Chương 8: Hôn trộm

Trong WC chật hẹp ẩm ướt, mùi tanh rất khó ngửi.

Đường Viễn cảm thấy có một sự đe dọa vô hình đến từ người đàn ông.

Anh không gọi là "Ngài" mà gọi là "Cậu", cảm xúc còn rõ ràng hơn cả lần trước, giống như thực sự phát ra từ con người chứ không phải là cỗ máy lạnh lùng.

Bầu không khí quá xấu hổ, nước tiểu trong bàng quang của Đường Viễn cũng tọt hết vào trong rồi, cậu không dám đi, cũng đang cố gắng không để lộ bộ dáng có tật giật mình.

"Em xem giờ."

Điện thoại rơi trong bồn cầu hiển thị trạng thái đang quay video như một cú tát thẳng vào mặt cậu.

Bùi Văn cận nheo mắt nhìn đăm chiêu.

Mồ hôi lạnh trên người Đường Viễn chảy ròng ròng, trên mặt lại giả vờ như em có làm gì đâu: "Trượt tay, bấm nhầm."

Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra uy thế của một thiếu gia, trong giọng nói mang chút khí thế ra lệnh: "Di động phải làm sao bây giờ? Thư ký Bùi, anh lấy giúp em đi."

Bùi Văn Cận: "Không lấy được."

Đường Viễn banh mặt: "Không được, trong điện thoại của em lưu nhiều thứ lắm."

Bùi Văn Cận lườm thiếu niên: "Vẫn muốn?"

Đường Viễn cảm giác người đàn ông đã nhìn thấu thủ đoạn của cậu rồi, cậu mất bình tĩnh, tính cách thiếu gia lại bắt đầu trỗi dậy, xém chút nữa nói lệch giọng: "Muốn!"

Bùi Văn Cận mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên.

Đường Viễn mím môi nhướn mày, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cũng không có biểu cảm gì bất thường.

Nhưng đôi tai vì ngượng mà đỏ nóng có vẻ hơi phản chủ, cậu thẹn quá hóa giận, giống như một con mèo khoác da hổ đang ra oai, khiến người ta nhìn mà buồn cười.

Bùi Văn Cận không đi tiểu, cũng không cười, anh nhíu mày thắt dây lưng, đi ra ngoài tìm nhân viên vệ sinh, đưa tiền cho họ nhờ họ vớt điện thoại giùm.

Đường Viễn xoa xoa mặt tự tát mình một cái, tát rất nhẹ, chủ yếu cũng do không nỡ làm đau chính mình.

Trời ơi tại sao lúc đó lại manh động như vậy ? Hả? Lông chim còn chưa thấy đâu đã kích động làm hỏng chuyện rồi!

Nhìn chằm chằm vào điện thoại còn rơi dưới bồn cầu, Đường Viễn thở hổn hển, như thế này thì lấy cái mẹ gì nữa? Vốn dĩ cậu làm vậy chỉ là để dịch chuyển sự chú ý của người đàn ông thôi, ai bảo anh nhìn đáng sợ như vậy chứ?

Quá đáng sợ.

Khi Bùi Văn Cận đi tiểu, Đường Viễn đau lòng đứng bên ngoài, thất vọng dài cả mặt.

Quả nhiên làm người không thể quá tham lam.

Nếu không cầm điện thoại di động để chụp thì có khi còn được nhìn một cái cho đã mắt.

Giờ thì hay rồi, mất nhiều hơn được.

Trưa hôm đó Đường Viễn đi mua điện thoại di động mới, cùng kiểu dáng với cái cũ, sẽ không ai biết đây là hai cái khác nhau.

Khi bạn nói dối thì phải dùng một lời nói dối khác đè lên, sau đó lại tiếp tục nói dối, cứ như thế không dứt.

Dù thế nào cũng là đang tự tìm đường chết cho chính mình.

Buổi tối ngày 15, Đường gia tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Tinh Lan, chúc mừng Đường Viễn đỗ thủ khoa vào trường đại học.

Khách mời đến đây toàn là người nổi tiếng trong ngành, không phú thì quý.

Đường Viễn thấy ba mình làm như vậy cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu chỉ muốn chúc mừng thì chỉ cần một bữa tiệc nhỏ thôi, làm gì phải mất công như thế này.

Trên thương trường sớm nắng chiều mưa, giả giả thật thật, bày mưu tính kế, Đường Viễn không thích những nơi như vậy.

Nếu có thể, cậu ước cả đời này mình cũng không cần phải bước vào vòng xoáy khốc liệt của thương trường.

Lốc xoáy kia rất lớn, tưởng như không có nhưng lại rất rõ ràng, khiến người ta càng ngày càng lưu lạc bên trong.

Lạc lối quá lâu, không biết sẽ bị tróc ra bao nhiêu máu thịt đây.

Nhìn thấy ba cậu cậu vẫn tay về phía này, Đường Viễn uể oải lướt qua đám đông, khi đến gần trên môi đã câu lên một nụ cười.

Có những việc giống như được di truyền, ví dụ như khả năng ứng phó thành thạo với những ông lớn này.

Đường Viễn tìm cơ hội hỏi: "Ba, sao Lý Thành Cường cũng tới đây?"

Đường Dần nâng ly về phía Lý Thành Cường: "Trong làm ăn không có bạn hay thù, chỉ có lợi ích."

Đường Viễn nói: "Chả hiểu gì."

"Đừng giả ngu, mi có hiểu hay không chả lẽ ba mi không biết?" Đường Dần đánh giá diện mạo của con trai mình, không keo kiệt mà khen: "Lớn rồi đấy, rất có dáng vẻ của đàn ông nhà họ Đường."

Đường Viễn: "...... " Đây là khen con hay ba đấy?

Bùi Vặn Cận đến gần: "Chủ tịch Chu của Trường Xương tới rồi."

Đường Dần tóm lại thằng con trai muốn chạy: "Đi chào người ta với ba."

Đường Viễn cực kỳ không tình nguyện, cảm thấy ba mình như đang dắt chó đi dạo.

Con chó quý hiếm xinh đẹp lóa mắt người nhìn, bị kéo đi mang ra ngoài khoe nghe người ta a dua nịnh hót.

Không ít người nhà Đường cũng tới đây, bình thường chả thấy mấy ai, lúc có việc mới có thể gặp mặt.

Người trẻ tuổi cũng không dám chủ động nói chuyện với Đường Viễn, cậu đành đi bắt chuyện, một đám người được sủng mà kinh ngạc, ấp úng, sợ bản thân mình lỡ lời gì đó không hay.

Trước khi tới đây họ được người nhà dạy như vậy.

Từ nhỏ đến lớn đều như thế này, lần này cũng không khác gì.

Đường Viễn cảm thấy bữa tiệc hôm nay cũng nhạt nhẽo như những cái trước, cho dù có ngắm Bùi Văn Cận để rửa mắt thì cậu cũng không vui nổi, cậu nhường vị trí trung tâm bữa tiệc cho ba, bản thân thì đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Đường Viễn khá là mẫn cảm với thức uống có cồn, uống xong một nửa non ly rượu vang đỏ cậu đã có chút say, Đường Viễn gỡ nơ cổ áo cầm trong tay, chậm rì rì tản bộ trong vườn.

"Lại trốn ra đây làm biếng hử?"

Đường Viễn nghe được giọng nói quen thuộc, bất đắc dĩ nói: "Chị à, em vừa mới ra luôn đó, chị nói nhỏ một chút đi, đừng quấy rầy người khác."

Lâm Tiêu giẫm giày cao gót đi tới: "Có mấy em gái đến tìm chị hỏi em đấy."

Đường Viễn nhìn về phía cô, Lâm mỹ nhân mặc bộ lễ phục màu đỏ rượu, càng làm nổi bật làn da trắng, diễm lệ quyến rũ, khác hẳn lúc mặc đồ công sở bình thường.

Cậu ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người cô: "Hỏi em cái gì?"

Lâm Tiêu vuốt mái tóc dài: "Cung hoàng đạo, sở thích, hỏi em có bạn gái hay chưa."

Đường Viễn kinh ngạc khó tin, ở đấy có ba cậu rồi mà mấy cô vẫn còn nhớ đến cậu à?

Cho dù vậy thì đồng chí Đường thành thục trầm ổn, phong lưu phóng khoáng vẫn mãi là mục tiêu theo đuổi của thiếu nữ và phụ nữ, đồng chí bé Đường này chỉ là một thằng ngây ngô mới nhú mầm mà thôi.

Tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng lại là viên ngọc thô chưa được mài dũa.

Lâm Tiêu khoanh tay: "Thế mà có người thích ngọc thô đấy."

Đường Viễn cạn lời.

Lâm Tiêu cười: "Sắp tới đây thôi, khi mà em trưởng thành, sẽ có rất nhiều cám dỗ đến với em, thậm chí càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi em không thể tin nổi, sớm muộn gì em cũng phải giống như ba em, cảm thấy việc đối phó quá là phiền toái nên dứt khoát chấp nhận số mệnh, sau đó toàn tâm toàn ý sát nhập nó vào cuộc sống."

"Đây cũng chẳng phải là việc gì ghê gớm, Đường gia có cả gia nghiệp lớn phải kinh doanh, cho dù là ba em hay là em cũng không thoát khỏi chuyện gặp dịp thì chơi."

Đường Viễn bấu lấy cánh tay.

Cậu sẽ không như thế, cậu là gay, trời sinh là gay, cậu không thích con gái.

Chính là cái kiểu kể cả phụ nữ có quấn lên cậu nỉ non cả ngày cả đêm thì cậu cũng không thể lên giường với họ.

Lâm Tiêu nói: "Bọn họ tự có cách hốt thuốc đúng bệnh."

Trong lòng Đường Viễn kích động, da gà nổi hết cả lên. Vl, đây là hình ảnh ẩn dụ hả?

Khám bệnh kiểu gì, bốc thuốc kiểu gì được? Ủa là sao?

"Ừm, chị ơi... Đó có phải.... Ờ thì...cái đó.... "

"Cái gì?"

"Người ta bẻ chân mình ạ?"

"......"

Đường Viễn thật sự có hơi sợ khi tán gẫu với Lâm mỹ nhân, quá kinh động đến tâm hồn bé nhỏ của cậu, không tốt cho trái tim yếu đuối.

Sợ sau này già rồi sức khỏe và tinh thần đều bị ảnh hưởng.

Đường Viễn tò mò không nhịn được: "Chị, chị không kiếm bạn trai à?"

"Không cần." Lâm Tiêu nói: "Chị đã có bạn hợp tác cố định rồi"

Đường Viễn hoài nghi chính mình nghe lầm, cậu hỏi lại: "Bạn gì cơ?"

Lâm Tiêu: "Bạn chịch."

Đường Viễn: "......"

Thua! Không hổ danh là thành viên chính thức trong tổ tư vấn của chủ tịch, hành động và lời nói không có gì khác nhau.

Thế còn thành viên Bùi Văn Cận thì sao? Anh ấy giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?

Có khi nào ảnh chán giữ cái cần gạt số xe cổ để chuyển qua làm cái cần gạt số trẻ trung không?

Đường Viễn hỏi vì sao cô không tìm đối tượng yêu đương nghiêm túc.

Lâm Tiêu nói bận công tác, không có thời gian, nói tình yêu cần cho đi nhiều quá, rủi ro lại cao, không đáng để cô thử sức.

Lý do nghe hay vãi.

Khi Đường Viễn quay trở lại khách sạn, ba người Trương Thư Nhiên, Tống Triều, Trần Liệt đã cùng gia đình đến đây rồi, sau hôm nay gia đình bọn họ cũng sẽ thay phiên nhau tổ chức tiệc mừng, nhưng không có ý định phô trương lớn như vầy.

Trần Liệt huýt sáo làm ra bộ dáng lưu manh: "Tiểu Viễn, nếu mày là nữ, thì tao khẳng định cho dù tao có phá sản cũng phải theo đuổi mày."

Đường Viễn coi như hắn đang đánh rắm.

Trần Liệt nắm lấy cái cằm trắng trẻo của Đường Viễn: "Cô bé, cười một cái cho ông đây coi."

Đường Viễn chửi thề: "Cười con mẹ mày....."

Đường Viễn không nói hết câu đã thẳng thắn đá Trần Liệt: "Có phải mày phải nghe tao chửi thì mày mới chịu được đúng không?"

Đại khái là do bạn nhỏ hôm nay quá đẹp nên Trần Liệt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tiếp tục đùa giỡn: "Đánh mà lực cũng nhẹ như gãi ngứa vậy, đúng là giống con gái ghê."

Đường Viễn cởi áo ngoài lễ phục ra cho Trương Thư Nhiên cầm, cậu xắn tay áo sơ mi, chuẩn bị cho Trần Liệt ăn đòn.

Đừng nhìn cậu có hơi mảnh mai, lớn lên lại xinh xinh đẹp đẹp, vừa đáng yêu lại tốt bụng, thực chất cậu là đứa khỏe nhất trong bốn người.

Trước kia khi đánh nhau cậu vẫn luôn là người xung phong, thậm chí ra đòn cực kỳ hung dữ.

Rất phù hợp với câu không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài.

Trần Liệt chạy ra sau lưng Tống Triều, Tống Triều né qua một bên, không chấp nhận làm bia đỡ cho hắn.

Vì thế nên Trần Liệt trốn sang chỗ của Trương Thư Nhiên, Trương Thư Nhiên lập tức kéo hắn qua trước mặt Đường Viễn.

"......"

Trần thiếu gia nổi giận: "Mẹ nó! Đều là bạn bè,mắc cái gì chúng mày đối xử bất công vậy?"

Không một ai quan tâm.

Đường Viễn giả vờ giả vịt vung một đấm qua.

Trần Liệt nhanh chóng rụt đầu vào cổ, buột miệng nói: "Tiểu Viễn ơi, anh biết sai rồi."

Đường Viễn: "Tiền đồ!"

Trần Liệt nghiến răng, cmn mình là sinh viên thể dục, cao to, một thân cơ bắp, làm sao mà lại sợ nó? Hắn quay đầu, trừng mắt lườm Tống Triều.

"Cười đéo gì!"

Tống Triều dùng ngón trỏ nâng kính, "Ai cười?"

Trần Liệt vò đầu, phì phò hai hơi, hắn dùng sức đá vào ghế: "Đừng mẹ nó cho rằng mày không nhe răng là tao không biết mày đang cười!"

Tống Triều ngoài cười trong không cười: "Thiểu năng."

Mặt Trần Liệt đen như gan heo, hắn rống to: "Thư Nhiên, Tiểu Viễn, bọn mày đừng cản tao, tao phải giết chết nó!"

Đường Viễn thở dài: "Hóa ra thất tình xong sẽ giống như thế này."

"......"

Tiệc kết thúc vào khoảng 10 giờ tối, Đường Viễn tìm thấy người đàn ông trong phòng nghỉ, anh nằm bất động trên bàn tròn, hình như là uống quá chén.

Cậu gọi thử: "Thư ký Bùi?"

Không có ai đáp lại.

Đường Viễn liếm môi, cổ họng khô khốc, tửu lượng của người này như thế nào?

Cậu không biết.

Đồng chí Đường đã say không thấy trời đất, anh làm thư ký còn phải uống nhiều hơn, hẳn là cũng say rồi nhỉ?

Đường Viễn không khống chế được bước đến gần, đóng cửa lại, cậu ngồi chồm hổm ngắm nhìn người đàn ông.

Thở dài nửa ngày: "Hầy..... "

Anh bỏ bùa em rồi đúng không? Thế tại sao càng ngày em lại càng thích anh nhiều hơn một chút?

Bùi Văn Cận, em muốn hôn trộm anh, hôn một cái thôi có được không? Đường Viễn im lặng tự hỏi.

Bỏ đi, muốn thì quang minh chính đại mà hôn, đàn ông đàn ang lén lút cái gì?

Ngay sau đó cậu liền nhích đầu lại gần, hơi thở của người đàn ông pha lẫn mùi rượu và thuốc lá, hai cánh môi mỏng khẽ chạm vào nhau nhanh như chuồn chuồn lướt trên nước.

Ai thèm làm nam thử hán thì làm, cậu không thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro