Chương 26.1: Cứ chơi.

Trương Thư Nhiên đang ở trong phòng đọc sách, vừa nghe thấy tiếng hô của dì liền không nghĩ ngợi gì mà lập tức đặt sách xuống chạy ra ngoài.

Thấy thiếu niên đang ngồi trên sô pha gục đầu xuống, lưng cong thành một vòng cung, dường như đang khóc đến thống khổ. Hắn sửng sốt, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Viễn?"

Đường Viễn không ngẩng đầu: "Tay của tớ bị kẹp phải cửa."

Trương Thư Nhiên lúc này mới chú ý đến ngón trỏ, ngón giữa lẫn ngón áp út bên tay trái của cậu đều tím đen hết cả lên, móng tay bị kẹp đến chảy đầy máu khiến hắn không khỏi căng thẳng: "Làm sao lại thiếu cẩn thận như vậy chứ."

Lời nói nghe có vẻ là đang trách móc, nhưng trong mắt lại chỉ có toàn là đau lòng.

Đường Viễn khàn giọng nói là không để ý.

Trương Thư Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhận lấy nước muối sinh lí từ dì, ngồi xổm xuống rửa sạch miệng vết thương cho cậu.

Đường Viễn thoáng nhìn vết máu trên sàn nhà, vết máu kéo dài từ cánh cửa phòng tới chỗ cậu đang đứng, cậu thở dài: "Thư Nhiên, tớ làm bẩn sàn nhà mất rồi."

"Bẩn rồi thì cứ để nó bẩn đi, không sao đâu, lát nữa dì sẽ dọn lại." Trương Thư Nhiên dùng tăm bông thuốc đỏ chấm lên miệng vết thương ở ngón tay: "Có đau không?"

Đường Viễn nói: "Không đau."

Trương Thư Nhiên thầm thở dài, không đau thì tại sao cậu lại khóc? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của thiếu niên: "Tiểu Viễn vẫn còn cố gắng như vậy sao?"

Câu hỏi này xuất hiện quả đột ngột.

Suy nghĩ của Đường Viễn đang rối rắm, nhất thời chưa hiểu: "Sao cơ?"

Trương Thư Nhiên quấn băng gạc lên miệng vết thương trên ba ngón tay, từ tốn giải thích: "Cậu không khóc vì đau tay, mà là do liên quan đến người mà cậu đang yêu thầm."

Giọng nói ôn nhuận êm ái, nhưng nội dung trong đó thì không dễ tiêu hoá như vậy.

Hơi thở của Đường Viễn dần trở nên hỗn loạn, cậu nhìn chằm chằm một chỗ vô định, không nói gì, coi như cam chịu.

Trương Thư Nhiên cúi người ngồi gần cậu hơn, hắn ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa có cảm giác vỗ về, còn có thêm một chút thầm chờ mong: "Tiểu Viễn nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra được không?"

Đường Viễn đối diện đôi mắt cổ vũ của bạn mình, dường như bức tường bảo vệ của cậu trong một khoảng khắc đã bị lung lay một chút, nhưng rồi lại trở nên vững chãi như ban đầu, cậu lắc đầu: "Không có gì."

Trương Thư Nhiên nhìn cậu một hồi lâu, sau đó đứng dậy lùi về sau, quay người đi kéo cái ghế rồi ngồi xuống, hắn nhìn xuống ngón tay của mình, im lặng không nói lời nào.

Bầu không khí tự dưng trở nên nặng nề, trong lòng Đường Viễn vốn dĩ đang nghẹn muốn chết, khi đối diện tình huống này lại càng thấy khó chịu, cậu vuốt màn hình điện thoại vài cái rồi nói: "Thư Nhiên, tớ phải quay về trường rồi."

Trương Thư Nhiên không giữ cậu lại, chỉ nói: "Buổi trưa nắng lắm, để tớ bảo tài xế đưa cậu đi."

"Bây giờ vẫn còn sớm mà." Đường Viễn bĩu môi, khôi phục chút dáng vẻ thường ngày: "Với lại hôm nay cũng không nóng, mặt trời có thể chói được đến đâu cơ chứ."

Trương Thư Nhiên thấy cậu nói như vậy thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một phen.

Đường Viễn vẫy vẫy tay: "Tớ đi nhé."

Tiểu Viễn."

Trương Thư Nhiên gọi cậu thanh niên đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa lại, hắn cầm lấy túi bánh ngải cứu từ trong tay dì, tay còn lại khoác lên vai của cậu: "Tớ tiễn cậu xuống lầu."

Đường Viễn vừa đi vừa nhìn ba ngón tay bị băng bó, tự nhiên lại có cảm giác như đầu ngón tay đau  như đang bị kim đâm vào, thế mà không hiểu sao ban nãy mình lại chẳng để ý đến, cậu hít một hơi: "Lúc nãy không đau mà bây giờ tự nhiên đau thế nhỉ...."

"Tay đứt nhưng tim đau." Trương Thư Nhiên nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu: "Cố gắng đừng để miệng vết thương dính nước nhé."

Đường Viễn ngoài miệng ghét bỏ nói: "Tớ phát hiện Thư Nhiên rất có tiềm năng làm bà mẹ già đấy nhé."

"......"

Đứng ở dưới lầu nhìn theo bóng dàng cậu thanh niên dần khuất tầm mắt, Trương Thư Nhiên rút di động ra bấm một dãy số: "Bạn học Trần, tôi là Trương Thư Nhiên."

Trần Song Hỉ khẩn trương nói: "Chào cậu Trương thiếu."

Trương Thư Nhiên quay về nhà: "Tay trái của Tiểu Viễn bị thương nên không thể chạm vào nước được, hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé."

Giọng điệu luôn nhẹ nhàng, khiến cho người khác không những không ngại mà còn có chút gần gũi.

"Tôi sẽ." Trần Song Hỉ lớn giọng, khuôn mặt vì kích động mà đỏ lên, đôi môi run rẩy phát ra tiếng: "Trương thiếu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Đường thiếu thật tốt."

Giọng nói của Trương Thư Nhiên mang chút ý cười: "Vậy cảm ơn bạn học Trần nhé."

"Không cần cảm ơn, không phải cảm ơn đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà...."

Trần Song Hỉ nghe tiếng cúp máy xong mà ngẩn người, Đường thiếu thật là may mắn.

Gia cảnh giàu có như vậy, còn có người cha luôn coi cậu như là cục cưng, thậm chí còn có người anh em quan tâm đến cậu như thế, có nằm mơ cũng không dám mơ đến cuộc sống đẹp tới vậy, tựa như một hoàng tử bé.

Suy nghĩ của Trần Song Hỉ liền thay đổi khi nhìn thấy đương sự đang đi dưới kí túc xá suýt nữa trật chân ngã.

Hoàng tử bé cái gì cũng có, nhưng vẫn sẽ có lúc mọi chuyện không được như ý nguyện.

Lúc Đường Viễn trở về kí túc xá thì bắt gặp Trần Song Hỉ đang chớp đôi mắt to của hắn, giống như là chú chó đang chờ chủ nhân về cho nó ăn.

Hai người còn lại trong kí túc xá, một thì đang đánh bài với phòng bên cạnh, một thì chạy đến trường học của bạn gái để hẹn hò, quan hệ của bọn họ và Đường Viễn không tốt cũng không xấu, đơn giản mà nói thì là bạn học bình thường.

Trước kia khi Đường Viễn từ bên ngoài trở về, nếu mà thấy Trần Song Hỉ còn nói đùa vài câu, nhưng hôm nay lại không như thế. Cậu ngồi xuống ghế cởi giày, trông như một vị tướng vừa bại trận.

Trần Song Hỉ chủ động rửa ly của Đường Viễn rồi rót một ly nước từ máy lọc cho cậu.

Đường Viễn tháo dây giày, mí mắt cũng không nâng mà hỏi Trần Song Hỉ: "Tỉ lệ phẫu thuật thành công của mẹ cậu là bao nhiêu?"

Trần Song Hỉ nhìn bàn tay bị thương của cậu, ngây người mở miệng: "Hả?"

Đường Viễn cũng biết câu vừa nãy mình hỏi có chút đột ngột: "Tôi hơi tò mò thôi."

Cậu leo lên giường, nằm xuống, mặt hướng lên trần nhà mà lẩm bẩm: "Nếu mà mắc bệnh thì rất khó chịu, bệnh càng nặng thì càng khó cải thiện, thế thì càng chịu đựng thì càng khổ sở muốn chết."

Trần Song Hỉ không nghe rõ lắm, nắm lấy lan can cầu thang, cẩn thận hỏi: "Đường thiếu có muốn uống nước trái cây không? Tôi đi mua cho cậu nhé."

Đường Viễn nhắm mắt lại: "Không uống."

Sự khác thường của cậu chủ nhỏ quá rõ ràng nhưng lại không giống như vì đau tay, Trần Song Hỉ không biết làm sao, hắn gãi đầu, giọng nói yếu ớt: "Tôi đi đến bệnh viện một chuyến, tôi muốn xem mẹ tôi như thế nào rồi."

"Vậy đi đi", Đường Viễn vẫy tay: "Lúc đi thì đóng cửa giúp tôi."

Trần Song Hỉ thở dài, hắn leo thang xuống, chân chưa đứng vững đã nghe thấy tiếng nói từ bên trên vang lên.

"Trong ví của tôi có tiền, cậu lấy một ít mà mua đồ ăn cho mẹ."

Trần Song Hỉ lắp bắp nói không cần đâu.

Phía bên trên im lặng một lát rồi lại lên tiếng: "Xem như là lòng thành của tôi, mong mẹ của cậu sớm phẫu thuật thành công."

Trần Song Hỉ cúi đầu nhìn đôi giày chơi bóng trên chân, hai bên mép đã bong keo lại được dùng keo nước dính lại vài lần khiến nó không được sạch sẽ nữa, hắn dùng chân trái cọ chân phải, tiếng nức nở nghe có vẻ rất yếu đuối: "Đường thiếu, tuy tôi không biết cậu đã phải trải qua chuyện gì, nhưng.... nhưng...."

"Được rồi, đừng có nhưng nữa, tôi biết cậu đang nghĩ gì, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, tôi biết mà. Mau đi nhanh đi, buổi chiều còn có tiết đấy."

Trần Song Hỉ dùng cánh tay lau mắt: "Ừm."

Cửa ký túc xá đóng lại, xung quanh lại trở về yên tĩnh, Đường Viễn nằm xoay lưng về phía tường. Lúc cậu nghe được những điều mà Phùng Ngọc nói trong điện thoại liềm cảm thấy như trời đất quay cuồng, hoảng loạn chạy ra ngoài, tay còn đặt trên khung cửa mà đã đóng sầm cửa lại.

Vào lúc đó, sự lo lắng đã nhấn chìm mọi giác quan.

Đường Viễn đặt tay lên trước ngực, cách một lớp quần áo cảm nhận nhịp đập của trái tim, rất lâu sau mới khẽ thở dài tự khinh bỉ chính mình.

Vốn chỉ là nghe Phùng Ngọc nói rằng tim của anh không tốt thôi, còn không tốt như thế nào, do bẩm sinh hay là có nguyên nhân khác, chưa biết cái gì đã loạn hết lên, thật sự rất là không nên.

Đường Viễn lục nhật ký cuộc gọi rồi nối máy sang Phùng Ngọc nhưng lại bị ngắt, cậu do dự một chút rồi quyết định không gọi lại nữa, đoán rằng có lẽ hiện tại cô không tiện nghe điện thoại.

Đúng thật là Phùng Ngọc đang không tiện cho lắm.

Trước mặt người đàn ông cao hơn mình nhiều như thế khiến cô phải ngẩng đầu lên mới có thể quan sát được anh. Thà không nhìn thì thôi, chứ biểu cảm hiện tại của anh thật sự khiến cho cô sợ hãi.

Phùng Ngọc bị vây quanh bởi một cảm giác áp lực vô hình, thế nên nếu người đàn ông không bỏ đi thì cô cũng chẳng dám nhúc nhích. Từ lúc cô lén gọi điện cho Đường Viễn cho đến lúc bị phát hiện thì tình huống hiện tại vẫn luôn vừa áp lực vừa xấu hổ như thế này.

Phùng Ngọc hít sâu, lấy hết can đảm mà ngẩng đầu lên: "Bùi tiên sinh, tôi đảm bảo với anh từ nay trở đi sẽ không bao giờ kể chuyện ngày hôm nay cho người khác đâu."

Vẻ mặt của Bùi Văn Cận nhàn nhạt, trong lời nói không mang theo cảm xúc gì: "Theo tôi được biết thì Phùng tiểu thư đang theo học ở trường y nhỉ."

Phùng Ngọc nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của người đàn ông, khuôn mặt cô đỏ bừng vì khó xử. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng rốt cuộc cũng có thể tìm được một lý do để bắt chuyện với Đường Viễn, còn những thứ khác hoàn toàn chưa nghĩ đến.

Là một sinh viên y khoa chuyên nghiệp, không thể nào không biết cái gọi là quyền riêng tư của bệnh nhân.

Phùng Ngọc cúi người, thành thật xin lỗi vì hành vi sai trái của mình: "Bùi tiên sinh, thực sự xin lỗi anh."

Trước một cô gái mong manh như vậy, người bình thường hẳn sẽ cảm thấy khó xử.

Bùi Văn Cận nói: "Phùng tiểu thư có vẻ rất thích thiếu gia nhà tôi."

Cổ của Phùng Ngọc cũng đỏ hết lên, cô ấp úng, nói năng lộn xộn, chính là bộ dáng thẹn thùng khi nhắc đến cậu trai mà mình thích: "Cũng không... không hẳn là như thế đâu ạ. Đường Viễn rất tốt, cậu ấy học giỏi, múa cũng đẹp, lại còn rất lịch sự, không giống như những người tôi đã từng gặp......"

Phùng Ngọc bất giác khen ngợi một tràng, lúc nhận ra thì mới thẹn thùng nhìn người đàn ông, nhưng vừa nhìn xong cô đã cảm thấy hoảng hồn, không biết tại sao ánh mắt mà đối phương nhìn cô lại khiến cô cảm thấy hơi khó thở.

Bùi Văn Cận không nói một lời, đôi mắt cụp xuống một nửa, đáy mắt trở nên vô cùng u ám.

Phùng Ngọc thấy lạnh toát cả sống lưng, nhưng do vẫn không đoán được tâm trạng của người đàn ông nên chỉ có thể gượng cười: "Bùi tiên sinh yên tâm, lát nữa tôi sẽ gọi điện lại cho Đường Viễn, dặn cậu ấy không để lộ chuyện bệnh tình của anh...."

Lời còn chưa dứt thì lại thấy người đàn ông nhíu mày, cô chẳng hiểu mình lại đắc tội đối phương ở chỗ nào nữa.

Phùng Ngọc thực sự muốn khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Tại sao trên đời này lại có một người đàn ông tuy đẹp trai nhưng lại đáng sợ như thế? Cảm xúc có thể bình thường một chút không?

Cô tự nhận bản thân mình còn đẹp hơn cả tiêu chuẩn, cũng rất có duyên, lần này đạp phải miếng sắt lạnh toát khiến cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.

Đúng lúc này điện thoại của Bùi Văn Cận rung chuông, anh quay người sải bước, nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.

Khi chắc chắn người nọ sẽ không quay lại thì Phùng Ngọc mới hoảng hốt gọi điện cho Đường Viễn: "Doạ chết tớ luôn rồi."

Đường Viễn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh ta biết chuyện tớ gọi điện thoại cho cậu, cũng biết chuyện tớ tiết lộ bệnh tình rồi." Phùng Ngọc vẫn còn cảm thấy sợ hãi: "Vừa rồi tớ phải đối mặt với anh ta, đáng sợ lắm, tay tớ chảy đầy mồ hôi luôn."

Đường Viễn nghe vậy liền cười: "Chuyện sớm muộn thôi ấy mà." Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phát hiện ra thôi, chỉ cần cậu vẫn cứ để trái tim mình dõi theo anh như thế.

Phùng Ngọc nghe không hiểu.

Đường Viễn không thể giải thích cho cô nghe, ai cũng không thể nghe, cậu tuỳ ý hỏi: "Phùng ngọc này, trong nhà cậu có bao nhiêu người đều dấn thân vào ngành y thế? Làm sao mà cả cậu họ cũng đều là bác sĩ vậy?"

"Nhiều lắm ý." Giọng nói của Phùng Ngọc còn có hơi đắc ý: "Cậu họ của tớ là viện trưởng, trước kia cậu tớ là bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng, rất là ghê gớm."

"Đường Viễn hơi nhổm dậy, lại vô tình động vào ngón tay bị thương khiến cho cậu phải xuýt xoa liên tục: "Thật á?"

"Thật đó." Phùng Ngọc lau mồ hôi trên mũi: "Cơ mà mấy năm gần đây cậu của tớ cũng lớn tuổi rồi, rất hiếm khi tự mình tiến hành phẫu thuật, nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều học sinh có tài, cho dù không cần sự trợ giúp của cậu tớ thì vẫn có thể hoàn thành ca mổ thôi."

Cô ngó trái ngó phải, hạ giọng nói: "Tớ nghĩ rằng thư kí của ba cậu là bệnh nhân của cậu tớ từ lâu rồi."

Đường Viễn khoanh chân chống cằm: "Thư ký Bùi mới làm việc cho công ty của ba tớ được nửa đầu năm nay, từ trước đến giờ tớ chưa từng nghe ai nói anh ấy có vấn đề về tim cả, bình thường tiếp xúc cũng không phát hiện ra."

Phùng Ngọc cắn môi: "Nếu cậu thực sự tò mò thì tớ có thể thử hỏi cậu của tớ một chút giúp cậu, nhưng đừng hy vọng quá, cậu tớ rất để ý đến quyền riêng tư của bệnh nhân."

Đường Viễn nói thầm trong lòng, tui đâu có tò mò, tui đây là đang sợ, sợ muốn chết luôn đấy.

Nhưng tui không thể để người khác biết được.

.

Gần tối thì Lâm Tiêu xách một cái túi tới trường học tìm Đường Viễn.

Đường Viễn thấy trong túi là mấy bộ đồ ngủ thì vẻ mặt không được vui lắm, phỏng chừng giữa trưa người đàn ông gọi điện cho cậu là vì chuyện này nhỉ.

Bản thân không tới thì thôi, tại sao lại để Lâm mỹ nhân phải đến đây một chuyến?

Lâm Tiêu nắm lấy cổ tay của thiếu niên, nhìn ba ngón tay bị băng bó của cậu mà quan tâm hỏi: "Này là bị làm sao vậy?"

Đường Viễn nói bị cửa kẹp.

"Kẹp mỗi ngón một phát?"

"......Kẹp một phát ba ngón liền."

"Thế thì trước khi để mình bị kẹp ngón tay thì não em cũng bị kẹp luôn rồi à."

Đường Viễn bày ra vẻ mặt không thể tin được: "Ghê gớm ghê gớm, thế mà chị cũng đoán ra được."

"......"

Lâm Tiêu hỏi trong túi có cái gì thế.

Đường Viễn híp mắt: "Chị không biết à?"

"Biết gì đâu." Lâm Tiêu hất tóc trên vai: "Làm sao mà chị biết được?"

Đường Viễn: "......"

Lâm mỹ nhân và ba cậu là cùng một loại người, không hề dễ ứng phó, chỉ biết nói dối thôi là chưa đủ mà còn phải biết đan xen với nói thật nữa. Cậu ra vẻ mình chẳng thèm để ý: "Em bảo thư ký Bùi mua mấy bộ đồ ngủ cho em ấy mà."
"Ồ", Lâm Tiêu kéo dài giọng: "À thế à."

Đường Viễn và cô mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Là thế này, thư ký Bùi bận bịu không có thời gian nên đã nhờ trợ lý Hà giúp", Lâm Tiêu vươn bộ móng sơn đen ra vuốt cằm: "Trợ lý Hà đi được nửa đường thì gặp chị, nghe thấy chị tính tới gần đây nên tiện thể đưa đồ để chị mang đến cho em."

Đường Viễn nghiến răng.

Lâm Tiêu đáp lại một nụ cười cho mấy cậu học sinh đang mải mê nhìn cô: "Tiểu Viễn ơi em cũng đừng trách thư ký Bùi không quan tâm đến em nha, anh ta bận lắm, còn trợ lý Hà thì có vẻ là do tối nay đi hẹn hò."

Đường Viễn cau mày: "Tại sao thư ký Bùi bận đến nỗi thời gian đến trường đưa cho em quần áo còn không có mà trợ lý Hà lại được đi hẹn hò? Không phải hai người họ đều là cánh tay phải đắc lực của ba em sao?"

Lâm Tiêu nhún vai: "Cái này phải hỏi ba em ấy."

Đường Viễn giật mình: "Chả lẽ trợ lý Hà làm cho ba em tự phá vỡ quy tắc luôn à?"

Từ nhiều năm về trước, khi cậu tới công ty tìm ba thì bắt gặp một nữ nhân viên quần áo không chỉnh tề bước ra từ bên trong, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người ấy còn vương nước mắt, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương. Ba của cậu ngồi hút thuốc trên ghế, duỗi đôi chân dài mà nói, con đừng nghĩ sâu xa, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang.

Cậu nói với ba mình một câu, ba, ba đừng có mà bôi đen con thỏ.

"Nghĩ cái gì đấy?" Lâm Tiêu xoa đầu thiếu niên: "Chuyện ba của em không chạm vào người của công ty là chuyện ai cũng biết, với lại trợ lý Hà không có ngốc, làm trợ lý ổn định hơn làm bạn giường biết bao nhiêu, nào có thể so sánh."

Đường Viễn không còn lời nào để nói.

Lâm Tiêu ẩn ý nói: "Nếu em thấy ba em phân công công việc không công bằng thì nói với ông ấy đi, chỉ cần em nói thì chắc chắc ông ấy sẽ nghe thôi."

Trong lòng Đường Viễn bồn chồn nhưng ngoài miệng lại nói: "Em thì có cái gì hay ho mà nói."

Lâm Tiêu nói giỡn: "Thế thì lại phải để thư ký Bùi chịu bất công của thiên hạ rồi:"

"Chẳng để làm gì", Đường Viễn cười xoà: "Anh ấy nhận tiền lương của ba em, làm ít làm nhiều thì liên quan gì đến em."

Lâm Tiêu nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó lại nhìn quanh sân trường cùng ánh mắt nhớ nhung: "Tiểu Viễn dẫn chị tới nhà ăn ăn cơm đi, chị tốt nghiệp lâu rồi, giờ nhớ bữa cơm căn tin quá."

Cơ mặt của Đường Viễn run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro