Chương 28: Quan hệ
Edit: Choze
Beta: Wine
Giờ quan hệ của hai em thân tới mức đó luôn rồi hả?
Dù có chậm hiểu đến đâu Giang Tự cũng đã nhận ra một điều: nếu chỉ đơn giản là bạn bè thì có thân thiết đến cỡ nào cũng không thể nảy sinh ý nghĩ muốn hôn người ta.
Càng không thể nằm mơ thấy người ta hôn mình, thậm chí bản thân còn ra vẻ hưởng thụ, không hề kháng cự.
Vậy nên...
Chết tiệt.
Thì ra cậu thật sự thèm khát nhan sắc của Lục Trạc!
Người ta coi cậu là anh em chí cốt, còn cậu lại muốn hôn người ta, Lục Trạc đối xử với cậu tốt như vậy, thế mà cậu lại có những ý nghĩ dơ bẩn như thế.
Cậu đúng là đồ cặn bã mà!
Giang Tự vừa nghĩ vừa điên cuồng tra cứu trên mạng: [Thích một người đã thích người khác có bị coi là người thứ ba không?]
Kết quả: [Tất nhiên là không rồi! Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu của riêng mình, chỉ cần hai người kia chưa xác lập mối quan hệ thì ai cũng có thể theo đuổi!]
Giang Tự lại tìm tiếp: [Tôi thích bạn thân nhất của mình, liệu có nên tỏ tình luôn không?]
Kết quả: [Tốt nhất là KHÔNG. Vì khả năng cao sẽ bị từ chối, đến bạn bè cũng không làm được nữa, hoặc là đến được với nhau rồi chia tay, sau cùng cũng mất luôn tình bạn. Vậy nên nếu hai người thật sự hợp nhau thì tình bạn dài lâu còn đáng quý hơn tình yêu nhất thời. Vì vậy, đừng bao giờ tỏ tình với bạn thân!]
Câu trả lời này đã nhận được hơn mười nghìn lượt thích.
Vậy nên.... thích bạn thân, lại còn là bạn thân cùng giới, đúng là chuyện vừa xấu hổ vừa mất mặt không để đâu cho hết!
Cậu bị đần à?
Không thì sao tự dưng lại đi thích Lục Trạc chứ!
Giang Tự nắm chặt điện thoại, rúc cả người vào chăn, cuộn tròn như con nhím, đầu ngón tay, đầu ngón chân trắng bệch vì gồng sức, môi bị cắn đến đỏ rực như máu.
Cả người cậu chìm trong sự xấu hổ và ân hận, hoàn toàn quên mất bên ngoài cái tổ chăn đó vẫn còn có một người tên Lục Trạc.
Lục Trạc nhìn chuỗi hành động kỳ quặc của cậu, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Hắn vốn không định quấy rầy Giang Tự, muốn tôn trọng không gian riêng của cậu, nhưng Giang Tự đã chui trong đó hơi lâu rồi, hơn nữa lúc nãy trông tinh thần cậu cũng có vẻ không ổn lắm.
Cuối cùng Lục Trạc không nhịn được nữa, hắn nhẹ nhàng vén chăn như vén tổ một con hamster, dịu giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Con chuột nhỏ bên trong như bị dọa sợ, tròn mắt ngước lên đầy hoảng loạn rồi vội vàng giấu điện thoại đi, chột dạ cãi bừa: "Không sao! Ờm... tôi, tôi, tôi ...."
Cậu lắp bắp mãi vẫn chẳng nói nổi câu nào hoàn chỉnh, mặt lại đỏ bừng lên như sốt, trông không được khỏe lắm.
Lục Trạc hơi nhíu mày, đặt tay lên trán Giang Tự.
Làn da mát lạnh lập tức truyền đến cảm giác dễ chịu.
Bị chạm bất ngờ, Giang Tự như bị điện giật, đầu óc hoàn toàn sập nguồn.
"Hơi nóng, chắc bị sốt rồi. Cậu đợi một chút, tôi đi gọi thầy Thẩm với thầy Triệu." Lục Trạc nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi lều.
Não Giang Tự lập tức khởi động lại, cậu không muốn làm phiền người khác lúc nửa đêm, vội vàng ngồi bật dậy: "Không cần đâu! Tôi..."
Ai ngờ vừa ngồi dậy thì cơn choáng đã ập tới, đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm nhũn, không tự chủ được ngã thẳng vào lòng Lục Trạc.
"Đến mức này rồi còn nói không sao, cậu định để sốt đến ngu người luôn à? Đừng bướng nữa được không?" Lục Trạc vững vàng đỡ lấy Giang Tự, vì lo lắng nên giọng không khỏi nghiêm khắc.
Giang Tự luống cuống: "Không phải, tôi không bướng... tôi thật sự... á! Mẹ kiếp!"
Còn chưa kịp nói hết câu, Lục Trạc đã bế bổng cậu lên, đi thẳng ra ngoài.
"Lục Trạc! Cậu làm gì đấy! Mau thả tôi xuống!"
Giang Tự theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Lục Trạc, sau đó mới nhận ra, tư thế này chẳng phải là kiểu bế công chúa hay sao?
Một thằng con trai bị thằng con trai khác bế kiểu công chúa, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì cậu biết giấu mặt vào đâu nữa!
Giang Tự càng nghĩ càng hốt hoảng, bèn giãy giụa dữ dội hơn.
Nhưng cậu vốn không khỏe bằng Lục Trạc, bây giờ còn đang sốt, thân thể vừa mềm vừa yếu, đúng chuẩn "trói gà không chặt". Vậy nên trong mắt người ngoài, màn giãy giụa của cậu chẳng khác gì con cún nhỏ đang vẫy loạn vì không nghe lời.
Mà từ lều của họ đến lều của thầy Thẩm phải băng qua cả khu cắm trại.
Huống hồ bây giờ đang là buổi tối, rất nhiều người thức trắng đêm vui chơi, còn có người tình cờ đi ngang qua, vậy nên cảnh tượng này đúng là không thể nào giấu được.
Giang Tự chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết ngày mai trên diễn đàn trường thể nào cũng có mấy cái tin đồn động trời về hai người họ.
Vì chút danh dự còn sót lại, Giang Tự đành nghiến răng, chôn mặt vào hõm cổ của Lục Trạc, giả vờ như vậy thì sẽ không ai nhận ra mình là ai.
Đến khi thầy Thẩm và thầy Triệu chui ra khỏi lều vì nghe thấy động tĩnh thì phần da thịt lộ ra ngoài của Giang Tự đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Phải sốt đến bao nhiêu độ thì mặt mới đỏ được đến mức này?
Thẩm Dịch cuống cuồng đưa tay sờ trán cậu, ngạc nhiên nói: "Hình như cũng không nóng lắm mà?"
Thái độ gì đây? Sao nghe giọng thầy có vẻ hơi thất vọng vậy?
Giang Tự vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng ken két nhưng chẳng dám nói gì.
May mà thầy Triệu vẫn còn đáng tin, thầy quấn đại áo khoác của Thẩm Dịch lao ra ngoài, thấy cảnh này lập tức hất tay người kia ra: "Anh sờ ra được thì còn cần bác sĩ làm gì! Mau đưa em ấy đi bệnh viện đi!"
"Thế còn thầy thì sao?"
"Tôi còn sao nữa, tôi phải ở lại trông đám học sinh chứ sao!" Thầy Triệu thật sự xót Giang Tự, liền giúp cậu cài nút áo ngủ kín đến tận cổ, dặn dò, "Lục Trạc, em đi theo chăm sóc em ấy thật tốt nhé."
"Vâng, thầy cứ yên tâm."
Lục Trạc lại ôm Giang Tự chặt thêm một chút.
Thẩm Dịch tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác gió của mình, vừa đi vừa nói: "Yên tâm đi, không cần anh nhắc, Lục Trạc cũng sẽ chăm sóc Giang Tự chu đáo. Giờ tôi đưa hai đứa đến bệnh viện, anh cứ ở lại khu cắm trại, mai ăn xong cơm trưa thì để xe trường đưa tụi nhỏ về, đừng để bọn nhóc con kia bắt nạt, nghe chưa?"
"Trời ơi! Tôi là giáo viên, sao có chuyện bị học sinh bắt nạt chứ? Mau đi đi!" Triệu Lễ sốt ruột đến mức sắp phát điên, còn mạnh tay đẩy Thẩm Dịch ra ngoài.
Thẩm Dịch đành bất lực trừng Giang Tự: "Cười cái gì mà cười, cái giống chó nhỏ Maltese như cậu, ngày nào cũng gây chuyện cho tôi, giờ thì thành hotdog rồi đấy!"
Thầy mới là hotdog!
Đùa chả vui gì!
Giang Tự nhìn thầy Thẩm bị thầy Triệu đè đầu cưỡi cổ mà thấy khoái chí, nhưng bị Thẩm Dịch lườm cho một cái, cậu không dám phản ứng gì, chỉ bực bội rúc đầu sâu hơn vào cổ Lục Trạc.
Cứ như thể đó là phản xạ tự nhiên khi cậu cần được che chở.
Lục Trạc thấy vậy lại càng ôm chặt hơn, nói: "Thầy Thẩm, Giang Tự bị ốm rồi, thầy đừng trêu cậu ấy nữa."
"Đúng đấy!" Triệu Lễ vội vàng phụ họa.
Thẩm Dịch nghiến răng: "Được rồi, mấy người cứ bênh nó đi!"
Tuy nói thế nhưng Thẩm Dịch vẫn không bỏ qua việc nào: từ mượn xe ở trung tâm cắm trại, gọi điện cho bố mẹ Giang Tự, thu dọn đồ trong lều cho Giang Tự và Lục Trạc đến việc tìm đường đến bệnh viện, cái gì cũng làm hết.
Lục Trạc thì đắp chăn cho Giang Tự, bế cậu lên ghế sau rồi ngồi vào bên cạnh, thành thạo choàng tay ôm lấy vai cậu: "Nếu ngồi không thoải mái thì cứ dựa vào tôi."
Nếu là trước đây chắc chắn Giang Tự sẽ dựa vào luôn mà không nghĩ ngợi gì.
Nhưng bây giờ cậu đã nhận ra tâm tư đen tối của mình, nếu còn dính sát vào thế này thì chẳng khác gì cố tình lợi dụng Lục Trạc.
Từ giờ trở đi, cậu hứa sẽ làm một người gay đàng hoàng!
Nghĩ là làm, dù đầu choáng váng và toàn thân mệt lả, Giang Tự vẫn gồng mình nghiêng về phía cửa sổ xe.
Nhưng vừa nghiêng được một chút đã bị Lục Trạc kéo lại.
Cậu nghiêng lần nữa, lại bị kéo về.
Cậu nghiêng tiếp, vẫn bị kéo lại.
Đến lần thứ tư, Giang Tự không nhịn nổi nữa: "Lục Trạc! Cậu đừng có chạm... á!"
Còn chưa nói hết câu, xe bỗng bất ngờ lắc mạnh vì cán phải một viên đá, cả người Giang Tự theo quán tính nhào thẳng vào lòng Lục Trạc.
Môi cậu chạm nhẹ vào yết hầu hắn.
Chỉ một giây ngắn ngủi.
Nhưng Giang Tự cảm nhận rõ ràng hai tay Lục Trạc đang đỡ lấy cậu bỗng siết lại, yết hầu cũng khẽ rung lên, cả người căng thẳng, thậm chí hơi thở cũng như nghẹn lại.
Giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh: "Cậu không sao chứ?"
Nhưng toàn thân hắn căng cứng như dây đàn, rõ ràng đã phản bội sự bình tĩnh đó.
Cho nên......
Chết tiệt. Cậu lại vô tình lợi dụng người ta rồi!
Xong đời, xong thật rồi. Lục Trạc phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn là do thấy khó chịu về mặt sinh lý. Liệu cậu ấy có nghĩ mình đang quấy rối không? Có khi nào bắt đầu ghét mình rồi không? Có khi nào nghĩ rằng mình là một tên biến thái không!
Thôi xong rồi.
Chết thật rồi, giờ phải làm sao đây làm sao đây làm sao đây...
Giang Tự vắt hết óc để tìm ra một cách xử lý thật chu đáo, khéo léo, hoàn hảo nhất có thể...
Kết quả Lục Trạc lại thấp giọng nói: "Đừng nghịch."
Lúc này Giang Tự mới nhận ra, hình như vì lúc nãy cậu quá căng thẳng nên cứ vặn người ngọ nguậy, trông chẳng khác nào một con sâu đang bò.
"......"
Đệt.
Đúng là càng không muốn gì thì lại càng xảy ra chuyện đó!
Giang Tự thở dài, cảm thấy với kinh nghiệm tình cảm bằng con số không của mình, tốt nhất là đừng nghĩ gì nữa, đành rúc đầu vào chăn, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Lục Trạc, không dám động đậy.
Y như một chú cún nhỏ tội nghiệp đáng thương.
Tai và đuôi đều cụp xuống, trông ủ rũ hết sức.
Thầy Thẩm liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được thầm nghĩ: tai đỏ rực như vậy, chắc là sốt thật.
Nghĩ vậy, thầy đạp mạnh chân ga, lái xe lao vút đến bệnh viện.
Tới nơi, ba của Giang Tự đã gọi điện sắp xếp sẵn phòng bệnh riêng.
Bác sĩ, y tá luống cuống đo huyết áp, xét nghiệm đủ kiểu, Lục Trạc và thầy Thẩm cũng bị sai tới sai lui.
Người đi đường nhìn thấy còn tưởng cậu bé này bị bệnh nan y gì ghê gớm lắm.
Ai ngờ đo nhiệt độ xong chỉ có 38.3 độ, thậm chí còn chưa được xem là sốt cao.
Cuối cùng thì Thẩm Dịch cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thế là tôi không sờ sai nhé, vốn chẳng phải sốt cao gì, nhưng sao sao cả người em đỏ lừ lên như luộc thế hả?"
Trong lòng Giang Tự hiểu rõ lý do nhưng lại không thể nói ra, mà cũng phiền Thẩm Dịch cả đêm rồi nên cậu ngại cáu gắt với thầy, chỉ có thể tủi thân lí nhí nói: "Da em mỏng bẩm sinh nên mới đỏ lên thôi..."
Thẩm Dịch: "......"
Được rồi.
Ông cũng lười cãi nhau với Giang Tự: "Ai bảo em là cậu ấm chứ, hơi sốt chút thôi đã được vào hẳn phòng VIP, một đám người vây quanh chăm sóc, đúng là tôn quý hơn người khác."
Giọng Thẩm Dịch chẳng rõ là trêu hay thật, nhưng rồi ông nói tiếp: "Ba em bảo họp xong sẽ đến đón. Tôi đi đóng viện phí, còn Lục Trạc ở lại trông em nhé."
Nói rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tiếng bước chân trên hành lang dần xa, trong phòng chỉ còn lại Giang Tự và Lục Trạc.
Một khung cảnh vốn rất quen thuộc vậy mà giờ lại khiến Giang Tự bỗng thấy ngại ngùng.
Chỉ nhìn lướt qua, sau đó cả hai cùng im lặng.
Giang Tự vội quay người, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn, định nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngập.
Nhưng Lục Trạc đã mở lời trước: "Để tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Giang Tự vội đáp: "Được! Cảm ơn! Đã làm phiền cậu rồi! À... tiện thể lấy giúp tôi ít nước nóng luôn nha!"
Tóm lại là đi càng lâu càng tốt!
Mục đích của Giang Tự rất đơn giản và rõ ràng.
Mặc dù Lục Trạc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Giang Tự cũng đủ đoán được là cậu đang cố tình muốn tránh mặt mình.
Vì thế hắn chỉ khẽ cụp mắt, đáp: "Ừ."
Rồi xách ấm nước, xoay người rời khỏi phòng.
Phòng bệnh cuối cùng chỉ còn lại một mình Giang Tự, rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng như chuột đồng bị bóp cổ.
Sau đó kéo chăn trùm kín đầu, cuống cuồng đạp chân trong tuyệt vọng.
Aaaaaaaaaa!
Sao mình lại mơ cái kiểu đó được chứ!
Sao lại đi thích Lục Trạc!
Sao lại hết lần này đến lần khác có những ý nghĩ xấu xa với thằng bạn thân của mình!
Mình đúng là cặn bã mà!!
Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như tất cả đều có dấu hiệu từ trước rồi.
Ví dụ như hồi còn nhỏ, trong khi những cậu con trai khác đều thích trêu chọc mấy cô bé xinh xắn, chạy nhảy chơi đùa quanh sân với mấy cô bạn dễ thương thì cậu lại chỉ thích bám theo anh trai đã từng đưa khăn quàng đỏ cho cậu.
Dù đến tận sau này cậu vẫn chẳng biết tên người ta là gì, cũng dần quên mất ngoại hình, thậm chí chưa từng gặp lại lần nào.
Nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến ánh trăng sáng trong thuở thiếu thời, trong đầu cậu đều chỉ hiện lên hình ảnh anh trai ấy.
Nên nếu nói một cách nghiêm túc, người anh kia có thể gọi là mối tình đầu thời thơ ấu của cậu.
Từ khi ấy, xu hướng tính dục của cậu thật ra đã có dấu hiệu rõ ràng.
Chỉ là sau đó không còn gặp ai khiến tim cậu rung động nữa, nên suốt cả tuổi dậy thì cứ đinh ninh rằng mình là trai thẳng, chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Cho đến khi gặp Lục Trạc.
Lục Trạc giống hệt anh trai năm xưa, chín chắn hơn so với bạn bè cùng lứa, ít nói, nhưng cái gì cũng giỏi, lại luôn biết cách bao dung, chăm sóc người khác, đối xử với cậu dịu dàng như đang chăm một đứa trẻ trong nhà, vừa thông minh, vừa xuất sắc, lại còn luôn giữ được sự điềm tĩnh.
Và thế là, cậu không thể không rung động.
Vậy nên, chỉ cần từng ấy thôi cũng đủ để chứng minh, cậu không chỉ thích con trai, mà còn là kiểu con trai rất cụ thể. Chỉ là cậu nhận ra quá chậm, thành ra mới có suy nghĩ không đứng đắn với bạn thân mình.
Nhưng mà... Lục Trạc vừa đẹp trai, dáng chuẩn, học giỏi, còn biết nấu ăn, thậm chí còn biết làm bánh bao hình thỏ đủ màu, hơn nữa ngày ngày ở bên cạnh mình sát rạt như hình với bóng, ai mà không động lòng cho được?!
Giang Tự thấy chuyện này cũng không thể đổ hết tội lên đầu cậu.
Nhưng mà thế thì sao, Lục Trạc đã có người mình thích rồi.
Cũng họ Giang.
Nhưng tên ba chữ.
Từng chuyển đi nơi khác, giờ có lẽ lại quay về.
Trắng trẻo, cao ráo, xinh đẹp, gia thế tốt, học giỏi, mà quan trọng nhất là mấy năm trước từng cứu mạng Lục Trạc.
Chỉ riêng điều cuối cùng ấy thôi cũng đủ để trở thành ánh trăng sáng mà Lục Trạc ghi nhớ cả đời, làm sao cậu chen ngang được, chẳng lẽ lại lao vào tạo nên một cuộc tình tay ba đầy máu chó?
Mẹ cậu từng nói, tình yêu vốn là chuyện thuận theo tự nhiên, nếu phải cạnh tranh mới có được thì chứng tỏ người đó vốn không nhất định là của con. Mà đã vậy, có bên nhau cũng chẳng hạnh phúc.
Chuyện tình yêu của mọi người trong nhà cậu tuy cũng có lúc trắc trở nhưng cuối cùng đều có cái kết viên mãn, thế nên Giang Tự cực kỳ tin tưởng vào bí kíp tình yêu gia truyền nhà mình, vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tranh giành với ai.
Huống hồ câu trả lời có mấy vạn lượt thích trên Baidu kia nói rất đúng: Tình bạn dài lâu còn đáng quý hơn tình yêu nhất thời.
Hơn nữa bây giờ cậu chỉ là nhất thời rung động thôi, chưa đến mức không có Lục Trạc thì không sống nổi, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được mà.
Dù sao thì con người là loài sinh vật có lý trí, có thể quản lý và kiểm soát được cảm xúc, chỉ cần cậu giết chết mầm mống này từ trong trứng nước, thì cậu và Lục Trạc vẫn có thể làm bạn cả đời.
Đúng! Chính xác là vậy!
Giang Tự vừa nghĩ vừa hít sâu một hơi, dũng cảm trồi đầu ra khỏi chăn.
Sau đó cậu thấy Lục Trạc đang bưng một chậu nước nóng và cầm theo một chiếc khăn mặt từ ngoài phòng bệnh bước vào.
Giang Tự: "?"
Lục Trạc nhúng khăn vào chậu nước, nói: "Cậu cởi áo ra trước đi."
Giang Tự: "??"
Lục Trạc vắt khăn cho khô bớt rồi quay người lại, cúi mắt nhìn cậu: "Y tá sắp vào truyền nước. Vậy nên trước đó tôi giúp cậu hạ sốt bằng phương pháp vật lý một chút."
Giang Tự: "???"
Sao cậu thấy cảnh này quen quen?
Nếu cậu nhớ không nhầm, bước tiếp theo sẽ là cởi quần cậu ra rồi nói: "Muốn hạ sốt vật lý thì phải lau vùng bẹn."
Vậy nên...
CHẾT RỒI!
Thì ra đây chính là cái gọi là "thiên đạo luân hồi", "nhân quả báo ứng" trong truyền thuyết.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Tự không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết túm chặt lấy lưng quần mình, mặt đỏ bừng hét lên: "KHÔNG CẦN CẬU LAU CHỖ BẸN CHO TÔI!!"
Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng như tờ.
Thẩm Dịch đứng ngay cửa nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Giờ quan hệ của hai em thân tới mức đó luôn rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro