Chương 3: Tin tức sốt dẻo
Khi Bùi Văn Cận trở về, trên vest anh xuất hiện một góc bẩn rõ ràng.
Đường Viễn trợn mắt: "Xảy ra chuyện gì? Có ai hắt nước bẩn lên người anh à?"
Bùi Văn Cận cởi vài cúc áo, đặt áo vest ra sau ghế: "Vị Lý tiểu thư kia uống nhiều quá."
Đường Viễn bất động thanh sắc vài giây, lẩm bẩm: "Hóa ra là nốc rượu nhiều quá, điên rồi."
Cậu bắt đầu ngắm nghía cơ thể người đàn ông, theo như cậu thấy, anh là một người thường xuyên tập thể hình, không biết dưới lớp áo sơ mi xám đậm kia là biết bao khối cơ bắp, sờ lên sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.
Tinh trùng như được mùa tràn vào đại não, Đường Viễn run lẩy bẩy, nhanh chóng bóp chết từng con từng con một.
Bùi Văn Cận nhìn sang: "Thiếu gia, sao ngài lại ngồi ở chỗ của tôi?"
Đường Viễn kịp thời thu hồi tầm mắt, lười biếng cười: "Ngồi chờ chán quá nên em muốn chơi máy tính, cơ mà máy của ba em có cài mật khẩu, mở không được nên em qua đây xem sao. Ai ngờ máy của anh cũng cài bảo mật."
Bùi Văn Cận lấy khăn ướt lau tay: "Trong máy tính có nhiều tài liệu quan trọng, công ty có rất nhiều vấn đề, việc cài mật mã là nguyên tắc căn bản."
Cho nên anh thà giải thích chứ không tính cho em mật khẩu?
Ừ thì tuy là người làm công nhưng cũng phải có không gian riêng, điều này không trách được.
Đường Viễn cũng không tính nhìn trộm tư liệu trong máy tính của người đàn ông, như vậy quá là thiếu ý tứ, cậu vò vò tóc: "Chuyện ban nãy giải quyết sao rồi?"
"Người đi rồi.” Bùi Văn Cận nói: "Chuyện còn lại do chủ tịch xử lý.”
Đường Viễn thuận miệng hỏi: "Cổ là ai vậy anh?"
Bùi Văn Cận nói là thiên kim tiểu thư của siêu thị Lạc Tân
Đầu óc Đường Viễn nảy số thông tin liên quan, cậu nhanh nhảu nói: "Anh thu ngân ở siêu thị ấy đẹp trai lắm luôn á!"
Bùi Văn Cận dừng động tác lau tay mà nhìn sang, Đường Viễn vội quay đi, chỉ để lại cho anh cái ót đen nhánh.
Hơn mười phút sau, Đường Viễn gặp được ba cậu.
Đường Dần không đeo cà vạt không mặc áo vest, ông chỉ mặc áo sơ mi cùng áo ngoài màu xám, tay áo xắn lên một đoạn, để lộ ra cánh tay tinh tế cùng chiếc đồng hồ đắt đỏ.
So với Bùi Văn Cận vô cùng chỉnh tề thì Đường Dần lại có vẻ tùy ý hơn, lúc ông không cười tạo nên một sự áp lực vô hình, khi cười lên rồi thì liền trở thành lão già lưu manh.
Giống như bây giờ vậy.
Đường Viễn tránh thoát khỏi cái ôm của ba cậu, lại không tránh được bàn tay to lớn vò loạn mái tóc mà cậu mất công chải chuốt mãi trước khi tới đây.
Đường Dần làm lơ cái mặt đang dài ra của con mình, giọng nói ông khoa trương: "Tiểu Viễn nhà mình đến đón ba đi làm về à?"
Đường Viễn trợn trắng mắt.
Đường Dần nới lỏng nút áo trên cùng, lại tiếp tục gỡ luôn cả nút áo tiếp theo, ông dựa vào ghế, xoa xoa hai bên thái dương, sắc mặt khó nén sự mệt mỏi.
Ồ, thương nhân dối trá giảo hoạt cũng biết mệt mỏi.
Đường Viễn nhìn ba cậu, tuổi đầu 40, khi cười hay không cười đều thấy nếp nhăn dưới khóe mắt, tóc ông vẫn đen, không có dấu hiệu bạc dần theo năm tháng.
Dưới mắt ông có quầng thâm nhạt, hẳn là do nghỉ ngơi không điều độ.
Đường Viễn tặc lưỡi, tuy rằng sinh hoạt cá nhân của đồng chí Đường có hơi hỗn loạn, không đứng đắn lại còn ham vui, nhưng ông vẫn rất chăm chỉ và quyết đoán trong công việc.
Tui không tức giận, giận cũng chả so hơn thua được gì với ổng.
"Sao lúc ngồi chờ con không chơi máy tính đi?"
Thanh âm bên tai kéo hồn phách Đường Viễn quay lại, cậu chậm chạp đáp: "Có mật khẩu."
Đường Dần nghe xong hoang mang nhìn con trai của mình: "Không phải ba nói mật khẩu cho con rồi sao?"
Vừa lúc này Bùi Văn Cận bưng cà phê tiến vào, thần sắc lãnh đạm, hai mí mắt rũ xuống, không thể nào nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Đường Viễn biết mật khẩu là sinh nhật của cậu do ba cậu vắt hết lòng mề mà đặt, cũng không sợ bị người lạ ăn cắp tư liệu trên máy tính đi.
Tài liệu quan trọng đều có thêm một lớp mật khẩu nữa. Huống hồ xung quanh đây đều được gắn camera theo dõi.
Mùi thơm của cà phê thoang thoảng cọ lên đầu mũi, Đường Viễn biết người đàn ông đứng cách mình không xa, cậu chột dạ, ánh mắt mơ hồ: "Ba từng nói ạ?"
Đường Dần nhấp hai ngụm và phê, không phát hiện con trai mình là đang giả ngu, ông tức giận nói: "Thế thì con có thể nhớ được cái gì?"
Đường Viễn vội vã thay đổi chủ đề.
Trên đường trở về, Bùi Văn Cận ngồi ghế phụ, hai cha con nhà Đường ngồi ở ghế sau, từ lúc lên xe đến giờ ông không ngừng nhận được điện thoại xử lý công việc, con trai thì chăm chú ăn Sô cô la lắp đầy dạ dày, ai nấy đều có nỗi bận rộn riêng.
Xe đi qua hai ngã tư, người lớn xong việc, trẻ con cũng xong chuyện
Bầy không khí trong xe yên lặng lạ kì.
Đường Viễn buồn chán lôi di động ra lướt mạng, ở kênh giải trí lại thấy được tin tức về ba cậu.
Nữ chính là nữ diễn viên nổi tiếng Phương Lâm, kỹ thuật diễn tốt, có nhan sắc, khí chất cũng không tầm thường, gia thế ổn định, mới vừa rồi nhận được cúp ảnh hậu lần thứ 2.
Chính ra thì không có tai tiếng gì, mỗi tội nam chính vụ này lại là ba cậu.
Vì sao lại có ấn tượng? Bởi vì năm ngoái cậu chính là fan của cổ, thích nhân vật cổ đóng nên đặc biệt để ý đến sự nghiệp của người ta.
Đm.
Đường Viễn out ra rồi lại vô lại, tiếp tục xem mấy tin tức liên quan, nếu thật sự Phương Lâm muốn làm mẹ kế của cậu, hẳn là cậu có thể thuyết phục bản thân chấp nhận thử xem sao.
Cũng không biết cô xích nổi cổ ba cậu không nữa.
Bao lâu nay trái tim của ba cậu không biết đã nhộn nhạo trước bao nhiêu người, giờ muốn kìm cặp ổng chỉ có thể mưa dầm thấm lâu thì may ra mới có kết quả.
Đường Dần thấy nội dung trên điện thoại của con mình: "Chỉ là ăn bữa cơm thôi."
"Cơm gì mà ăn ở khách sạn cả đêm? Chén cơm kia lớn dữ vậy à?" Đường Viễn liếc mắt: "Ba, cứ nói thẳng ba ngủ cũng người ta, cũng đâu phải là con không hiểu."
Đường Dần mặt không đổi sắc giải thích: "Đôi khi đàn ông cần cũng có nhu cầu về sinh lý."
Đường Viễn khinh thường: "Lúc nào ba chả có nhu cầu, đã thế còn đổi đối tượng xoành xoạch."
Lão Trần đang lái xe đằng trước không tham gia, Bùi Văn Cận nhắm mắt chợp mắt, không có phản ứng gì.
Chỉ tịch cũng không tự làm khó bản thân, không thiếu việc phải làm lúc lên xe, Lão Trần thấy nhiều, đã lưu thành thói quen từ sớm.
Tuy rằng Bùi Văn Cận mới làm thư kí của ông mấy tháng nhưng đã xử lí qua không biết bao nhiêu việc.
Chỉ cần đưa phí chia tay là đường ai nấy đi luôn.
Không ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt ông trừ con trai nhỏ, mà điều này cũng không hề khiến ông tức giận.
Đường Dần tỏ ra bộ dáng bất đắc dĩ: "Ba con quản lý tài sản lớn của gia đình, phải giao tiếp nhiều, người ta muốn đến nịnh bợ ba con, một hai lần còn từ chối được, chứ từ chối nhiều quá khó tránh khỏi mang tiếng xấu, ba cũng hết cách rồi mà."
Đường Viễn khịt mũi coi thưởng, bản thân không quản nổi nửa người dưới còn đi tìm lí do qua loa như vậy để biện hộ, hoàn toàn không tính thay đổi gì.
Xem ra sẽ chẳng có cô nào lưu lại trong lòng của ổng được đâu.
Cơ mà ba cậu chơi nhiều năm như vậy, có thể thấy chất lượng thận khỏe dữ dội.
"Ba, người như vậy nghe chả khác gì nhân vật ngựa đực trong tiểu thuyết cả."
Đường Viễn sợ rằng ba không hiểu ý mình, đang tính giải thích liền nghe ba cậu nói: "Ngựa đực cần có yêu cầu nghiêm khắc lắm, không ngờ trong lòng con đánh giá ba con cao đến như vậy luôn."
"……"
Hai cha con dừng nói chuyện phiếm với nhau, trong xe lại rơi vào khoảng không yên tĩnh lẫn nữa.
Bùi Văn Cận thấy vậy liền nhắc đến chuyện xảy ra ban nãy để giải vây: "Chủ tịch, vị thiên kim tiểu thư của Siêu thị Lạc Tân lại tới công ty, nhưng vì không hẹn trước nên tôi không cho cô ta vào."
Trong đầu Đường Dẫn xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn: "Có chuyện gì?"
Bùi Văn Cận nói Lý Nguyệt kêu rằng cô đã có thai.
Nghe xong, cảm xúc thương hoa tiếc ngọc của Đường Dần lập tức biến mất, thay thế vào đó chính là sự chán ghét
Mang thai? Ông sớm đã thắt ống dẫn tinh từ lâu, thế thì mang thai kiểu gì?
Đường Dần nổi tiếng đa tình phong lưu nhưng cũng tàn nhẫn. Ông chưa bao giờ thiếu bạn giường.
Bất kể là người đưa tới cửa hay là người mà ông theo đuổi đều biết ông là dạng người gì, phải chuẩn bị tâm lý cho việc này đi.
Đường Dần đối đãi với người tình nào cũng hết sức hào phóng, lúc lên giường chỉ cần làm ông hài lòng, thấy thoải mái, thì muốn gì cũng được.
Có thể gọi là xứng danh với cụm từ người tình trong mơ.
Đường Dần nói chia tay, đối phương sẽ lấy phí chia tay rời đi, dứt khoát rành mạch không vướng bận, sau này gặp lại còn có thể nhìn mặt nhau.
Thế mà có người lại mang lòng tham không đáy, còn muốn vị trí nữ phu nhân của Đường gia
Nếu người ta không biết xấu hổ làm loạn thì mình cũng đành bó tay thôi.
Cô gái nhỏ kia làm Đường Dần quá thất vọng rồi, khi cô cười đôi lông mi cong cong cao vút, ngọt ngào thấm đến tận tâm can người ta, thế mà lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.
Ông từng nói trong điện thoại là cho cô một căn biệt thự ở Gia Nam, cũng bảo cô an an ổn ổn hoàn thành chương trình học đi, về sau cũng không để ý đến cô nữa.
Rõ ràng đã chia tay êm xuôi, thế mà người kia không an phận, lại còn đến công ty quậy cho to chuyện.
Thậm chí còn giở trò nói mang thai con trai của ổng cơ.
Không biết là do ai làm mà muốn chiếm tiện nghi của ông thế này.
Tưởng ông lớn tuổi nên bị ngu hả?
Kịch này xưa rồi, vô tác dụng thôi.
Đường Dần châm điếu thuốc: "Nói với bảo an, lần sau mà cô ta đến thì cứ trực tiếp kéo ra ngoài."
Bùi Văn Cận đáp: "Hiểu rồi."
Đường Dần ném bật lửa sang một bên, nhướn mày: "Gọi điện cho Lý Thành Cường, dặn hắn chú ý thân thể, dù có bận rộn tới đâu cũng nên nhớ về ăn cơm với gia đình."
Bùi Văn Cận: "Vâng."
Đường Dần thấy con trai mình ngẩn người, ông hô: "Tiểu Viễn, mang cái gạt tàn ra đây cho ba."
Đường Viễn tìm thấy gạt tàn, trùng hợp còn thấy thêm một đống áo mưa xanh đỏ tím vàng chất chồng lên nhau, cậu hít sâu một hơi.
"Ba, ba có thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe không?"
"Dĩ nhiên."
"Thật sự không có vấn đề gì ạ?"
“Làm sao? Mi mong ba mi có cái vấn đề gì?”
Đường Viễn câm nín, chắc đây chính là loại tài năng trong truyền thuyết cmnr!
Hơn nữa chỉ cho quan to đốt lửa chứ không cho phép dân chúng thắp đèn.
Sau hai năm từ khi cậu come-out thì rốt cuộc ba cậu cũng nhận rõ hiện thực, hai tay ông đập lên bàn quát to, con thích đàn ông cũng không sao, nhưng con không thể nào tùy tiện bốc đại một người về được, mang về nhà ai mà còn ghê gớm hơn ba con đây này!
Nếu con mà không làm được như vậy thì đừng nhìn mặt ba con nữa! Tự cảm thấy xấu hổ đi!
Cậu cũng cầm mặt mũi chứ
Đường Viễn thả hồn trên mây, chầm chậm mang gạt tàn sang trước mặt ông, còn kịp thời bắt lại cái tay chuẩn bị giáng xuống đầu cậu.
"Đừng xoa đầu con, con còn chưa cao tới 1m80 nữa."
Gương mặt Đường Dần trở nên dịu dàng hẳn: "Ba con 1m85, mẹ con 1m72, làm cao con có thể thấp được."
Đường Viễn rất muốn nói với ba, hóa ra ba vẫn còn nhớ mẹ cao bao nhiêu nha.
Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không cần thiết, nghe như vậy có hơi kì quái thì phải?
Đường Dần cắn điếu thuốc, từ ví da rút ra một cái thẻ: "Ngày mai đi mua quần áo, tuần sau con đi dư tiệc chung với ba, làm sao mà ra dáng thiếu gia Đường gia một chút, đừng làm cho ba con mất mặt."
Đường Viễn mặt thiếu tự nhiên, to gan lớn mật hô đầy đủ họ tên ba mình: Đường Dần, mỗi lần ba đổi tình nhân đều đưa cho người ta tấm thẻ này! Ý của ba là gì?"
Ánh mắt Đường Dần âm trầm: "Con nghe câu này từ đâu ra?"
Đường Viễn không trả lời: "Đưa con cái khác đi."
Hai cha con giằng co một lát, ông đành phải đổi tấm thẻ khác cho cậu.
Thẻ kia có màu đen, nhìn kỹ còn thấy ánh vàng, mặt sau là con dấu của chủ tịch họ đường, là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có.
Cái này thì được.
Đường Dần dí điếu thuốc vào bên trong gạt tàn: "Có phải chú Trọng nói với con không?"
Đường Viễn lắc đầu: "Không phải."
Đường Dần nói: "Thế thì là là thư ký Bùi rồi."
Phản ứng của Đường Viễn rất lớn, cậu quên mất việc mình đang ngồi trên xe, cả người nhảy dựng lên khiến đầu va vào nóc xe, đau đến choáng váng.
"Hấp tấp bộp chộp."
Đường Dần xoa xoa đầu con trai: "Để ba nhìn xem có bị sưng không nào."
Đường Viễn chúi đầu về phía trước, bất ngờ chạm phải ánh mắt đen nhánh của người đàn ông phía trước, trong lòng cậu có quỷ, dọa cho cậu cứng đơ cả người.
Cũng may là Bùi Văn Cận nhìn thoáng qua là quay đi, không chú ý kĩ.
Đường Viễn vừa vui mừng lại vừa mất mát.
Cảm xúc mâu thuẫn trong lòng hiện hết lên trên khuôn mặt.
Đường Dần tưởng rằng con mình sợ mình nổi nóng, liền nói: "Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, con có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng ba, mấy tháng nữa con cũng đến tuổi trưởng thành rồi, cũng bắt đầu trải đời đi thôi.”
Không biết có ai nhận ra tâm tình của mình không, cậu cúi đầu, khóe mắt hồng hồng.
Đường Dần xoa đầu con trai, tháng 9 sẽ bắt đầu báo danh vào trường đại học, mở ra một tương lai mới, con đường phía trước còn dài, còn cần phải rèn luyện nhiều.
Một lát sau Đường Dần nhận được một cuộc điện thoại, là giọng nói của phụ nữ, nói cô nấu cơm nước xong xuôi rồi, muốn hỏi khi nào ông quay về.
Đường Viễn đoán người đó hẳn là Phương Lâm, không biết ba cậu sắp xếp cho cô ta ở đâu, chắc là ở căn biệt thự ven hồ kia đi.
Nơi đó rất yên tĩnh, cũng vô cùng riêng tư. Mỗi khi ba cậu có tình nhân vừa ý sẽ để người ta ở chỗ đó, không ai dám không vừa lòng cả.
Không phải Đường Viễn tìm thám tử điều tra ba cậu, là do người tình của ba cậu tìm đến cậu, thậm chí không chỉ có một người.
Lâu dần cậu cũng biết không ít chuyện về cách đối xử với người tình của ông, cái kiểu đối xử này so với hành vi của người tiêu dùng khi tiếp xúc với sản phẩm đại trà cũng chả khác là bao.
Giọng nói của Đường Dần nhẹ nhàng "Hôm nay tôi bận rồi, để mai đi."
Đường Dần cúp điện thoại, ông nói với Bùi Văn Cận, "Lùi hết lịch trình tối nay đi."
Bùi Văn Cận chưa lên tiếng, Đường Viễn thấy kỳ quái hỏi, "Ba làm sao thế?"
Đường Dần thở dài một tiếng: "Con trai ba đến công ty đón ba, ba phải về nhà ăn cơm với nó, hai cha con ngồi ôn chuyện với nhau."
"........" Đường Viễn nghĩ thầm, nếu ông già biết cậu chạy tới công ty là vì Bùi Văn Cận, khẳng định ông sẽ đánh cậu đến tối tăm mặt mũi.
Tháng này tính số lần Đường Dần về nhà còn chưa đến con số năm.
Trước kia Đường Viễn thường ôm gối chui vào chăn ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, hành động này bây giờ đã trở thành thói quen sinh họa của cậu.
Hai cha con nhà người ta ở chung như thế nào thì cậu không biết, cũng không muốn biết, sợ mình biết rồi sẽ sinh lòng tham.
Đường Viễn đột nhiên kêu lên, "Chú Trần, dừng xe."
Lão Trần lập tức ngừng ở ven đường.
Đường Dần dõi theo tầm mắt của con trai, phát hiện cậu đang đang nhìn cửa hàng mấy chục năm tuổi cách đây không xa, Vân Ký.
Mùi vị bánh đầu xanh tiệm này là độc nhất vô nhị, không thể kiếm ở đâu khác.
Khẩu vị của hai mẹ con giống nhau, Đường Dần bất ngờ, ông nghe thấy tiếng con trai mình: "Ba, mình đi mua hai hộp bánh đậu xanh nha."
Ông nhắm mắt đồng ý, "Mua nhiều một chút cho ba ăn nữa."
Đường Viễn nhìn đôi mắt ba cậu, không nhìn thấu tâm tư của ông, nhưng cũng hiểu rằng tâm tình đối phương không cao hứng cho lắm, cậu nói nhỏ: "Con đi một lát về liền à."
.
Bùi Văn Cận đằng trước bung ô che mưa bước xuống xe, anh đi đến ghế sau, khom lưng mở cửa xe, giơ tay che ô cho thiếu niên.
Đường Viễn nhảy xuống xe, nước mưa dưới đất bắn lên ướt nhẹp ống quần, cậu mặc kệ, tranh thủ cơ hội đứng cạnh người đàn ông thêm một chút.
Bùi Văn Cận phát hiệu thiếu niên đi một bước lùi nửa bước, giống như bị chập mạch, ánh mắt anh hướng xuống, ánh sáng dưới đáy mắt thoáng qua vội vã vụt tắt.
Trong lòng anh nghĩ thầm, này là bị làm sao? Đi đứng có vấn đề à?
Đường Viễn đút tay vào túi quần, da mặt dày làm bộ làm tịch không để ý, tiếp tục chậm rì rì mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro