CHƯƠNG 6: MƯỜI TÁM
Hàn Dã bước nhanh tới, ánh mắt tối sầm lại ngay lập tức. Trong đầu nghĩ thầm, hắn còn chưa kịp tìm Hoắc Ca tính sổ, vậy mà cái tên nhóc con này lại dám chọc tới đầu hắn trước.
Hắn lười biếng tựa người vào tủ lạnh, mở nắp bình nước đá, uống mấy ngụm. Lớp sương mỏng bám ngoài bình từ từ tan ra trong tay hắn.
Hoắc Ca đang định quay về phòng thì nghe sau lưng có người lên tiếng, giọng nói vừa mới thấm lạnh nước đá, mang theo chút lạnh lẽo rõ rệt.
"Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài lên mạng mà bị tóm." Hắn nói.
Thì ra là đi "lên mạng", Hoắc Ca hiểu ra. Kiểu thiếu niên trung nhị tụ tập thành nhóm để ra oai, đánh nhau, quả thực rất hợp với hình tượng của Hàn Dã.
Chỉ có điều, nghe giọng điệu này hình như hắn còn là kẻ tái phạm.
Lại còn là kiểu kẻ tái phạm rất tự mãn.
Hoắc Ca thấy buồn cười, khẽ bật cười thành tiếng, cũng chẳng buồn đáp lại, càng không muốn giải thích. Cậu quay người đi thẳng về phòng.
Phía sau, Hàn Dã nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nhỏ giọng mắng một câu.
"Giả chết với tôi à."
Sáng hôm sau, Hoắc Ca ăn sáng xong, tưởng rằng Hàn Dã vẫn chưa rời giường, ai ngờ vừa ra sân đã thấy chiếc xe đạp không cánh mà bay.
Người đi từ sớm rồi.
Xem ra hôm qua thực sự giận đến mức không nhẹ, ngay cả nhiệm vụ trông địa bàn cũng quên sạch.
Hoắc Ca vẫn như thường ngồi xe buýt tuyến 23 đến trường.
Hôm nay là thứ Sáu, người trên xe không nhiều, cậu chọn một chỗ áp chót hàng thứ hai rồi ngồi xuống, đeo tai nghe, bật nhạc hết cỡ.
Âm thanh rock and roll rung trời vang dội bên tai, ngoài cửa sổ là cánh đồng rộng mênh mông, chiếc xe buýt băng qua trời xanh lộng gió, linh hồn như cũng được thả trôi.
Trường trung học Lập Thanh bắt đầu tiết đọc sớm lúc 7 giờ 30, nhưng cô Mã Văn Thiến yêu cầu học sinh có mặt trước 7 giờ 20. Thêm vài phút để ai muốn đi vệ sinh thì đi, ai cần nộp bài tập thì nộp.
Cô vẫn nói: "Đừng để tới giờ học rồi cả lớp nhốn nháo ăn sáng, chạy đi WC, cuối cùng bài tập cũng không nộp."
Hoắc Ca canh giờ đến đúng lúc, vừa vào lớp ngẩng lên nhìn đồng hồ tường, vừa vặn 7 giờ 20.
Vẫn còn kịp chép bài tập.
Cậu trở về chỗ ngồi, phải đi ngang qua bàn của Hàn Dã. Khi bước qua, cậu liếc nhìn, thấy hắn đang làm bài ngữ văn.
Hoắc Ca không dừng chân, tiếp tục đi vào trong, đảo mắt một vòng quanh lớp. Hầu hết học sinh ở dãy bàn sau đều đang cắm cúi chép bài.
Bất chợt bước chân khựng lại, ánh mắt vô thức bị một cái nhìn hút lấy, khiến cậu quay đầu nhìn sang theo phản xạ.
Thấy Ngô Chí Kiệt đang giận dữ trừng mắt nhìn cậu. Tay hắn không ngừng viết, vừa cúi xuống liếc nhìn sách bài tập, vừa ngẩng đầu lên lườm cậu thêm một lần.
Hoắc Ca cảm thấy mình hoàn toàn hiểu rõ ánh mắt đó.
Rõ ràng là: Không biết điều, lo chuyện bao đồng!
Cậu chẳng mảy may bận tâm, đi thẳng về chỗ ngồi.
Mông còn chưa kịp ấm ghế thì Trương Gia Dật đã quay về. Cậu ta đắc ý giơ cuốn vở bài tập toán:
"Chép bài không? Vừa mới chép xong, nóng hổi luôn!"
Hoắc Ca thực sự đang cần. Giai đoạn này nội dung học quá đơn giản, với cậu chẳng có chút thử thách gì. So với phí thời gian làm bài không mấy khó khăn, chép bài có vẻ còn thực tế hơn.
Lúc Hoắc Ca đang chép, Trương Gia Dật cũng làm y như vậy. Đợi Hoắc Ca chép xong một môn, Trương Gia Dật lại đưa thêm vở của mình. Hai người phối hợp ăn ý, như một dây chuyền sản xuất trơn tru.
Cuối cùng Trương Gia Dật chép xong trước, ngồi nhai bánh mì, còn có sức tám chuyện với Hoắc Ca.
"Hoắc Ca, cậu quen Hàn Dã với tụi kia hả?"
Chuông vào lớp sắp reo, Hoắc Ca vừa viết vừa lơ đãng hỏi: "Cái gì?"
Trương Gia Dật nhai nhồm nhoàm, liếc mắt về dãy đầu tiên. Ở đó, Hàn Dã đang cúi đầu, chắc đang nghịch điện thoại.
"Hồi sáng tới lớp, hình như tớ nghe Ngô Chí Kiệt chửi cậu một câu." Trương Gia Dật hơi ngập ngừng bổ sung, "Mà tốc độ hắn nói nhanh quá, tớ cũng không chắc có nghe nhầm không."
Hoắc Ca không nói gì, lẳng lặng viết nốt vài dòng cuối trong bài tập. Lớp phó đang đứng bên cạnh bàn chờ thu vở.
Cậu nói một tiếng xin lỗi, nộp bài xong rồi mới quay sang:
"Vừa nãy cậu nói gì?"
Trương Gia Dật nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, vỗ tay phủi vụn bánh rồi kể:
"Hồi mới khai giảng, có không ít học sinh lớp trên hỏi thăm về Hàn Dã. Có lần hắn bị cô dạy văn bắt đứng ngoài hành lang vì không mang vở. Giữa tiết, hắn ngậm quyển vở quay về lớp, hành lang vang lên tiếng la hét của mấy nữ sinh. Khiếp thật! Chuyện đó còn lan ra khắp khối mấy hôm liền, mấy nay có đám còn bắt chước kiểu ngậm vở y chang hắn."
Hoắc Ca: "..."
Cậu chẳng phải đã nói rõ ràng là không hề có hứng thú với tin đồn về Hàn Dã rồi sao? Người này sao cứ như kể truyện trên đài phát thanh thế, ngày nào cũng đứng canh cậu nói cho bằng hết, nói hay thế này thì đi làm phóng viên luôn là hợp rồi?
Trương Gia Dật lau miệng, chuẩn bị nói tiếp, lần này giọng cậu ta nhỏ đi nhiều:
"Nhưng tính tình hắn không được tốt cho lắm, hồi trước rất hay gây chuyện. Hồi còn học sơ trung, nhiều người trong trường đã sợ hắn rồi. Hơn nữa lúc đó ở Lập Thanh, hắn cũng nổi lắm, nghe nói có cả đám nữ sinh bên đó chạy sang trường tụi mình để tìm hắn."
Hoắc Ca im lặng nhìn cậu ta: "Sau đó thì sao? Cậu cũng ngưỡng mộ hắn à?"
Trương Gia Dật nghẹn họng, thật sự không hiểu vì sao lại bị nghĩ thành như vậy.
"Nói thật thì, cậu cho tớ cảm giác kiểu người chẳng sợ gì hết." Cậu ta ngập ngừng, mặt lộ vẻ khó xử rồi nói tiếp, "Nhưng mà nói sao nhỉ... tốt nhất vẫn là đừng chọc vào Hàn Dã."
Lúc này Hoắc Ca mới hiểu, hóa ra người này đang lo cho mình? Cậu nhìn Trương Gia Dật với vẻ suy nghĩ sâu xa, không khỏi có chút cảm động.
Trông nhát gan vậy mà lại đáng tin ra phết?
"Cái... gì mà ánh mắt cậu kỳ lạ thế?" Trương Gia Dật rụt cổ lại, "Nhìn y như tớ đang thầm yêu Hàn Dã không bằng."
Đúng lúc đó, Hoắc Chí Kiệt đi lấy nước vừa hay ngang qua, nghe được câu này liền nghiêng đầu nhìn Trương Gia Dật từ trên xuống dưới một hồi, vẻ mặt khó diễn tả được bằng lời.
Trương Gia Dật: "..."
Cạn lời không chịu nổi.
Mơ mơ hồ hồ lăn qua lăn lại một hồi, Hoắc Ca cũng nghênh đón kỳ kiểm tra đầu tiên ở Lập Thanh.
Lần đầu chưa phân ban, đến lần thứ hai sẽ căn cứ theo kết quả để xếp lớp. Người đứng đầu sẽ ngồi bàn đầu, cứ thế sắp xếp dần xuống.
Trong kỳ thi này, bầu không khí trong lớp căng hơn bao giờ hết. Không phải là so đáp án thì cũng là vội vã học nhồi.
Hoắc Ca với Trương Gia Dật vẫn xem như bình tĩnh. Hai người đều kiểu nghĩ tới đâu hay tới đó. Với Hoắc Ca, dù sao cũng đã vào Lập Thanh rồi, thi không tốt cũng chẳng thay đổi được gì. Không lẽ còn kém hơn được nữa?
Còn Trương Gia Dật thì đơn giản là biết mình chẳng có bao nhiêu hy vọng, thi tốt hay không cũng thế.
"Trường gì đâu, chẳng có cái gì ngoài thi cử, học giỏi hoặc nhà có điều kiện thì sớm đã chuyển lên trường trong thành phố hết rồi. Chỉ có tụi mình không có chí khí mới mắc kẹt ở đây." Trương Gia Dật vừa chép bài vừa than thở.
Hoắc Ca ngày nào cũng cho cậu ta chép bài, nghe vậy cũng chỉ khẽ "ừ" một tiếng tán đồng.
Hai ngày thi trôi qua, Hàn Dã – kẻ bị lưu đày gần nửa tháng – cuối cùng cũng được Mã Văn Thiến "đặc xá" cho trở lại lớp, lại còn xếp ngồi cùng bàn với Hoắc Ca.
Giữa giờ, Hàn Dã khó chịu ném cặp xuống bàn bên cạnh, cả khuôn mặt trông như đang viết chữ "phiền" thật to.
Chẳng mấy chốc cậu ta định mở miệng, Mã Văn Thiến đúng lúc gọi Hoắc Ca ra ngoài.
Hàn Dã buộc phải nghẹn lời, khó chịu nuốt xuống.
Lúc mới nhập học, Mã Văn Thiến đã biết kha khá về hoàn cảnh của Hoắc Ca. Giáo viên các môn cũng từng bàn bạc về tình trạng tâm lý của cậu.
Cậu ấy từng trải qua một cú sốc có thể nói là chí mạng, với người lớn đã khó vượt qua, huống chi chỉ là một thiếu niên đang trong độ tuổi dễ dao động. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ rơi xuống hố sâu không lối thoát.
Tuổi này rất dễ bị hủy hoại. Một mối tình, một giáo viên, thậm chí một bạn học cũng có thể khiến họ đi lệch đường.
Loại chuyện như vậy, Lập Thanh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.
Trên đường đến văn phòng, Mã Văn Thiến liếc nhìn Hoắc Ca, thấy không ít nữ sinh đang len lén nhìn cậu, liền đùa
"Trong trường chắc có khối bạn nữ thích em ha? Có ai theo đuổi chưa?"
Hoắc Ca khựng lại một chút, hiển nhiên không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, đáp:
"Không có."
Mã Văn Thiến liếc cậu một cái, cười: "Gần đây sống chung với các bạn trong lớp thế nào?"
Hoắc Ca đáp: "Cũng ổn."
Hai phút sau, cậu theo cô vào văn phòng, ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc.
Mã Văn Thiến ngồi xuống, rút từ ngăn bàn ra một xấp bài kiểm tra. Lật lên xem tờ đầu tiên, vừa nhìn vừa cười cười không rõ là tức giận hay bất lực:
"Biết vì sao cô gọi em ra không?"
Hoắc Ca chậm nửa nhịp, "Ừ" một tiếng.
Mã Văn Thiến tháo kính, giọng hơi nghiêm khắc: "Vậy em nói thử xem?"
Hoắc Ca cúi đầu, không nói lời nào, rõ ràng là không có ý định giải thích.
Mã Văn Thiến nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, đổi giọng nhẹ nhàng hơn:
"Cô biết trước đây em học rất giỏi. Là vì không theo kịp tiến độ bài học sao?"
Lại chậm vài giây, Hoắc Ca vẫn chỉ ừ một tiếng.
Mã Văn Thiến suýt bật cười vì tức.
Nếu không phải biết trước thành tích của cậu, e là cô cũng bị vẻ mặt nghiêm túc này lừa rồi.
"Em thành thật nói đi, vì sao làm ít bài như vậy?" Cô lật qua lật lại bài thi của cậu,
"Lần này đề đâu có khó, với năng lực của em thì hoàn toàn làm được. Vậy mà gần như em chẳng làm gì cả."
Thấy cậu cứ im lặng mãi, Mã Văn Thiến đành phải nghiêm giọng hơn:
"Hoắc Ca, cô biết Lập Thanh không đủ lớn để giữ được người như em. Nhưng em phải hiểu, vàng ở đâu rồi cũng sẽ sáng. Dù bây giờ em cảm thấy bế tắc, sụp đổ, nổi loạn hay phản kháng cái thế giới này, cô hiểu hết. Ai mà chưa từng trải qua giai đoạn đó chứ? Ai chưa từng phản kháng lại thế giới? Nhưng kết quả thì sao?"
Nói đến đây, cô hơi ngừng một chút, rồi tiếp lời:
"Tan học rồi em có thấy mấy tên lưu manh tụ tập trước cổng trường không? Có từng gặp mấy đứa trạc tuổi mình đã đi làm phục vụ chưa? Mấy người suốt ngày lảng vảng ở tiệm net, quanh quẩn khu trò chơi, liếc mắt một cái là biết sẽ chẳng khá lên nổi. Mới chừng này tuổi mà đã để cuộc đời nhấn chìm, kết quả là gì? Bọn họ chỉ có thể làm những công việc ở đáy xã hội."
"Còn xã hội thì sao? Thay đổi từng phút từng giây, mỗi bước tiến đều là nhờ vào những người biết học hành. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn em tưởng rất nhiều. Em nghĩ học là vì ai? Mười năm nữa, em còn nhớ cô là ai không? Mười năm nữa, dù em làm kỹ sư, chủ doanh nghiệp hay chỉ là nhân viên phục vụ, thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Tiền lương em có phải đưa cho cô đâu."
"Cô nói mấy lời này, em tự suy nghĩ đi. Mẹ em đã tốn biết bao công sức nuôi dạy em nên người, chuyện đó em rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ em định để mọi cố gắng của bà ấy thành công cốc sao?"
"Bà ấy đã nuôi dạy em thành một người ưu tú như vậy, chẳng lẽ không mong em có thể thực hiện được ước mơ mà bà ấy chưa kịp làm? Em không muốn cho bà ấy thấy điều đó sao?"
...
Khi Hoắc Ca quay lại lớp thì tiết học đã bắt đầu. Thầy dạy Vật lý đang phân tích bài kiểm tra tháng lần này.
Vừa thấy cậu đứng ở cửa, thầy lật bài thi trong tay, nhướng mày hỏi:
"Em đi đâu vậy? Chuông reo không nghe thấy à?"
"Văn phòng cô Mã." – Hoắc Ca đáp lại rất đàng hoàng.
Thầy Vật lý nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên hỏi:
"Em ngồi chỗ nào?"
Không hề bảo cậu vào lớp.
Hoắc Ca chỉ tay về phía chỗ ngồi của mình.
"Được rồi." – thầy khoát tay gọi – "Hàn Dã, em xem bài thi Vật lý của bạn ấy, được bao nhiêu điểm?"
Bị điểm tên, Hàn Dã khựng lại giữa chừng động tác xoay bút, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang Hoắc Ca.
Hai ánh nhìn chạm nhau, hắn khẽ nhếch mép, biểu cảm khó chịu như muốn nói:
"Cậu đúng là rắc rối."
Hàn Dã cúi người lôi bài thi trên bàn bên cạnh, liếc sơ qua một lượt, khẽ cười khẩy rồi đọc bằng giọng ngao ngán, xen chút giễu cợt:
"Mười tám."
Trong lớp vang lên vài tiếng cười rúc rích.
Thầy Vật lý đập mạnh bàn:
"Cười? Các em còn cười được? Tự mình thi được bao nhiêu điểm mà cười người khác?"
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức im bặt. Bài thi lần này đúng là một cú sốc, mấy thầy cô tức đến phát điên, ai cũng như quả pháo chỉ chờ nổ, chẳng thèm để ý liệu có làm ai bị vạ lây hay không.
Lúc này, chẳng ai dám để lửa bén sang mình.
Đợi đến khi lớp học hoàn toàn yên ắng, thầy mới mở miệng tiếp:
"Hàn Dã, đưa bài thi cho Hoắc Ca."
Nghe vậy, Hoắc Ca và Hàn Dã không hẹn mà cùng nhìn nhau. Thấy hắn ra vẻ như vừa phải nuốt ruồi, Hoắc Ca cười không chút tử tế.
Hàn Dã tức đến đen mặt.
Rõ ràng không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải đứng dậy, lôi bài thi đi đến chỗ Hoắc Ca.
Đứng chắn trước bàn, hắn nghiêng người che tầm mắt của cả lớp, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ chỉ đủ cho một mình Hoắc Ca nghe:
"Cậu phiền vừa thôi đấy."
Hoắc Ca nhận bài, lười biếng hất mí mắt nhìn hắn một cái:
"Xin lỗi, tôi chỉ có phiền vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro