Chương 20

Chương 20: Học, học nữa, học mãi

Trong phòng bệnh tắt đèn, Fanta ngồi trên ghế bên giường, cúi đầu khép mắt lim dim.

Híp mắt đến sau nửa đêm, hắn mơ hồ cảm thấy đầu ngón tay bị ai đó lặng lẽ chạm vào, Fanta hé mắt nhìn, không đổi tư thế, trông thấy Lâm Lạc Nhất lén lút đưa tay móc vào ngón tay mình.

Fanta giả vờ như không phát hiện, muốn xem nhóc con này lại đang giở trò gì, nhưng cậu chỉ nắm hờ lấy đầu ngón tay mình, trong bóng tối nhìn hắn với đôi mắt đen láy, Fanta có thể thấy bóng lông mi cậu động đậy.

Cậu nghiêm túc nhìn một hồi lâu, lúc Fanta sắp không thể giả vờ ngủ được nữa thì Lâm Lạc Nhất cũng nhìn đủ, gục đầu xuống gối ngủ say, hơi thở đều đặn và yên tĩnh.

Sáng sớm chim hót ríu rít, nhiệt độ đã bắt đầu tăng từ lúc tờ mờ sáng, trong phòng bệnh không bật điều hòa, không khí oi bức ẩm ướt cùng ánh rạng đông len lỏi qua cửa sổ.

Khoảng bảy tám giờ, Fanta bị một tràng tiếng sột soạt đánh thức, chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức.

Lâm Lạc Nhất ngồi bên giường bệnh, bày một túi bánh bao hấp, hai chén cháo gạo, một chén trứng xào dưa cải, tách hai đôi đũa gỗ gác lên miệng chén.

Cậu đã mặc lại bộ quần áo màu xanh trong vắt của mình, bên hông đeo ngọc bội ve trắng và túi gấm không gian, cố ý đi rửa mặt và gội đầu, trông sạch sẽ tinh tươm.

"Cậu dậy từ lúc nào vậy?" Fanta mở mắt, giãn gân cốt: "Cậu đi tắm?"

"Không, em vào phòng vệ sinh rửa mặt."

"Chỗ đó có nước nóng không? Gội đầu bằng nước lạnh? Tối qua mới sốt đấy."

"Không sao đâu, em mượn máy sấy của chị y tá sấy khô rồi. Ăn sáng đi." Lâm Lạc Nhất cầm một cái bánh bao ném vào miệng, quá trời đói rồi, cả ngày hôm qua chưa ăn gì, suýt ngất luôn.

"Em ra ngoài tìm đồ ăn, gần bệnh viện có một tiệm bánh bao, em xem tướng tay cho chủ quán đổi bữa sáng, ông ấy không thiệt đâu." Lâm Lạc Nhất bưng chén cháo gạo thổi thổi, chịu nóng uống một hớp nhỏ: "Lúc đi em còn xin một muỗng dưa cải của vợ ông ấy nữa."

Cậu bị nóng đến phải thè lưỡi, xì xì hít hơi, hành lang ngoài phòng bệnh dần ồn ào, người qua kẻ lại đi ngang qua cửa. Cậu tình cờ nhìn ra ngoài rồi "À" một tiếng, bưng chén cháo gạo đứng dậy, bên ngoài có một bác trai cũng mua đồ ăn sáng về, xách hai túi đậu phụ sốt tương to, đang đi về phía phòng bệnh bên cạnh, nghe Lâm Lạc Nhất gọi mình thì mờ mịt dừng bước.

Lâm Lạc Nhất bám vào cửa hỏi: "Bác ơi, cho cháu xin ít đậu phộng rang muối được không ạ?"

Bác trai cũng cười, đổ một nắm vào chén cho cậu.

"Bác ăn bánh bao không ạ? Cháu mua thừa này." Lâm Lạc Nhất đón lấy túi bánh quẩy của ông bác, đi đến trước giường mình chọn cho ông ấy vài cái bánh bao hấp bỏ vào, cả hai đều rất vui vẻ, ai về phòng nấy.

Lâm Lạc Nhất bưng đậu phộng rang muối thơm phức về, đổ một nửa vào chén của Fanta.

"... Cậu quen ông bác đó?" Fanta thường xuyên mơ hồ về mức độ hướng ngoại của Lâm Lạc Nhất.

"Thì bây giờ quen rồi đó? Vợ bác ấy cũng bị gãy xương, duyên phận." Lâm Lạc Nhất khéo léo dùng muỗng nhựa xúc đậu phộng cùng dưa cải cho vào miệng, rồi uống một hớp cháo gạo, quá tuyệt vời.

Bác sĩ điều trị đến kiểm tra phòng, ngạc nhiên vì Lâm Lạc Nhất đã có thể đứng dậy được, tối qua cậu nhóc này mới ngã từ tầng sáu xuống đấy.

Vết bỏng sau lưng cũng đã lành bảy tám phần, quả là kỳ tích y học.

Bác sĩ đề nghị chụp phim kiểm tra thêm, nhưng Fanta có lòng tin vào hiệu quả của protein gây nhiễm của mình, trực tiếp xin giấy xuất viện.

Lâm Lạc Nhất ngồi trên xe lăn của mình, đợi Fanta đi làm thủ tục xuất viện và thanh toán viện phí.

Có vài bệnh nhân và người nhà đi ngang qua Fanta, tò mò dừng lại quan sát, có hộ sĩ lại gần, ôm cặp hồ sơ hỏi Fanta: "Anh là siêu mẫu phải không ạ?"

"Anh bạn là con lai hả? Anh từng đóng phim phải không, chắc chắn tôi đã xem phim anh đóng rồi." Một bệnh nhân chống nạng, giơ điện thoại đòi chụp ảnh chung, chen đến trước mặt Fanta, cố gắng kiễng chân giơ tay chữ V: "Cả nhà ơi, đi gãy xương một chuyến còn gặp được ngôi sao, coi như không uổng nhể."

Fanta vừa thanh toán xong, ngẩng đầu lên, tên nhóc kia đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, vội vàng tìm kiếm. Trong lúc không đề phòng, chỉ thấy Lâm Lạc Nhất đẩy xe lăn phóng như bay đến, giữa đường xúc Fanta lên, đẩy thẳng ra khỏi bệnh viện, lao xuống ba bậc thang, thác ánh nắng đổ xuống người: "Ha ha——!"

Fanta: "... Thả ta xuống..."

Bởi vì chạy quá nhanh, Lâm Lạc Nhất ngã một cú, lần này mới chịu ngoan ngoãn được, nhưng vẫn không chịu ngồi yên trên xe lăn, thấy sắp dốc xuống bèn nhấc hai chân lên, biến xe lăn thành tàu lượn siêu tốc, lao xuống tận dưới cùng còn biểu diễn một màn drift, Fanta hãi hùng khiếp vía phải nhảy tới chặn cậu lại.

Yên tĩnh được một lúc, Fanta vừa đọc tin nhắn thì cậu đã ngồi xổm cạnh bồn hoa dùng ngón tay chọc tổ ong vò vẽ, dẫn tới một con ong vò vẽ tức giận đuổi theo không tha, cậu nhanh chóng lủi về bên cạnh Fanta, trốn sau lưng Đại Tư Tế, ong vò vẽ đuổi đến gần bỗng phanh gấp, tự động quay đầu bỏ chạy.


Fanta nắm lấy cánh tay cậu: "Cậu có thể ngoan chút không? Nhảy nhót lung tung." Có lẽ tiêm protein gây nhiễm nhiều quá, giờ cậu thừa năng lượng rồi.

Chợt thấy thông báo dán trên tường: "Xin vui lòng buộc thú cưng lại, tiện lợi cho mọi người."

Cuối cùng, Fanta một tay xách xe lăn, tay kia nắm Lâm Lạc Nhất mới kiểm soát được cả hai.

Ban đầu Fanta nắm tay trái của cậu, nhưng Lâm Lạc Nhất đòi đổi vị trí với xe lăn, đổi sang nắm tay phải, nắm xong ngoan hơn hẳn, thậm chí còn hơi ngượng ngùng, lòng bàn tay và đầu ngón tay cứ đổ mồ hôi.

Mãi cho đến lúc về nhà, cậu vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn đi bên cạnh.

Nhà Lâm Lạc Nhất ở tầng ba, không có thang máy, nhưng bây giờ không cần khóa xe lăn ở dưới tầng nữa, chỉ cần để vào túi gấm không gian là được.

Trong hành lang tối om dán đầy quảng cáo nhỏ, nhưng tay vịn cầu thang rất sạch sẽ, bởi vì ngày nào Lâm Lạc Nhất cũng lau, cậu cần vịn vào mới có thể lên cầu thang.

Cậu lên được nửa tầng là phải dừng lại nghỉ vài giây, đi cầu thang là một thử thách về độ tinh tế và linh hoạt của chân giả, tứ chi chịu lực cũng là tra tấn.

Fanta hỏi: "Ta cõng cậu nhé?"

Lâm Lạc Nhất đưa chìa khóa nhà cho hắn: "Anh lên trước đợi em, em lên ngay."

Fanta lên tầng ba mở cửa trước, mở toang cửa nhà, dựa vào tường sảnh chính đợi cậu. Lâm Lạc Nhất nhanh chóng trèo lên, đóng cửa lại, chống vào bức tường bên cạnh Fanta thở nhè nhẹ.

"Cuối cùng cũng mệt rồi?" Hai tay Fanta chống hông, lười biếng dựa tường đứng.

"Lên bậc thang hơi khó thôi." Lâm Lạc Nhất đứng thẳng người, ánh mắt luôn đuổi theo mắt Fanta, tầm nhìn từ ngước lên đến ngang bằng.

Hai người đứng rất gần, lồng ngực Lâm Lạc Nhất vẫn phập phồng, cổ họng khẽ lăn nhẹ, nghiêng người lại gần Fanta, dùng đầu mũi cọ cọ má hắn, hơi thở ấm áp phả lên.

Fanta biết cậu lại muốn hôn, giống như chim con đòi ăn. Để cậu hình thành thói quen động một tí là đòi hôn như vậy có tốt không nhỉ.

"À, phải rồi." Lâm Lạc Nhất vội vàng đá văng giày, ngồi quỳ trên thảm, lục tìm trong ngăn kéo bàn trà, lấy kim chỉ ra, tìm kiếm màu sắc gần giống nhất với cánh của Fanta trong một đống cuộn chỉ ngũ sắc.

Cậu không cần so sánh, chỉ dựa vào kí ức và cảm nhận màu sắc, đầu ngón tay thon dài dễ dàng tách sợi chỉ ra, trộn thành màu sắc mong muốn - màu vàng sáng, màu xanh ô liu, màu vàng cam và vàng óng ánh rồi vẫy tay gọi Fanta lại ngồi xuống.

Fanta ngồi xếp bằng trên thảm, quay lưng về phía cậu, hai tay đặt trên đầu gối, cơ lưng nổi lên hai khối xương nhô ra, cánh mỏng đẩy gân mạch, thò ra ngoài từ hai khe hẹp như đóa hoa nở rộ. Ban đầu màng cánh nhăn nhúm, hắn rung một cái, đôi cánh xòe phẳng thành một bức tranh rực rỡ.

Lâm Lạc Nhất nâng lớp cánh côn trùng nhẹ bẫng như thủy tinh mỏng phát sáng, so sánh màu sắc của chỉ đã trộn với mép rách rồi tỉ mỉ vá lại.

Cánh côn trùng bị ngón tay chạm vào, gây cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Sợi chỉ vàng làm khung xương dạng lưới, dùng hai mảnh bánh răng mỏng chống đỡ nối vào chỗ đứt của cánh, quấn xoắn chặt lại rồi dệt lên một lớp chỉ xanh nhạt, mô phỏng hoa văn vốn có của cánh, chồng một lớp chỉ xanh ô liu và chỉ vàng sáng mảnh, cuối cùng dùng sợi chỉ ánh vàng vẽ ra đường gân mạch.

Fanta dùng khóe mắt quan sát Lâm Lạc Nhất, cậu vô cùng chuyên chú, kim chỉ trong tay cậu như được thổi hồn vào, vá chỗ hỏng đẹp hơn cả ban đầu.

"Sửa xong rồi, người làm không sánh bằng tự nhiên, hoa văn của anh đẹp quá, em vá không tốt lắm, đừng chê nha." Lâm Lạc Nhất đặt kim chỉ xuống.

Fanta nhấc cánh lên vuốt ve: "Đã rất hoàn hảo rồi."

"Ơ, quần áo cũng bị rách này." Lâm Lạc Nhất kéo vạt áo thun đen của hắn, căng ra một lỗ thủng, dùng chỉ còn thừa thêu lên đó một con khủng long xanh nhỏ bằng móng tay.

"Hồi rất nhỏ em từng vá cánh cho bướm." Cậu dựa vào người Fanta, cụp mắt thở dài: "Em tưởng có cánh nó sẽ bay lên tìm đồ ăn được, nhưng nó vẫn chết. Hóa ra nó vốn đã sắp chết, em luôn áy náy vì đã hành hạ nó trước khi chết."

"Ta không phải nó, không biết nó có thích không." Fanta dựng cánh côn trùng lên, vỗ hai cái, răng cưa nhân tạo khiến cánh thêm vẻ đẹp máy móc: "Nhưng có lẽ nó thích? Giống như ta thích vậy. Ta hi vọng sau khi chết có thể để lại một đôi cánh không tan biến cùng bụi trần."

"Anh thích ạ?" Lâm Lạc Nhất ngồi quỳ trượt đến vị trí song song với hắn, trong mắt ánh lên tia sáng, tay chống xuống thảm kề sát hắn, khẽ dùng đầu mũi chạm má hắn.

Đây là đang đòi thưởng rồi.

Có lý có cứ, cho được. Như vậy sẽ không hình thành thói quen nuông chiều.

Thấy thân mật như vậy không bị đẩy ra, Lâm Lạc Nhất cẩn thận hôn nhẹ lên môi hắn, vẫn không bị từ chối, bèn yên tâm ngậm lấy đôi môi, sau đó chủ động đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương, quấn quýt mút nhẹ, dịu dàng dẫn dụ đầu lưỡi của đối phương vào trong miệng mình rồi bất ngờ làm sâu nụ hôn này hơn.

Cậu học hơi nhanh phải không nhỉ.

Fanta cũng không rõ cậu làm được kiểu gì, đến khi phản ứng lại thì bản thân đã nằm trên tấm thảm, Lâm Lạc Nhất tách hai chân quỳ ở hai bên hông mình. Hành động của cậu thường mang tính lừa dối bằng cách dùng mềm mại thắng cứng rắn, chỉ cần giảm cảnh giác một chút là có thể bị chiếm thế mà không hề hay biết.

Vậy thì thế nào, cho dù để cậu được lợi thế, một đứa nhóc còn có thể gây sóng gió gì chứ.

Fanta nửa tựa vào ghế sofa, hai tay đặt quanh eo Lâm Lạc Nhất, cơ bắp dưới lòng bàn tay co giật vì kéo căng, lòng bàn tay ngứa ngáy.

Hắn co một chân lên, vừa khéo đặt vào giữa hai chân của Lâm Lạc Nhất, cọ nhẹ vào đường nét cứng rắn bên trong quần, ngay sát chỗ tiếp giáp với chân giả, Lâm Lạc Nhất quả nhiên bị kích thích, khẽ rên một tiếng.

Fanta như vô ý, lại thả chân xuống, nhìn tên nhóc kia khó chịu nhưng sĩ diện, cố gắng nhịn không khép chân trước mặt hắn, đến mức mặt đỏ bừng, nghẹn ngào không nói được lời nào, hắn ngửa đầu im lặng cười. Ra vẻ múa rìu qua mắt thợ trước mặt hắn, đúng là còn non lắm.

Im lặng ôm nhau một hồi lâu, Fanta vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng nghịch nữa. Cậu đi ăn chút đồ ăn vặt đi."

"Có đồ ăn vặt đâu."

"Cậu xem thử muốn ăn gì." Fanta với lấy thuốc bổ và đồ ăn vặt để bên cạnh, một túi lớn đầy ắp.

"Anh mua cho em ạ?" Mắt Lâm Lạc Nhất sáng lên, dùng một tay lục lọi túi mua sắm, bên trong có đủ mọi thứ, hơn nữa toàn là những món ăn chưa từng thấy: "Mấy thứ này là mua cho em ạ?" Giọng ngạc nhiên vui sướng nhấn vào chữ "em", Lâm Lạc Nhất cũng chịu rời khỏi người hắn, cúi người chăm chú đếm đồ ăn vặt trong túi, thỉnh thoảng còn đỏ mũi nhìn Fanta: "Ôi, cho em hết ạ, em ăn một cái được không?"

Cậu lấy một cái bánh, xé lá cây nửa trong suốt bên ngoài ra, bên trong là một khối bánh giống như trứng ếch, trông khá kỳ lạ. Lâm Lạc Nhất bứt một viên cho vào miệng, cảm giác dẻo dai nhai rất đã, cắn vào sẽ có nhân trong bên tràn ra, vị dứa ngọt nhẹ.

"Đây là bánh gì vậy ạ, ngon quá." Lâm Lạc Nhất nếm liên tiếp mấy viên, mỗi viên "trứng ếch" sẽ tuôn ra mùi trái cây: "Sao anh biết em siêu thích ăn đồ dẻo, kỳ lạ quá, đây là bánh ngọt ngon nhất em từng ăn đấy, là gì vậy ạ?"

"Chỉ là quả của cây đường phèn cầu vồng thôi, bóc vỏ, móc ruột ra rồi dùng lá cây bọc lại, hấp chín bằng cách cách thủy là được."

"Khát rồi." Lâm Lạc Nhất lại lục ra một nụ hoa niêm phong có ba chữ "Nước trái cây", bẻ rễ cây rỗng có sẵn, rễ cây thông tới đáy nụ hoa, hút một hơi, nước ngọt trong vắt chảy vào miệng, nổ tí tách lung tung như kẹo nổ dạng lỏng.

"Đây là băng quả Sannat, sau khi vận chuyển đường dài cảm giác không ngon bằng lúc còn tươi."

"Ha——" Lâm Lạc Nhất phát ra tiếng cảm thán nhất định phải có khi uống nước ngọt, nhắm mắt lại: "Còn sống tuyệt thật."

Cậu như một bé sóc chuột tìm kiếm lương thực cho mùa đông, bới tìm trong đám lá thu đầy đất, đào được món ngon bèn nhét vào miệng nếm thử, hơn nữa khứu giác nhạy bén, chính xác tránh được những đồ bổ thấm mùi thuốc.

Phản ứng của cậu không nghi ngờ gì là đáp trả hoàn hảo nhất với người tặng quà, chạm vào tim Fanta hơn cả việc khách sáo từ chối và hứa hẹn lần sau sẽ đáp trả, vui vẻ không thôi, rõ ràng là mua đồ cho người khác, lại thành chuyện tiêu tiền để mua lấy thoải mái cho mình.

Lâm Lạc Nhất xếp đồ ăn trên giường thành hai đống, đẩy một đống về phía Fanta: "Mấy thứ kia ăn ngon, còn đống này ăn cực kỳ ngon, anh nếm thử đi."

"Ta không ăn." Fanta cầm nửa ly băng quả Sannat Lâm Lạc Nhất để trên bàn lên hút một hớp.

"Cái gì đây." Lâm Lạc Nhất phát hiện một tấm thẻ cứng hình chữ nhật rơi trên giường, trên thẻ in móng vuốt thú có vảy trắng như tuyết.

thấy một tấm giấy vuông, in các hoa văn khác nhau, hẳn là mảnh ghép của một bức tranh xếp hình.

"Hoạt động có thời hạn ở khu thực phẩm trong Tiệm tạp hóa anh Viên, bản đồ kho báu liên danh mười sáu Long tộc!"

"Có giải thưởng này." Lâm Lạc Nhất giơ tấm thẻ lên đọc kỹ quy tắc trúng thưởng: "Mười sáu tấm thẻ là một bộ, khi bạn ghép thành một con rồng hoàn chỉnh sẽ được nhận bản đồ kho báu do Long tộc tương ứng, dựa theo tuyến đường chỉ dẫn là có thể tìm thấy kho báu phong phú."

Fanta khinh thường thủ đoạn nhỏ của gian thương: "Thế Giới Mới có mười sáu loại Long tộc, rút đến kiếp sau mới ghép được một con rồng hoàn chỉnh."

"Khó lắm ạ?" Lâm Lạc Nhất ngồi trên thảm chọn lựa những mảnh ghép cùng màu để ghép lại: "Nhưng em đã ghép được mười lăm mảnh rồi này?"

Fanta mở mắt, đánh giá những mảnh ghép dưới đất. Tổng cộng đã mở ra được hai mươi mốt tấm thẻ rực rỡ muôn màu từ đồ ăn vặt, tấm màu trắng lên tới mười lăm tấm, không tấm nào trùng.

Một con rồng phương Tây trắng như tuyết đứng trên đỉnh núi tuyết oai nghiêm nhìn xuống.

"... Chắc là cậu gặp may thôi, cậu luôn dễ trúng thưởng vậy à?"

Lâm Lạc Nhất gãi gãi đầu nhớ lại: "Kể từ khi bóc chữ Phúc nhà hàng xóm đối diện xuống, hình như dễ trúng thưởng hơn thật. Có thể do tác dụng tâm lý thôi, trùng hợp ấy mà."

"Bạo Tuyết Đại Đế Noban." Fanta nói ra tên của con rồng trắng khổng lồ: "Ở Thế Giới Mới không phân biệt ngày đêm và màu sắc, bốn mùa cũng không thay đổi theo chuyển động của Trái đất. Khí hậu và môi trường của chúng ta thay đổi theo sự di cư của Long tộc, con rồng mà cậu ghép ra đại diện cho mùa đông giá lạnh sắp đến."

"Kho báu của ngài ấy sẽ rất quý giá ạ?"

"Chỉ là hoạt động của tiệm tạp hóa thôi, chắc không phải thứ quá có ích đâu, huống chi còn thiếu một mảnh mới ghép thành bản đồ kho báu, không biết đến năm nào mới rút được mảnh ghép đó."

"À..." Lâm Lạc Nhất nghĩ cũng phải, gom thẻ theo thứ tự lại với nhau cất vào ngăn kéo: "Trong này có con rồng anh tín ngưỡng không? Thời Gian Luân Hồi Kross?"

"Tôn Chủ Luân Hồi Kross." Fanta giải thích: "Long tộc di cư cuối cùng, hắn sẽ san bằng tất cả dấu vết di cư của Long tộc, để khí hậu biến đổi bắt đầu lại từ đầu."

"Mảnh màu đỏ này thì sao?"

"Hỏa Diễm Ma Vương Ares. Là thủ lĩnh Long tộc trẻ tuổi nhất, đã mất tích khá lâu rồi, trong cuộc đại di cư cũng không thấy bóng dáng hắn ta đâu, ai cũng đoán hắn ta đã chết ở một góc không người nào đó, có lẽ vậy."

"Rồng cũng chết được ạ?"

"Không dễ chết. Chỉ cần còn sót lại một chút mảnh vỡ là có thể tái sinh."

"Muốn đi xem quá."

"Rồi cậu sẽ được xem thôi." Fanta đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu: "Ta phải lên đường báo cáo với Nữ vương rồi, cậu ngoan ngoãn ở nhà, được không?"

(Bọ ngựa hoa gai, tên khoa học Pseudocreobotra wahlbergi, là một loài thuộc chi Pseudocreobotra trong họ bọ ngựa hoa. Chúng có nguồn gốc từ các quốc gia ở khu vực Đông Phi đến Nam Phi. 

Mặc dù phạm vi phân bố cách nhau hàng nghìn km, nhưng tập tính của bọ ngựa hoa gai lại rất giống với bọ ngựa phong lan. Cả hai đều là côn trùng sống trên cây, hoạt động ban ngày. Chúng có tính cách hiền lành, là loài có giá trị cao và phát triển rất nhanh. Do dễ nhân giống nên chúng xuất hiện khá nhiều và phổ biến trên thị trường. Vẻ ngoài của chúng rất độc đáo trong họ bọ ngựa, với cơ thể được bao phủ bởi nhiều gai, từ đó mà có tên gọi như vậy. Ngoài ra còn có một loài bọ ngựa hoa Ấn Độ (Creoboter meleagris) có nguồn gốc từ Ấn Độ, có ngoại hình tương tự bọ ngựa hoa gai và cũng là một loài được yêu thích.

Kích thước của bọ ngựa hoa gai đực và cái không chênh lệch quá lớn như bọ ngựa phong lan, nhưng con đực vẫn nhỏ gọn hơn rõ rệt so với con cái. Sau khi giao phối, con cái sẽ đẻ ra các bọc trứng, mỗi bọc có thể nở ra 25-40 con non. Khi mới sinh, con non có màu đen tuyền, chỉ sau lần lột xác thứ tư mới bắt đầu hiện màu sắc đặc trưng với ba màu trắng, xanh lá và đỏ xen kẽ. Vòng đời của chúng cũng chỉ kéo dài chưa đến một năm. (Theo baidu))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy