Chương 21.2

Hóa ra suốt bao lâu nay chơi bời gì đó là giả, nói ở trên lớp kiếm được xương sườn cũng là giả nốt, từ hồi tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa có buông bỏ được?

Về mặt tình cảm, Đường Viễn chỉ là một tay mơ, chưa từng ăn thịt lợn bao giờ, cơ mà trước nay đọc truyện tranh nhiều nên đâm ra cũng biết đàn lợn trông như thế nào, cậu thành tâm nói lời thấm thía: "Buông tay đi, hà tất phải vậy."

Trần Liệt lớn tiếng mắng đm, hắn ủ rũ cúi đầu xuống, xong lại hắng giọng: "Dù gì cũng là mối tình đầu mà."

Đường Viễn nói: "Người ta cắm sừng mày đến thế rồi, còn mối tình đầu đếch gì nữa."

Trần Liệt khịt mũi, rầu rĩ nói: "Thế nhưng vẫn là mối tình đầu."

Bộ dáng này của hắn dọa Đường Viễn sợ chết khiếp, cậu quay đầu nhìn Trương Thư Nhiên, ánh mắt dò hỏi làm sao bây giờ.

Trương Thư Nhiên cũng là chỉ tay mơ, chịu chết.

Đường Viễn ghé sát bên tai hắn, nhỏ nhẹ nói: "Thư Nhiên, cậu nó xem có phải A Liệt vẫn còn nhung nhớ Vương Minh Nguyệt đúng không?"

Trương Thư Nhiên cảm thấy tai mình hơi ngứa, cơ thể thoáng cứng đờ, sau đó lại không để lộ chút sơ hở đáp: "Chắc vậy."

Đường Viễn huých khuỷu tay vào Tống Triều còn đang lướt di động: "Người anh em à, sao cậu không nói gì hết vậy?"

Tay Tống Triều rời khỏi màn hình di động, ngón trỏ đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi, khuôn mặt hết sức tà mị kia mang đầy vẻ giễu cợt: "Tớ không có lời nào dành cho một đứa ngu cả."

Đường Viễn còn tưởng rằng Trần Liệt nghe xong sẽ nhảy dựng lên, không nghĩ tới đối phương chỉ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đe dọa nhìn chằm chằm y khiến cậu nổi da gà.

Đường Viễn chưa kịp phản ứng đã thấy Trần Liệt hùng hổ đi tới nắm lấy tay cậu, vô cùng đáng thương nói: "Tiểu Viễn, tao đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết rồi, mày giúp tao với."

Đường Viễn ban đầu còn hơi hoang mang, sau khi nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn thì liền xù lông hất tay hắn ra: "Cút!"

Trần Liệt ngồi xổm trên mặt đất dùng tay che mặt, bắt đầu giả khóc.

Đường Viễn không chịu nổi, bước về phía Trương Thư Nhiên và Tống Triều đứng chung: "Rồi rồi, đừng diễn nữa, mày cứ tìm cô nào giả làm bạn gái mày ý, chịu khó xài chút tiền đến Kim Thành là kiếm được một đống luôn, muốn chọn thế nào thì chọn, không sợ bị lộ đâu."

Nếu không muốn giả vờ thì có thể kiếm hẳn một cô bạn gái cơ mà, rõ ràng lớn lên đẹp trai, trong nhà có tiền, ngoại hình hút mắt, thế mà lại không làm.

Cứ nhất quyết một hai đòi hái ngọn cỏ ven đường, thế thì trách được ai!

Trần Liệt lắc đầu như trống bỏi: "Không tìm người đóng giả được đâu, là người thì không sao chứ là quỷ thì xong luôn, bao nhiêu tiền cũng không bịt miệng nổi, chỉ có người chết mới giữ nổi bí mật mà thôi."

Đường Viễn cười lớn: "Thế mắc gì mày còn tìm tao?"

"Mày thì khác, mày là anh em của tao." Trần Liệt chỉ vào ngực mình, chân thành gằn từng chữ một nói: "Anh em đặt ở chỗ này này."

Nói Đường Viễn không cảm động là giả, nhưng cậu vẫn không muốn nhượng bộ: "Nếu là chuyện khác thì chỉ cần mày nhờ là tao sẵn sàng giúp, tao là người đàn ông thuần khiết trong sáng, mày bảo tao giả trang thành nữ, hành vi này quá không hợp lẽ thường, tao không làm được."

Trần Liệt xấu xa cười khẩy: "Không biết hồi nhỏ mày mặc bao nhiêu cái váy hoa rồi nhở, để tao nhắc lại cho nghe nhé."

Sắc mặt Đường Viễn tái xanh.

Cậu là con một trong nhà, bà nội muốn ôm cháu gái, ba cậu không chịu tái hôn, cũng chẳng chịu để người tình bên ngoài to bụng.

Bà nội vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, dùng đủ mọi loại chiêu trò cũng không khiến cho ba cậu bế về một đứa cháu gái được, chỉ có thể lôi cậu ra để đền bù tiếc nuối.

Bởi lẽ cậu càng lớn càng giống búp bê Tây Dương.

Đến tận bây giờ bà nội vẫn còn giữ mấy cái váy nhỏ cùng đôi giày búp bê mà bà mua cho cậu từ bé, cũng như những chiếc kẹp tóc xinh đẹp cùng hai cái áo lông hồng nhạt do chính tay bà đan.

Đường Viễn tự kéo mình ra khỏi dòng miên man về thời thơ ấu: "Lúc hồi nhỏ là lúc hồi nhỏ."

Trần Liệt không sợ chết nói thầm: "Vào lúc còn học cấp hai, mày đánh cược thua, chọn đại mạo hiểm, phải mặc đồ con gái, trông đẹp lắm cơ."

Trương Thư Nhiên và Tống Triều cực kỳ ăn ý cùng nhau giữ chặt Đường Viễn đang sôi máu.

Động tác khuyên can của hai người kia cũng vô cùng giả tạo, tranh thủ nước đục thả câu, nhân cơ hội này cũng muốn nhìn xem, dù sao cũng là chuyện ngàn năm có một.

Trần Liệt nhảy lên trốn thật xa như con khỉ, há miệng hét to: "Tiểu Viễn, mày giúp tao lần này, tao sẽ cho mày chiếc xe tao mới mua."

Đường Viễn giãy khỏi hai người kia, không hề dao động: "Tao mà muốn xe thì chẳng lẽ trong nhà tao không cho tao nổi chắc?"

"Đó là ba mày mua cho." Trần Liệt thấy việc kích thích bằng quá khứ giả gái của cậu không được liền đổi chiêu: "Mày giúp tao rồi, cái xe này có thể coi như xô vàng đầu tiên trong đời mày."

Hắn nhìn về phía Tống Triều và Trương Thư Nhiên, kéo hai người về phe mình: "Mày thấy tao nói có đúng không hả Tiểu Triều? Đúng không Thư Nhiên ơi?"

Biểu cảm kia của Trương Thư Nhiên một lời khó nói hết.

Tống Triều bên cạnh đang đứng ôm tay, cánh môi hồng nhuận vừa khẽ mở đã bị Trần Liệt vội vã chặn lại: "Thôi mày đừng nói gì, gật đầu đồng tình một cái là được."

Kết quả là giữa hai cánh môi hồng nhuận vẫn phát ra một tiếng cười nhạo.

Đường Viễn thấy thế liền nói: "A Liệt, thà rằng mày để Tiểu Triều giúp mày đi, nó môi hồng răng trắng, rất giống con gái mà."

"Mày dẹp cái ý tưởng đó đi." Trần Liệt nổi hết cả da gà: "Nó còn cao hơn cả mày, xương cũng to hơn, chẳng có cái gì gọi là thon thả cả, thế thì giống con gái chỗ nào?"

"Còn nữa, lúc nó không cười đều toát ra vẻ âm trầm, nhìn là biết một bụng toàn ý đồ xấu xa, một chút cũng không dính dáng gì đến chân-thiện-mỹ của một cô gái."

Lời này đắc tội cả hai người cùng một lúc.

Trần Liệt suýt chút nữa phải quỳ xuống tạ tội: "Hai anh zai ơi, em sai rồi."

Đường Viễn không muốn luyên thuyên với hắn, cau mày nói: "Sao mày cứ nhớ thương bạn gái cũ, à không, sao mày cứ phải cố gắng sĩ diện trước mặt bạn gái cũ thế?"

Trần Liệt lạy một cái: "Đây không phải vấn đề sĩ diện hay không, tao chỉ muốn trút giận cho bõ tức thôi."

Đường Viễn: "……"

Có gì khác nhau à?

Tống Triều xưa nay một là không nói lời nào, hai là nói ra rồi thì sẽ đánh thẳng vào trọng tâm, dễ dàng khiến người ta đau lòng chết, lúc này không nhanh không chậm lên tiếng: "Cậu ta đang khó chịu, trước kia Vương Minh Nguyệt chỉ cho cậu ấy nắm tay cô ta thôi, còn lại đều không được, nói là bọn họ còn nhỏ, để mấy năm nữa rồi tính, khi bị bắt gian tại trận thì quay ngoắt sang bên người thứ ba luôn."

Đường Viễn há hốc mồm: "Chuyện này mà cậu cũng biết?"

Môi Tống Triều mấp máy: "Cậu ta nói cái đó lúc đang uống say, Trương Thư Nhiên cũng ở đấy."

Trương Thư Nhiên trông bọn họ làm ầm ĩ đến giờ, xoa xoa thái dương nói: "Chính xác là gào."

Trần Liệt thẹn quá thành giận: "Đừng cmn nói chuyện không liên quan."

Đường Viễn có cảm giác mình đang đào khoai lang đỏ, càng đào càng nhiều, trông tình huống có vẻ nói mấy ngày mấy đêm vẫn chưa hết thế này, cậu khom lưng chắp tay hành lễ: "Ba vị anh hùng hảo hán, chúng ta cứ dừng ở đây đã, về trường trước đi."

"……"

Trần Liệt nhìn về phía bóng lưng của cậu mà hô: "Tao coi như mày đồng ý rồi đấy, chiều thứ tư tao sẽ gọi điện cho mày."

Đường Viễn  không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, đau trứng thật đấy.

.

Quay về kí túc xá, Đường Viễn tắm xong liền lăn ra ngủ

Vào lúc nửa đêm cậu bị âm thanh nức nở đánh thức, cầm lấy di động mở đèn pin lên, phát hiện đây là tiếng của Trần Song Hỉ đang vùi đầu vào chăn, cậu gõ lên tấm ván gỗ đầu giường.

Giường đối diện rung rung, Trần Song Hỉ ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt còn đỏ ửng, nước mắt trên mặt cũng chưa khô, hắn yếu đuối nói: "Xin lỗi cậu, Đường thiếu, đánh thức cậu rồi."

Đường Viễn không nói gì, bắt đầu hơi tức giận: "Xảy ra chuyện gì?"

Trần Song Hỉ ngồi dậy, móng tay đâm vào lòng bàn tay, bên môi lẩm bẩm cái gì đó.

Đường Viễn nhìn không quen bộ dáng ấm ức đó của hắn, không khỏi muốn vươn tay dựng thẳng lưng hắn lên: "Nói to lên."

Trần Song Hỉ lau nước mắt, lắp bắp nói: "Đường- Đường thiếu, tôi muốn hỏi vay tiền cậu."

Đường Viễn không bất ngờ: "Mượn bao nhiêu?"

Trần Song Hỉ run run rẩy rẩy giơ một bàn tay.

Đường Viễn báo ra ba giá tiền khác nhau: "5 nghìn, 50 nghìn, hay 500 nghìn?"

Lúc cậu chuẩn bị nói con số "5 triệu" ra khỏi đầu lưỡi thì nghe được âm thanh run rẩy nhỏ nhẹ của Trần Song Hỉ: "50 nghìn."

Hắn nức nở, nói năng lộn xộn cầu xin: "Đường thiếu, tôi kiếm được việc rồi sẽ từ từ trả tiền lại cho cậu, mẹ của tôi bị bệnh phải làm phẫu thuật, bên cạnh tôi không có ai giúp được hết, cầu xin cậu giúp tôi với......."

Đường Viễn nương theo ánh đèn pin kia, nhìn Trần Song Hỉ hèn mọn cúi đầu khom lưng, không biết nhà hắn xảy ra biến cố gì, cái gọi là nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình có vẻ chỉ là mã ngoài mà thôi.

Đường Viễn im lặng một lát, vén tóc mái ngổn bang trên trán sang một bên: "50 nghìn có đủ không?"

Trần Song Hỉ ngây ngốc há miệng, chưa hề nghĩ đến mình sẽ nhận được một câu hỏi thế này nên không kịp phản ứng.

Đường Viễn nhíu mày: "Nói chuyện."

Trần Song Hỉ không kềm chế được mà khóc: "Đủ đủ."

Tiếng ngáy vang đều đặn trong kí túc xá, hai bạn cùng phòng khác đang ngủ say, không hề biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Đường Viễn nhìn khóa miệng ứ máu bị rửa bởi nước mắt, cậu dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Ngoan, đừng khóc, đưa cho tôi số tài khoản của cậu."

Tay Trần Song Hỉ run run đưa số tài khoản sang Đường Viễn, xong rồi hắn quỳ gối trên giường, cúi đầu thật thấp: "Cảm ơn."

Tuy Đường Viễn chưa được bao nhiêu tuổi những đã có không ít người cúi lạy cậu như cúi lạy tổ tiên vậy, cơ thể lẫn tinh thần của cậu vẫn chưa quen với điều này được, không bình tĩnh nổi như ba cậu đâu, nói cho cùng cũng do cậu không có kinh nghiệm nhiều năm trải đời.

Cậu nắm lấy bàn tay đặt trên ván gỗ, vỗ về bờ vai gầy ốm đang run rẩy của Trần Song Hỉ: "Ngủ đi."

Kí túc xá tiếp tục rơi vào một mảnh yên tĩnh, sau đó một lát thì vang lên giọng nói từ Trần Song Hỉ.

"Lúc còn trẻ, mẹ của tôi từng là một tiểu thư, mà tôi không biết ba tôi là ai cả"

"Đường thiếu, sáng mai tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu, tiền tôi nợ tôi nhất định sẽ trả.

"Cảm ơn."

Đường Viễn trở mình, nghĩ thầm hẳn là Trần Song Hỉ đã xem cậu như bạn bè của hắn, thế nên mới bằng lòng nói về xuất thân của mình.

Chính ra thì Trần Song Hỉ vẫn có cốt khí đấy, chỉ là cái thứ đó đã bị cuộc sống sinh hoạt của hắn ăn mất một nửa rồi, nửa còn lại được hắn đem giấu đi quá kĩ càng, bình thường không dám lấy ra, sợ có một ngày cũng bị ăn mất hết.

Gia đình nào cũng có vấn đề riêng.

Những gì mà người khác có thể giúp đỡ đều có giới hạn, quan trọng nhất là phải biết dựa vào chính mình.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Trần Song Hỉ ngày càng trở nên ân cần trước mặt Đường Viễn, chỉ có khi tập luyện bài chuyên ngành mới thẳng lưng thẳng eo, còn lúc khác thì toàn cười lấy lòng, cảnh này lọt vào trong mắt người khác thì chỉ thấy quá hèn hạ, hèn hạ đến mức người ta cũng chẳng thèm nhìn đến một lần.

Làm như vậy thật là có lỗi với hai núm đồng tiền xinh xinh.

Trương Dương cảm thấy khinh thường trước những hành động của Trần Song Hỉ, không có lòng tự trọng và nghĩa khí, chẳng bằng chết đi cho đỡ chật đất, thế nhưng về mặt vũ đạo, ông trời ban cho Trần Song Hỉ nhiều thứ hơn thứ mà Trương Dương có.

Không giống như Trương Dương, không có thiên phú gì, hoàn toàn dựa vào việc miệt mài luyện tập ngày đêm mới có được hôm nay, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Hơn nữa, Trần Song Hỉ là người của Đường Viễn, điều này làm cho Trương Dương càng thấy chán ghét.

Thế nên lúc hắn gặp Trần Song Hỉ ở trên hành lang thì liền nhân cơ hội này để chế giễu: "Kiếp chó mà đầu thai sang làm người."

Sắc mặt Trần Song Hỉ thoáng trắng bệch, rụt cổ lại, không dám ngẩng đầu lên, trông giống một con chó đang kẹp chặt đuôi nhăm nhe chạy trốn.

"Ăn nói kiểu gì mà khó nghe thế?"

Một giọng nói từ đằng sau truyền đến, Trương Dương thay đổi sắc mặt, hắn xoay người cười lạnh một tiếng: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Đường Viễn đút tay trong túi quần, đi đến trước mặt Trương Dương, lợi dụng ưu thế cao hơn 3-4cm mà làm dáng bộ từ trên cao nhìn xuống: "Chuyện dưới địa phủ đầu thai kiểu gì cậu cũng biết à?"

"Cái bộ dáng chó hầu hạ kia ai mà không nhìn ra?" Trương Dương đứng thẳng, giống như cây trúc, toàn thân tràn ngập ngạo khí, hắn nhìn vị thiếu gia trước mắt đã bắt đầu cảm thấy giận dữ kia, trong lòng vui sướng vô cùng: "Làm sao? Đường thiếu vì cái loại như này mà đấu tranh,đây là lo người trên cả thế giới gặp bất công à?"

"Tôi nhớ ra rồi, tôi thật sự đã gặp qua anh trai của cậu."

Đường Viễn đột ngột nói, đón nhận ánh mắt hoang mang củaTrương Dương, cậu khẽ cười: "Trông anh ta có vẻ không đáng ghét giống như cậu."

Khuôn mặt đẹp trai của Trương Dương lúc xanh lúc đỏ.

"Trên đời này, làm cái gì cũng có mức độ thôi, sĩ diện cũng thế, sĩ diện cao quá chẳng phải là chuyện hay ho gì." Đường Viễn rút thanh sô-cô-la từ trong túi ra, cắn một miếng, giọng nói mơ hồ: "Muốn tranh cao thấp với người khác thì lấy bản lĩnh ra mà xài, đừng có mà giống như phụ nữ, ganh đua bằng mồm."

Cậu giả vờ lắc chán nản lắc đầu: 'Tôi nói sai rồi, phụ nữ cũng chẳng như vậy đâu."

Đồng tử trong mắt Trương Dương hơi co lại, lồng ngực đơn bạc phập phồng kịch liệt, trông âm trầm lại đáng sợ, Đường Viễn tưởng rằng nó sắp sửa cho mình ăn một đấm vào mặt đây, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.

Hóa ra người này vẫn còn lại chút lí trí

Vốn dĩ núi đã cao thì có núi cao hơn.

Đường Viễn nhìn thấy Trần Song Hỉ ở trên hành lang, cậu không lên tiếng, tiếp tục thản niên ăn sô cô la.

Trần Song Hỉ đang ngồi ở cầu thang thấp thỏm đứng lên, thủ thỉ đầy bất an: "Đường thiếu lên đây làm gì?"

Đường Viễn hạ giọng, thanh âm mang theo chút khí thế ra lệnh: "Cậu mau thẳng lưng lên cho tôi."

Trần Song Hỉ bị dọa hết hồn, hắn lập tức nghe lời làm theo, được một lúc lại gập trở về, biến thành dáng vẻ ủy khuất ban đầu.

"……"

Đường Viễn giữ thẳng eo Trần Song Hỉ: "Không phải lúc khiêu vũ cần thẳng lưng hả, sao lúc nào cũng tranh thủ cong lưng thế kia? Cậu không sợ hình thành thói quen xấu, sau này chẳng thẳng lưng nổi nữa à?"

Trần Song Hỉ câu hiểu câu không, hắn chỉ thấy Đường Viễn nhấc chân rời đi, thế là lại vội vàng chầm chậm chạy theo sau.

Trong lúc các cố vấn chuyên ban đang họp, Đường Viễn nhắn tin WeChat cho Bùi Văn Cận, hỏi rằng anh đang làm gì thế.

Cái câu hỏi này nói ra thì vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại là chuyện mà người yêu nhất định sẽ làm, quan trọng là muốn hỏi lắm rồi, không nhịn được.

Đường Viễn ghé sát vào mặt bàn, mỗi khi màn hình di động chuẩn bị tắt là cậu lại chạm vào một cái, muốn tìm việc gì đó làm cho đỡ chán.

Chưa đến hai phút sau thì di động đã vang lên thông báo, ba chữ "Thư ký Bùi" hiện trên màn hình, Đường Viễn nhanh chóng mở lên, nói với anh ở trên WeChat rằng cố vấn phụ đang họp, sau đó lại gửi thêm một tin nữa nói mình muốn ăn bánh đậu xanh của Vân Ký.

Khi Bùi Văn Cận cầm bánh đậu xanh đến ký túc xá thì Đường Viễn đang giặt quần áo ở ban công, quần áo mùa thu chẳng mỏng cũng chẳng dày, chất đầy hai cái chậu, giặt hết đống này thì cực kỳ mệt, nhất là với người từ bé đến lớn chưa bao giờ phải chịu khổ như cậu.

Vốn dĩ Trần Song Hỉ tưởng giặt giũ là việc của mình, ai ngờ đâu thứ duy nhất hắn được làm là chỉ cho cậu cái này làm ra sao, lúc này gặp phải người đàn ông cao lớn trước mắt, vô cùng thức thời mà rời khỏi ký túc xá.

Gạch trong ký túc xá mới được lát không lâu, mùi tanh tràn ngập trong không khí.

Bùi Văn Cận đóng cửa lại, tây trang và giày da không mang chút vẻ cẩu thả này của anh dường như có vẻ không hợp đứng ở một nơi thế này cho lắm.

Đường Viễn vắt quần Jean, giọng nói hòa cùng tiếng nước chảy ào ào: "Thư ký Bùi, giường ngủ của em là giường nằm trên cùng ở góc trong."

Bùi Văn Cận nhìn sang, chăn đệm chỗ đó cũng giống như những bộ chăm đệm xung quanh, đều là loại được nhà trường phát cho, đáy mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng thiếu niên cao quý đến thế mà lại có thể sống trong môi trường thế này, hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống xung quanh.

Là một người từng trải, Bùi Văn Cận biết ký túc xá của nam sinh là cái kiểu gì.

Chủ tịch đáp ứng nguyện vọng của con trai mình, đồng ý để cho cậu trọ ở trường, căn bản là muốn cho cậu nếm thứ mới mẻ, chịu khổ thử xem, rồi mới hiểu rằng điều kiện sinh hoạt nhà mình tốt đến cỡ nào.

Ai ngờ ở được gần một tháng mà vẫn sống tốt thế.

Đường Viễn duỗi ngón tay chỉ: "Đó là bàn của em"

Bùi Văn Cận nghe thấy thế liên quay qua, đặt hai hộp bánh đậu xanh lên trên mặt bàn: "Chủ tịch sẽ trở về vào sáng thứ năm."

Đường Viễn làm theo hướng dẫn của Trần Song Hỉ, xoa xà phòng lên trên cổ áo thun: "Em biết rồi."

Chú Trọng từng gọi điện nói việc này với cậu.

Ông sẽ trở về vào thứ năm, chủ nhà đi công tác trở về, người trong nhà dù chẳng thấy có gì bất ngờ thì cũng phải chào đón long trọng một tí, không thì lại có biến to.

Không thấy sau lưng có tiếng gì, Đường Viễn quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của anh đang dừng trên người mình, ánh mắt đó mang vài cảm xúc sâu xa, cậu trượt tay, xà phòng rớt xuống chậu nước khiến nước bắn ra khắp nơi, làm cậu bối rối đỏ cả mặt.

"Em vẫn trong giai đoạn học hỏi thôi."

"Ừm." Bùi Văn Cận gỡ cúc tay áo sơ mi ra, thần sắc lãnh đạm như mọi ngày: "Để tôi giúp thiếu gia."

Đường Viễn dịch sang một bên, đẩy chậu nước sang chỗ người đàn ông.

Bùi Văn Cận thuần thục giặt quần áo.

Tầm mắt của Đường Viễn dừng trên cánh tay khỏe khoắn của anh, rồi lại nhìn sang bàn tay to rộng cùng khớp xương rõ ràng, cậu từng thấy anh dùng đôi tay này để đánh máy tính viết tài liệu, cầm giấy tờ, kéo cà vạt, gỡ cúc, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy anh giặt đồ.

Ước gì được làm bộ quần áo trong tay anh ấy.

Ý tưởng này vừa ngọt ngào vừa dẩm dớ, nhưng cũng hơi ấp ám, cả người Đường Viễn nóng lên, giống như cậu vừa phải quay lại với mùa hè oi bức, trong khi người khác lại trải qua mùa thu mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro