Chương 18: Vô lý quá
Đường Dần ở nước ngoài quá bận rộn, bị nhiệt miệng.
40 tuổi không thể nào đem đi so với tuổi 20, càng ngàng càng cảm thấy sức khỏe của mình kém đi, có tiền có sự nghiệp lại còn thành công, nhưng phải đối mặt với việc mình đã già mất rồi.
Đường Dần vừa họp xong đã gọi điện cho con trai, ông dặn trợ lý nhớ nhắc mình, còn đặt đồng hồ báo thức kẻo lỡ việc quan trọng.
Con trai được nghỉ không về nhà, rất có thể vì cuộc sống học đường không suôn sẻ, phải gọi điện kiểm tra xem sao.
Là một người từng trải, Đường Dần biết chuyện này không thể để chậm trễ, trẻ con đến tuổi dậy thì dễ suy nghĩ linh tinh, tự làm tổn thương đến bản thân mình.
Cuộc gọi được kết nối, Đường Dần liền hỏi lí do.
Đường Viễn dựa lưng lên vách tường, khóe mắt thoáng nhìn về người đàn ông cách đó không xa: "Không có chuyện gì ạ, thư ký Bùi đến đón con đi ăn cơm ở Tư Nguyên, lúc ăn xong cũng đã là 8-9 giờ tối nên con định ở nhà anh ấy một đêm, sáng mai đi làm anh ấy lại chở con về."
Đường Dần tỏ vẻ hoài nghi: “Thế thôi à?”
"Vâng ạ." Đường Viễn cảm thấy vô cùng may mắn khi ba chỉ gọi điện chứ không gọi video, nếu không chắc chắn ông sẽ tìm được sơ hở từ biểu cảm của cậu, cậu tặc lưỡi: "Ba, ba đang nghĩ cái gì vậy? Con là dạng người gì chả lẽ ba không rõ? Huống chi từ bé đến lớn ba đều gắt gao quản lí con cơ mà?"
Chủ tịch Đường nghe con trai mình nói đến cạn lời.
Ở bên kia, trợ lý Hà ôm tài liệu bước vào phòng, Đường Dần vẫy vẫy tay kêu cô ra ngoài, tiếp tục lải nhải cùng con trai: "Nhà người khác không thể bằng nhà mình được."
"Con biết." Đường Viễn nói: "Cũng đâu phải là lần đầu tiên."
"Nhưng đấy là bạn của con, mấy đứa chơi với nhau thân thiết thì có thể tùy hứng một chút, còn thư ký Bùi không thuộc lứa tuổi để làm bạn với con, khoảng cách thế hệ này, tính cách này....." Đường Dần nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng từ gì thích hợp, liền nói: "Một lời khó nói hết, nói chung là con ngoan ngoãn một chút đi."
Đường Viễn không vui, tự phân minh trong lòng, con với anh ấy không hề có mâu thuẫn gì hết.
Đường Dần uống phải ngụm cà phê lạnh ngắt, liền ghét bỏ nhíu mày: "Công việc của ba bên này rất thuận lợi, đã sắp xếp xong xuôi rồi, ba sẽ về sớm thôi."
Đường viễn ậm ừ: "Ba giữ gìn sức khỏe."
Đường Dần thấy con trai chả quan tâm mình tí nào.
Đường Viễn bĩu môi: "Có nhiều người quan tâm ba quá rồi, con không chen vào nổi."
"Giống nhau sao?" Đường Dần rống lên, oán trách: "Lần cuối mi chủ động gọi cho ba là khi nào? Tháng 7! Bây giờ đã sắp sang tháng 10, con trai à, ba là ba con, con không thể có hiếu với ba được một tí sao?"
Đường Viễn cảm thấy mình oan quá đi, không chủ động gọi điện nhưng cũng vẫn nhận cuộc gọi bình thường mà: "Trước kia con đều gọi cho ba, một ngày gọi tận vài lần, ba nói gì với con? Ba nói, con trai à, con là nam tử hán, phải độc lập, không được ỷ lại ba ba."
Đường Dần âm dương quái khí À một tiếng: "Từ một ngày gọi vài cuộc thành dứt khoát khỏi gọi luôn? Con không có chính kiến chút nào sao?"
"Vâng, dù sao cũng là con sai, về sau sẽ gọi điện thoại cho ba." Đường Viễn thuận mồm nói: "Nhưng nếu nhận điện thoại là người tình nào đó của ba thì lúc đó cũng đừng có mà trách con."
Đường Dần thay đổi chủ đề: "Không phải sau khi khai giảng cần đóng rất nhiều tiền à? Sao mấy cái thẻ tín dụng vẫn còn y nguyên vậy?"
Đường Viễn nói: "Con ăn cơm trong căn tin, tiền là do chú Trọng đưa cho con, đủ để con ăn một khoảng thời gian dài nữa."
"Cơm căn tin?" Đường Dần đập bàn: "Ở trọ tại trường thì thôi, còn muốn ăn trong căn tin, mi là muốn làm ba mi tức chết có phải không?"
Đường Viễn dịch điện thoại ra xa một chút, chờ đồng chí Đường gào thét xong mới đặt trở về, không nhanh không chậm nói: "Con ở trọ, không ăn cơm căn tin thì ăn cái gì? Chả lẽ hôm nào cũng ra ngoài ăn?"
Đường Dần đứng dậy khỏi bàn làm việc, tay chống eo đi qua đi lại khắp văn phòng: "Từ nhỏ đến lớn, những thứ ba cho con ăn đều là những món vô cùng xa hoa, làm sao con ăn được cơm căn tin?"
"Sao ba với Trương Thư Nhiên đều cho rằng con không ăn được vậy?" Đường Viễn nói không nên lời: "Ai cũng có thể ăn, thế sao con không thể ăn?"
Đường Dần hừ lạnh: "Chén bát đũa đều dùng chung, môi trường bẩn thỉu lộn xộn, thói ở sách của mi đâu? Ném cho chó ăn rồi à?"
Đường Viễn: "……"
"Con phải để bản thân mình thích ứng, không thể quá tùy hứng." Đường Viễn nghiêm túc nói: "Ba, ba không thể cứ quản con như vậy, làm thế không tốt cho con, ba phải thay đổi đi."
Đường Dần trầm mặc hồi lâu, cơn giận của ông cũng đã biến mắt, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi cùng buồn bã: "Cũng đúng, ba lớn tuổi rồi, hiện tại cũng chỉ có thể thức đêm làm việc một hai hôm, không biết hôm nào đó ngã xuống thì con cũng trưởng thành rồi nếu không ba sợ con chịu không nổi."
Đường Viễn không vui khi nghe thấy mấy lời đó, cũng không muốn nghĩ xem nếu ngày đó xảy ra thì sẽ trông như thế nào, cậu nhíu mày: "Ba, ba nói mấy cái này làm gì? Không phải ba lại uống đến xuất huyết dạ dày rồi đó chứ?"
"Không đâu, ý của ba là như vậy đấy, con phải tính toán dần đi, đến lúc con trưởng thành thì ba cũng già rồi, đó là điều dĩ nhiên, ai dù có ghê gớm đến đâu cũng không tránh được." Đường Dần thở dài: "Thư ký Bùi đâu, đưa điện thoại cho cậu ta, ba nói với cậu ấy vài câu."
Đường Viễn đi đến đưa điện thoại cho anh.
Bùi Văn Cận cầm di động, giọng anh trầm khi đáp lại lời ông, chính là cái kiểu thái độ đối đãi cấp trên cấp dưới, không mang một chút xảm xúc gì, khiến cho người ta cảm thấy rằng người mà mình thuê về không phải là người sống, mà là một xấp tài liệu lạnh lẽo mà thôi.
Đường Viễn vô thức bĩu môi.
Bùi Văn Cận trả điện thoại cho thiếu niên, anh cầm chìa khóa mở cửa đi vào, ba lô của cậu được anh đặt trên tủ giày sau đó lấy ra một đôi dép lê từ bên trong tủ, hồi Trương Bình sang đây ở nhờ đã dùng qua, anh cọ rửa kĩ càng rồi mới cất.
Hình như nghĩ đến cái gì đó, Bùi Văn Cận lại cất đôi dép đó vào, lấy ra một đôi dép mới đặt bên cạnh chân của thiếu niên.
Đường Viễn thôi không nhìn bờ vai và tấm lưng rắn chắc của anh nữa, cậu ngồi xổm cởi giày rồi đi dép vào, xỏ dép xong còn thừa ra một đoạn, thế mà lại trông giống bạn nhỏ đang trộm đi dép của người lớn.
Bùi Văn Cận nhìn chân của thiếu niên: "Tôi đi mua cái khác."
"Không cần phiền phức như vậy đâu." Đường Viễn nói: "Đi tạm thôi mà."
Bùi Văn Cận không nhiều lời nữa, anh đi đến phòng khách, cởi lỏng cà vạt, tùy tiện ngả lưng xuống ghế: "Thiếu gia muốn uống gì không?"
Đường Viễn đang nhìn loạn khắp nơi đáp: "Gì cũng được ạ."
Bùi Văn Cận cho cậu một ly nước trái cây.
Đường Viễn bắt đầu trắng trợn đánh giá căn chung cư này, không quá xa hoa, cũng chẳng hề keo kiệt, không có màu sắc nào quá nổi bật, nhìn vô cùng êm mắt, xung quanh rất sạch sẽ, vật trang trí đều được đặt ngay ngắn gọn gàng đâu vào đấy, giống y như phòng khách sạn mới được dọn xong vậy, phù hợp với tác phong cẩn trọng cấm dục của chủ nhà ghê.
Đường Viễn nhấp một ngụm nước trái cây, cậu giỡn: "Thư ký Bùi, nhà anh trông như cái văn phòng ý, lạnh như băng, còn không có khói lửa nhân gian bằng nhà em."
Bùi Văn Cận liếc cậu, như là đang nói: "Tôi sống một mình thì lấy đâu ra khói lửa nhân gian."
Đường Viễn chớp chớp mắt: "Em cảm thấy vấn đề không phải là ít hay nhiều người ở, mà là do anh quá nhàm chán đó."
Bùi Văn Cận không có ý kiến gì.
Đôi mắt Đường Viễn đen láy: "Em có thể nhìn phòng của anh không ạ?"
Bùi Văn Cận mở cửa phòng ngủ cho cậu.
Đường Viễn ngó đầu vào bên trong, trông cũng chả có gì khác với phòng khách, giường dựa vào vách tường, khoảng trống còn lại đặt thêm một cái tủ, quần áo trong tủ rất trống trải, cậu thấy có một khung ảnh đặt bên đầu giường, ảnh chụp bên trong đã bị ố vàng theo thời gian, trong ảnh là một nhà bốn người, khi nhìn không ngăn được bản thân nghĩ đến quá khứ sinh động đến nhường nào.
Thằng khóc đứng thẳng tắp quàng khăn đỏ với khuôn mặt nghiêm nghị là Bùi Văn Cận, khi còn trẻ trông anh ngây ngô hơn rất nhiều.
Em trai anh mất rồi, vậy còn ba mẹ anh thì sao? Ở quê ư?
Đường Viễn gãi mặt, chỉ cần cậu muốn điều tra thì có thể dễ dàng tìm được câu trả lời mình muốn, nhưng cậu không muốn làm vậy, làm thế thì xấu lắm.
Ánh nắng chói chang cuối thu thật sự khắc nghiệt, lúc ở ký túc xá Đương Viễn đã tắm rồi mà tối đến đã dính một đống mồ hôi, nhưng cậu lại không mang quần áo để thay nên chỉ tùy tiện tắm qua một chút rồi mặc quần áo cũ, tính toán đâu vào đấy hết rồi thì không biết cái áo sơ mi trên tủ đầu giường lọt từ đâu ra rơi trúng tầm mắt của cậu.
Là màu đen giống màu áo mà anh hay mặc.
Con nai trong lòng Đường Viễn đang chết tâm thì sực tỉnh dậy, cậu híp mắt, theo kinh nghiệm làm hủ lâu năm của cậu, nhìn là biết khi cậu mặc áo sơ mi vào sẽ rất rộng, chắc chắn tay áo còn phải xắn thêm một khoảng lớn nữa cơ, độ dài của áo đủ để che chim nhỏ, hở hở lộ lộ, dưới vạt áo là đôi chân vừa trắng lại vừa dài, dụ dỗ người ta phạm tội.
Kết quả là khi mặc xong thì thấy vừa vặn vãi.
Thế này quá vô lý.
Đường Viễn ngó trái ngó phải, túm bên này kéo bên kia, mẹ nó nữa, cái áp sơ mi này thật sự....... Vừa vãi!
Con nai trong lòng ngã khuỵu, mệt thành con chó chết.
Đường Viễn lùi ra sau hai bước, bắt đầu đánh giá nhan sắc mình trong gương: "Ok, ngọt nước."
Mỗi tội vị khách duy nhất là người cuồng công tác, đèn trong phòng làm việc có khi còn phải hoạt động thêm vài tiếng nữa.
Đường Viễn buồn bực đứng trước gương vuốt vuốt tóc mái trên trán, người đàn ông còn cao hơn cả ba cậu thì làm sao cậu mặc vừa áo sơ mi của anh được? Cái áo này còn là đồ mới nữa chứ.
Chả lẽ là mua cho ai.....
Đường Viễn xoa xoa mặt, ngăn cảm bản thân tiếp tục nghĩ mấy thứ linh tinh, cậu bò lên giường, vừa giãn cơ vừa đọc truyện tranh.
Không biết đoàn quân sâu ngủ tấn công từ lúc nào, lúc đầu Đường Viễn còn cho rằng mình nhịn được đến khi đèn phòng làm việc tắt đi cơ, ai ngờ vừa nằm một lúc đã ngủ mất tiêu rồi.
Hơn một giờ sáng, Bùi Văn Cận tắt máy tính, xoa bóp đôi vai đau nhức, anh kéo ghế da đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, bước chân lúc đi qua phòng ngủ cho khách có chút chững lại, rồi tiếp tục đi về phía phòng ngủ của mình.
Vào phòng xong, Bùi Văn Cận đột nhiên dừng lại, anh xoay người lộn trở về trước cửa phòng cho khách, mở khóa cửa.
Thiếu niên đang ngủ say, chăn mỏng đắp ở trên bụng, chân tay trắng trẻo lộ hết ra bên ngoài, tư thế vô cùng tùy tiện.
Cổ áo sơ mi màu đen mở toang, thấp thoáng dưới đó là mặt dây chuyền ngọc bội màu xanh lục, khiến cho người nhìn chỉ muốn thò tay vào trong cổ áo cậu mà lấy ra phần ngọc bội bị che khuất.
Không phải là vì khối ngọc bội đó, mà là do muốn chạm vào làn da trắng trẻo mịn màng thôi.
Bùi Văn Cận đứng ở cạnh cửa, anh dựa vào khung cửa hút thuốc, hết hơi này đến hơi khác, tầm nhìn chìm trong khói thuốc mịt mờ, ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run, lông mày nheo lại như muốn dính chặt với nhau.
Rốt cuộc anh chẳng nhịn nổi nữa mà bước đến bên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro