Chương 26

Chương 26: Thịnh Lẫm muốn giữ lại mãi nụ cười của cậu.

Chiếc xe khách lắc lư chạy gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tiến vào rừng núi xanh mướt.

"Các vị du khách chú ý, xe sắp đến trạm núi Thanh Thành, xin mọi người kiểm tra hành lý, chuẩn bị xuống xe..."

Trong cơn mơ màng, một giọng nói vang lên, chen vào giấc mơ của Hạ Dịch Dương.

Cậu trai lờ mờ mở mắt ra, trước mắt lại hiện lên một gương mặt cứng cỏi ở khoảng cách cực gần! Khoan đã, vừa rồi cậu dựa vào vai của anh mà ngủ quên sao? Hơn nữa trên người còn có một tấm chăn lông nữa, sao cậu chẳng nhớ gì cả!

Người đàn ông bị cậu dựa vào cũng đang say ngủ. Dù ngủ rồi, Thịnh Lẫm vẫn ngồi thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi; hơi thở nhẹ phả vào bên tai Hạ Dịch Dương, làm tai cậu ngứa ngáy, nhưng cậu không dám nhúc nhích.

Đúng lúc này, vị khách ngồi phía trước đứng dậy lấy hành lý trên giá, tiếng động làm phiền đến giấc ngủ nông của Thịnh Lẫm, anh nhíu mày khó chịu, trông như sắp tỉnh dậy.

Tim Hạ Dịch Dương giật thót, lập tức bật người rời khỏi vai anh, gần như dán chặt cả người vào cửa kính sau lưng.

Khi Thịnh Lẫm mở mắt, thứ anh nhìn thấy là một "con gấu trúc" đang "say sưa" ngắm cảnh ngoài cửa sổ... Anh còn tưởng mình đang mơ, ngẩn người một giây mới nhận ra đó không phải gấu trúc, mà là Hạ Dịch Dương quấn trong chăn lông gấu trúc.

"... Chúng ta đến nơi rồi à?" Giọng đàn ông vừa tỉnh ngủ khàn khàn, trầm thấp.

"Anh tỉnh rồi?" Hạ Dịch Dương quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên: "Thấy anh ngủ say quá nên em không gọi."

Thịnh Lẫm: "Cậu tỉnh từ lúc nào?"

"Em tỉnh lâu rồi." Hạ Dịch Dương mặt không biến sắc: "Em vẫn luôn ngắm cảnh."

Thực ra cậu mới tỉnh chưa đến một phút.

Cậu hoàn toàn không biết, trên má mình còn hằn vết đỏ do tì vào vai Thịnh Lẫm, mà anh thì không mù, tất nhiên nhìn rất rõ. Nhưng anh biết rõ cậu thiếu gia này rất sĩ diện, nên cái lời nói dối nhỏ chẳng hại gì ấy, anh cũng không vạch trần.

Xe dừng hẳn, du khách lần lượt xuống xe, họ là hai người cuối cùng. Cô hướng dẫn viên đứng ở cửa xe, mỉm cười tiễn từng vị khách.

Đến lượt họ, cô hướng dẫn liếc nhìn chiếc chăn gấu trúc trên người Hạ Dịch Dương, tươi cười khen: "Em trai, cái chăn mà anh đây chọn thật hợp với em nha."

"Cảm ơn chị ạ." Hạ Dịch Dương có hơi ngại, hướng dẫn viên này đúng là quá nhiệt tình.

Điểm xuống xe cách cổng khu du lịch núi Thanh Thành không xa. Núi Thanh Thành rộng lớn, chia thành núi trước và núi sau.

Núi trước thì đầy đủ dịch vụ, khát có trà sữa, đói có lạp xưởng nướng đá, muốn mua sắm thì có quầy hàng lưu niệm, đi không nổi thì có cáp treo, mang đậm không khí phố phường. Núi sau lại yên tĩnh, hoang sơ, ai ai cũng đều thủ sẵn một cây gậy trúc leo núi, leo đến mức dùng cả tay lẫn chân, mồ hôi ướt đẫm, nhưng có thể ngắm phong cảnh rừng núi khác biệt, càng thêm phần hoang dã, thú vị.

Homestay Thịnh Lẫm đặt nằm ngay lối vào núi sau, kế hoạch là hôm nay leo núi sau, tối về nhà nghỉ, mai sẽ đi dạo núi trước.

Nghe xong kế hoạch, Hạ Dịch Dương sốt ruột hỏi: "Thế khi nào chúng ta đi câu tôm hùm đất?"

Ra là cậu vẫn nhớ mãi chuyện này.

Thịnh Lẫm nhịn cười: "Yên tâm, tôi đã sắp xếp, mai trước khi về nhất định có ăn."

Lúc này cậu ấm mới yên lòng.

Họ về homestay cất hành lý.

Homestay còn tốt hơn tưởng tượng của Hạ Dịch Dương nhiều, tiểu viện nhỏ nép mình bên sườn núi, những gian phòng nối nhau bằng dãy hành lang uốn lượn. Ngoài hành lang, dòng suối róc rách chảy qua, bên hiên bày sẵn chiếc bàn tre thấp, nơi người ta có thể vừa nhâm nhi chén trà vừa ngắm cảnh non xanh nước biếc. Trong phòng, mọi thứ tinh tươm gọn gàng; qua khung cửa kính rộng mở, rừng trúc bạt ngàn hiện ra như một bức hoạ, vừa khoáng đạt vừa kín đáo. Làn gió nhẹ khẽ lùa, trúc rì rào lay động, hoà cùng tiếng suối chảy tuôn trào bất tận.

Chỉ có điều...

Thịnh Lẫm: "Tôi nhớ đặt phòng đôi tiêu chuẩn, sao lại thành phòng giường lớn?"

Nhân viên vội nói: "Đây là phòng tiêu chuẩn, chỉ cần tách giường ra thì thành hai giường ngay."

Hai nhân viên đẩy giường tách ra, ở giữa chỉ còn lối nhỏ hẹp đủ cho một người đi nghiêng người qua.

Nói thẳng ra —— người nằm bên trái lăn một cái là sang luôn giường bên phải!

Thịnh Lẫm để cậu thiếu gia chọn giường trước, Hạ Dịch Dương đương nhiên chọn giường sát cửa sổ, còn anh để ba lô lên giường kia, thế là xong.

Có điều, hai chiếc giường cách nhau quá gần, tách ra mà như chưa tách.

Hạ Dịch Dương nhìn chằm chằm hai chiếc giường kề sát, trong lòng cứ thấy kỳ kỳ.

Thôi kệ, cậu từng ở hostel chung với bảy người xa lạ rồi, thì ngủ cùng phòng với anh chủ cũng có sao đâu? Dù gì hai người cũng đã chung mái nhà lâu nay rồi.

Sau khi sắp xếp xong, cũng đến giờ ăn trưa. Để chiều còn có sức leo núi, Hạ Dịch Dương hăng hái quyết định ăn một bữa no nê.

Ăn gì ư?

Tất nhiên là món gà om khoai sọ cay mà Thịnh Lẫm đã hứa rồi!

Gà om khoai sọ cay là đặc sản nổi tiếng Tứ Xuyên, mỗi quán lại có công thức gia vị riêng. Đầu tiên phi thơm tương đậu tằm, hoa tiêu, ớt, tỏi, gừng, rồi thêm nước dùng. Gà thì dùng gà trống tơ mới xuất chuồng, chặt khúc lớn, trong lúc om còn có thể thêm nguyên liệu phụ, Thịnh Lẫm gọi thêm nửa cân lòng heo. Để lót dưới đáy nồi thì khoai môn sọ và măng tươi là hai thứ không thể thiếu. Đúng mùa mưa, măng mới non mơn mởn, bóc từng lớp vỏ, bên trong nõn nà, cho vào nồi om cay nồng, mùi vị tuyệt hảo.

Một nồi gà om khoai sọ cay nóng hổi bưng lên, thịt gà mềm rục rời xương, lòng heo giòn dai, khoai sọ bùi bở, măng non thấm vị cay... đúng nghĩa "dọn sạch nồi cơm".

Bên cạnh nồi gà o, bà chủ còn bê ra một chậu inox cơm đầy ắp, cười tươi: "Các con cứ ăn thoải mái, hết thì bảo dì bới thêm!"

Thịnh Lẫm đứng dậy pha nước chấm: hành, ngò, thêm ít dầu mè thơm, anh nhớ kỹ phần của cậu ấm nhỏ thì không bỏ diếp cá.

Khi anh trở lại, thấy Hạ Dịch Dương mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nồi gà, bụng réo ầm ĩ.

"Sao không ăn trước?" Thịnh Lẫm hỏi.

Hạ Dịch Dương lau nước miếng bên khóe miệng: "Anh chưa về, em sao dám ăn trước, như thế không lễ phép."

Thịnh Lẫm nghĩ, cậu ấm nhà người ta thường chỉ lo cho bản thân, còn thiếu gia của anh lại ngoan ngoãn, biết nghĩ cho người khác, đúng là gia giáo tốt.

"Ăn đi." Thịnh Lẫm gắp cho cậu một cái cánh: "Lần sau không cần đợi tôi, cứ ăn trước cũng được."

Hạ Dịch Dương trả lại anh một cái đùi gà: "Không được, đã đi chơi cùng nhau, sao em có thể để anh luôn nhường em? Giường cũng để em chọn trước, cơm cũng cho em ăn trước, em cũng phải có cơ hội thể hiện chứ."

"Được." Thịnh Lẫm sảng khoái đáp: "Vậy bữa này cậu trả tiền."

Cậu ấm: "..."

Cậu nghiến răng: "Được thôi."

Nghĩ đến việc bữa này do mình mời, Hạ Dịch Dương ăn càng nhiệt tình, gặm sạch từng khúc xương, ngay cả rau củ trong nồi cũng không bỏ sót.

"Ơ, cái này là gì thế?" Cậu gắp một miếng, tò mò quan sát.

Đó là một khối hình chữ nhật, đàn hồi, màu tím sẫm pha nâu xám, gắp bằng đũa lắc lư. Nấu lâu thế mà không nát, ngược lại càng dai, thấm đẫm vị cay.

Là bún to bản? Không giống. Đậu phụ khô? Hình như cũng không.

Thịnh Lẫm: "Đó là củ nưa, cậu chưa ăn bao giờ à?"

"Củ nưa...?" Hạ Dịch Dương thấy tên quen quen, nghĩ mãi mới nhớ: "Chị họ em từng giảm cân, mua cả thùng mì nưa, bảo là 0 calo 0 chất béo. Kết quả ăn ba ngày thì bỏ cuộc, bảo như ăn nhựa, cho em luôn cả thùng. Sau đó em nấu thử, thấy đúng là còn tệ hơn ăn nhựa!"

Nhưng miếng củ nưa trong nồi này chẳng giống "mì nhựa" tí nào.

"Củ nưa là đặc sản vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh, người miền Bắc như các cậu thì ít gặp." Thịnh Lẫm giải thích: "Bề ngoài nó hơi giống củ môn, bản thân có độc. Nhưng xay thành bột, chế biến kỹ thì hết độc, rất hợp để hầm trong nồi mala, hoặc xào với ớt."

Hạ Dịch Dương bán tín bán nghi, cẩn thận cắn thử, lập tức bị chinh phục. Đây đâu phải nhựa, rõ ràng là thạch cay dai dai! Miếng củ nưa thấm đầy nước lẩu, cay đến mức cậu ho sặc, cong cả lưng không thẳng nổi.

Thịnh Lẫm thấy thế, vội gọi phục vụ mang tới một chai sữa đậu nành, không biết anh làm thế nào, chỉ dùng đũa bẩy một cái là bật nắp chai thủy tinh, còn cắm ống hút đưa tận tay cho cậu.

Hạ Dịch Dương tu một ngụm lớn, mới bớt cay.

Củ nưa tuy cay nhưng ăn ngon lắm.

Cậu vừa hút sữa đậu nành vừa gặm gà om, ăn hăng say đến mắt cong như trăng non. Cậu phát hiện đồ ăn ở Tứ Xuyên thật khác biệt với Bắc Kinh, nhiều nguyên liệu nơi này có, nơi kia không, và ngược lại.

"Ở chỗ em, ăn lẩu nhất định phải có đậu phụ đông lạnh." Hạ Dịch Dương nói: "Công dụng giống củ nưa, đều để thấm nước lẩu."

"Đậu phụ đông lạnh? Là bỏ đậu phụ vào ngăn đá? Thế không nát vụn à?" Thịnh Lẫm chưa nghe bao giờ.

"Đậu hũ non thì không được, nhiều nước quá. Phải dùng đậu phụ cứng, cho thẳng vào tủ lạnh, đông lại cứng ngắc, trên mặt toàn lỗ khí, giống bọt biển. Trước khi ăn thì rã đông sơ rồi cắt khúc, cho vào lẩu. Nó không nát như đậu phụ thường, càng nấu càng thấm vị, mỗi lỗ khí đều đầy nước lẩu, cắn một phát nước phun ra, em bị phỏng mấy lần rồi." Cậu nói đầy hoài niệm: "Nếu nồi gà om này mà có đậu phụ đông lạnh thì chắc càng ngon."

Người nói vô tâm, người nghe để bụng.

Thịnh Lẫm nghĩ, quán anh có máy làm sữa đậu nành, lần sau thử làm đậu phụ cứng, rồi đông lạnh một mẻ xem sao. Như vậy, cậu thiếu gia ở tận Thành Đô cũng được ăn hương vị quê nhà.

Thật ra, trước khi quen Hạ Dịch Dương, Thịnh Lẫm chẳng mấy thích nấu nướng, cũng không hứng thú khám phá quán ăn. Nhưng từ khi gặp cậu, mọi thứ đều khác.

Anh chưa từng thấy một thiếu niên nào trong sáng đến thế. Rõ ràng sinh ra trong nhung lụa, mà niềm vui lại rất đơn giản: đi du lịch đã vui, thấy gấu trúc đã vui, ăn được món ngon lại càng vui.

Mỗi lần vui vẻ, đôi mắt Hạ Dịch Dương lại cong cong, nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng; khiến bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười đó cũng thấy hạnh phúc theo.

Thịnh Lẫm nhìn cậu, bỗng nảy ra một ý nghĩ —— nếu có thể giữ mãi nụ cười này thì tốt biết bao.

...

Một nồi gà om khoai sọ cay ăn sạch trơn.

Cậu ấm nhỏ ăn đến mức cái bụng no căng, cảm giác như mình biến thành củ nưa, người toàn mùi gà kho.

Quân lương sung túc, tướng sĩ mạnh mẽ, giờ không leo núi thì còn đợi khi nào?

Hạ Dịch Dương cầm gậy trúc, xoay cổ tay, chỉ núi: "Bây giờ em tràn đầy sức mạnh, núi Thanh Thành bé nhỏ kia, xem em dễ dàng thu phục đây!"

Thịnh Lẫm chợt lên tiếng: "Mười lăm cây số."

Hạ Dịch Dương không nghe rõ, quay lại: "Anh nói gì?"

"Tôi nói, đi một vòng núi sau Thanh Thành là mười lăm cây, chưa kể độ cao leo dốc. Giờ vào núi, phải leo sáu bảy tiếng, vừa kịp lúc hoàng hôn trở về nhà nghỉ."

"... Có cáp treo không?"

"Không có."

"... Có hàng rong bán xúc xích nướng với kem que không?"

"Không có."

"... Có bậc thang dễ leo không?"

"Cũng không."

"... Thế có gì?"

Thịnh Lẫm nghĩ rồi đáp: "Có khỉ hoang lúc nào cũng nhảy ra giật gậy leo núi của khách, còn đánh nhau với khách nữa."

"Khoan đã," Cậu ấm giật mình: "Đại học còn chưa khai giảng, sao giờ đã phải đi quân sự huấn luyện rồi?"

Hết chương 26.

Tác giả có lời muốn nói:

Ăn uống no nê xong, vào núi chịu khổ thôi!! ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro