Chương 22.2


Ở đầu phía bên kia, Bùi Văn Cận vẫn còn đang ngồi ăn cùng với Trương Bình và Trương Dương.

Xuyên suốt bữa cơm đều là Trương Bình tốn không ít sức cố gắng gợi không khí vui vẻ trên bàn ăn.

Trương Bình hay lảm nhảm, lại vừa thô kệch vừa lười, chính là loại không thèm gây dựng hình tượng cho bản thân, khác hẳn với em trai của hắn Trương Dương, mặt mũi đẹp trai lai láng, cộng thêm việc học vũ đạo lâu năm nên khí chất cũng hơn người, lúc ngồi yên không lên tiếng trông cậu ta có vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Mà Bùi Văn Cận lại thuộc tuýp trầm mặc kiệm lời, trừ những lúc báo cáo tình hình công việc thì bình thường người ta nói mười câu anh mới đáp lại hai câu, thậm chí còn chả kèm theo bất cứ cảm xúc gì, nhưng mang đến cảm giác tồn tại vô cùng cao khiến người ta chẳng thể nào không để ý tới.

Trương Dương đặc biệt câu nệ trước mặt Bùi Văn Cận, điểm này thì Trương Bình cũng có thể nhìn ra, hắn nghĩ rằng em mình như vậy là do mặt của thằng bạn mình chẳng mang cảm xúc gì, không nói không cười, trông rất dữ dằn.

Mấy đứa nhỏ đều thích trưởng bối ôn hòa gần gũi, mặt mũi hiền lành cơ.

Trương Bình ăn uống no nê, rượu vào lời ra không câu nệ, lỡ gợi lên đề tài tương đối nhạy cảm: "Trương Dương, em với thiếu gia Đường gia quan hệ thế nào?"

Trương Dương nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Em không thường xuyên tiếp xúc với cậu ta cho lắm."

"Đều chung một lớp với nhau, sao lại nói không hay tiếp xúc với nhau được chớ?" Trương Bình miệng đầy mùi rượu: "Nên thân thiết với người ta chút."

Giọng Trương Dương tỏ rõ vẻ chán ghét: "Dẹp đi."

"Tại sao?"

Thanh âm trầm thấp từ phía bên trái đột nhiên vang lên, Trương Dương còn cho rằng mình vừa gặp ảo giác, song hắn nhìn lên khuôn mặt không cảm xúc kia của người đàn ông, chạm phải ánh mắt đầy thắc mắc đó của đối phương mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không nghe nhầm.

Vị thiếu gia kia là con trai của ông chủ của anh, nên đâm ra dù có chán ghét đến mấy thì hắn cũng không để lộ ra mặt, Trương Dương châm chước một lúc rồi nói ra 5 chữ: "Không chung một thế giới."

Bùi Văn Cận không nói gì nữa, anh kéo ghế đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Trương Dương buông đôi đũa: "Bùi đại ca sau này vẫn muốn tiếp tục làm việc cho Đường thị sao?"

"Chắc vậy rồi." Trương Bình lướt điện thoại: "Đãi ngộ mà Đường thị cho là điều mà những công ty khác không thể làm được, chẳng có lí do gì để lão Bùi đạp mất cái chén vàng này cả."

Trương Dương nói: "Em thấy Bùi đại ca đang phải chịu nhiều áp lực lớn lắm."

"Cầm lương cao như thế thì đương nhiên việc không thể nào ít được." Trương Bình cười nói: "Em xem anh trai em này, lương tháng đếm đi đếm lại kiểu gì cũng chẳng bằng sổ lẻ lương của Bùi đại ca của em đâu, thế mà một tuần còn phải thêm hai, ba buổi tối tăng ca đến 9 giờ, thứ bảy cũng phải đi làm, việc gì cũng đến tay."

Mặt Trương Dương thoáng hiện lên vẻ khinh miệt, ngoài miệng lại nói: "Anh, hay là ngày nghỉ em kiếm việc làm thêm, thế thì tiền sinh hoạt của em......"

Trương Bình xua tay ngăn cho Trương Dương nói tiếp: "Đều là anh em ruột thịt với nhau, nói cái này làm gì? Em là em trai của anh, anh làm sao có thể không quan tâm em được? Em không cần kiếm việc, anh của em đi làm mấy năm vẫn có thể gom góp thêm tiền cho em, em nên dùng thời gian của mình để luyện nhảy thì hơn."

"Học cho tốt vào, sau này có cơ hội bước vào giới giải trí hay làm huấn luyện vũ đạo cũng được, làm giáo viên cũng ổn, tóm lại thế là có tiền đồ hơn anh của em rồi."

Nghe vậy, Trương Dương ừ một tiếng, trong mắt hiện lên tia sáng đầy hi vọng.

Trương Dương bắt gặp người đàn ông ở trên hành lang với điếu thuốc kẹp giữa môi vẫn chưa được châm lửa.

Trương Dương lập tức đi qua, cùng lúc đó cũng lấy ra từ trong túi mình một cái bật lửa màu đen, hắn ấn nắp chiếc bật lửa, đê ngọn lửa thắp lên đầu điếu thuốc lá của người đàn ông.

Bùi Văn Cận cúi đầu, đáy mắt không hề có chút dao động.

Trương Dương ngừng thở, tận lực phản ứng tự nhiên hết mức có thể, vài giây sau, mùi thuốc lá vừa mới được châm xộc vào mũi, bàn tay cầm bật lửa đang cứng đờ của hắn cũng từ từ thả lỏng.

Bật lửa này là được Trương Dương tích góp từ tiền mừng tuổi mà mua, muốn tìm một cơ hội để tặng cho người đàn ông, thế mà cầm bên cạnh một năm rồi vẫn chưa tặng được.

Trương Dương ngắm nghía chiếc bật lửa: "Bùi đại ca, có thể cho em một điếu thuốc được không?"

Bùi Văn Cận đưa cho hắn một điếu.

Trương Dương châm lửa hút thuốc, vô cùng thành thạo dùng mũi và miệng nhả khói thuốc ra ngoài, người bên cạnh lại không cảm thấy tò mò, không nói một lời, ngay cả câu tại sao lại mang theo bật lửa bên cạnh.

Tóm lại thì vẫn là không quan tâm.

Cũng may sao, người này đối xử với tất cả mọi người đều như nhau.

Trương Dương rũ mắt nhìn khói thuốc lượn lờ xung quanh: "Bùi đại ca, bình thường anh cũng tán gẫu với Đường thiếu kia ạ?"

Lời này thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông.

Trương Dương cười khổ: "Lúc thi vào trường đại học, cậu ta thủ khoa, em là á khoa, không biết tin đồn từ đâu nói rằng cậu ta là nhờ vào quan hệ trong nhà nên được sửa điểm chứ thật ra vị trí thủ khoa phải là của em, có khi cậu ta cho rằng người bịa đặt ra tin đồn đó là em nên đâm ra sinh địch ý với em, không thích gặp em, thực chất cái chuyện đó không liên quan gì đến em cả, em không hề biết bất cứ điều gì."

Bùi Văn Cận bất động thanh sắc rũ mắt.

"Em và vị Đường thiếu đó khác nhau, phải trải qua bao nhiêu năm không ngừng cố gắng mới có thể thi đỗ đại học, chỉ một lòng một dạ nghĩ làm sao hoàn thành việc học một cách nghiêm túc, em không thể sao nhãng được, Bùi đại ca, nếu được thì anh có thể nói với cậu ấy, giúp em nói với cậu ta rằng em....."

Trương Dương còn chưa nói xong thì người đàn ông đã bước qua trước mặt hắn rồi biến mất ở ngã rẽ, biểu tình trên mặt hắn từ sững sờ biến thành mất mát, sau đó dần dần trở thành tình yêu vặn vẹo.

.

9 giờ hơn, Đường viễn đang đứng ở ban công hóng gió, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng đối diện, quay đầu lại thì thấy Trương Dương đã trở về, trong tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.

"Cho tụi bây đó."

"Gì mà nay hào sảng dữ vậy, Trương Dương, mày gặp chuyện vui gì à?"

"Tao đoán 80% là đang yêu đương rồi."

Đường Viễn nghe thấy tiếng trò chuyện liền tới gần cửa, ngó ra ngoài thì thấy Trương Dương đang ngồi trên giường, khóe môi cong cong, không phải là đang giễu cợt mà thực sự cười từ tận đáy lòng.

Cái này đúng thật không ai ngờ đến, thảo nào bạn cùng phòng của hắn ngạc nhiên đến vậy.

Nhưng yêu đương thật đấy à?

Đường Viễn bĩu môi, dường như cậu đang hâm hộ Trương Dương, cũng như hâm mộ những cặp đôi khác.

—— Người mà ta thích cũng thích ta, đấy hẳn là nhờ kiếp trước tu luyện tích đức nhiều lắm, chỉ có gặp không thể cầu.

Đường Viễn quay về ban công vừa duỗi chân vừa lướt diễn đàn trường, trong đống tin nhắn kết bạn gửi tới có một cái là của Lý Nguyệt, cậu bấm vào kiểm tra một chút, xác nhận đấy thật sự là người kia.

Lúc nào cũng có cảm giác người phụ nữ này đang tính toán chuyện gì đó.

Đường Viễn nghĩ đến điều này liền cảm thấy bực bội, nợ phong lưu của đồng chí lão Đường nhiều như thế, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến thanh danh của cậu.

Cuộc gọi từ Đường chủ tịch đến không đúng lúc tí nào, cách tận một cái Thái Bình Dương mà ông cũng cảm nhận được con trai mình đang giận dỗi, ông ngập ngừng hỏi: "Con trai à, ba có làm gì có lỗi với con sao?"

"Lỗi sai từ trước đến giờ vẫn phạm phải." Đường Viễn nói bằng giọng điệu hung hăng: "Ba gọi cho con có chuyện gì không?"

Đường Dần chú ý đến câu trước: "Lỗi sai từ trước là lỗi gì?"

"Thì chính là Lý Nguyệt kia đó." Đường Viễn nói: "Hôm khai giảng con có gặp cô ta trong trường, cô ta giả vờ như không quen biết con, mấy hôm sau đã thêm liên lạc với con, chẳng biết là muốn làm gì nữa."

"Không phải nhà cô ta tính đưa cô ta ra nước ngoài à? Sao lại không đi nữa?"

Đường Dần ngồi nghĩ trước bàn làm việc nửa ngày mới nhớ ra Lý Nguyệt là ai, ông kinh ngạc nói: "Cô ta học chung một rường với con?"

Hóa ta đến mấy thông tin cơ bản này ba cũng chưa từng điều tra? Đường Viễn hít một hơi khí lạnh, thật cmn bội phục: "Thế là tài liệu điều tra không thèm thu mà ba cũng dám rủ đi ngủ?"

Lão lưu manh Đường Dần khen: "Được đấy con trai, nói nghe rất có vần."

Đường Viễn: "......."

"Đương nhiên trước kia chắc chắn sẽ điều tra tư liệu cá nhân, chẳng qua là do trí nhớ ba con có hạn, chuyện của Lý Nguyệt thì để ba nhờ thư kí Bùi tra lại." Giọng điệu của Đường Dần trở nên chậm rãi, mang theo vẻ dịu dàng: "Công việc bên ba xử lý xong rồi, lúc về sẽ mua quà cho con, con muốn được tặng cái gì?"

Đường Viễn uể oải ỉu xìu đứng trên ban công ngắm cảnh đêm: "Chẳng muốn gì cả ạ."

Đường Dần dỗ dành: "Con ngoan, cho ba con chút mặt mũi."

Đường Viễn nói: "Thật sự không muốn gì mà."

"......"

Đường Dần vẫn còn muốn vớt vát lại mấy phần mặt mũi cuối cùng: "Con trai à, con có biết việc con thật sự không muốn cái gì tức là sao không?"

Đường Viễn quá quen với kịch bản này của ba cậu, hành động vuốt mông ngựa này sớm đã trải thành thói quen, vô cùng thành thục mà đáp: "Tức là con đây có tất cả mọi thứ trên đời rồi, đấy đều là nhờ ơn người ba vĩ đại của con."

Đường Dần vuốt vuốt mấy sợi râu ngắn mọc trên cằm ngâm nga: "Chỉ vĩ đại thôi à?"

"Còn hơn cả thế nữa ạ" Đường Viễn thở dài: "Còn phong lưu phóng khoáng, rất có năng lực, vô cùng ghê gớm, là thần tượng của con." Đương nhiên chỉ giới hạn trên phạm trù công việc.

Đường Dần hài lòng cười khúc khích, cuối cùng tự mình làm mình sặc.

Đường Viễn nghe thấy tiếng ho khan từ đầu dây bên kia, tức đến tái cả mặt, gọi thẳng tên của ông ra: "Đường Dần, đừng có nói là hôm qua ba thức cả đêm đấy nhé?"

"Không biết lớn nhỏ." Đường Dần cũng không thật sự giận, ông che miệng ngáp một cái, xoa xoa huyệt Thái Dương còn đang co rút: "Sáng mai ba về, tối sẽ ở nhà ngủ, con sắp xếp về sớm, hai ba con mình cùng trò chuyện với nhau."

Vừa dứt lời đã cúp máy, phù hợp với tác phong lưu loát của đồng chí lão Đường, Đường Viễn nhớ tới Lâm đại mĩ nhân cũng có phong cách này, không biết cô có nối lại tình xưa với cậu trai con lai kia không nữa.

Trần Song Hỉ trở lại cùng một hộp mì trứng mua cho Đường Viễn từ trong căn tin.

Đường Viễn gắp sợi mì cuối cùng xong tự thề thốt nhất định từ ngày sẽ bắt đầu giảm béo, nghĩ được nói được.

Hai người còn lại của ký túc xá vắng mặt, ngoại trừ Đường Viễn thì chỉ còn Trần Song Hỉ, vốn là người duy nhất nghe thấy câu này, hắn do dự mãi mới nhỏ giọng nói: "Đường thiếu, muốn giảm béo thì không thể ăn sô cô la."

Đường Viễn trợn trắng mắt.

Trần Song Hỉ sợ rụt cổ không dám lên tiếng, hắn nghe được tiếng sột soạt từ giường trên, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn, liền thấy đôi tay mảnh khảnh kia nhét mấy hộp sô cô la vào tay hắn, đều là những loại hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Đường, Đường thiếu......"

"Cậu thích thì cứ ăn, không thích thì tặng cho người khác, mấy cái đó tôi chưa bóc đâu, có thể đem cho."

Trần Song Hỉ thụ sủng nhược kinh cong eo khom lưng, liên mồm nói: "Cảm ơn."

Thoáng cái đã đến 11 giờ, Đường Viễn vốn đi ngủ từ sớm mơ mơ màng màng nghe tiếng chuông điện thoại reo, cậu vuốt màn hình bấm nghe máy: "A lô?"

Đầu bên kia phát ra giọng nói ngập ngừng xa lạ của một thanh niên, xung quanh còn bị nhiễu bởi tiếng nhạc ồn ào: "Xin hỏi ngài có phải là..... Là thiếu gia không ạ?"

Đường Viễn cố gắng nhấc mí mắt mình lên, sau khi nhìn thấy ghi chú tên trên cuộc gọi thì mở to mắt ngay lập tức: "Xin chào, cho hỏi cậu là ai vậy? Chủ nhân của chiếc điện thoại này gặp chuyện gì sao?"

Nghe được câu trả lời từ người kia xong, Đường Viễn nhanh chóng thay đồ ngủ, tay vịn lan can giường trên mà nhảy thẳng xuống, xỏ đôi dép lê rồi chạy ra ngoài cửa.

Ba người trong kí túc xá đều bị hành động đó của cậu làm cho ngơ ngác.

Trần Song Hỉ đang làm bài tập Tiếng Anh tò mò: "Xảy ra chuyện gì à Đường thiếu?"

"Xin nghỉ tiết sáng mai hộ tôi."

Vừa dứt lời thì Đường Viễn đã mở cửa xông ra ngoài ký túc xá, khi mà ba người kia chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại quay về cầm theo ví tiền và ba lô, rồi rời đi nhanh như một cơn gió.

Trần Song Hỉ lẩm bẩm: "Nhưng sáng mai làm gì có tiết."

Nửa tiếng sau, Đường Viễn xuất hiện tại một quán bar xa hoa trụy lạc, trước mặt là người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự nghiêng ngả trên ghế sô pha, cậu vuốt mái tóc dính mồ hôi lấm tấm trên trán mình, cố gắng nhịn cảm xúc muốn mắng người.

"Làm sao lại uống đến nông nỗi này?"

Cậu thanh niên gọi điện cho Đường viễn trông rất tuấn tú, còn xinh đẹp như con gái, cậu ta chớp chớp đôi mắt lấp lánh của mình, giải thích: "Chú ấy uống nhiều quá, tôi không còn cách nào khác mới phải mở điện thoại của chú ấy, thấy lịch sử tin nhắn hiện ngài trên đầu danh sách nên mới gọi qua."

Đường Viễn để ý đối phương cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu nhướn mày: "Trên mặt tôi mọc hoa à?"

Biểu cảm đó khiến cho đuôi lông mày mắt đã vốn sắc sảo bây giờ lại mang thêm vẻ phong tình khó tả, khiến cho người ta không thể không kinh ngạc trước vẻ đẹp này.

Cậu thanh niên lẩm bẩm: "Thảo nào tôi dùng mọi cách dụ chú ấy đưa tôi vào khách sạn đều không nhận được bất cứ phản ứng gì cả." Hóa ra là vốn đã có một mối đẹp hơn nhiều.

Đường Viễn không nghe rõ, cậu khom lưng kéo lấy bàn tay to của người đàn ông, lại bị một cú hất "bốp" mạnh mẽ khiến cho cả bàn tay mình ửng đỏ.

Nhận ra cậu trai kia vẫn còn đứng bên cạnh, không viết là do đang tò mò cái gì, Đường Viễn mỉm cười với cậu ta: "Cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi."

Cậy thanh nhiên thức thời rời đi, nhưng trước khi đi lại lùi về sau hai bước, hỏi: "Em trai nhỏ, cậu có quan hệ gì với chú ấy vậy? Tôi thấy chú ấy lưu tên của cậu là thiếu gia, cậu là cậu chủ của chú ấy sao?"

Đường Viễn cười mà không nói.

Cậy thanh niên ngượng ngùng rời đi.

Đường Viễn ghé sát bên anh, ngửi thấy mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi cồn trong hô hấp của người đàn ông, cậu xấu tính chọc ghẹo: "Anh nói xem em có phải cậu chủ của anh không?"

Bùi Văn Cận nhíu mày thành chữ Xuyên, vết cau mày sâu trên trán khiến người ta không nhịn đước mà muốn xoa dịu cho nó buông lỏng.

Lần thứ hai Đường Viễn kéo tay người đàn ông vẫn cứ bị hất ra như cũ, cậu giận thật rồi, gằn giọng đầy phẫn nộ mà quát: "Bùi Văn Cận, anh nhìn cho kĩ xem em là ai!"

Vẫn chẳng có phản ứng gì.

Nhưng sang lần thứ ba kéo tay anh đã không còn bị hất ra nữa.

Đường Viễn tháo cà vạt của anh rồi cất vào trong ba lô, cẩn thận kiểm tra xem có đánh rơi cái gì không, xong xuôi lại kéo cánh tay anh dựa trên vai mình, cắn răng nhấc anh đứng dậy từ sô pha.

Mẹ nó, nặng vãi!

Không phải nói quá đâu nhưng đến khi Đường Viễn lôi được anh từ quán bar về nhà thì cũng mệt muốn liệt luôn, hai bắp đùi đều run lẩy bẩy hết cả lên rồi.

Không hề thấy kích thích, chỉ thấy mệt.

Vừa hút thuốc dữ lại còn say rượu như chết thế này, hai lần trước hỏi thì anh đều trả lời không có vấn đề gì, thế đây rốt cuộc là bị sao vậy?

Càng nghĩ càng khó chịu, Đường Viễn đá anh một cái, thế mà cũng chẳng thấy anh có phản ứng gì.

Đường Viễn gãi đầu, ngày mai là đồng chí lão Đường sẽ quay về với hạng mục mới, bảo đảm công ty chuẩn bị bước vào giai đoạn vô cùng bận rộn, có khi còn kéo dài đến tận nửa đầu năm sau.

Cho dù anh ấy không bận đi chăng nữa thì có mặt đồng chí lão Đường ở đây, cậu cũng chẳng thể tùy tiện kiếm cớ gặp anh được.

Không ngờ đến chuyện phát sinh vào đêm nay.

Xem ra ông trời vẫn còn yêu quý cậu nên mới chịu khó sắp xếp cho cậu cơ hội này.

Trong phòng khách im ắng, trên đỉnh đầu là ánh đèn hắt xuống, chiếu lên hai cơ thể một lớn một nhỏ, mang đến cảm giác ấm áp khôn kể.

Đường Viễn bò đến bên cạnh anh, nhìn bàn tay khớp xương rõ rành của anh, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, trong thâm tâm trào lên xúc động muốn làm chuyện đó với nó.

—— cậu ghé sát chóp mũi vào lòng bàn tay anh, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương trên đầu ngón tay.

Đường Viễn đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông còn đang cuộn tròn dưới chân mình, cậu mím môi, tuy sắc mặt không biến hóa nhiều lắm nhưng nội tâm bên trong đã diễn một vở kịch cung đấu hoành tráng rồi, không biết người cuối cùng chiến thắng sẽ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro