Chương 13

Chương 13 - Chiến đấu

Úc Ngạn xoay người sang một bên, nhìn vào gương để xác định vị trí. Sau đó cậu thản nhiên tháo túi đeo vai xuống cầm trên tay.

Mọi thứ trong thẩm mỹ viện Tế Liễu đều không bình thường. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ cậu đã trải qua vô số sự kiện kỳ dị rùng rợn. Việc Úc Ngạn vẫn giữ được bình tĩnh, không bị dồn đến phát điên hoàn toàn là nhờ vào lòng dũng cảm được rèn luyện qua những trò chơi kinh dị thường ngày.

Song hiện thực và trò chơi là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Khi đối mặt với màn hình máy tính, con người sẽ có một tâm lý mặc định rằng dù con quái vật này kinh khủng đến đâu cũng không thể phá vỡ màn hình và tấn công mình. Nhưng tình hình hiện tại không giống, việc cùng chung phòng với một bàn tay đứt lìa đồng nghĩa với việc cậu có nguy cơ bị nó tấn công bất cứ lúc nào.

Ngay cả trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, Úc Ngạn vẫn không hề hoảng hốt. Ban đầu cậu định vung túi đeo vai lên và đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng cậu lại lo lắng rằng nếu tiếng động quá lớn sẽ khiến người ở phòng bên cạnh chú ý, đẩy bản thân vào tình thế bất lợi hơn.

Vì vậy, Úc Ngạn quyết định thực hiện kế hoạch B.

Cậu thừa dịp bàn tay gãy nằm trong túi không chú ý, bỗng nhiên hất lên.

Bàn tay phải không kịp phản ứng tuột khỏi túi và bay vèo lên không trung. Sau đó nó rơi xuống sàn nhà, choáng váng lảo đảo bò đi. Do quá hoảng sợ nên nó đập mạnh vào tường.

Úc Ngạn đi lên giáng một cú đá chí mạng như khi dẫm nát con gián.

Bàn tay phải giãy giụa dữ dội, vặn vẹo dưới chân Úc Ngạn như một con cá chép đang hấp hối.

Úc Ngạn dồn lực xuống, tiếng rắc rắc đầy đau đớn vang lên từ bàn tay gãy. Những ngón tay run rẩy cố gắng miêu tả, nhúng vào vết sơn tường hồng còn ướt vẽ nên một khuôn mặt nguệch ngoạc trên mặt đất.

Mái tóc dựng ngược như bờm sư tử, hai hàm răng lởm chởm trông chẳng khác nào khuôn mặt của một con quái vật, chẳng thể đoán ra nó muốn thể hiện điều gì.

Úc Ngạn khom người xuống chống cằm dò xét bức chân dung do nó vẽ.

"Có hơi giống người phỏng vấn."

Bàn tay điên cuồng gõ xuống mặt đất như con người đang gật đầu lia lịa.

Úc Ngạn nhặt bàn tay gãy từ dưới đế giày lên, cầm cổ tay của nó ngắm nghía.

Đó là một bàn tay phải vô cùng xinh đẹp, những ngón tay thon dài, làn da mềm mại trắng ngần, khớp xương rõ ràng ẩn hiện dưới lớp da phớt hồng. Dù người phỏng vấn chưa từng tháo găng tay trước mặt Úc Ngạn, nhưng cậu đã từng tưởng tượng đôi bàn tay ẩn dưới lớp găng tay ấy sẽ xinh đẹp và sạch sẽ đến nhường nào.

Liệu đây có phải là bí mật ẩn sau lớp găng tay của anh ta không? Hay hai bàn tay của anh ta không hề gắn liền với cơ thể? Anh ta cử một bàn tay phải đến giúp đỡ mình?

Có thể tỏa sáng giữa vô số nhân tài trong Tàu Điện Ngầm và có được vị trí trong cao tầng, người phỏng vấn không hề đơn giản như vẻ ngoài dịu dàng và chu đáo mà anh ta thể hiện.

Úc Ngạn càng tin tưởng vào suy đoán của mình, người phỏng vấn chắc chắn cũng là một vật chứa khảm hạch, hơn nữa cấp độ hạch dị dạng của anh ta hẳn không thấp, khả năng của anh ta chính là khiến các bộ phận cơ thể tách rời khỏi cơ thể và tự do hoạt động.

Nhưng mà bàn tay của anh ta lại đẹp đến vậy.

Úc Ngạn vuốt ve lòng bàn tay phải, xoa nhẹ từng ngón tay, véo nhẹ đầu ngón tay đưa lên gần mũi ngửi, da tay thoang thoảng mùi gỗ không khác gì mùi hương trên người người phỏng vấn.

Bàn tay phải choáng váng cuộn tròn lại, những khớp ngón tay ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Úc Ngạn ngồi phịch xuống đất, áp tai vào tường để nghe động tĩnh bên trong. Tiếng kim loại va đập vang lên, có vẻ như bác sĩ đang lắp ráp thứ gì đó. Chờ mãi mà vẫn không thấy ai ra.

Tạm thời cậu chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

Lúc này, Úc Ngạn khẽ hỏi bàn tay phải: "Người phỏng vấn, anh có mang theo súng cho tôi không?"

Mặc dù Tàu Điện Ngầm không cho phép nhân viên mang theo vũ khí, nhưng một công ty lớn như vậy chắc chắn phải có kho vũ khí chứ nhỉ?

Bàn tay phải lắc lắc ngón tay.

"Thế còn vũ khí đặc biệt thì sao? Ví dụ như cái sừng dê có thể tấn công như trước đó?"

Bàn tay phải ngẩn ra, có vẻ như không hiểu. Có lẽ do bị tách rời khỏi cơ thể nên trí thông minh của nó bị hạn chế, không thể hiểu được những từ ngữ quá phức tạp.

Úc Ngạn thở dài: "Vậy mày biết làm gì?"

Bàn tay phải dùng ngón trỏ và ngón giữa chống xuống đất, ngón cái và ngón út cong lên tạo thành hình vòng cung mà con người không thể làm được, khoe cơ bắp với Úc Ngạn.

"Thôi được rồi." Úc Ngạn nhặt bàn tay phải lên, đặt nó lên vai mình, "Tốt nhất mày nên biết đánh nhau."

Cánh cửa trắng bên cạnh lại mở ra, nam bác sĩ bước ra và đi dọc theo hành lang bên phải.

Úc Ngạn rón rén tiến đến cánh cửa màu trắng, áp lưng vào khung cửa, dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của nam bác sĩ. Khi bóng áo blouse trắng khuất dần ở cuối hành lang, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, áp sát lưng vào tường di chuyển sang phòng bên cạnh.

Vừa bước vào, Úc Ngạn đã bị một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Mùi hôi tanh nồng nặc ấy là sự pha trộn giữa mùi thuốc sát trùng và mồ hôi khiến Úc Ngạn nhăn mặt, cay mắt, tưởng chừng như đang lạc vào chuồng lợn không được dọn dẹp trong nửa tháng.

Giữa trung tâm thẩm mỹ viện, trên chiếc giường lên xuống là một ngọn núi thịt đang nằm dài. Vô số ống dẫn chằng chịt nối liền những khe hở giữa các lớp da dày, dung dịch thuốc liên tục chảy vào dưới da qua những ống dẫn trong suốt. Một số vết kim tiêm đã sưng tấy và mưng mủ.

Thẩm mỹ viện đang gấp rút chuẩn bị cho việc ghi hình tập mới của series "Nghệ thuật cảm giác xương". Thời gian giải cứu của Úc Ngạn không còn nhiều.

Cơ thể này còn to lớn hơn so với lần đầu Úc Ngạn nhìn thấy nó tại nhà xác bệnh viện Huyện Cổ. Có khả năng nó đã được tiêm một loại thuốc nào đó có tác dụng thúc đẩy tăng béo.

Úc Ngạn lấy ra tấm ảnh mà cảnh sát Diệp đưa cho, so sánh với người đàn ông hiền hòa lịch thiệp trong ảnh, ông Chu trên giường thẩm mỹ gần như đã mất đi hình dạng con người.

Theo thông tin cảnh sát Diệp cung cấp, bệnh nhân mất tích Chu Cung Hành sáu năm trước vì bệnh tật mà rút khỏi đội ngũ nghiên cứu tuyến đầu, điều trị tại bệnh viện Trường Huệ, nhưng do tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể biến dạng và béo phì. Cục Diều Hâu cũng chưa rõ lý do ông ta xuất hiện một mình tại thành phố Hồng Ly.

Ngay từ khi nghe thấy cái tên này, Úc Ngạn đã cảm thấy quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh Úc Ngạn mới nhận ra, đây không phải là trùng tên mà chính là thầy Chu trong ký ức của mình.

Có lẽ không học sinh nào chuyên ngành Cơ khí chính xác lại không biết đến ông. Bức ảnh chân dung này được in trên trang bìa lời nói đầu của sách giáo khoa, thầy Chu là một kỹ sư tài năng trong lĩnh vực cơ khí chính xác, đã tham gia biên soạn hàng chục cuốn sách chuyên ngành, quả thực là danh bất hư truyền.

Úc Ngạn tiến đến, lay nhẹ cánh tay ông.

Khuôn mặt sưng phồng tựa vào gối đầu, cố gắng mở hé đôi mắt nặng trĩu, thầy Chu nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt. Dưới chiếc mũ trùm kín là một hố đen thăm thẳm.

Đôi mắt thầy Chu lờ đờ, không còn phản ứng gì nữa. Các thiết bị theo dõi gắn trên người ông báo hiệu ông vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng.

Úc Ngạn vội vàng tháo chiếc mũ đen tuyền, dùng dao găm cắt đứt dây da trói buộc thầy Chu, bàn tay phải bám trên vai cũng nhảy xuống hỗ trợ tháo khóa đồng trên dây.

Giải quyết xong dây trói, Úc Ngạn bắt đầu gỡ những ống truyền dịch trên người thầy Chu. Cậu cẩn thận bóc lớp băng dính, rồi dọc theo đường ven kim rút ống mềm ra, đầu kim nhỏ vẫn rỉ ra dung dịch thuốc.

"Đi tháo ống ở phần thân dưới đi." Úc Ngạn khẽ ra lệnh cho bàn tay phải đang ngây người đứng bên cạnh.

Bàn tay phải ngoan ngoãn nghe lời, năm ngón tay nhanh thoăn thoắt bò xuống chân thầy Chu, nắm lấy mười mấy ống truyền dịch giật mạnh tất cả ra, một số đầu kim còn dính máu.

"..." Úc Ngạn chậc một tiếng, bàn tay phải lại tự ý gây rối, lúng túng lùi sang một bên, xoa xoa đầu ngón tay.

Nhưng rồi Úc Ngạn nhận ra cách này có vẻ nhanh hơn, nên cũng túm lấy một mớ ống truyền dịch giật mạnh ra, sau đó tìm một miếng băng gạc lau chỗ kim châm đang chảy máu để xử lý tạm thời, không sao cả.

Cảm giác kim châm vào da khiến thầy Chu tỉnh lại lần nữa, lần này, ông mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ.

Thầy Chu nhìn thấy chiếc kính quang lọc máy móc nhỏ gọn đeo trên túi của Úc Ngạn, mặt ngoài có in dòng chữ "Đại học Trường Huệ", bỗng chốc kích động, những ngón tay sưng phồng vì bệnh tật nắm lấy quai túi của Úc Ngạn.

"Con... con trai ngoan... con từ đâu đến..." Giọng ông nghẹn ngào bởi mỡ thừa, những lời nói khó khăn thoát ra từ cổ họng hẹp, không thành câu, "Đi mau..."

"Thầy ơi, thầy còn sống được bao lâu?" Úc Ngạn cố gắng đẩy giường thẩm mỹ, tuy rằng dưới giường có gắn bánh xe, nhưng trọng lượng của thầy Chu khiến giường thẩm mỹ như dính chặt vào sàn nhà, Úc Ngạn dùng thêm cả tay phải cũng không thể di chuyển nó một chút nào.

Câu hỏi trực tiếp khiến thầy Chu dở khóc dở cười, ông đau đớn đặt bàn tay biến dạng khổng lồ lên tay thanh niên, nở một nụ cười khổ sở: "Đúng là... sinh viên của Đại học Trường Huệ... Tôi... chết cũng đáng..."

Hai tay Úc Ngạn trống trơn nhìn chằm chằm bàn tay phải đang bị thầy Chu nắm, bất đắc dĩ an ủi thầy Chu đang hấp hối.

Úc Ngạn chưa bao giờ học cách an ủi người khác, đối với cậu, giỏi nhất là hành động thầm lặng chứ không phải hứa suông.

Cách này không ổn, thẩm mỹ viện cách lối ra còn quá xa, việc muốn đưa thầy Chu ra khỏi tòa nhà văn phòng gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Giá như chiếc sừng dê có khả năng ban cho sức mạnh phi thường không bị Cục Diều Hâu thu giữ thì tốt biết bao.

Tuy nhiên, Úc Ngạn đã sớm nghĩ đến tình huống này, nếu không thể đưa thầy Chu ra ngoài, cậu chỉ có thể dụ nguy hiểm ra khỏi thầy Chu, cố gắng cầm cự cho đến khi cảnh sát Diệp và các đồng nghiệp lấy được giấy phép bắt giữ.

Nhưng đến hiện tại thể dị dạng trong thẩm mỹ viện vẫn chưa xuất hiện, lòng Úc Ngạn không khỏi lo lắng.

Cậu không có cảm giác trách nhiệm quá lớn đối với việc cứu người, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó nói với người phỏng vấn một cách nhẹ nhàng: "Chẳng qua là vậy thôi", để xem biểu cảm trên khuôn mặt người đó sẽ thay đổi như thế nào.

Úc Ngạn nhìn quanh những thiết bị lộn xộn trong thẩm mỹ viện, ánh mắt cậu dừng lại trên một thiết bị, đồng tử bỗng co lại.

Đúng đối diện giường thẩm mỹ là một chiếc máy quay phim đang ở trạng thái bật và đang quay.

Bài học đầu tiên mà một điều tra viên mới vào nghề sẽ nhận được trong hiện thực là khi bước vào bất kỳ căn phòng nào, hãy kiểm tra môi trường xung quanh trước.

Chạy.

Úc Ngạn lao về phía cửa, đẩy cửa muốn thoát ra ngoài, nhưng cánh cửa màu trắng chỉ mở ra một góc nhỏ, đã bị chặn lại từ bên ngoài.

Lưng cậu toát mồ hôi lạnh.

Từ lúc nào không hay, một nam bác sĩ đeo kính gọng đen đã đứng bên ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào Úc Ngạn qua ô cửa sổ nhỏ.

Bất chấp mọi thứ, Úc Ngạn sử dụng lại chiêu trò đối phó với chuyên viên tư vấn, dồn hết sức đá vào cánh cửa.

Rầm một tiếng, bản lề gãy vụn, cánh cửa nứt toạc từ giữa và đổ sập xuống. Tuy nhiên, vị bác sĩ đeo kính kia vẫn không ngã, đầu hắn ta đâm thủng cánh cửa, cả người bất động, vẫn hơi khom người giữ nguyên tư thế nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Úc Ngạn, nam bác sĩ nở nụ cười, giơ tay nhanh chóng muốn móc tim Úc Ngạn.

Vù vù vù!

Bên trong tiệm thẩm mỹ vang lên tiếng muỗi vo ve khó chịu, hạch dị dạng trong mắt trái của Úc Ngạn sáng lên những đường vân, một đôi cánh mỏng màu xám bất chợt bung ra từ sau lưng, tốc độ vỗ cánh nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh.

Chết tiệt! Không trúng!

Màn hình thiết bị phân tích hạch ở thắt lưng sáng lên, bên trái hiển thị "Hạt nhân quái vật - Muỗi Đêm", bên dưới tên là hình ảnh con muỗi, bên phải hiển thị "Số lần sử dụng còn lại: 0."

Úc Ngạn vỗ cánh bay qua khe cửa hẹp và cánh tay của nam bác sĩ.

Khả năng của Muỗi Đêm là né tránh một đòn tấn công chí mạng. Nam bác sĩ chỉ tung một cú đấm vào ngực Úc Ngạn đã bị Muỗi Đêm đánh giá là đòn chí mạng, hắn ta không phải là con người.

E rằng, hắn ta chính là thể dị dạng canh gác thẩm mỹ viện này.

Tay phải vẫn đang an ủi thầy Chu nằm trên giường thẩm mỹ, bị tiếng nổ tung cửa hù dọa hoảng hốt nhảy xuống giường, bò hai vòng mới tìm được hướng, chui qua háng nam bác sĩ và chạy ra ngoài. Năm ngón tay bấu víu lia lịa, phi nước đại đuổi theo Úc Ngạn, bám vào vai Úc Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nam bác sĩ bị Úc Ngạn thu hút, quay người từng bước đuổi theo hướng cậu bỏ chạy.

Úc Ngạn cố gắng ghi nhớ cấu trúc của thẩm mỹ viện trong đầu. Quay lại bằng đường cũ cũng là một con đường chết, vì có những nhân viên vệ sinh treo nụ cười giả đang canh gác ở hành lang. Đi qua hành lang còn có một đám chuyên viên tư vấn cuồng loạn chặn đường. Cậu chỉ còn cách chọn con đường khác.

Lúc đến đây, cậu đã nhìn thấy một khu vực rộng rãi hơn dùng để cất giữ thiết bị, trên cửa có dán biển báo cảnh báo nguy cơ bức xạ điện ly. Úc Ngạn không còn lựa chọn nào khác đành rón rén trốn vào bên trong.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có thể mượn ánh sáng từ hành lang để nhìn rõ đồ đạc bên trong. Úc Ngạn lấy ra đèn pin.

Năng lượng của Muỗi Đêm cạn kiệt, màu sắc của hạch dị dạng trở nên xám xịt, cảm giác trong hốc mắt ngày càng khô rát, như nhét một cục giấy vụn vào trong.

Úc Ngạn móc Muỗi Đêm đã hỏng ra và nhét lại vào thiết bị phân tích hạch, chỉ còn lại ba hạch dị dạng trong khe cắm lõi.

Một trong số đó là cánh diều hâu cấp ba, nhưng trong một căn phòng chật hẹp đến mức này, khả năng bay lượn hoàn toàn không có tác dụng.

Úc Ngạn lấy ra hạch chức năng - Satan Chỉ Dẫn nhét vào hốc mắt, tia sáng màu tím nhạt lưu chuyển kết nối.

Việc thay đổi hạch dị dạng liên tục khiến hốc mắt trái của cậu hơi nhói.

Trên sàn nhà, hai chiếc áo chì chống bức xạ nằm vắt vẻo. Úc Ngạn cẩn thận vịn tường di chuyển, cố gắng tìm lối thoát khác, nhưng không thể đi quá xa, phải đảm bảo tên bác sĩ kia luôn đi theo mình, không thể để hắn ta chạy về giải phẫu thầy Chu giữa chừng.

Căn phòng đặt một chiếc máy chụp X-quang cũ kỹ, kiểu dáng như từ thế kỷ trước, trông chẳng khác gì phòng thử đồ của cửa hàng thời trang. Phía trước là tấm chắn hiển thị, phía sau là máy móc, người cần chụp chỉ cần đứng giữa hai phần đó là có thể hoàn thành việc kiểm tra.

Máy đang hoạt động phát ra tiếng ồn ào không ngừng, khiến Úc Ngạn không thể nghe rõ tiếng bước chân của tên bác sĩ. Bỗng nhiên, bàn tay phải đang bám trên vai cậu đột ngột túm lấy tóc Úc Ngạn, ra hiệu cho cậu nhìn về phía cửa.

Tên bác sĩ đã đuổi tới, hắn ta bước qua hai chiếc áo chì vứt lăn trên sàn, cúi người tìm kiếm Úc Ngạn dưới gầm bàn ghế.

Úc Ngạn nấp trong một hốc tối gần máy chụp X-quang, nhìn tên bác sĩ từng bước tiến đến.

Mang theo nụ cười rùng rợn, tên bác sĩ khập khiễng tiến đến hốc tối nơi Úc Ngạn ẩn náu, từ từ cúi người, bốn mắt nhìn nhau.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, mắt trái của Úc Ngạn lóe lên ánh tím, con quỷ đầu dê trên bề mặt hạch dị dạng nở nụ cười nham hiểm.

Khả năng cơ bản của hạch chức năng - Satan Chỉ Dẫn là khiến mục tiêu mất phương hướng.

Tên bác sĩ trúng đòn, hai mắt lờ đờ, lảo đảo đứng dậy.

Úc Ngạn rút dao găm lao ra.

Cậu cầm dao găm bằng tay phải, tay trái nắm chặt thành quyền để phòng thủ, tung một cú đá vào mặt tên bác sĩ.

Bị lời xúi giục của ác quỷ làm cho mụ mị tâm trí, phản ứng của nam bác sĩ chậm chạp đến kinh ngạc. Vừa miễn cưỡng giơ tay đỡ lấy chân trái của Úc Ngạn, hắn ta đã bị Úc Ngạn bất ngờ xoay người, tung ra một cú đá bằng chân phải. Lực đạo hung mãnh hất văng nam bác sĩ ngã sõng soài xuống đất.

Úc Ngạn ghi nhớ lời dặn của người phỏng vấn, rằng hành động của thể dị dạng phụ thuộc vào hạch dị dạng bên trong chúng. Nếu không đào hạch dị dạng, nó sẽ mãi mãi có thể đứng dậy lần nữa.

Úc Ngạn không chần chừ, lao vào dùng thân mình đè lên nam bác sĩ, lưỡi dao đâm vào cơ thể hắn ta, dùng mũi dao lục tung trong máu thịt để tìm vị trí của hạch dị dạng.

Không có, bên hông trái không, ngực không... đùi cũng không...

Rốt cuộc nó mọc ở đâu?!

Nam bác sĩ gập đầu gối, húc mạnh vào bụng Úc Ngạn, hất văng cậu ngã ra đất.

Úc Ngạn lăn người định chạy trốn, nhưng lại bị bàn tay to lớn đầy sức mạnh của nam bác sĩ túm lấy gáy, nhấc bổng lên cao rồi ném mạnh vào tường.

"Á! Ư..." Úc Ngạn đập vào tường rồi ngã gục xuống đất, má bị trầy xước, xương cốt kêu răng rắc, cú ngã khiến đầu óc choáng váng, lục phủ ngũ tạng sôi trào, mãi không thể đứng lên được.

Nam bác sĩ như một con rối gỉ sét, từng bước từng bước đứng thẳng dậy, những lỗ do dao đâm trên người rỉ máu, nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro