Chương 27.1: Thiếu gia của tôi
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Viễn đến "Kim Thành", cậu đã sớm quen mặt chỗ này luôn rồi, chỉ là lần này cậu không muốn bước vào, muốn người đàn ông xuống dưới đón cậu.
Cậu trai gác cửa cứ liên tục nhìn về phía đó.
Đường Viễn nhịn mãi cho đến khi không nhịn nổi nữa, cậu bước tới hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Cậu trai kia trông rất đứng đắn, dáng người cao, mấy ngày nay mới tìm được công việc làm thêm này. Cậu ta da mặt mỏng, tố chất tâm lý và nhận thức về công việc của mình chưa tới đâu, lúc đi làm còn dám động tâm tư, gặp được kiểu người mình thích liền nhìn không dời mắt.
Đường Viễn ngửi được mùi đồng loại, cậu bĩu môi, nếu có thể ngửi được cái mùi này trên người của anh thì tốt rồi.
Nếu đã là đồng loại thì quá trình theo đuổi hẳn là sẽ dễ hơn một tí.
Căn cứ từ truyện tranh mà cậu đọc suy ra thì muốn bẻ thẳng thành cong không phải chỉ cứ cố gắng hết mình là được.
Đường Viễn dám khẳng định cậu trai này chẳng biết mình là ai, không thì đời nào đứng thẳng eo thế này, điều này rất ít xuất hiện ở "Kim Thành". Cậu đùa dai, cười: "Biết tôi là ai không?"
Cậu trai nhìn đối mắt với cậu.
Lúc Bùi Văn Cận đi ra đại sảnh thì thấy cảnh này, anh lập tức nhíu mày, bước chân cũng trì trệ không tiến tiếp.
Đường Viễn không phát hiện ra anh, cậu cúi đầu rút di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, hỏi sao anh vẫn còn chưa xuống. Hơi thở nóng ẩm phả lên tai cậu, cùng với đó là giọng nói xa lạ truyền đến: "Em trai nhỏ à, em đã trưởng thành chưa?"
Quay đầu cách xa cậu trai kia một chút, chứng sạch sẽ của Đường Viễn phát tác, cậu rút khăn ướt lau tai mình.
"Tới được nơi này thì hẳn là đã trưởng thành rồi nhỉ?" Cậu trai lúc này da mặt dày lên, hắn không hề cảm thấy có gì xấu hổ, dùng ánh mắt nóng rực lộ liễu quét trên người thiếu niên: "Đêm nay anh không làm ca đêm, buổi tối rảnh lắm."
Hàm ý trong câu này quá rõ ràng, hiển nhiên muốn làm người ta mặt đỏ tim đập, suy nghĩ miên man.
Đây cũng là lần đầu tiên Đường Viễn thực sự tiếp xúc với đồng loại.
Cậu nhấc tay trái mình lên ngửi thử, xong rồi lại đổi qua tay phải, trời má, chẳng lẽ mình càng lớn thì gay khí trên người mình lại càng nồng đấy à?
Này không ổn đâu, phải thu lại thôi, nếu không khó kiếm được mấy ngày sống yên bình lắm.
Nhận thấy phản ứng của thiếu niên không hề giống với đủ các loại trường hợp mà mình nghĩ ra, cậu trai lấy làm lạ: "Cưng không phải?"
Đường Viễn nói: "Không phải."
Cậu trai khó nén lại được vẻ thất vọng trên khuôn mặt: "Thế mà anh tưởng cưng phải chứ."
Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo của thiếu niên, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Không thích con trai thật à?"
Đường Viễn thấy phiền, thái độ cũng trở nên khó chịu: "Không thích."
Vừa dứt lời thì bên trái liền tuyền đến một giọng nói trầm thấp: "Thiếu gia."
Đường Viễn bị doạ sợ, cậu nhìn về nơi phát ra thanh âm, đối mặt với người đàn ông giấu nửa mình trong bóng tối. Lòng của cậu đã loạn thành nồi cháo rồi, ngay lập tức sau đó liền quay đầu hung dữ lườm tên kia, cmn, mắc gì tao lại nói chuyện với mày cơ chứ.
Cậu trai vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác.
Cho đến tận khi thiếu niên tiến vào đại sảnh cùng người đàn ông thì hắn mới phục hồi tinh thần, tự tát mình một cái.
Người đàn ông kia chính là thư kí của ông chủ, vừa rồi gọi thiếu niên là thiếu gia, thế thì chẳng phải là ban nãy người mà hắn trêu chọc là ông chủ nhỏ sao? Tao fuck, bà nội nó nữa xui vải chưởng
.
Đường Viễn đi theo người đàn ông cùng tiến vào thang máy, trên đầu toàn mây đen đang bay, tâm trạng càng ngày càng chán nản.
Bùi Văn Cận rũ mắt, tầm nhìn dừng ở ba ngón tay đang băng bó của thiếu niên, thái dương khẽ giật.
Trong không gian chật chội vô cùng yên tĩnh.
Cho đến khi lên đến số "8" thì Đường Viễn mới lên tiếng: "Bên trong có những ai vậy?"
Không chờ người đàn ông đáp lại, cậu trông có vẻ chả hứng thú gì mà nói: "Thôi, khỏi trả lời, khi nào em vào xem là em biết liền."
Thang máy mở ra, Bùi Văn Cận đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi Đường Viễn bước ra trước thì anh mới đi sau.
Đường Viễn tới chỗ này là vì muốn ở bên cạnh người đàn ông, cậu cũng không biết mình nên dùng lập trường nào mới thích hợp, giống như dù đứng ở đâu cũng không đúng: "Thư ký Bùi, ba em tự đến chỗ này chơi thì thôi, tại sao còn mang theo anh? Chuyện này diễn ra thường xuyên lắm à?"
Bùi Văn Cận: "Ừm."
Đường Viễn bỗng vô thức miên man suy nghĩ, lời nói ra cũng không có uốn nắn, trở nên khó nghe: "Khó trách anh nhận được tiền lương cao như thế, hoá ra là ngoại trừ công việc thì còn phải ở bên cạnh phục vụ cả thời gian giải trí ( tiêu khiển).
Giọng điệu của Bùi Văn Cận rất công thức hoá: "Rất nhiều hạng mục đều từ việc giải trí cùng nhau mà ra."
Đường Viễn méo mặt: "Vừa rồi em gọi điện cho ba có nghe được giọng một chị gái đang gọi anh đó, giọng nói mềm mại vắt ra cả nước. Không phải trước đó anh bảo anh không giống ba em gặp dịp thì chơi sao, không phải cảm thấy dơ bẩn sao?"
Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn xuống.
Đường Viễn kiêu ngạo nhướn mày: "Làm sao? Có phải em trời sinh đã có trí nhớ tốt không?"
Dưới mí mắt Bùi Văn Cận là thiếu niên kiêu ngạo như ánh mặt trời, anh nói: "Rất đúng."
Không biết vì sao Đường Viễn lại cảm thấy thính giác của mình có vấn đề rồi, cậu thế mà nghe ra được ý cười trong giọng nói bình đạm như thường ngày của người đàn ông, thậm chí thị giác cũng có vấn đề, như mới vừa rồi thấy khoé môi anh nhích lên một chút, trông có vẻ vô cùng sung sướng.
Bùi Văn Cận dời tầm mắt sang tay trái của thiếu niên, dừng khoảng hai ba giây sau thì tiếp tục đối diện với cậu, lông mày hơi nhíu lại: "Tay thiếu gia làm sao lại bị thương?"
Đường Viễn cúi đầu nhìn ba ngón tay kia: "Bị cửa kẹp."
Cậu vô thức bĩu môi, giọng nói nhỏ dần, giống như động vật nhỏ bị thương, khát khao được vuốt ve, ôm một cái: "Chảy rất nhiều máu, cũng rất đau, em đau đến phát khóc."
Bùi Văn Cận nhìn đỉnh đầu đen nhánh dưới cằm mình, muốn xoa xoa, anh khắc chế bàn tay phải rũ ở ống quần đang giật giật, cố gắng đút vào túi: "Chủ tịch có biết không?"
"Biết ạ." Đường Viễn không chút nghĩ ngợi kéo một đường cong mỉa mai trên khó miệng: "Có mấy cấp dưới đắc lực như mấy anh, có cái gì mà ông ấy không biết cho được."
Nói xong trong lòng cậu cũng luống cuống, không dám nhìn sắc mặt của người đàn ông.
Vừa rồi Đường Viễn cũng không thật sự muốn châm chọc mỉa mai như thế, tự nhiên kì cục quá, không nên xài ngữ điệu này. Ban nãy người phụ nữ xuất hiện trong điện thoại khiến cậu ghen tị, từ lúc trên đường đến đây không tự chủ được mà bổ não cảnh hai người họ đang ngồi tư thế nào, làm cái gì, bổ não nhiều quá khiến cho tinh thần bây giờ trở nên bất ổn luôn rồi.
Bức bối quá đi mất, Đường Viễn rầu rĩ gục đầu, cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Biết rõ tâm tư trong lòng mình không sạch sẽ, lại còn không thể ngoan ngoãn một chút, cứ nằng nặc thể hiện ra, khó trách ba cậu vẫn thường mắng cậu là nhóc thối.
"Thiếu gia, tới nơi rồi."
Âm thang vang trên đỉnh đầu kéo Đường Viễn về hiện thực. Cậu dừng lại trước cửa phòng, cọ mũi giày lên tấm thảm, trông hơi vụng về và lúng túng, giống như một đứa nhóc vừa làm sai chuyện gì vậy, rầy rà nhận lỗi: "Thư ký Bùi à, có đôi lúc lời em nói ra vẫn còn thiếu suy nghĩ."
Đằng sau không có tiếng động gì.
Lúc này cửa hộp mở từ bên trong ra, một người đàn ông trung niên mập mạp nghiêng ngả bước tới, miệng đầy mùi rượu: "Không phải ban nãy nói là có một đám người mới muốn huấn luyện một thời gian mới đưa lên à?"
Thấy rõ thiếu niên trước cửa là ai? Sự khinh thường và dục vọng trong ánh mắt gã lập tức biến mất vào hư vô, xấu hổ cười: "Hoá ra là thiếu gia nhỏ, cậu xem tôi này, uống nhiều đến mù cả mắt thế này. Không doạ đến thiếu gia chứ hả?"
Đường Viễn không lên tiếng. Tên đàn ông trung niên say xỉn, khuôn mặt đỏ lựng, cơ thể đứng không vững. Ngay lúc thấy gã chuẩn bị ngã chúi về phía trước thì một bàn tay to lớn xuất hiện đẩy gã ra, sức lực mạnh ghê gớm.
Gã đàn ông trung niên như cái bao tải bị ném vào tường, gáy va vào vách tường một cái "Cốp". Gã trực tiếp ngồi luôn ở đó ngất xỉu.
Đường Viễn nhìn gã đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, bao nhiêu tư liệu mà hồi trước cậu bị ba mình nhồi nhét chạy qua trong đầu, rất nhanh chóng sau đó đã tìm được thứ mình muốn: "Thư ký Bùi, người này là ông chủ Hưng Thịnh, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có sở thích đặc biệt. Đừng nhìn ông ta trông có vẻ lương thiện thế thôi nhưng thực chất tính tình thô bạo, hơn nữa còn dễ mang thù, nghe nói...."
Cậu dừng một chút: "Nghe nói còn chơi đàn ông, chơi rất tàn bạo."
Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn thiếu niên: "Tôi biết."
Đường Viễn tránh né tầm mắt của người đàn ông: "Ban nãy anh không nên đẩy ông ta mạnh như vậy đâu."
Bùi Văn Cận nói: "Không sao."
Đường Viễn đá vào chân gã đàn ông trung niên: "Uống say nhão như bùn thế này rồi, hẳn là không biết anh mới đẩy ổng đâu. Nếu ông ta biết được, sẽ vì cố kỵ ba em mà không dám làm gì trước mặt anh, khả năng cao là lén giở trò đằng sau. Ban nãy em nói rồi, ông ta có chơi đàn ông, không chừng đã sớm chú ý đến người vừa cao ráo vừa đẹp trai như anh, anh phải cẩn thận thì hơ...."
Còn chưa dứt câu, trên đỉnh đầu đã vang lên tiếng cười nhẹ.
Đường Viễn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề rồi. Ngay lúc cậu nghi ngờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khoé môi hơi cong của người đàn ông.
Là cười thật nè.
Đường Viễn thẹn quá hoá giận, đậu má! Em đứng đây như mẹ già lo lắng cho anh, nhọc lòng vì anh, anh còn cười em?
Sau đó lại sửng sốt, xem mày kia, bị ngu à, anh ấy vừa cười với mày đó, ảo ma quá, đến mơ cũng chưa mơ được cái này đâu.
Tim của Đường Viễn đập nhanh, cậu liếm môi: "Thư ký Bùi à, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cười đó, mặc dù cái nụ cười này không thích hợp lắm, nhưng không thể không nói là cực kỳ đẹp trai luôn."
Độ cong khoé môi của Bùi Văn Cận thu lại: "Thiếu gia không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Sao lại không cười nữa rồi? Đường Viễn vô cùng muốn dùng tay véo khoé miệng của anh, khiến cho nó phải cong rõ ràng hơn cả ban nãy nữa. Cậu khụ một tiếng: "Em khen anh đẹp trai đó, sao anh lại không để ý tới chớ?"
Bùi Văn Cận banh mặt, trong giọng nói không mang chút cảm xúc dao động nào: "Cảm ơn thiếu gia."
Đường Viễn trợn trắng mắt: "Không cần khách sáo!"
Không bao lâu sau, giám đốc Liêu nhận được cuộc gọi từ Đường Viễn, kêu hắn mau lôi cái người ngất trên mặt đất ra chỗ khác.
Có người bước ra từ bên trong, là lão tổng Long Đằng, ông ta chưa uống tới nỗi mù mờ cả mắt, thấy Đường Viễn tới thì liền xoa đầu cậu: "Tiểu Viễn đến rồi."
Đường Viễn lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác ạ."
"Ngoan ngoan." Lão tổng Long Đằng cũng không để ý việc thiếu niên xưng hô vai vế với mình già như vậy, cưng chiều dẫn cậu vào: "Vẫn là lão Đường ông có phúc khí, sinh được một đứa con trai đáng yêu như thế này."
Đường Viễn vừa liếc một cái đã thấy ba của cậu ngồi tít trên cao như một vị hoàng đế, không khỏi khiến người ta giận sôi sùng sục.
Đường Dần không thèm giữ thể diện cho con trai mình: "Ngoan ngoãn đáng yêu cái khỉ gì, toàn giả vờ, ở nhà một cái là nghịch phải biết."
Có người nói: "Trẻ con thì nên nghịch một chút ấy mà."
"Đúng rồi, không quậy thì làm sao giống con nít được."
"Mấy đứa nhỏ tầm tuổi này đều tuỳ hứng cả, sau mấy năm nữa đều có suy nghĩ riêng, muốn biết nó nghĩ gì cũng không đoán ra được đâu."
Những người khác đều đồng tình, ai cũng đều là cáo già, biết cái gì nên nói cái gì không, cái này nên nói kiểu gì, cái kia không nên nói kiểu gì.
Đường Dần vẫy tay như đang gọi mèo nhỏ cún con: "Lại đây."
Đường Viễn không thèm nhìn.
"Con trai à" Đường Dần cười dỗ dành: "Ngoan, đến đây với ba."
Đường Viễn có thể thấy được sự uy hiếp trong ánh mắt của ba cậu.
Các ông lớn trong giới kinh doanh đang nhìn, phải cho ông tí thể diện, Đường Viễn chậm rãi đi tới.
Đường Dần đưa li nước trái cây cho cậu: "Dành riêng cho con đấy."
Đường Viễn uể oải.
Đường Dần đối mắt với Bùi Văn Cận, khi ông còn chưa nói gì thì đối phương đã lôi một gói ống hút không biết lấy từ đâu ra, xé lớp bọc bên ngoài, bỏ ống hút vào trong cốc.
Ngay lập tức khiến cho những người khác chú ý.
Nhưng không bao gồm cha con họ Đường.
Đường Dần lắc lư ly rượu, trên mặt không tỏ vẻ gì khác thường. Đường Viễn thì giật mình, còn có hơi kích động, không ngờ người đàn ông lại biết rõ về mình như vậy.
Kể cả khi anh chỉ xem cậu là một thứ công việc được ưu tiên hàng đầu.
Đường Viễn cắn ống hút uống nước trái cây, mới suy nghĩ ti tí thôi liền mất kiểm soát, hô hấp trong bầu không khí hỗn loạn trở nên dồn dập, gương mặt ngày càng một đỏ hơn.
Ngồi bên cạnh là ba của cậu, khiến cho cảm giác xấu hổ khi yêu đương vụng trộm với anh của cậu không ngừng thăng tiến.
Đường Viễn thấy mình bị điên rồi.
Một giọng nói nũng nịu lọt vào tai Đường Viễn, gọi "Thư ký Bùi", khiến nhiệt độ trên người cậu tụt đến tận giới hạn.
Mặc dù ánh đèn không được sáng cho lắm thì vẫn có thể thấy một cô gái dáng siêu chuẩn đang ngồi cùng với Bùi Văn Cận, cầm bật lửa châm thuốc cho anh, dựa cực kỳ gần, vô cùng giống như đã dựa trong lồng ngực của anh vậy.
Đường Viễn tiếp tục ngồi uống nước trái cây trên sô pha, thoạt nhìn không hề có điểm gì khác thường.
Ngoại trừ bàn tay đang siết chặt cái cốc.
Đường Dần kéo tay của con trai đặt lên đùi: "Hai ngày cuối tuần, thời gian vàng bạc, sao không tìm mấy đứa bạn mà chơi, lại chạy tới đây làm gì?"
Đường Viễn trong lòng đầy lửa giận, ngữ khí không tốt nói: "Ba quan tâm làm gì?"
"Ba là ba mi, sao có thể mặc kệ mi mà không quan tâm?" Đường Dần tức giận vỗ đầu cậu: "Tự nhiên có cái trò tới đây kiểm tra là sao? Do buổi trưa ăn no uống đã nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì để làm à?"
Đường Viễn hừ mũi, con cũng chẳng tới đây để kiểm tra ba đâu.
Có người trêu chọc, bảo Bùi Văn Cận dẫn cô gái đi đi, người ta sắp khóc đến nơi rồi.
Tầm mắt của Đường Viễn xuyên qua không gian hỗn loạn rồi dừng ở trên người của người đàn ông, nhìn thấy anh mặc tây trang đeo cà vạt, vẫn luôn một mực nghiêm túc như thế, ít nói ít cười, giống như lúc nào cũng có thể bắt đầu họp, so với nơi xa xỉ phóng túng như thế này không hề ăn nhập gì với nhau. Hơn nữa cái khí chất cấm dục, không hoà mình vào này lại trở thành một cảm giác khác, làm cho người ta không thể làm ngơ.
Đường Viễn nhìn cô gái duỗi tay nắm lấy cà vạt của người đàn ông, dường như muốn cởi chiếc cà vạt đó xuống, hoặc cũng có thể là muốn thăm dò kéo cổ anh rồi hôn qua.
Cho đến khi Đường Viễn kịp phản ứng lại thì cái cốc trên tay cậu đã bị đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang rất lớn, nhưng lại bị âm thanh đột nhiên trở nên ồn ào xung quanh bao trùm.
Bởi vì cô gái kia đã thành công kéo được cổ của Bùi Văn Cận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro