Chương 13: Hừ hừ
Đường Viễn nhìn chiếc cổ thon dài của người đàn ông, muốn duỗi tay vuốt ve một phen. Cậu gãi mũi, nghĩ phải tìm đề tài gì đó để nói, cậu lơ đãng hỏi: "Thư ký Bùi, anh là con một trong nhà à?"
"Không phải" Bùi Văn Cận nói: "Tôi có một đứa em trai."
Ngon, đây có vẻ là một đề tài tốt để trò chuyện, Đường Viễn tập trung hẳn lên: "Vậy cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có còn đang đi học không?"
Giọng Bùi Văn Cận không mang theo cảm xúc gì: "Đã gặp tai nạn giao thông từ nhiều năm trước, không còn nữa."
Nhiệt độ xung quanh tụt xuống tận đáy.
Đường Viễn biết mình nói sai rồi, tưởng mình đã tìm được đề tài hay, ai ngờ lại chạm vào vết sẹo trong lòng người đàn ông.
Trực tiếp xin lỗi? Ước chừng thiếu gia cũng không cần làm cái chuyện này, làm không tốt còn bị tiếng "Ngài" lạnh nhạt kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhắc nhở cậu nhớ kỹ thân phận của chính mình.
Thế phải làm gì mới tốt?
Đường Viễn rất muốn ôm lấy cổ của người đàn ông, vùi mặt vào trong đó cọ cọ, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh còn có em mà", nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi, thực tế cậu chỉ có thể vỗ vỗ lưng anh thay cho lời xin lỗi, mang chút an ủi vụng về.
Thân hình Bùi Văn Cận thoáng căng thẳng khó phát hiện rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Đã là đường thì đều có nơi xuất phát và đích đến, dù đi nhanh hay chậm thì cũng đều dừng lại vào một lúc nào đó.
Đường Viễn nằm trên lưng người đàn ông nhìn xuống, trên mặt xẹt qua một tia thất vọng, vất vả kiếm cách gần gũi anh như vậy mà chưa kịp làm gì đã tới bãi đỗ xe rồi? Cậu còn chưa kịp chụp bức ảnh làm kỉ niệm đâu.
Đáng tiếc ghê.
Dường như Bùi Văn Cận không phát hiện được nỗi buồn bực của thiếu niên, anh đóng cửa, đứng bên xe đốt điếu thuốc.
Đường Viễn chúi đầu nhìn ra ngoài, kể cả khi anh ấy quay lưng lại hút thuốc thì vẫn rất đẹp trai.
Cậu đưa tay đến bên miệng, không tiếng động tự gặm ngón tay trỏ của mình, hai mắt híp lại, án mắt tham lam dán chặt trên người của anh.
Bùi Văn Cận khép hờ mí mắt hút thuốc, đột nhiên anh nhíu mày, gõ tàn thuốc xuống dưới đất, làn khói càng trở nên mờ mịt, bao nhiêu hình tượng biết tiết chế từ trước đến nay ném sạch hết.
Không biết là gặp vấn đề nan giải gì mà trông anh có vẻ hơi bực bội.
Lúc Đường Dần quay về xe thì trời đã bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, đôi mắt ông đỏ hoe, vừa lên xe đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đường Viễn đưa gối sang đặt trên đùi của ba, bản thân thì dịch gần vào, nhường một bên bả vai cho ông dựa.
Mơ hồ cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, Đường Viễn ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông vẫn đang chuyên chú lái xe. Cậu bĩu môi, hóa ra chỉ là ảo giác thôi à, chán thật đó.
"Con trai, con nhìn cái gì mà chuyên tâm dữ vậy?"
Đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai khiến cho Đường Viễn hết cả hồn: "Ba không ngủ à?"
Đường Dần tức giận nói: "Vai của mi gầy chết chả có miếng thịt nào, ba mi dựa mà bị cộm đến khó chịu thì ngủ kiểu gì?"
Ồ, đây là lỗi của con sao?
Đường Viễn trừng mắt: "Vậy mà trước đó ba còn chê con béo?"
Đường Dần: "……"
Theo tác phong của Đường chủ tịch, bất cứ ai muốn nhắc lại chuyện cũ gì cũng phải thông qua sự đồng ý của ông cái đã, nếu ông không đồng ý thì đừng có mà hòng.
Cho nên ông bá đạo rút về câu hỏi trước đấy ném vào mặt con trai: "Nói cho ba nghe, vừa rồi con đang nhìn cái gì?"
Đường Viễn nói: "Con đang ngẩn người."
"Nghĩ cái gì mà ngẩn người?" Đường Dần hỏi vu vơ: "Thích ai rồi à?"
Đường Viễn vô thức cào móng tay lên ghế da, thậm chí không dám nhìn ảnh phản chiều của người đàn ông qua gương chiếu hậu, sợ mình không cẩn thận chạm phải ánh mắt của đối phương, vô tình để lộ tâm tư trong lòng mình. Cậu nuốt nước miếng đáp: "Không có ạ."
Giọng Đường Dần vẫn cứ là cái ngữ điệu kia: "Thật không?"
Đường Viễn chột dạ quay đầu nhìn ba, cậu cất cao giọng nhằm tự tiếp thêm can đảm cho chính mình: "Ba, ba cần gì phải thử con? Sinh hoạt của con vốn vẫn luôn nằm trong sự giám sát của ba!"
Đường Dần bị con trai phun hết nước miếng lên mặt, trên trán ông nổi gân xanh: "Nực cười, ba mặc kệ mi thì mi có thể lớn lên nguyên vẹn như thế này?"
Đường Viễn hất mặt : "Hừ."
Đường Dần làm bộ muốn đánh cậu: "Mi thử hừ thêm một lần nữa xem?"
Đường Viễn lại quay mặt lại: "Hừ hừ."
Mặt Đường Dần xanh mét, cánh tay đang giơ lên cứng đờ, nếu là người khác thì ông đã đánh từ lâu rồi.
Nói đi thì phải nói lại, sẽ không có ai dám láo lếu với ông trắng trợn như vậy.
Đường chủ tịch thả lỏng người, dựa lưng vào ghế thở dài: "Con gái yêu dấu là áo bông nhỏ, con trai yêu dấu là cái búa nhỏ."
( =))))))))?????? )
Cái kiểu so sánh ngu ngốc này người bình thường không đời nào nghĩ ra được.
Đường Viễn cạn lời, nổi hết cả da gà.
Xe chạy thẳng tắp một mạch trên đường, Bùi Văn Cận ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng đôi môi mỏng luôn mím lại, giống như là đang kìm nén điều gì đó.
Thấy ba mình còn muốn diễn, Đường Viễn đi trước một bước, nắm lấy tay ông: "Ba, ba tha cho con đi, con thật sự chỉ đơn giản là đang ngẩn người thôi."
Ánh mắt Đường Dần dịu dàng nhìn con trai: "Ngày nào đó con có người mình thích, người đầu tiên mà con kể cho sẽ là ba ba sao?"
Đường Viễn não ngắn, không biết nên đáp như thế nào thì nghe thấy ba cậu nói: "Bạn nhỏ à, nếu con dám không làm như thế, dám chém trước tấu sau, thì ba không chắc con có thể đỡ nổi cơn giận dữ kia của ba ba đâu."
Một nửa là uy hiếp, nửa còn lại là cảnh cáo.
"……"
Đường Viễn ở trong lòng thở dài, cậu còn chưa đi xem bát tự của cậu và Bùi Văn Cận có hợp nhau hay không đâu, thực sự không lo xa đến như thế.
Tuy rằng đã come-out thành công, nhưng vẫn còn một nước đi gian nan bởi vì người cha đầy quyền lực này đây này.
Chưa gặp tình huống này trong truyện tranh, không tham khảo được.
Về cơ bản thì nửa hành trình về sau đều phải nghe tiếng ngáy của Đường chủ tịch mà đi, trước đó còn chê vai con trai gầy quá, dựa vào cộm đầu không ngủ được, kết quả là tự vả mặt bản thân.
Đường Viễn vẫn luôn cúi đầu xem di động, đọc đống tin nhắn tràn ngập tình yêu thương nhau của mấy thằng bạn, nhất định phải làm cái gì đó để ngăn bản thân mình tiếp tục nhìn người đàn ông.
Thích một người, là khi ngồi chung một chỗ với người đó thì con nai nhỏ trong lòng sẽ đâm loạn không ngừng.
Nhưng nếu cứ đâm như vậy, sớm muộn gì con nai cũng mệt chết.
Tin nhắn trong hộp thư nhảy đến, Trần Liệt hỏi xin mấy emoji biểu cảm dễ thương, nói là muốn xin cái loại hình ôm ôm hôn hôn, hiện tại có việc cần gấp.
Trần Liệt: Ôm một cái cũng được, hôm trước tao đã tìm được xương sườn của tao rồi, muốn mau chóng gặp cô ấy để thân xác lẫn linh hồn của hai đứa tao trở nên hoàn chỉnh.
Đường Viễn: Ai cơ? Đàn chị?
Trần Liệt: Không phải, đều là sinh viên năm nhất giống tao, chung ban với tao.
Trong ấn tượng của Đường Viễn, nữ sinh ban thể dục đều gầy gầy cao cao, da dẻ khỏe mạnh, từ trên xuống dưới mang mùi của cỏ xanh tắm dưới ánh nắng mặt trời, rất thú vị.
Cậu còn đang nhập dở tin nhắn đã thấy Tống Triều gửi tin đến trước, chọc thẳng vào miệng viết thương của bạn học Trần Liệt.
Tống Triều: Bạn gái cũ đâu?
Trần Liệt: Đó là xương sườn của thịt kho tàu.
Tống Triều : Không phải lúc đầu cậu bảo cô ấy chính là chiếc xương sườn mà cậu làm rơi sao?
Trần Liệt: Là do tao trẻ người non dạ.
Tống Triều: Bây giờ có gì khác à?
Trần Liệt:……
Tống Triều : Bị cắm sừng xong có khi cao lên được một chút đấy, đương nhiên không phải là chiều cao.
Trần Liệt: Tiểu Viễn, chúng ta kick thằng này ra ngoài được đi.
Đường Viễn: Tui cảm thấy Tiểu Triều nói rất có đạo lý.
Trần Liệt: Đạo lý cái chó má gì? Không phải đây là do nó mang thù tao từ lần đi chơi ở Kim Thành sao? Tao hỏi nó làm mấy lần, nó nói một lần, tao bảo tao làm ba lần lận, thế là nó liền ghen ghét tao vì tao khỏe hơn nó.
Đường Viễn: Ngoài số lần ra thì thời gian ngắn dài cũng rất quan trọng, hay là hai người báo thời gian lần đó ra đi, một lần nữa phân thắng bại, tui làm trọng tài.
Trần Liệt rơi vào trầm tư một lát rồi gửi tin nhắn sang: Bao lâu thì tao không nhớ cụ thể, nhưng ít nhất tao cũng phải được một tiếng.
Tống Triều : Lúc chúng ta dẫn người ra khỏi phòng là khoảng tầm 9 giờ, Thư Nhiên gọi điện cho chúng ta bảo phải về trước 10 giờ, tính kiểu gì cũng không được một tiếng.
Trần Liệt: Nói nhảm! Đừng tưởng Thư Nhiên không ở đây là mày liền được nói hươu nói vượn! Làm sao có thể nhanh như thế được?
Tống Triều trực tiếp tag Trương Thư Nhiên.
Không đến một phút sau Trương Thư Nhiên đã tới, hắn đưa nhật ký cuộc gọi ra chứng minh Tống Triều không hề nói dối.
Tống Triều : Như vậy thì xin hỏi Trần thiếu, cậu nói đêm đó làm tận ba lần, một lần ít nhất một giờ là từ đâu ra? Nói đi, cho các anh đây mở rộng tầm mắt.
Trần Liệt:……
Tống Triều: Ba giây thì cứ nói là ba giây, mọi người đều là anh em, sẽ không ai cười nhạo cậu cả, có gì đâu mà phải nói dối.
Trần Liệt: Con mẹ nó! Ông đây ít nhất cũng được 2 phút!
Tống Triều: À.
Đường Viễn phảng phất nghe được một tiếng “KO——”
Bả vai cậu run rẩy, không nhịn được bật cười thành tiếng, đúng lúc này xe vừa dừng lại trước cổng trường.
Đường Dần còn đang ngái ngủ liền ngồi thẳng lưng: "Tiểu Viễn, chuyện con bị trật chân ba đã nói qua với ban giám hiệu rồi, con không cần tập quân sự đâu."
Nhóm chat vô cùng yên ắng, Trần Liệt thẹn quá hóa giận nên đã đi giải quyết trực tiếp với Tống Triều. Đường Viễn vừa trả lời tin nhắn của Trương Thư Nhiên vừa nói: "Ba à, ba cứ làm như vậy thì danh tiếng trong trường của con liền tàn rồi."
Đường Dần nói: "Vậy mi thử chạy một vòng cho ba xem."
"Con nói chơi vậy thôi à." Đường Viễn hẹn ngày mai ăn cơm trong căn tin với Trương Thư Nhiên: "Dù sao con cũng là có bệnh thật, nếu ai không tin thì cứ ném báo cáo xét nghiệm vào mặt họ thôi."
Dứt lời, cậu liền nói một câu không đầu không đuôi: "Ba, con muốn kí túc ở trong trường."
Đường Dần nói: "Muốn ở thì ở."
Đường Viễn ngờ nghệch, chỉ vậy thôi? Sai, quá sai, khẳng định là có bẫy.
Đường Dần nhắm mắt dưỡng thần, không có lời gì để nói.
Cuộc trò chuyện của hai cha con kết thúc, Bùi Văn Cận đi xuống xe trước, anh đi đến ghế sau rồi khom lưng mở cửa xe.
Đường Viễn vừa ngẩng đầu, theo bản năng nhìn đôi môi của người đàn ông, muốn hôn ghê.
Lần trước chỉ kịp sượt qua, dạo gần đây không có cơ hội để cảm nhận lại lần nữa, đã sắp quên đấy là cảm giác gì rồi.
Nhìn con trai bước vào trường, Đường Dần không kéo kính cửa sổ xe lên, ông xoa bóp huyệt thái dương, đột ngột hỏi: "Thư kí Bùi bắt đầu yêu sớm là vào lúc nào?"
Bùi Căn Cận dùng giọng điệu của một thư kí đáp: "Khi tôi đi học thì lúc nào cũng như lúc nào, toàn bộ thời gian đều dùng để đọc sách và làm bài tập, sau khi tốt nghiệp thì một lòng phát triển sự nghiệp, cho tới bây giờ vẫn chưa yêu qua ai bao giờ, không rảnh để yêu."
"Tiểu Viễn nhà tôi cũng chưa yêu sớm, không phải là do nó không có thời gian mà là vì tiêu chuẩn qua cao, cái này chắc là do tôi." Đường Dần cười, mang vài phần chiều chuộng, vài phần dung túng: "Đám người xung quanh không có ai lọt được vào mắt nó."
Ánh mắt Bùi Văn Cận đặt trên vô lăng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đường Dần nói ra nỗi lo của mình, "Học sinh trong trường đại học đến từ khắp mọi nơi, dạng người gì cũng có, phạm vi lựa chọn cũng mở rộng hơn rất nhiều, không biết chừng nó sẽ coi trọng một ai đó."
Bùi Văn Cận xoa vô lăng: "Yêu nhau ở trường đại học là chuyện hết sức bình thường."
Đường Dần nghiêm nghị: "Không được."
"Tôi là người từng trải, biết thứ tình cảm đó chính là vũ khí lợi hại nhất, giết người không thấy máu. Tôi muốn đảm bảo nó không bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc."
Bùi Văn Cận lấy hộp thuốc ra, anh rút điếu thuốc ngậm ở bên miệng.
Đường Dần có hơi ngạc nhiên, thư ký này của ông bình thường rất biết tiết chế, không giống như con người có máu có thịt bình thường mà giống một người máy thì hơn.
Cho dù bị người khác gây khó dễ không ít lần thì anh đều giải quyết chúng một cách bình tĩnh, khác hẳn dáng vẻ phong lưu tùy ý của ông.
Hình như đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Đường Dần đứng trên thương trường đã vài chục năm, cấp dưới được ông coi trọng có rất ít, thư ký Bùi chính là một trong số đó, để có thể mời anh đến công ty, ông đã phải bày mưu đặt kế, vung một số tiền không hề nhỏ chút nào.
Nhưng một nhân tài có thể mang đến lợi ích không thể tưởng cho công ty.
Từ trước đến nay vị thư ký này chưa từng làm Đường Dần thất vọng. Trong tương lai khi ông già rồi, hoặc một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con trai ông phải tiếp quản Đường thị, nhất định đó sẽ là một quãng thời gian vô cùng loạn lạc.
Muốn xem xem phải mất bao lâu mới có thể ổn định lại thì phải xem những nhân viên đắc lực của ông, vào thời điểm đó bọn họ sẽ luống cuống hay bình tĩnh đưa ra những phương án giải quyết chính xác.
Suy nghĩ của Đường Dần bị mùi của thuốc lá đánh gãy, ông không nhắc nhở mà nói: "Cho tôi một cây."
Một lúc sau, ghế trước ghế sau đều được bao trùm bởi làn khói.
Đường Dần tựa lưng vào ghế hít mây nhả khói: "Tuần sau phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn cùng với Tinh Vũ, tôi sẽ mang trợ lý Hà theo. Ở công ty còn có mấy hạng mục cần giải quyết, có cậu tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều, tiện thể giúp tôi để ý đến cuộc sống trong trường học của Tiểu Viễn một chút."
Bùi Văn Cận nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay: "Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ tận lực chăm sóc thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro