CHƯƠNG 5: MÔNG

Ngô Chí Kiệt hắng giọng, không quên chen miệng hỏi han Hàn Dã: "Mày có đoán được tao vừa nhìn thấy gì không?"

Hàn Dã dửng dưng, chờ hắn nói tiếp.

Thấy hắn không có phản ứng gì, Ngô Chí Kiệt cũng mất hứng, nói: "Học sinh mới lớp mình, Hoắc Ca ấy," vừa nói vừa liếc ra phía sau, rồi hạ giọng thần thần bí bí, "Thì ra cậu ta chính là cháu của bà Hoắc, cả nhà gặp chuyện, nghe nói là một đứa đáng thương."

Hàn Dã cụp mắt, hờ hững đáp khẽ một tiếng.

Ngô Chí Kiệt ngạc nhiên trước sự bình tĩnh đến lạnh nhạt của hắn: "Mày sao chẳng có chút phản ứng gì thế? Nghe nói cậu ta được nhận nuôi rồi, nhưng không biết là nhà ai."

Giọng Hàn Dã lạnh tanh, không mang chút cảm xúc: "Hàn Đông Dân nhận nuôi, bây giờ cậu ta sống trong nhà tao."

"Má ơi ——"

Ngô Chí Kiệt vang lên đầy khoa trương, khiến không ít bạn học quay sang nhìn.

Trong đó có cả nhân vật đang bị nhắc tới.

Hắn vốn vẫn lén nhìn Hoắc Ca, bị ánh mắt mọi người quét tới liền chột dạ, vội quay đi chỗ khác.

Thầm nghĩ cũng phải, bảo sao hôm nay Hàn Dã mặt mày u ám, hóa ra là vì cái phiền phức nhỏ này.

Nhưng mà là anh em với Hàn Dã bao lâu rồi, chuyện lớn vậy mà hắn biết sau cả mẹ hắn là sao?

"Má ơi, mày là anh em kiểu gì vậy, chuyện động trời thế này không thèm nói cho tụi tao biết luôn?"

...

Hôm nay, Hoắc Ca gần như mơ mơ màng màng suốt cả ngày.

Có lẽ vì đã ba tháng không học hành gì, đầu óc cậu cứ uể oải, không tập trung nổi.

Tối tan học, nghe bạn cùng bàn bảo học sinh lớp 11 không ở nội trú có thể chọn không học buổi tối, cậu liền đeo cặp rời lớp ngay, không ngoảnh lại.

Trong lúc đi ra còn liếc thấy Ngô Chí Kiệt đang đứng cạnh bục giảng chờ Hàn Dã, hình như còn cố ý liếc sang phía cậu một cái.

Hoắc Ca rời khỏi trường, ghé hiệu sách gần đó định mua một ít đề về nhà giết thời gian.

Mẹ cậu từ nhỏ đã chú trọng rèn luyện tính tự học và tư duy độc lập, khơi gợi hứng thú học tập cho cậu. Trải qua thời gian dài rèn luyện, Hoắc Ca dần thích cái cảm giác được suy nghĩ và học hỏi.

Lên lớp 9, sau khi luyện hết toàn bộ tài liệu ôn tập, nghe lời mẹ gợi ý, cậu học trước chương trình cấp 3, chuẩn bị sớm cho đại học.

Vì vậy, khi bạn bè còn đang vất vả học sách lớp 10, cậu đã ôn tập xong hết, thậm chí còn học trước cả kiến thức lớp 11.

Cảm giác "đi trước một bước" đó khiến Hoắc Ca luôn có động lực tiến lên, dẫu vất vả cỡ nào cũng không nản.

Từng bài toán khó được giải gọn dưới ngòi bút, giây phút đóng nắp bút lại, cậu có cảm giác như một hiệp khách vừa thu đao vào vỏ — đầy khoái cảm.

Khi trở về nhà họ Hàn, cậu thấy cặp sách của Hàn Dã để trên sofa phòng khách, không khỏi bĩu môi.

Trước đây nghe Hàn thúc thúc nói người này suốt ngày không về nhà, vậy mà hôm nay lại thay đổi về sớm.

Bộ muốn mặt đối mặt để chán ghét nhau hả?

Hoắc Ca tự rót một ly nước, vừa uống được ngụm liền thấy Hàn Đông Dân ló đầu từ bếp ra: "Về rồi à, đúng lúc, đồ ăn vừa mới xong. Hôm nay muốn ăn ngoài sân hay trong nhà?"

Hoắc Ca đặt ly xuống, liếm vệt nước ở khóe môi, đúng lúc Hàn Dã từ phòng đi ra, mặt mũi không chút biểu cảm.

Hàn Đông Dân như không mong chờ hai đứa trả lời, tự mình quyết luôn: "Thôi ăn ngoài sân đi, cho thoáng." Rồi ông chỉ đạo, "Một đứa mang bàn ra sân, một đứa dọn cơm."

Lần này Hàn Dã lại phối hợp, lời ông vừa dứt là hắn đã nhấc cái bàn xếp dựng bên tường đi ra.

Đi ngang qua Hoắc Ca, hắn còn không quên chọc cùi tay cậu một cái trêu tức.

Hoắc Ca lườm hắn một cái, thầm nghĩ đúng là trẻ con, rồi đi vào bếp dọn cơm.

Mở tủ chén, cậu chợt nhớ đến chuyện tối qua Hàn Dã nói cậu dùng bát của hắn.

Cái bát có màu sắc và hoa văn khác biệt kia đang nằm yên bên cạnh.

Hoắc Ca ngập ngừng một lúc, cầm hai cái bát cùng màu cho hai người, rồi lấy thêm một cái chén nhựa nhỏ bọc mút — loại trẻ con hay dùng.

Dọn cơm xong xuôi, Hoắc Ca đặt chiếc chén nhựa vào tay Hàn Dã.

Hàn Dã đang uống nước đá thì khựng lại, cúi mắt nhìn cái chén nhỏ xuất hiện từ đâu không rõ, rồi lại nhìn Hoắc Ca một lát.

Hoắc Ca giả vờ như không thấy gì.

Thế là Hàn Dã cầm chén lên ngắm nghía vài lần, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chén cho trẻ con à?"

"Không phải cậu có thói ở sạch, không thích dùng đồ người khác à?" Hoắc Ca hơi hếch cằm, "Cái này mới tinh."

Hàn Đông Dân mang tô canh cuối cùng ra, cười cười hòa giải: "Siêu thị làm chương trình khuyến mãi tặng đấy, nhìn cũng dễ thương mà, ăn đi."

"......"

Cơm nước xong, trời dần tối. Những ngọn đèn đường trong khu phố lần lượt sáng lên, ánh sáng lấp ló sau tán cây rọi lên bức tường rào, chia khoảng sân thành hai mảng sáng tối rõ rệt.

Hoắc Ca không bật đèn, ngồi trong góc tối của phòng, đeo tai nghe, bật bài Fade to Black và vặn âm lượng lớn hết cỡ.

Trước đây cậu không thích nhạc rock metal kiểu này, nhưng khoảng hai tháng trở lại đây lại mê mẩn. Khi trong lòng bức bối không cách nào giải tỏa, loại nhạc này như thay cậu gào thét.

Ngồi trong bóng tối thật lâu, để Still Waiting lặp lại hai lần, cuối cùng cậu thu MP3 vào ngăn bàn, tính đi tắm.

Lấy bộ đồ ngủ ra, cậu nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch khe khẽ, như thể ai đó đang ném đá nhỏ vào sân.

Xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt, dưới ánh đèn đường le lói, Hoắc Ca nhìn thấy trên bức tường quả thực có vài đường cong mảnh khảnh đang chuyển động, như có thứ gì đang bò vào. Cậu thầm đoán có lẽ là đám trẻ con nhà ai rảnh rỗi nghịch ngợm, lại nghĩ Hàn Dã cũng đang ở nhà nên cũng chẳng bận tâm.

Không ngờ vừa mở cửa đi ra liền đối mặt Hàn Dã từ trong phòng bước ra, cả hai không kịp tránh, chạm mặt nhau, thoáng sững người.

Hàn Dã đã thay một chiếc áo thun khác, tóc còn ướt, trông như vừa mới tắm xong. Trong chốc lát, Hoắc Ca bỗng có ảo giác hắn vừa ra ngoài lôi về một đứa trẻ nào đó.

Nghĩ cũng thấy buồn cười.

Lần trước, sau khi tắm xong, cậu cũng vô tình đụng phải Hàn Dã, chỉ khác là lúc đó hắn còn ôm trong tay một máy chơi game.

Lúc này hai người đều rất ăn ý — nhìn nhau một cái, coi như chưa từng thấy gì.

Hoắc Ca quay lại phòng, bắt đầu sấy tóc.

Không bao lâu sau, cậu lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, hình như người nào đó vừa rời phòng.

Cậu nhíu mày, nghĩ thầm người này sao cứ luẩn quẩn vậy.

Lười để ý, cậu rút quyển sách tham khảo mới mua hôm nay, định luyện đề cho qua thời gian.

Tiếng động ngoài cửa sổ lại vang lên.

Cậu ngồi ngay bàn học đối diện cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy hết sân. Lúc này sân đã mở cổng, ngoài cửa có hai bóng người đang nói chuyện.

Dưới ánh trăng mờ và đèn đường leo lét, Hoắc Ca nhận ra một trong hai là Ngô Chí Kiệt.

Thì ra là "người bạn nhỏ" đùa dai ban nãy.

Hai người đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt, nhưng cậu nhận ra ánh mắt Ngô Chí Kiệt thỉnh thoảng lại liếc về phía này.

Cậu vừa mới đưa mắt nhìn sang thì Ngô Chí Kiệt đã lập tức quay sang nói gì đó với Hàn Dã. Chỉ thấy hắn bĩu môi một cái, ra vẻ bực bội.

Hai người cứ đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi ngoài sân truyền đến tiếng bước chân của người khác. Ngô Chí Kiệt quay sang nói mấy câu gì đó rất lớn tiếng, rồi mấy người cùng nhau rời đi.

Tiếng trò chuyện lộn xộn theo đó cũng dần tan biến.

Hoắc Ca có hơi bực bội. Nhiều người tụ tập nửa đêm như vậy làm gì chứ?

Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, cậu muốn mách lại với chú Hàn — dù gì nhìn Hàn Dã cũng không giống kiểu người ngoan ngoãn.

Hôm nay vận đỏ, đánh mạt chược thắng lớn, Hàn Đông Dân vừa huýt sáo vừa đi về nhà, thuận tiện ghé ngang quán ăn khuya mua thêm mấy con chim sẻ nướng cho Hoắc Ca ăn đêm.

Về đến nơi, thấy đèn phòng Hoắc Ca vẫn còn sáng, ông gõ cửa:

"Tiểu Ca à, chú mua ít chim sẻ nướng, ra ăn chút đi."

Hoắc Ca ra mở cửa, mắt còn lờ đờ vì đọc sách lâu. Cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt mông lung.

"Chú Hàn" Cậu ngoan ngoãn gọi.

"Ừ, ra ăn ít đồ cho tỉnh táo." Hàn Đông Dân giơ túi thức ăn trong tay, nhìn sang cửa phòng Hàn Dã, cằn nhằn: "Cái thằng nhóc kia chắc lại chưa ngủ. Con gọi nó ra giúp chú, chú đi lấy dĩa."

Hoắc Ca quay đầu nhìn cánh cửa phòng bên cạnh vài giây, cuối cùng vẫn lười mở miệng, chỉ xoa xoa mắt rồi lững thững đi ra sân.

Chờ Hàn Đông Dân mang đồ ra, chỉ thấy mỗi mình Hoắc Ca ngồi cạnh bàn, ông ngạc nhiên cười:

"Nay lì lợm ghê ha, không thèm giành chim sẻ à?" Nói rồi ông bước về phía phòng Hàn Dã, lẩm bẩm: "Trước kia cứ phải tranh nhau từng con với cha mới chịu."

Ông đứng ngoài cửa gõ mấy cái:

"Ê, ngủ rồi à?"

Không ai trả lời.

Hàn Đông Dân nhíu mày, lại gõ thêm mấy cái nữa.

Hoắc Ca còn đang do dự không biết có nên nói hay không, liền thấy ông bất ngờ đẩy cửa vào.

Phòng tối om, tĩnh mịch, hoàn toàn không có dấu hiệu có người bên trong.

Hàn Đông Dân tức đến suýt nghẹn thở.

Ông bật đèn lên, nhìn phòng trống một hồi lâu, rồi đột nhiên quay ra nhìn Hoắc Ca — nhân chứng sống duy nhất.

Ông sầm mặt hỏi:

"Tiểu Ca, con là đứa ngoan, nói thật cho chú biết, có biết thằng nhóc kia đi đâu không?"

Hoắc Ca im lặng vài giây, kể lại đầy đủ mọi chuyện đã thấy. Vừa dứt lời, cậu đã thấy Hàn Đông Dân xách gậy gỗ, hầm hầm ra khỏi nhà như muốn vác người về ngay.

Nhìn ông đi một mạch như vậy, Hoắc Ca thầm nghĩ chắc lần này mông Hàn Dã nở hoa thật rồi. Cảm giác vui sướng khi người gặp họa khiến cậu không nhịn được cười.

Chừng chưa đến nửa tiếng sau, Hàn Đông Dân đã lôi theo Hàn Dã trở về.

Hàn Dã vừa bước vào cửa đã lườm cậu một cái, ánh mắt như kiểu "mày mách lẻo à?"

Thế nhưng ngược với dự đoán, Hàn Đông Dân không mắng cũng chẳng đánh, chỉ chỉ vào mấy con chim sẻ còn dư trên bàn, dặn hai đứa ăn xong thì đi ngủ sớm, rồi quay vào phòng.

Hoắc Ca ngơ ngác — chẳng lẽ đã xử lý xong ngoài kia rồi?

Cậu khẽ liếc sang Hàn Dã đang quay lưng đi về phòng, ánh mắt vô thức rơi xuống...

... mông hắn.

Hàn Dã đang cầm bình nước đá hiệu yinchan14 trên wất pấd, quay người lại liền thấy người kia đứng sau mình, ánh mắt có vẻ đang suy tư điều gì...

Hắn cúi đầu nhìn theo ánh mắt ấy.

Má —— đang nhìn mông hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro