Chương 104

Chương 104: Bản chiếu lại đặc sắc

Chiêu Nhiên nhanh chóng đóng cửa kho lạnh số bốn, nhìn máu cùng thịt nát đầy trên tường và sàn, ánh mắt lướt qua lại giữa Ngạn nhỏ và Úc Ngạn: "Hai người lên đây bằng cách nào?"

Ngạn nhỏ đang nằm trên máy xay thịt quay đầu lại, vẫn không quên tiếp tục khuấy thịt băm bên trong: "Em có thư mời."

Úc Ngạn ngồi trên sàn kho lạnh rét buốt, cẩn thận gói sủi cảo, không thèm nâng mắt: "Em cũng có."

"Sáng mai máy bay vận chuyển nguyên liệu sẽ đến, tôi sẽ sắp xếp trước với phi công để đưa các em về bờ." Chiêu Nhiên lau vết máu trên tường ngửi thử, trong lòng lần nữa nâng cấp giới hạn gây rắc rối của hai nhóc chuyên gây họa này, lúc đứng chung hoàn toàn đạt đến hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.

"Em không đi." Cả hai đồng thanh nói.

Ngạn nhỏ nhảy xuống từ miệng máy xay thịt, đứng cạnh Úc Ngạn, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống từ trên cao: "Em muốn biết tại sao anh phải lên con tàu này."

Úc Ngạn cúi đầu cười: "Tại sao lại đuổi bọn em đi? Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây không? Nói cho cùng chẳng phải vì anh không đủ mạnh, không đủ khả năng bảo vệ bọn em sống cuộc sống vô tư à? Đám phụ huynh đòi hỏi nhiều ở con cái thường chẳng có bản lĩnh gì đúng không?"

"Em nói gì?" Chiêu Nhiên khẽ nâng cằm, lông mày nhướng lên: "Đưa hai người rời khỏi nơi thị phi là tôi sai?"

"OK." Bình thường đối phó với một trong hai đã đủ khiến Chiêu Nhiên đau đầu, giờ bị cả hai chất vấn trực diện, Chiêu Nhiên đành nói thật: "Tôi đến đây vì một loại thuốc."

"Thuốc gì?"

"Tôi cũng không rõ." Chiêu Nhiên nhún vai: "Tin nội bộ gia tộc, nói công ty dược phẩm Nhân Tín nghiên cứu ra một loại thuốc nhắm vào thể dị dạng, tôi đã điều tra rất lâu nhưng không có kết quả, đoán họ có thể sẽ giao dịch công thức với các quyền quý trên tàu Muses, tôi phải ngăn chặn việc đó, tránh để gia tộc rơi vào nguy cơ sau này."

"Gia tộc Nhật Ngự chỉ phái mình anh đến? Chuyện lớn như vậy mà không điều động vài trưởng lão cao thủ thì không còn gì để nói." Úc Ngạn nói.

Chiêu Nhiên nghiêm túc lại, bước đến trước mặt Úc Ngạn, cúi xuống nâng mặt cậu lên, nhe răng nanh: "Vì tôi chính là người mạnh nhất."

Hắn vừa nói xong chợt nhận ra dấu tay đỏ trên mặt Úc Ngạn.

Úc Ngạn quay mặt đi, bị Chiêu Nhiên mạnh mẽ kéo lại. Cậu ngồi trên sàn, đầu gối trái sưng to đến mức gần như làm căng phồng ống quần, không nhúc nhích được. Tay áo sơ mi trắng cạnh cánh tay dính vệt máu, da bị mũi kim gãy kéo rách một đường, nhưng vết thương không sâu, máu đã đông lại.

"Chuyện gì thế này?" Chiêu Nhiên nhíu mày, vẻ mặt dần nghiêm trọng.

Úc Ngạn bị ép ngẩng đầu trả lời: "Phương Nhân cho em 30 ngàn đô la bắt em ngủ với gã một đêm, xem ra giá trị của em không thấp, anh kiếm được kha khá đấy."

Chiêu Nhiên sững người, tay đặt lên bức tường loang lổ máu, vài giây sau hắn bỗng nhe răng nanh, dưới chân xuất hiện vòng ánh sáng vàng. Vòng vàng xoay tròn lan rộng ra, bên trong hình thành vạch vàng, hóa thành quầng mặt trời, vị trí Chiêu Nhiên đứng trở thành kim đồng hồ, bóng của hắn dần biến thành màu vàng, xoay ngược chiều kim đồng hồ quanh cơ thể với tốc độ chóng mặt.

Úc Ngạn nhận ra đây là khả năng "Đồng Hồ Quay Ngược" của Chiêu Nhiên, nhưng dường như lúc này đồng hồ mạnh hơn trước kia nhiều.

Khi bóng đồng hồ xoay tròn, máu khô trên tường dần từ trạng thái đông cứng hóa thành chất lỏng sền sệt, chảy ngược từ dưới lên, thịt nát trên sàn cũng theo đó trôi ngược vào máy xay thịt, tay cầm chạy bằng điện của máy xay thịt quay ngược, một nửa cơ thể người bất ngờ xuất hiện trong máy xay thịt.

Úc Ngạn không ngờ bốn năm trước hắn đã sở hữu khả năng đảo ngược sự sống và cái chết, hắn muốn dàn xếp mọi chuyện, cứu sống Phương Nhân rồi tiếp tục ở lại trên tàu như thể chưa có gì xảy ra?

Phương Nhân gào thét thảm thiết, hai tay bám vào miệng máy xay thịt, kéo theo nửa cơ thể bị xay nát bò ra ngoài, gã lập tức nhìn thấy Chiêu Nhiên, lập tức kêu cứu điên cuồng: "Chiêu Nhiên —? Ngài Chiêu, cứu tôi! Bọn chúng —"

Đồng hồ xoay ngược thời gian đột ngột dừng lại, chính xác ở thời điểm trước khi khôi phục tất cả sủi cảo mà Úc Ngạn gói, không làm hỏng bất kỳ thành quả nào cậu đã hoàn thành.

Chiêu Nhiên chậm rãi hỏi: "Đừng vội, nghe nói đội ngũ nghiên cứu của công ty dược phẩm Nhân Tín đã phát triển một loại thuốc mới, kể tôi nghe xem chuyện này là thế nào."

Thời gian tạm dừng, máu từ nửa thân dưới của Phương Nhân ngừng chảy ở mặt cắt bị xay nát, gã đau đớn đến mức gần như ngất đi, yếu ớt nói từng câu ngắt quãng: "Chuyện nghiên cứu... đều do... em trai tôi, Phương Tín, quản lý... Tôi không rõ... Tôi chỉ biết ăn chơi hưởng thụ..."

Đồng hồ đang dừng đột nhiên quay trở lại, như lò xo bị nén chặt bất ngờ bung ra, máy xay thịt khởi động, nuốt chửng Phương Nhân đang thoi thóp vào trong.

"Tôi đến muộn, không thấy được quá trình hành quyết, xem đoạn tua lại vậy." Chiêu Nhiên cười lạnh, giơ cánh tay của Úc Ngạn vòng qua cổ mình, tránh vị trí bị thương rồi dẫn Ngạn Nhỏ rời khỏi kho lạnh.

Bọn họ bước ra khỏi cửa, mặt sàn đẫm máu mọc đầy bàn tay quỷ, vung vẩy như xúc tu hải quỳ, nhẹ nhàng đung đưa hút lấy "món ngon" còn sót lại trên sàn và tường.

Chiêu Nhiên dẫn họ tránh bảo vệ, lẻn qua ban công ngắm cảnh để về phòng, hắn ôm Úc Ngạn vội vã đi vào phòng ngủ của mình, toàn bộ sự chú ý tập trung vào đầu gối sưng tấy của cậu, khó tránh khỏi bỏ qua người còn lại.

Vạt áo bị kéo nhẹ, Chiêu Nhiên quay lại, thấy Ngạn nhỏ đang khẽ nắm góc áo hắn, mắt trái của cậu ấy quấn băng, lông mi mắt phải không ngừng run rẩy.

"Em ngủ ở phòng khác," Úc Ngạn tự thoát khỏi vòng tay của Chiêu Nhiên, vịn tường khập khiễng đi vào một phòng ngủ nhỏ hơn rồi đóng cửa lại.

Không biết bên trong có bị gãy xương hay không, Úc Ngạn chịu đau leo lên giường, cởi quần tây chật, dùng ngón tay ấn xuống chỗ sưng, kiểm tra xem có gãy xương không, cơn đau dữ dội làm cậu nghiến chặt răng, chỉ có thể ngậm vài tờ giấy ăn để chịu đựng.

Không gãy xương nhưng liệu có bị rạn xương hay không thì cậu không thể xác định, vật lộn một hồi mồ hôi nhễ nhại nằm xuống giường, tay chân dang rộng như hình chữ đại 大, nghỉ ngơi trong trạng thái kiệt sức.

Không sao, chỉ là vết thương nhỏ trong trò chơi mà thôi, đây không phải thế giới thực, chẳng có vấn đề gì lớn, Úc Ngạn nhắm mắt tự an ủi, nhưng cơn đau lại chân thực đến lạ, như thể thực sự làm tổn thương cơ thể cậu ngoài đời thật.

Cửa phòng ngủ khẽ mở, Chiêu Nhiên nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Úc Ngạn, nệm mềm lún xuống một góc, Úc Ngạn giật mình tỉnh giấc, trông thấy khuôn mặt Chiêu Nhiên lại thở phào một hơi rồi nằm xuống.

"Tại sao?" Chiêu Nhiên khẽ đỡ đầu gối của cậu, dưới chân xuất hiện vòng sáng vàng của đồng hồ mặt trời, sợi ánh sáng vàng trong vòng tròn bay vào cơ thể Úc Ngạn, đầu gối bị thương nhanh chóng hồi phục, vết rạn xương đan xen lành lại, phần da sưng tấy nhanh chóng xẹp xuống.

Cơn đau dần biến mất, hàm răng nghiến chặt của Úc Ngạn cuối cùng cũng thả lỏng, lớp mồ hôi mỏng lại xuất hiện trên trán, cậu nhắm mắt hỏi: "Gì cơ."

"Hình như em ngoan hơn rồi." Chiêu Nhiên chạm vào bên má bị đánh của cậu, xót xa xoa nhẹ: "Tôi từng bắt nạt em à?"

"Cũng có thể, không nhớ nữa."

"Người khác nói không để bụng thì tôi còn tin."

"Không để bụng chuyện của anh." Úc Ngạn ngồi dậy, ôm đầu gối lành lặn, ánh sáng mờ ảo của đèn bàn chiếu lên người.

"Chiêu Nhiên."

"Hử?"

"Con tàu này sẽ chìm, anh phải đưa cậu ấy rời khỏi đây ngay bây giờ."

Chiêu Nhiên giật mình, khó hiểu: "Chìm vì chuyện gì?"

"Đâm phải đá ngầm mà chìm, tin tức bốn năm sau nói như vậy, không một hành khách nào sống sót, ngoại trừ anh và em."

Chiêu Nhiên lắc đầu: "Vậy thì tôi không thể rời đi, nước xung quanh tôi sẽ biến thành suối nước nóng, dù mọi người có rơi xuống biển cũng sẽ không chết vì lạnh."

"Anh không thể nghe em một lần à?"

"Được chứ, tôi có thể nghe em hết mọi chuyện," Chiêu Nhiên cười: "Nhưng yêu cầu này thì không được."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn thay đổi bất cứ chuyện gì. Nếu bốn năm sau em và tôi vẫn ở bên nhau thì mọi lựa chọn của tôi bây giờ đang dẫn tôi đến tương lai mà tôi mong đợi, có lẽ chỉ cần thay đổi một chuyện nhỏ thôi tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

"À." Úc Ngạn á khẩu, không thể phủ nhận logic của quái vật rất hợp lý, không thể phản bác.

"Thôi được, vậy thì tùy cơ ứng biến. Tiếp theo em sẽ điều tra Phương Tín." Úc Ngạn bất đắc dĩ xoa mặt: "Anh đi nhanh đi, sao tên nhóc đó chịu thả anh ra được."

"Tôi dỗ em ấy ngủ rồi."

Úc Ngạn nghĩ một lúc: "Anh quay về đi, cậu ấy không dễ ngủ đâu. Đừng lo cho em, em chỉ là ảnh ảo trong trò chơi, có bị thương cũng không sao."

*

Chiêu Nhiên đành quay về phòng ngủ của mình. Ngạn nhỏ cuộn tròn trong chăn, mép chăn kéo lên che chóp mũi.

Nghe tiếng mở cửa và bước chân, tai của Ngạn nhỏ khẽ nhúc nhích.

"..." Chiêu Nhiên nhẹ nhàng chạm vào vành tai cậu ấy.

Ngạn Nhỏ chậm rãi thò một tay ra từ dưới chăn, móc lấy vạt áo Chiêu Nhiên nhưng vẫn im lặng.

"Đừng ngủ nữa, qua đây." Chiêu Nhiên dứt khoát cúi xuống ôm cậu ấy lên, đặt giữa hai chân mình, Ngạn Nhỏ không chống cự, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Chiêu Nhiên, khao khát cái ôm này từ lâu, dính chặt vào người Chiêu Nhiên, trán áp vào ngực hắn.

"Vẫn còn hơi nóng, em sốt nhẹ đến giờ vẫn chưa khỏi, còn chạy lung tung gây rắc rối làm gì? Hai người là người ra tay?"

"Cậu ấy nghĩ ra ý tưởng, em ra tay." Ngạn nhỏ thành thật trả lời.

"Sáng mai sẽ dạy dỗ em."

Ngạn nhỏ mím đôi môi khô nứt, nhìn Chiêu Nhiên trong bóng tối, như thể đang chờ hắn nói gì đó.

Chiêu Nhiên cũng nhìn cậu ấy, một lúc sau mới nhận ra cậu ấy muốn gì.

"Bé ngoan." Chiêu Nhiên khẽ nói.

Ngạn nhỏ uốn éo người, gần như cuộn thành một quả bóng trong vòng tay Chiêu Nhiên, giọng khàn khàn vì cảm, lẩm bẩm đáp lại trong trạng thái mơ màng: "Ừm. Anh đừng gọi cậu ấy như vậy."

Họa sĩ: 速溶瞌睡鬼zzz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro