Chương 102
Chương 102 - Lên tàu
Màn hình điện thoại hiển thị cả chục cuộc gọi đi nhưng không ai nghe máy, Chiêu Nhiên đứng trên tấm ván kêu cót két, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ.
Ánh nắng trên đầu không biết từ lúc nào đã bị tầng mây che khuất, mây đen từ chân trời nơi xa kéo đến, những đám mây có viền rõ ràng nhưng bẩn thỉu, trông như bông gòn ướt sũng nước dơ.
Mây đen nhanh chóng bao phủ bầu trời trên đầu, bỗng nhiên một góc kim loại rỉ sét phá vỡ tầng mây, từ từ trôi về phía trước, dần dần lộ ra toàn cảnh của chiếc du thuyền sang trọng, thân tàu màu đỏ cũ kỹ có dòng chữ tiếng Anh đã bong tróc: MUSES (Nàng Thơ).
Con tàu khổng lồ làm Chiêu Nhiên đứng trên mặt đất trông nhỏ bé hơn hẳn, tựa như một ảo ảnh cũ kỹ mờ nhạt trôi nổi trên không, du khách trên tàu đứng cạnh lan can trò chuyện uống rượu hoặc lặng lẽ nhìn ra xa, chỉ có điều cơ thể họ xám xịt mờ ảo, có người toàn thân bốc cháy, có người ướt sũng, tóc đóng băng nhỏ nước, có người trên cổ đeo dây thừng thắt nút treo cổ.
Bọn họ vui vẻ như vậy, thế mà bầu không khí u sầu từ trên cao phủ xuống, Chiêu Nhiên nhắm mắt lại, ký ức cũ quấn lấy, hắn lảo đảo một bước, phải vịn vào cọc gỗ bên cạnh mới không trượt chân ngã xuống nước.
Tàu Muses cập bến, tự động thả neo đầy rong biển và hàu bám vào, một cầu thang bằng sương mù đen hiện ra giữa lối vào và chỗ Chiêu Nhiên đứng, hai phụ nữ không mặt mặc đồng phục tiếp tân đi tới, lịch sự ra hiệu "mời vào" với hắn.
Cùng lúc đó, bến tàu Ân Hi bốn năm trước, hai cô gái tiếp tân xinh đẹp đang cúi chào khách lên tàu, cả bến tàu Ân Hi náo nhiệt, pháo hoa vang lên, các thượng khách được mời lần lượt lên tàu, nhân viên phục vụ trên tàu cẩn thận xách hành lý của khách vào phòng đặt trước.
Các quý bà kiêu kỳ vây quanh một quý bà còn kiêu kỳ hơn, không ngớt lời khen ngợi chiếc túi xách bằng dây vàng trong tay bà ta, các quý cô trẻ bước ra từ ghế sau của chiếc xe sang trọng, khoác áo lông dày che bộ váy mỏng, cười nói chạy qua đoạn đường ngắn mười mấy mét không có máy sưởi, vui vẻ tạo dáng, nhiếp ảnh gia đi theo liền chạy tới bấm máy.
Các quý ông mặc vest bảnh bao, hời hợt khoe kiến thức với người trong nhà, tàu Muses dài ba trăm mét, rộng gần bốn mươi mét, trọng tải mười một vạn tấn, mười bảy tầng boong, sáu nhà hàng sang trọng và mười bốn quán bar. Mỗi ngày đều có máy bay vận chuyển hạ cánh trên sân bay của boong tàu, mang thực phẩm tươi mới từ các nước đến nhà bếp, kho lạnh nối thẳng với thiết bị lặn mini gắn trên thân tàu, tuyến đường sẽ đi qua khu vực đặc biệt vào thời gian nhất định, đến lúc đó có người chuyên trách xuống nước bắt cá ngừ và các nguyên liệu khác, đảm bảo khách quý được thưởng thức thịt tươi ngon nhất trong thời gian ngắn nhất.
Úc Ngạn ngồi trên nóc kho hàng ở bến tàu, từ xa nhìn đám người mặt mày hớn hở bước vào địa ngục, Chiêu Nhiên bước lên boong tàu dưới sự dẫn đường của cô tiếp tân, Ngạn nhỏ lặng lẽ theo sau từ xa, trà trộn vào đám khách quý, luôn cảnh giác kẻo bị Chiêu Nhiên phát hiện.
Lẽ ra Úc Ngạn có thể lợi dụng gương mặt giống hệt Ngạn nhỏ, dùng cùng một tấm thiệp mời để lên tàu, nhưng một ngày trước cậu đã tìm được cách tốt hơn.
Chiêu Nhiên đã nói chuyện riêng với ông Lệ trong sòng bạc, dưới đe dọa và dụ dỗ, ông Lệ đành phải đồng ý thực hiện lời hứa với Ngạn nhỏ, dạy cậu ba chiêu.
Thế là ngày hôm sau thừa dịp Chiêu Nhiên đi làm, Ngạn nhỏ chạy đến nhà ông Lệ bái sư học nghệ, Úc Ngạn canh ở bên ngoài, dùng hạch xuyên thấu giám sát tình hình trong phòng.
Nhưng sau khi quan sát một vòng, trong nhà trống rỗng, ông Lệ sống một mình, không đặt bẫy với Ngạn nhỏ.
Ông Lệ giữ lời hứa dạy Ngạn nhỏ ba mánh khóe cờ bạc đơn giản — đổi màu, trộm bài và quan sát sắc mặt, đổi màu là kỹ thuật lợi dụng che khuất tầm nhìn để tráo chất bài, trộm bài là chiêu lén lấy lá bài không thuộc về mình, còn quan sát sắc mặt là cách quan sát biểu cảm nhỏ nhặt của đối thủ để đoán bài họ đang cầm.
Mấy mánh khóe này không phức tạp, nhưng cần luyện tập lâu dài, Úc Ngạn lén đứng bên ngoài học lỏm, ngón tay làm theo, cũng bắt chước khá giống, đợi về nhà có thể trêu chọc Chiêu Nhiên chơi.
Một con mèo đen lang thang thảnh thơi dạo quanh, nhẹ nhàng giẫm lên đầu Úc Ngạn rồi nhảy phóc lên bệ cửa sổ nhà ông Lệ, lười biếng liếm liếm mớ hạt mới được thêm vào cái chén sứ mẻ.
Ngạn nhỏ học rất nhanh, nhờ trước đó có lén nghiên cứu mánh khóe ảo thuật một thời gian dài nên vừa học kỹ xảo của ông Lệ đã nhanh chóng hiểu hết, cậu chỉ luyện vài tiếng đồng hồ mà đã đủ khả năng qua mặt người ngoài nghề, hơn nữa cậu vốn không thích nói chuyện trước mặt người sống, ông Lệ từng gặp không ít học trò nóng vội hấp tấp, thấy dáng vẻ bĩnh tĩnh của Ngạn nhỏ cũng hơi có cảm tình.
Gần trưa, ông Lệ bưng vào mấy đĩa rau xào đơn giản, không ngờ Ngạn nhỏ vẫn còn đang luyện, cậu dán chặt mắt vào đống bài và xúc xắc trước mặt, động tác máy móc lặp đi lặp lại không hề khiến cậu cảm thấy nhàm chán, mà kỹ thuật càng luyện càng nhanh.
Ông Lệ sờ sờ chòm râu ngắn trên cằm, uyển chuyển nói: "Nếu cậu thật sự muốn học, sau này cứ thường xuyên ghé qua. Họ Lệ này chẳng có tài cán gì, chỉ là thêm một đôi đũa trên bàn cơm thôi mà."
Ngạn nhỏ nói: "Còn sống thì sẽ quay lại."
Ông Lệ không hiểu ý cậu ấy, chỉ lắc đầu, tự mình ăn cơm.
Ngạn nhỏ luyện cả một ngày trời, không chỉ không ăn gì mà còn chẳng hề di chuyển, trong mắt chỉ có những lá bài bị cậu vo tròn và bẻ cong.
Thấy sắc trời đã tối, ông Lệ đành phải đuổi cậu về, trời tối ngoài đường nhiều thể dị dạng, tốt nhất là nên tranh thủ về sớm, Ngạn nhỏ liếm liếm đôi môi khô nứt, cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu chào thầy rồi chạy mất.
"Đứa nhỏ này." Ông Lệ lắc đầu, cúi xuống thu dọn những lá bài rơi trên đất, gần như lá nào cũng dính vệt máu in lại dấu vân tay, ngón tay thằng bé còn non, miết suốt cả ngày chắc phồng rộp hết cả rồi.
Ông Lệ vỗ trán một cái, vội cầm lấy tuýp thuốc mỡ rồi đuổi theo ra cửa, vừa mở cửa đã chạm mặt Úc Ngạn.
Ông còn chưa lên tiếng thì Úc Ngạn đã chủ động cúi chào, đưa hai chai rượu cho ông, cậu cũng không thích nói chuyện, chỉ là sáng nay Chiêu Nhiên dặn mua một chai rượu mang đến biếu ông, đưa ba nghìn đồng, còn lại thì tự mua đồ ăn vặt.
"Ừm, nhóc con." Ông Lệ không từ chối, ánh mắt lướt qua đôi mắt và áo khoác đầy bụi đường của Úc Ngạn, khẽ nhíu mày: "Cậu với thằng bé lúc nãy giống nhau lắm. Vào ngồi chơi chứ?"
Úc Ngạn tưởng mình không nói gì sẽ không bị lộ, không ngờ ông Lệ chỉ ở với Ngạn nhỏ một ngày mà đã nhận ra sự khác biệt giữa Ngạn nhỏ và mình.
"Hừm, họ Lệ tôi kiếm cơm bằng mắt, mắt tinh cũng không có gì lạ." Ông Lệ chắp tay sau lưng bước vào nhà, "Tối hôm qua thằng nhóc hư đó công khai ra tay trong sòng bạc, làm tôi sợ hết hồn, cậu trông có vẻ chững chạc hơn nó, nhưng cũng có tướng chuyên gây rắc rối."
"Ông biết xem tướng?"
"Không, chỉ là gặp nhiều người thôi." Ông Lệ bưng ra một đĩa đậu phộng rang muối và thịt heo xào ớt, mời Úc Ngạn ngồi bệt xuống, cùng thưởng thức với chai rượu mới mang đến, "Tôi thấy thằng bé đó một lòng muốn chết, nhất thời không nỡ, nhưng cũng nghĩ mỗi người có số, nói cũng vô ích."
Úc Ngạn không uống rượu, ngồi câu nệ cạnh bàn nhỏ, nhà ông Lệ trang trí giản dị, chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản.
"Ông giỏi cờ bạc, nhưng cuộc sống lại giản dị hơn tôi tưởng nhiều."
"Không dám nhận." Ông Lệ khoát tay cười uống một ly rượu, chọn hai miếng thịt tùy tiện ném vào đĩa thức ăn cho mèo ngoài cửa sổ, "Tôi sống một mình, thắng cũng không dám thắng nhiều, sợ rước họa vào thân, kiếm chút tiền nhỏ sống qua ngày là đủ rồi. Kỹ thuật của tôi thô sơ, anh em chúng tôi không được thầy truyền dạy hết, chỉ có sư muội giỏi cờ bạc, được ông cụ thương yêu."
"Lúc thầy bệnh nặng, kẻ thù nhân cơ hội gọi cả trăm người đến nhà uy hiếp, đánh anh em chúng tôi bị thương nặng, cuối cùng ép một cô bé chấp nhận ván cược sinh tử, tổng cộng năm ván, ván đầu thua thì chặt ngón út tay trái, ván hai thua thì chặt ngón út tay phải, ván ba thua thì chặt chân trái, ván bốn thua thì chặt chân phải, ván năm thua thì chặt đầu."
"Sư muội vì để đối phương mất cảnh giác, hai ván đầu cố tình giả vờ học nghệ không tinh nên thua thảm, tự chặt hai ngón tay trước mặt mọi người, ba ván sau lật ngược tình thế, hai thua ba thắng, lấy hai ngón tay đổi mạng kẻ thù, cũng để thầy yên tâm qua đời. Ông Lệ thở dài bất lực, "Tội nghiệp cô gái ấy, em ấy đi đâu rồi. Không dám tìm, sợ kẻ thù ngửi thấy mùi mà tìm đến, cậu là người của cậu Chiêu, tôi mới dám nói bậy vài câu, kìm nén khó chịu."
"Đứt hai ngón tay út, giỏi cờ bạc...?" Úc Ngạn ngẩn ra một lúc, "Cô ấy có phải tên Nặc..."
"Lệ Lan."
Nặc nghĩa là ẩn náu trong biển người mênh mông.
"Cậu quen à?" Ông Lệ hơi say, "Sợ em ấy phiêu bạt một mình không nơi nương tựa, ở bên ngoài bị bắt nạt."
"Chỉ có chị ấy bắt nạt người khác, búng một cái có thể làm tôi ngã." Úc Ngạn vẫy tay, "Nếu ông chờ được, bốn năm sau tôi dẫn chị ấy đến đây gặp ông."
Úc Ngạn đứng dậy tạm biệt, tình cờ nhìn lướt qua bậu cửa sổ, thấy trên đó có một tấm vé cứng, giống như thiệp mời tàu Muses mà Ngạn nhỏ trộm được, nhưng không hoa lệ với mạ vàng và niêm phong sáp như tấm kia.
"Thiệp mời tàu Muses?"
"Phải, trên tàu nhiều khách quý như vậy, phải có người phục vụ chứ, họ mời tôi làm nhân viên chia bài trong sòng bạc. Mười bốn ngày được tám ngàn, việc tốt."
Úc Ngạn trầm mặt, nhìn vào mắt ông Lệ, gằn từng chữ nói: "Tôi có thể đổi thiệp mời này với ông không."
Ông Lệ không hiểu: "Cậu... lấy gì đổi?"
"Mạng của ông." Úc Ngạn lạnh lùng nói, "Đừng lên tàu Muses, đây là lời khuyên chân thành của tôi."
Đôi mắt đen của cậu như một vũng nước đọng không đáy, ông Lệ bỗng thấy lạnh sống lưng, suy nghĩ một lúc, nửa tin nửa ngờ đưa thiệp mời cho Úc Ngạn.
Người của Chiêu ông ta không dám chọc, cướp thì cướp, làm gì mà dọa người vậy.
*
Tiếng pháo mừng tàu Muses lên đường chưa dừng lại, Úc Ngạn không lên tàu từ khu vực khách quý mà ở tầng hầm của bến tàu, cùng với những nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề đã được đào tạo trước, lên tàu từ boong tầng thấp hơn.
Úc Ngạn đã đặt áo choàng đen và thiết bị phân tích hạch vào vali của Ngạn nhỏ trước, mình thì mặc đồng phục nhân viên chia bài, lấy ra thiệp mời của ông Lệ, trải qua kiểm tra người cực kỳ nghiêm ngặt và tỉ mỉ, mỗi người phải vào lều kiểm tra, cởi hết quần áo, kiểm tra mọi nơi có thể mang theo vật nguy hiểm, cuối cùng mới được thông qua.
Lúc kiểm tra, cậu hơi lơ đãng, mí mắt phải cứ giật liên tục.
Nếu họ mời ông Lệ làm nhân viên chia bài, chắc chắn cũng sẽ mời không ít cao thủ ánh mắt sắc bén, thông thạo cờ bạc cờ bạc từ khắp nơi làm nhân viên chia bài, Ngạn nhỏ học được chút ít trong hai ngày, gian lận ở đây chẳng phải sẽ bị bắt ngay à.
Chỉ có thể cầu nguyện cậu ấy còn có kế hoạch B.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro