Giới thiệu

Năm 2000, ở thị trấn nhỏ, học sinh mới chuyển trường tưởng cậu không nói gì là để cho ngầu.

Công bị câm.

Tóm tắt bằng một câu: Ta phải nhỏ nước mắt cá sấu đôi lần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du's: Hảo giới thiệu, hảo tóm tắt, hảo dàn ý :) chị gái viết lời tựa như kiểu sợ người ta đọc xong sẽ đọc truyện của chị zị á, thôi với một chị tác giả kiệm lời như này mình cũng không dám thêm tag vì có vẻ khoảng quá nửa truyện tác giả đã chủ động xóa thuộc tính thụ, biết đâu mình thêm theo cảm giác của mình lại không đúng ý tác giả hoặc đúng với cảm xúc của mọi người. Mình trích dưới đây một số đoạn trong truyện, để quý zị biết đại khái văn chương sẽ thế nào, truyện sẽ quằn ra sao ;v; Đây rõ ràng là spoil nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha:

...

[Vũ Thành Vãn cảm thấy nốt ruồi lệ của Trần Tụy ở đó giống như một quân cờ, hạ xuống là chiếu tướng. Nếu không làm sao nó lại khiến đôi mắt Trần Tụy làm người ta dễ... dễ mủi lòng như thế.]

[Một người câm, bàn tay để nói chia tay, lấy gì mà lau nước mắt.]

[Vũ Thành Vãn biết nhớ nhung là thế nào. Đó là mặt đất sũng nước sau mưa, tầng tầng lưu luyến lắng lại, tầng dưới sâu theo nước ngấm vào đất để càng đặc quánh, còn vũng nước trong vắt có thể soi mặt anh. Vậy mà nơi đó một năm bốn mùa đều đổ mưa.]

[Cô ấy gọi cậu là gì? Cô ấy đã gọi cậu là chồng chưa? À thế là chưa rồi. Vậy cậu bảo với cô ấy, cô ấy không gọi thì mình gọi đó.]

[Thời gian họ từng bên nhau quá ngắn ngủi, mà họ thua ở cái tuổi một lần rung động đeo đẳng một đời.]

[Thỉnh thoảng em nghĩ đến truyện Na Tra lóc xương trả cha cắt thịt đền mẹ. Vẫn biết nó chỉ là hư cấu thôi nhưng chúng mình cãi nhau với cha mẹ, làm nhà cửa loạn lên mà chưa bao giờ cha mẹ nói ra những câu như vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều bất lực với tình thương, mọi người đều buộc phải từ bỏ quyền chủ động. Chính chúng ta cũng thỏa hiệp trước tình yêu còn gì?]

...

Rồi trích dẫn đến đây là hết. Phần mình hông còn gì để xì poi cả, chỉ có vài câu rút ra được sau khi đọc truyện: Cuộc sống không hoàn hảo, con người không hoàn hảo. Sống là một quá trình phấn đấu rồi thỏa hiệp, bạn đạt được cân bằng, bạn chiến thắng. Tình yêu cũng vậy, không có mảnh ghép nào tuyệt đối chỉ dành cho bạn, như câu nói không ai thiếu ai mà chết được... nhưng nếu có ai đó mà ở cạnh họ bạn trở nên toàn vẹn hơn một chút thì chúc các bạn sẽ ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro