Chương 77

Chương 77 - Nhận nhiệm vụ mới

Úc Ngạn đứng vịn vào khung cửa, mãi không chịu vào trong, thậm chí còn khép cả cửa lại. Hóa ra tính cách sợ xã hội của cậu vẫn không thay đổi. Chiêu Nhiên ở bên cạnh cậu lâu rồi, luôn nhìn thấy khía cạnh hoạt bát của cậu, có phần lo lắng liệu Úc Ngạn có thể tự mình xây dựng một đội như kế hoạch mà cậu đã vạch ra không. Nhưng nghĩ đến việc Cục Than Nhỏ này chỉ muốn bám dính lấy mình cũng khá thoải mái.

"Bước đầu tiên khi thực hiện kế hoạch, hãy thử giao tiếp thân thiện với người khác đi." Chiêu Nhiên nhẹ nhàng đẩy lưng cậu: "Đi nào, đây là nhà chúng ta mà."

Úc Ngạn bị ép phải đẩy cửa bước vào. Chiêu Nhiên đi theo sau. Một vài bàn tay nhỏ lăng xăng mang hai cái ghế đặt sau lưng hai người, rót rượu vào ly thủy tinh chân cao và rót cho Úc Ngạn một ly nước trái cây tươi.

Cô Bạc đã nhìn thấy khuôn mặt của Chiêu Nhiên từ lúc trốn trong túi đeo vai. Mũi giày cao gót mỏng nhẹ nhàng cọ vào cổ chân trần của Chiêu Nhiên dưới bàn, một bàn tay xinh đẹp tinh tế vuốt ve cánh tay rắn chắc của hắn. Sau khi bị biến dị do nhiễm phóng xạ, con người vẫn giữ nguyên chuẩn mực thẩm mỹ của nhân loại. Chiêu Nhiên có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt trắng muốt, ánh hồng nhẹ nhàng khiến cô Bạc vừa gặp đã bị thu hút.

Nhưng chuẩn mực về cái đẹp của đám thể dị dạng lại khác biệt. Tiêu chuẩn của thể dị dạng xinh đẹp là sức mạnh, vóc dáng càng to lớn rắn chắc thì lại càng đẹp, hoặc phải có trí tuệ siêu việt, thể hiện khả năng lãnh đạo phi thường thì mới được thể dị dạng đực ngưỡng mộ. Những người như vậy mới có thể nắm giữ gia tộc và cùng nhau bảo vệ lãnh thổ.

Cho nên trong mắt Chiêu Nhiên, cô Bạc thuộc kiểu một cơn gió nhẹ cũng bay mất, là mẫu người vô cùng xấu xí. Thế là hắn yên tâm trò chuyện mà không lo Úc Ngạn ghen tuông.

Nhưng Úc Ngạn lại cảm thấy từ chính diện cô Bạc thực sự rất xinh đẹp, quyến rũ gợi cảm, khá mạnh mẽ và cá tính.

Ba người tạo nên một vòng thẩm mỹ kỳ lạ, không khí hơi ngượng ngùng. Úc Ngạn nhấp hớp nước trái cây, thất thần nhìn đầu gối Chiêu Nhiên. Đôi chân dài ghê, đáng ra cậu nên ngồi đó ngay từ lúc đầu.

"Người này là...?" Cô Bạc chủ động hỏi, hi vọng Úc Ngạn giới thiệu.

Úc Ngạn đáp: "Ba mươi tám tuổi, đã ly hôn, có hai đứa con. Tôi là do anh ấy nhặt về..."

Chiêu Nhiên mọc thêm một cánh tay thứ ba, bóp lấy đùi Úc Ngạn dưới bàn: "Bảo em giao tiếp thân thiện, đừng có nói lung tung mà." Nhưng vì mặt bàn trong suốt, cô Bạc nhìn thấy hết mọi thứ đang diễn ra.

"Ồ? Thể dị dạng." Cô Bạc che miệng cười: "Có đồng loại thì nói chuyện cũng tiện hơn nhỉ."

"Chị cũng là thể dị dạng à?" Úc Ngạn tò mò nhìn từ đầu đến chân cô ta: "Hạch dị dạng của chị nằm ở đâu thế?"

Cô Bạc chỉ vào rốn, một viên ngọc tím nhỏ hoà trong da thịt, đập nhịp nhàng như một trái tim. Úc Ngạn từng nghĩ đó chỉ là một loại trang trí. Hóa ra hạch dị dạng của một số thể dị dạng lại có thể mọc ở vị trí mà mắt thường cũng nhìn thấy được.

"Hạch nghề nghiệp tím cấp ba – Chuyên Viên Làm Đẹp." Nhắc đến hạch dị dạng của mình, cô Bạc than nhẹ, tự giễu cợt: "Chắc cậu cũng biết, chỉ những người đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực nhất định mới có thể xuất hiện hạch nghề nghiệp sau khi chịu phóng xạ. Do bệnh tật mà tôi không còn tâm trí làm nghề, chỉ một lòng mong được đẹp trở lại, chấp niệm gần như điên cuồng ấy đã khiến tôi có được hạch này."

"Bây giờ đáng lẽ tôi phải được gọi là Bác sĩ thẩm mỹ mới đúng." Nỗi buồn đã là quá khứ, cô Bạc có phần tự hào vuốt tóc: "Đồng thời, chỉ có những vật chứa sở hữu thiên phú bẩm sinh về lĩnh vực chuyên môn nhất định mới có thể khảm vào hạch nghề nghiệp tương ứng. Nghe nói các cậu vừa có được một hạch nghề nghiệp Nhà Ảo Thuật. Cậu đã thử khảm vào chưa?"

Cái miệng rộng của Sâu Rượu mà hễ uống vào là không giấu được điều gì.

Hạch bạc cấp ba quá cao, Úc Ngạn vốn đã bài xích với việc khảm hạch cấp bạc trở lên, vì loại đau đớn đó vô cùng ám ảnh. Mỗi lần thử đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi, "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" mà.

Chiêu Nhiên nhíu mày: "Ý cô là em ấy không khảm vào được?"

"Dĩ nhiên là không thể." Cô Bạc lắc lắc ngón tay mỏng: "Chỉ có nhà ảo thuật, hơn nữa phải là ảo thuật rất giỏi mới có thể khảm hạch nghề nghiệp Nhà Ảo Thuật vào người. Cậu ấy chưa bao giờ học ảo thuật, sao có thể khảm được chứ?"

Điều này ngay cả Chiêu Nhiên cũng không biết, vì hạch nghề nghiệp vốn hiếm có, chỉ những người thực sự say mê công việc đến điên cuồng mới cố gắng tìm kiếm hạch nghề nghiệp để khảm vào, nên hắn chưa bao giờ gặp trường hợp thất bại khi khảm hạch nghề nghiệp.

"Không tin thì thử xem." Cô Bạc hất cằm lên.

Úc Ngạn không phục, lấy hết can đảm lấy hạch nghề nghiệp Nhà Ảo Thuật ra, hít sâu chuẩn bị tâm lý hàng chục giây, rồi nghiến răng nhắm mắt nhét hạch vào hốc mắt.

Vài giây chờ đợi trôi qua, cơn đau dự đoán không xuất hiện, thậm chí cảm giác kết nối như khi khảm hạch cấp xanh cũng không có. Cậu ngạc nhiên mở mắt, hạch Nhà Ảo Thuật tự động rơi ra khỏi hốc mắt như một chiếc đĩa CD bị đọc lỗi, tự động đẩy ra khỏi ổ.

Việc này vốn nằm trong dự đoán, cô Bạc không nói gì mà cảm thấy phản ứng của Úc Ngạn hơi kỳ lạ: "Biểu cảm của cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ, tôi đã thấy năng lực thay hạch của cậu ở thẩm mỹ viện rồi, nhưng tôi cũng rất thắc mắc, chẳng lẽ cậu chưa khảm hạch thất bại bao giờ à?"

"Đây là lần đầu tiên, trước đây dù đau nhưng vẫn khảm thành công." Úc Ngạn trả lời thật thà.

Cô Bạc đập bàn: "Vậy tôi dám chắc rằng, trong cơ thể cậu có thứ gì đó đã giúp cậu khảm hạch."

Úc Ngạn ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Chiêu Nhiên. Biểu cảm của Chiêu Nhiên khẽ thay đổi, hắn nâng ly rượu nhấp một ngụm để che giấu: "Thứ gì vậy?"

"Còn chưa rõ, phải hỏi chính cậu ấy thôi."

Úc Ngạn sờ từ đầu đến bụng, vẫn chưa hiểu nổi.

"Sao cô biết nhiều thế?" Ánh mắt Chiêu Nhiên nhìn cô Bạc dần lộ vẻ cảnh giác.

"Nơi thẩm mỹ viện nhiều người lắm miệng, làm lâu dĩ nhiên sẽ biết được nhiều chuyện." Cô Bạc nói: "Tôi còn biết hiện nay có một loại thuốc, chỉ cần con người uống vào sẽ chịu phóng xạ mạnh, trong cơ thể xuất hiện hạch dị dạng rồi biến thành thể dị dạng."

"Có phải viên thuốc màu xanh phát sáng tôi tìm thấy ở khe thang máy không?" Úc Ngạn nhớ lại lần vào căn phòng nhỏ tối đen cùng cảnh sát Diệp, bên trong toàn là những người gầy trơ xương kỳ quái, trên sàn còn vương một lọ thuốc như vậy. Sau khi đưa đi kiểm tra, Cục Diều Hâu báo lại nó chứa phóng xạ mạnh.

"Đúng vậy, bọn chúng đã chọn rất nhiều người tham gia cuộc thí nghiệm này cùng lúc, tôi cũng là một trong số đó. Năm đó, tôi lâm vào tuyệt vọng vì tác dụng phụ của thuốc nhưng chúng hứa sẽ giúp tôi có được một dung mạo hoàn mỹ."

"Bọn chúng? Là ai?"

"Không rõ, tôi chưa từng thấy mặt bọn chúng. Lúc đầu chúng chỉ tìm kiếm những tình nguyện viên trong xã hội, yêu cầu là họ phải có mong muốn đạt được thành tựu trong một lĩnh vực nào đó. Khi ấy mọi người đều chen chúc tham gia, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp." Cô Bạc thở dài: "Hơn nữa, vài người thành công hiếm hoi cũng bị chúng dùng mọi cách uy hiếp. Tôi bị ra lệnh trông coi máy X-quang trong phòng ảo của thẩm mỹ viện, phải nghe theo sự sắp đặt của chúng, còn đôi vợ chồng bác sĩ thì phải chịu trách nhiệm giữ chốt ở phòng ảo và canh chừng tôi không được rời đi."

"Tôi đoán khi tỷ lệ thành công đạt yêu cầu, chúng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt loại thuốc này, vì hiện tại thể dị dạng đang ngày càng che giấu kỹ hơn, thiết bị dị dạng thì càng lúc càng nhiều, hạch dị dạng lại khó tìm còn nhu cầu năng lượng lại rất cao, có lẽ chúng muốn sản xuất hạch dị dạng năng lượng hàng loạt bằng cách này."

"Chị còn biết ai đã thành công không?"

"Tôi không chắc lắm, vì tất cả chúng tôi đều đội mũ trùm đầu nên không nhìn thấy mặt nhau, nhưng có một tình nguyện viên cùng tham gia mà tôi nhớ rất rõ." Cô Bạc mô tả hình dáng của anh ta: "Là một người đàn ông rất, rất béo. Chúng tôi cùng bước vào cửa, cơ thể anh ta ép sát tôi, tôi cảm nhận được vóc dáng của anh ta."

"Sau đó, tôi nhận được lệnh yêu cầu thẩm mỹ viện bằng mọi cách bắt người mắc chứng béo phì, hút hết mỡ của họ rồi quay video cho họ xem." Cô Bạc khẽ nhấp rượu vang, "Khi đó tôi đã đoán chắc chắn người đàn ông béo đó cũng đã thành công biến dị thành thể dị dạng, bên trong cơ thể xuất hiện hạch dị dạng, nhưng họ không tìm thấy người đó nên muốn ép tôi dùng cách này để tìm ra anh ta."

"Tôi cũng đã tải những video đó lên một phần trên mạng ngầm. Bề ngoài là để kiếm tiền, nhưng thực ra tôi mong Cục Diều Hâu sẽ lần theo dấu vết mà tìm đến, như thế tôi có thể lợi dụng lúc hỗn loạn mà trốn thoát. Chỉ là không ngờ người đến lại là cậu."

"Vậy chị đã tìm được chưa?"

"Chưa kịp tìm thì thẩm mỹ viện đã bị các cậu phá hủy rồi." Cô Bạc bực bội, "Hôm đó, đôi vợ chồng bác sĩ đang chuẩn bị giải phẫu gã béo vừa mới bắt được, nhưng sau đó chẳng phải các cậu đã cứu ông ta sao? Giờ ông ta đâu rồi?"

"Thầy Chu." Úc Ngạn bỗng nhớ lại ngày hôm đó, cứu thầy Chu là nhiệm vụ thực tập đầu tiên của cậu, thầy Chu Cung Hành là một kỹ sư với trình độ cao trong lĩnh vực Cơ khí chính xác, từng tham gia viết hàng chục cuốn sách chuyên ngành, chân dung của thầy ấy còn được in trên trang đầu giáo trình cơ khí của Úc Ngạn.

"Nếu nói như vậy, nếu thầy Chu đúng là tình nguyện viên tham gia thử nghiệm thuốc năm đó, thì rất có khả năng cơ thể ông ấy đã biến dị sinh ra hạch dị dạng."

Chiêu Nhiên sờ cằm suy tư một lúc, cũng nhớ ra vài dấu hiệu: "Thực ra hôm đụng độ với nhà ảo thuật, tôi đã đưa em chạy đến nghĩa trang gần lều của rạp xiếc, người của Xe Bay Trôi Nổi đã đặt bẫy bên trong từ lâu. Tên dược sĩ họ Phương, người rất được Tổng giám đốc Hùng tin cậy cũng có mặt tại đó. Tôi thấy trong tay anh ta có viên nang màu xanh lá."

Úc Ngạn chắp vá lại từng lời một: "Nghe cảnh sát Diệp nói, sau khi phát bệnh, thầy Chu một mình đến thành phố Hồng Ly rồi mất tích tại bệnh viện huyện Cỗ, có lẽ thầy ấy biết điều gì đó, nếu không sẽ không đi lang thang trong thành phố nguy hiểm như vậy."

"Trước đó, cảnh sát Diệp còn nói thầy Chu muốn gặp trực tiếp để cảm ơn em và đã đưa cho em địa chỉ bệnh viện. Đi thôi, mình qua đó xem." Úc Ngạn đứng bật dậy, kéo tay Chiêu Nhiên và chạy ra ngoài. Kể từ khi lập kế hoạch, cậu tràn đầy động lực, dường như cuối cùng đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc sống.

Chiêu Nhiên quay lại dặn dò đám bàn tay nhỏ giúp chăm sóc kỹ cô Bạc, rồi mới đi theo Úc Ngạn xuống lầu. Vì cô Bạc đang chạy trốn cả Cục Diều Hâu lẫn "bọn chúng", chắc chắn cô ta sẽ không rời khỏi nơi trú ẩn an toàn thế này nên cũng không cần phải hạn chế sự tự do của cô ta.

Nhìn Chiêu Nhiên bị kéo tay lôi đi, không những không từ chối mà mặt còn đỏ ửng, cô Bạc đặt ly rượu xuống, lẩm bẩm bất mãn: "Hừ, tôi biết ngay mà, anh đẹp trai tóc hồng nhìn là biết không thẳng rồi, còn bị tên nhóc thối này kéo đi, tức chết tôi!"

"Trời sắp tối rồi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi." Úc Ngạn lấy túi đeo vai, quấn Găng tay anh hùng vào hai tay, đội Áo choàng đen, tiện tay nhặt cây Gậy bóng chày ở góc tường cắm vào ba lô.

"Khoan đã, cây Gậy bóng chày này bị làm sao vậy." Chiêu Nhiên nhìn quanh tìm đám bàn tay nhỏ gây họa.

"Hả...?" Úc Ngạn nhìn kỹ bề mặt gậy bóng chày, lạ thật, hoa văn đã thay đổi.

Trước đây nó chỉ là cây gậy gỗ bình thường, giờ bề mặt đã được phun sơn màu cam và tím xen kẽ, cộng thêm họa tiết ma quái đáng sợ, trông như một món đồ phiên bản giới hạn trong dịp lễ Halloween.

Tên: Hạch trang bị - Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo

Nguồn gốc: Hạch mù màu trắng kích hoạt ngẫu nhiên

Loại: Loại bình thường

Đánh giá cấp độ: Cấp một, màu tím Roland

Năng lực cơ bản: Một cây gậy gỗ nặng không thể gãy.

Hạn chế sử dụng: Sau khi sử dụng một lần, sẽ tồn tại mãi mãi dưới dạng vật thể.

Giới thiệu: Một cây gậy bóng chày huyền thoại, từng truyền qua tay hai mươi chín vận động viên bóng chày, điều kỳ lạ là mỗi trận đấu nó đều tuột khỏi tay và trúng vào đầu trọng tài.

Điều kiện cộng hưởng: [Ác mộng của đứa trẻ hư] Đã được dùng để đánh một đứa trẻ hư.

Hiệu quả cộng hưởng: [Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo] tiến hóa thành [Gậy Bóng Chày Trừng Phạt]. Người bị gậy này đánh trúng sẽ cảm thấy sợ hãi, suy giảm ý chí chiến đấu nhẹ. Mỗi lần đánh trúng, hiệu quả sẽ chồng thêm, tối đa chồng mười lần.

Úc Ngạn cầm cây gậy ngây người.

Chiêu Nhiên ngẫm nghĩ, cố nén cười: "Nghĩ tích cực, ít nhất nó đã kích hoạt cộng hưởng. Còn nghĩ tiêu cực thì, ngay cả cây gậy cũng xem em là một đứa trẻ hư rồi."

Artist: AAA手抓饼批发师傅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro