Chương 24.2
Bấy giờ đã là quá chiều, đứng đằng sau Đường Viễn là Trần Song Hỉ, còn Trương Dương ở phía trước cậu, trình tự này quả thật Đường Viễn không ngờ tới, cơ mà cũng chẳng phải điều gì to tát cả.
Đường Viễn cứ một lúc là lại ngửi được mùi hương phả ra từ người của Trương Dương.
Chuyện nam sinh xức nước hoa cũng không có gì hiếm lạ, Tống Triều cũng xài thường xuyên, nhưng mùi của hai người không giống nhau, mùi này ngòn ngọt giống trái cây chứ không dịu nhẹ.
Lúc Trương Dương hạ chân xuống lại giả vờ như vô tình hất về đằng sau.
Đường Viễn nào có ý định để đầu gối của mình chịu tội, cậu tặng cho hắn một đá, chân của đối phương ở bên kia lắc lư trên không trung một lúc liền thu về.
Trương Dương phía trước quay đầu, lạnh lùng nói: "Sao cậu lại đá tôi?"
Đường Viễn nhếch miệng, cho hắn một ánh mắt cười như không cười, người anh em à, cậu giả ngu như thật đấy, ông đây không đá cậu thì chẳng lẽ lại chờ cậu đá ông đây chắc?
Trương Dương tính nói gì đó thì giáo viên bước vào, hắn đành phải câm miệng, sắc mặt rất khó coi.
Sau đó Trương Dương cũng không kiếm chuyện nữa.
Lúc Đường Viễn dựa góc tường ngồi nghỉ ngơi, cậu dành sự chú ý để quan sát cái người đang mặc bộ đồng phục trắng đen tuy phổ thông, nhưng lại mang thêm vài phần khí chất thanh tuấn hơn người thường, bề ngoài tưởng như là quân tử ngọc thụ lâm phong, thế mà lại làm ra những chuyện tiểu nhân đến thế.
( Trông có vẻ khí chất, tao nhã, trí tuệ hơn người nhưng thực chất lại ích kỷ mưu toan xấu xa )
Cái thái độ kiêu ngạo kia cũng sẽ chẳng giữ được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị cuộc đời khắc nghiệt chặt cho gãy khúc.
Hiện tại đúng là thiếu niên ngông cuồng, mắt treo trên tận đỉnh đầu luôn rồi.
Đường Viễn cảm thấy rõ ràng Trương Dương vô cùng có năng lực, thành công vượt qua biết bao đối thủ tài năng, từ đó lọt vào tầm chú ý của cậu, không gạt bỏ đi được.
Cũng không ngoại trừ là do liên quan đến anh, cái gì liên quan đến người đàn ông đó thì cậu đều chú ý cả.
Trần Song Hỉ cầm chai nước chạy tới: "Đường thiếu, nước của cậu."
Đường Viễn nhận lấy mở nắp chai, thuận miệng hỏi: "Mẹ của cậu thế nào rồi?"
Trần Song Hỉ ngồi xổm bên cạnh, khoé miệng nhỏ nhắn khẽ cong, hô hấp còn dồn dập đáp: "Đều chuẩn bị tốt rồi, bệnh viện lên lịch phẫu thuật vào tuần sau."
"Bệnh viện của ai? Phẫu thuật gì vậy?" Đường Viễn nói: "Tôi có biết mấy chuyên gia có thẩm quyền cao trong giới y học, trong nước hay ngoài nước đều có, đủ mọi loại lĩnh vực khác nhau, biết đâu có thể làm bác sĩ phẫu thuật chính cho mẹ cậu, thế thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều."
Trần Song Hỉ kinh sợ lắc đầu xua tay, "Không cần không cần đâu."
Hắn dùng mu bàn tay dụi mắt mình: "Đường thiếu, trong đầu mẹ tôi có một khối u ác tính, bệnh viện đã dựa theo tình hình và sức khoẻ của mẹ tôi để đưa ra phương án trị liệu tốt nhất rồi, nếu không nhờ có cậu thì tôi không thể nào gom đủ tiền phẫu thuật, cậu chính là ân nhân của gia đình tôi."
Đường Viễn nhìn về phía Trần Song Hỉ, hắn gầy hơn nhiều so với dạo mới khai giảng, cằm nhọn hoắt, hốc mắt sâu, toàn bộ đều là dáng vẻ không đáng có ở cái tuổi này, cậu hỏi: "Có bao giờ cậu nghĩ đến việc tìm ba của mình không?"
Trần Song Hỉ rũ mắt nhìn mặt đất, đầu cúi rất thấp, một hồi lâu sau mới ngập ngừng nói: "Tôi chỉ có mẹ chứ không có ba."
Đường Viễn ngửa đầu uống hai ngụm nước, không nói gì nữa.
Ở chéo góc tường đối diện có vài nam sinh đang tán gẫu, chủ đề là về thiếu gia nhỏ họ Đường, nhưng không nói thẳng ra mà chỉ gọi bằng "tên kia".
"Tên kia đi học rất nghiêm túc, cũng không khó ở như người khác đồn."
"Lúc nãy khi bước vào phòng học nhảy tao lỡ đụng phải vai của cậu ta, tao hoảng sợ xin lỗi vội luôn, còn tưởng rằng cậu ta sẽ nổi điên, ai ngờ thằng chả chỉ cười với tao xong bảo không vấn đề gì."
"Hình như không phải giả bộ đâu."
"Theo quan sát của tao, kiến thức cơ bản của tên kia rất chắc, vừa nhìn là biết đã luyện nhảy từ nhỏ đến lớn, có khả năng cái danh thủ khoa là cậu ta thực sự tự mình đạt được."
"Sau này sẽ rõ."
Mấy tên nam sinh càng tám càng hăng say, y chang mấy bà thím bán thịt ngoài chợ.
"Bọn bây nhìn cái thằng Trần Song Hỉ kia kìa, trông khúm núm vãi, tao kể chuyện của hắn cho ba tao, tính kiếm tí niềm vui, ba tao lại bảo hắn là người giỏi giang lắm, không thể xem thường được."
"Giỏi cái gì? Giỏi làm chó sai vặt?"
"Nịnh bợ người khác cũng là một kỹ năng, khúm núm đến mức này cũng đạt được trình độ đê tiện tầm cỡ rồi, người bình thường chẳng làm được thế đâu."
"Nghe nói tên kia chưa bao giờ thu đàn em, giờ lại phá lệ thu Trần Song Hỉ, có khi nó có cái gì hơn người mà chúng ta không biết đấy."
"Một thằng con trai còn có thể có cái gì hơn người?"
"Bây giờ đàn ông cũng có thể chơi như đàn bà, còn rất tiện, không cần sợ lỡ làm người ta to bụng."
"Đậu má, tởm vãi, đừng nói nữa đừng có nói, buồn nôn chết đi được."
"Công tử nhà giàu sinh hoạt hỗn loạn lắm, bọn họ đều ở trong cái vòng đó, có khi với họ chơi đàn ông chẳng tính là thứ gì to tát."
"Cơ mà không phải mấy đứa gay đều có cái gọi là gay khí sao? Tao thấy tên kia đâu có đâu, trông trai thẳng dữ dội luôn ấy."
"Chơi đàn ông đâu có nghĩa là gay thật, hiểu thế nào là chơi không?"
"......"
Trương Dương ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, nghe mấy người kia nghị luận, ánh mắt rời khỏi người Đường Viễn.
Đường Viễn vẫn cảm nhận được cái nhìn trước đấy, cảm giác ánh mắt lúc Trương Dương nhìn cậu vô cùng kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào thì cậu không biết diễn tả làm sao, cậu nhăn mày, không thể hiểu nổi.
Tan học, lão Trần tới đón Đường Viễn, chở cậu tới dùng bữa ở một nhà hàng yên tĩnh.
Khi Đường Viễn bước vào, trong nhà ăn đã có một cô gái. Trước khi tới đây Đường Viễn đã tìm hiểu qua thông tin về đối phương, hai người bằng tuổi nhau, học năm nhất ở học viện y, lớn lên trông rất thuỳ mị.
Cô gái nhỏ đó là Phùng Ngọc, đến từ một gia đình y học gia truyền, ông của cô và ông của Đường Viễn là chiến hữu với nhau hồi còn trẻ, ngài ấy đã qua đời từ hai năm trước.
Phùng Ngọc nhìn Đường Viễn mới đến, lập tức thu mình đứng lên: "Đường thiếu."
Đường Viễn nói: "Cứ gọi mình bằng tên đi."
Vừa dứt lời cậu đã thấy đôi mắt to của cô gái lập tức sáng lên.
"....."
Đường Viễn hối hận rồi, cậu chửi thầm trong lòng, người ta muốn gọi mày bằng cái gì thì cứ để cho người ta gọi, ai mượn mày lắm chuyện đâu.
Phùng Ngọc khiêm tốn nói rằng cô đã bao cả nhà hàng hôm nay, nói xong lại nhìn Đường Viễn đầy mong chờ, giống như bạn nhỏ muốn được khen khen.
"Cũng tốt." Đường Viễn nói: "Yên tĩnh."
Phùng Ngọc cười thẹn thùng.
Tiến đàn violon du dương từ bên trái truyền đến, Phùng Ngọc thấy Đường Viễn nhìn về phía mình, cô vội thẹn thùng nói: "Không phải do mình đâu, là ý tưởng của giám đốc nhà hàng, muốn đề cử một vị nghệ sĩ cao tay."
Đường Viễn liếc nhìn rượu vang đỏ trên bàn, ánh nến phía sau, tiếng đàn violon bên tai, khoé miệng khẽ nhếch.
Tui tưởng là bữa ăn hai người đơn giản thôi, vì cái gì mà lại là bữa tối giữa ánh nến thế này?
Phùng Ngọc bỗng nhiên nói: "Mình từng xem màn khiêu vũ của bạn, không phải qua video mà là xem trực tiếp luôn đó."
Đường Viễn cắt một miếng bò bít tết: "Hử?"
"《 Trưởng Thành 》" Biểu cảm trên mặt Phùng Ngọc đầy sức sống, y chang fan khi được gặp idol: "Bài khiêu vũ đó tên là《 Trưởng Thành 》, mình biết chính bạn đã tự biên đạo vũ đạo, tên cũng do chính bạn đặt, bạn múa siêu đẹp luôn, mình đã xem nhiều lần lắm đấy."
Đường Viễn nghĩ thầm, cái này đề tài nói chuyện này gần như hoàn mỹ.
Đúng thật là cậu đã biên đạo bài múa đó ba năm trước đây, là lấy linh cảm từ một vở kịch của mẹ cậu khi bà còn sống.
Phùng Ngọc lè lưỡi: "Bạn giỏi quá đi mất, hai chân tớ còn chẳng thể duỗi nổi, y như thanh gỗ ấy."
Đường Viễn nói là do cậu xoạc không thương tiếc từ hồi nhỏ đấy.
Cô gái nhỏ dễ mềm lòng, vừa nghe xong khoé mắt đã đo đỏ: "Học khiêu vũ không những cần cơ thể dẻo dai mà còn không được phép lười biếng, yêu cầu luyện tập chăm chỉ, nhất định bạn vất vả lắm."
Đường Viễn buông dao nĩa: "Phùng tiểu thư."
Phùng Ngọc không vui, nhíu mũi: "Bạn bảo mình gọi bạn bằng tên, thế sao bạn lại gọi mình như vậy chứ?"
Đường Viễn một lần nữa hối hận vì cái mồm của mình, cậu nghiêm túc nói: "Phùng Ngọc, mình tới đây là do bà nội...."
Trong lúc này lại vô tình nhìn thấy bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện trước cửa, Đường Viễn vô thức rụt hết tay về, tay trái thấp thỏm véo tay phải, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở chỗ này? Còn ôm theo cả một bó hoa siêu to khổng lồ.
Bùi Văn Cận đi thẳng xuyên qua ánh nến, đến bàn mà thiếu niên đang ngồi.
Tiếng đàn violon vẫn ngân nga, người nghệ sĩ để bản thân mình đắm chìm trong cảm xúc, động tác càng ngày càng mạnh mẽ, dùng tiếng đàn để kể ra một câu chuyện tình nồng cháy, kiên quyết, cố chấp, dũng cảm.
Nhìn người đàn ông đến gần, tim Đường Viễn đập bum ba, khung cảnh lần đầu tiên gặp anh trong phòng học như được tái hiện trước mắt, người đàn ông bước từng bước chăn vững vàng mạnh mẽ tiến đến, vai rộng chân dài, tây trang giày da, áo sơ mi cài tận cúc trên cùng, khuôn mặt vô cảm khiến người khác không thể quên, toàn thân toả khí thế sắc sảo, nghiêm túc, cùng hơi thở cấm dục.
Giống hệt như hiện tại.
Đôi tay đang siết chặt của Đường Viễn dần dần buông lỏng, chậm rãi nâng lên, muốn nhận lấy bó hoa kia, kết quả là bên tai vang lên lời của người đàn ông: "Thiếu gia, đây là hoa mà ngài đã đặt."
"......"
Đường Viễn như bị sét đánh, đụ má, em đặt khi nào? Cậu nhìn người đàn ông đầy thắc mắc, em cmn mất trí nhớ à?
Phùng Ngọc nghe thấy giọng nói lạ liền quay đầu, thấy được một người đàn ông xa lạ rất cao lại tuấn tú đầy mị lực cùng với bó hoa hồng đỏ tươi, cô thẹn thùng nhìn thiếu niên đối diện: "Hoa đẹp lắm, Đường Viễn, cám ơn bạn , mình rất thích."
Đường Viễn cười nói: "Mình đi toilet xíu."
Lúc quay lưng lại thì nụ cười trên mặt cậu cũng biến mất tăm, ở trong toilet chất vấn: "Hoa là ý tưởng của ai?"
Giọng nói của Bùi Văn Cận từ ngoài cửa truyền vào, không nghe ra cảm xúc gì: "Chủ tịch."
Đường Viễn hậu tri hậu giác chính mình biết rõ còn cố hỏi, người đàn ông này sẽ không tự tiện làm mấy chuyện như vậy, cơn giận của cậu bùng cháy, đốt đến khó chịu cả người: "Ba em bảo anh đưa mà anh cũng đưa?"
Ngoài cửa không có động tĩnh gì.
Đường Viễn bước ra từ bên trong, thấy người đàn ông đang đứng trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm gì trên khuôn mặt, tính thiếu gia của cậu lại phát tác, đạp thẳng một cước về phía anh: "Đang nói chuyện với anh đấy!"
Trên quần tây sạch sẽ xuất hiện thêm dấu giày bân bẩn, nhưng Bùi Văn Cận đến cả cái lông mày cũng chưa thèm nhúc nhích.
Kỳ thật Đường Viễn đá xong là nguôi giận, cũng biết mình đây là vô cớ gây rối, cậu gần như là ngơ ngác đứng đó: "Lúc em đá anh sao anh không tránh?"
Bùi Văn Cận trầm mặc không nói.
Đường Viễn từ chỗ sáng bước vào chỗ tối, ngửi thấy mùi thuốc là dày đặc đến gay mũi từ người đàn ông, không biết là trước khi đi đã hút tận bao nhiêu điếu rồi, hoàn toàn che mất mùi hương mát lạnh vốn có của anh.
Vì vẫn không thấy rõ được biểu cảm của anh nên Đường Viễn chỉ có thể ảo não nhướn mày: "Thư ký Bùi, anh là cấp dưới của ba em, không thể làm trái ý ông, chuyện này là việc ba em giao cho anh, không liên quan đến anh, là do em không phân biệt trắng đen, xin lỗi anh."
Bùi Văn Cận nhàn nhạt đáp: "Thiếu gia quá lời rồi."
Đường Viễn bĩu môi, vừa rồi em đá anh, em không tin anh không để ý tí gì đâu, có khi đã bắt đầu điên cuồng giở sổ cuồng ghi tội một lần hai lần ba lần rồi!
Cậu hít một hơi, bấm số của ba để gọi: "Đường chủ tịch, ngài đang làm gì dạ?"
Đường Dần bên kia hiếm khi hết giờ làm việc lại trở về nhà, đang uống canh mà buổi trưa con trai chưa uống xong, tâm tình rất khá: "Thư ký Bùi đem hoa đến cho con chưa?"
Đường Viễn hỏi lại: "Ba nói xem!"
"Thế tự dưng con làm bộ dáng hỏi tội đấy làm gì?" Đường Dần thâm tình nói: "Con trai à, sáng nay ba bảo gì với con nào, gặp người ta thì phải lễ phép."
Đường Viễn cắn răng: "Con không quên."
Đường Dần khịt mũi coi thường: "Lần đầu tiên gặp con gái nhà người ta mà đến một cành hoa cũng không mang, thế mà dám bảo không quên?"
Khoé miệng Đường Viễn run rẩy, trầm giọng quát: "Con đây chỉ là hẹn người ta gặp mặt, không phải muốn gạ người ta có được không? Ba đừng có dùng cái cách mà ba gạ phụ nữ để áp dụng lên con."
Đường Dần không khách khí khinh bỉ: "Nghĩ xa rồi, ba con nếu có muốn đem cái tư tưởng đó áp lên con thật thì con của hiện tại cũng không tiếp thu được, vẫn còn non và xanh lắm."
Đường Viễn tức muốn hộc máu: "Ba cố ý gây phiền phức cho con!"
"Coi như là thế đi." Đường Dần thở dài bất lực: "Về nhà rồi nói sau."
Đường Viễn làm trò trước mặt anh mà hỏi ba cậu: "Bộ thư ký Bùi rảnh lắm sao? Loại chuyện như thế này còn bắt anh ấy đi một chuyến?"
"Đưa có cái bó hoa thôi." Đường Dần nói: "Không để thư ký làm chứ chẳng lẽ lại muốn chủ tịch như ông đây đưa tới chắc?"
Đường Viễn nghẹn họng vài giây, nói: "Ba có thể kêu trợ lý Hà đưa đến, cổ là con gái, ứng phó càng tự nhiên chứ? Ba có biết là lúc thư ký Bùi ôm bó hoa bước vào trông kì cục lắm không? Chẳng khác gì cảnh cầu hôn cả."
Cậu thì thầm trong lòng, con trai của ba thiếu chút nữa đội quần cả đời này luôn rồi.
Đường Dần rất có hứng thú cười: "Thật à? Thế thì ba phải kiếm giám đốc nhà hàng đó để xin cái camera trích xuất mới được"
"......"
Đường Dần kêu quản gia bê cho ông thêm một chén canh, ông dựa lưng vào ghế xoa xoa tái dương, giọng nói hoà ái gần gũi: "Trợ lý Hà không thân với con bằng thư ký Bùi, con mà dở chứng thì cô ta không kìm nồi, đổi lại là thư ký Bùi thì con sẽ kiềm chế hơn rất nhiều."
Đường Viễn vội thoáng liếc người đàn ông một cái, mỗi tội vẫn chẳng thấy được gì rõ ràng, toàn thân bị bóng tối bao phủ khiến cậu hơi hoảng sợ, nói: "Vậy đi, không nói chuyện với ba nữa, con cúp đây."
Cúp điện thoại, Đường Viễn lấy khăn giấy chà xát lau lớp mồ mỏng trong lòng bàn tay, trái tim kịch đập như là vừa mới chạy xong 1000 mét, cậu có loại cảm giác rất kỳ quái.
Dạng như có chuyện gì đó mà mình vẫn chưa biết.
Cái loại cảm giác này quá chân thật, chân thật đến nỗi làm cho cậu có chút bàng hoàng, không biết làm sao bây giờ, rất cần có một bàn tay nắm lấy cậu kéo về phía trước.
Đường Viễn thấp giọng nói: "Em còn vài lời muốn nói với Phùng Ngọc."
Không đợi phản ứng của người đàn ông, cậu liền xoay người về nhà ăn, xấu hổ nói: "Phùng Ngọc, mình cần thẳng thắn với bạn điều này, hoa này không phải mình đặt, là ba mình tự chủ trương, ông cho rằng đây là hành động tôn trọng dành cho phái nữ."
Phùng Ngọc ngây ngẩn cả người.
Đường Viễn nói từng chữ gọn gàng dứt khoát: "Bạn không phải là kiểu người mình thích."
Sắc mặt Phùng Ngọc thoáng trắc bệch, cô hoảng loạn lắp bắp nói: "Chúng ta..... Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên......"
Đường Viễn nhìn thằng vào đôi mắt của cô, mong cô nhìn được sự thành thật của mình: "Gặp bao nhiêu lần cũng vậy thôi, mình thích người cao hơn mình, cường tráng hơn mình, tuổi lớn hơn, cũng trưởng thành và từng trải hơn."
Có vẻ như mấy điều kiện này Phùng Ngọc hoàn toàn không ngờ tới, mặt cô ngơ ngác.
Đường Viễn ấp úng: "Xin lỗi."
"Cảm ơn bạn vì đã thành thật, cho dù có là gì đi nữa thì bạn cũng không lừa mình." Phùng Ngọc miễn cưỡng gượng cười, cô cúi đầu, móc lấy một lọn tóc, hỏi: "Đường Viễn này, chúng ta có thể làm bạn bè không? Mình thật sự tất thích xem bạn khiêu vũ, cảm giác như mỗi lẫn khiêu vũ bạn đều phát sáng vậy."
Đường Viễn nói đùa : "Được, bạn học Phùng Ngọc à, không cần vuốt mông ngựa của tui, làm bạn bè bình thường thì có thể nha."
Phùng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hờn dỗi nhìn cậu: "Mình không vuốt mông ngựa, mình chỉ đang nói sự thật thôi. Đường Viễn nè, sau này bạn sẽ vẫn tiếp tục múa chứ?"
Đường Viễn làm ra biểu tình khó xử: "Múa hoài múa mãi chỉ có người máy mới làm được, cái này người bình thường chịu thôi."
Phùng Ngọc: "......"
Cái đề tài đó quá nặng nề, tuy không thể nào lường trước được tương lai, nhưng bọn họ đều xuất thân từ hào môn, con đường về sau gần như đã được vạch ra sẵn.
Có thể rồi sẽ có ngày được như ý nguyện thôi, nhưng cái giá phải trả nhất định vượt qua tưởng tượng.
Phùng Ngọc cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cô hất mái tóc dài về sau vai: "Để cho công bằng thì mình cũng thành thật với bạn, lần này gặp mặt nhau là ý của bà nội mình, bạn cũng vậy phải không? Hai bà cụ muốn chúng ta gặp nhau trước, có hợp hay không thì tính sau, mình lớn từng này rồi còn chưa trải nghiệm yêu đương lần nào đâu."
Đường Viễn nói trùng hợp ghê, tui cũng chưa nè.
Hai người nhìn nhau cười.
Tình yêu đều do ý trời, ông trời sắp xếp cho bạn như thế nào thì là như thế đó, khi chưa đến lúc thì không thể nào biết được, nhưng khi đã biết rồi thì khó mà có thể kiểm soát bản thân.
Đường Viễn đứng bên ngoài khách sạn nhìn Phùng Ngọc lên xe tài xế chở đi, cậu đút hai tay vào túi, ngẩng đầu ngắm sao trời, vô tư nói: "Thư ký Bùi, em nói anh nghe, đây là lần đầu tiên em ăn tối dưới ánh nến với một cô gái."
Bùi Văn Cận khép hờ đôi mắt, trong cổ họng dậy lên vị tanh ngọt: "Thiếu gia thích?"
"Không thích."
Đường Viễn không dời mắt khỏi bầu trời đầy sao, độ cong trên môi đã lặng xuống: "Phùng Ngọc xuất thân từ gia đình y khoa, ông nội của cô ấy và ông nội em là chiến hữu, cô ấy bằng tuổi em, học ở một trường Y trong thành phố này, điều kiện cá nhân rất ưu tú, tính cách cũng không tồi, lại còn thích xem em khiêu vũ, nhớ rõ tên bài biên đạo duy nhất của em, có chung đề tài hứng thú với em, hết thảy có vẻ đều rất hoà hợp. Thế nhưng em lại không thích."
Bùi Văn Vận cầm lên hộp thuốc lá từ trong túi.
"Bạn của em nói rằng chúng em sau này đều phải đi theo con đường liên hôn gia tộc, cưới một vị tiểu thư môn đăng hộ đối, em không nghĩ mình sẽ làm như vậy, em sau này chỉ nghĩ muốn dành cả cuộc đời còn lại với người mà em thích, thậm chí người như ba em còn không dám nghĩ những điều như em, trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, cơ mà em sẽ không bỏ cuộc."
Đường Viễn nói một câu không liên quan gì đến đoạn trước: "Thư ký Bùi, tại sao hai lần em qua đêm ở chỗ anh, quần áo anh cho em mặc đều rất là vừa vặn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro