CHƯƠNG 7: BEM NHAO

Chuông tan học vừa vang lên, Hoắc Ca còn đang chui vào góc tường khổ sở bổ sung bài thi.

Thầy vật lý đi ra, đứng sau lưng cậu nhìn một lát. Có lẽ bị thái độ chăm chỉ của cậu làm cảm động, thầy bất chợt mở miệng:

"Em bị hụt một số tiết, có thể sẽ không theo kịp tiến độ. Lúc rảnh có thể tìm thầy để ôn lại."

Dứt lời, thầy lại nhìn Hoắc Ca một cái, nói tiếp:

"Hoặc là tìm bạn cùng bàn giúp cũng được. Hàn Dã vẫn luôn nằm trong top ba, em có thể nhờ cậu ấy giảng cho."

Thầy nói làm liền làm: "Thầy qua nói với cậu ấy một tiếng."

Nói xong liền quay đầu vào lớp. Đám học sinh trong lớp vừa nãy còn ồn ào lập tức yên lặng, ngồi nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì.

"Hàn Dã." Thầy gọi, chỉ ra ngoài cửa, "Em giúp bạn cùng bàn học bù một chút. Bạn ấy nghỉ một thời gian, có thể theo không kịp."

Hoắc Ca quay đầu nhìn vào trong lớp.

Xuyên qua tấm kính cửa, cậu thấy biểu cảm của Hàn Dã như một bảng pha màu bị đảo tung — thật sự là khó mà diễn tả.

Hoắc Ca không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười. Cậu chống tay lên bệ cửa sổ, càng cười càng lớn tiếng, cả nửa người trên cũng rung theo.

Cười theo cậu, không ít bạn trong lớp cũng phì cười.

Thầy vật lý đứng bên cạnh thì hoàn toàn không hiểu nổi, trong lòng chỉ có một câu cảm thán: già thật rồi, không theo nổi suy nghĩ đám học trò nữa.

Giao xong việc chính, thầy rời đi với vẻ mặt đầy cảm khái và mỏi mệt.

Nhìn thấy bộ dạng Hàn Dã ăn mệt, tâm trạng khó chịu từ sáng sớm của Hoắc Ca rốt cuộc cũng tan đi phần nào.

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng thầy khuất dần, vừa đi được hai bước thì bị gọi lại. Phía sau, một nữ sinh gọi đúng tên cậu.

Thầy vừa rời khỏi, lớp 8 vẫn chưa tan, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, sợ thầy quay lại bất ngờ.

Thế nên, tất cả đều được xem trọn vẹn màn "kịch" phía sau.

Hoắc Ca xách bài thi quay đầu, giọng lười biếng hỏi:

"Chuyện gì?"

Nữ sinh có mái tóc dài xoăn rối, trên mặt trang điểm rõ nét. Mắt ngọc mày ngài, nụ cười cũng coi như quyến rũ. Chỉ là vẻ mặt kiên quyết muốn lấy được thứ gì đó kia, lại khiến cô ta trông giống một cô gái không mấy đứng đắn.

"Cho tớ số điện thoại của cậu đi." Cô ta nói.

Hoắc Ca chỉ dừng lại nửa giây, đáp ngay:

"Xin lỗi, tôi không đủ tiền mua điện thoại."

Nói xong quay về chỗ ngồi.

Thấy cậu từ chối dứt khoát, mấy nam sinh ngồi sau lập tức ồ lên.

Hoắc Ca vừa ngồi xuống, Trương Gia Dật liền thò đầu sang:

"Hoắc Ca, giờ cậu nổi tiếng lắm đó. Nhiều người biết lớp 8 tụi mình có thêm một nam thần nữa."

Hoắc Ca viết nốt hai câu cuối bài lý, nhét bài thi vào hộc bàn.

"Cũng may là cậu không cho số." Trương Gia Dật lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, hai tay khoa chân múa tay, "Cô ta ngày trước học chung cấp hai với tớ, bạn trai cũ nhiều đến mức đếm không xuể."

Thấy Hoắc Ca không có hứng thú, Trương Gia Dật liền xích lại, hích cậu một cái:
"Này, cậu đẹp trai vậy, cấp hai chắc cũng có nhiều người thích lắm nhỉ? Có từng yêu đương chưa? Thích kiểu con gái nào?"

Hoắc Ca phớt lờ, Trương Gia Dật lại chọc chọc tay cậu.

Lúc này Hoắc Ca mới ngẩng đầu, lười biếng nhìn cậu ta một cái:

"Dịu dàng, xinh xắn, trầm lặng chút."

Nói xong, cậu nghe thấy phía bên cạnh truyền đến một tiếng hừ rất khẽ.

Trương Gia Dật lại chẳng chút cảm xúc mà kêu lên:

"Nam thần mà cũng có gu bình thường thế à? Sao không thích kiểu dễ thương loli, sexy ngầu ngầu, hay là kiểu chị đại bốc lửa ấy?"

Giờ nghỉ trưa sắp hết, Ngô Chí Kiệt tìm Hàn Dã, vừa lúc thấy Hoắc Ca tỉnh dậy liền lập tức nén cười xuống.

Hàn Dã cũng vừa mới tỉnh, trông vẫn còn ngái ngủ, như thể chỉ muốn nằm thêm chút nữa.

"Ê này, Bạch Hoặc hẹn tụi mình tối nay đi chơi game." Ngô Chí Kiệt cố ý nói lớn, liếc nhìn Hoắc Ca, "Hay tụi mình khỏi về ăn tối luôn, ra tiệm net bao đêm ăn mì gói đi."

Giọng điệu rõ ràng là cố tình gây sự, hắn như sợ Hoắc Ca không hiểu, vừa nói vừa nhìn chằm chằm cậu.

Hoắc Ca quả nhiên ngẩng lên, liếc hắn một cái, liền thấy Ngô Chí Kiệt ngẩng cằm, làm ra vẻ khiêu khích: "Mày làm gì được tao?"

Trông thấy là ngứa mắt.

Hoắc Ca chỉ nhìn thoáng qua rồi không buồn để ý, móc tai nghe từ cặp ra nhét vào tai, coi như cắt đứt mọi tạp âm bên ngoài.

Nhưng cậu không hề nghe nhạc — MP3 hết pin rồi.

Thấy vậy, Ngô Chí Kiệt càng tức, mặt dài ra như con lừa, làu bàu:

"Mày bày cái gì mà bày, ngày nào cũng làm vẻ thanh cao cho ai xem? Làm bộ làm tịch mãi, chẳng phải cũng chỉ là..."

Nói đến đây, hắn dừng lại vài giây, cố tìm từ:

"...cái loại ăn bám sống qua ngày thôi."

Lẩm bẩm thêm một câu, giọng rất nhỏ:

"Đồ yêu nghiệt hại người, chẳng trách cha mẹ chết sớm."

Vừa dứt lời, một quyển sách ngữ văn bay thẳng vào mặt hắn.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Ngô Chí Kiệt còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã ù đi, sống mũi đau buốt, cả mặt nóng rát.

Chờ hắn kịp nhận ra, cả người đã nhào về phía Hoắc Ca, miệng gào to:

"Đ.M mày ——!"

Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.

So với tưởng tượng của Ngô Chí Kiệt, Hoắc Ca đánh còn ác hơn nhiều.

Tục ngữ có câu: mềm sợ cứng, cứng sợ liều, liều thì sợ không muốn sống.

Hoắc Ca chính là cái loại cuối cùng.

Ngô Chí Kiệt vừa lao tới, Hoắc Ca đã tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Ngô Chí Kiệt đồng tử co rút, giật mình né sang bên, cú đấm sượt qua sống mũi rồi dừng lại ở má phải.

Một cơn đau nhói lan tới khiến hắn theo phản xạ hít mạnh một hơi, cảm giác cả nửa bên mặt như méo mó.

Nhưng Hoắc Ca không cho hắn chút thời gian nào để phản ứng. Cậu liên tục tung ra những cú đấm đá, từng chiêu đều dứt khoát và mạnh mẽ. Dưới thế tấn công quyết liệt của người tay dài chân dài như cậu, Ngô Chí Kiệt hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ thấy mình như bị vây vào một trận đánh hội đồng.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Những học sinh xung quanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Thậm chí cả lớp bên cạnh cũng ùa tới vì nghe thấy tiếng động.

Hoắc Ca ra tay vừa nhanh, vừa độc, lại rất chuẩn.

Khi Ngô Chí Kiệt cảm thấy cổ áo mình bị ai đó túm mạnh, đầu óc hắn chợt choáng váng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn có ảo giác như thể mình không còn ở trường nữa, mà đang bị lôi ra ngoài để thủ tiêu.

Ngay lúc cậu chuẩn bị dập đầu hắn vào tường, có người chụp lấy tay Hoắc Ca.

Cậu vẫn còn trong cơn thịnh nộ, giãy giụa vài cái, nhưng người phía sau rõ ràng đã đề phòng, giữ chặt, không để cậu có cơ hội thoát ra.

Hoắc Ca quay đầu lại, đối diện với Hàn Dã. Hai người đứng gần đến nỗi gần như dán vào nhau.

Khuôn mặt cậu vẫn còn vằn vện cơn giận, hơi thở dồn dập, giọng nói lạnh băng và tàn nhẫn: "Mày cũng muốn tìm đường chết à?"

Vừa dứt lời, cậu bất ngờ lách khỏi vòng tay Hàn Dã, xoay người túm lấy cổ áo hắn, đầu gối tung thẳng vào bụng.

Hàn Dã chỉ kịp cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như lệch cả chỗ. Nhưng trước khi cú thứ hai kịp giáng xuống, hắn vung chân đá thẳng vào khoeo chân cậu, nhân lúc đó vật cậu ngã xuống đất.

Lúc này Hoắc Ca vẫn đang nắm chặt cổ áo hắn, nên hai người cùng nhau ngã xuống.

Chiến trường đổi thế. Hàn Dã phản xạ nhanh, lập tức đè tay Hoắc Ca xuống, dùng chân dài đè cậu dưới thân.

Ngay lúc Hoắc Ca định phản công, có tiếng học sinh hét lên: "Thẩm chủ nhiệm tới rồi!"

Tiếng giày bước nhanh vang lên, đám đông lập tức dạt sang hai bên. Các bạn học trong lớp lúc này mới như bừng tỉnh, đồng loạt nhào vào can ngăn.

Từ xa, thầy Thẩm đã hét lên một tiếng, chen qua đám đông tiến vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức giận đến mức suýt nghẹn: "Các em đang làm cái gì vậy, còn không mau buông tay!"

Hàn Dã không nhúc nhích, vẫn đè lên người Hoắc Ca, nhưng tay đã nới lỏng, dường như đang thử xem cậu có còn ý định phản kháng hay không.

Hoắc Ca lúc này đã bình tĩnh lại phần nào, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vừa vận động dữ dội.

Dù vẫn lườm hắn, nhưng trong mắt đã không còn sát khí.

"Các em buông ra ngay!" Thẩm chủ nhiệm lại hét lớn.

Lúc này Hàn Dã mới từ từ buông tay, thấy cậu đã bình ổn, liền nhanh chóng đứng dậy.

"Thôi khỏi học nữa, theo tôi lên văn phòng!" Thẩm chủ nhiệm tức đến run giọng.

"Mấy trò ngày nào cũng đánh nhau gây chuyện, tốt nghiệp ra cũng chỉ thành đám ăn hại của xã hội! Lập Thanh bị mấy đứa như các em làm hỏng hết cả rồi!"

Chuông vào lớp vang lên. Giáo viên bộ môn vừa bước vào, thấy cảnh lớp học còn rối loạn, bèn đứng lại ở bục giảng để dành chút thời gian xử lý.

Thầy Thẩm chủ nhiệm mắng thêm vài câu với mấy học sinh còn đứng lảng vảng, mọi người mới chịu quay về chỗ.

Sau khi nói vài lời với giáo viên bộ môn, thầy Thẩm dẫn theo ba người đánh nhau rời khỏi lớp.

Cả lớp vẫn tiếc rẻ ngoái nhìn theo bóng dáng ba người khuất sau cánh cửa. Giáo viên bộ môn nhìn thấy liền đập bàn: "Còn tiếc cái gì nữa, có muốn đi theo lên đó luôn không?"

Lúc này học sinh lớp 8 mới chịu nghiêm chỉnh ngồi xuống, bắt đầu học hành.

Bên kia, ba người bị đưa lên Phòng Giáo vụ.

Không biết ai đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm lớp, khi họ tới nơi thì gặp ngay Mã Văn Thiến đang vội vàng chạy tới.

Thấy cô, Thẩm chủ nhiệm chỉ vào ba người: "Tới đúng lúc lắm. Tôi có việc, cô cứ xử lý trước. Lát nữa tôi sẽ gọi từng đứa vào. Nếu chỉ một đứa có thái độ không nghiêm túc, cả ba sẽ bị xử phạt như nhau."

Thầy nói xong rồi bước vào văn phòng, để lại ba người cho cô giáo chủ nhiệm.

Mã Văn Thiến đưa họ ra hành lang.

So với ba cậu nam sinh cao lớn trước mặt, cô rõ ràng thấp hơn hẳn một khúc, nói chuyện cũng phải ngẩng đầu lên, khiến khí thế mất đi kha khá.

Ánh mắt cô lần lượt nhìn qua cả ba. Hoắc Ca và Hàn Dã mặt không biểu cảm, hoàn toàn không có chút gì gọi là hối lỗi. Chỉ có Ngô Chí Kiệt, mặt mũi bầm dập, nhìn hơi lúng túng và có vẻ hối hận.

Cô nhìn Ngô Chí Kiệt kỹ hơn, hỏi: "Ai nói trước?"

Không ai trả lời.

"Ngô Chí Kiệt, em nói trước." Cô điểm tên, "Kể lại đầu đuôi chuyện đánh nhau hôm nay."

Ngô Chí Kiệt chớp mắt mấy cái, há miệng nhưng mãi không nói được lời nào.

Thấy vậy, Mã Văn Thiến vẫn kiên nhẫn, chờ một lúc rồi nhẹ giọng: "Em cứ nói thật là được."

Ngô Chí Kiệt lúc này mới lấy lại được chút tự tin: "Là... là Hoắc Ca ra tay trước."

Nói xong, hắn liếc trộm Hoắc Ca một cái, ánh mắt có vẻ sợ sệt, nhưng vẫn cố lẩm bẩm: "Em chỉ chửi một câu thôi mà."

Mã Văn Thiến liếc nhìn Hoắc Ca. Cậu đang nhìn chằm chằm xuống đất, nghe vậy mặt không hề dao động, cũng không phản bác hay biện minh gì, cứ như thể kết quả xử lý thế nào cũng chẳng quan trọng.

Cô khẽ thở dài. Nhiều khi, càng cẩn thận dè dặt thì mọi chuyện lại càng dễ trở nên gay gắt.

"Em chửi cậu ấy câu gì?" Mã Văn Thiến hỏi.

Ngô Chí Kiệt lầm bầm điều gì đó, cô không nghe rõ, liền hỏi lại.

Hắn liếc sang Hoắc Ca, rồi mơ hồ lặp lại: "Khắc chết cha mẹ."

Mã Văn Thiến sững người, theo bản năng quay đầu nhìn Hoắc Ca.

Cô vốn đã đoán lời xúc phạm chắc chắn có liên quan đến chuyện cha mẹ cậu, nếu không thì Hoắc Ca đã không phản ứng dữ dội như vậy.

Nhưng cô không ngờ lại là lời lẽ như thế.

Và gần như ngay khi câu nói ấy được thốt ra, Hoắc Ca đã có phản ứng.

Tuy bề ngoài vẫn đứng yên bất động, nhưng ai cũng nhận ra khí thế quanh người cậu đã thay đổi. Cả người toát ra một luồng khí lạnh lẽo thấu xương.

Hai tay buông thõng bên người khẽ run, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cảm giác như cậu không còn kiểm soát được mình nữa.

Ai nấy đều cảm nhận rõ cậu đang rất khác thường.

Hàn Dã lập tức đứng thẳng dậy, cảnh giác nhìn cậu.

Hai người đứng đối mặt, chiều cao ngang ngửa, không khí giữa họ lập tức trở nên căng như dây đàn.

Mã Văn Thiến vội vàng bước lên, muốn chen vào giữa hai người.

Nhưng họ đứng quá gần nhau, mũi chân gần như chạm mũi chân, chỉ cần đưa tay ra là có thể đánh tới đối phương. Hơn nữa, cô là giáo viên nữ, không tiện tiếp cận quá gần với học sinh nam, đành đứng bên cạnh lo lắng mà không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro