Chương 28
Chương 28: Thiệp mời thi đấu rối
Lâm Lạc Nhất hét lớn làm đôi tai lông xù của nhân viên bán hàng Tháp Nghiêng sợ đến mức cụp xuống rồi lại dựng thẳng lên.
Fanta nghe tiếng bèn đứng dậy khỏi sofa, đi tới cạnh Lâm Lạc Nhất, vịn khung cửa lạnh lùng quan sát thể dị dạng xa lạ vừa xâm nhập lãnh địa.
"Cậu không phải Thương Nhân Nửa Đêm, có giấy tờ gì không?" Fanta hỏi.
Cáo trắng lấy ra mặt dây chuyền dây đỏ đeo trên cổ, là vật tùy thân của chủ nhân Tháp Nghiêng, có phong ấn chú tự, không thể làm giả được.
"Vì mấy năm qua ở gần đây không xảy ra chuyện gì, rất ít người mang theo chấp niệm qua đời nên Thương Nhân Nửa Đêm không đủ người, tôi đến lấp chỗ trống thôi." Cáo trắng giải thích: "Hôm nay còn chưa mở hàng nữa, hai vị có thể mua hết chỗ này được không, tôi không muốn về nhà tay không."
"Cậu đang làm công hả? Bán không được hàng sẽ bị chủ nhân đánh sao?" Lâm Lạc Nhất nhìn chằm chằm anh ta, trên cặp kính râm dần hiện ra một dòng chữ – "Hồng nhan tâm túc thiên mệnh cửu đào", đọc không hiểu gì hết.
Cáo trắng lắc đầu, đôi tai to cũng lắc lư theo: "Trong Tháp Nghiêng có rất nhiều động vật nhỏ, nếu bán không hết sẽ không được Tháp chủ chú ý đến, lúc chải lông phải xếp cuối cùng, tôi muốn được chải đầu tiên."
Cáo trắng đã chú ý đến băng đeo tay đổi màu bắt mắt trên cánh tay phải của Lâm Lạc Nhất, ánh sáng ẩn hiện qua lớp áo, lúc thì màu tím cao quý lúc lại biến thành màu xanh ô liu, là ấn ký của Bọ Ngựa Hoa Quỷ.
"Ơ, hai vị." Anh ta ngửi thấy mùi ấn ký không khớp với thể dị dạng bên cạnh Lâm Lạc Nhất, nghi hoặc dò xét, mùi của Fanta và Lâm Lạc Nhất hòa vào nhau, chỉ có vừa mới thân mật mới như vậy.
Anh ta vô tình nhìn thấy vết hôn trên cổ Fanta, bèn quay đầu nghiêm túc quan sát Lâm Lạc Nhất, phát hiện một vết hôn đỏ tươi dưới cổ áo cậu.
"Ơ, anh..." Cáo trắng nhìn Fanta, muốn nói nhưng nghẹn lại trong họng, trước mặt là thể dị dạng Bọ Ngựa Gai Hoa cao lớn, thử dò xét hơi thở, rất có khả năng người này có xuất thân cao quý hoặc địa vị cao, thế mà hắn lại ở chung với người khế ước của đồng loại, còn làm ra hành vi vượt giới, đây quả là kẻ vô liêm sỉ đáng bị bắt bỏ vào lồng dế.
"Gói hết lại." Fanta nhìn thoáng qua hàng hóa trong rương của anh ta rồi nói.
Cáo trắng vểnh tai, điều chỉnh bộ lông thông minh trong vành tai đến mức lớn nhất, sau khi nghe rõ Fanta nói gì thì vui vẻ đổ hết hàng hóa vào lòng Lâm Lạc Nhất, giơ mã QR có logo ác quỷ của Tháp Nghiêng về phía Fanta: "Hai vị rất xứng đôi!"
"Hả?" Lâm Lạc Nhất bất ngờ nhận một đống đồ, phải nhấc gối lên đỡ, đồ đạc rơi đầy đất.
Tiền đã vào tài khoản, cáo trắng vui vẻ chào tạm biệt rồi nhảy xuống cầu thang, mũi chân chạm đất tức thì hóa thành một con cáo Bắc Cực trắng muốt, đuôi lớn xoã tung chia ra mấy nhánh, bốn chân có vẽ chú văn đỏ máu, đeo rương hàng nhỏ màu đen chạy đi xa.
Đóng cửa lại, Lâm Lạc Nhất ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng món quà vào lòng, bất an nói: "Để anh tốn kém thế này, ngại quá."
"Nữ vương bệ hạ trả tiền, đây là tiếp đãi nhiệt tình của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh dành cho đứa con của Lời Sấm Truyền, cứ yên tâm nhận đi."
"Ừm... Cảm ơn." Lâm Lạc Nhất cúi đầu im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề: "Trong mắt thể dị dạng các anh, con cáo dị dạng vừa rồi trông thế nào?"
Fanta nghe ra giọng cậu hơi nghẹn ngào, nhưng không vạch trần mà trả lời cậu: "Rất xinh đẹp, vẻ đẹp yếu đuối."
"So với Gala thì sao?"
"Thiếu tính công kích, rất yếu ớt."
"Vừa xinh đẹp vừa yếu ớt? Vậy làm sao mà sống được? Thế Giới Mới nguy hiểm lắm mà."
"Không phải cậu ta đã tìm được người bảo hộ rồi à? Cậu ta đeo bùa hộ mệnh của chủ nhân Tháp Nghiêng, chắc là rất được Tháp chủ yêu thương, sẽ không có ai dại dột đi gây sự với cậu ta đâu."
"Cũng phải, chữ đỏ trên người anh ta là chú văn bảo vệ, xem ra chủ nhân Tháp Nghiêng cũng là người trong nghề." Lâm Lạc Nhất tò mò hỏi: "Tháp Nghiêng là nơi thế nào ạ?"
"Tháp Nghiêng nối liền Thế Giới Mới và Thế Giới Cũ, sức mạnh của chủ nhân Tháp Nghiêng cực kỳ lớn, ngang với thể dị dạng màu vàng cấp ba sau khi hóa bướm, chủ nhân Tháp Nghiêng xây dựng đường sắt mở tàu hỏa, giúp Thế Giới Mới và Thế Giới Cũ có thể thông thương qua lại. Cách nhanh nhất để chúng ta đến núi tuyết Lam Cốc là đi tàu của Tháp Nghiêng."
"Em mong đợi quá đi mất." Lâm Lạc Nhất nghĩ đến ấn ký Galalondin để lại trên tay: "Anh không thể nhờ anh ta xóa đi ạ? Như vậy đồng loại của anh sẽ nhìn anh thế nào?"
"Không cần, nó có lợi đấy. Tạm thời cậu quên chuyện này đi, giao cho ta. Nghỉ ngơi trước đã."
"Anh ngủ giường của em đi, em ngủ sofa." Lâm Lạc Nhất đẩy Fanta vào phòng ngủ của mình: "Không thể để khách ngủ sofa được, trái với những gì em được học, anh đừng từ chối nữa."
"Tôi ngủ trên cành cây cũng được..." Fanta bị cậu đẩy vào phòng ngủ, được dàn xếp trên giường của cậu, Lâm Lạc Nhất giúp hắn bật điều hòa gió lạnh, vịn cửa nói: "Phòng này mát mẻ, ngủ thoải mái hơn phòng khách. Ngày mai em đi mua một cái giường xếp cho mình."
"Ok."
"... Vậy ngủ ngon nha." Cậu ôm chăn mỏng và gối dự phòng ra phòng khách, tiện tay tắt hết đèn.
"..." Fanta ngồi dựa đầu giường, gối đầu lên tay chờ đợi.
Năm phút sau tiếng chân chạy lạch cạch trên sàn vang lên ngoài cửa, Lâm Lạc Nhất ôm chăn mỏng và gối quay về, đứng giữa khe cửa khép hờ thò nửa cái đầu vào: "Em ngủ chung với anh được không ạ."
"Hừ." Fanta bật ra tiếng cười lạnh như đã đoán trước, nhích vào trong nhường ra một chỗ.
Từ lúc Lâm Lạc Nhất cố gắng bắt đầu một vòng đẩy đưa mới, Fanta đã nhìn ra mục đích cuối cùng của cậu là moi được câu "chen chúc chung một chỗ" của mình, quả nhiên muốn đối phó với tên nhóc này chỉ cần không đáp lời cậu thì sẽ không bao giờ mắc bẫy.
Lâm Lạc Nhất hài lòng trèo lên giường, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Fanta, thử nắm tay hắn, đầu tựa vào cạnh Fanta, thân thể co lại, vừa mới tắm xong đuôi tóc vẫn còn thoảng hương dầu gội.
Chẳng làm gì cả, chỉ nắm tay, nói mớ giữa đêm cũng chỉ là "Anh ơi đi chậm thôi, đợi em với".
Fanta nghiêng người đối diện Lâm Lạc Nhất, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Cậu chỉ thông minh hơn người thường một xíu, ưa nhìn hơn một xíu, thú vị hơn một xíu, đặc biệt hơn một xíu, đến mức yêu ư? Nữ vương bệ hạ nói quá lên rồi.
Chỉ là vừa hay khá hợp ý mình thôi, Fanta đưa tay đặt lên eo đối phương, ôm người lại gần hơn. Sống thì cũng phải tìm chút niềm vui chứ.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm tinh mơ Fanta còn đang lim dim, sờ thấy bên cạnh trống rỗng, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng binh binh bang bang.
Lâm Lạc Nhất đang xoa keo vuốt tóc trước gương, tạo kiểu đuôi sói nhỏ xinh đẹp xong, thay bộ quần áo tối qua, chọn chuỗi hạt đàn hương, cuối cùng trịnh trọng đeo cặp kính râm tròn nhỏ đặt trong hộp vải mềm, cảnh tượng phản chiếu trong gương như video đã qua bộ lọc hot trend, loại video này thường có các tag như #trai_đẹp #cảm_giác_thiếu_niên #183 #phong_cách_Trung_Hoa_mới.
Trang điểm gọn gàng xong, cậu vén vạt áo soi cơ bụng, xắn tay áo lên vai cố gồng ra hình dáng cơ bắp, đột nhiên phát hiện Fanta đã dâỵ qua góc gương, đang đứng sau lưng nhìn mình, vội vàng thả tay áo xuống phủi phẳng phiu, vành tai đỏ bừng quay người lại, chắp tay sau lưng nhe răng cười hì hì.
"Em phải đến cửa hàng báo một tiếng với chị Phùng trước, sau đó đi trung tâm thương mại mua đồ, anh ở nhà đợi em nhé?" Lâm Lạc Nhất hỏi.
"Đi chung đi."
Lâm Lạc Nhất chỉ chờ Fanta nói vậy, một câu cũng không nỡ từ chối sợ hắn đổi ý thật, ngồi trên ghế mang giày chờ hắn.
Lúc cả hai đến cửa hàng, cửa hàng rối đã mở cửa kinh doanh, kính cửa được lau lại, lau sạch hết vết bùn bắn lên do trời mưa hôm trước, sáng bóng đến mức soi được cả người, vén rèm cửa lên trong tiếng chuông gió đón khách, trong bên trong sáng sủa sạch sẽ.
Phùng Triển Thi ngồi sau quầy chơi trò nhận mặt chữ với Mầm Mầm, bữa sáng là mì chay mua ở quán vỉa hè, ba đồng một bát, ngồi xổm ở cửa sau ăn xong, dùng túi nilon bọc kín bát nước mì thừa đặt dưới đất, tránh xa tất cả các kệ trưng bày con rối.
"Chị, nhờ có chị mà cửa hàng rực rỡ hẳn lên, chân em không tiện, nhiều chỗ không lo xuể." Lâm Lạc Nhất lấy ra một chồng đồ được bọc bằng tờ báo, đặt vào trong quầy: "Đây là tiền lương của chị, chị cứ cầm trước đi, em không chắc lần tới phát sẽ là lúc nào, chị yên tâm, ông chủ không để chị chết đói đâu." Cậu kiếm được một khoản nhỏ nhờ bán hạch mù và bùa chú ở cửa hàng tạp hóa anh Viên.
Phùng Triển Thi vội vàng đặt Mầm Mầm xuống, chạy tới nhét tiền lại cho Lâm Lạc Nhất: "Thầy Lâm, cậu có ý gì vậy, mẹ con tôi ở nhờ chỗ cậu đã phiền lắm rồi."
Lâm Lạc Nhất đặt tiền lại vào tay cô: "Chị nghĩ lúc đầu chị muốn nương nhờ chỗ em, em do dự cái gì? Đây không phải chuyện thêm cái chén đôi đũa, em đồng ý nhận chị thì phải lo cuộc sống của chị, chị, sau này nhờ chị trông coi cửa hàng nhé. Chị nhớ lối thoát hiểm rồi phải không, nếu gặp tai nạn cứ bấm cơ quan, đồ đạc không quý bằng mạng người, chỉ cần còn người thì cái gì cũng sẽ có."
Phùng Triển Thi nhíu mày nhận lấy một vạn bọc trong báo, nắm chặt lấy: "Cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ trả lại cậu."
"Trả với không trả gì chứ, biết đâu sau này em phất lên, chị thành nhân viên kỳ cựu thì sao."
Trong lúc họ nói chuyện Fanta đi loanh quanh trong cửa hàng, phát hiện trong kho có một con ma-nơ-canh nửa người, bên ngoài dùng kim dài ghim các mảnh vải màu đỏ thẫm, các mảnh vải hình dạng khác nhau được thêu tay hình phượng hoàng, đường kim mũi chỉ phức tạp tỉ mỉ, còn đính rất nhiều ngọc trai và kim tuyến điểm xuyết.
Có vẻ là một bộ đồ cưới cô dâu chưa hoàn thành.
"Đó là đồ cưới em làm cho bạn cùng bàn." Lâm Lạc Nhất bàn giao xong với Phùng Triển Thi, bước vào kho đóng cửa lại, kéo ma-nơ-canh ra khỏi bọc chống bụi cho Fanta xem.
"Bạn cùng bàn? Các cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã cưới xin rồi."
"Đúng vậy, là bạn thân của em, sống trên núi từ nhỏ. Cậu ấy nói có lẽ học xong sẽ phải về núi lấy chồng, haiz. Thành tích của cậu ấy rất tốt, biết đâu sẽ đậu Đại học Trường Huệ. Nhưng em vẫn làm cho cậu ấy bộ đồ này, nếu cậu ấy dùng được, em hy vọng ít nhất cậu ấy sẽ là cô dâu độc nhất vô nhị trong số các cô dâu trên núi."
Fanta đưa tay chạm vào đường thêu tỉ mỉ trên mảnh vải cắt, không phải ý tưởng nhất thời, cũng không phải làm vội cho kịp, từng đường kim mũi chỉ đều khâu vào lời chúc phúc chân thành trong hình phượng hoàng, đúng như lời Lâm Lạc Nhất nói, cậu sinh ra đã biết yêu thương, chỉ là không có nhiều cơ hội thể hiện.
"Không ngờ cậu còn biết may quần áo."
"Những gì liên quan đến con rối em biết hết. Ngài Tư Tế, em cũng may cho anh một bộ nhé, giờ em biết phong cách ăn mặc của bộ tộc các anh rồi, dị vực, phong cách Maximalism, amphibon và yếu tố mây tre đan, rất ít vải." Lâm Lạc Nhất tìm thước dây, vòng ra sau lưng Fanta đo vai và cổ, nắm tay Fanta để hắn giơ ngang đo tay, đưa một đầu thước dây từ sau eo, hai tay vòng qua eo, ghi lại một con số.
Cậu từ đo kích cỡ chuyển thành ôm eo Fanta từ phía sau, cằm tựa lên vai Fanta, mím môi cười thầm.
"Cười ngốc gì đó, đo xong chưa?"
"Đo xong rồi, siêu mẫu 100%." Lâm Lạc Nhất hôn nhẹ lên vành tai hắn như chuồn chuồn lướt nước rồi lập tức tách ra: "Em thấy hạnh phúc quá anh ơi."
Fanta chưa kịp nói gì thì ngoài cửa hàng đột nhiên ồn ào, sáng sớm đã có kẻ rượu gây sự, la hét om sòm ngoài cửa, nụ cười của Lâm Lạc Nhất biến mất, cất thước dây, cầm cây gậy sắt dài sau cửa bước ra nhà kho với vẻ mặt lạnh lùng, thấy một đám người ồn ào xông vào sảnh, Phùng Triển Thi che chắn đồ đạc quý giá sau lưng, lớn tiếng tranh cãi với họ.
Kẻ cầm đầu là cậu ấm nhà giàu, uống say hét lớn trong sảnh "Lâm Huyền Nhất cút ra đây cho tôi."
Thì ra là cậu chủ Ngô, Lâm Lạc Nhất nhận ra gương mặt quen thuộc, dựa cây gậy sắt vào tường.
"Ba tháng nữa là Đại hội thi đấu rối, đây là... thiệp mời." Cậu chủ Ngô đập một phong bì lên quầy: "Mộc Phù Dung thắng ba mùa liên tiếp, không còn cơ hội ra sân nữa rồi, tôi đợi con rối mới của anh năm nay."
Hắn ta say lờ đờ, nhìn thấy bóng người đi ra từ nhà kho giống hệt bạn cũ, chống người lên quầy cẩn thận nhìn kỹ mặt Lâm Lạc Nhất, cười nói: "Tao tưởng ai, thằng què nhà Huyền Nhất, mày lớn, lớn thế này rồi à. Kêu anh mày ra nhận thiệp."
"Anh cả đã qua đời, giờ rối ma nhà họ Lâm do em làm chủ." Lâm Lạc Nhất cất thiệp mời vào quầy: "Thiệp mời em nhận, em sẽ mang rối mới đến tham dự đại hội thi đấu rối với danh nghĩa nhà họ Lâm."
Cậu chủ Ngô nhếch mép, cười miễn cưỡng: "Chuyện mày lộ mặt ở Hiệp hội Tâm Linh đã lan truyền khắp nơi rồi, so tài nguyền rủa với con trai độc nhất nhà họ Hải, cho mày giả vờ giả vịt ha, không có anh mày chỉ điểm sau lưng, chỉ bằng một thằng què như mày mà đòi so với Hải Sinh Quang? Kêu Lâm Huyền Nhất ra đây, tao biết anh ta chưa chết."
"Anh ấy chết rồi, anh muốn xem báo cáo khám nghiệm tử thi không?"
"Lâm Huyền Nhất!" Cậu chủ Ngô gào lên: "Ba tháng nữa là đại hội thi đấu rối! Thằng què làm mất mặt cả hai nhà chúng ta! Sau này nhắc đến rối ma thế gia, hai nhà Lâm Ngô chúng ta còn có cửa xếp hạng không anh tự mà biết đi!"
Lâm Lạc Nhất nhanh chóng quay đầu nhìn vào kho, thấy Fanta không đi ra, cánh tay bằng gốm sứ túm lấy tóc cậu chủ Ngô, ấn mạnh đầu hắn ta xuống quầy, cúi người nói nhỏ: "Nói nhỏ thôi, con mẹ nó chứ tôi đang có khách có. Ngày nào tay nghề nát bét của Lâm Huyền Nhất cũng bị các người thổi phồng lên trời xuống đất, tôi chịu đủ rồi đấy, nói với đám già kia tôi sẽ mang rối mới đến, đừng để tôi nói thêm một lời nào nữa, anh họ."
Cậu chủ Ngô bị ấn không ngóc đầu lên được, miễn cưỡng nghiêng mặt nghiến răng nói: "Mày phản rồi! Mày gáy to quá ha, thằng què, mày biết làm rối ma không? Làm bài tập còn khó khăn ấy nhỉ? Hôm nay tao mà không gặp được Lâm Huyền Nhất thì đứa nào cũng đừng hòng ra khỏi cửa này. Tụi bây! Đập cho tao! Đập nát hết mấy con rối quý nhất của Lâm Huyền Nhất, xem anh ta có xót không, có ra không."
Cậu chủ Ngô ra lệnh, đám đàn em phía sau vung gậy xẻng, đập thẳng vào con rối lộng lẫy đặt ở vị trí mặt tiền nổi bật nhất, con rối này có giá đắt nhất, Phùng Triển Thi hoảng hốt, quay người đá một tên, chắn trước mặt con rối, đối phương không dám làm người bị thương giữa ban ngày ban mặt, không làm gì được Phùng Triển Thi đành chuyển sang đập mấy con rẻ tiền hơn.
Bé Mầm Mầm hét lên chạy vào sảnh, gom hết những con rối nhỏ mình thích vào lòng, cứng cổ trừng mắt nhìn đám người xấu. Đám đàn em cũng không dám làm tổn thương trẻ con, vung gậy bị vướng tay vướng chân.
"Dừng tay, đừng làm khó nhân viên của tôi." Lâm Lạc Nhất buông tay đang ấn đầu cậu chủ Ngô, lấy khăn tay lau sạch đầu ngón tay, đột nhiên cúi người ấn mạnh bàn tính trên quầy.
Bốn góc cửa hàng rối được chống đỡ bằng một cột chịu lực, mỗi cột được tạc một hốc tường, trong hốc đặt bốn con rối sắt với trang phục khác nhau.
"Dữ Mai Thê" tay cầm cành mai, mặc áo tiên mây hạc tay rộng, "Nhận Lan Bội" độc lập như lan rừng trong thung lũng, đầu ngón tay treo sợi tơ, tơ nối với chuông dẫn hồn trên xà nhà.
"Trúc Hoàng Lý" ôm cổ cầm màu mực, cúi mày gảy đàn, "Phương Cúc Tửu" tóc cài trâm cúc mùa thu, ngửa người không bị trói buộc, ung dung uống rượu.
Cơ quan của Tứ Quân Ngẫu trấn giữ cửa hàng rối khởi động, lần lượt nhảy xuống từ hốc tường trên cột.
Tứ Quân Ngẫu từ bốn góc tới gần trung tâm, cậu chủ Ngô và đám đàn em bị bao vây ở giữa, hoảng sợ xoay tròn. Không phải hắn ta chưa từng thấy Tứ Quân Ngẫu, nhưng trước đây bốn con rối này chỉ là vật trang trí, không cử động được.
Sở dĩ chắc chắn như vậy là vì quần áo của Tứ Quân Ngẫu đều do chính tay hắn ta may, Lâm Huyền Nhất điêu khắc lắp ráp thân thể, cả hai hợp sức làm thành, bước nào cậu chủ Ngô cũng tham gia, Tứ Quân Ngẫu vốn được làm bằng gỗ nguyên khối, không lắp được cơ quan, mục đích làm ra là để trấn tà tránh họa, là vật trang trí trấn cửa hàng.
"Anh ta sửa?" Cậu chủ Ngô kinh ngạc hỏi.
Lâm Lạc Nhất nói: "Tôi sửa."
"Mày... Đây là rối thần trừ tà, tao và anh mày tốn bao nhiêu tâm huyết mới làm thành, mày phá hoại chúng làm gì." Cậu chủ Ngô tức hổn hển, máu dồn lên não ôm trán đứng không vững, lảo đảo, hắn ta không nghi ngờ Lâm Lạc Nhất có chút tài vặt, dù sao cũng chảy dòng máu nhà họ Lâm, gen thiên tài có kém cỏi cũng được hưởng một chút, nhưng cậu ta chưa từng học hành, làm rối ma phải luyện từ nhỏ, không phải lắp cái động cơ làm con rối biết cử động là có thể tự xưng rối ma, thị trường rối ma là bị đám hàng giả hàng nhái này làm hỏng.
Lâm Lạc Nhất không tranh cãi với hắn ta, ngồi xuống ghế, cầm chuỗi hạt đàn hương nhàn nhã mân mê.
Cậu chủ Ngô tung quyền bước lên chất vấn, bỗng cảm thấy tay chân trì trệ, nặng nề như dính kẹo mạch nha, nhìn kỹ mới phát hiện cổ tay cổ chân bị quấn một sợi tơ mảnh, cổ cũng bị quấn một sợi.
Hai tay Nhận Lan Bội đột nhiên kéo căng, sợi tơ trong tay thông qua vô số chuông dẫn hồn treo trên xà nhà nối với tay chân của cậu chủ Ngô, mỗi chiếc chuông dẫn hồn có dán một lá bùa vàng định thân, rối Lan vừa cử động thì chuông dẫn hồn kêu lách cách, cậu chủ Ngô cũng bị điều khiển như con rối, không thể khống chế được bản thân.
Đám đàn em vội đến cứu cậu chủ nhà mình lại bị ba con rối còn lại chặn lại, rối Trúc vung cổ cầm đánh bay tên đàn em gần cậu chủ Ngô nhất ra xa ba mét.
Lâm Lạc Nhất thong thả đứng dậy, đi tới chỗ cậu chủ Ngô vỗ vai hắn ta: "Em phải ra ngoài mua ít đồ, chỗ bừa bộn giao cho anh dọn dẹp, vất vả rồi anh họ."
"Thằng nhóc mày!" Cậu chủ Ngô dùng sức giãy giụa, không những không nhúc nhích mà còn bị điều khiển cầm lấy chổi và hót rác trong góc tường cúi người quét nhà.
"Chị Phùng, trông chừng họ, không dọn xong đừng hòng đi." Lâm Lạc Nhất cầm chuỗi hạt đi ra cửa sau.
Fanta dựa vào cửa kho hóng chuyện một lúc, thấy Lâm Lạc Nhất ra vẻ cậu ấm đi lướt qua mình, hắn bật cười vươn vai một cái đi theo ra cửa sau.
Lâm Lạc Nhất vừa ra khỏi cửa sau đã kéo tay Fanta, nhìn phía sau không có ai đuổi theo, cong môi hỏi hắn: "Em biết ngay là anh trốn đâu đó xem kịch hay mà, sao hả, ngầu không."
"Thiếu một xíu. Cậu nên đá tên đó ngã trước rồi đạp lên ngực hắn ta mà nói chuyện."
"À, đó là anh họ lớn của em, họ hàng bên mẹ, không hay lắm đâu." Lâm Lạc Nhất nghĩ một lúc: "Được, lần sau nghe anh. Đi, mua đồ du lịch thôi."
"Đại hội thi đấu rối là cuộc thi cấp độ nào?"
"Là sự kiện lớn có giá trị cao nhất trong ngành liên quan đến con rối, là cuộc thi cấp thế giới, nói thế này nhé, giải Nobel Rối, anh hiểu chưa."
"Hầu như mỗi con rối đều hội tụ tâm huyết của không chỉ một cao thủ. Phôi của cựu rối Mộc Phù Dung là phôi thép cựu rối gia truyền của nhà họ Lâm, em thiết kế bản vẽ cơ động thành phẩm, anh của em đánh bóng ngoại hình và làm chú, Linh Phùng cậu chủ Ngô và cô cả Ngô may vá thêu thùa cả năm trời, linh kiện cơ khí chuyển động bên trong do em chế tạo lắp ráp."
"Thực ra bản thân cựu rối cũng bình thường thôi, cây dù giấy hoa kia mới là mấu chốt chiến thắng, cây dù đó tên là 'Phúc Thọ Thiên Xuân', khung thép chắc chắn, đánh đâu thắng đó, từ thiết kế đến làm xong mất sáu tháng, nhưng giữa chừng em còn phải đi học, nếu tập trung làm sẽ nhanh hơn nhiều."
"Anh trai cậu có giúp đỡ không?" Fanta hỏi.
"Kết cấu tinh vi như vậy anh ấy giúp được gì đâu, không làm hỏng là tạ ơn trời đất rồi. Anh ấy làm chú rất mạnh, làm rối dở lắm, nhưng thiếu sự hỗ trợ của chú mạnh cũng là vấn đề, nếu anh ấy còn ở đây..."
"Độ mạnh của rối ma do thứ gì quyết định?" Fanta đã tò mò về vấn đề này từ lâu.
"Phụ thuộc vào việc có thu ánh sáng hay không, cường độ nguyền rủa, thuộc tính đồ trang sức, logic tấn công (độ chính xác cơ khí và vũ khí)."
"Đồ trang sức cũng ảnh hưởng đến độ mạnh?"
"Đương nhiên rồi, có đồ trang sức mang hiệu ứng lợi hại hơn cả nguyền rủa, nhiều nhà giàu sẽ đầu tư cho đại hội thi đấu rối, mang ra một con rối ma được tạo ra bằng tiền, phục trang đẹp đẽ, cũng rất biết đánh đấm."
"Ồ." Fanta hỏi: "Nếu dùng đồ của Thế Giới Mới trang trí thì sao?"
Lâm Lạc Nhất như có điều suy nghĩ, đi đường mà tâm sự nặng trĩu ngẩn ngơ, đợi qua ba ngã tư đèn đỏ cậu bỗng kêu lên: "A, hay!"
Fanta thình lình bị cậu dọa giật mình, giữ đầu cậu lại để cậu không bay lên tại chỗ, mỗi khi nhắc đến rối ma cậu lại hơi thần kinh.
Hai người đi dạo trung tâm thương mại một vòng, đồ du lịch đã chuẩn bị đầy đủ, buổi chiều xách túi lớn túi nhỏ trở về cửa hàng rối, cậu chủ Ngô đang bị treo lơ lửng lau kính cho cửa hàng, sau eo dắt chổi lông gà, không phải hắn ta tự nguyện là ,mà bị tơ kéo ép buộc di chuyển, còn người đã sùi bọt mép rồi.
Cô cả nhà họ Ngô nghe đám đàn em gọi điện cầu cứu lái xe đến, đứng dưới mái hiên, ngón tay bất lực gõ trán, mất mặt quá.
[1] Bọ ngựa hoa quỷ (Idolomantis diabolica) là một loài bọ ngựa có nguồn gốc ở châu Phi, sống phổ biến ở khu vực Đông Phi. Nó là một trong những họ lớn nhất của loài bọ ngựa có khả năng bắt chước những bông hoa. Chúng mất đến 1 năm để có thể trở thành bọ ngựa trưởng thành tại nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Nó cũng được coi là vị vua của nhiều loài bọ ngựa" với vẻ đẹp, kích thước và sự hiếm có.
[2] Tóc đuôi sói
[3] Phong cách Maximalism hay còn được biết đến với cái tên phong cách tối đa hoá, là phong cách nghệ thuật và thiết kế đề cao sự phức tạp. Đặc biệt, phong cách rực rỡ và "bùng nổ" với nhiều màu sắc, họa tiết đặc biệt. Phong cách này trái ngược với Chủ nghĩa Tối giản (Minimalism). Maximalism sử dụng nhiều gam màu tươi sáng, táo bạo và có độ bão hòa cao. Chúng được kết hợp với nhau một cách táo bạo để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.
[4] Amphibole là một phân loại và nhóm khoáng vật silicat chủ yếu được tìm thấy trong đá biến chất và một số loại đá mácma. Nhóm khoáng vật này có nhiều loại thay thế hóa học trong cấu trúc khoáng vật và có một số dạng tinh thể đa dạng. Nhưng thông thường, amphibole phát triển các tinh thể lăng trụ dài, các tập hợp dạng sợi và các tia tỏa ra. Hầu hết các amphibole có thể được xác định về mặt chẩn đoán dựa trên các hướng cắt hình thoi với góc 56° và 124°.
Artist: 懒蛋鱼子
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro