Chương 15

Chương 15: Vác sếp mấy người đi

"?" Úc Ngạn sửng sốt, chỉ là một bàn tay mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến vậy sao?

Đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Úc Ngạn lao đến trước máy chụp X-quang, úp mặt xuống sàn nhà tìm kiếm nút bấm trên máy.

Góc dưới bên phải của máy được gắn một tấm bảng kim loại bằng đinh ốc, do thời gian đã lâu cộng thêm môi trường xung quanh lại vô cùng ẩm ướt, bề mặt bảng kim loại đã bị rỉ sét xanh, gần như không thể nhìn thấy dòng chữ trên đó được nữa.

"Tìm thấy rồi." Úc Ngạn nhanh chóng ấn nút màu đỏ, nhưng nút bấm đã rỉ sét nặng nề nên không hề có phản ứng, chìa khóa công tắc đã bị rỉ sét dính chặt trong ổ khóa, không thể rút ra cũng không thể xoay, chiếc máy này do đã lâu không được sửa chữa nên hoàn toàn không thể tắt theo cách thông thường.

Lúc này rút cáp điện cao áp là cách duy nhất. Úc Ngạn đi vòng quanh máy chụp X-quang hai vòng, phát hiện nó thực sự không có ổ cắm điện lộ ra ngoài. Có lẽ nó được kết nối trực tiếp với cáp điện ngầm, trong trường hợp này chỉ có thể kéo công tắc nguồn điện mới có thể làm nó ngừng hoạt động.

Nói lý ra thì đường dây điện từ biến áp đến bảng điện phòng chụp X-quang sẽ không quá xa, vẫn còn cơ hội.

"Cố lên người anh em!" Úc Ngạn tranh thủ lúc bàn tay phải đang đánh nhau với hai bác sĩ đang trong trạng thái cuồng bạo, nhanh chóng chui vào lỗ hổng trên tường do nữ bác sĩ đục thủng rồi lách người vọt ra ngoài.

Bàn tay phải lơ lửng trên không trung bày ra tư thế giữ lại: "..."

Úc Ngạn tạm thời thoát thân, nhớ lại những căn phòng đã đi qua, chỉ còn lại vài căn phòng gần phòng thẩm mỹ của thầy Chu là chưa được kiểm tra.

Lưng đột nhiên lạnh toát, có thứ gì đó áp sát vào sau lưng.

"Chào buổi tối." Giọng nói ung dung của người kia vang lên bên tai Úc Ngạn.

Là tên nhân viên vệ sinh cười cứng đờ kia đuổi tới. Nhưng lần này cậu đã có vũ khí trong tay, không cần hoảng sợ.

Úc Ngạn vừa định quay lại cho gã một gậy thì nghe thấy sau lưng phát ra những tiếng chào hỏi vang lên dồn dập:

"Chào buổi tối".

Úc Ngạn không quay đầu nhấc chân bỏ chạy, hàng chục nhân viên vệ sinh cầm thùng sắt và cây lau nhà điên cuồng chạy theo phía sau, tiếng bước chân dồn dập và chen chúc, náo động như tập huấn chữa cháy.

"Phòng điện..." Úc Ngạn liếc mắt nhìn những cánh cửa trắng lướt qua, cho đến khi đến cuối hành lang một bức tường bê tông chắn ngang đường đi của Úc Ngạn.

Nhóm nhân viên vệ sinh đuổi đến gần, có vẻ dè chừng một cánh cửa trắng trong số đó, ồn ào lách qua.

Úc Ngạn nhìn cánh cửa bị chúng né tránh, trên bảng tên ghi 'phòng viện trưởng'.

Cậu đã không còn đường trốn, giơ gậy bóng chày cao lên đập vỡ ổ khóa cửa kéo cửa ra rồi lách mình vào trong. Sau đó cậu để chéo gậy bóng chày vào tay nắm cửa để cánh cửa trắng không thể mở ra từ bên ngoài.

Nguy hiểm thật, Úc Ngạn giơ tay lau mồ hôi trên trán, quay người về phía bàn máy tính trong phòng viện trưởng, đột nhiên trợn to mắt.

Ở bên cạnh ghế máy tính có một cô người đẹp dáng người yểu điệu đang đứng, tư thế đứng vặn vẹo thành hình chữ S gợi cảm, tay khoác lên bảng quảng cáo của thẩm mỹ viện Tế Liễu.

Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một standee quảng cáo có sắc thái rất thật. Khi đi thang máy lên trước cửa cũng có trưng một cái giống hệt.

Trong môi trường này tâm trạng của con người sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, thần kinh trở nên cực kỳ căng thẳng. Úc Ngạn nhắm mắt cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát khác trong phòng.

Cách bài trí trong phòng viện trưởng cũng không có gì đặc biệt, tường cũng được sơn màu hồng phấn ấm áp, hai bên phòng treo poster quảng cáo của thẩm mỹ viện.

Những tấm poster quảng cáo được đóng khung trong những chiếc khung gỗ, giống như ở nhiều thẩm mỹ viện thông thường khác, nội dung quảng cáo là một số hình ảnh so sánh trước và sau khi làm đẹp và giảm cân của khách hàng.

Người phụ nữ trước khi giảm béo đã đạt đến mức béo phì, khuôn mặt đầy mỡ khiến ngũ quan bị chèn ép, cô ta mặc chiếc áo phông màu đất cỡ lớn, vẻ mặt mệt mỏi đứng trước ống kính.

Bức ảnh thứ hai bên cạnh được chú thích 'Sau một lần làm đẹp', người phụ nữ trong ảnh đã có sự thay đổi ngoạn mục, ít nhất đã giảm gần 50 kg, vóc dáng tuy vẫn hơi mũm mĩm nhưng đã có đường cong, thuộc vóc dáng rất khỏe mạnh.

Nhìn chung hiệu quả thực sự rất tốt.

Từ 'sau hai lần làm đẹp' hình tượng của người phụ nữ xem như hoàn toàn thay hình đổi dạng, mái tóc xoăn dài gợn sóng khoác lên cổ dài nhỏ cùng đầu vai mảnh khảnh, thân thể lõm thành một cái hình chữ S nhô ra sau vểnh lên, hiển nhiên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như ngôi sao trên truyền hình.

Nói thật, phẫu thuật thẩm mỹ ở chỗ này thật sự rất đáng giá, theo như lời anh chàng mặc áo khoác vàng ngẫu nhiên gặp được ở phòng vệ sinh, nếu như đi nhà tang lễ trộm chút tứ chi là có thể đổi lấy tư cách phẫu thuật thẩm mỹ, nhất định sẽ có rất nhiều khách hàng nguyện ý bí quá hoá liều.

Có khả năng bên ngoài đã hình thành một chuỗi cung ứng liên quan đến việc này, thành lập các nhóm chuyên biệt để lấy cắp nội tạng, cung cấp nguồn hàng cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thẩm mỹ viện. Khách hàng có thể dùng tiền để đổi lấy 'tiền tệ' của thẩm mỹ viện - đó chính là nội tạng, giống như cách họ đổi tiền lấy xu trong phòng game.

Nhưng điều khiến Úc Ngạn không hiểu là, dù sở hữu nhan sắc và vóc dáng như ngôi sao nhưng cô gái trong ảnh vẫn tiến hành thực hiện liệu trình thẩm mỹ lần thứ ba.

Mà sau ba lần phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của người phụ nữ xinh đẹp này vẫn không hề thay đổi.

Có thể là đã được điều chỉnh một chút, nhưng Úc Ngạn nhìn không ra chỉnh ở chỗ nào. Điều này cũng bình thường, giống như cậu cũng không phân biệt được các màu son môi, nhưng đối với những người tỉ mỉ nó lại có ý nghĩa quan trọng.

Nhắc đến việc giảm béo và làm đẹp, Úc Ngạn bỗng nhớ đến hồ sơ bí mật mà cậu xem qua ở chỗ cảnh sát Diệp.

Câu chuyện bắt đầu từ sự hoang tàn của khu phố đi bộ sầm uất nhất thành phố Cửu An.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một vụ tranh chấp về thẩm mỹ. Nạn nhân là Bạc Như Chỉ, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và cũng là một người mẫu.

Cô Bạc rất khắt khe về vóc dáng của người mẫu, cho rằng chỉ có những người có tỷ lệ vàng mới xứng đáng mặc váy do cô thiết kế. Ngành thời trang đều biết ánh mắt cô Bạc cao, nhưng vẫn nể nang cô, bởi thiết kế của cô luôn tỏa sáng trên sàn catwalk và thảm đỏ.

Cô Bạc say mê thiết kế thời trang, nhà cô chất đầy những bản thảo vẽ tay đẹp đến kinh ngạc. Trên giấy, những chiếc váy được vẽ trên những đường nét thanh mảnh và uyển chuyển, bản thân cô cũng vô cùng cao gầy và xinh đẹp. Việc thử trang phục do chính mình thiết kế mang lại cho cô niềm vui vô bờ bến.

"Cái đẹp là ý nghĩa cuộc đời tôi." Câu nói này từng là kim chỉ nam cho cuộc sống của cô Bạc, khi hình ảnh kiều diễm cùng những thiết kế lộng lẫy của cô liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, sáu năm trước cô Bạc mắc bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh lại do tác dụng phụ của thuốc mà dẫn đến béo phì nhanh chóng.

Cô Bạc giãy dụa trong đau khổ nửa năm, mấy lần thử tự sát thất bại, được người ta giới thiệu tìm được một thẩm mỹ viện danh tiếng siêu quần ở thành phố Cửu An, tính tư mật rất tốt, tức thẩm mỹ viện Tế Liễu.

Nhưng sau khi tìm hiểu về tình trạng của cô Bạc, thẩm mỹ viện đã từ chối yêu cầu làm đẹp của cô vì lý do sức khỏe của cô quá phức tạp.

Nhưng cô Bạc không bỏ cuộc, sau nhiều lần trằn trọc, cô đã tìm đến trụ cột của thẩm mỹ viện Tế Liễu - một cặp vợ chồng bác sĩ và chi trả số tiền lớn để họ thực hiện phẫu thuật hút mỡ toàn thân và cắt dạ dày cho mình.

Lúc đầu hai bác sĩ không đồng ý, nhưng số tiền cô đưa ra quá hấp dẫn.

Sự việc sau đó đã chứng minh rằng thẩm mỹ viện đã có quyết định đúng đắn, do biến chứng sau phẫu thuật mà cô Bạc đã tử vong. Cặp vợ chồng bác sĩ cũng phải đối mặt với cáo buộc phẫu thuật trái phép, cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô Bạc, đồng thời cặp vợ chồng bác sĩ cũng bỗng nhiên biến mất.

Thẩm mỹ viện Tế Liễu bị buộc phải đóng cửa, vào thời điểm đó mọi người đều cho rằng hai vợ chồng bác sĩ đã phi tang thi thể và bỏ trốn vì sợ tội.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến toàn bộ phố đi bộ bị đóng cửa.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, bảo vệ của phố đi bộ cho biết họ đã nhìn thấy cô Bạc đứng bên đường phố sau 12 giờ đêm.

Lúc đầu cảnh sát không tin lời bảo vệ, họ cho rằng anh ta đang làm việc vào giờ đặc biệt cộng với ám thị tâm lý nên đã xuất hiện ảo giác.

Nhưng chỉ ba ngày sau, bảo vệ được phát hiện đã chết tại chỗ làm việc ban đêm, tử trạng vô cùng thảm khốc, người ta nói rằng da mặt của anh ta bị lột hoàn toàn, cả người nằm co quắp trên mặt đất, da nhăn nheo lại giống như quả bóng bay bị xì hơi hoặc con diều không có khung xương.

Theo giám định pháp y, toàn bộ xương của nạn nhân đã bị ai đó rút ra bằng một cách thức bí ẩn, nhưng trên cơ thể không hề có bất kỳ vết thương ngoài nào.

Tin đồn lan truyền khắp nơi, người ta nói oan hồn của cô Bạc bị giam giữ trong khu phố đi bộ và lang thang khắp nơi. Càng ngày càng có nhiều người khẳng định rằng họ đã nhìn thấy cô Bạc đứng bên đường sau 12 giờ đêm.

Con phố đi bộ sầm uất nhất của thành phố Cửu An giờ đây không còn bóng người, thậm chí trở thành quỷ vực trong miệng người dân thành phố. Để tránh những sự việc ngoài ý muốn, toàn bộ con phố đi bộ đã được phong tỏa bằng dây cảnh giới, cho đến nay vẫn bị bỏ hoang.

Bỏ qua những chuyện khác không nói, cách chết của bảo vệ vô cùng kỳ quái, không có vết thương ngoài da nhưng lại bị rút hết xương, thủ đoạn này rất giống với vụ án của cặp vợ chồng bác sĩ trước đây.

Nữ bác sĩ trong cơn hoảng loạn thốt ra vài tiếng ngắt quãng, mơ hồ nghe được hai chữ 'cô Bạc'. Chẳng lẽ oan hồn của cô ấy vẫn chưa siêu thoát, vẫn đang lãng vãng trong thẩm mỹ viện?

Úc Ngạn lắc đầu, tiến đến bàn máy tính, khom người ghé xuống mặt bàn kéo mở ngăn kéo dưới bàn, lục tung đống đồ lộn xộn xem có thứ gì hữu ích không. Ngăn kéo đầy bụi bặm và đồ cũ, chỉ có một chùm chìa khóa gắn thẻ thang máy màu xanh sáng lấp lánh.

Chẳng quan tâm, cất đi.

"Trâm cài áo kim cương, khá xinh đẹp." Khi Úc Ngạn đang tập trung lục lọi đống đồ, cậu bỗng nhận ra một hiện tượng kỳ lạ.

Người phụ nữ xinh đẹp cạnh biển quảng cáo ban đầu đối diện cửa trắng, không biết từ lúc nào đã xoay ngang chín mươi độ, mặt đối diện với cậu.

"..." Úc Ngạn lúng túng đặt trâm cài áo lên bàn, từ từ lùi lại.

Cậu không khỏi đưa mắt so sánh người phụ nữ thành công giảm béo trên tấm bảng quảng cáo treo tường kia với stande người mẫu dáng chữ S nóng bỏng. Khuôn mặt xinh đẹp ấy quả thực chẳng khác gì nhau.

Lòng bàn tay Úc Ngạn rịn ra mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc, cậu khó nhọc thốt lên: "... Cô Bạc?"

Khi cậu dời mắt từ tấm poster trên tường sang standee người phụ nữ xinh đẹp, phát hiện standee lại di chuyển gần thêm một mét, gần như sắp dính vào ngực Úc Ngạn, hơn nữa nó còn nháy mắt trái một cách đầy quyến rũ với cậu.

Úc Ngạn như hiểu ra tại sao người phụ nữ xinh đẹp sau ba lần phẫu thuật vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì sau lần giảm béo thứ ba cô Bạc đã lấy toàn bộ xương trong cơ thể ra, nhìn từ phía trước thì không có gì thay đổi nhưng nhìn từ góc nghiêng đã mỏng như một tấm bìa.

Cô ấy đã trở thành người mẫu hoàn hảo trong bản thảo của mình, đồng thời cũng trở thành chủ nhân mới của thẩm mỹ viện Tế Liễu, vào lúc tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, cô ấy sẽ cung cấp dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.

Những người qua đường khẳng định họ đã nhìn thấy cô Bạc xuất hiện trên phố đi bộ vào lúc nửa đêm, đoán chừng đã nhìn thấy standee biết cử động này.

Hóa ra từ lúc mình ra khỏi thang máy cô Bạc đã đứng ở cửa chào đón mình rồi, là do mình đã lơ là nhan sắc của cô ấy, hành động thẳng nam này chắc hẳn khiến cô ấy rất tức giận.

Vì cặp bác sĩ có thể rút ra một phần bộ xương của bản thân từ hình ảnh X-quang để làm vũ khí, nên họ cũng có thể rút toàn bộ bộ xương của một người sống từ hình ảnh.

Hồ sơ ghi chép về cặp vợ chồng bác sĩ phẫu thuật cho cô Bạc hoàn toàn trùng khớp với cặp vợ chồng bác sĩ dị dạng trong phòng chụp X-quang.

Từ con người biến thành thể dị dạng hẳn phải có một nguyên nhân nào đó. Cặp vợ chồng bác sĩ có vẻ như đã bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó mà đột biến, giống như người đầu dê ở bệnh viện huyện Cổ. Nếu nói trong không gian này có thứ gì đó có thể bổ sung bức xạ thì chỉ có máy chụp X-quang.

"Tôi hiểu rồi." Úc Ngạn đã hoàn toàn hiểu được nguyên lý hoạt động của toàn bộ thẩm mỹ viện, cậu nhìn chằm chằm vào mắt của standee xinh đẹp, từng bước lùi lại, tay sờ vào cây gậy kiêu ngạo kẹt trong tay nắm cửa, xoay người rút cây gậy bóng chày ra.

Ngay trong khoảnh khắc cậu quay đầu, standee quảng cáo xinh đẹp đã di chuyển về phía Úc Ngạn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hai bàn tay đang đỡ khẩu hiệu bỗng run rẩy như những sợi mì quấn lấy cổ Úc Ngạn.

Trước khi hành động, Úc Ngạn đã suy nghĩ kỹ về những bước tiếp theo.

Bất chấp đám nhân viên vệ sinh cười cứng đờ đang vây quanh, cậu lao thẳng về phía cô Bạc, một tay ấn vào cái đầu nhẹ bỗng của cô ấy, dùng lực ấn mạnh xuống, sau đó cả người ngã ra, dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể đè standee quảng cáo xuống đất. Úc Ngạn rút ra cây gậy bóng chày nặng nề vung ngang tay, dùng nó như chày cán bột trực tiếp cuộn cô Bạc lại như một tấm bìa carton.

Mấy động tác này như nước chảy mây trôi, đến cả ông lão thu gom phế liệu nhìn vào cũng phải khen là người có nghề.

Úc Ngạn gấp tấm bìa standee người phụ nữ thành bốn lớp cầm trong lòng bàn tay, giơ cao qua đầu, lớn tiếng nói với đám nhân viên vệ sinh cười cứng đờ xung quanh: "Sếp của các người ở trong tay tôi! Nhường đường!"

Đám nhân viên vệ sinh nhìn nhau há hốc mồm, tình huống này đã vượt quá khả năng suy nghĩ của họ, CPU trong não suýt cháy, quả nhiên họ sợ hãi lui ra một con đường.

Úc Ngạn ôm lấy cô Bạc lao thẳng về phía phòng X-quang.

Khuôn mặt cô Bạc vặn vẹo thành mặt quỷ dữ tợn, gào thét về phía Úc Ngạn. Nhưng Úc Ngạn thong thả lấy hộp diêm từ trong túi ra quẹt một que, ngọn lửa áp sát vào mặt cô Bạc: "Cử động nữa là tôi thiêu cô đấy."

Cô Bạc quả nhiên im bặt, sợ hãi muốn trốn chạy khỏi ngọn lửa.

Điện thoại trong túi rung lên, Úc Ngạn dập tắt diêm, vươn ra một tay nhận điện thoại.

Màn hình hiển thị 'Người phỏng vấn'.

Điện thoại được kết nối, Chiêu Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tình hình thế nào? Tìm chỗ nào đó ẩn nấp chờ tôi."

Tín hiệu trong tòa nhà vô cùng tệ. Giọng nói của người phỏng vấn vang lên đứt quãng. Úc Ngạn cố gắng nghe và hiểu được ý của hắn, sau đó bình tĩnh thuật lại tình hình của mình:

"Thẩm mỹ viện Tế Liễu nằm trên tầng bảy của một tòa nhà văn phòng cũ kỹ. Có rất nhiều nhân viên người mẫu bằng nhựa chủ động tấn công tôi, rất khó đối phó, nhưng tôi đã phát hiện ra trung tâm vận hành của toàn bộ thẩm mỹ viện: một máy X-quang. Tôi cho rằng máy này không hoạt động bằng điện mà là thiết bị dị dạng giống như diều hâu máy. Bây giờ tôi sẽ đi phá hủy nó. Không cần giải cứu, tôi có thể tự giải quyết."

Ngay giữa phố đi bộ sầm uất của thành phố Cửu An đổ nát, một chiếc mô tô đen tuyền đang im lặng đỗ ở đây.

Chiêu Nhiên giạng chân trên xe máy, chống một chân dài sang một bên, áp điện thoại vào tai, cau mày nghiêng đầu lắng nghe những âm thanh lúc có lúc không bên trong.

"... (tiếng nhiễu điện) Ông... (tiếng rè rè) xã... (tiếng bíp bíp) cứu (tiếng nhiễu) tôi."

Chiêu Nhiên che miệng lại, má nóng bừng.

(Thật ra mấy chữ đứt quãng Chiêu Nhiên nghe là 老工 /lǎo gōng/, nghĩa là lao động, mà ông xã (老公) cũng đọc là lǎo gōng nên người ta đang ngại =))))))))))))))))))))), câu trên phải edit thành lao động nhưng mà qua tai Chiêu Nhiên rùi nên tui để dị rồi giải thích ở đây tránh mất hay)

-

Cánh cửa xoay cũ kỹ ở lối vào tòa nhà văn phòng bị đạp nát.

Chiêu Nhiên đút tay vào túi bước vào. Ánh sáng đèn trong góc tối mờ ảo, một nhân viên bảo vệ đứng sau bàn đăng ký nở nụ cười khoe tám chiếc răng trắng, âm trầm nói: "Chào anh, mời anh đến đây đăng ký."

Chiêu Nhiên không thèm liếc một cái, hắn cầm lấy cây bút bi trên bàn vung tay ném đi như phi tiêu.

Ống bút rỗng ruột xé rách không khí phát ra tiếng huýt còi phá không, ngòi bút xuyên qua đầu đóng đinh đầu bảo vệ cười giả tạo lên vách tường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro