CHƯƠNG 9: BẮT NẠT

Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt lại là... một chiếc xe đạp.

Đồng tử Hoắc Ca lập tức co rút, cậu giật mình trợn to mắt, tay bất giác khựng lại. Cây gậy thô trong tay gần như đã vụt thẳng xuống trước mặt Hàn Dã, chỉ còn thiếu một chút nữa là không kịp thu lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Ca còn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, giọng cậu khàn khàn vì hoảng sợ.

Hàn Dã lãnh đạm liếc qua cây gậy, ánh mắt rồi dừng lại trên mặt cậu, giọng hắn lạnh buốt như băng:

"Làm sao? Biết đánh không lại nên định chơi lén? Hay là muốn mưu sát?"

Tim Hoắc Ca vẫn đập thình thịch, suýt chút nữa thôi... thật sự suýt nữa đã đánh trúng hắn rồi.

May mà có cái xe.

Cậu xoay người ném mạnh cây gậy ra sau, thở hắt ra một hơi thật dài, mãi đến khi nhịp tim dần ổn định mới dám quay lại nhìn Hàn Dã.

Sau vài giây đối mặt, Hoắc Ca lạnh nhạt nói:

"Có gì đâu mà làm quá. Nếu muốn đánh thì vào thẳng vấn đề luôn đi, đừng suốt ngày khoe mẽ bằng cái danh hão đó."

"Hừm." Hàn Dã đáp một tiếng, ném xe đạp sang một bên, bước tới sát trước mặt cậu, hai người gần như ngực chạm ngực.

Chỉ một tia lửa cũng đủ bùng nổ.

Hoắc Ca vừa định ra tay trước thì cánh cửa sân bị đẩy mạnh ra.

Ngô Chí Kiệt bước vào, sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân, nhưng phản ứng rất nhanh, rút trong cặp ra chiếc máy chơi game đưa cho Hàn Dã:

"Mày quên mang máy của Bạch Hoặc, hại tao nửa đêm còn phải chạy đi đưa."

Hàn Dã nhận lấy, mắt vẫn rũ xuống nhìn một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Tuần sau tìm chỗ khác đánh, ở đây chật quá."

Nói xong lại nhìn sang Hoắc Ca, bổ sung thêm:

"Lúc đó tao đưa mày đi."

Hoắc Ca bật cười, ánh mắt lướt qua chiếc máy chơi game, châm chọc:

"Ừ, đánh nhau mà còn phải đốt nhang trước hả? Nghe nghi thức dữ."

Ngô Chí Kiệt nghe vậy chỉ muốn trợn trắng mắt. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng gặp ai ngông cuồng kiểu đó. Trong cái trấn này, nói đến đánh nhau, Hàn Dã xưa nay chưa từng sợ ai.

Những lời vừa rồi quá cay nghiệt, đến mức khiến tay Hàn Dã ngứa ngáy. Hắn cũng là lần đầu gặp kiểu người vừa gặp đã muốn ăn đòn. Mặt mũi thì na ná hắn, mà cái miệng lại khiến người ta khó chịu.

"Miệng mày đúng là không có thuốc chữa." Hàn Dã híp mắt, giọng lạnh tanh. Nói được nửa câu thì bỗng khựng lại, ánh mắt rơi xuống môi Hoắc Ca:

"Bây giờ còn nói được vài câu, đừng để đến lúc đó mở miệng chỉ biết khóc xin tha."

Khoe khoang buông lời tàn nhẫn thì ai chả làm được, cậu khinh. Chuyện thực sự thì phải để nắm đấm lên tiếng. Hoắc Ca chẳng thèm để tâm:

"Ai khóc ai xin tha thì đúng là đồ chó"

Nói xong cũng chẳng buồn nhìn thêm, quay người đi thẳng vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng cậu, Ngô Chí Kiệt vừa bực vừa buồn cười:

"Thật là ngông hết biết. Mà thôi, mày phải dạy dỗ nó chút đi, cho nó hiểu thế nào là trời cao đất rộng. Cái trấn này không phải cứ ngông là được."

Cửa sổ chưa đóng, hai người thấy Hoắc Ca lại liếc ra ngoài một cái. Rồi rất dứt khoát kéo rèm lại, động tác liền mạch không vấp.

"Ngông cái con khỉ!" Ngô Chí Kiệt còn bực hơn Hàn Dã, đứng ngay cửa sổ của Hoắc Ca mắng một lúc lâu.

Đang định quay đi thì hắn lại bật cười:

"Mà này, lúc nãy tao đẩy cửa vào mà không biết trong sân tối vậy, hai tụi bây dính nhau sát rạt, tao còn tưởng gặp đôi uyên ương đang hôn nhau chứ."

Hoắc Ca về phòng, bài vở cũng vì vụ ầm ĩ vừa rồi mà không học nổi, dứt khoát đi tắm.

Tắm xong, đang lau tóc thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng trò chuyện đứt quãng.

Từng tiếng, từng tiếng như tiếng ve sầu, phiền phức không chịu nổi.

Hoắc Ca ngồi xuống bàn học, rút MP3 ra.

Nhưng đúng lúc này cái đồ chết tiệt ấy lại bị đứng máy, ấn kiểu gì cũng không chạy.

Bực bội, cậu kéo mấy lần cho phát ra tiếng rồi ném luôn xuống bàn, ngồi đờ ra.

Có lẽ do cửa sổ hé mở, gió lùa vào mang theo tiếng nói chuyện từ ngoài vào rõ mồn một.

Ngữ điệu không giống cách Hàn Dã hay nói.

Giọng hắn trầm thấp, như cố kìm nén, thỉnh thoảng còn bật cười khe khẽ, mang theo chút chế nhạo lẫn mờ ám.

Giống như đang trêu đùa ai đó.

Như để xác nhận suy nghĩ ấy, ngay sau đó, ngoài kia vang lên một câu lười nhác mà rõ ràng:

"Vậy cậu thích tôi ở điểm nào?"

Hoắc Ca lạnh mặt, kéo phăng rèm cửa ra, muốn cho người kia biết rõ ai đang đứng nghe dưới cửa sổ.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ trơ của Hàn Dã. Nghe tiếng động, hắn chỉ thản nhiên liếc qua một cái, hoàn toàn chẳng có lấy chút ngượng ngùng nào, tiếp tục nói chuyện điện thoại như thể Hoắc Ca không tồn tại.

Quả là không biết xấu hổ.

Đã thế Hoắc Ca cũng chẳng buồn khách sáo nữa, cứ thế đứng chình ình đó mà nghe.

Gió thoảng mang theo hương quế len lỏi vào phòng. Nhưng khi cậu cúi xuống hít một hơi, lại chẳng còn mùi gì nữa.

Hàn Dã đứng cách cậu chừng hơn hai mét, bình thản đối diện, tay đút túi quần, không chút e dè nhìn chằm chằm vào cậu mà tiếp tục cuộc gọi.

"A, yêu đương à—" Hắn kéo dài giọng, như đang nhại lại ai đó, nhưng lại chẳng đưa ra câu trả lời nào.

Có vẻ mỏi chân, hắn thay đổi tư thế, tay vẫn đút túi, dáng vẻ thong dong.

Sau mấy chục giây im lặng, Hàn Dã chậm rãi nói:

"Tuổi này vẫn nên tập trung học hành thì hơn."

Mấy lời này mà phát ra từ miệng hắn thì đúng là chuyện hoang đường.

Rõ ràng chỉ là đang diễn.

Nhưng hắn diễn quá đạt, giọng nghe có vẻ nghiêm túc:

"Thật đấy, tôi rất yêu học tập."

Nói thêm vài câu rồi cuộc gọi cũng kết thúc.

"Ừ, cậu cũng lo học đi. Thi đại học xong rồi hãy quay lại tỏ tình, biết đâu tôi lại gật đầu." Hắn nói.

Hoắc Ca thầm nghĩ: Mặt dày đến mức này thì cũng chịu.

Cúp máy, Hàn Dã nhét điện thoại vào túi, liếc sang Hoắc Ca:

"Cậu có cái tật gì vậy, đứng nghe trộm thế?"

"Gió lùa đứng đây tí, ai nghe trộm. Mà cậu biết nghe trộm là gì không? Không rõ thì tra từ điển giùm cái." Hoắc Ca đáp tỉnh bơ.

"Vậy thì đứng tiếp đi." Hàn Dã nhún vai, ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng mờ nhạt phủ quanh người hắn một lớp sáng mờ ảo.

"Thuận tiện phơi trăng luôn. Trăng quê trong lành, có khi còn chữa được mấy cái đầu ngốc của dân thành phố."

Hoắc Ca nghẹn lời, lạnh lùng đáp:

"Chỗ nào có chó sủa đấy?"

Hàn Dã bình thản:

"Chó nhốt trong phòng dĩ nhiên hay sủa bậy."

Hoắc Ca hất cằm về phía sân:

"Bên trái, bên trái."

Hàn Dã nhìn cậu chằm chằm, giọng lạnh lẽo:

"Cậu nói thêm câu nữa xem."

Hoắc Ca không ngại ngần:

"Bên trái."

Hàn Dã cười nhạt:

"Giỏi lắm."

Đêm dài tĩnh lặng, xung quanh im ắng, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng bước chân và trò chuyện lác đác từ người đi đường bên ngoài.

Một tấc vuông đất, thiếu niên ngông cuồng khó kiềm chế.

Sáng thứ bảy hôm sau, hiếm khi Hoắc Ca được phép lười biếng ngủ nướng. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ nghiêng xuống sàn gỗ cũ kỹ.

Cậu dụi mắt đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ báo thức. Đã hơn mười giờ.

Rửa mặt xong, cậu đi ra phòng khách. Trên bàn đặt hai miếng bánh trứng. Hoắc Ca đứng trước bàn do dự, rồi cầm một phần lên cắn thử, vẫn còn ấm.

Ngoài sân, nắng chiếu kín nửa hiên, tràn vào lối đi trước cửa.

"Tỉnh rồi à."

Hàn Đông Dân từ trong phòng đi ra, băng qua phòng khách, bước vào phòng vệ sinh mà hắn và Hàn Dã dùng chung. Nghe tiếng động, chắc đang dọn dẹp gì đó.

Không bao lâu sau, ông cầm hai chiếc áo đồng phục POLO từ phòng vệ sinh đi ra.

Hoắc Ca vừa gặm bánh trứng, vừa nhìn ông đi tới đi lui, bận bịu làm việc.

Thấy ông xách bột giặt đi vào sân, cậu hỏi: "Chú, chú muốn giặt tay ạ?"

Hàn Đông Dân ngồi xuống chỗ râm mát trong sân, đáp: "Ừm, máy giặt dạo này trục trặc, lúc được lúc không. Đồng phục mỏng thế này, chú giặt tay cho nhanh."

Hoắc Ca nhìn chiếc chậu đỏ, ánh nắng chói chang khiến cậu nheo mắt. Cậu cắn một miếng bánh trứng rồi nói: "Để con giặt, ch túăng ca suốt đêm rồi, nghỉ trước đi."

Nghe vậy, Hàn Đông Dân khựng lại, có vẻ hơi xấu hổ, ho khẽ hai tiếng: "Không sao, chỉ hai cái áo, chút xíu là xong."

Nghĩ lại sợ Hoắc Ca thấy ngại, ông đùa: "Chú còn chờ sau này được con thuê bảo mẫu nữa đó."

Ông bật cười, ngẩng đầu nhìn cậu. Dưới ánh nắng, nước da cậu trắng đến rực rỡ.

Thật sự rất đẹp mắt.

"Có thể trông mong được không?" Hàn Đông Dân hỏi.

Có lẽ vì ánh nắng quá rực rỡ, chiếu xuống đỉnh đầu khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nhìn ông một lúc, rồi muộn màng bật cười.

Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong, dưới nắng như một con búp bê sứ đáng yêu.

"Có thể." Hoắc Ca nói, "Thuê hẳn ba người."

Hàn Đông Dân cũng cười, vừa giặt quần áo vừa nói: "Thôi, phí lắm, một người còn thấy đắt."

Bánh trứng vừa ăn xong, trong lớp nilon còn phảng phất mùi hành. Hoắc Ca khẽ lẩm bẩm: "Bánh trứng ngon thật."

"Ừ, tiệm đó làm ngon lắm." Hàn Đông Dân nghe vậy, vui vẻ đáp, "Ra cửa rẽ trái, đi đến cuối hẻm là thấy. Trước mười một giờ trưa là còn, sau đó họ bán cháo. Lần sau đói bụng, con cứ ra đó mua, có nhiều món lắm."

Hoắc Ca gật đầu, đáp khẽ một tiếng.

Hai người trò chuyện không đầu không đuôi thêm một lát. Hàn Đông Dân hỏi thăm tình hình học hành gần đây của cậu, Hoắc Ca hiếm khi tỏ ra chột dạ. Cậu gãi mũi, vừa định nói gì đó thì phía sau bất chợt có bóng người đổ nghiêng tới.

Bóng đổ trùm lên người cậu.

Một nửa ánh nắng bị che khuất, Hoắc Ca ngồi trên ghế nhỏ nheo mắt ngẩng đầu.

Vừa vặn đối mặt với Hàn Dã đang đi ngang qua.

Ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt, rồi lập tức dời đi.

Tầm mắt cậu thuận đà trượt xuống. Hàn Dã cởi trần, làn da trắng ngần lóa mắt dưới ánh nắng.

"Đi mặc áo vào." Hàn Đông Dân cau mày nhìn Hàn Dã. Ông có một tật xấu, cứ nhìn thấy thằng con không biết lớn nhỏ này là gương mặt lại thay đổi, chẳng thể nhịn được.

"Nhìn con chẳng ra cái thể thống gì." Ông lại nói.

Hàn Dã tóc tai bù xù, mới ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ, đứng dưới nắng một lát rồi như bị nóng quá, hơi nheo mắt lại, cúi đầu nhìn Hoắc Ca đang nhàn nhã ngồi bên cạnh, giọng không vui: "Cậu ăn luôn phần sáng của tôi?"

Câu hỏi đầy ý tứ công kích khiến Hoắc Ca tưởng mình lấy nhầm phần của hắn. Cậu quay đầu nhìn xuống bàn.

Thì thấy phần bánh trứng còn lại vẫn nằm yên một chỗ.

Hoắc Ca chắc chắn, tên này chỉ đang cố tình kiếm chuyện sáng sớm.

Mà hôm nay không tới lượt cậu lên tiếng.

Quả nhiên, thấy Hàn Dã bày ra bộ mặt khó ở, Hàn Đông Dân lập tức sầm mặt, mở miệng dạy dỗ:

"Thái độ của con là gì đấy?"

"Ai quy định sáng nào cũng phải mua phần riêng cho con?"

"Mắt to thế mà không biết nhìn ra phía sau bàn à?"

Hàn Dã chẳng thèm để tâm, vào phòng thay áo thun đen, rồi dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Hoắc Ca. Giống như cố ý đối đầu, một chân dài thoải mái vắt qua trước mặt cậu.

Hoắc Ca nhìn chằm chằm hắn vài giây, tức tối kéo ghế lùi về sau hai bước.

Hàn Dã khiêu khích nhướn mày, lại lùi ghế theo.

Loại hành vi vô lại như con nít ba tuổi này thật sự không chịu nổi. Hoắc Ca liếc Hàn Đông Dân một cái, nén giọng quát: "Cậu bị bệnh à?"

Hàn Dã trừng lại, thờ ơ đáp: "Cậu lây bệnh cho tôi?"

"......"

Sáng sớm không khí trong lành, hôm nay trời lại đẹp hiếm thấy. Cả ba người khó có dịp cùng ngồi trong sân watt yiiiiiinnnchannn14. Hàn Đông Dân cố ý muốn hòa giải quan hệ giữa hai đứa nhỏ.

Dù giờ hai người chẳng thèm nhìn nhau, nhưng vẫn có thể ngồi yên cùng một chỗ, ông cũng thấy an lòng.

Ông ngẩng đầu nhìn hai đứa, vốn dĩ cả hai đều có ngoại hình nổi bật, ngồi cạnh nhau càng khiến người ta khó rời mắt. Làm cha, ông không khỏi thấy tự hào.

Muốn kéo gần khoảng cách, phải từ từ dẫn dắt. Hàn Đông Dân âm thầm suy tính, định chọn đề tài để mở đầu: "Sáng sớm mua được con gà, trưa nay chúng ta nấu canh gà. Hai đứa học hành vất vả, bồi bổ một chút."

Hàn Dã không nói gì, Hoắc Ca thì nhẹ giọng đáp "Vâng".

"Hai đứa..." Hàn Đông Dân còn đang nghĩ xem mở lời thế nào cho tự nhiên, thì tiếng ồn ào bên ngoài đã át cả lời ông.

Bên ngoài vang lên tiếng đám nhóc huyên náo, cậu một câu tôi một câu, chẳng nghe rõ đang nói gì. Nhưng thỉnh thoảng lại có người gọi "Hàn Dã! Hàn Dã!", giữa đám đông ồn ào, cái tên đó nổi bật vô cùng.

Hàn Đông Dân lập tức sầm mặt, vừa nhìn đã biết Hàn Dã lại sắp trốn đi.

Quả nhiên, hắn vào phòng thay đồ xong, ném lại một câu "Con đi chơi bóng", rồi theo đám bạn ồn ào bỏ đi.

Hàn Đông Dân tức đến cứng mặt: "Mấy thằng nhóc thúi đó, từ nhỏ tới lớn toàn gây chuyện. Tiểu Ca, sau này con đừng chơi chung với tụi nó, không ra gì đâu."

Ông đang nổi nóng, Hoắc Ca ngoan ngoãn im lặng không đáp.

"Hồi nhỏ bọn nó nghịch lắm, trèo cây, ăn vụng, đập cửa sổ nhà người ta, gây ra cả đống rắc rối để người lớn chạy theo dọn dẹp." Hàn Đông Dân lắc đầu, vẻ mặt đau đầu, "Lúc ấy Hàn Dã y như thằng nhóc cầm đầu, hét một tiếng là cả đám con nít chạy khắp núi theo nó. Người lớn gọi về cũng chẳng quay đầu."

Hoắc Ca tưởng tượng cảnh tượng đó, nghĩ bụng giờ chắc cũng không khác gì ngày xưa.

Trải chăn lên một đống, Hàn Đông Dân đột nhiên liếc nhìn Hoắc Ca, vẻ mặt lúng túng nói: "Tiểu Ca này, hai đứa... dạo này sống chung thế nào rồi? Thằng nhóc thúi đó có bắt nạt con không?"

Không chờ Hoắc Ca trả lời, ông đã chau mày, giọng chắc nịch: "Không cần giấu đâu, thằng nhóc đó vốn thích gây chuyện, ngay trước mặt chú còn dám nữa là. Tiểu Ca, con cứ nói thật cho chú nghe, thằng bé có thường xuyên bắt nạt con không? Đừng sợ, chú không tin chú đẻ ra nó mà lại không trị được nó."

Muốn bắt nạt thì cũng phải xem có đủ bản lĩnh không.

Hoắc Ca thầm nghĩ.

Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Chú, anh ta không bắt nạt con."

Hàn Đông Dân sợ cậu bị Hàn Dã dọa nên không dám nói thật, đánh giá cậu một lúc lâu, thấy nét mặt bình thường mới thở phào, dặn dò tiếp: "Con đừng ngại, Tiểu Ca, nếu thật sự nó làm khó dễ gì con, nhất định phải nói với chú. Đừng tự chịu thiệt."

Hoắc Ca gật đầu, để trấn an ông, đành nói dối: "Tụi con cùng lớp, anh ấy ở trường ngoan lắm."

Hàn Đông Dân hừ lạnh: "Đó là mới khai giảng được mấy hôm, ba ngày không đánh nhau là nó muốn trèo lên nóc nhà rồi."

Hoắc Ca chỉ im lặng đồng tình trong bụng.

Có người lắng nghe, Hàn Đông Dân hăng máu kể luôn lịch sử đen tối của con trai:

"Chú nhớ năm nhất thì phải, có lần chú muốn xem điểm kiểm tra của nó. Mới hỏi bài thi thôi mà nó đã quăng một quả pháo ngay bên tai chú. Loại pháo ném xuống đất là nổ cái 'đoàng' ngay ấy. Làm chú giật cả mình. Xong nó làm như không có chuyện gì, mặt tỉnh bơ. Chú hỏi nó sao lại vậy, nó còn nhìn chú với vẻ vô tội, còn ngây thơ hỏi lại 'Ba bị sao thế?'. Lúc đầu chú tưởng mình nghe nhầm thật, định bụng thôi cứ xem điểm cái đã. Mà cái bảng điểm ấy hả, thảm đến mức không dám nhìn. Vừa định mở miệng mắng nó, nó liền quăng thêm hai quả. Đến nước đó mà chú còn không nhận ra thì đúng là ngốc. Mà nó cũng coi chú là đồ ngốc thật, trợn mắt bảo chú là 'Ba bắt đầu nổ rồi, nhà sắp sập, ba mau chạy đi, để con giữ nhà'. Nói thật, lúc đó chú thấy nó có năng khiếu đóng hề, còn tính đưa nó đi học kịch nói."

Hoắc Ca nghĩ đến hình ảnh Hàn Dã hồi nhỏ...

Chậc —

Một nhãi con ngang tàng.

Mà giờ nhãi con đó lại rơi vào tay cậu, một tay cậu đủ sức trị hai thằng như vậy.

Trời đã tối hẳn, trăng treo cao.

Trong con hẻm sâu, căn nhà cấp bốn lặng lẽ sáng lên ánh đèn vàng vọt.

Dưới ánh đèn ấy, một thiếu niên đang mải mê làm bài tập ngáp một cái, tiện tay xoa cổ, rồi cầm chai nước khoáng còn một phần ba bên bàn uống cạn sạch.

Sau đó cậu ném cái chai rỗng chính xác vào thùng rác phía sau, liếc nhìn đồng hồ — đã một giờ sáng.

Lúc này cậu mới tháo tai nghe ra, phân vân không biết nên đi rửa mặt trước hay tiếp tục làm thêm vài đề nữa.

Mắt đã mỏi, đầu vừa hưng phấn vừa ngái ngủ, mớ ký hiệu lộn xộn nhảy nhót như muốn tràn khỏi trán.

Hoắc Ca ép bản thân dừng lại, quyết định đi rửa mặt.

Cửa phòng tắm khép.

Nhưng Hàn Dã ngày thường cũng hay tiện tay khép cửa thôi, nên Hoắc Ca chẳng để tâm.

Không nghĩ nhiều, cậu đưa tay đẩy cửa ra.

Một làn hơi nước nóng ẩm ập vào mặt.

Phòng tắm nhỏ hẹp chìm trong sương mù.

Dưới vòi hoa sen xối xả, một thiếu niên đang tắm lộ ra những đường nét trơn mượt nhưng không quá thô. Mái tóc ướt sũng bị vén ngược, cả người hắn đắm mình trong làn nước ấm áp.

Đôi mắt đẹp nheo lại, xuyên qua lớp sương trắng mỏng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nguy hiểm vừa khiêu khích.

Thấp xuống một chút, cơ bắp săn chắc trên tay hắn di chuyển theo động tác nhanh gọn phía trước ngực.

Hình ảnh trước mắt khiến Hoắc Ca chết lặng, đứng yên tại chỗ.

Trong một thoáng không biết phải phản ứng thế nào.

Thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Hàn Dã rốt cuộc cũng không nhịn được mà nổi giận, nghiến răng: "Cút ra ngoài."

Hoắc Ca lúc này mới lúng túng khép cửa lại.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ dọc theo hành lang rọi xuống nền gỗ cũ kỹ.

Cậu đứng giữa hành lang, nửa người ngập trong ánh sáng nhàn nhạt.

Thở ra một hơi thật dài ——

Mẹ nó, cay cả mắt.

Lần sau nhất định phải gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro