồi hơi khựng lại, ánh mắt dửng dưng đến mức không thể đoán ra cảm xúc.

Chúc Thành và Lâm Quyển lập tức ghé đầu vào xem rồi đồng thời sững sờ.

Bởi vì trên trang sách ghi tám chữ lớn: [Gương sáng có vết, đường lắm gian truân.]

Gương vỡ lại lành, vẫn còn vết nứt.

Dù đây là một thành ngữ thường dùng để nói về tình yêu, nhưng đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không phải là một lời chúc tốt lành.

Không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.

Vẫn là Chúc Thành phản ứng nhanh nhất: "Cái sách rác gì vậy! Tôi nói có sai đâu! Sao tôi lại là "trăm năm khó gặp" được, có tin là tôi búng tay cái là người yêu liền luôn không!"

"Đúng rồi đúng rồi!" Lâm Quyển vốn chỉ định thăm dò tâm tư Lục Trạc, không ngờ lại nhận được đáp án chẳng lành như vậy, bèn vội vàng phụ họa, "Ngày nào tớ cũng bôi minoxidil, làm gì có chuyện 'cỏ cũng không mọc', chúng ta phải tin vào khoa học, đừng tin vào huyền học! Cuốn sách này của Từ Nhất Đào vớ vẩn thật sự!"

"Đúng! Sách tào lao! Vớ vẩn!"

"Đúng! Vớ vẩn! Đồ bỏ đi!"

Lâm Quyển vừa nói vừa giật lấy sách đáp án trong tay Lục Trạc, nhét bừa vào trong balo.

Đúng lúc đó, Từ Nhất Đào dẫn Giang Tự quay về, trong tay cậu còn cầm hai sợi tóc vừa mới gặt được của Thẩm Dịch, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền sửng sốt hỏi: "Tự dưng mấy cậu chửi sách của tôi vậy!"

Lâm Quyển ném thẳng balo về phía cậu ta: "Chán bỏ xừ, tôi không chơi nữa, với cả trời cũng tối rồi, hay là về ngủ đi."

"Hả? À! Phải rồi! Tự nhiên tôi buồn ngủ ghê, chúng ta đi ngủ nào."

Hiếm khi Chúc Thành tinh tường như vậy, lập tức hùa theo.

Thế là cả đám người vừa mới quay về đã mơ mơ màng màng bị họ đẩy ra giải tán luôn.

Tuy rằng Giang Tự vốn cũng muốn về sớm rồi, nhưng đến khi bị đẩy vào lều vẫn thấy hơi kỳ lạ, nhìn Lục Trạc hỏi: "Bọn họ bị sao thế?"

"Không có gì." Lục Trạc rót nước khoáng vào cốc cho Giang Tự súc miệng, "Bọn họ hỏi tôi xem cậu có đang thích ai không, nếu không thì sao lại phản ứng dữ dội thế."

Giang Tự: "......"

Fuck.

Ký ức vừa mới trôi vào quên lãng lại lần nữa ùa vào tâm trí, cậu vội vàng nhận lấy đồ rửa mặt, ném lại một câu: "Tôi tuyệt đối không thể nào thích ai!"

Rồi đỏ bừng lỗ tai, cuống quýt bỏ chạy.

Xem ra đúng là phản ứng dữ dội thật.

Sau này phải hạn chế lấy mấy chuyện kiểu này ra trêu cậu ấy thôi.

Lục Trạc nghĩ vậy, cầm đồ rửa mặt của mình đi đến chỗ rửa mặt ở hướng khác.

Đến lúc hắn quay về trong lều đã mọc ra một ụ chăn nhỏ, không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi, trông cứ như muốn bịt mình ngạt chết vậy.

Lục Trạc bật cười, tắt đèn, cởi áo khoác rồi nằm xuống cạnh Giang Tự.

Trong lều vẫn còn vài con đom đóm lượn quanh không rời, như thể vẫn còn có chuyện chưa yên lòng.

Thế nên khi cục nhỏ bên cạnh đã trở mình không biết bao nhiêu lần, Lục Trạc điềm tĩnh lên tiếng: "Không ngủ được?"

Giang Tự đang lăn dở nửa chừng: "..."

Hờ, bị bắt tại trận rồi.

"Thì... ờm... chủ yếu là vì tôi lạ giường."

Giang Tự tự tìm cho mình một lý do nghe tạm hợp lý.

Lục Trạc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy nói chuyện chút nhé?"

"Ơ? Ờ, được."

Dù đã xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống, nhưng Giang Tự vẫn theo bản năng không từ chối đề nghị của Lục Tạc.

Khóe môi Lục Trạc khẽ cong lên, sau đó hỏi: "Cậu định cuối năm nay xuất ngoại à?"

"Hả?" Ban đầu Giang Tự chưa kịp theo kịp mạch chuyện của Lục Trạc, sau đó mới phản ứng lại, "Không, năm sau tôi mới nộp hồ sơ, chắc đến mùa xuân mới nhận được offer, nên vẫn còn nửa năm nữa."

"Ừm." Lục Trạc lại hỏi: "Vậy cậu nghĩ sau khi cậu ra nước ngoài rồi chúng ta còn được như bây giờ không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Tuy Giang Tự không biết sao tự nhiên Lục Trạc lại hỏi thế, nhưng chẳng cần nghĩ ngợi đã thốt ra ngay.

Lục Trạc khẽ cười.

Giang Tự tưởng hắn không tin, vội chui ra khỏi chăn, để lộ mái đầu rối bù: "Tuy là tôi ra nước ngoài, nhưng bây giờ liên lạc tiện thế mà, chúng ta có thể thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gọi video, mấy dịp lễ Tết tôi vẫn sẽ về Nam Vụ, về rồi là tôi sẽ sang nhà cậu ở, ăn mì cậu nấu, ăn cơm anh Hoa nấu, rồi còn có thể cùng chơi game, cãi nhau, tán gẫu, dạo phố, sao lại không như bây giờ được!"

Giang Tự nhíu mày, nói vừa nhanh vừa nghiêm túc, ánh sáng yếu ớt như đom đóm rọi lên gương mặt cậu, đáy mắt trong veo nhiệt thành tựa như một hoàng tử nhỏ mang đá quý đi tặng khắp nơi.

Lục Trạc lại cười.

Giang Tự càng bực: "Cậu cười gì mà cười, tôi nói sai à!"

Đúng là không có gì sai cả.

Chỉ là hắn vô thức mong cầu nhiều hơn lúc nào không hay, cũng vì thế mà luôn lo sợ mọi thứ sẽ vỡ tan trong tiếc nuối.

Lục Trạc cầm lòng không đặng mà nâng tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại rối bù kia.

Hắn chắc rằng những lời Giang Tự vừa nói đều là thật lòng.

Chỉ cần bọn họ mãi là bạn bè thì sẽ mãi thân thiết như hiện tại, sẽ không đến mức lâm vào bước đường lắm gian truân, càng không cần lo gương sáng có vết.

Chỉ cần như bây giờ thôi hắn cũng đủ thấy may mắn và thỏa mãn rồi, không nên tham lam hơn nữa.

Nếu không, lỡ như một ngày nào đó tình bạn này bị trái tim không biết thân biết phận của hắn dọa chạy mất, vậy hắn biết đi đâu tìm về mặt trời của mình đây?

Nghĩ vậy, Lục Trạc xoa nhẹ đầu cậu, dùng giọng bâng quơ như chẳng có gì quan trọng, nói: "Ừ, cậu nói đúng, chúng ta chắc chắn sẽ làm bạn tốt cả đời, là quyển sách đáp án kia không đúng."

Sách đáp án.

Nghe đến ba chữ đó, trong lòng Giang Tự lại dâng lên cảm giác kỳ lạ chột dạ.

Trong bóng tối, hai tai cậu lại đỏ bừng lên, vèo một phát co người vào túi ngủ, quay lưng lại, gấp gáp nói: "Chứ sao, cái quyển sách vớ vẩn đó không đúng tí nào, chúng ta ngủ thôi!"

Nói xong thì siết chặt mép chăn, tự lừa mình dối người nhắm mắt lại.

Cậu không quan tâm, cậu không nghe.

Cậu không hề muốn hôn Lục Trạc, cậu càng không thể nào thích Lục Trạc, tất cả chỉ là ảo giác tâm lý, cậu tuyệt đối không phải loại mặt dày như vậy.

Cậu đã nói sẽ làm bạn tốt với Lục Trạc cả đời cơ mà.

Hơn nữa, Lục Trạc đã có người trong lòng, cậu tuyệt đối không thể thừa nước đục thả câu, cướp người yêu của người ta.

Nếu không thì cậu còn đâu hình tượng người đàn ông hoàn hảo nữa chứ!

Giang Tự điên cuồng tự tẩy não mình.

Thế nhưng, đêm khuya trên núi lại rất mực tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối chảy róc rách ở nơi xa xa núi rừng, còn nghe được cả tiếng côn trùng rả rích và tiếng thở của Lục Trạc.

Vì cậu nằm quay lưng lại nên hơi thở của Lục Trạc vừa khớp phả vào gáy cậu, khiến cậu tê ngứa, bứt rứt cả người, đành phải lật người lại.

Mà sau khi quay lại, chóp mũi cậu vừa khớp chạm vào chóp mũi Lục Trạc, mi gần mi, môi cũng gần chạm môi.

Loại cảm giác mờ ám nóng bỏng muốn hôn lên đôi môi của đối phương lại lần nữa dâng lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Giang Tự chỉ còn biết luống cuống quay người lại.

Cứ thế lăn qua lộn lại, cho đến tận nửa đêm cậu mới mơ mơ màng màng ngủ được trong một tư thế miễn cưỡng dễ chịu.

Không biết có phải vì vừa sang thu nên nhiệt độ trên núi trở lạnh hay không, cậu càng ngủ càng thấy lạnh, mỗi lúc một lạnh hơn.

Trong lúc mơ màng cậu cũng quên mất bản thân đang ở đâu, đang ngủ cùng ai, chỉ theo bản năng sinh tồn mà dứt khoát rúc vào nguồn nhiệt bên cạnh.

Nguồn nhiệt đó cũng là một nguồn nhiệt biết điều, cảm nhận được yêu cầu của cậu thì dịu dàng ôm lấy cậu, cả vai, cả lưng, cả tay chân đều được hơi ấm dễ chịu bao phủ.

Cuối cùng Giang Tự cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút.

Cái lạnh trên người đã được xua đi, nhưng không hiểu sao miệng lưỡi lại bắt đầu khô khốc, cậu nhíu mày, khó chịu khẽ rên hai tiếng, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: "Khó chịu lắm sao?"

"Ừm." Giang Tự không nhớ nổi đây là giọng của ai, chỉ cảm thấy rất quen tai, lại rất dễ nghe, bèn cáu kỉnh cọ cọ mấy cái, nói, "Lạnh, nóng, miệng cũng khô nữa."

"Khô miệng à?"

Giọng nói ấy lại hỏi thêm lần nữa.

Giang Tự "ừm" một tiếng, rồi sốt ruột liếm liếm môi mình, vẫn thấy nóng rát khô khốc tựa như đang khát cầu thêm chút ẩm ướt mát lạnh.

Rồi cậu cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt mình lên, đầu ngón tay dịu dàng vuốt qua khóe môi, hỏi: "Vậy tôi hôn cậu một cái được không?"

Hôn cậu?

Đầu óc Giang Tự mơ màng hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy khi đầu ngón tay người nọ chạm lên môi mình, cảm giác khô nóng thật sự dịu đi đáng kể.

"Vậy cậu hôn tôi thì tôi sẽ không còn khó chịu nữa sao?"

Giang Tự cố sức mở mắt ra, hàng mi hơi rung lên, ngây ngô ngơ ngác hỏi.

Đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng bất lực, chất chứa một thứ tình cảm sâu nặng đến mức tựa như nuốt chửng lấy cậu, giọng nói trầm thấp đến động lòng: "Ừ, tôi hôn cậu một cái cậu sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Ò, vậy được."

Giang Tự theo bản năng cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không làm hại mình, thế nên cậu nhắm mắt lại mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Hai cánh môi mát lạnh mềm mại ấy lặng lẽ xoa dịu cơn nóng của cậu, làm dịu cơn khát của cậu, hệt như dòng suối mát lành chảy qua mảnh ruộng nứt nẻ, khiến Giang Tự chỉ muốn nhiều hơn nữa.

Giang Tự bất giác siết chặt tay, như muốn đến gần nguồn nhiệt ấy hơn, cũng là đến gần nguồn nước mát lành kia.

Nhưng nguồn nhiệt đó bỗng dưng không còn nghe lời nữa, chẳng những không ngoan ngoãn để cậu ôm mà còn cứ mãi gọi "Giang Tự".

Âm thanh vừa sốt ruột vừa lo lắng, chẳng có chút dịu dàng quyến luyến nào như trong mơ.

Khoan đã.

Trong mơ.

Trong mơ?!

Giang Tự đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức mở bừng mắt.

Rồi cậu nhìn thấy gương mặt xưa nay luôn trầm tĩnh lạnh lùng Lục Trạc giờ đây lại tràn ngập lo lắng nghiêm túc hiếm thấy, hạ giọng dịu dàng hỏi cậu: "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"

Còn bản thân cậu thì lại đang trong tư thế không mấy đứng đắn choàng tay ôm chặt cổ Lục Trạc, trông như còn đang cố rúc sâu hơn vào lòng người ta.

Còn cái nguồn nhiệt dịu dàng và dòng nước mát lành kia...

Ánh mắt Giang Tự từ từ nhìn xuống tay trái Lục Trạc đang đỡ lưng mình còn tay phải đang cầm một ly nước.

Thế nên......

Má!

Cuối cùng Giang Tự cũng sực nhận ra, lập tức dốc hết sức cùng lực kiệt vùng ra khỏi vòng tay của Lục Trạc, rồi giật lấy chăn quấn kín người, đỏ bừng tai hét lên: "Cái, cái đó, cậu đừng tới đây!"

Nói xong rồi chui tọt đầu vào trong chăn.

Trông cứ như đang đề phòng một thảm họa sắp ập đến.

Lục Trạc cau mày khó hiểu.

Giang Tự hoàn toàn không có thời gian để giải thích, chỉ vội vã chộp lấy điện thoại, trùm kín đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để mở Baidu, gõ vào khung tìm kiếm: [Hỏi, nếu mộng xuân nhìn thấy anh em tốt nhất của mình thì phải làm sao?]

Hiển nhiên không phải chỉ mỗi mình cậu từng gặp tình huống này.

Câu trả lời liên quan nhanh chóng được đẩy lên top đầu.

[Đáp: Đề nghị nên kiểm tra lại xem bản thân có cong không, rồi thành thật khai báo lại với anh em của mình.]

Giang Tự trong chăn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào câu trả lời: "..."

Cậu đột nhiên cảm thấy, có khi nào cậu cong thật rồi không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro