Chương 12: Anh cõng em đi.

Sau khi Đường Viễn bị trật chân, cậu liền sinh hoạt như một con heo, nếu không bắt buộc thì cậu sẽ không xuống giường dù chỉ nửa bước.

Trần Liệt là người đầu tiên tới thăm, còn mang theo ba cái móng heo to, dặn nữ đầu bếp mang đi nấu canh, nói rằng ăn chỗ nào bổ chỗ nấy.

Hắn không vội vã lên lầu mà ở ngoài sân ngắm mấy chậu hoa lan.

Cánh hoa nở rộ, mùi hoa thơm thoảng thoảng thấm vào tận ruột gan.

Quản gia nói: "Nếu Trần thiếu thích thì lúc về có thể mang hai chậu đi."

"Làm như thế thì ngại quá." Trần Liệt chạm tay vào cánh hoa, đoán rằng đây là loài hoa hiếm, lúc vuốt hoa dùng sức cực nhẹ, giống như là đang sờ khuôn mặt của một cô gái.

"Thật ra tôi không thích hoa hoa cỏ cỏ, nhưng ba tôi rất thích chơi mấy cái này, đặc biệt là hoa lan, đã sưu tập được không ít loài."

Hắn dừng nói, ngại ngùng gãi đầu cười: "Chú Trọng, tôi thật sự có thể lấy hai chậu sao?"

Quản gia hiền hậu đáp: "Có thể."

Trần Liệt vui mừng lên tận chín tầng mây, có hai chậu hoa này là có thể lấy lòng được ông già, sáu tháng cuối năm không cần lo chuyện tiền tiêu vặt nữa.

Quản gia trầm ngâm nói: "Trần thiếu, thiếu gia nhà tôi tính cách đơn thuần......"

Trần Liệt bối rối, tính cách đơn thuần? Ai cơ? Đường Tiểu Viễn? Thôi đi, hắn mới là người thực sự đơn thuần đây này.

Bị bạn gái cắm sừng còn không động chạm gì đến cô, chỉ dám trút giận lên bàn ghế xung quanh.

Quản gia nhìn thiếu niên có vẻ mất hồn, chú giảng giải một chút: "Thiếu gia nhà tôi mấy ngày nay bị trật chân, lúc khai giảng có thể đi lại bình thường nhưng muốn khỏi hẳn cần phải dưỡng thêm một thời gian nữa, hy vọng ngài có thể chăm sóc cậu ấy một chút."

"Đấy là điều đương nhiên." Trần Liệt siết chặt nắm đấm: "Tiểu Viễn là em của tôi, là tâm can bảo bối của tôi, ai dám đá cậu ấy, tôi liền bẻ gãy chân tên đó!"

Quản gia yên lặng nghĩ thầm, vẫn là nên gọi điện cho hai thiếu gia nhà Trương Tống thôi, đáng tin cậy hơn.

.

Trần Liệt ngồi vào phòng Đường Viễn thì thầm to nhỏ: "Tiểu Viễn, tao luôn nghĩ không ra, tại sao chúng ta đều là thiếu gia mà bầu không khí nhà mày lại hòa thuận đến vậy?"

Đường Viễn đang xem live stream game trên di động: "Tao là con một trong nhà."

Trần Liệt như được khai sáng: "Cho nên bọn họ đều bảo vệ mày, mọi người cùng yêu thương nhau."

Live stream đã đến hồi kết, thắng bại đã phân, Đường Viễn chán nản vì đặt kèo sai đội, cậu ném điện thoại lên giường nhìn thằng bạn đang cầm quyển truyện tranh của mình: "Chỉ có mỗi mình mày thôi? Hai người còn lại đâu?"

Trần Liệt nhìn mặt cuốn bìa truyện tranh được minh bằng hình ảnh vô cùng táo bạo, hắn vừa lật truyện vừa tấm tắc: "Tiểu Triều cùng ba mẹ đến chỗ chị của nó, đi uống tiệc mừng tròn tháng của cháu gái. Thư Nhiên cũng đi đâu ấy tao không rõ lắm, hình như là mai về."

"Người không tới, móng heo mỗi người một cái giờ của mày hết đó, bồi bổ cho thật tốt nha."

Đường Viễn: "……"

Trần Liệt tiếp tục lật truyện tranh, thỉnh thoảng phát ra tiếng chửi thề "Đm", không biết hắn nhìn thấy cái gì, hai mắt mở to, da mặt đỏ đỏ.

"Tiểu Viễn, mày xem mấy cái này nhiều không sợ sẽ có ngày biến thành cái loại người kia à? Muốn làm loại người đó hả?"

Đường Viễn chớp chớp mắt: "Loại người đó là loại người gì?"

Trần Liệt nói: "Tiểu Viễn, mày đừng có giả ngu trước mặt tao, tao lớn hơn mày một tuổi lận, làm em trai thì phải thành thật, không được nói dối ca ca đâu nha."

Đường Viễn nói cậu không giả vờ mà thật sự không biết, ca ca mau giải thích cho nghe cái nào.

Trần Liệt trợn trắng mắt. Đm! Đơn thuần cái đếch gì!

.

Đường Viễn ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, sống như thế đến thẳng ngày nhập học.

Quản gia và tài xế đưa cậu tới trường, cậu nói mặc kệ cậu đi, muốn bản thân tự làm quen với môi trường mới.

Tuy rằng Trần Liệt ở trường khác, nhưng Trương Thư Nhiên thì ở khu bên cạnh, còn Tống Triều ở chéo đường bên kia, hai người họ đều cách đây rất gần, xem như là hàng xóm.

Sau này có thể thường xuyên cùng nhau đi ăn thịt nướng hoặc chơi bóng rổ.

Đường Viễn bước vào phòng Hiệu trưởng, cảm giác như mình vừa đi vào cõi thần tiên vậy, hết ngó bên này đến ngó bên kia. Hiệu trưởng Vương kia cũng nói luôn mồm, không biết có cái gì để mà nói nhiều như vậy nữa.

Trong suốt quá trình đó cậu đáp câu được câu không, thế nhưng điều đó cũng không giảm bớt được tình yêu cháy bỏng của hiệu trưởng Vương.

Cho đến khi có thể rời đi thì mông của Đường Viễn đã tê rần, cậu thất thần vươn tay.

Quản gia hiểu ý đưa khăn giấy ướt qua.

Đường Viễn dùng khăn ướt lau từng ngón tay dính mồ hôi: "Chú Trọng, có phải ba con quyên góp quỹ tài trợ cho trường không?"

Quản gia nói chú không rõ: "Thiếu gia có muốn gọi điện cho tiên sinh không?"

Đừng Viễn hừ hừ: "Bỏ đi, khẳng định ông ấy còn chả biết hôm nay con khai giảng."

Quản gia muốn nói lại thôi: "Chắc là tiên sinh đang cố gắng đẩy nhanh tiên độ làm việc để chuẩn bị cho ngày mốt."

Đường Viễn nhớ ra gì đó, động tác lau tay dừng một chút, cậu bĩu môi: "Nóng chết mất."

Vì thế cái đề tài này đã nhanh chóng bị dừng lại, lộ ra cảm xúc mâu thuẫn mà thiếu niên đang che giấu.

Ngày thường quản gia rất xót cậu, chưa bao giờ làm việc gì khiến không khí mất vui, lần này chú đành nói thêm hai câu: "Đêm đó tiên sinh đem lửa giận về nhà là do chuyện xảy ra ở chỗ Phương tiểu thư."

Đường Viễn không nói chuyện.

Quản gia để ý đến biểu tình của thiếu niên: "Phương tiểu thư nấu canh cho tiên sinh, ông ấy vô ý làm rơi bát canh vào người của Phương tiểu thư, khiến cô ấy bị bỏng."

"Tiên sinh muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, cô ấy vì sợ mình là nhân vật công chúng, nếu đi bệnh viện dễ bị người ta chụp lén. Tiên sinh đã quen với việc người ta phải nghe lời mình nên làm sao chịu được phản ứng đó, sau đó ông ấy giận dữ lái xe về nhà."

"Tiên sinh lại quay về biệt thự ở ven hồ là do Phương tiểu thư không cho bác sĩ Vương đến khám cho cô, ông ấy qua để tự mình xử lý."

Đường Viễn vò khăn ướt thành một cục rồi vất vào thùng rác gần đó: "Chú Trọng, làm sao chú biết được nhiều chuyện vậy?"

Quản gia nói: "Lúc bác Sĩ Vương tới khám bệnh cho thiếu gia đã kể, theo lời hắn nói, đêm đó tiên sinh còn tìm hắn tâm sự, trao đổi về một số chuyện."

"Dạo gần đây tính tình của tiên sinh không được tốt, hay cáu gắt một cách vô lý, giống như trẻ con vậy. Không trở về nhà cũng tốt."

Đường Viễn bĩu môi: "Cầu xin chú ngàn vạn lần đừng nói câu này cho ba con nghe, bằng không ổng lại nghi ngờ địa vị của ông ấy trong cái gia đình này, còn còn giả vờ đáng thương, giả khóc, nói chúng ta vô lương tâm, không ai quan tâm đến ổng."

Quản gia: “……”

Không khí căng thẳng trong công ty đã kéo dài được gần mười ngày.

Từ giám đốc điều hành đến nhân viên vệ sinh, ai nấy cũng biết hai ngày nữa thôi là cái cảm giác phải nơm nớp lo sợ này cũng không diễn còn nữa.

Vào ngày 12 tháng 9 mỗi năm, chủ tịch đều sẽ không ở công ty.

Bởi vì đó là ngày giỗ của vợ ông ấy.

Càng gần ngày 12 tính tình chủ tịch càng khó chiều, cấp dưới là người ăn khổ nhiều nhất.

Không ai dám thách thức sự kiên nhẫn của ông ấy cả.

Nếu chẳng may có vô tình chạm vào quả bom nổ chậm này thì chỉ có thể tự cầu phúc cho chính mình.

Đa số đều cho rằng thư ký Bùi mới nhậm chức được nửa năm nay sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra, không ít các đồng nghiệp nữ muốn nhân cơ hội này lưu lại ấn tượng tốt với anh.

Từ đấy phát triển mối quan hệ vượt quá cả đồng nghiệp.

Tuy rằng trong văn bản ghi rõ ràng là không cho phép yêu đương văn phòng.

Chỗ làm việc có thể tìm, nhưng đàn ông ưu tú thế kia thì rất khó để tìm được người thứ hai.

Đáng tiếc là trợ lý Hà cách vách đã nhanh chân đến trước.

"Tôi theo chủ tịch được năm năm rồi, mỗi năm trong khoảng thời gian này ông ấy cực kỳ khó ở, tất cả nhân viên trong công ty đều sợ hãi, ăn cũng không ngon. Đặc biệt là người tình may mắn nào đang ở bên chủ tịch đều biến thành bao cát cho ông ấy mắng mỏ xả giận."

Hà Tĩnh ôn tồn giảng giải: "Lúc thư ký Trương còn làm việc thì ngài ấy có thể chặn được mưa rầm gió dữ sấm sét ầm ầm của chủ tịch. Giờ ngài ấy không còn nữa, chú ta chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình mà thôi."

"Thư ký Bùi lần đầu tiên gặp hẳn sẽ chưa quen, sau này trải nghiệm nhiều là tốt rồi."

Dứt lời, cô nhìn người đàn ông đang cực kỳ bình tĩnh ngồi trước máy tính, giống như cô mới là người duy nhất lo lắng ở đây.

Hà Tĩnh hạ giọng: "Nếu phu nhân còn trên đời thì giường của chủ tịch ngoài cô ấy ra thì ai cũng không bò lên được. Hầy, cô ấy đúng là hồng nhan bạc mệnh mà."

Tiếng đánh bàn phím dừng lại, Bùi Văn Cận ngẩng đầu nhìn cô.

Hà Tĩnh bị nhìn đến mất tự nhiên, cảm giác như trong mắt người đàn ông, mình chính là mấy cái bà tám đầu đướng xó chợ.

Cô vuốt lại mái tóc xoăn của mình, cười gượng: "Thư ký Bùi, tôi cũng chỉ nó với anh hai câu thôi, anh cũng đừng nói cho chủ tịch biết nha, nếu không tôi sẽ rất thê thảm."

Bùi Văn Cận tiếp tục xử lý công việc, sắc mặt bình đạm: "Không có gì đáng để nói cả."

"Cũng đúng, chúng ta chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được, chuyện của chủ tịch bớt quan tâm một chút thì hơn."

Hà Tĩnh nói nửa ngày, người đàn ông vẫn là bộ dáng không nóng không lạnh, cô nằm bò ra bàn, để lộ ra khe hở giữa áo.

"Buổi tối sau khi tam tầm có muốn uống với nhau một chén không?"

Đây là tư thế mời gọi tràn ngập khiêu khích, ám chỉ quyến rũ rõ ràng, mỗi tội bị cô làm nhìn đến vô cùng gượng ép.

Hiển nhiên lúc cô bày ra tư thế đó, một bên tự cho mình cực kỳ phóng đãng còn bỉ ổi, không phù với hợp tam quan cùng tác phong làm việc của chính mình, một bên càng cố gắng thể hiện, mong được người đàn ông đáp lại.

Sợ bị người ta giẫm đạp hy vọng của mình.

Bùi Căn Cận nhìn tài liệu trên máy tính, làm lơ phong cảnh trước mắt: Không được."

Hà Tĩnh sững sờ, người đàn ông này không phải là cấm dục mà chính là không có dục vọng.

Thật sự quá không tình thú.

Ngày 12 hôm đó, mặt trời bị che khuất, cả bầu trời chìm trong một màu xám xịt, nặng nề áp lực.

Trước bia mộ tại nghĩa trang, hai cha con nhà Đường nắm tay nhau đã được hơn 10 phút.

Năm nay cũng không không khác năm trước cho lắm.

Đường Dần dặn Bùi Văn Cận đưa con trai mình về xe trước, ông muốn ở đây thêm một lát.

Đường Viễn biết ba cậu ít nhất phải ở đây thêm một tiếng nữa, năm nào cũng vậy.

Đi được một đoạn , Đường Viễn bước lên trên hai bước, không nhịn được nói với người đàn ông: "Thư ký Bùi, anh nói xem rốt cuộc ba em đang suy nghĩ cái gì?"

"Coi như ông ấy yêu mẹ em đi, nhưng mấy năm nay ông ấy lại cặp kè với không biết bao nhiêu người. Mà nếu như ông ấy không yêu mẹ em, trước ngày giỗ hằng năm ông lại hay nổi điên, điên trên mặt chữ ấy ạ, cáu kỉnh đủ kiểu, dù có bận đến thế nào cũng phải đi thăm mộ mẹ. Còn cả chuyện hao hết tâm tư đảm bảo con trai của ông và mẹ là con nối dõi duy nhất mà thôi."

Bùi Văn Cận lạnh nhạt: "Thiếu gia có thể tự mình đi hỏi chủ tịch."

"Không hỏi được." Đường Viễn thở ngắn than dài' "Tình cảm quá phức tạp, em nghe không hiểu."

"Em cảm thấy mẹ em đã mất mười mấy năm rồi mà ba em vẫn không buông tay được, không bằng từ bỏ đi, sống một quãng đời thật tốt sau này."

Bùi Văn Cận nghe thiếu niên lải nhải, không phát biểu ý kiến gì.

Đường Viễn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên cậu dừng lại, xoay người, "Thư ký Bùi, anh cõng em đi."

Bùi Văn Cận nghe vậy liền dừng chân.

Đường Viễn nói láo: "Chân em đau, không đi được."

Bùi Văn Cận cụp mắt, ánh mắt bĩnh tĩnh không gợn sóng nhìn khuôn mặt của thiếu niên

Đường Viễn vẫn còn quá non, tố chất tâm lý chưa được rèn luyện qua bao khó khăn gian khổ, cậu căng dây đàn được hai phút liền đứt, da mặt nóng lên: "Em chỉ......"

Ba từ "Nói đùa thôi" còn chưa được thốt ra khỏi miệng, cậu đã thấy người đàn ông tiến lên trước hai bước, đưa lưng về phía thiếu niên, khuỵu đầu gối xuống.

Đường Viễn ngây ngẩn cả người.

Giọng nói của Bùi Văn Cận không nghe ra chút dao động nào: "Thiếu gia, lên đi."

Đường Viễn lấy lại tinh thần, cậu dựa người lên lưng anh, càng đến gần càng ngửi được rõ mùi hương trên người anh.

Không có mùi mồ hôi, chỉ có mùi thơm thoang thoảng của xà phòng, xen lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ.

Đường Viễn nhớ ra mình đang ở bên ngoài, cậu ngó trước ngó sau xem xét, chắc chắn rằng không có ai nhìn đến hai người mới an tâm.

"Thư ký Bùi, em cần phải nhắc nhở anh trước, em trông gầy vậy nhưng thịt thà rất rắn chắc."

Bùi Văn Cận nói: "Biết."

Đường Viễn: "……"

Một giây rồi hai giây qua đi, sang đến giây thứ ba, Đường Viễn đè lên vai người đàn ông, ôm chặt giống như một con khỉ nhỏ, vững vàng treo trên tấm lưng rộng rãi của anh.

Động tác kia vừa nhanh vừa nhẹ, không có chỗ nào gọi là đau chân không đi nổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro