Chương 16
Chương 16: Giặt cùng đường chớ đuổi
"Buộc lại đi."
Lâm Lạc Nhất tưởng mình nghe nhầm, quỳ gối ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, cúi mình xuống sàn tìm sợi dây đỏ bị rơi dưới ánh nến. Cậu mò mẫm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được đầu dây, phải mất rất nhiều công sức mới buộc lại được vào đầu ngón út. Vừa buộc cậu vừa nói: "Đây chính là lòng tôn kính của em. Chiêu vừa rồi của anh thực sự quá ngầu!"
Fanta vốn thích nghe đứa nhỏ nịnh nọt mình, nghe xong cả người cảm thấy thoải mái.
Lâm Lạc Nhất đưa tay kéo thẳng sợi dây đỏ khiến bàn tay của Fanta bị kéo theo, lòng bàn tay áp vào nhau. Cậu cười rất tươi. Ngón tay của cậu trắng nõn thon dài, còn dài hơn ngón tay của Fanta.
"Ngón tay của cậu dài thật đấy."
"Là di truyền. Ngón tay của mẹ em cũng dài lắm đó."
"Cậu luyện điêu khắc từ nhỏ mà không có vết chai ở đầu ngón tay vậy?"
"Lần nào chạm khắc xong em cũng xông tay, ngâm dầu và bôi thuốc để dưỡng da. Làm vậy da tay mới mềm mại, lúc làm mấy việc tinh xảo như khâu kim chỉ sẽ không làm rách lụa hoặc chỉ mảnh. Nhưng khi đã quen tay rồi cũng ít khi làm tổn thương đầu ngón nữa. Chỉ có khớp tay dùng để đỡ dao khắc vẫn còn chút vết chai mỏng. Anh sờ thử xem." Lâm Lạc Nhất cầm tay hắn, dẫn hắn chạm vào phần ngón tay có vết chai.
Tay cậu mềm mại, ấm áp, khi nắm vào lòng bàn tay mang lại cảm giác êm ái, khác hẳn với đôi tay thô ráp, cứng cáp của những cậu bé hay leo trèo, nghịch ngợm.
"Cậu nhặt viên ngọc dưới đất kia lên đi, có thể mang tới tiệm của Nguyên Minh Hạo đổi lấy ít tiền." Fanta buông tay cậu ra, chỉ cho cậu chỗ mà Yểm Linh chết. Ở đó có một viên ngọc trắng hình tròn đang nằm yên, to cỡ hạt nho.
"Hử?" Lâm Lạc Nhất tìm kiếm dưới ánh nến, quả nhiên tìm thấy một viên ngọc tròn bóng loáng trong khe gạch dưới sàn, đặt trong lòng bàn tay. Fanta lại lấy thêm một viên khác từ trong túi, đặt vào tay cậu.
"Đây là gì vậy anh?"
"Hạch dị dạng. Yểm Linh là thể dị dạng của Thế Giới Mới, bên trong cơ thể chúng đều có hạch dị dạng, đó là nguồn năng lượng của chúng." Fanta giải thích: "Màu sắc của hạch dị dạng có năm loại: lam, tím, đỏ, bạc và vàng. Càng về sau càng quý giá. Với hạch dị dạng cùng màu, màu càng đậm thì càng có giá trị."
"Nhưng thứ này có màu trắng mà." Lâm Lạc Nhất chạm nhẹ vào hai viên hạch dị dạng, bề mặt chúng bóng loáng như ngọc trai trắng, ánh lên sắc cầu vồng mờ nhạt, có thể cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt đang luân chuyển bên trong.
"Đây được gọi là 'hạch mù màu trắng'. Nếu khảm thành công, nó sẽ ngẫu nhiên biến thành một viên hạch dị dạng có hiệu quả khác nhau. 'Hạch mù màu trắng' thường không quý bằng 'hạch mù màu đen', xác suất rút được hạch dị dạng cấp cao cũng thấp hơn nhiều."
"Giống kiểu hộp bí ẩn à? Vậy thì phụ thuộc vào may mắn rồi. Thứ này khảm vào đâu được vậy anh?"
"Trên cơ thể, khảm vào phần cơ thể bị khuyết. Nếu khảm thành công, hạch dị dạng sẽ mang lại cho cậu một năng lực siêu nhiên đặc biệt."
"Đù má thật sao? Em có thể trở thành Người Nhện rồi hả? Để em thử..." Mắt Lâm Lạc Nhất sáng lên vì kinh ngạc.
"Không được. Ai lại dám đánh cược 'hạch mù' trên cơ thể mình chứ? Nếu khảm thành công thì không bao giờ tháo ra được, trừ phi cắt cả thịt lẫn xương để lấy ra. Lỡ đâu cậu rút được một hạch dị dạng có hiệu ứng tiêu cực, cậu sẽ hối hận cả đời đấy." Fanta nắm lấy tay cậu, bảo cậu giữ hai viên hạch dị dạng: "Cầm đi bán là tốt nhất, đổi lấy ít tiền. Sau khi tiêu diệt ba con Yểm Linh này, ta sẽ trở về quê hương báo cáo với Nữ Vương, không thể tiếp tục mời cậu ăn chực được nữa."
"Trở về?" Lâm Lạc Nhất quỳ trên đệm, nhích lại gần hắn: "Đừng mà, anh không có chỗ ở thì cứ ở nhà em đi."
Mỗi lần Lâm Lạc Nhất nói chuyện, Fanta lại không nhịn được mà nhìn vào miệng cậu. Cậu nói liên tục một tràng, môi đỏ răng trắng, khóe môi tự nhiên hơi cong lên, môi châu mềm mại.
"Chúng ta chỉ mới quen nhau hai ngày thôi, với người lạ nào cậu cũng không đề phòng như vậy hả? Cậu có mời cả khách trong tiệm về nhà mình ở không?"
"Kết bạn thì cần gì đặt ra tiêu chuẩn? Em coi anh là tri kỷ, gặp nhau như đã quen lâu." Lâm Lạc Nhất giơ ngón út lên, lắc nhẹ nút buộc: "Còn dâng cả lòng kính trọng của em nữa."
"Ta muốn cảnh báo cậu." Fanta ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối: "Đừng tùy tiện 'mới quen đã thân' với ai nữa. Số mệnh của cậu vốn đã không bình thường, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt như ta đâu."
"... Được rồi." Ánh mắt Lâm Lạc Nhất ảm đạm. Được được, gặp gỡ rồi chia ly như chim đơn côi nơi mây xa, như bèo trôi dạt trên dòng nước.
Cậu không cố gắng giữ lại nữa, cúi đầu kiểm tra thẻ dò linh thể.
Trạng thái tự do: 0
Đã nhập vào cơ thể: 1
Chỉ còn một con cuối cùng.
Cánh cửa gỗ khẽ đẩy ra một khe hở, Phùng Triển Thi dán sát vào cạnh cửa nhìn trộm, thấy Ngưu Bích nằm bất tỉnh trên sàn, trong phòng chỉ còn lại hai người là Fanta và Lâm Lạc Nhất.
Phùng Triển Thi khẽ nép người qua khe cửa, cố không gây tiếng động, cất giọng thì thầm:
“Xong chưa?”
Lâm Lạc Nhất giơ tay làm dấu hiệu OK.
“Hắn ta không sao chứ?” Phùng Triển Thi lo lắng nhìn về phía Ngưu Bích đang nằm bất tỉnh với hai mắt trợn trắng và miệng sùi bọt mép.
“Bị Yểm Linh nhập vào người rồi cưỡng ép trục xuất thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí. Cần phải nghỉ ngơi lâu dài mới hồi phục lại được, sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian dài.”
“Vậy Mầm Mầm cũng... Haizz. Giờ phải nói thế nào với Ngưu Ba đây? Chắc chắn hắn ta biết em trai mình đang ở chỗ chúng ta.” Phùng Triển Thi thở dài hỏi.
“Không cần quan tâm đến anh ta đâu. Mục tiêu của chúng ta là Yểm Linh.” Lâm Lạc Nhất nói: “Chị Phùng, chị thấy gì ở dưới lầu vậy ạ?”
“Tôi chụp hình gửi cho cậu. Ngưu Ba vào phòng 301, nhét 10 ngàn tệ vào bể nước trong bồn cầu. Chẳng mấy chốc chủ nhà vào phòng. Ông ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, mục tiêu là bể nước. Tôi nghĩ đây là cách họ giao dịch.”
“Nghĩa là Ngưu Ba dùng tiền nhờ chủ nhà làm việc giúp, những việc mà anh ta không thể tự làm.” Lâm Lạc Nhất trầm ngâm, ánh mắt sắc bén: “Hiện giờ chúng cần chuyển tiền đi gấp, hoặc mang tiền bỏ trốn. Có lẽ là nhờ chủ nhà tìm xe hoặc liên hệ ai đó. Chủ nhà hẳn phải biết chút nội tình.”
“Cậu tính tóm bọn chúng bằng cách nào?” Phùng Triển Thi dè dặt hỏi.
“Chị gái à, em đâu phải cảnh sát. Sao phải bắt chúng? Tiền không phải của em, em không tiện lấy hai cọc đã là nể mặt chị lắm rồi.”
“...” Phùng Triển Thi chống tay lên cổ tay, nhìn mây đen ngoài cửa sổ mà xuất thần.
“Con Yểm Linh cuối cùng sẽ nhập vào ai đây?” Fanta lên tiếng hỏi.
“Khả năng lớn là chủ nhà. Tòa nhà này không có nhiều người ở, loại trừ dần thì chỉ còn ông ta. Từ khi anh em nhà họ Ngưu chuyển đến, ông ta cứ như mất hồn, cũng có đủ điều kiện để Yểm Linh nhập vào.” Lâm Lạc Nhất suy nghĩ rồi nói: “Nhưng em không dám chắc, vì em còn một giả thuyết khác.”
“Là gì?”
“Mọi người có nhớ mỗi lần thẻ dò linh thể báo Yểm Linh đã nhập vào con người xảy ra vào lúc nào không?” Lâm Lạc Nhất đếm lại từng lần: “Lần đầu tiên là trước khi chúng ta bước vào tòa nhà này, xác định là nó nhập vào con chó của anh Long. Lần thứ hai, Yểm Linh đã hút hết sinh khí con chó và nhập vào Mầm Mầm, con gái của chị Phùng. Em trục xuất nó nhưng chưa tiêu diệt được. Lần thứ ba, nó nhập vào khi dì đi xe điện quát mắng con trai mình. Sau đó một con Yểm Linh trong trạng thái tự do bị Fanta giết chết. Lần thứ tư, một con khác nhập vào Ngưu Bích khi anh ta bị em dọa cho ngất xỉu. Con này đã bị diệt trừ.”
“Mọi người thấy đấy, vẫn còn một con Yểm Linh luôn nhập vào cơ thể con người mà chưa từng rời đi. Chính là con nhập vào lúc dì đi xe điện phát điên mắng con mình.”
Sau khi con Yểm Linh này nhập vào cơ thể con người thì không hề rời đi, nhưng lại chậm trễ không hút năng lượng tinh thần của ký chủ. Nó làm vậy để tránh rơi vào trạng thái tiêu hóa sau khi hút no, vì khi đó nó sẽ không thể nhập vào cơ thể con người nữa. Một khi linh thể tụ tập mà không thể bám vào cơ thể, nó sẽ dễ dàng bị Fanta bắt và tiêu diệt.
Phùng Triển Thi ghi chép và tổng kết: "Hiện tại nghi phạm có hai người, là chủ nhà và dì Trần ở phòng 201."
"Không chỉ thế. Chúng ta cần biết lúc dì đi xe điện phát điên hét lên, tất cả cư dân trong tòa nhà đang làm gì, ai có biến động cảm xúc lớn nhất và ai có khả năng bị nhập vào cao nhất." Lâm Lạc Nhất lật xem lịch sử tin nhắn trên điện thoại: "5 giờ 45 chiều, đây là lúc chủ nhà nhắn tin cho em. Nếu lùi lại vài phút, đó chính là lúc dì đi xe điện la hét om sòm."
Phùng Triển Thi nhớ lại: “Lúc đó tôi đang ở cạnh Mầm Mầm. Gã lưu manh đối diện chắc đang nấu cơm, tôi nghe thấy tiếng bật bếp.”
Fanta nói: “Không thể là đám người trong phòng ký túc xá tám người được. Cảm xúc của mấy công nhân đó khá ổn định, không có xung đột nào xảy ra. Chỉ có Vương Lỗ vô tình chụp được u linh là run rẩy sợ hãi. Nhưng nếu cậu ta bị nhập, cậu ta đã không hợp tác với tôi để bắt đồng bọn của mình rồi.”
“Đừng quên còn hai người nữa. Ngưu Bích đã an toàn, nhưng anh trai anh ta, Ngưu Ba thì sao?” Lâm Lạc Nhất lấy từ trong túi áo ra một đống đồ mà Ngưu Bích làm rơi khi bỏ chạy: đèn pin, chìa khóa, điện thoại, đều có đủ.
“Ngưu Ba tính toán tỉ mỉ, thâm sâu khó lường, lại cao lớn khỏe mạnh, cảm xúc ít dao động lắm.” Phùng Triển Thi nhận xét.
Trên điện thoại của Ngưu Bích có vài cuộc gọi nhỡ, là của Ngưu Ba. Việc em trai mất liên lạc chắc chắn khiến hắn ta sốt ruột đi tìm.
Lâm Lạc Nhất dùng ngón tay Ngưu Bích để mở khóa màn hình, kiểm tra tin nhắn và lịch sử cuộc gọi.
Không có gì đáng ngờ.
“Ngưu Bích đầu óc đơn giản, nếu thực sự liên lạc với ai cũng sẽ để Ngưu Ba làm.” Phùng Triển Thi gợi ý: “Thử kiểm tra lịch sử duyệt web xem.”
“Đúng rồi.” Lâm Lạc Nhất mở trình duyệt thường dùng của Ngưu Bích, lục lại lịch sử tìm kiếm. Kết quả làm cậu sửng sốt.
“‘Người rơi từ vách núi xuống có bao nhiêu phần trăm sống sót?’”
“‘Liệt nửa người có thể nói chuyện được không?’”
“‘Rơi từ đỉnh núi xuống có thể bị mất trí nhớ không?’”
Đây là những gì Ngưu Bích đã tìm kiếm.
Ba người nhìn nhau, Phùng Triển Thi nhíu mày, che miệng hạ thấp giọng: "Bọn họ đã giết người ư?"
Lâm Lạc Nhất gãi đầu, phân tích: "Anh em nhà này đẩy người ta xuống từ trên núi? Giết người cướp của. Nhưng trước khi chết người trúng số đã nhìn thấy mặt bọn chúng nên chúng lo nạn nhân được cứu sống sẽ tố cáo và nhận diện bọn chúng."
"Yes yes, hiện giờ nghi phạm bị nghi ngờ bị Yểm Linh nhập vào người là chủ nhà và Ngưu Ba." Lâm Lạc Nhất rút một miếng gỗ tù linh ra, ngồi xuống đất tập trung khắc. Những ngón tay thon dài lướt qua bề mặt miếng gỗ, gạt đi những mảnh vụn, để lộ ra khuôn mặt giống hệt.
"Vậy dì Trần không còn là nghi phạm nữa sao?"
"Dì chạy xe điện nóng tính ấy à? So với hai người này, một kẻ giết người, một kẻ che giấu tội phạm thì việc dạy con học làm gì đến mức cảm xúc biến động còn lớn hơn cả bọn họ." Huống hồ, miếng gỗ tù linh chỉ còn lại một miếng cuối cùng, Lâm Lạc Nhất phải giữ lại để dùng khi cần thiết.
"Bốn người chúng ta sẽ phân công như thế nào?" Fanta hỏi.
"Bốn người nào?"
"Người của cậu đó, ông già kia trông cũng có vẻ muốn tham gia." Fanta chỉ về phía nắp quan tài. Lúc này Thanh Cốt Thiên Sư đang đứng, chân trần giẫm lên nắp quan tài, tay phải xoay hai viên ngọc âm dương, tay trái cầm phất trần, đặt tay lên tai, người nghiêng về phía trước lén nghe ba người thảo luận.
"Sống... sống thật?" Phùng Triển Thi sợ hãi lùi lại hai bước. Hóa ra con rối xương có thể cử động.
"Á... á..." Lâm Lạc Nhất vội bỏ mọi thứ trong tay xuống, loạng choạng chạy đến trước mặt Thanh Cốt Thiên Sư, há hốc miệng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Đã thu ánh sáng rồi! Con rối ma cấp Thần... thật sự có thể thu ánh sáng!"
"Chém ác linh, trừ tà khí, đó là điều kiện để thu ánh sáng của ông ấy. Vừa nãy chúng ta tiêu diệt Yểm Linh trước mặt ông ấy nên đã kích hoạt điều kiện này." Lâm Lạc Nhất cúi đầu kính cẩn trước Thiên Sư, tiện tay lấy vài cây hương của chủ nhân quan tài để dâng lên ông: "Bái kiến Thanh Cốt Thiên Sư."
Khi cậu ngẩng đầu lên, tư thế của Thanh Cốt Thiên Sư đã thay đổi, ôm phất trần trong tay, giơ một bàn tay xương lên, lòng bàn tay hướng về phía Lâm Lạc Nhất. Tư thế này rất giống người thân đưa tiền lì xì ngày Tết, giả bộ từ chối nhưng thực chất rất muốn lấy.
Fanta không mấy để tâm, khoanh tay đi vòng quanh Thiên Sư, nhìn từ trên xuống dưới: "Có gì ghê gớm lắm đâu?"
Chớp mắt, tư thế của Thanh Cốt Thiên Sư lại thay đổi. Lần này khuôn mặt xương sọ của ông cụ trông đầy giận dữ, quất mạnh phất trần vào mặt Fanta, để lại một vết lõm.
"..." Fanta nghiến răng ken két: "Ông muốn solo không, lão già!"
Lại chớp mắt, Thanh Cốt Thiên Sư đã cầm sợi dây đỏ nối giữa ngón út của bọn họ, làm tư thế chuẩn bị bẻ gãy dây trên đầu gối.
"Thôi thôi thôi, đừng chấp nhặt với anh ấy ạ. Anh ấy là người nước ngoài, tiếng Trung không tốt, thật ra anh ấy muốn gọi ông là 'lão gia' cơ." Lâm Lạc Nhất vội vàng tách hai người ra, cúi đầu lạy Thiên Sư liên tục, chắp tay cầu xin ông ấy đừng phá dây đỏ.
Cuối cùng Thanh Cốt Thiên Sư cũng dừng cử động, trở lại tư thế cứng ngắc như một con rối bình thường. Lâm Lạc Nhất thở phào nhẹ nhõm.
Màn hình điện thoại của Ngưu Bích đột nhiên sáng lên. Một số điện thoại gọi nhỡ trước đó lại gọi tới.
Lâm Lạc Nhất cầm điện thoại, im lặng vài giây, rồi nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia lên tiếng trước:
"Lâm, tôi biết là cậu. Đến phòng 602, chúng ta nói chuyện. Một mình cậu đến, đừng dẫn theo đám anh em 'tay chân' của cậu và cả cô cảnh sát kia nữa."
Giọng nói trầm khàn của Ngưu Ba nghe có vẻ đầy áp lực.
Ba người trao đổi ánh mắt, cảm thấy người này không dễ đối phó.
Trong cuộc gọi, bỗng vang lên một giọng trẻ con trong trẻo: "Chú ơi, giày của cháu bị ướt rồi."
Phùng Triển Thi trợn tròn mắt, đó là giọng của Mầm Mầm.
Lâm Lạc Nhất cũng bối rối một lúc, nhưng cậu lo Phùng Triển Thi vì xúc động mà hành động thiếu suy nghĩ.
Phùng Triển Thi mím chặt môi, đi quanh phòng vài vòng rồi lập tức bình tĩnh lại: "Hắn ta cần uy hiếp chúng ta để bỏ chạy nên sẽ không ra tay với Mầm Mầm đâu. Một khi ra tay, hắn ta cũng tự kết thúc mình." Nhưng tay cô vẫn run không ngừng, sắc mặt tái nhợt, chân cũng run rẩy ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
"Tôi sẽ đi tìm anh. Tôi sẽ đi một mình." Lâm Lạc Nhất bình tĩnh lại nhịp thở, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia.
"Được, tôi sẽ chờ cậu." Ngưu Ba cúp máy.
"Chị, tin em đi." Lâm Lạc Nhất đưa con rối của chủ nhà vào tay Phùng Triển Thi, cúi xuống nhìn thời gian: "Bây giờ là 9 giờ 32 tối. Chị, nhất định phải giao con rối này cho chủ nhà đúng 9 giờ 45. Em đảm bảo con gái của chị sẽ bình an vô sự."
Phùng Triển Thi nhận lấy con rối, đôi mắt đỏ hoe nhưng không nói thêm một lời thừa thãi. Cô nhìn vào mắt cậu, gật đầu, vài lần nghẹn ngào muốn nói nhưng đành nuốt lại. Những lời thốt ra chỉ là: "Kiểm tra lại đồng hồ đi."
Lâm Lạc Nhất cuối cùng cũng tin trên đời có những người "sóng thần trước mặt, lòng không lay động." Phùng Triển Thi chính là một người như vậy. Những tai ương khủng khiếp không thể làm cô khuất phục, tình thế nguy hiểm đến đâu cũng không khiến cô mất kiểm soát. Trong lòng cậu trào dâng sự kính trọng sâu sắc.
"Fanta, anh ở đây canh giữ. Nếu ai trong chúng ta gặp nguy hiểm thì anh có thể kịp thời qua cứu."
"Thế còn ông ta?" Fanta chỉ về phía Thanh Cốt Thiên Sư: "Cậu mang theo ông già này đi."
"Không cần đâu. Thanh Cốt Thiên Sư đã thu ánh sáng, ông ấy sẽ tự tìm kiếm tà ma." Lâm Lạc Nhất siết chặt con rối của Ngưu Ba, hít sâu một hơi rồi bước vào thang máy lên tầng bốn, để lại hai người đứng nhìn theo.
Thang máy từ từ chuyển động lên trên. Lâm Lạc Nhất vịn vào vách cabin, gắng sức đứng vững.
Dạ dày cậu quặn thắt, hai chân đau đớn đến mức không chịu nổi. Cậu sờ vào chỗ nối giữa chân giả và phần đùi thật, cảm giác lớp da đã bị mài mòn hết. Cả một mảng bong ra, tách rời khỏi thịt. Đầu ngón tay ẩm ướt, dính chất dịch lẫn máu.
Bây giờ không còn thời gian quan tâm đến vết thương. Tính mạng con người là trên hết. Cậu cài chuông báo thức trên điện thoại, hẹn đúng 9 giờ 45 tối, chỉ còn 10 phút nữa.
Thang máy dừng lại ở tầng sáu. Đèn tầng này đã bị Fanta phá hỏng khi dọa Ngưu Bích nên xung quanh tối đen như mực.
Lâm Lạc Nhất không bật đèn pin trên điện thoại. Thay vào đó cậu chọn bịt mắt ngay khi còn ở trong thang máy để quen với bóng tối.
Bước ra khỏi thang máy, trong màn đêm, cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra những chướng ngại vật trên hành lang.
Bỗng nhiên dưới chân cậu đạp phải một vũng nước. Lâm Lạc Nhất cúi xuống ngửi thử, không khí xung quanh nồng nặc mùi xăng.
Toàn bộ sàn tầng sáu ướt sũng.
Cậu vội vàng bò sát về phía thang máy để kiểm tra. Xăng trên sàn đã theo các khe hở của thang máy rỉ xuống các tầng khác.
Đúng lúc đó, thang máy bất ngờ hoạt động, tự động di chuyển xuống dưới, rời khỏi tầng sáu, càng lúc càng xa, cho đến khi chạm đáy.
Có người gọi thang máy từ tầng một.
Lâm Lạc Nhất lập tức cảm thấy bất thường. Cậu nhấn nút gọi thang, nhưng thang máy không phản hồi. Có lẽ người ở tầng một đã khóa cabin.
"Tách."
Sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ một ngọn lửa bừng lên.
Lâm Lạc Nhất quay đầu nhìn. Trong bóng tối mờ mịt nơi hành lang, Ngưu Ba đang bế một cô bé, tay cầm bật lửa. Một tia lửa nhỏ hắt lên, soi rõ khuôn mặt hắn ta và đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro