Chương 25

Chương 25: Nhặt lại

Hắn quay lại sớm vậy à, tính toán thời gian thì ngay cả dạ yến thông thường hắn cũng không tham gia với Nữ Vương bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không giữ hắn lại. Galalondin không nói tiếng nào, trong đầu cân nhắc đủ thứ chuyện, nghe Fanta tra hỏi, anh ta mới để ý tới dáng vẻ tiều tụy của Lâm Lạc Nhất.

Ừm, đúng là hơi bẩn thật, hình như còn gầy đi trông thấy, nhưng hết cách rồi, cái này thuộc về hao mòn bình thường. Galalondin thừa lúc không ai chú ý tới mình lén lén chuồn ra cửa vỗ cánh bay mất.

Lâm Lạc Nhất vịn cánh tay, dựa vào tủ kính trưng bày khó khăn đứng dậy, môi mỏng khẽ hé, nhìn Fanta hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Anh làm rơi mất đồ nên quay về tìm ạ?"

"Cái gì, cậu hả." Fanta bước tới quầy hàng, nghe cậu hỏi vậy thì liếc qua chỗ cậu một cái.

Lâm Lạc Nhất ngẩn ra hồi lâu, hai mắt từ từ sáng lên.

Ông chủ Viên lục lọi một hồi ở sau quầy, lôi hộp quà bọc nhung đen vuông vức cỡ bàn tay trong két sắt ra, hai tay dâng lên cho Fanta, nheo mắt cười: "Đồ đặt làm riêng của anh xong rồi, anh cầm cẩn thận, lần sau lại ghé nhé."

"Được, cảm ơn."

Hộp quà đóng gói tinh tế được ông chủ Viên giao tận tay Fanta, cả quá trình như quay chậm trước mắt Lâm Lạc Nhất, nhìn hộp may mắn bị cầm đi, tinh thần cậu cũng ủ rũ theo, vịn tủ kính xoay người, điềm nhiên như không có việc gì xem hàng hóa trên kệ, hết thảy cảm xúc giấu hết sau bóng lưng.

"Hâm nóng một ít đồ ăn chín cho ta." Fanta chọn vài xiên que tre, mỗi vị lấy một cây, đưa cho ông chủ Viên gói lại rồi xách đồ đi ra cửa.

Lâm Lạc Nhất vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn từ xa.

"Cậu đứng đó đợi cái gì, muốn mua nữa à?" Fanta quay đầu gọi cậu: "Không mua. Về nhà."

Lâm Lạc Nhất không dám tin vào tai mình, vội vàng chạy theo bên người Fanta, hớn hở muốn nắm tay hắn.

Nhưng Fanta không chờ cậu, xách đồ đi đằng trước, bước chân cũng không còn thong thả như mọi khi mà đi rất nhanh.

Tâm trạng Lâm Lạc Nhất như ngồi cáp treo, cố nén đau chân đuổi theo sau, đi nhanh thì da thịt cọ xát càng nặng, cảm giác xương gãy đâm vào thịt càng rõ, chỉ có thể vịn tường, dần dần bị Fanta bỏ lại một quãng.

Tới ngã tư thì đèn đỏ sáng lên, Fanta xách túi mua sắm đứng trước lối đi bộ, Lâm Lạc Nhất mới đuổi kịp hắn, đứng cạnh hắn chống tay lên đầu gối cúi người thở dốc.

Đếm ngược đèn đỏ còn hơn bốn mươi giây, Fanta không nhìn cậu cũng không nói câu nào. Lâm Lạc Nhất không nhịn được đưa đầu ngón tay phải chạm vào tay hắn, muốn nắm nhưng Fanta lại tránh đi.

Thái độ từ chối và ghét bỏ rõ ràng khiến mũi Lâm Lạc Nhất đỏ ửng ngay tức khắc, dòng xe cộ qua lại trên đường bỗng nhòe đi, đèn đường với đèn xe lấp lánh trong màn đêm, tiếng còi ầm ĩ làm ù tai.

Đèn xanh sáng lên, Fanta bước qua lối đi bộ một mình, Lâm Lạc Nhất theo bản năng đuổi theo, nhưng càng đi càng đuối, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo xa, đèn xanh ngắn ngủi hết thời gian mà Lâm Lạc Nhất mới đi được nửa đường, xe cộ khởi động nóng nảy bấm còi thúc giục, đèn pha rọi thẳng vào người cậu, từng bộ phận khiếm khuyết trên cơ thể cậu không còn chỗ trốn dưới ánh sáng mạnh.

Dòng xe cộ không đợi cậu từ từ bước đi, nhanh chóng lướt qua người cậu, chặn đường cậu, chặt đứt đường lui của cậu, nhốt cậu giữa lằn ranh khó mà nhúc nhích nửa bước.

Suy nghĩ nằm xuống tại chỗ thoáng hiện lên trong đầu, tốt nhất là để bánh xe nghiến nát thành mảnh vụn, không còn cơ hội cứu chữa nữa.

Giữa tiếng còi xe ầm ĩ, tay trái cậu bị nắm lấy, Fanta quay lại giữa lối đi bộ, kéo cậu nhanh chóng băng qua ngã tư.

Hắn đang nắm tay trái làm bằng gốm sứ, mặc dù cử động được nhưng cánh tay khớp cầu ấy không thể cảm nhận được nhiệt độ, với Lâm Lạc Nhất, Fanta không có nắm mình, hắn chỉ đang 'giữ' mình mà thôi.

Vừa băng qua đường, Fanta buông tay ra ngay, hai người rẽ vào con hẻm dẫn tới khu chung cư Long Hồ, đèn trong hẻm âm u, dù đứng đối diện cũng chỉ thấy bóng đen mơ hồ.

Cậu lại thử dùng tay phải chạm vào đầu ngón tay Fanta nhưng Fanta vẫn rút tay tránh né, lần này hành động của Fanta làm cậu phản ứng mạnh, cậu bất ngờ quay người đẩy một phát, lưng Fanta đập vào bức tường gồ ghề lồi lõm trong con ngõ chật hẹp.

Lâm Lạc Nhất bước lên phía trước, đặt chân giữa hai chân Fanta, khóa hắn lại không cho thoát khỏi dễ dàng: "Anh, anh quay lại làm gì? Tới dẫn em đi sao?"

Con ngươi màu vàng của Fanta lóe sáng trong bóng tối, cười lạnh: "Dẫn ai đi? Sinh vật thấp kém sớm nắng chiều mưa à."

"Lon nước anh vứt đi thì đừng trách người khác nhặt lên."

"Ai bảo ta vứt, chẳng phải vẫn để chỗ này hay sao. Ta có bệnh sạch sẽ, không ưa người nào uống rượu của ta. Hừ, giờ thì nên vứt đi thật."

"Anh, cấp trên không cho anh phục chức à? Đối xử với cấp dưới lạnh lùng vô tình như vậy, làm lòng người lạnh lẽo quá đi."

"Phục chức rồi."

"Phục chức sao còn về đây được?"

Fanta nheo mắt thành một đường, nhếch môi mỉa mai: "Về nhặt lon nước."

Lâm Lạc Nhất hơi kinh ngạc, hai tay đặt lên hông Fanta, nghiêng người tới chạm vào môi dưới của hắn. Cảm giác chạm đúng vị trí nhắc nhở Fanta nhớ tới nước Thánh Hồ bỏng rát, lòng còn sợ hãi, mím môi tránh nụ hôn đòi hỏi của cậu.

"Cậu nghĩ cứ giả bộ đáng thương là ta không nhìn ra?" Fanta nhét hai tay vào túi quần, tựa lưng vào tường xi măng: "Thầy Lâm, cậu là bông hoa trắng mỏng manh gì à? Thuật nguyền rủa của cậu đâu rồi, nhìn gương mặt của Galalondin là không xuống dao khắc được nữa?"

"Cái em không muốn, có cái nào em phản kháng được đâu?" Lâm Lạc Nhất ngơ ngác hỏi lại: "Em lưu lạc đến bây giờ bất lực cỡ nào anh còn không rõ sao?"

"Em có thể hiểu được chó cưng trước mặt con người bị động ra sao, cho nó ăn gì nó chỉ biết ăn đó thôi, đưa nó cho nhà ai thì nó chỉ biết ở nhà đó. Chẳng có lựa chọn, vì sức mạnh không bình đẳng, thậm chí còn không cùng đẳng cấp." Lâm Lạc Nhất sờ vòng ấn ký trên cánh tay phải: "Anh chê em bẩn? Nhưng đây chỉ là tiếc nuối không đáng giá nhắc tới nhất trên người em thôi, người em đầy vết sẹo, thêm một vết cắt nữa ai mà nhìn ra chứ."

"Mới nãy anh bỏ em lại phía sau, em liều mạng đuổi theo anh, em muốn hỏi sao ngay cả anh cũng đối xử với em như vậy, giờ lại không muốn hỏi nữa, vì em vốn dĩ nên thế mà, lon nước cứ bị đá qua đá lại."

"Anh trả lời em được không. Dù anh chỉ quay lại lấy đồ, nhưng có một chút xíu nào nghĩ đến em không? Không cần 'nhớ nhung' đâu, chỉ 'nghĩ đến' thôi, 'nghĩ đến' cũng được mà."

Mắt Fanta trầm xuống, ánh nhìn vô thức chuyển tới đôi môi không ngừng nhúc nhích của Lâm Lạc Nhất. Đấu võ mồm với tên nhóc này có lợi ích gì chứ, cậu sẽ ra vẻ đáng yêu ép người ta vào đường cùng, chỉ khi cậu ngậm miệng mới có thể lép vế.

"Có không, có nghĩ đến em không?" Lâm Lạc Nhất vòng tay ôm eo Fanta, nhân lúc hẻm sâu tối đen như mực, dán sát vào người hắn: "Anh ơi, anh mau nói anh nghĩ đến em đi, xin anh đấy."

Không phải muốn hôn, chỉ muốn cậu ngậm miệng thôi, thật đấy. Fanta bóp cằm cậu, ngậm lấy bờ môi hôn sâu.

Lâm Lạc Nhất cũng lập tức đáp lại, vịn eo Fanta trả nụ hôn triền miên hơn, đầu lưỡi linh hoạt, kỹ thuật thành thạo cực nhanh, nhưng không vuốt ve như mấy tên đàn ông dày dặn kinh nghiệm, cậu rất ngoan, cánh tay ngoan ngoãn đặt ngoài áo, nụ hôn đắm chìm vào linh hồn khiến cả người cậu như có dòng điện nhỏ chạy qua, đầu ngón tay thỉnh thoảng không kiềm được bấu nhẹ eo Fanta cách lớp áo.

Fanta xoa mái tóc bù xù không thèm chải chuốt, buộc đại sau đầu của cậu, áo quần trên người cũng bẩn thỉu, không biết bao lâu rồi chưa ăn, ôm lên thấy nhẹ hơn hai ngày trước.

Hôn xong, Lâm Lạc Nhất vẫn ôm chặt eo hắn không buông, chóp mũi đỏ ửng giải thích: "Anh ơi, em không muốn ấn ký này."

Fanta đưa ra phán đoán xem lẫn cảm xúc cá nhân: "Cậu kết khế ước với tên đó thì tỷ lệ thành công cao hơn đấy. Khế ước với Tư Tế Hoang Nguyên của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh là mơ ước mà bao nhiêu con người khao khát, dung mạo hình người của Galalondin rất hợp thẩm mỹ con người, Thế Giới Cũ có ai mà không bị gương mặt đó hút hồn?"

Lâm Lạc Nhất ngơ ngác hỏi: "Anh ta đẹp thì em phải khế với anh ta? Sao em phải khế ước với anh ta? Nghe nói khế ước với thể dị dạng là chuyện thập tử nhất sinh, đâu phải ai em cũng sẵn lòng mạo hiểm."

"Khế ước là ràng buộc bên nhau cả đời, hai người sẽ thành người thân, bạn chí cốt, người yêu, chủ tớ, gì cũng được, như hình với bóng."

"Vậy đây là sắp xếp của anh? Không cho em biết trước, chỉ định em làm bạn cả đời với Tư Tế Hoang Nguyên gì đó?" Lâm Lạc Nhất gác cằm lên vai hắn, nghiêng đầu hỏi: "Tai họa của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh không trông cậy em nữa? Đây là thái độ nhờ người khác của các anh à?"

"Tôi không có sắp xếp, tất cả đều là cái thứ chết tiệt kia tự chủ trương." Fanta bất đắc dĩ giải thích, nhưng vừa mở miệng đã nhận ra mình lại rơi vào cạm bẫy ngôn ngữ của Lâm Lạc Nhất, quyền chủ động không hiểu sao rơi vào tay cậu, thậm chí không rõ vấn đề bắt đầu từ đâu.

Nói chuyện tới đây thôi, Fanta lờ mờ nhận ra, để cậu dẫn dắt tiếp e là cuối cùng mình phải cắt đất bồi thường để kết thúc mất.

Về nhà, Lâm Lạc Nhất bảo Fanta ngồi tạm trong phòng khách, mình thì nhanh chóng chạy vào phòng tắm đổ nước nóng vào bồn tắm, trước mặt Fanta rất khó trút gánh nặng, không lập tức tắm rửa sạch sẽ cả người cậu sẽ rất ngứa ngáy.

Cậu tháo chìa khóa bạc đeo trên cổ xuống, cắm vào lỗ dây cót nơi chân tháo khóa, gỡ đồ trang trí kim loại quấn quanh đùi, tháo hai chân gỗ Thủy Hành xuống đặt lên giá phơi khô.

Người bình thường dễ dàng nhấc chân bước vào bồn tắm còn cậu thì làm không nổi, chỉ có thể dùng tay chống nửa người trên, nhích vào bồn. Kỳ thực dáng người của cậu rất đẹp, đường lưng bừng bừng sức sống, eo gọn gàng mỏng manh, lúc nào cũng cố gắng đi đường và tập luyện, chỗ gãy không có dấu hiệu héo rút, người ngoài nhìn thân thể tàn khuyết của cậu cũng chỉ thấy tức giận là ai đã bẻ gãy tay chân bức tượng.

Nhưng mép bồn ướt sũng, lúc cánh tay gốm sứ dùng sức chống lên đó thì bỗng trượt, Lâm Lạc Nhất mất thăng bằng, ngã ra sau đập lưng xuống sàn nhà.

Lâm Lạc Nhất đau không đứng lên nổi, nhưng vì chuyện này thường xuyên xảy ra nên cậu quen ngã rồi, không có việc lớn gì, hít sâu bò dậy chống người lần nữa, ngâm cả người vào nước nóng, nằm sấp mép bồn, tháo luôn tay trái khớp cầu bằng gốm sứ ra đặt lên giá treo khăn, cẩn thận liếc trộm cửa phòng tắm, may mà dáng vẻ thảm hại của mình chưa bị phát hiện.

Ngoài phòng tắm, Fanta lười biếng tựa vào bức tường cạnh cửa, nghe rõ tiếng Tiểu Lâm ngã rầm xuống sàn trong phòng tắm, ngẩng đầu lên nhưng không hỏi han quan tâm cậu.

Đợi đến khi tiếng nước trong phòng tắm tạm dừng, nghe Lâm Lạc Nhất khó khăn leo ra khỏi bồn tắm thì Fanta mới nhúc nhích ngón tay, đánh thức một hạt giống thực vật.

Dây leo thân gỗ to khoẻ phá đất chui lên, luồn vào cửa phòng tắm, lớn nhanh và phân nhánh, một bộ phận mọc trong nước thành bậc thang, một bộ phận quấn quanh giữa bồn tắm và hồ nước trở thành lan can, vừa khéo để nắm lấy mượn lực.

Artist: 懒蛋鱼子3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy