Chương 89
Chương 89 - Nhật ký
Bày biện trong nhà vẫn như lúc rời đi, tủ tivi bị lật ngược bốn chân chỏng lên trời, trong phòng khách chất đầy hành lý mang về từ trường đại học sau khi tốt nghiệp, được xếp chồng lên nhau trong mấy thùng các-tông đóng gói, khiến diện tích sử dụng của ngôi nhà nhỏ hẹp giảm đi hơn một nửa.
Cậu không phải Chiêu Nhiên, không có bệnh thích sạch sẽ cũng chẳng có đám bàn tay nhỏ giúp dọn dẹp nhà cửa, trong không gian tuy lộn xộn mà vẫn có trật tự vẫn cảm thấy khá thoải mái.
Úc Ngạn bật điều hòa chế độ sưởi ấm, kéo một cái đệm từ trên ghế sofa xuống đặt trước tủ tivi đang chổng bốn chân lên trời, ngồi xếp bằng rồi móc từ trong túi đeo vai ra một nắm hạch xanh cấp một mà cậu thắng được từ đấu trường.
Hạch xanh rơi vãi trong khoảng trống giữa hai chân, trông như một nắm bi cỡ lớn dành cho trẻ con, Úc Ngạn cúi đầu chọn chọn lựa lựa, lần lượt đặt từng viên vào thiết bị phân tích hạch để đọc tác dụng, giữ lại những viên tạm có ích, còn những viên còn lại với công dụng như "Pha chế mười cốc thức uống ngon tuyệt (từ thể dị dạng chim ruồi)", "Nuôi trồng một cây thược dược giống mới (từ thể dị dạng thược dược)", "Tăng mạnh khả năng xào trứng với cà chua [vị ngọt] (từ đầu bếp sơ cấp bị bức xạ đột biến thành thể dị dạng)", "Khả năng làm lạnh, có thể dùng hai mươi lần (từ thể dị dạng tôm Bắc Cực)" thì trực tiếp xử lý như hạch phế.
Dấu vật tổ hình con mắt mà Nòng Nọc nhỏ cho được cậu xâu vào sợi dây chuyền, mỗi khi cúi đầu lại đong đưa trước ngực.
Trong đó có một viên hạch khá đặc biệt, Úc Ngạn hơi do dự, nhìn đường vân trên bề mặt của hạch dị dạng, nó rất giống móng vuốt mèo, cậu còn vui mừng một lúc, nếu có thể đạt được khả năng nhanh nhẹn và sức bật như mèo, kết hợp với Áo choàng đen thì sẽ rất hữu dụng trong chiến đấu.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Tên: Hạch quái vật - Mèo con
Nguồn gốc: Thể dị dạng mèo con
Loại: Loại phổ thông
Cấp bậc: Lam cấp một (lam nhạt)
Năng lực cơ bản: Tăng thiện cảm của đối phương
Giới hạn sử dụng: Có thể dùng ba lần
Mô tả: Không biết làm gì cả, nhưng bạn không muốn sờ nó à?
Điều kiện cộng hưởng: Không rõ
Cảm thấy là đồ phế thải, nhưng vứt đi thì cũng hơi tiếc, tạm thời giữ lại vậy. Chọn lựa một hồi rồi cuối cùng chỉ để lại ba viên hạch dị dạng có thể dùng được sang một bên, Úc Ngạn đếm từng cặp rồi lần lượt ném vào khe tròn như khe nhét xu dưới tủ tivi.
Cứ ném vào một viên hạch là lại nhả ra một tờ giấy cuộn thành que nhỏ, Úc Ngạn trải phẳng những tờ giấy bị cuộn, tìm một cuốn bách khoa toàn thư bìa cứng để ép phẳng, xếp theo thứ tự ngày tháng rồi đọc từng trang một.
Ngày 10 tháng 7 năm M016, thời tiết: mưa to
Trời nóng đến mức có thể nướng khoai, cuối cùng cũng có mưa lớn, thầy giáo nói gần đến kỳ nghỉ hè mọi người phải chú ý giữ tâm trạng bình tĩnh, vì để giữ tâm trạng bình tĩnh nên hôm nay mình không đi học, bắt anh ấy nghĩ lý do xin phép với thầy giáo.
Thầy giáo chẳng bao giờ lo lắng về thành tích của mình, dù trốn học nửa tháng thì chủ nhiệm cũng không hỏi han gì, nhưng mình thích nhìn dáng vẻ anh ấy không biết nói dối lại bị ép phải gãi đầu nghĩ lý do, ấp úng nói với thầy giáo "Ngạn Ngạn bị ốm rồi, tôi là, ừm, tôi là anh trai em ấy. Ừm... hàng xóm ạ." Vành tai đỏ bừng vì ngượng trông rất dễ bắt nạt.
Anh ấy đặt điện thoại xuống, thấy mình co rúm trên giường cười trộm bèn lập tức leo lên, túm cổ áo mình mắng một trận, anh mắng gì mặc anh, mình ôm lấy cổ anh ấy rồi hôn lên môi, anh ấy lập tức quên mất mình vừa định nói gì, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.
Anh ấy rất thích mình hôn anh ấy, nhưng anh ấy chẳng bao giờ chủ động hôn mình, cũng không dám dùng tay chạm vào mình, ngay cả đưa đồ qua cũng cẩn thận từng li từng tí, như thể mình rất mong manh, sẽ dễ dàng bị chạm vỡ vậy.
Sau này mình nghĩ ra một chiêu còn độc hơn nữa, mình nói với anh ấy, trước khi con người trưởng thành bị cấm hôn môi, chỉ có kẻ biến thái mới làm thế.
Anh ấy sững người, miệng hé ra, đôi mắt chưa từng mở to đến thế, lúc ấy bên ngoài cửa sổ một tia chớp xẹt qua, ánh sáng trắng chói lòa bất chợt chiếu rọi khuôn mặt anh ấy, tiếp đó một tiếng sấm ầm vang đánh thức anh ấy, anh ấy lùi về phía sau cách mình một mét, lúng túng đối diện với mình.
Sau đó anh ấy làm bất cứ việc gì cũng phải xác nhận với mình, ngay cả khi đưa một quả táo đã gọt vỏ qua cũng phải hỏi cho rõ: "Loài người ăn táo có được gọt vỏ không?"
Anh ấy từ chối để mình hôn anh ấy, mình vừa đến gần là anh ấy đã mím chặt môi, cho dù mình tấn công bất ngờ thành công thì anh ấy cũng sẽ cảm thấy day dứt rất lâu.
Mình mới bắt đầu hối hận, lần này đùa quá trớn rồi, anh ấy mất đi niềm vui khi được hôn, mình mất đi tấm thẻ miễn tội khi phạm lỗi. Mình ngốc quá, đáng ghét.
Anh ấy cứ luôn tin vào những trò lừa gạt trái lương tâm của người khác, không có khả năng phân biệt, mình thường lo lắng không biết anh ấy đi làm bên ngoài có bị người ta lừa gạt không, cũng thỉnh thoảng nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh ấy.
Anh ấy ôm một bó hoa gõ cửa nhà mình, mình không nhìn rõ mặt anh ấy, vì những lọn tóc hồng xoăn tít che khuất hoàn toàn đôi mắt anh, mình chỉ nhớ hình dáng cằm anh ấy rất đẹp, làn da rất trắng, như tinh linh nước ngoài trong phim kỳ ảo vậy.
Anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, răng nanh cắn môi suy nghĩ hồi lâu, lúng túng hỏi mình "Cha em có nhà không? Tôi muốn gặp." Khẩu âm nghe lạ lạ, nhưng có thể hiểu được.
Mình rất thất vọng, người đẹp như vậy mà lại đến tìm cha mình, chẳng lẽ cũng muốn bị lão đánh mỗi ngày? Hy vọng ông già đó mau chết đi, để mình kế thừa người bạn xinh đẹp này.
Nhưng khi gặp cha mình, anh ấy còn ngạc nhiên hơn nữa, lại chuyển ánh mắt về phía mình, nhìn mình chằm chằm rất lâu. Mình phát hiện khi bị người đẹp nhìn chằm chằm có thể sinh ra ảo giác bản thân cũng rất đẹp trai.
Quả nhiên, anh ấy bị cha mình đuổi đi một cách thô lỗ, mình thừa dịp người nhà không để ý, lén chạy ra ngoài, phát hiện anh ấy vẫn chưa đi, đang ngồi xổm trước cửa tiểu khu nhà mình, cô đơn tựa vào bức tường cùng bó hoa của mình.
Anh ấy phát hiện mình đang lén nhìn anh ấy, bèn rút một bông hoa trong bó hoa và đưa cho mình từ xa.
Mình nhận lấy bông hoa của anh ấy, mạnh dạn dùng cành hoa vén những lọn tóc rối trước trán anh.
Đôi mắt anh ấy gần như trong suốt, như một cặp đá quý màu trắng nhạt đã phai màu được đính trên gò má, đuôi mắt hơi xệ xuống. Anh hỏi tên mình xong rồi bỏ đi.
Lẽ ra mình nên hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi, hy vọng sau này khi bọn mình kết hôn, tuổi trên giấy tờ sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Lúc đó nhà đối diện mình có một học sinh cấp ba tập đàn piano bài "Chuông", nghe nói mười bảy tuổi, mình đoán anh ấy cũng mười bảy tuổi.
Ngày 3 tháng 8 năm M016, thời tiết: oi bức
Anh ấy bận quá, mấy ngày không đến, gọi điện tìm anh ấy, anh ấy chỉ biết gửi cho mình ít tiền tiêu vặt, mình không có việc gì làm cứ nằm trong nhà bật điều hòa ngủ, nhưng bên ngoài lúc nào cũng ồn ào, bởi vì những người rảnh rỗi trong khu dân cư thích trốn nắng dưới bóng cây hòe dưới cửa sổ.
Mình dùng túi nilon trên bệ cửa sổ nhà vệ sinh trường học bắt một tổ ong bắp cày về, dùng keo dán siêu dính dán dưới cửa sổ, cả tuần liền chẳng có ai dám đến quấy rầy mình, tuyệt vời.
Buổi tối có thể đến phòng ảo ở đấu trường chơi một lúc, anh ấy không cho mình đi nữa, nhưng mình có thể lén đi, hy vọng hôm nay có thể thắng được chút gì đó thú vị.
Ngày 4 tháng 8 năm M016, thời tiết: nắng
Bị đánh rồi. Sao anh ấy lại đến đấu trường bắt mình vậy chứ, trước mặt những kẻ thua cuộc, kẹp mình dưới nách rồi mang đi, mất mặt quá, không thèm để ý đến anh ấy nữa.
Ngày 5 tháng 8 năm M016, thời tiết: mưa rào có sấm chớp
Anh ấy mang đến cho mình một loại bánh ngọt kỳ lạ tên là "McLantic", hơi giống bánh mì hình tam giác, trên bề mặt có đốm đỏ khiến người ta e ngại nhưng cảm giác rất mịn, lại dai hơn bánh gato, cắn một miếng sẽ có mứt màu xanh phát sáng trong nhân bánh chảy ra, vị quả mọng rất tươi mát, không quá ngọt, tự vả.
Chưa từng ăn bánh mì ngon như vậy, cũng chưa từng thấy trong cửa hàng, anh ấy nói đây là bánh đặc biệt ở chỗ anh ấy. Là chỉ quê hương của anh đúng không, muốn đến xem thử quá.
Ngày 6 tháng 9 năm M016, thời tiết: nắng
Tầng trên mình có một gã đàn ông ở, nửa đêm mình luôn nghe thấy tiếng chai bia thủy tinh đập xuống sàn nhà, mình ngủ rất nông, chỉ cần một chút tiếng động là đã giật mình tỉnh giấc rồi tim đập thình thịch, đầu cũng đau theo. Mình cứ nghĩ mãi làm sao để dạy cho gã đó một bài học mà không ai biết.
Cho đến một tối tháng trước, mình thấy gã đang quấy rối nữ sinh tan học về từ lớp luyện thi trước cổng tiểu khu, quan sát kỹ vài ngày, mình phát hiện nữ sinh đi qua đây thường xuyên bị gã quấy rối, trong đó có một người là lớp phó học tập lớp bên cạnh, tính tình rất mạnh mẽ.
Mình nghĩ ra một ý hay.
Mình làm một cái kẹp máy hình cầu, lấy ý tưởng từ đồ chơi "Bakugan" bán trong cửa hàng tạp hóa, điểm khác biệt là Bakugan khi ném sẽ mở ra, còn kẹp máy của mình khi va chạm sẽ khép lại, như một cái bẫy thú hình cầu, nhưng lực lò xo mình dùng không lớn, không đủ để kẹp đứt bất cứ thứ gì.
Mình đặt vật này cùng với hướng dẫn sử dụng đã in vào bàn học của cô bạn đó.
Những ngày tiếp theo, mình nằm bò trên bệ cửa sổ chờ đợi màn kịch hay ho, hôm nay mình cũng chờ được.
Nữ anh hùng trong kịch bản của mình đã xuất hiện từ góc phố, lớp phó học tập lớp bên căng thẳng nắm dây đeo cặp sách, tay kia đút trong túi, đi ngang qua cổng tiểu khu nhà mình, gã đàn ông ở tầng trên mình đang hút thuốc ở cổng tiểu khu, nhìn thấy nữ sinh thì hai mắt sáng rực lên định lại gần bắt chuyện.
Cả đời này gã cũng không ngờ được, cô học sinh này sẽ lấy từ trong túi ra một cái máy hình cầu, bẻ kẹp ra với tốc độ nhanh như chớp rồi ném về phía chỗ hiểm của gã.
Cạch!
Sau khi kẹp máy hình cầu va chạm thì kích hoạt lò xo, kẹp chặt vào chỗ đó, nếu may mắn không đến nỗi phế, nhưng chắc chắn không dễ chịu. Tên đó lập tức ngã xuống đất gào thét.
Lớp phó học tập lớp bên nhổ nước bọt vào gã, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy cảnh này, sợ quá bỏ chạy mất, gã kia lăn lộn dưới đất kêu gào ầm ĩ, làm ồn đến bảo vệ, bảo vệ không gỡ được mà càng làm gã khóc la to hơn, đành phải gọi thợ khóa đến, thợ khóa lắc đầu, nói mở thì mở được nhưng cơ quan này làm quá tinh xảo và ác ý, phải bấm vào giữa mới có thể mở khóa được.
Nhưng bấm vào giữa có ý nghĩa gì với gã đàn ông đó, không cần nói cũng biết.
Mình chứng kiến toàn bộ quá trình, nằm dưới đất cười lăn cười bò.
Một ngày vui vẻ.
---
Úc Ngạn đọc nhật ký rất say sưa, bưng canh sườn vừa ăn vừa đọc, màn hình điện thoại để bên cạnh bỗng sáng lên, Chiêu Nhiên gửi tin nhắn tới.
Boss: Về nhà rồi à? Sao không đợi tôi.
Úc Ngạn trả lời: Tưởng anh ngủ đến tối, em đang ở nhà em đây.
Boss: Cứ tưởng em giận tôi rồi.
Úc Ngạn: ?
Boss: Hôm qua... hôn hơi sâu, không tốt.
Úc Ngạn: Em đã nói rồi, loài người không cấm SEX, anh bị lừa rồi.
Boss: Pháp luật không cấm hả? Em còn không gõ được chữ đó, nghĩa là bị cấm còn gì?
Úc Ngạn: ...
Một lúc sau, Chiêu Nhiên lại gửi đến một biểu tượng cấm, bên trong vòng tròn đỏ gạch chéo có hai người que đang thân mật.
Boss: Tôi tìm thấy trên internet này, em nhìn biểu tượng này đi, phía dưới viết ba chữ cấm làm tình rất rõ.
Úc Ngạn: Đó chỉ là một cái emoji thôi.
Boss: Cả biểu tượng nghiêm túc như vậy cũng không cần tuân thủ hả...
Úc Ngạn tìm một vài đường link và tài nguyên đã sưu tầm, nén lại gửi cho Chiêu Nhiên.
Một lúc lâu sau Chiêu Nhiên vẫn không nhắn gì nữa.
Fanart chúc mừng sinh nhật em Ngạn 22/01/2024 của artist 速溶瞌睡鬼zzz/weibo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro